Nếu Em Dám Yêu Anh
|
|
- Quý khách dùng gì?_ Tôi liếc xuống Thu Diệp bằng nửa con mắt. Vẻ mặt tôi bây giờ chắc dễ khiến người ta muốn đập lắm. Trong khi đó, cô ta cúi xuống nhìn menu, nghiền ngẫm đến cả thế kỉ, sau đó gọi duy nhất một món. Tôi trợn trừng mắt, gần nha là dùng toàn lòng trắng nhìn cô ta, nhưng không nói gì, quay đi. Lát sau, tôi quay trở ra, đặt đĩa thức ăn lên bàn. - Của quý khách đây ạ. Chúc... Tôi chưa nói xong thì bị cô ta "hồn nhiên" cắt ngang: - A! Tôi quên mất, còn món này nữa. Phiền anh nhé! Trán tôi nổi gân xanh, quay bước vào trong. Đặt đĩa trên bàn, tôi nói: - Chúc quý... - Hìhì! Tự nhiên tôi muốn ăn thêm món này nữa._ Cô ta nở nụ cười làm bất cứ người đàn ông nào thấy xao xuyến, mặt ngây thơ vô (số) tội nói. Mắt tôi nổi tơ máu, cười hơi dữ tợn quay vào trong. - Chúc quý khách... - A, ngại quá! Món này lâu rồi tôi chưa ăn, muốn ăn lại ghê. - Xin chúc quý khách... - Ôh! Món này lạ nè, tôi chưa ăn bao giờ. Chắc là món mới. Phải thử mới được! - Chúc quý khách..ngon... - Trời ơi! Sao tôi lại bỏ qua món ăn nổi tiếng của nhà hàng này chứ?! Món này ăn bao nhiêu lần cũng thấy ngon. - Chúc...quý khách...ngon...miệng... - Hêh, bây giờ mới nhớ nha. Nhiều món ăn quá mà không có nước uống. Cho tôi một chai rượu vang đi! Lần nữa đi ra, mặt tôi trông như ác quỷ, khiến ai nhìn cũng phải tránh xa. Đôi mắt trợn trừng đầy tơ máu, trán gồ gân xanh, môi treo nụ cười dữ tợn lộ gần hết răng, bộ dạng như muốn giết ai đó. Nhẹ nhàng đặt chai rượu, ly rượu và cái mở nắp chai xuống, nhìn cái bàn chật kín thức ăn, nhìn Thu Diệp hé miệng muốn kêu nữa, tôi đột nhiên đập mạnh cái khay trong tay xuống bàn làm cả cái bàn rung lên, thức ăn như sắp vọt ra khỏi đĩa, gầm lên: - Cô muốn ăn gì thì chui vào bếp hoặc kêu cái ông chủ chết bầm đó ra mà gọi món, con mẹ nó tôi không quan tâm nữa! Nói xong, tôi mở nắp chai rượu vang ra đưa lên miệng uống ừng ực, tiện tay bưng lấy một đĩa thức ăn đi hướng bàn của Trọng Hiếu, tháo cà vạt ra quăng một bên, ăn uống như thực khách, không thèm để ý ai. Thằng nhỏ đối diện hơi run, cúi đầu ăn, nhưng miệng lại méo mó lộ ra nụ cười quái dị. Tôi trừng mắt một cái, nó rụt đầu, ăn lấy ăn để. Thu Diệp có vẻ tức giận. Nhưng ngoài dụ đoán, cô nàng không phun trào mà chỉ ngồi đó gặm thức ăn. Tôi có cảm giác như cô ta đang tưởng tượng ăn thịt tôi chứ không phải món ăn mình vừa kêu vậy. Tôi cũng không để ý, quay xuống cắm đầu ăn. Bất chợt, thằng Trọng Hiếu mở miệng: - Đại ca, đại tẩu, có gì từ tư về nhà̀ nói, ở đây người ta nhìn. Em thấy hai anh chị đẹp đôi lắm, đừng để vì chút bất hòa mà... Thằng nhỏ còn chưa nói xong, tôi.