Nếu Em Dám Yêu Anh
|
|
- Aaaaa... Àiiiiiiii... Haizzzz.... - Câm miệng! Mày trù tao ế khách hả?_ Tiếng quát như sấm đột ngột truyền vào tai khiến tôi suýt đánh rơi chiếc đĩa trên tay. - Tùy ông hiểu. Càng ít khách càng đỡ rửa mà. Bọn này ăn nhiều như heo ấy! - Thôi cái kiểu ăn nói ó đâm trâu buộc ghét trâu ăn đó đi! Rửa cho cẩn thận, bể một cái đền một triệu! - Ô-kê! Tôi bê nguyên chồng cả chục cái đĩa đưa lên cao quá đầu, mặt trơ trơ như khúc gỗ, bộ dạng sẽ buông tay bất cứ lúc nào. Ông chủ giật thót gầm lên: - Mày điếc à? Một cái đền một triệu đó! - Vài cái thì khó tính. Nếu cả chồng này bể thì dù ông có lột da tôi cũng không có tiền trả. Ông chủ quán đen mặt lầm bầm: - Vậy ra thằng này điếc không sợ súng à? - Được rồi, được rồi! "Cậu" rửa chén đi, "tôi" không quấy rầy. - Hèh! Đừng hòng uy hiếp tôi!_ Tôi mỉm cười man rợ. Tôi lại quay xuống cặm cụi rửa chén. Tóm lại vẫn là rửa chén, rửa chén một tháng. Hôm nay chỉ mới là ngày thứ ba. Ông trời ơi, why? Rửa được thêm một hồi nữa, một tiếng động vang lên ở dưới chân. Tôi quay xuống, tay vẫn cầm miếng giẻ. Nhìn thấy một đôi giày bóng loáng, tôi ngồi luôn xuống chà. - Wuây! Thằng chết bầm! Cái này không cần lau! - Đánh giày là nghề tay trái của tôi đó. Ông muốn gì, giang hồ lịch sự? - Mày có bao nhiêu cái tay? Sao cái gì cũng làm được vậy? Mày đang cầm miếng giẻ rửa chén đó, thôi dùm cái! Hôm nay thiếu người, làm bồi bàn cho tao! - Có trả thêm không? - Đi! Mặc cái này vào! Lát sau, tôi đi ra với trang phục bồi bàn. Ừ, cũng bảnh, cũng không tệ. Đỡ nhếch nhác hơn bình thường nhiều. Vừa ló đầu ra, một âm thanh trong trẻo dễ nghe như chuông gió truyền vào tai tôi: - Anh bồi ơi, ở đây nè! Giọng ai mà nghe hay thế nhỉ? Tôi mỉm cười rạng rỡ quay lại. Là con cọp cái đó?!! Huỳnh Thu Diệp, nếm mùi lần trước mà cô ta còn chưa tởn sao? Sao lại chui đầu vào đây ăn nữa? Cô ta biết gì rồi? Hay là tìm bức ảnh? Mà sao con cọp này lại có cái giọng trong sáng dễ thương như thế? Giả heo ăn thịt hổ à? Dùng cái giọng đó để khiến người ta mắc bẫy? Dù trong lòng đang tràn ngập thắc mắc, cười thầm và bày mưu tính kế, tôi vẫn bước về phía cô ta với nụ cười rất "chuyên nghiệp": - Quý khách dùng gì ạ? - Ừm, cho em món... Lừa tình! Quá lừa tình đi! Dáng vẻ dễ thương ngoan hiền đó là sao? Vừa ghi ghi chép chép, tôi vừa để ý thấy cô nàng nhìn tôi cười rất tươi, nhưng nụ cười đó lọt vào mắt tôi chẳng khác gì quỷ dữ. Cô ta muốn gì? Hay là thấy tôi đẹp trai quá nên mê rồi? Đi vào trong thực hiện nhiệm vụ của mình, lúc đi ra, tôi liền bị túm cổ áo kéo lại. Tức khí, tôi quay lại gào: - Ông coi tôi là chó hay sao mà cứ nắm cổ kéo lại vậy hả? Ông chủ mặt mày như thường: - Tao chẳng cần biết mày với cô tiểu thư kia có chuyện gì, nhưng mà cấm mày không được giở trò! Sao trên đời lại có thằng gian xảo như mày nhỉ? - Nhìn lại mình đi, ông là cáo già đấy. - Nếu mày giở trò nữa thì ở lại đây suốt đời đi. - Thằng già độc đoán! - Thằng nhỏ láo xược! Mày có từng đi học không hả?
