Cô Vợ Quyến Rũ Của Chủ Tịch Hàn
|
|
Chương 32: Hạnh phúc đơn giản. Chả biết vợ chồng nó làm gì mà tận 7 giờ tối vẫn chưa xuống (này tự hiểu nha ^^ ) hắn ôm thật chặt nó vào lòng, cảm nhận ngừơi con gái mình yêu đang yên giấc, điều đó làm hắn hạnh phúc lắm. Nó Nằm trên cánh tay hắn, hai mắt nhắm nghìên khuôn mặt trong có vẻ mệt mỏi, hắn đưa tay chạm nhẹ lên làn mi cong ấy, cẩm nhận đựơc làn mi ấy có sự chuyển động, như cánh bướm ve vảy, nó vui đầu vào lòng ngực hắn. _ Lãnh Dương, muốn ngủ - nó làm nũng, vẻ mặt ngáy ngủ trong cực đáng yêu. Hắn mỉm cừơi, vòng tay còn lại ôm nó vào lòng mình, đặt cằm thanh tú của mình lên đầu nó, cảm nhận mùi oải hương dịu nhẹ. _ còn giận anh không? - hắn yêu chiều hỏi nó _ còn - nó _ anh với Bảo Nhi không có gì cả, hôm đó là anh bị cô ta bỏ thuốc, chứ anh hòan tòan.... _ nhắc một lần nữa lập tức ly hôn - nó nhíu mày, đã không thích cô ta rồi sao hắn cứ nhắc mãi thế _ anh biết rồi, dậy đi xuống ăn cơm - hắn dịu dàng, Nó đưa ánh mắt cún con nhìn hắn. Lập tức nhớ đến điều gì đó, mặt nó đỏ ửng lên. Hắn lập tức bật cười với thái độ của nó _ em sao thế, bộ không khỏe sao ? - hắn đưa ánh mắt lo lắng nhìn nó nhưng trong câu nói lại là một ý khác _ anh ra ngoài trước đi - nó _ haha, cái gì cần thấy anh cũng đã thấy rồi, em không cần mắc cở đâu - hắn bật cừơi trứơc thái độ trẻ con của nó _ anh... đi ra ngoài - nó hét lên _ thôi đựơc rồi, anh vào toilet một chút - hắn ngòi dậy và ôi thôi hịên tại hắn nude đấy các bác _ anh.. tại sao lại không mặc quần áo hả? - nó nhắm tịt mắt hét toáng lên _ cái này không phải em hiểu rõ nhất sao? - hắn cười gian tà nhìn nó ..... Vợ chồng nó xuống nhà, Bà Xuân Phương và ông Hưng Thịnh đang ngồi dùng bữa. Thấy vợ chồng nó ,bà Phương lập tức vui vẻ _ Hạ Băng, con ngồi xuống dùng bữa đi. - Bà Phương _ Dạ , thưa mẹ - nó mỉm cười _ con ăn nhiều vào - ông Hưng Thịnh _ Dạ, thưa ba - nó lễ phép Hắn nảy giờ bị lãng quên, kéo ghế ngồi cạnh nó _ hai người quên con mới chính là con của ba mẹ sao? - hắn _ mày là con ông hàng sớm đấy - Bà Xuân Phương lườm hắn _ em nói cái gì? - ông Hưng Thịnh ghìm chặt đũa trong tay, quay sang nhìn vợ mình một cách triều mến _ a, chắc anh nghe nhầm đấy. Mẹ aen xong rồi mấy đứa cứ ngồi ăn tự nhiên nha mẹ lên xem Lãnh Phong thế nào đã - Bà Phương nhanh chống rời đi _ Ba no rồi - ông Hưng Thịnh nhanh chống đuổi theo vợ mình ...... Nó và Bà Phương đang ngồi xem tạp chí, hắn và Ông Hưng Thịnh thì ngồi xem đá banh _ Hạ Băng, con xem cái tũiách này có đẹp không? - Bà Xuân Phương _ Hiệu LV hả mẹ? -nó _ sao con biết - bà Phương ngạc nhiên. Với hoàn cảnh của nó mà cũng có thể biết đến mấy nhãn hiệu nổi tiếng này sao? _ con biết chút chút - nó mỉm cười dừơng như nó đã thấy đựơc sự ngạc nhiên trong mắt mẹ mình _ Mà mẹ, tuần sau ở Paris nhãn hiệu milan ra bộ sưu tập mới đấy mẹ, coa cả Dior nữa - nó và Bà Phương nhìn nhau một cách nham hiểm sau đó hướng mắt nhìn sang hai người đàn ông quyền lực và.... _ Em với con dâu cứ ở nhà đi. Muốn mua gì thì tôi sẽ mua cho Lãnh Phong còn rất nhỏ không nên bỏ nó ở nhà như vậy.- Ông Hưng Thịnh nói trong khi mắt vẫn dán vào màn hình TV Nó và Bà Phương chỉ biết cười khổ. Mà Ông Thịnh nói cũng phải. Lãnh Phong còn quá nhