Nếu Em Dám Yêu Anh
|
|
Biết hôm nay Vân Mai không tài nào tìm ra Phong Vũ mà quấy rầy được nên Trọng Hiếu định tha cho cô nhóc một bữa, cũng giúp cậu có thêm thời gian để đi chơi. Lần này khác trước rồi, ba mẹ cậu có cho tiền hẳn hoi. Con người đâu thể căng ra làm việc mãi đúng không? Phải cho nghỉ ngơi một chút chứ. Hai tiết học trôi qua suôn sẻ. Ôi~, thật là bình yên biết bao. Nếu cái con nhỏ Vân Mai không tồn tại thì tốt quá rồi, ngày nào cậu cũng được thong thả như thế này. Trống vừa báo hiệu giờ ra chơi, Trọng Hiếu đã vui vẻ đi về phía căn tin. No bụng rồi lại học tiếp. Tính ra học cũng không quá chán như tưởng tượng trước đây nhỉ. Trên hành lang, ai thấy Hiếu đều nhanh chóng lủi xa, ngay cả giáo viên cũng không dám nhận lời chào của cậu, dù vẻ mặt cậu hôm nay rất tốt. Ai trong trường này cũng đều biết cậu có thể nổi điên bất cứ lúc nào. Nhưng cậu đã quyết tâm nghe lời đại ca trở thành một học sinh ngoan rồi ấy chứ. Song người ta vẫn còn sợ cậu. Người ta nói: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" mà, cẩn thận vẫn tốt hơn. Ừ thì ai cũng lủi đi như thế, mà bỗng dưng từ đầu bên kia hành lang có một cái bóng nhỏ lại cúi đầu chạy như bay băng băng về phía trước, rất nổi bật khi mọi người đều tránh sang bên hết rồi. Ba giây sau... Bang! Trọng Hiếu nhà ta ngã ngửa ra đất, lòng thầm rủa: "Cái ngày chết tiệt gì vậy!?". Đây là lần thứ hai trong ngày cậu đo đất rồi. Tâm trạng vui vẻ biến đi đâu mất, máu nóng nổi lên, cậu định bật dậy chửi cái đứa đui mù dám tông trúng mình. Nhưng nghĩ lại quyết tâm trở thành học sinh ngoan, cậu nhịn xuống. - Bạn có sao không? Chạy đi đâu mà gấp thế? Mình cũng không nhìn đường, nên xin... Hiếu đứng dậy, nhớ lại tài diễn xuất của đại ca mình, cố nặn ra một nụ cười cùng mấy lời tử tế, chìa tay ra trước mặt cô nàng đang ngồi dưới đất. Tuy nhiên, khi cô nhóc ngước mặt lên, thấy rõ gương mặt đó rồi, Hiếu ngay lập tức nuốt mấy từ còn lại vào bụng, thu tay lại làm tay cô nhóc huơ vào không trung. Không để ý ngoan nghiếc gì nữa, cậu gầm lên: - Con nhóc kia! Bị đui hả!? Chạy tới gặp Diêm Vương hay sao vậy!? Cần tôi đưa đi không!?!
Ở phía xa... - Tội nghiệp con bé! Đụng phải "Hiếu Điên",chết chắc rồi! - Mà sao nó thay đổi thái độ nhanh vậy? Lúc nó nói mấy câu đầy tao tưởng tao đang mơ. - Tao cũng vậy. Chắc tụi mình mơ tập thể.
Vân Mai ngơ ngác nhìn người đứng trước mặt mình, sốc vài giây. Sau khi định thần lại, cô nhóc đứng bật dậy, chỉ tay vào thẳng mặt người đối diện, không chịu thua la lên: - Tại anh không chịu nhìn đường! Thấy tôi chạy tới thì phải tránh đi chứ! Như mấy người kia kìa, có bị gì đâu. Sàng sàng ở giữa đường bị đụng trúng là phải! Còn nữa, anh là con trai, tôi là con gái, phải tử tế chút chứ! Người anh cứng như sắt vậy, đau muốn chết rồi này! - Vậy hả? Sao không chết đi cho rảnh nợ?_ Hiếu cười đểu. - Anh...! Hứ! Đúng là đồ vô văn hóa, không bằng một góc người yêu của tôi nữa! - Người yêu của cô? Ai chịu làm người yêu của cô bao giờ? Chẳng phải chỉ là con nhóc biến thái chạy theo đu người ta như đỉa sao? Chắc là người ta sợ quá chạy mất dép rồi chứ gì!? - Không có! Chắc hôm nay ảnh gặp sự cố gì đó thôi. Sao mà nghỉ làm để trốn tôi được?! Đợi gặp lại, tôi sẽ nhờ ảnh xử đẹp anh! - Xời! Xời ơi xời, tôi sợ ghê lắm luôn á! Cô có tự tin quá không vậy? Bớt ảo tưởng đi, không ai yêu cô đâu! Ê tụi bây đâu, tập hợp! Vây vòng quanh nó cho tao, đừng để nó chạy! - Dạ! Vân Mai xanh mặt nhìn nguyên một đám con trai bao vây mình vào giữa, ngoài mạnh trong yếu la lên: - Cái kiểu con trai gì mà mười đánh một hả? Anh không sợ bị cười à? Hiếu nhe răng cười: - Tôi bị cười từ đó tới giờ rồi. Mà đừng có lo, chỉ mình tôi thôi hà, đám này chỉ canh chừng không cho cô trốn thôi. - Anh...anh mà dám làm gì tôi thì anh hai tôi sẽ cho anh thê thảm luôn! - Hả? Anh hai của cô đang ở đâu vậy?_ Hiếu bẻ tay nghe rôm rốp. - Anh...anh hai của tôi...ở... "Chết rồi! Anh hai còn ở nước ngoài mà. Anh hai ơi, mau về đây đi! Em gái cưng của anh đanh bị người ta bắt nạt nè! Hai nói anh sẽ bảo vệ em, tuyệt đối không để em bị tên khốn nào làm tổn thương mà Huhuhu! Hứa kiểu gì mà ở nước ngoài không hà!"