|
Chap 11: Không sao đâu, tôi cho cô thiến mà
Bưng đồ ăn ra đi về phía Thu Diệp, chưa tới nơi, tôi đã nghe cô ta lẩm bẩm: - Hôm đó chắc chắn có người chơi xỏ mình. Rõ ràng lúc đầu thì bình thường, sau khi mình quay lại thì bát canh đỏ au! Tôi thầm há hốc mồm: "Chị hai! Em phục chị hai sát đất! Thấy đỏ au bất thường mà còn ăn là sao? Hôm nay tới nữa không sợ dính nữa à?" Đặt thức ăn xuống bàn xong, tôi mỉm cười nói: - Chúc quý khách ngon miệng! "Coi như cô may mắn. Nếu không có thằng cha kia thì hôm nay cô chết với tôi. Dù sao lần trước cũng coi như trả được thù. Tha cho cô." - Anh này! Nhìn anh em cứ thấy quen quen, cứ như trước đây đã từng gặp nhau. Lúc tôi sắp đi, cô ta bất chợt nói. - Có thể tôi giống với ai đấy mà em đã gặp, cũng có thể là chúng ta thật sự đã từng gặp nhau. Dù sao thì tôi cũng rất vinh hạnh khi được một cô gái xinh đẹp như em nhớ tới. - Anh nói chuyện cứ như hoàng tử trong mơ vậy._ Thu Diệp cười khúc khích. - Thật không dám nhận như vậy. Nhưng ai cũng nói tôi là hoàng tử của cái nhà hàng này. Tôi không quấy rầy nữa. Chúc em ngon miệng. Tôi nở nụ cười ấm áp bước đi. Thu Diệp lại cười khúc khích. Sao lúc này nhìn cô ta thèm hôn một cái thế nhỉ? Vừa vào trong, đập vào mắt tôi là cái mặt già ó đâm nếp nhăn trải rộng như da voi mọc đầy râu hai màu của ông chủ nhà hàng. Lúc này tôi mới sâu sắc cảm nhận được gương mặt của kẻ mấy hôm trước có ý đồ muốn tôi tuyệt tử tuyệt tôn dễ thương đến thế nào. - Tao sẽ giới thiệu mày đi đóng phim. Sao cái thằng bẩn bựa, thô tục, hỗn xược,...như mày lại trở nên nho nhả hào hoa như vậy được nhỉ? - Sao cái ông già ó đâm, trời đâm, thánh đâm, người đâm, thú đâm...như ông lại không mua nhà dưới ba tấc đất lẹ nhỉ? - Thằng chết bầm! Mày muốn tao đầy lỗ hả? Vậy được, tao chọc cho mày thêm mấy chục lỗ! - Một lỗ còn không đủ ăn, mấy chục lỗ tôi cạp đất nhà ông nhá!
