Nếu Em Dám Yêu Anh
|
|
- Anh Vũ!_ Sau khi ngồi vào bàn, con nhóc hí hửng vẫy vẫy tay, khiến tôi nhìn mà sợ cái bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh kia sẽ rớt ra. Tôi không trốn tránh, vẫn thực hiện nhiệm vụ của một bồi bàn như thường, nhưng mặt lạnh tanh. - Em dùng gì? - Dùng anh được không? - Đừng giỡn với tôi! Em ăn gì? - Sao hôm nay anh khác quá vậy? - Có sao? - Có! Mới hôm qua anh còn dịu dàng ân cần lắm mà, sao hôm nay lại lạnh lùng như vậy? - Tôi là vậy đấy, nếu em không thích thì đừng gọi tôi nữa! - Anh...anh... Nhìn con nhóc đỏ mặt nói không ra lời, tôi thầm đắc ý trong lòng. Sắp được rồi, sắp được rồi... - Anh "cool" quá đi à! - H...HỞỞỞ??? Tôi nhịn không được hét rầm lên. Trong khi đó, không đợi cho tôi kịp phản kháng, con nhỏ đã nhảy tót lên ôm lấy cổ tôi, nhảy cẫng cẫng như bà điên. Thôi rồi. Kế lạnh nhạt không được rồi. - Chào anh, em đi học đây! Khoảng nửa tiếng sau, Vân Mai cười tí tửng rời đi. Đúng là cười trên nỗi đau của kẻ khác mà. Cho đến chiều hôm đó, tôi được bình yên, không thấy con nhóc phiền phức kia đâu nữa. Tốt, thằng Hiếu làm không tệ, phải thưởng nó mới được. . . . . . . . . . . . Hôm nay Trọng Hiếu đến trường rất sớm, chờ đến gần nửa tiếng vẫn không thấy con nhỏ Vân Mai đâu, trong lòng chắc mẩm là lại đu theo quấy rầy đại ca rồi. Đồ con gái gì mà trắc nết, sau này chắc không ai thèm lấy._ Cậu tức tối nghĩ thầm. Cũng vì con nhỏ đó mà cậu từ nay về sau phải tốn hàng đống thời gian, rồi còn phải lo học hành cho tốt nữa chứ, gần như chẳng còn thời gian đi chơi. Cậu hận nó! Mà nói gì thì nói, giờ cậu đang thập thò trước cửa lớp 11A5. Đang nghiến răng nghiến lợi, một giọng nói vang bên tai cậu: - Đại ca, chuẩn bị xong rồi! Trọng Hiếu quay lại, nhìn chằm chằm vào một cái hộp quà màu hồng phấn, nơ màu hồng đậm, được gói ghém rất cẩn thận, bên ngoài hộp còn xịt nước hoa thơm lừng. Cùng lúc đó, một đàn em cùng lớp nữa tới: - Đại ca, chuẩn bị xong rồi! - Đại ca, chuẩn bị xong rồi! Xung quanh, chúng học sinh cau mày e ngại nhìn nguyên một đống nam sinh mặt mày không gian ác thì cũng xảo trá tụ tập thành một đám, bàn bạc to nhỏ gì đó. - Đã nói tên đó mà tới sớm thì chẳng có chuyện tốt gì mà! - Cậu ta đang âm mưu cái gì vậy? Lại định đánh hội đồng ai đó nữa sao? - Nhìn không giống lắm, hôm nay mặt đám này gian xảo quá thể! - Này, nghe tin gì chưa? Hổm nay mấy lần bị kêu lên trả bài, thằng Hiếu nói ro ro như cái máy, bài tập làm cực kì đầy đủ! - Gì? Tao có nằm mơ không vậy? Thằng đầu gấu đó mà lo học bài á? - Hình như hôm nay lớp nó kiểm tra một tiết, mà nhìn nó giống như chẳng hề hay biết gì. Học ngu thì đâu vẫn hoàn đấy thôi. - Nhưng gần đây không thấy nó gây sự đánh lộn nha? - Không phải đâu, hôm qua mới lôi tới tận kênh đánh kìa! - Ủa, hồi đó xử ngay trường mà? - Ai biết. Sáng qua nó nhịn dữ lắm, thậm chí còn ăn một cú không đánh trả, trưa về đánh thằng kia má nhận không ra luôn. Mặc kệ đám người ở ngoài, bọn Trọng Hiếu vẫn say sưa thảo luận, mặt không ngừng cười gian. Cả đám chưa từng làm chuyện này nên bây giờ rất hào hứng. Thật ra cả bọn chuẩn bị không chỉ nhiêu đây. Có vài công đoạn cần làm sớm mới được. Sau một hồi, trống đánh, mỗi tên đã chạy mỗi hướng từ đời nào. Trọng Hiếu ngồi trong lớp, tay thì lật sách vở ôn bài nhưng miệng vẫn không ngừng cười gian. Phía Vân Mai, cô nhóc hớt ha hớt hải chạy vào trường ngay lúc trống đánh vang cả khoảng sân rộng. Tốt, kịp giờ. Cũng tại cái tội mê trai mà xíu nữa là trễ rồi._ Mai tiu nghỉu. Nhưng được ôm lấy "anh ấy" làm cô cứ lâng lâng, ngồi xuống chỗ vẫn chưa hoàn