|
Chap 18: Mưa mồ hôi
Sáng hôm sau... Thằng trâu bò như mày mà cũng bệnh nữa hả? Trời đánh mày còn không chết mà. - Mới trở lại làm thôi, có cần đá đểu vậy không? Chắc hôm qua ông buồn lắm, vì không có ai chịu nổi ông chửi. - Chuẩn! Sao hôm nay mày xuống tinh thần vậy? - Làm gì có. Buồn ngủ chút thôi. ... Im lặng một chút, ông chủ lại hét toáng lên: - Đi làm đi, thằng chết bầm! - Bộ tôi có thù oán gì với ông hả?! Sao cứ rủa tôi suốt ngày vậy? - Mày không rủa tao chắc? Biến nhanh đi mày! - Biến được khỏi cái nhà hàng này thì đỡ quá! Vừa nói, tôi vừa lảng ra đi làm, giữ khoảng cách đảm bảo cái ông chủ chết bầm không đánh được. Tôi với ổng mạng khắc hay sao á, ngày nào gặp nhau cũng om sòm. "Đồng nghiệp" ai cũng nói muốn đi khám lỗ tai tập thể. Nhưng mà không có tôi thì không được, vì ổng sẽ chửi người khác, mà đau khổ là trừ tôi ra không ai đối phó với ổng được. Ờ, nói đơn giản, họ coi tôi như cái phao cứu sinh vậy. Sau khi tôi làm việc được một lúc, một thanh vang chấn trời xanh chợt vang lên. - Anhhhhhhh Vuuuuuuũu!!!! - Maaaaaaaaaáa ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!
Ác mộng của tôi tới rồi! Vân Mai tung tăng như con chim sẻ chạy tới, dang rộng đôi tay như chúa cứu thế, bao dung tất cả, nhưng tôi lại thấy cô ta như ác quỷ hiện hình. Sẵn cái khay không trong tay, tôi giơ cái khay lên ở một độ cao cực kì vi diệu. Choang! Mặt của Vân Mai đâm thẳng vào cái khay rồi trượt dài xuống đất. - Chết cha! Móp khay!_ Tôi giật mình. - Anh Vũ! Dường như không hề hấn sau cú va chạm vừa rồi, cô nàng ngay lập tức bò lên, lại đưa tay định ôm lấy cổ tôi. Kệ, móp thì cũng đã móp rồi, thêm chút cũng không sao! Nghĩ là làm, tôi lại cầm cái khay nện thẳng vào đầu con nhỏ. Lần này nó nằm mãi mà chưa tỉnh dậy. Quan trọng hơn là, thằng Hiếu làm cái quái gì mà để con đỉa này xổng tới đây vậy? Một lúc sau, con nhỏ lại trườn dậy, nhưng ngồi im trên đất, không phát điên nhào tới nữa. Thay vào đó, nó la lớn: - Hôm qua anh bị sao vậy? Sao không đi làm? Em lo cho anh lắm! Xin lỗi anh, mấy hôm nay có tên điên nào đó cứ bày trò phá em, chọc bánh xe của em nên em không tới gặp anh được! Nhưng từ nay em đã quyết tâm đi bộ rồi! Còn nữa, hôm qua em cũng gặp một tên điên! Tên đó kêu nguyên đám đàn em, hù em một hồi rồi đi như không có gì, nói là nghe lời đại ca, phải làm học sinh ngoan! Đúng là ôn thần không à! Nhưng giờ đây em đã ở cạnh anh rồi, đây là giây phút hạnh phúc nhất đời em! Choang! - Hắc hắc xin lỗi nha cưng, anh cũng là ôn thần nè! Ngủ ngoan ha! Đừng có tỉnh nữa ha! . . . . . . . . . . . Từng ngày trôi qua, thoáng cái đã hơn một tháng, mọi việc vẫn diễn ra theo cái hướng của nó từ trước. Tôi vẫn tiếp tục đi làm, theo đuổi Thu Diệp, coi sóc thằng nhóc Trọng Hiếu và đối phó với con đỉa phiền phức. Thằng Hiếu vẫn chăm ngoan học tập, chăm ngoan đánh lộn ngoài trường, nhưng gần đây nó có chút gì đó...khặc khặc, nói chung là nó không lớn lên ngược lại trẻ con hơn. Ờ, nó còn rất chăm ngoan phá con đỉa giùm tôi. Duy nhất để cho tôi bất ngờ chính là sau khi kết thúc một tháng làm việc ở nhà hàng, tôi được nhận lương, khi ngước lên lại thấy bản mặt ông chủ cực kì phũ, thấy tôi nhìn bằng ánh mắt là lạ, ổng lại khuyến mãi cho tôi một trận chửi lần cuối. Sau đó, tôi cũng quay về với cái ổ cựu tù nhân vô học thô lỗ. Vừa về, cả bọn liền kéo đi nhậu một trận, không có chị Diễm chắc tôi chết mất xác ở ngoài đường.