đã vọt đến túm cổ áo nó kéo lên, trừng mắt. - Mày gọi ai là đại tẩu? Câu này không phải chỉ mình tôi nói. Thu Diệp đang ngồi ở không xa cũng lần đầu tiên lộ ra vẻ dữ tợn tương tự con Hạ. Không ngờ được kết quả này, Trọng Hiếu vội xua tay với Thu Diệp: - Dạ không, em nói người khác ý mà! Cô nàng trừng mắt, rõ ràng là không tin nhưng cũng tạm chấp nhận, quay đi. - Đại...đại ca, nếu có hiểu lầm thì em xin lỗi. Là tiểu nhân có mắt không tròng. - Không._ Tôi chợt không còn vẻ dữ tợn, lại mỉm cười. - Hả? - Mắt mày rất sáng. Không giải thích cho thằng nhóc hiểu, tôi thả nó ra, trở về chỗ của mình, lại ăn uống, nhưng tâm trạng thoải mái hẳn ra. Đối diện với ánh mắt ngơ ra khó hiểu của Trọng Hiếu, tôi chỉ mỉm cười. - Tao có ý tưởng mới.
|
Thu Diệp là một cô gái rất gai góc, rất sòng phẳng, có nợ chắc chắn sẽ trả, phản đòn lại không chút chần chờ, rất khó chơi. Nhưng lại quá non, hơn nữa cũng rất xinh đẹp. Nếu bỏ qua một người đẹp như vậy thì đúng là uổng quá xá. Vì vậy tôi bắt đầu đổi ý. Thay vì huỷ họai, tôi sẽ khiến cô ta trở thành vật của tôi. Cô ta rất khó chơi nếu đấu chính diện, nhưng trên tình trường thì lại là chuyện khác, chắc chắn là một tân binh chưa có chút kinh nghiệm. Tôi không tin với sự đẹp trai vô đối và chiến tích vô địch thiên hạ trên tình trường được mài giũa kĩ càng trong tù mà lại không hạ được một cô gái ngây thơ trong sáng như cô ta. Nếu không có cái năng lực đó thì làm sao tôi có thể tán được bảy tám em trong vòng hai tháng khi cứ đi nghênh ngang với bộ dạng không một xu dính túi? Tôi sẽ khiến cho cô biết được cái gì mới là địa ngục thật sự! - Đại ca ơi... Mặt anh ác quá! Thế là một ngày làm nữa lại qua đi, hạn tù của tôi còn hai mươi ngày. Nhóc Trọng Hiếu vốn biến mất từ sáng, nhưng đến chiều lúc tôi đang về nhà trọ thì nó lại từ đâu lẽo đẽo đi theo. Ban đầu tôi không để ý lắm, mặc cho nó đi tùy thích. Nhưng một tiếng sau, lúc tôi đã yên vị trong phòng trọ gần một tiết học thì lại phải chui ra. Vì thằng nhóc