hồn. Ngồi một hồi, Vân Mai mới lấy sách vở ra. Vừa lúc đó, một bạn nam ngồi bàn dưới chọt chọt vai cô, tay chỉ xuống ngăn bàn: - Ê, bạn trai tặng hả? Vân Mai đỏ mặt nghĩ tới một gương mặt cực kì đẹp trai và siêu ngầu với vết sẹo bên thái dương, đoạn nhìn xuống. Trong ngăn bàn có một hộp quà màu hồng rất dễ thương. Tay run run kéo dây nơ, cô thầm nghĩ không lẽ anh ấy dậy thật sớm chuẩn bị cho mình? Và thế là trống ngực của ai đó đập liên hồi. Thình thịch, thình thịch Hương nước hoa bên ngoài làm lòng người ngất ngây. Nhưng khi Mai mở hộp ra thì một mùi hôi thối chợt bốc lên nồng nặc, trộn vào mùi nước hoa tạo ra một mùi khác khiến người ta buồn nôn, cô chết đứng, à không, chết ngồi. Một con chuột chết to sù sụ nằm im lìm trong hộp hưởng giấc ngủ say, không hề đề phòng trước ánh mắt của cô gái đang nhìn. Vân Mai đối mắt với con chuột chết vài giây, sau đó hét rầm lên chạy đi mất hút. Cả lớp nhốn nháo tiếng cười của các bạn nam và tiếng la hét của các bạn nữ. Trong tình cảnh hỗn loạn, một nam sinh ngồi ở cuối lớp cười gian chạy nhanh lại phi tang chiếc hộp, sau đó cầm một cái khăn ướt lau bàn ghế của Mai thật là sạch sẽ. Vẫn chưa hết giờ truy bài. Vân Mai kinh hãi chạy như điên ra nhà vệ sinh, xém chút thù nôn mửa. Đứng thở một lúc, cô mới bình tĩnh lại. Còn chưa kịp rủa xả tên nào chơi xấu thì cô đã cảm thấy ngứa ngáy khắp người nên đưa tay gãi, mà càng gãi thì càng ngứa, da thịt trắng nõn đỏ ửng lên. Trọng Hiếu ở Trong lớp than thầm: "Thời buổi này kiếm mắt mèo cũng đâu phải dễ!" Ra chơi, Hiếu lại dẫn theo vài tên "đàn em" rón rén chạy đi. Luồn lách các hướng xâm nhập vào nhà để xe một cách yên lặng và không gây chú ý, cậu quay ra nói khẽ với đám đàn em: - Canh chừng cho tao, đừng để bị phát hiện, nếu không tao vặt đầu cả lũ! - Dạ! "Không hiểu sao gần đây đại ca nói chuyện hổ báo ghê!" Quăng chuyện ở ngoài cho đám kia, Trọng Hiếu tập trung tìm kiếm một chiếc xe đạp màu hồng quạch từ đầu tới đuôi. Tiến đến, cậu thẳng tay đâm mạnh cái cây trong tay vào hai bánh xe. "Thế này để xem chiều nay cô còn tới quấy rầy đại ca không nhé! Dám làm tốn thời gian của tôi hả?! Cô càng dai bao nhiêu thì trò này càng dài bấy nhiêu!" Và thế là Trọng Hiếu thơ ngây của chúng ta vì theo sai người mà đã nhiễm độc đến mức trầm trọng.
|
Chap 15: Chuyến đi chơi vui vẻ
Uể oải trở về khu nhà trọ sau tiết học buổi chiều, Trọng Hiếu vừa mở cửa phòng ra thì giọng đáng ghét cực kì dễ ăn đập của Phong Vũ vang lên: - Cút đi mày! Chỗ tao không chứa mày nữa, hết mẹ nó mì rồi! Hiếu trân người: - Ơ, nhưng...anh chưa chỉ em cách về nhà mà ba mẹ không giận mà! - Đồ ngu! Mày không thấy hổm nay tao lợi dụng mày à? Mày là con của ổng bả, sao mà đuổi mày luôn được chứ. Càng kéo dài thì ổng bả càng lo mà đâm ra tức thôi. Về nhanh đi cho rảnh nợ! Bần thần một lúc, Trọng Hiếu từ từ tiến vào căn phòng nhỏ đã ở mấy hôm nay, lặng lẽ thu dọn chút đồ đạc ít ỏi. Thật là, người ta đã đuổi thì mình đi thôi! Bây giờ nghĩ lại, cậu mới thấy mình ngu thật. Đến khi Hiếu quay trở ra, Vũ vẫn nằm chễm chệ trên giường chơi điện tử, miệng treo nụ cười đắc ý nghĩ về tối nay. Đứng trước căn biệt thự màu trắng cao sang, tim Trọng Hiếu bỗng đập thình thịch, phải hít sâu mấy hơi mới cơ bản ổn định lại. Không gian im lìm. Cậu lấy chìa khoá tra vào ổ, mở cổng ra, đã sẵn sàng đối mặt với lửa giận ngút trời. Vừa bước vào phòng khách, một giọng trầm đầy uy nghiêm đã vang lên bên tai cậu: - Mày còn về à? Trong phòng khách có một cặp nam nữ trung niên và vài người giúp việc. Không gian lúc này im ắng đến nặng