Một buổi sáng chủ nhật rãnh rỗi, tôi đang lang thang ở ngoài đường thì một tiếng gọi rất quen thuộc và rất ngứa tai ào vào tai tôi: - Ê thằng khùng! Tôi vẫn bước đi. - ...Thôi được rồi. Ê Vũ! Bấy giờ tôi mới chịu quay mặt lại: - Cái lề gì thốn? - Mày không văn hóa hơn được à? - Củ lạc giòn tan? - Haizz tao thua mày rồi. Lại đây uống nước, tao khao! Tôi nhìn thằng Nguyên đang ngồi trong quán cà phê, từ từ bước tới. Ngồi xuống đối diện với nó, tôi bưng ly cà phê uống ngon lành. - Đời này không có cái gì miễn phí, nhất là với thằng như mày. - Ờ, tao biết. Mà có cần nói quá vậy không? Sao lại bưng ly của tao? - Em ơi, một cà phê đá! Rồi, có gì nói đi? Đến lúc này, nó lại có vẻ lúng túng, ngồi một hồi mà chẳng nói gì, chỉ huơ tay múa chân loạn xạ. Tôi bực mình: - Mày thôi cái bộ dạng mắc xương gà đó được không? Mà kiểu này hình như chỉ có chuyện tình cảm thôi nhỉ? Nó dừng động tác, hạ tay chân xuống, thở dài. Cơ mà hình như nó ngày càng nặng, nhớ ngày xưa nó chỉ nhìn tay mình đan vào nhau thôi, giờ thì múa may loạn xạ. - Không cần nói nữa! Mày biết số Biên Hòa không? Giờ nó mới mở miệng, rành rọt: - Bắt mày luôn hả? - Không sao, anh em cột chèo mà. Rồi, mày muốn nói gì? - Mày quen biết nhiều đứa con gái lắm hử? - Ừ, kha khá. - Chỉ cho tao vài đứa đi! - Đang tìm bến đỗ à? - Ừ, cái nào chắc chắc vào. - Sao không rước luôn con Bích Ngọc? Nó vừa giàu vừa đẹp vừa mê mày mà? - Ăn tạp như mày mà còn chê nó thì sao tao nuốt nổi. - Anh đi về~!_ Tôi đứng bật dậy, giọng nhão nhoẹt. - Đừng có giở chứng bê đê giùm cái! Tao nghiêm túc nhờ mày giới thiệu cho tao đó! Có hậu tạ mà! Nghe đến đây, tôi ngồi xuống. - Mày thích gái kiểu nào? - Ừ thì...hiền lành, dịu dàng, trong sáng; cá tính hay chút bướng bỉnh cũng được. Nói chung phải là một cô gái tốt. Tao không quan tâm bề ngoài lắm nhưng mà...càng đẹp càng tốt, hìhì! - Tiêu chuẩn cao ghê ha! - Đương nhiên rồi. Phải là người kiêm đủ hai chức năng "để yêu" và "để cưới"! - Mày thích gái hiền hồi nào vậy? Sao hồi đó yêu tao? - Ê, ăn nói cho cẩn thận! Tao nói là thích mà! Dù sao đó cũng là vết nhơ trong cuộc đời tao, đừng nhắc nữa! Lần này tao rút kinh nghiệm, yêu đứa hiền dịu thì chắc chắn là gái 100%! - Dám nói anh mày là vết nhơ hả? Cho mày biết, anh mày dù là trai hay gái phải lòng cũng là chuyện đương nhiên vì anh đây đẹp một cách vi diệu! - Oeeẹe! Nhân lúc Nguyên đang khom người giả bộ ói, tôi dùng cả hai tay nhấn mạnh đầu nó xuống. Căn bản là tôi muốn cho nó làm quen với đất mẹ trước bằng một nụ hôn say đắm. - Ặc ặc... Tao biết lỗi rồi mà, tha cho tao đi! Lại ngồi đàng hoàng đối diện trước mặt nhau, chợt nảy ra một ý, tôi không giỡn nữa mà trở lại vấn đề: - Mày thích một đứa con gái hiền, không, nói chung là tốt? - Đúng. - Dù quá khứ của cô ấy như thế nào? - Chỉ cần mày đảm bảo hiện nay và sau này cô ấy là một cô gái tốt. Tao không quan tâm quá khứ. - Dù trong quá khứ cô ấy đã làm một việc đáng bị chỉ trích, và hiện vẫn đang bị chỉ trích? - Tao nói rồi. Tao tin mày sẽ giới thiệu một người tốt cho tao mà. - Được rồi, tao sẽ giới thiệu cho mày. Nhưng mày phải hứa với tao là, dù mày có chấp nhận làm quen với cô ấy hay không, thì cũng phải tuyệt đối tôn trọng cô ấy, truyệt đối không được làm cô ấy bị tổn thương! - Tao hứa. Tao có linh cảm đó là một cô gái tuyệt vời đấy. - Hắc! Đương nhiên rồi, em gái của tao mà! ... - Mưa hả mạy? - Không. Là mồ hôi của mày.
|
Chap 19: Chán nản
Hơn một tháng nữa lại trôi qua, cách thời gian tôi bắt đầu theo đuổi Thu Diệp đã hơn ba tháng rồi, nhưng em vẫn chưa chấp nhận làm bạn gái tôi, dù tôi đã ngõ lời rất nhiều lần. Tôi dần dần cảm thấy chán với việc này. Tôi chưa bao giờ phải lãng phí nhiều thời gian với một đứa con gái như vậy. Một hôm tôi đang chuẩn bị đi làm thì lại nghe thằng Hiếu ca cẩm: - Cái con nhỏ Châu Vân Mai đó đúng là làm cho người ta tức điên mà. Nó biết em không thể đánh nó, nên càng ngày càng làm tới. Giờ không biết là ai phá ai nữa. - Mày nói nó họ Châu? - Một họ hơi hiếm. Sao anh ngạc nhiên vậy? - Không có gì. Mày lo học hành đi, không bao lâu nữa là thi tốt nghiệp rồi. Tôi xỏ dép, đang định mở cửa đi ra ngoài thì thằng Hiếu lại nói: - À, nhanh thật đấy. Thứ năm tuần này là đến sinh nhật của đại tẩu rồi. - Vậy à? - Đúng vậy. Anh không nhớ sao? Em đã nói với anh lâu rồi mà. - ...Tao chỉ nhớ ngày thôi, không để ý tới thứ. - Dạo này anh hơi lạ đấy. Mà thôi, anh lo chuẩn bị quà cho chỉ đi. Em cũng đang chọn, nhưng không biết chọn cái nào cả. Ậm ừ, tôi mở cửa bước ra ngoài. Chỗ làm hôm nay vẫn như mọi ngày, nguyên một đám hình xăm đầy mình vác đồ chạy đi chạy lại một hồi thì mùi mồ hôi bốc lên nồng nặc. Thường thường tiếng nói chuyện không ngớt, toàn những lời tục tĩu, đôi lúc lại cười sằng sặc. Chủ đề câu chuyện chủ yếu là về gái, vì đám ở đây hầu như F.A cả. Thử hỏi một thằng đã từng ngồi tù thì có đứa con gái nào dám yêu? Cho tới buổi chiều, anh em làm xong việc sớm, ngồi lại tán gẫu. Hôm nay vẫn như thường lệ, chị Diễm đem cơm tới cho Trường. Tôi cùng với cả đám hùa nhau trêu rằng ổng nên từ bỏ ý kiếm vợ ở ngoài đi, an phận ở bên em gái là ngon rồi. - Em cũng không còn nhỏ nữa rồi, lo kiếm vợ đi! Tuổi này mà vẫn còn chỏng chơ, người ta gọi là ế đấy. - Hềhề, có sao đâu chị, em thích tự do thôi. Bây giờ ba mươi tuổi chưa vợ cũng đâu có sao, như ông anh chị đấy. - Em thì biết gì mà nói! Ruột ổng đang sôi lên kia kìa! Vài năm nữa mà không có vợ chắc ổng nhảy cầu! Còn nữa, ba mươi tuổi chưa có vợ là bình thường với người có học thức, dân đen như mình kết hôn sớm cho lẹ. - Chị cũng không biết đi. Dân tù mãi mang danh dân tù, đứa nào dám lấy. Mà chị cũng ế kia kìa. - Ha! Tại chị chưa muốn lấy chồng thôi. Em nói sai rồi nhé, chỉ cần cảm thấy đáng để yêu thì chị yêu tất, cưới luôn. Chị không phân biệt trong tù hay ngoài tù đâu. Em đào sâu nữa là phải làm chồng chị đấy. - Hắc! Chị cho thì em làm. Tôi vừa dứt lời, hàng loạt tiếng biểu tình vang lên: - Ê ê Út! Không được nha mạy! Tao chấm em Diễm từ lâu rồi đó! Mày mà dám cướp là tao không ngại vô tù ngồi lại đâu! - Ừ mày chỉ cần vô tù ngồi lại thôi, Diễm cứ để tao lo! - Hai thằng bay còn lâu nhá! Diễm phải là của tao! - Tao chấm Diễm gần năm năm rồi đó! Mấy thằng mày cút! Ngay lập tức, một trận đại chiến diễn ra, tôi và chị Diễm méo xệch mặt nhìn cả đám vừa đánh nhau túi bụi vừa la hét chửi bới. Tôi lại một lần nữa than thầm. Con gái đúng là đáng sợ nha. - Út! Mày thở dài cái gì!? Tất cả là do mày! Nhập bọn đi! Tiếng thở dài chưa dứt, tôi liền bị kéo đầu vào chiến trường. Chưa chuẩn bị kịp nên đầu tiên liền lãnh mấy phát. Ngay lập tức, tôi cũng gào thét gia nhập vòng chiến. Cả đám đang đánh hăng, một giọng nói sang sảng át hết tiếng la hét chợt vọng đến: - Út! Bạn gái mày kiếm kìa! Tôi mới co nắm đấm lên, chợt ngây ra. Trận hỗn chiến ngay lập tức ngừng lại, yên tĩnh bao trùm trong một vài giây. Tôi cảm giác được hàng chục ánh mắt đang đổ về phía mình. Ừ, đúng hơn là mắt ếch! - Thằng Út có bạn gái? Lại yên