còn đứng trước cửa. Nhìn gương mặt "thơ ngây" của nó, tôi chau mày: - Ê, chọc điên nhau à? - Đâu! Đại ca, em đâu dám! - Thế mày đứng đây đón gió làm gì? Trù anh mày chết hả? - Ờ thì... tại...em... Nhìn bộ dạng như học sinh trung học lần đầu hẹn hò của nó, tôi lấy làm kì. Hiểu thì tôi cũng hiểu được chút ít tình hình, nhưng thực chất cũng chả hiểu mấy. Nói chung là nhìn mặt bắt lòng thôi. - Chuyện là...em... Thằng nhóc đứng nửa tiếng đồng hồ vẫn còn chưa luyện thanh xong. Tôi nhăn mặt, quay vào trong. - Nhà trọ ban đêm có chó. - Ý! Đại ca, cho em vô với! - Hề hề! Đồ của đại ca mặc vừa ghê! Giống y như đồ của em vậy. - Mày.muốn bị đập không thằng nhãi? - Đâu có đâu có! Em giỡn, giỡn thôi mà! Nhìn thằng nhóc.lách chách nhảy qua nhảy lại trong phòng một cái, tôi không thèm để ý nữa, bấm điện thoại. Lát sau, nhảy chán, nó ngồi im, nhìn tôi như cún đợi xương. Lại qua thêm một chút nữa, nó nhăn mặt: - Đại ca ơi, anh không ăn cơm hả? - Tao ăn ở nhà hàng rồi. -...? Hở? Nhưng mà em...em... - Còn có vài gói mì thôi, ăn thì tự nấu nước mà ăn. Vừa nấu nước, nó vừa khóc không ra nước mắt: - Đại ca gì mà bèo quá. - Muốn lục bình thì ra khỏi nhà anh! Lại qua thêm mấy phút nữa, tôi bỏ.điện thoại xuống, quay sang nhìn chằm chằm Trọng Hiếu đang trợn mắt nuốt tô mì như bị bỏ đói cả tháng dù nó mới quá tải dạ dày sáng nay, thản nhiên phán: - Bị đuổi chứ gì? - S...sao...ặc..ặc...anh biết?_ Thằng nhỏ sặc mì. - Anh cũng từng bị đuổi hả? - Bậy bạ! Anh mày chỉ bị cấm túc dài hạn thôi. - Là bao lâu? - Mười năm. - Phụttt!!! - THằng chết bầm! Dọn sạch cho tao! Ở ké mà dám phóng sinh bừa bãi hả? Được rồi, tao sẽ trói mày lại rồi tống tiền ba mẹ mày! - Vô dụng thôi. EM mới bị đuổi mà. Nghe vậy, tôi chợt nở nụ cười, nụ cười làm thằng nhỏ lạnh gáy. - Mày ngây thơ quá con à! Ổng bả đuổi vì mày hay đi đánh lộn chứ gì? Nhưng con người là loài động vật gặm nhấm mâu thuẫn đấy. Tức lên thì đuổi.mày đi, nhưng chắc bây giờ đang lo lộn ruột chứ gì. Nó có vẻ vui hơn một ít, sau đó lại ủ rũ. - Anh nói thì nói vậy. Nhưng... - Đương nhiên là không đơn giản rồi. Con người cũng thích sĩ diện nữa. Giờ mày mà về thì chắc chắn ăn đòn ngay! Ờ mà không sao, đợi mấy ngày nữa về còn đòn nặng hơn, trừ khi mày bị tai nạn. - Cho em xin đi! Em phải làm sao đây? - Hơ, ai biết! - Đại ca!!!