Vài hôm sau, khi tôi đang cặm cụi rửa chén thì ông chủ nhà hàng lại chìa cái gương mặt ó đâm ra trước mặt tôi, thảy phịch bộ đồ bồi bàn một cái. - Từ hôm nay trở đi, mày sẽ làm bồi bàn, khỏi rửa chén nữa. - Ông hâm à? - Câm miệng! Đi làm nhanh! Để mày rửa chén tao không yên tâm chút nào hết! Thay đồ xong, vừa đi ra, tôi đã nghe ổng nói: - Mà cũng lạ thật. Cái cô đó trước đây vài ngày mới tới ăn một lần. Sao gần đây ngày nào cũng tới nhỉ? Nghe vậy, tôi nhìn ra. Thu Diệp đang ngồi một đống chễm chệ ở cái bàn quen thuộc. Mấy hôm nay tôi chỉ toàn ở trong bếp nên không biết là cô ta có tới. Đúng là lạ thật đấy. - Hổm nay cô ta đều ngó nghiêng, hôm nay mới hỏi anh bồi bàn có vết sẹo ở thái dương đâu rồi. Thật không hiểu nổi "gu" của con gái bây giờ. Nhìn mày tao còn mất cảm tình. Huống chi mấy hôm trước mày còn giở trò hèn hạ. - Đó là do tôi đẹp trai và cuốn hút. Hôm đó là tôi trả thù thôi. Có vay có trả! Mà đừng nói từ "trò hèn hạ" nữa dùm cái, nghe mờ ám quá! - Tao đếch cần biết. Đi ra nhanh! Nói xong, ổng thẳng chân đá đít tôi một cái. Thế là tôi quay vào rủa ổng cả tiếng đồng hồ, ước chừng đủ để lướt qua một vòng mười tám đời nhà ổng. Chửi tới khô nước miếng, tôi mới bước ra ngoài. Không ngoài dự đoán, tôi ngay lập tức bị Thu Diệp gọi lại.
|
- Chào anh. Anh còn nhớ em chứ?_ Cô nàng cười tươi tắn. - Tất nhiên rồi, em rất xinh đẹp mà. Tối tôi còn nằm mơ thấy em ấy chứ. Đúng là tôi nằm mơ thấy cô ta thật. Nhưng đó chỉ là ác mộng thôi. Cơn ác mộng khủng khiếp nhất đời. - Mấy hôm nay anh ở đâu mà em không thấy vậy? Vừa hỏi là đã ra, không phải anh trốn em đấy chứ? - Vì vốn công việc của tôi không phải là bồi bàn nên em đương nhiên không thấy, nhưng từ hôm nay thì khác. Tôi... Chưa nói xong, một kẻ có giọng nói oang oang đã nhảy vào họng tôi ngồi chồm hổm hát vọng cổ: - Mày hả Vũ? Sao tự nhiên chuyển qua làm bồi bàn vậy? Hôm đó mày giả gái làm bạn gái tao nhìn tội thật, chắc cực lắm. Để đền bù, chiều nay tao khao mày một bữa. "Thằng chết bầm! Đầu mày bị mẻ thiệt à? Sao không biết nhìn trước nhìn sau suy nghĩ cho anh em một chút? Mày khao thì tao vui vẻ nhận, sao nhằm ngay lúc này mà tới chứ?" Từ xa, Nguyên đi tới, vô tư như một đứa trẻ, cứ như không nhìn thấy ai ngoài tôi. Tôi quay qua. Mặt Thu Diệp giờ cứng đờ, sau đó mắt trợn lớn, hét lên: - Anh là tên biến thái hôm đó? Hét xong, thấy mọi người xung quanh trợn mắt nhìn mình, cô ta cười cười xin lỗi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bị lột mặt, tôi cũng không giả vờ nữa, nhếch miệng cười cười: - Thì sao nào? Mà nói cho cô biết, tôi không bị biến thái, tôi chỉ "bái thiến" thôi. Quay qua Nguyên, tôi trợn mắt: - Tao muốn thiến mày! Thằng Nguyên đổ mồ hôi hột, biết được mình làm sai nên im re, không nói gì nữa. - Sao không thiến cả anh luôn đi?