tĩnh lần nữa. Trong khi tôi vẫn còn giữ nguyên tư thế và vẻ mặt ngố tàu, cả đám đồng thanh hét lên: - Thằng này có bồ mà giấu! Còn muốn tẩn luôn Diễm nữa! Giết nó!!! - Giết nó!!!! Trước mắt tôi, một cơn sóng lớn bỗng chợt ào đến, nhấn chìm tôi. Một mình tôi chẳng là gì trước cơn sóng dữ. Tôi bất lực buông xuôi. Chợt ông Trường xuất hiện, trợn mắt, gầm lên: - Tao mới đi ra đằng trước mấy phút, tụi bây làm cái gì vậy hả?! Thằng Út đâu? Cả đám tản ra thành vòng tròn, mười mấy cánh tay chỉ về phía tôi đang nằm sải lai dưới đất. - Bạn gái mày kiếm kìa! Mặt ổng nhăn nhó. Tôi nhìn cái kiểu nhăn nhó này, thấy sao cũng là ổng đang nhịn cười. Không chấp nhất, tôi lảo đảo đứng dậy, đi ra ngoài. Tới cửa, tôi nhìn thấy Thu Diệp đang đứng một chỗ, nét mặt hơi bối rối. Em vẫn đẹp một cách tự nhiên không son phấn như thường ngày, vẫn mặc một bộ trang phục giản dị cá tính như thường ngày: áo thun xám, quần shorts trắng, giày thể thao trắng, và mái tóc xoăn nhẹ vẫn được buộc đuôi gà. Vẫn như vậy... Nhìn thấy tôi lảo đảo đi ra, em hơi nhăn mặt một chút rồi bật cười, đưa tay lên trán tôi như định vén mớ tóc rối, nhưng ngay sau đó lại rụt lại. - Anh bị sao vậy? - Bị đánh._ Tôi ngây ngô cười. - Vì sao lại bị đánh? - Tại em. Em trợn mắt kinh ngạc: - Liên quan gì đến tôi? - Em nhìn mấy cái bản (mặt) ở đây thì biết, nó ghi là "ổ F.A" đó. Nếu ai bị phát hiện ra không phải là đồng loại thì tiêu liền. Em bĩu môi: - Anh có bạn gái sao? - Em nè. - Tôi chưa đồng ý mà. - Tương lai sẽ đồng ý. Mặt em hơi có vẻ hậm hực, rồi ném cái hộp trong tay về phía tôi. - Gì vậy? - Hôm nay tôi học nấu ăn, lỡ làm nhiều quá. Lúc này, cả đám loi nhoi bên trong đã ùa ra hết. Tôi cười cười: - Em đem cho anh thử trước tiên hả? - Lỡ có dở thì anh chịu. Nụ cười của tôi ngay lập tức méo xệch. Cả đám xung quanh được dịp cười hô hố. Cái quan trọng là toàn tiếng cười khả ố khó nghe. Dẹp nụ cười méo xệch sang một bên, tôi mở nắp hộp ra. Dù gì thì cả một ngày làm, tôi cũng đói rồi. Ở đây không phải như ở nhà hàng, làm việc nặng nhưng không có cơm chiều, cơm trưa cũng là đi mua ở quán gần đó. Cũng vì vậy mà gần đây tôi phải tự nấu cơm cho thằng Hiếu ăn chực. Ăn vào một miếng, tôi liền cảm nhận được vị ngon lan ra khắp người, ngay lập tức lại vùi đầu ăn tiếp. - Ngon quá! Có thật là em mới tập nấu không vậy? - Đâu đâu? Ngon lắm hả? Cho tao ăn với! - Em Út à, niệm tình anh em, cho anh ăn thử đi! - Hừ hừ... Mấy ông nằm mơ đi! Mới nãy còn đánh tôi bầm dập, không tình anh em gì hết!_ Tôi cảnh giác nhìn xung quanh, giơ giơ nắm đấm đe dọa. Nhưng mặc kệ tôi đe dọa thế nào, cả bọn cũng lại như sóng lớn ùa lên. Trong lúc hỗn loạn, chẳng biết là ông nào tớp được một miếng, hô lên: - Cũng được, tưởng...Hự! Không cần nhìn mặt, tôi ngay lập tức dùng cùi chỏ thụi vào bụng kẻ vừa nói, loáng thoáng có thể thấy được ổng phun ra mấy hộp cơm. - Hừ hừ! Mình đi em! Ở đây coi chừng bị lây bệnh điên của tụi này! - Út ơi! Bệnh đó mày lây cho tụi tao mà! Khá khá! - Không tiễn! - Đồ phản bội! Cút đi mày! Tôi nghênh ngang rời đi với phía sau lưng là ngàn lời "chúc tụng". Ăn xong cơm, tôi với em đi dạo trước khi trời tối hẳn. Trên đường, không ai nói câu nào. Đi ngang qua một công viên, em buột miệng: - Đây là nơi tôi thường tới mỗi khi buồn. - Anh sẽ khiến em không còn tới đây nữa._ Tôi cười. Thu Diệp quay sang nhìn tôi bằng một ánh mắt là lạ. Rồi cả hai lại im lặng. Đoạn đường dài thênh thang như không có cuối, làm lòng tôi bỗng nhiên hiện ra cảm giác chán nản. Tôi không rõ vì sao mình lại chán nản, giống như là tự nhiên nó phải vậy.
|
Bất chợt, từ phía đối diện, một bóng người chạy đến. Đó là một cô gái, một cô gái xinh đẹp, một vẻ đẹp trong sáng. Cô ấy có gương mặt trái xoan, mái tóc đen mượt xõa dài, đôi mắt to tròn, long lanh như ẩn chứa ánh sao, đôi môi anh đào đỏ mọng một cách tự nhiên, nụ cười trên đôi môi đó có thể đốn tim không ít người. - Anh hai! - Anh hai? Anh có em gái sao? - Em kết nghĩa thôi. Tôi cười cười, nhìn Trinh: - Em đi đâu mà một mình vậy? Trinh cười lém lỉnh, không trả lời. Tầm mắt em chuyển qua Thu Diệp, mắt sáng lên: - Chị hai hả anh? - Ờ thì...người ta chưa chấp nhận anh. Bầu không khí bất chợt trầm xuống, nụ cười của Trinh nhạt dần, Thu Diệp cũng im lặng. Tôi không hiểu. Có gì không ổn sao? - Trinh! Em chạy đi đâu vậy? Làm anh kiếm muốn chết! Ba chúng tôi đưa mắt nhìn qua. Một người thanh niên đang chạy về phía này, trên hai tay cầm hai cây kem. Tới trước mặt Trinh, người đó cúi đầu thở hồng hộc. Tôi nhìn hai cây kem trên tay người này, nở nụ cười đầy ẩn ý: - Tình yêu tuổi teen hả? Người nọ nghe thế, ngẩng phắt đầu dậy. Ôi trời ơi cái mặt thằng Nguyên nó vẫn ngố như ngày nào. Ngơ ra một lúc, nó hừ hừ: - Không tới phiên mày bình luận! - Hơ hơ! Yêu rồi thì tính cách thay đổi nha! Mà mày phải gọi tao là anh, nghe chưa? Anh vợ đó, em rể à! Nó quay phắt mặt đi chỗ khác, không nói không rằng. Thật ra ăn kem lúc gần tối thế này hơi có chút kì, nhưng tôi cũng biết tuổi thơ của Trinh không được hạnh phúc êm đềm giống đa số người, những lúc được vui vẻ ăn kem không có mấy. Mà buồn cười là, sau này Trinh có kể lại cho tôi, khi nghe Trinh kể về quá khứ, nói muốn nếm thử vị kem đã lâu rồi không ăn, vậy là thằng nhỏ ngay lập tức chạy đi mua dù trời đang se se lạnh. Tội nghiệp thằng bé, vốn đã ngu ngơ rồi, yêu rồi càng ngu hơn. Im lặng một lúc, Nguyên quay lại nhìn Thu Diệp: - Anh nói em nghe này Thu Diệp! Em đừng có dại mà đi yêu thằng này, nó... - E hèm! E hèm! Chị vợ nha! Chị vợ đó! Nó ngay lập tức im bặt, đưa cho Trinh một cây kem rồi dắt tay em đi thẳng, trước khi đi còn nói một cách xin lỗi: - Xin lỗi Thu Diệp! Anh không chịu được thằng này. Hơ hơ, thằng này thay đổi thật rồi. Làm bạn từ nhỏ, vậy mà bây giờ nói không chịu được tôi là thế nào? Hơn một tháng trước còn câù khẩn thành tâm lắm, bây giờ hậm hực không nhìn mặt là thế nào? Ai da, thế sự vô thường nha. Tốt được một cái, là Trinh còn ngoái đầu lại, cười tươi, nếu không phải hai tay đều bận chắc đã vẫy tay rồi. - Anh hai với chị hai vui vẻ nha! Thu Diệp dường như không để tâm lắm tới hai chữ "chị hai", chỉ nhìn theo bóng lưng Trinh. - Cô ấy dễ thương thật. Hồn nhiên nữa. - Hồn nhiên..._ Tôi thì thào. Có lẽ đây là việc hãnh diện nhất đời tôi chăng? Quay sang Thu Diệp, tôi cười: - Tối thứ năm này em có rảnh không? - Tôi nghĩ là rảnh. - Vậy cho anh một chút thời gian nhé? Lúc đó anh sẽ đến đón em. Sau đó, tôi đưa em về nhà trên con đường thênh thang. Thật chán nản...