nề, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Rồi tất cả chợt vỡ òa... - Mừng cậu chủ đã về! - Ôi con trai của mẹ, mẹ nhớ con quá! - Hahaha! Ba rất tự hào về con! Đứng trước một đám người như phát cuồng, Hiếu đứng hình, chẳng hiểu mô tê gì. Ba cậu, cái người mà mới lúc nãy còn ra vẻ ta đây rất ngầu, cười không ngậm miệng được, vừa cười vừa nói: - Ba cứ tưởng bị đuổi đi thì con sẽ không thèm đi học, nhưng ai ngờ... Cô chủ nhiệm của con nói gần đây, con học hành rất nghiêm túc, thuộc bài, làm bài đầy đủ, còn không gây sự đánh nhau nữa chứ. Đây có phải con ba không vậy? Cả nhà, ai nấy đều cười tươi như đón Tết. Hiếu nhìn họ, suy ngẫm lại chuyện mấy ngày qua giống như giấc mơ, thầm nghĩ mình ngu thật. Trong đầu cậu hiện ra một gương mặt với nụ cười dễ ăn đập. Chắc ngu từ người này lây ra. Ngu quá! Bị tên đó lợi dụng rồi!!! . . . . . . . . . . . Bảy giờ, tôi cười không khép miệng nhìn mình trong gương. Chà, đẹp trai gớm! Sau khi đảm bảo mọi thứ ổn thỏa, tôi thong thả đi ra ngoài, cuốc bộ cả nửa tiếng mới tới trước một căn biệt thự, nhắn tin cho Thu Diệp. Lát sau, Thu Diệp bước ra từ...một căn biệt thự khác. Tôi đâu có ngu mà đứng trước cửa, rủ con nhà quyền quý người ta đi chơi với bộ dạng này. Đi bộ kế bên tôi, Diệp cau mày: - Anh định đi đâu vậy? - Công viên giải trí. - Công viên giải trí? - Sao lại không? Anh chưa đi lần nào mà._ Tôi ngây ngô cười. - Anh đưa tôi đi hẹn hò hay muốn được đi chơi cho biết vậy? - Cả hai. Thu Diệp yên lặng như hết nói nổi, bặm môi phồng má quay đi, trông có vẻ uất ức. Tôi nhìn mà không khỏi bật cười. - Em chưa đi bộ thế này lần nào nhỉ? - Tất nhiên là chưa rồi._ Vẫn phồng má. - Mệt không? - Im đi! Không cần anh quan tâm! Đừng có nói gì nữa là được. Tôi im lặng, rất ngoan ngoãn nghe theo. Một lúc sau, im lặng quá đỗi, Thu Diệp lại lên tiếng: - Sao anh lại chưa đi? - Hả? - Trẻ con hẳn đều phải tới công viên giải trí một lần chứ? - Nhà anh nghèo mà. - Nghèo tới thế sao? Tôi im lặng. Hai chúng tôi lại không nói lời nào. - Theo em, trẻ con là bao nhiêu tuổi? - Hả? Thì...mười ba tuổi trở xuống. - Sao lại là mười ba? - Tại vì, mười bốn tuổi, như một cái mốc vậy. Tuổi đó không còn là con nít nữa, và năm đến tuổi đó có rất nhiều chuyện xảy ra. - Cũng là tuổi chịu trách nhiệm hình sự nhỉ?_ Tôi cười bâng quơ. - Ừhm. Nghe đến đây, ánh mắt Thu Diệp nhìn tôi có chút hơi lạ. Nhưng tôi không quan tâm đến, mỉm cười nắm lấy tay em, chạy vội đi. - Sắp tới rồi! Không biết người khác thế nào, nhưng đến giờ anh vẫn còn là trẻ con đấy! - To xác thế này mà là trẻ con thì khu vui chơi cho thiếu nhi sập tiệm hết! - Hahaha! Mãi chạy đi, đến khi quay đầy lại, tôi mới thấy môi em mang một nụ cười rạng rỡ. Đây là lần đầu tiên em cười vì tôi, cái người tính xấu đầy mình chứ không phải anh chàng lịch sự tử tế nào cả, một nụ cười thật sự. Tôi ngẩn người trước nụ cười ấy. Một nụ cười hồn nhiên, đẹp như thiên thần, không có mỉm chi e thẹn như mấy cô gái khác. Đã rất lâu rồi tôi không có cảm giác như vậy với một cô gái. Mười năm rồi. Bất chợt nhìn thấy cánh cửa tìm về quá khứ, tôi bỗng muốn tránh đi. Tôi muốn tránh xa nó, càng xa càng tốt. - Anh sao vậy? Giọng nói trong veo của Thu Diệp vang lên bên tai, tôi choàng tỉnh, cười gượng: - Không, anh có bị sao đâu. - Mới nãy anh rất lạ. - Đi! Đi tàu lượn trước! - Sao lại là tàu lượn chứ? Không để cho em kịp phản bác thêm, tôi liền kéo tay em chạy về một phía. Sau tàu lượn thì lại là nhà ma, gắp thú bông, bắn súng đổi quà và vân vân. Tôi có cảm giác như chúng tôi chơi vui đến quên mất nhau, cười đến nỗi mỏi cả miệng.