|
Chap 13: Tán tỉnh và theo đuổi
Khuya... - Ặc...đại ca! Em biết anh bá đạo mà, không cần thể hiện nó lúc ngủ đâu. Xin anh đừng có đấm đá gác người lung tung nữa, cái giường có chút xíu à. Kiểu này sáng mai em mất xác! - Cái này vốn là của tao. Mày, cút! Rầm! Sáng hôm sau... Tôi ngồi cài cúc chiếc áo sơ mi màu đen. Trọng Hiếu cũng vậy, nhưng áo của nó là màu trắng. Hôm nay là thứ hai. Thằng nhỏ hình như chỉ có mỗi bộ đồng phục làm hành trang đi bụi. - Đại ca ơi! - Gì? Mày có rắm gì nhanh thả! - Em phải làm sao giờ? Giờ chỉ có anh chứa em, nhưng chứa kiểu này, anh muốn em sống sao? - Cầm mồm! Chứa kiểu gì là việc của tao, mày không thích thì biến! Có mày ở đây lúc nào tao cũng tốn kém, mày nghĩ tao thích cảm giác bị giành oxi à? Muốn tao cho mày thở khí bioga không hả? - Ặc! Nhưng mà, giờ em bị đuổi, em không muốn đi bụi đâu. Anh chắc cũng đâu muốn em ở ké hoài, nên anh nghĩ giúp em cách hạ cánh an toàn đi! Tôi nhìn nó, vẻ mặt bất cần, phun ra một câu: - Cuộc đời anh chưa có gì gọi là "hạ cánh an toàn"! - H...hở? Thằng nhỏ khóc không ra nước mắt, chỉ biết mếu máo nhìn tôi. Tôi đứng dậy, đi đến trước gương, vừa chỉnh trang lại quần áo đầu tóc vừa nói: - Nhưng nếu chú có thành ý thì anh sẽ giúp cho. Chỉ cần thằng anh mày động não là bất cứ chuyện gì trên đời đều có thể giải quyết. - Thật không anh? Cảm ơn đại ca! ...Ủa, nhưng...thành ý? - Chú mày đi điều tra, coi con nhỏ Thu Diệp ở đâu, địa chỉ trường học hoặc những chỗ nó thường đến, cái nào cũng được, về báo cáo lại cho anh, càng nhiều, càng chi tiết càng tốt. Ờ, con nhỏ cọp cái, à không..."dễ thương" hôm qua đấy. Nói đến câu cuối, tôi chợt nở một nụ cười nhẹ nhàng đúng chất trùm phản diện trong anime. Nhưng không thể phủ nhận là kiểu cười này rất đẹp, hoàn mỹ lột tả được một phần vẻ đẹp của tôi, nhưng mà không hiểu sao thằng nhỏ ở phía xa lại run. - Ủa? Em tưởng hai anh chị không phải... - Tương lai sẽ phải. Đại tẩu thứ...thứ bao nhiêu không biết, của mày. Rồi để xem. Cô sẽ phải khốn khổ vì tôi thôi. Hôm nay Thu Diệp không đến ăn,tôi vẫn tiếp tục làm bồi bàn như thường. Cô ta không đến cũng tốt, tôi sẽ tận dụng khoảng thời gian này để suy nghĩ chiến lược. Có một lần, tôi đang bưng đồ ăn ra thì bất chợt bị ai đó đâm sầm vào người, loạng choạng lùi lại vài bước, thức ăn trên tay suýt chút nữa đổ hết ra ngoài. Tức khí, tôi đang định ngoạc mồm ra chửi thì nhận ra người nọ là một cô gái khoảng tuổi Trọng Hiếu, mặc đồng phục học sinh. Cặp của cô nàng bị bung ra, xung quanh trên mặt đất la liệt toàn sách vở, người thì còn đang ngồi dưới đất kêu đau. Cô bé không quá xinh, nhưng cũng khá, bộ dạng rất dễ thương. Tôi đặt chén đĩa trong tay qua một