|
Chap 20: Sinh nhật biến cố
Thứ năm, tôi nghỉ làm để chuẩn bị mọi thứ. Cho đến chiều, tất cả đều hoàn hảo. Tôi đã chuẩn bị quà, bánh kem, phía nhà hàng cũng đã liên lạc đặt chỗ rồi. Chỉ có điều thời tiết không được tốt lắm. Trời vốn đã nhập nhoạng tối, mây đen lại che kín dày đặc, ở trong nhà cũng có thể rõ ràng cảm nhận được độ ẩm tăng cao. Có lẽ sẽ có mưa lớn. Tôi đã mượn xe của anh tôi, vốn định bảy giờ sẽ đến đón em. Nhưng vì thời tiết không tốt nên phải đi sớm hơn. Sáu giờ, tôi gọi điện thoại cho em. Tôi đang mong chờ một giọng nói trong trẻo mang theo chút bướng bỉnh và khó chịu. Nhưng đáp lại tôi lại là một giọng nữ khác. - [Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...] Tôi cau mày, một cảm giác bất an nổi lên. Bằng một chút hi vọng, tôi cố gắng gọi lại. Nhưng hết lần này đến lần khác đều nhận được một câu trả lời duy nhất. Mang theo nỗi lo lắng, tôi lên xe, chạy đến nhà em. Sau nhiều lần bấm chuông, mới có một người phụ nữ trung niên đi ra, sắc mặt không tốt lắm. Vừa nhìn thấy bà, tôi lập tức hỏi: - Cho con hỏi, Thu Diệp có ở nhà không? - ...Xin lỗi cậu, cô chủ...ra khỏi nhà từ sáng sớm rồi. Nói xong, bà ấy cúi đầu, đi vào trong, biểu cảm rõ ràng rất lạ. Tôi thất thần, rồi ngay lập tức gọi điện cho Trọng Hiếu. - [Chuyện gì vậy đại ca?] - Giúp tao...tìm Thu Diệp! - [Đại tẩu bị gì à? Chỉ không có ở nhà sao?... Anh có nghe em nói không vậy? Đại ca!...] Tôi vội vàng lên xe. Trời bắt đầu mưa. Cơn mưa rất nhanh nặng hạt, tiếng sấm đùng đùng bên tai. Xe cộ trên đường tăng nhanh tốc độ, mọi người đều muốn về nhà hoặc tìm được chỗ trí mưa nhanh. Tôi chạy xe thật nhanh, không để ý mưa xối ướt người. Càng không tìm được Thu Diệp, tôi lại càng rối trí, kèn xe vang lên inh ỏi xung quanh, lọt vào tai tôi lại chẳng đáng để bạn tâm. Những tiếng chửi rủa, la hét, tôi cũng không để ý. Cho đến một lúc nào đó, một tiếng kèn xe vô cùng inh ỏi và gấp gáp vang lên ở trước mặt tôi, ánh đèn lóa mắt. Rồi chỉ nghe rầm một tiếng, tầm nhìn của tôi đảo lộn. Tôi ngã xuống mặt đường. - Ui da! Chạy xe kiểu gì vậy hả? Muốn chết thì đừng có kéo người ta chết chung chứ!... Tôi còn không kịp nhận thức, bên tai đã vang tiếng gọi: - Đại ca! Đại ca! Anh có sao không? Có một cánh tay đỡ tôi đứng dậy, đi lên vỉa hè. Tôi biết, đó là Trọng Hiếu. - Trán anh chảy máu rồi này! Tay nữa! Không nhẹ đâu. Để em... - Mày tìm thấy Thu Diệp chưa? - Chuyện đó nói sau đã. Để em xử lí vết thương cho anh... - Tao hỏi, mày tìm thấy Thu Diệp chưa!? Trọng Hiếu cắn răng, đáp: - Vẫn chưa. Em đã hỏi tất cả mọi người thân thiết với chỉ rồi, cũng đã kêu đàn em đi tìm rồi, nhưng chưa có tin tức. Rôi giãy ra khỏi tay Trọng Hiếu, đưa mắt nhìn quanh. Rồi chợt trong làn mưa, dưới ánh đèn đường, tôi nhìn thấy một hình dáng quen thuộc đang ở phía xa bên kia đường. Không chút nghĩ ngợi, tôi ngay lập tức chạy về phía đó. Cảm giác đau rát và tê dại ở hai chân khiến cho bước chân tôi khập khiễng. Mặc kệ tất cả những điều đó, tôi vẫn chạy. Tôi băng qua giữa làn xe cộ, tiếng còi xe lại vang lên inh ỏi. Mấy lần suýt bị xe tông, có lần tôi đã ngã xuống. Phía sau lưng vẫn còn vang vọng tiếng gọi của Trọng Hiếu. Nhưng, tôi mất dấu em. Phát điên tìm kiếm một hồi, tôi ngã xuống bên vệ đường. Trong lúc tâm trí đang rối bời, tôi cố bắt mình phải tỉnh táo lại. Nghĩ xem nào. Lúc này, em có thể ở đâu? Suy nghĩ một hồi, tôi bật dậy, chạy về phía công viên hôm trước. Sao tôi lại không nghĩ tới sớm chứ? Đến trước công viên, tôi chạy vào. Vì trời mưa, không gian vắng hoe, ngoài tiếng mưa rơi và sấm chớp ra thì không còn âm thanh nào khác, tôi căng mắt ra tìm kiếm giữa bóng tối