|
- Vào nhà ma đi! - Gì?_ Tôi xanh mặt. - Không được ý kiến! Đi thôi! Đặc biệt có một lần tôi và Thu Diệp vào nhà ma. Em không hề sợ trước đống ma quỷ trá hình kia, đi cứ như đi dạo vậy. Còn tôi thì khác, tôi tận lực hét rầm lên, nhảy múa loạn xạ, nhiều lần ôm lấy em nhưng nhiều lần bị đấy ra. Song cuối cùng tôi vẫn chiếm hữu được một cánh tay của em đi từ đầu đến cuối nhà ma. Tôi không có ngu như mấy cái thằng rủ bạn gái đi nhà ma hay xem phim ma để người đẹp ôm mà lợi dụng, tụi đó chỉ là loại bị động không dám tiến công. Nếu ẻm sợ thì còn đỡ, còn nếu ẻm không sợ thì coi như phá sản, ngồi im ru luôn, không dám mò tí tẹo nào. Thay vì như thế, tôi chủ động tiến công. Thay vì 50% cơ hội ẻm ôm tôi, tôi chọn 100% cơ hội ôm được ẻm. Tuy có mất mặt chút nhưng không sao, mặt tôi dày lắm, mất tí xíu không hề gì cả. Đã thời đại nào rồi mà con trai không được sợ ma chứ? Huống chi tôi chỉ giả vờ. Suốt buổi, em không hề tỏ ra khó chịu hay chọc ngoáy câu nào, chỉ hồn nhiên tận hưởng niềm vui như một đứa trẻ. - Anh gắp dở quá, để tôi! - Anh muốn con kia! - Tự đi mà gắp! Anh làm như chúng ta hoán đổi giới tính cho nhau vậy!? - Hahaha! Gì chứ bắn súng thì anh giỏi nhất! - Anh chưa tới đây lần nào mà? - Hồi nhỏ bắn nạn ná hoài "mừ"! - Đúng là... Cái đó! Bắn cái đó đi! - Tại sao chứ? Em tự bắn đi! - Không chịu đâu! Bắn cho em! - Hả! Em vừa xưng là gì? - Anh có bắn cho tôi không hả? Póc! - Là bắn con gấu bông kìa! Không phải bắn tôi! Đồ mắc dịch! - Hahaha! - Cho anh chết nè! Póc póc póc...! - Hai cô cậu cút đi cho tôi! - Hahaha! Hai chúng tôi chơi khắp các trò, quậy phá khắp các gian hàng, và bị rượt đuổi khắp khu trò chơi. Chạy đứt hơi nhưng vui không thể tả. Ngay lập tức có một tin đồn rằng có một cặp đôi đang lên cơn chạy vòng vòng khắp công viên giải trí, vừa chạy vừa cười như điên. Nhìn nụ cười rạng rỡ của Thu Diệp, tôi bất giác cười theo, rồi cứ cười mãi như thế. Đã bao lâu tôi mới thấy nụ cười đẹp như thế rồi nhỉ? Mười năm._ Trong đầu tôi vang tiếng thì thầm. Lại là mười năm trước, cái thời điểm cứ đeo bám dai dẳng lấy tôi. Tôi thất thần, vốn đôi chân đang chạy nhanh cũng đột ngột dừng lại. Vì tay tôi đang nắm tay Thu Diệp và em lại chạy nhanh, không hề có ý ngừng nên quán tính khiến cả hai suýt bổ nhào về phía trước, suýt chút nữa thì cạp đất mà ăn. Em khó chịu nhìn tôi, sau đó lại cau mày: - Anh lại thế nữa rồi. Có chuyện gì vậy? - Chắc tại nãy giờ chạy mệt quá. Mình đi đu quay đi._ Tôi cười trừ. - Hả? Chẳng phải cái đó để cho mấy cặp tình nhân sao? - Anh với em không phải à? - Đương nhiên là không rồi! Tôi còn chưa đổ đâu. - Sau này sẽ phải. Anh phải chiếm lấy em cho bằng được! Giờ thì đi thôi! Em cho phép anh dùng mọi cách để tán tỉnh mà. - Hừ! Trò này vô ích thôi. Nói thì nói thế, em vẫn để cho tôi nắm tay kéo đi. Tôi cười tươi, lòng thầm nhủ quá khứ đã qua rồi thì đừng nhớ nữa. Tao xin mày đó Trần Phong Vũ, làm ơn đừng nhớ nữa! Cả cái đu quay to lớn im lặng, chỗ tôi cũng im lặng, vì đây là nơi tận hưởng sự lãng mạng mà nhỉ? Nhưng chỗ tôi thì không, em chỉ đứng sát cạnh cửa kính, nhìn những ánh đèn phía xa chợt gần hơn rồi xa hơn, mặt mang nét vui mừng hồn nhiên như đứa trẻ. Tôi chắc chắn là em từng đứng trên cao nhìn cảnh thành phố rồi, sao em lại hớn hở đến thế? - Đứng như thế coi chừng lộn cổ ngã xuống là toi đấy. - Anh không chọc tức tôi thì chẳng có chuyện đó đâu. Tôi cười: - Thế nếu anh chọc tức em thì em sẽ té xuống thật à, hay là tự sát? - Hừ, đồ xấu miệng! Em nhăn mặt, đứng vài giây rồi cũng phải ngồi đàng hoàng xuống.