_ Thu Diệp nói chen vào. Đúng là cọp cái đội lốt mèo con. Mới nãy còn anh anh em em, dễ thương như em gái nhà bên, bây giờ liền biến thành mụ phù thủy. Tôi cười cười tươi rói: - Nếu muốn thì tôi cho cô thiến nè. Nói đoạn, tôi bắt đầu đưa tay tháo dây nịt. Bàn này nằm ở trong góc, tôi lại quay lưng ra nên không ai để ý. Tôi cứ thế kéo dây nịt ra. Thằng Nguyên mắt to mắt nhỏ nhìn tôi trân trối. Thu Diệp đỏ mặt quay đi, khẽ quát lên: - Đồ biến thái! Anh làm cái gì vậy hả?! - Cô đòi thiến tôi mà. Không cởi quần thì làm sao mà thiến?_ Tôi vẫn cười tươi như hoa, chuẩn bị tháo nút quần. - Dừng lại ngay! Nếu không tôi sẽ tố cáo anh vì tội quấy rối tình dục! - Không sao đâu, tôi cho cô thiến mà. - Tôi nói dừng lại! Tôi nhịn cười dừng tay lại, xỏ dây nịt vào. Thằng Nguyên ngơ ra một chút rồi cũng cười ngất. Thật ra vì tôi biết cô ta sẽ đỏ mặt tía tai bảo dừng nên mới dám làm như thế, chứ tôi làm gì dám cởi quần? Ít nhất là không phải ở nơi đông người như thế này. Chờ tôi ăn mặt chỉnh tề xong, Thu Diệp lại nói: - Bích Ngọc đã nói với tôi người bỏ ớt vào bát canh của tôi là tên biến thái đi với Đình Nguyên vào buổi tiệc nhưng tôi vẫn chưa tìm ra. Thì ra là anh! Đồ nham hiểm đê tiện! - Nếu cô không có ý đồ "đoạn hậu" tôi thì mắc gì tôi phải làm thế? Như vậy là nhẹ rồi. Đồ con gái đanh đá chua ngoa! - Anh bị vậy là đáng! Ai bảo dám sàm sỡ tôi? - Ê! Tôi sàm sỡ cô hồi nào? Ăn nói cho đàng hoàng! - Anh dám nhìn...nhìn tôi bằng ánh mắt rất dâm ô! Nếu không phải tôi nhanh trí thì chẳng phải bị anh...anh... - Đó là cô suy nghĩ bậy bạ. Tôi có định làm gì cô đâu? - Anh...anh... Đồ con trai mà cãi nhau với con gái! Hừ! - Cô...! Nói xong, cô nàng xách giỏ bước nhanh ra ngoài, để lại tôi nghẹn họng nhìn trân trối. Con gái đúng là không thể nói lí mà. Nhìn qua Nguyên một cái, tôi ngồi phịch xuống ghế, rống lên: - Bồi đâu ra đây cho anh!
|
Ông chủ nhà hàng tức thì chạy ra, trợn mắt quát: - Mày là bồi mà còn kêu bồi gì nữa? Sao không lo làm việc? Muốn tao đập chết không? - Bây giờ tôi là khách! Đem menu ra đi, tôi ăn nhiệt tình cho! Thằng này trả tiền! Nhìn qua Nguyên, ổng tức thì cười hì hì như kiểu "kết anh rồi" làm thằng nhỏ đổ mồ hôi tập hai. - Có ngay có ngay! - Ê, kết nó rồi hả? - Anh này kì ghê!_ Giọng ổng tức thì dẻo quẹo kéo mãi không dứt như kẹo kéo. Tôi nổi da gà: - Không lẽ ổng bị 3D? - 6D đàng hoàng nha mạy! Tao số chẵn, hai bên rõ ràng, không có ở giữa! - Ồ vậy là ông có hai viên đạn ở hai bên nhưng không có cây súng ở giữa? - Thằng chết bầm! Mày muốn tao lắt hết súng đạn của mày cho mày ăn không? - Cứ tự nhiên nếu ông làm được. . . . . . . . . Ăn xong no nê, tôi về thẳng phòng trọ mới thuê không lâu, bỏ lại thằng Nguyên cứ mãi khóc ròng nhìn cái ví. Đến một đoạn vắng, một cảnh tượng "hùng vĩ" đập vào mắt tôi. Giải thích cho rõ ràng thì đây chính là một đoạn đường đặc biệt, ban ngày còn có người qua lại còn từ lúc chập tối như bây giờ trở đi chỉ toàn lũ trẻ ranh côn đồ. Như trước mặt tôi là một ví dụ. Năm, sáu thằng nhóc mười bảy, mười tám tuổi bu lại đánh một thằng khác cũng trạc tuổi thế, cả đám còn đang mặc đồng phục của học sinh cấp ba. Liếc mắt một cái, tôi cũng không chú ý nữa, bước đi. Nếu người bị bu lại là một cô gái xinh đẹp thì tôi sẽ cứu, còn thằng nhóc đó thì tự lực cánh sinh đi. Nó bị bu đánh mà còn rất khỏe, luôn mồm chửi như súng liên thanh. Và điển hình là như vầy: - Ê thằng vô tâm kia! Thấy người chết mà không cứu hả? Tôi hơi trợn mắt, vẫn đi tiếp. - Thằng kia, tao nói mày đó! Mày điếc hả? Mày còn có trái tum không? Gân xanh trên trán tôi giật giật, đứng lại, quay lại rống: - Thằng nhãi! Mày gọi ai là thằng? Không biết kính lão đắc thọ hả? - Mày đó! Cứu được tao thì cứu, còn nếu thỏ đế thì đi nhanh đi! Thằng này được. Nó tự tin còn hơn cả Tổng thống. Tụi kia đang đánh hăng say, cũng hùa vào: - Khôn hồn thì biến lẹ đi, thằng thỏ đế! Không tụi tao xử cả mày luôn! - Cứu được tao thì tao gọi mày là đại ca, không thì mày chỉ là thằng thỏ đế! Tôi cười gằn, gân xanh trên trán giật liên hồi, lao vào: - Thằng này được! Nó là của tao! Thằng nào đụng vào tao chém! Tôi đánh cực hăng. Lâu rồi không đánh lộn, bao nhiêu sự ngứa tay ngứa chân cùng buồn bực bữa giờ, tôi trút hết vào đám nhóc. Không bao lâu sau, cả đám vừa chạy vừa lượm dép, vừa la: - Quỷ! Còn lại thằng nhóc to mồm lúc nãy nằm sải lai dưới đất mới ngồi dậy. Nhìn nó một cái, tôi nhăn mặt cố nhịn cười. Mồm nó đúng là to thật, y như đang ngậm hai cái hot dog, bộ dạng thì khỏi nói, cực nhếch nhác, chỉ có cái mặt - trừ phần miệng - là coi được. - Ê nhóc! - Hả?_ Nó nhả nhả kéo kéo hai cái hot dog (đang cười). - Thằng nào mới nãy gọi tao là thằng thỏ đế ấy nhỉ? - Á á á á á á!!! . . . . . . . . . . Ngày thứ mười tôi làm ở nhà hàng, cũng tức là một phần ba thời gian. Hôm nay là ngày chủ nhật. - Đại ca! Đại ca! Đại ca!!! Vốn đang bưng chén đĩa vào trong bếp, tôi trợn mắt khi nghe thấy âm thanh có sức tàn phá kinh khủng đối với màng nhĩ, mà nó lại đang càng lúc càng lớn.
|
Chap 12: Không phá hôi, hâm lại ăn
Từ đằng xa, một cái bóng đen từ từ to dần. Tôi dừng bước, nhanh như cắt đặt chén đĩa xuống cái bàn bên cạnh, sau đó giơ tay phải lên, tạo thành hai góc vuông ở vai và khuỷu tay, bàn tay nắm lại thành hình nắm đấm. Bang! Một âm thanh cực kì vui tai. Ngay lập tức, tôi xoa xoa cái tay tội nghiệp, nhưng mặt lại rất hả dạ nhìn xuống đất. Có thể nói mặt tôi lúc này làm người ta rất muốn đấm. Dưới đất, một vật thể lạ đang nằm co giật liên hồi với một bên mắt xanh đen. Nó run rẩy mở miệng: - Sao...Sao anh lại đánh em? - Thứ nhất, mày tông thẳng vô cái tay tao để sẵn, không phải tao đánh mày. Thứ hai, chẳng có lí do gì để người ta không đánh mày. - Đại ca...nói chuyện bá đạo! - Cám ơn. Đừng có làm phiền tao, không là tao đập nữa đấy. Tôi