đang càng lúc càng đậm. Sau một lúc, nhìn thấy được một bóng người đang ngồi trên băng ghế phía xa, tôi không do dự chạy nhanh đến. - Thu Diệp! Thu Diệp! Khi tôi chạy tới nơi, người đó ngẩng đầu. Đó là một cô gái với gương mặt vốn rất xinh đẹp, nhưng giờ đây lại trắng bệch, bờ môi tím tái. EM nhìn tôi với đôi mắt vô hồn, vẻ mặt trơ cứng, giống như không nhận ra tôi là ai. Mãi mấy giây sau, sự tỉnh táo mới quay lại trong đôi mắt ấy. Tôi mở miệng chưa kịp nói, em đã cất lời: - Anh bị làm sao vậy? - Bị ngã. - Vì sao lại bị ngã? - Tại em. - Liên quan gì đến tôi? - Vì em bỗng nhiên biến mất mà không nói câu nào. Trả lời anh, em bị làm sao vậy!? Em lang thang cả ngày nay sao? Hồn em đâu mất rồi? Em dùng đôi mắt tĩnh lặng nhìn tôi. Không biết tôi có nhìn lầm hay không, nhưng có cảm giác như em đang khóc vậy, nhưng giọt nước mắt đã bị mưa hòa tan. Hoặc là nói, trời mưa này chính là nước mắt của em. Giờ khắc này, tim tôi như thắt lại. Tôi bản năng bước tới, ôm lấy em, ôm lấy thân hình mỏng manh đang run rẩy. Em không chống cự, chỉ nói: - Anh nói... Cha mẹ có thể tha thứ cho mọi lỗi lầm của con cái phải không? - Đúng vậy. - Vậy họ có tha thứ hay không khi...tôi giết mẹ của mình? Nói đến đây, người em bỗng run rẩy mãng liệt, tựa như đang khóc nức nở. Tôi buông tay ra, nhìn em, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sưng tấy. Tôi lạnh giọng: - Em nói cái gì? Em như phát điên, vừa khóc vừa gào lên: - Tôi giết mẹ của mình! Tôi đã giết mẹ của mình! Chát! - Em nói lại lần nữa! Chuyện gì đã xảy ra? Tiếng khóc của em dần rõ ràng trong tiếng mưa, hai bờ vai nhỏ bé run rẩy, thỉnh thoảng lại giật lên theo từng tiếng nấc. - Khuya qua...tôi đã cãi nhau với mẹ, rồi...xô bà ấy ngã xuống cầu thang...hức! Sau khi đưa bà ấy vào bệnh viện...ba tôi nói...không muốn nhìn mặt tôi nữa... Nhìn em vừa khóc vừa kể lại câu chuyện, nhìn trên gương mặt đầy khổ sở in hằn dấu năm ngón tay, tôi đau lòng lắm chứ. Tôi cũng đâu muốn tát em. Không muốn... Tôi xoay người lại, ngồi xuống, đưa lưng về phía em. Trong tiếng mưa, trong tiếng khóc, tôi nghe em nghẹn ngào hỏi: - Gì...vậy? - Lên đây anh cõng! - Anh...đi còn không vững...làm sao... - Không sao, cứ lên đi! Đừng nói là em, đừng nói là có bao nhiêu thương thế như vậy, cho dù có là gánh nặng nặng hơn, cho dù có là thương thế nặng hơn, anh vẫn đi được. Sau này, bất cứ khi nào em không còn đủ sức để đi nữa, anh sẽ cõng em đi hết đoạn đường còn lại. Em ngồi lên lưng tôi, run rẩy, sợ là ngay cả sức bám chặt cũng không còn nữa. Tôi có thể cảm nhận được làn xa của em, lạnh tê tái. Tôi đứng dậy, từ từ cất bước đi. - Đoạn đường này...đi đâu? - Bệnh viện. Em im lặng. Đoán chừng sự tĩnh mịch kéo dài rất lâu, riêng tôi thì thấy nó như vô tận. Cuối cùng, tôi mở miệng: - Lần đầu tiên anh thấy có người ngốc hơn mình đấy. Chỉ vì chuyện như vậy mà tự giết mình. Mẹ của em còn chưa có chết, đừng có vội mà đi đền mạng. - Anh...muốn đến bệnh viện...làm gì? - Thì để cho em làm hòa với cha mẹ, với chăm sóc cho cái thân tàn ma dại này chứ làm gì. Đừng có nói cái gì không nhìn mặt, chỉ tại lúc đó ba em lo lắng quá thôi. Với lại lúc đó, em đâu có cố ý đẩy mẹ phải không? Đừng có nhận hết lỗi về mình như vậy. - Mà em nặng quá, khích lệ vài câu để anh đi tiếp đi nào! - Tay chân anh...đang chảy máu kìa. - Anh bảo "khích lệ" mà... Thôi được rồi, đừng nói mấy câu kiểu đó cho anh nhờ. Không biết mất bao lâu, tôi mới đến được bệnh viện. Tôi ngẩng đầu. Bệnh viện Thanh Mai. - Cho tôi xuống đi! để anh cõng nữa, không biết lúc nào thì ngã. Tôi mỉm cười, để em xuống. Thu Diệp đã trở lại rồi, dù tôi biết không phải hoàn toàn.
|