|
Chap 16: Kẻ ngốc
Lúc nãy thì không sao, nhưng lúc này thì không khí thật kì dị. Đối với người châu Á thì đối diện nhìn thẳng vào mặt nhau rất khó nói chuyện, nhất là giữa nam và nữ. Tôi thật chẳng biết phải nói gì nữa. Ở phía đối diện, Thu Diệp cũng chẳng hé kẽ răng, thật hiếm lắm tôi mới thấy em đỏ mặt. Nhìn mặt em lúc này thật là dễ thương, tôi cứ muốn ngắm hoài, không muốn nói gì làm phá vỡ không khí. Nhưng mà không nói gì thì không tốt lắm. Cả hai chúng tôi đều không phải là người thích sự lãng mạng đến sến súa, kéo dài tình cảnh này cũng chẳng làm tình cảm tiến triển thêm được tẹo nào, ngược lại còn khiến em nghĩ tôi là kẻ vô vị. Vậy nên tôi đành phải ngậm ngùi từ bỏ việc ngắm em, cất tiếng trước: - Em chưa từng tới đây lần nào, phải không? - Ừhm._ Em gật đầu. Lần này không cau có, không cáu gắt, chỉ trả lời tôi thế thôi. - Tại sao? - Tại sao gì? - Em đã từng hỏi anh tại sao, giờ anh trả lại thôi. Chợt quay đầu nhìn xa xăm ra cửa kính, ánh mắt em bỗng đượm buồn, giọng nói trong veo vang lên một cách nhỏ nhẹ: - Tôi hỏi anh việc này nhé? Khi trẻ con đi tới công viên giải trí thì cần có ba mẹ đi cùng phải không? - Phải. - Vậy nếu không có ba mẹ đi cùng, thì đi làm gì nữa? Lại là một khoảng im lặng ngự trị. Rồi tôi nói: - Anh hiểu. Trẻ con đều cần và muốn được nuông chiều. - Vậy còn anh, anh có muốn không? Theo tôi thì nếu con của mình khao khát được đi chơi một lần bằng được thì hẳn cha mẹ của nó cũng sẽ cố chiều dù có chút khó khăn chứ? - Ừ, anh không muốn. Câu của em là một câu hỏi dài, nhưng câu hỏi ấy chỉ nhằm xác định lại ý kiến của chủ nhân mà thôi. Tôi trả lời một cách ngắn gọn đúng trọng tâm, và như thường lệ, vẫn với một nụ cười. - Tại sao? - Vì nếu có đi, thì đi với họ sẽ là một đứa trẻ khác, không phải anh. Anh chỉ được đứng một bên nhìn. Mọi người xem anh như vô hình. Có muốn thì anh cũng đâu được dẫn đi đâu nhỉ? Em giương đôi mắt đẹp nhìn tôi, cau mày khó hiểu nhưng không hỏi thêm gì, nhưng đôi mắt ấy bỗng sâu hơn và chứa đầy hoang mang. Tôi lại cười, lần này là một nụ cười rạng rỡ, cười toét miệng: - Nhưng không sao. Ba mẹ em vẫn còn mà nhỉ? Ba mẹ lúc nào cũng xem con cái của mình là trẻ con tự lo thân không xong cả. Và em cũng chưa trưởng thành đâu. Còn anh thì vẫn là trẻ con này, nên bây giờ đi đâu có muộn. Mười năm sau còn không muộn nữa là. - Anh nói...những con người chạy đua vì tiền ấy, vẫn xem tôi là một đứa con cần được nuông chiều sao? - Tất nhiên rồi. Mấy cái triết lí này em học lâu rồi mà nhỉ? - ...Tôi đã từng hận họ, hận họ vì không hề quan tâm lo lắng cho mình. Ông tôi là chủ tịch, ba tôi là giám đốc, mẹ tôi là chủ thẫm mĩ viện. Suốt ngày họ chỉ chúi đầu vào công việc, hiếm lắm mới có một bữa ăn gia đình, nhưng thường không đủ người. Từ nhỏ đến lớn, người luôn ở bên lo lắng cho tôi chỉ có bà vú và anh Thế Bằng thôi. Lúc nãy khi anh đến rước tôi thì còn chưa ai về nhà cả. Nếu tôi đi chơi thâu đêm suốt sáng thì họ cũng chẳng để tâm đâu nhỉ? Thu Diệp, cô gái hồn nhiên nhưng kiên cường, bây giờ hiện ra trước mắt tôi lại mang đầy vẻ bi quan và có phần mù quáng. Tôi nhận ra nỗi đau khổ cô quạnh trong mắt em, nhận ra em không thật sự hận ai cả. Em thật sự lương thiện qúa đỗi, sao mà biết hận ai? Tôi nắm lấy tay em, tay còn lại cốc đầu em, cười bảo: - Hận đi rồi khi mất mới sáng mắt ra nhé! Em là do họ sinh ra. Anh không phủ nhận trên đời có những kẻ cầm thú nhẫn tâm bán thậm chí giết con của mình, nhưng số đó ít lắm. Mấy ai lại nhẫn tâm bỏ núm ruột của mình chứ. Con người thường không biết trân trọng những thứ mình đã và đang có, đến khi mất mới đau khổ tìm lại. Anh không muốn em thành một kẻ ngốc như thế. Đến một ngày nào đó em sẽ nhận ra mình cần một ánh mắt nuông chiều, một cái xoa đầu hay một lời trách mắng rất nhiều. Lúc đó đấy, đau khổ lắm.