bên, cúi xuống giơ tay ra. - Đưa tay đây, anh kéo em lên! Giọng tôi không còn dịu dàng đến ảo như ngày xưa, nhưng cũng dễ nghe. Cô bé ngước nhìn tôi, ngơ ngác, sau đó làm theo. Kéo cô nàng lên xong, tôi lại cúi xuống lượm đống sách vở ngổn ngang, bỏ vào cặp rồi đưa cho cô bé. Thoáng nhìn qua nhãn dán trên tập, tôi thấy con số 11A5. Tôi có thể cảm nhận suốt lúc đó luôn có một ánh mắt khác lạ nhìn mình. Cô bé cầm cặp sách, ngơ ngẩn nhìn tôi. Lần đầu tiên tôi chợt có cảm giác sởn gai ốc trước ánh mắt của một đứa con gái. Thấy nhỏ còn mãi nhìn, không có ý định thu lại tầm mắt, tôi cười cười, lại bưng chén đĩa lên. - Thôi, anh làm việc đây. Lại một lần nữa gặp một cô bé có vẻ ngoài ngây thơ và dễ thương đến thế, cảm xúc của tôi không có gì quá đặc biệt ngoài một chút cảm thán. Chỉ là không hiểu sao tôi lại bất an vô cùng. Lần này không giống... Đến chiều, Trọng Hiếu đã cung cấp thông tin đầy đủ. Hoàn hảo, kế hoạch sẽ bắt đầu vào ngày mai. - Đại ca! Rồi, chỉ cho em cách về nhà đi! - Để mai tính. . . . . . . . . . . . Sáng hôm sau, Thu Diệp có đến ăn. Cô ta vẫn gọi tôi, nhưng không gọi từng món phí thời giờ, vẻ mặt nhìn như chỉ là một vị thực khách bình thường, như không phải người hôm trước đay nghiến đòi hành hạ tôi vậy. Cô ta có âm mưu gì à? Dọn thức ăn ra xong, tôi không đi mà ngồi xuống đối diện Thu Diệp. Cô ta cau mày: - Anh muốn gì? Tôi cười: - Tôi muốn tán tỉnh cô. Cô nàng đờ người ra một lúc, như không tin vào tai mình, đôi mắt trợn to trông đến buồn cười. Nhưng không mất lâu lắm, vẻ mặt ngố tàu ấy lại chuyển về bình tĩnh. - Tại sao? - Vì tôi thích cô. - Sao lại thích tôi? - Vì cô là kiểu mà tôi thích. Im lặng. Nhìn gương mặt xinh xắn ở đối diện không có chút gì là lúng túng, tôi vẫn chỉ cười tươi: - Không được à? Vì cô sợ mình sẽ không kiềm lòng được trước sự hấp dẫn của tôi? - Hừ! Ai sợ chứ? Vậy anh sẽ tán tỉnh tôi bằng cách nào? Tôi ngước mặt lên trời, giả vờ đăm chiêu suy nghĩ, sau đó thản nhiên nói: - Ai biết. Hay là cô cho tôi số điện thoại trước đi? - Được thôi. Anh cứ việc tán nhưng tôi sẽ không tỉnh đâu! - Hèhè! Anh sẽ tấn công cho đến khi nào cô em la sướng thì thôi! - Đồ biến thái! Tối hôm đó... - Đại ca! Em còn tưởng anh sẽ dùng huyền binh diệu kế gì lắm. Ai lại đi nói với con mồi là mình sẽ săn nó chứ? - Tao hỏi mày: Nếu mày cứ im lặng bám theo, con mồi có biết mình đang săn nó không? - Ờ... Sớm muộn gì cũng biết. - Đúng rồi. Vậy nên thay vì cứ im lặng để lại khoảng trống vô ích như học sinh trung học lần đầu hẹn hò, tận dụng lời nói đó khiến con mồi bất ngờ chùn chân để kéo gần khoảng cách có phải tốt hơn không? - Để lại ấn tượng à? Nhưng cách này táo bạo quá. Lỡ chỉ không