lại bê chén đĩa đi vào trong. - Anh mới thừa nhận là vừa đánh em! - Tao nói rồi, không có lí do gì để không đánh mày. Ngồi yên đó, gọi món nhiều nhiều vô! - "Tại sao mình lại có cái ông đại ca lợi dụng trắng trợn này chứ?" - Tự mày nhận tao là đại ca mà. Muốn gì? - Dạ không!... Bồi ơi, menu! Bưng chén đĩa vô xong, sẵn rảnh, tôi ngồi xuống chiếc bàn của Trọng Hiếu, đối diện với nó, dùng tay bốc đồ ăn ngon lành. Thằng này là Phan Trọng Hiếu, sau cái trận hôm bữa tôi "cứu" nó thoát khỏi đám trẻ ranh rồi dần cho một trận còn thê thảm hơn tụi kia, cứ tưởng nó sẽ hết cái thói hỗn xược và tởn không dám gặp tôi nữa, ai ngờ hai hôm sau thương thế ổn định, nó liền chạy tọt vô nhà hàng bám tôi như đỉa, luôn mồm gọi "đại ca", không giống cái thằng xấc láo hôm bữa, từ hôm đó nó giống như thằng khùng. Đúng là hôm đó nó có nói nếu cứu được nó thì nó sẽ gọi tôi là "đại ca", nhưng tôi không quan tâm đến chuyện đó, cũng không nghĩ nó sẽ làm, tôi "cứu" nó chỉ là vì tức quá muốn đập cho nó một trận, nếu cộng dồn thêm tụi kia đánh thì nó chết mất, một mình tôi đánh là đủ rồi. Như vậy thật ra cũng không phải là "cứu", chỉ là "hại" nó thôi. Ai ngờ nó giữ lời như thế, thật sự xem tôi như đại ca. Đại ca hơn cả "đại ca" nữa. - Đũa nè anh. Trọng Hiếu cười hì hì đưa ra đôi đũa. Tôi không khách sáo nhận lấy, gắp ăn ngon lành. Ngước lên nhìn nó một cái, tôi chỉ muốn thở dài rồi lại gắp ăn tiếp. Hôm nay là ngày thứ ba rồi. Hễ rảnh nó lại đến. Thật không hiểu thằng này nghĩ gì, tôi chỉ hiểu là nó dính hơn cả keo dán sắt, cạy cỡ nào cũng không chịu tróc. Đập nó bao nhiêu nó cũng chẳng hề gì, mà tôi lại có nguy cơ bị bắt vì tội thường xuyên hành hung người khác. Nói chung là tôi hết cách với nó rồi. Thôi thì cứ tận hưởng cảm giác làm đại ca thôi. Thằng này cũng ngoan vãi. Đang ăn ngon lành, tiếng hét the thé của ông chủ từ xa vọng tới: - Thằng chết bầm! Không lo làm việc mà ngồi ăn hả? Đi làm nhanh, không thì tao tăng thêm một tháng! Tôi đứng dậy: - Sao ông không dọa là sẽ đuổi việc nhỉ? - Tao đâu có ngu. _ Ổng cười đểu. Ông già mắc dịch! Tôi hừ hừ, tiếp tục làm việc. Mới làm một chút, trước mặt Trọng Hiếu còn nguyên một đống đồ ăn thì một tiếng gọi "ngọt ngào" quen thuộc lọt vào tai tôi: - Anh bồi ơi, ở đây nè! LÀ Thu Diệp. Tôi cau có mặt mày, làm như không nghe không thấy. Gặp cô ta chẳng có gì tốt lành hết, nhất là khi giở giọng ngọt như vậy. Chắc chắn có vấn đề, nên tôi dần dần lủi xa. Ông chủ bỗng từ đâu lù lù bước ra: - Khách gọi, gái gọi, tiền gọi mày kìa! Còn không mau đi qua! - Có mà ma gọi, quỷ gọi, địa ngục gọi thì có! Tôi mà qua đó có khi cái nhà hàng của ông banh tành! - Tao không cần biết. Đi nhanh! Cẩn thận mồm mép tay chân, không thì ở đây cả đời con nhá! Tôi nhăn mặt miễn cưỡng bước đi, vừa đi vừa lẩm bẩm: - Ông chết đi! Chết đi! Chết đi! Chếttt... - Mày trù ếm cái gù vậy hả!?
|