Hầu như đi giáp hết các trò chơi, hai chúng tôi mới luyến tiếc đi về. Em mới đầu còn giữ được nét vui cười, nhưng ngay sau đó liền nhăn mặt. Chắc là mỏi chân rồi chứ gì, nãy giờ cứ chạy suốt mà. Tôi chen lên phía trước em, ngồi xuống. Em nhăn mặt: - Làm gì đấy? - Lên đây anh cõng. Em đứng đó, tự giãy dụa, dậm chân. Đến khi tôi mất kiên nhẫn muốn đứng lên thì em mới bước nhanh tới, ngoan ngoãn nằm lên lưng tôi. Tôi bật cười. - Cười cái gì?_ Em đanh đá gằn giọng. Tôi không trả lời, vẫn cứ cười như vậy, bước đi. Em "hừ" một tiếng, cũng không nói gì nữa. Và như thường lệ, không khí im lặng không duy trì lâu. - Anh luôn vui vẻ như thế à? Tôi hơi ngoảnh mặt nhìn lại. Giọng em khe khẽ, ngái ngủ, chắc là mệt quá nên buồn ngủ rồi. - Ừ. Đời còn nhiều niềm vui mà, cần gì ủ dột chứ. -...Cảm ơn... -................ - Anh hát cho tôi nghe đi! - Hát ru cho em hả? Hát bài gì bây giờ? - Bài gì cũng được...đừng có mà hát ru với nhạc thiếu nhi nhá...ưm... - Nếu hát dở thì em không được hối hận đấy.
Đừng khóc khi tình ra đi, đừng khóc cho úa môi mềm Đừng làm lệ sầu héo hắt trên bờ mi hãy còn tinh khôi Hạnh phúc muôn đời vẫn thế Mỏng manh như cánh chim trời Một ngày trời làm bão tố Mang tình yêu xa tầm tay ta một đời
Hãy chớ níu kéo hoàng hôn tàn Để tim cô đơn đến ngỡ ngàng Đừng cho đêm đen giăng ngập lối Dù lòng biết người gian dối HÃy sống để thấy bình minh về Để nghe chim muông hót vang lời Để nghe trong ta một tình yêu Dù đời vẫn luôn hắt hiu
Buồn ấy không hè vô nghĩa, giờ hãy cứ khóc thật nhiều Chạm vào tận cùng nỗi nhớ để ngày mai không còn chia li Hạnh phúc sẽ lại tìm đến và ta sẽ nở nụ cười Nhìn lại nỗi buồn khốn khó Đã dạy ta sống thật nâng niu từng ngày... . . . - Ấm...quá... - Đừng...rời xa...con . . . . . . . . . . Đưa em về nhà xong, tôi cũng trở về nhà trọ. Vừa đến trước cửa phòng, qua khe hở của cửa thấy phòng sáng đèn, tôi nâng cao tinh thần. Cầm chìa khóa tra nhanh vào ổ, tôi sẵn sàng vặt đầu thằng trộm nào bố láo dám trộm đồ của mình. Cửa mở, tư thế tôi vừa làm ra lập tức thu về, thần kinh cùng cơ thể căng ra cũng giãn đi. Nhưng thay vào đó tôi la lên: - Mày còn ở đây làm gì hả thằng nhãi!? Chỉ thấy hiện giờ thằng nhóc Trọng Hiếu đang nằm chễm chệ trên cái giường yêu quý của tôi. Nghe tiếng tôi, nó quay lại, mặt đang ảo não bỗng chảy xuống càng trầm trọng, oa oa lên: - Huhuhu! Hồi chiều em về, ba mẹ chẳng những không giận mà còn rất mừng vì thành tích học tập của em, em kể lại chuyện của anh. Họ kêu người làm lên phòng em chuẩn bị gì đó. Rồi sau khi ăn bữa thịnh soạn xong, hai người quăng cho em cái vali bảo tới ở với anh tiếp, tiền ăn ở của em họ lo hết, còn tặng quà và tiền cho anh nữa, chỉ cần anh giúp em giữ nguyên thành tích học tập này. Đang khóc như trường giang đại hải, nó chợt dùng ánh mắt "cực kì" oán hận nhìn tôi, tay chỉ thẳng vào gương mặt đẹp trai của tôi, gào lên: - Anh tính trước hết rồi chứ gì! Muốn lợi dụng em dài hạn phải không? Anh xảo quyệt và tính xa như Yagami Raito (Death note) vậy! - Quá khen! Anh mày hâm mộ nhất là thánh Kira đấy. (Biệt danh của Yagami Raito, mời xem Death note để biết thêm chi tiết. Mà bộ này nổi quá rồi nhỉ?) - Hai thằng điên kia! Im lặng để cho người ta ngủ!