chịu thì sao? - Mày không thấy kết quả à? Chị đại mày rất háo thắng cộng siêu ngang bướng bằng cực kì dễ bị dụ. Chỉ cần tấn công trực diện, khích tướng và thêm một chút ám muội thì sẽ cắn câu ngay. Thêm nữa, con gái rất dễ bị thu hút bởi những chàng trai tự tin. Mà dù không chịu thì sao? Tao vẫn sẽ đeo thôi. - Anh đúng là tự tin thật, tới mức tự phụ luôn. Nhưng em thấy chuyện này nguy quá. Nhìn hai anh chị giống như đang lại bắt đầu một cuộc chiến khác. - Thì là trận chiến tình trường mà. Tuy bây giờ đại tẩu mày không có hảo cảm với tao nhưng chắc chắn không thể ngừng nghĩ về tao được. Nhiêu đó là quá đủ cho bước một rồi. Đắc ý cười cười, tôi cầm điện thoại nhắn tin cho Thu Diệp. Một câu duy nhất: "Đừng ngủ, không sẽ gặp ác mộng đó." Không có tin nhắn trả lời. Tôi cười cười, ngồi trên giường chơi game. Nhóc Trọng Hiếu ngồi trước một đống sách vở, từ xa nhìn lại: - Đại ca! Có khi nào anh khổ trước chỉ không? - Câm mồm! Lo học bài đi! - Anh chỉ em đi! - Được thôi, nếu mày thèm trứng vịt. - Vậy em không học nữa. - Tao bảo mày học! - Huhuhu! Tại sao chứ? - Từ nay về sau không được dù chỉ một lần không thuộc bài, bài kiểm tra tới phải từ 7 điểm trở lên! Không thì mày đừng mơ về nhà! Còn nữa, không được đánh lộn trên trường! - Hảả? Nhưng nếu tụi nó gây sự trước? - Nhịn. - Sao mà nhịn được? - Tao bảo mày nhịn! Rồi ra khỏi trường đập chết nó! Sáng hôm sau, Thu Diệp cũng đến. Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận ngầm là mỗi ngày cô nàng đều sẽ đến ăn. Bưng đồ ăn ra xong, tôi lại ngồi xuống đối diện. - Đêm qua em ngủ ngon không?_ Tôi cười hỏi. - Nhờ ơn của anh mà đêm qua tôi chẳng thể nào ngủ được._ Cô nàng có vẻ bực mình, mặt hầm hầm. - Vậy em nghe lời anh thật đấy à? Hay ghê! - Mơ đi! Tôi muốn giết anh đến nỗi không ngủ được! - Cần gì vậy chứ? Thật ra em mãi suy nghĩ về anh chứ gì?
|
Thu Diệp đỏ bừng mặt, không biết vì tức hay vì thẹn, quát: - Anh là người ảo tưởng nhất tôi từng gặp đấy! Hơn nữa, đừng có anh anh em em ngọt xớt như thế! Mới hôm qua còn cô - tôi mà. - Bây giờ anh theo đuổi em, đương nhiên phải xưng hô gần gũi chút. Miệng là của anh mà, anh muốn gì thì nói nấy. Mà ai mấy hôm trước cũng anh anh em em ngọt xớt với anh vậy ta? - Anh biến đi! Cút đi! Đi làm việc đi! Mỗi nói một câu, cô nàng lại quăng một thứ vào người tôi. Đúng là tuyệt chiêu của con gái. Tôi cũng biết điều chạy đi làm việc. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Đợi tôi cua được cô rồi thì biết tay tôi! Lúc đó, tôi vẫn chưa nhận ra rằng mình vẫn còn một chút trẻ con. Lát sau, khi ăn xong, Thu Diệp đứng lên, trả tiền được một lúc rồi mà vẫn chưa đi, cau mày nhìn tôi. Tôi tỏ vẻ ngây ngô không hiểu, chỉ cười tươi đáp lại rồi tiếp tục làm việc. Đứng một hồi, cô nàng mất kiên nhẫn nhăn mặt nói: - Nè! Anh không định đưa tôi đi học à? - Anh không có xe._ Tôi cười ngây ngô đáp. Thu Diệp nguýt tôi một cái sém lông mày rồi mới hậm hực đi ra ngoài. Hôm nay cô nàng đi bộ, không có xe như mấy hôm trước. Tôi cười thầm trong lòng, rồi cười luôn ra mặt, mãi không khép miệng được, vừa làm việc vừa cười, không tủm tỉm thì là bật cười ha hả. Mọi người xung quanh đều nhìn tôi với ánh mắt kì quái như muốn nói: "Thằng này bị điên à?". Ông chủ thì đứng một góc nhìn ra, không quát mắng như thường ngày. Tôi chỉ nghe ổng lầm bầm một câu: "Thứ tư...phát bệnh... Đà này chắc nó không cố tình đập mà thơ thẩn làm rơi chén đĩa mất." Buổi trưa, tôi vẫn làm việc bình thường. Cho đến khi đi đến một bàn nọ... - Chào anh! Anh nhớ em không? Đó là một cô bé khá xinh, và bộ dạng rất dễ thương. - Đương nhiên là nhớ rồi. Em là cô bé hôm trước phải không? Làm sao tôi quên được chủ nhân của cái ánh mắt rợn người đó chứ? Cô bé mà nhìn bề ngoài rất ngây thơ, người đụng trúng tôi rơi cặp hôm đó, cái người mà khiến tôi lâu lắm rồi mới cảm thấy bất an. - Đúng rồi, hihihi! Em tên là Vân Mai, đang học lớp 11. Còn anh tên gì? - À, anh tên Vũ. Nói xong, tôi mới sực nhớ kiểu con gái này chỉ cần gặp người đẹp trai, tử tế là dính. Tôi đang theo Thu Diệp, không muốn dây vào con nhỏ này. Nó mà dính như sam là toi. Nhưng mà hổm giờ tôi cư xử tử tế quá. Không chừng ẻm dính mẹ nó rồi!? Đẹp trai đúng là khổ mà. - Anh ơi!_ Con nhỏ chợt cười tươi rạng rỡ đến phát sợ. Thấy bất an, tôi run rẩy đáp: - Gì vậy em? - Em muốn theo đuổi anh! - Ờ...Hơ...Hở!?_ Tôi trợn trắng, mồm mở to đến nỗi nhét cả quả trứng gà vào còn được. - Vì anh là kiểu người em thích nên em muốn theo đuổi anh. Anh chưa có vợ mà phải không? - Ờ, nhưng mà anh...anh có người yêu rồi. Bây giờ tôi mới hiểu được cảm giác của Thu Diệp khi mà có người bất ngờ tuyên bố muốn theo đuổi ngay trước mặt mình. Nhưng mà tôi thì khổ hơn nhiều. Con nhỏ còn dùng cách nói y hệt tôi nữa chứ. - Nhưng hai người chưa kết hôn mà. Anh vẫn còn độc thân thì em vẫn có quyền theo đuổi anh. Nhìn anh đẹp trai như vậy chắc không phải chỉ có một mối tình mà phải không? Thêm em cũng đâu vấn đề gì. - Nhưng mà, anh nghĩ không nên đâu. Bạn gái anh ghen dữ lắm, cô ấy cũng rất quan trọng với anh. Hơn nữa anh với em tuổi tác cách nhau quá xa... Tôi còn chưa nói hết câu thì con nhóc đã nhảy vào họng: - Em mặc kệ! Em sẽ cạnh tranh công bằng. Tình yêu không chỉ bao gồm cho và nhận mà còn cả giành giật nữa. Chuyện tình yêu cũng không phân biệt tuổi tác mà. Cho dù anh có lớn hơn em hai mươi tuổi thì em vẫn chấp nhận.