Biết em ngủ rồi, nhưng tôi vẫn nhắn tin: "Chúc em ngủ ngon. Mơ đẹp nhé!"
|
Chap 17: Tao không có bệnh!
Sáng hôm sau... Trọng Hiếu vẫn ép buộc mình thức sớm như hôm qua, trong lòng thì vô cùng buồn bực. Cậu làm vệ sinh cá nhân xong rồi thay đồ, cho đến khi xách cặp đi mới cảm thấy có chút là lạ. Yên ắng quá thì phải. Cậu quay sang giường. Tên đại ca chết bầm vẫn còn nằm lăn lốc ở đấy, miệng còn chảy ke. Hiếm lắm mới thức sớm hơn tên này đến thế, cậu liền cười gian tiến đến gần, ý nghĩ xấu trong đầu dần thành hình. Giơ tay lên cao, Hiếu đang định vỗ một phát trời giáng vào cái bản mặt ôn thần ngày nào cũng la hét với mình thì chợt khựng lại vì thấy cái mặt đó ửng đỏ một cách kì lạ. Tay cậu chuyển sang lay vai tên này. - Đại ca! Dậy đi, trời sáng rồi! Đại ca ơi! Đại ca! ĐẠI CA!!! - Mày làm cái gì...mà hét tướng lên vậy hả thằng nhãi!? Tao...đập cho một cái...chết bây giờ! Vẫn cái thái độ hách dịch ấy, vẫn cái giọng khàn khàn khó chịu, nhưng lại có chút ngái ngủ, lại có chút như hết hơi. Trọng Hiếu phát hoảng, đưa tay đặt lên trán Phong Vũ, chưa kịp hét lên "Nóng quá!" thì bản mặt búng ra sữa liền hứng phải một cú đấm trời giáng làm chủ của nó bật ngửa. Vũ bật dậy, mắt mở ra nhỏ như đường chỉ, mặt ửng đỏ, hô hấp nặng nhọc, nhưng vẫn giữ nguyên thái độ ôn dịch thường ngày, phì mũi thét gào...bằng hơi tàn: - Dám làm như...anh mày bệnh hả?! Có mày...bệnh đó thằng nhãi! Hỗn rồi quen mà... Hiếu ngồi dưới đất, kinh hãi nghĩ thầm: "Bệnh gì mà như say rượu vậy nè? Nói không ra hơi mà sao đánh mạnh dữ vậy?" - Mẹ nó! Khó chịu chết đi được! Có làm cái gì đâu cà? Hiếu sững người. Đây có phải là thừa nhận mình đang bệnh không? Mặc kệ thằng em mất hình tượng ngồi dưới sàn, Phong Vũ lầm bầm nằm xuống giường, kéo chăn lên định đắp nhưng lại thấy nóng kinh khủng nên liền hất ra, cảm giác cả người nóng bừng, đầu quay vòng vòng, khó chịu nên cứ lăn qua lăn lại. - Đại ca, anh bệnh rồi. Hay là em đưa anh tới bệnh viện nha? - Thằng điên! Đã nói là...tao không có bệnh! Mày cút đi học đi! Trọng Hiếu đứng chôn chân một chỗ nhìn đống thịt trên giường, khổ hết nói nổi. Lát sau, cậu nghĩ ra một ý, vừa bấm điện thoại vừa nói: - Vậy để em gọi cho đại tẩu tới chăm sóc anh. Hôm nay chỉ không học mà phải không? Lần này tên nọ im lặng không phản bác, vẫn lăn qua lăn lại, làm như không nghe thấy gì. Hiếu lắc đầu một cái đầy bất lực. - Alô đ...chị Thu Diệp! Anh Vũ bị bệnh rồi. Bây giờ em phải đi học, ảnh lại sống một mình nên không ai chăm sóc hết. Phiền chị tới chăm sóc ảnh giùm nha, hình như sốt cao lắm! Nói xong, không đợi đầu dây bên kia ú ớ điều gì, cậu tắt máy, tất nhiên là sau khi nói ra địa chỉ và vài điều cần lưu ý. Lại nhìn tên ôn thần trên giường, cậu lại lắc đầu: - Em tại cơ hội giúp anh rồi đấy. Tranh thủ nhá! Rồi cậu quay lưng ra khỏi phòng. Bên trong, Vũ mỉm cười có chút gian tà.
Khó khăn lết ra vệ sinh cá nhân xong, tôi càng thấy mặt mày xay xẩm. Thật không biết là bị làm sao, mới hôm qua còn khỏe re cơ mà? Để coi, hổm nay có hơi mất ngủ một chút...còn gì khác đâu? Tôi quay lại giường nằm xuống. Im lặng bất động một hồi, cảm giác cơ thể mình nóng bừng, hơi phả ra cũng nóng nốt, đầu óc ong ong, tôi khó chịu thở phì phì. Cơ mà cảm giác này giống trong phim uống phải thuốc kích dục quá nhỉ? Đến lúc nóng không chịu nổi nữa, tôi ngồi dậy cởi phăng áo ra. Chợt ngay lúc đó mơ hồ có tiếng "cạch", tôi cũng chả rõ là tiếng đó có thật hay không. - Anh...anh làm cái gì vậy hả? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi đưa đôi mắt đang hoa hòe cả lên nhìn ra cửa. Thu Diệp đứng đó, tay cầm theo một cái gà mên cùng một cái túi nilon, đỏ mặt không dám nhìn tôi. Tôi khó hiểu nhìn lại mình. Thì là cởi trần thôi mà? Ừ thì ngực tôi không phát triển, nên nhìn từ nửa thân trên, tôi là một thằng con trai đúng nghĩa. So với bên dưới, tôi rất vui vì điều này. Mờ mịt quay qua nhìn em, thôi thầm nghĩ thời này còn có đứa con gái mắc cỡ khi thấy con trai cởi trần à? - Lại đây! Em tới chăm sóc anh mà nhỉ? Không ngờ là em chịu tới thật. Vui quá!_ Tôi cười cười. Em đỏ mặt đi đến bên giường: - Anh cởi áo làm gì thế? - Nóng quá thì cởi thôi. - Việc đó chẳng giúp anh hạ sốt được tí nào đâu! Mặc áo vào đi! - Anh không mặc!_ Tôi nghênh mặt cãi bướng. Em bặm môi tỏ vẻ tức giận, nhưng sau đó hít một hơi sâu để bình tĩnh lại. Đặt cái gà mên lên trên cái bàn nhỏ, nhìn quanh trong căn phòng, em nhăn mặt nói: - Thằng nhóc gì đó lúc nãy nói chỗ anh không có đồ gì để nấu nên tôi phải nấu cháo ngay ở nhà. Con trai đúng là không biết tự chăm sóc cho mình gì hết! Tôi cười ghẹo: - Có con gái rồi thì con trai tự lo cho mình làm gì? - Hừ, đồ dê xồm! Bệnh mà cũng không quên tán tỉnh! Em tới ngồi bên tôi, cau có. - Thì điều quan trọng nhất với anh bây giờ là tán cho được em mà. Với lại điều anh nói là đúng đấy chứ. Em vẫn tỏ ra bực mình, im lặng lấy tay đặt lên trán tôi, sau đó chạy đi chuẩn bị khăn lạnh khăn chườm gì đó đắp lên. Xong xuôi, em mới lấy cái gà mên, dùng muỗng múc cháo ra. - Em cũng biết nấu cháo cơ à? - Chỉ là cháo thôi mà, có gì không biết chứ!?_ Em tức giận gắt lên, cái muỗng trong tay không thèm thổi mà đưa thẳng tới miệng tôi, hơn nữa còn liên tục đút cả chục muỗng y như vậy. Cảm giác đến cả khoang miệng cũng nóng ran làm tôi không kịp nuốt, cháo tràn tùm lum ra khỏi miệng. - Phỏng-mỏ!_ Tôi trợn mắt la lên. Cái muỗng đang theo đà lao vào miệng tôi thì dừng lại giữa không trung, nhẹ run lên. Tôi ngước lên thì thấy em đang cười rũ rượi. Chợt nhận thấy ánh mắt tôi, em ngay lập tức ngừng cười, lại tiếp tục đút cháo. - Thổi cho anh đi mà! - Tôi nấu từ nhà rồi, giờ nóng bao nhiêu chứ? - Chắc tại em sốt ruột chạy nhanh tới đây nên cháo còn nóng quá chừng luôn._ Tôi cười giả lả. - Hừ! Anh tự ăn đi! - THôi mà em, chiều người bệnh chút đi! - Gớm quá! Anh thôi cái giọng ngọt xớt đó đi giùm cái!_ Em cau mày gắt. - Vậy em thổi cho anh đi! Nóng quá làm miệng anh ngọt hay sao á. Em khó chịu ngồi một chỗ, miệng hừ hừ, mặt hầm hầm, mắt lườm tôi không thả. Trông em bây giờ không đáng sợ mà ngược lại rất dễ thương. Tôi cười nhìn em, kiểu cười hàm ý "anh năn nỉ mà". Lát sau, không chừng cháo đã nguội mất, em mới chịu thổi cháo trước khi đút cho tôi. Tôi ăn mà miệng ngoác tới tận mang tai, trông qua như bệnh nhân tâm thần đang được chăm sóc. Cơ mà...nãy giờ tôi thấy khỏe re nhỉ?
|