|
Chap 14: Vân Mai vấp Trọng Hiếu
Chiều hôm đó, chiều thứ tư, tôi trở về với bộ mặt như đưa đám và bộ dạng thất thểu như vừa bị phá sản. Thiệt là rầu thúi ruột mà! Tôi ngửa mặt lên trời gào: - Ông trời ơi! Ông cho tôi đẹp trai làm gì mà lại đố kị đổ họa lên người tôi!? - Câm đi thằng điên! - Lên cơn thì vô Biên Hòa nằm! "Hàng xóm gì mà nóng tính quá!" Vừa vào trong phòng, tôi liền nằm phịch ra giường. Ruột thúi như chuột chết rồi. Trời ơiiii...! - Anh thất bại à? Rồi, thêm cái tạp dề nữa là ngon!_Tôi chán chường nghĩ thầm. Thằng nhóc Trọng hiếu hiện giờ đang đứng trước bếp ga, trông giống như một bà nội trợ đảm đang. Thế nhưng nó chẳng biết làm món gì đâu, chỉ đang nấu mì gói thôi. - Không phải. Mà là thành công đến nỗi thất bại. - Là sao?_ MẶt nó ngu ra. - Ví dụ nhá. Thành công là đổ nước đầy cái bong bóng, thất bại là đổ không đầy. Còn trường hợp của tao là đổ đầy nhưng bị xì ra._ Tôi vẫn dùng cái chất giọng dài lê thê sầu não. - Vậy tại sao nó xì? - Có một con nhỏ nhảy vô đâm cái bong bóng, hứng nước xì đổ vô bong bóng của nó. Nó bám dai như đỉa vậy, giống như yêu ma bị nhốt hàng ngàn năm, khát tình không biết đủ. Cả ngày nay nó cứ đeo theo tao, không còn tâm trạng gì để nghĩ về đại tẩu mày nữa. Cái bộ đồng phục của nó, ờ...trường mày? - Hả? Trường em có yêu quái từ khi nào vậy?_ Thằng nhỏ bị sốc thốt lên. Nhìn nó, tôi chợt nảy ra một ý, bèn cười tủm tỉm. Nhưng chưa kịp nói gì thì thằng nhóc liền la lên: - Đại ca đừng cười kiểu đó, nhìn nguy hiểm mà giống bê đê lắm! Tôi điên tiết đập mạnh vô đầu nó một cái. Thằng này đúng là lì, bị đập bao nhiêu thì cái miệng vẫn thối như thường. - Nó tên Vân Mai, học lớp 11A5. Mày kiềm chế nó cho tao, dùng cách gì không cần biết, dụ dỗ hay phá đám gì cũng được, tóm lại là khiến nó không còn dịp quấy rầy tao nữa. - Nhưng...nhưng... - Nhưng gì? - Nhưng...Nhưng vụ về nhà thì sao? - Hơ, mày nói tao mới nhớ. Báo cáo kết quả học tập anh nghe! - Dạ... Nhìn cái điện thoại kiểm chứng những điều thằng nhóc nói, tôi mỉm cười. Thằng này mà chịu học thì cũng không tệ. Đến tối, nghĩ tới Thu Diệp, ruột tôi lại bắt đầu bị phân hủy, nhưng vẫn không quên nhắn tin. Lần này không chọc ghẹo, chỉ vỏn vẹn ba chữ: "Anh buồn quá!" Tôi chắc mẩm không có hồi âm đâu. Nhưng ai ngờ cả tiếng sau, một tin nhắn gửi đến: "Liên quan gì đến tôi?" Tôi trở nên vui vẻ một chút, lại hí hửng. Xem ra tình hình không tệ lắm. Lại một ngày trôi qua. Sáng hôm sau, Thu Diệp chạy xe tới nhà hàng, thái độ hậm hực. Tôi thấy thế bèn hỏi: - Em có chuyện gì không vui à? - Không có gì!_ Cô nàng cáu gắt đáp. Hình như nhìn mặt tôi càng khiến ẻm khó chịu vậy. Tôi vẫn mặt dày nói: - Tối nay em rảnh không, mình đi chơi? - Anh không có xe mà rủ đi chơi? Đi chơi ở đâu? - Đi bộ cũng vui mà. Chỗ đi thì thường thôi, nhưng đảm bảo với em là đi với anh sẽ rất thú vị. - Được rồi, đi thì đi. Coi anh giở trò gì. Rồi sau khi ăn xong, Thu Diệp lại mang mặt khó chịu chạy xe đi về. Ít phút sau lại có một vị khách đặc biệt đến. Nhưng khác với khách quý Thu Diệp, đó là vị khách không mời mà tôi đuổi đi còn không kịp - Vân Mai.
|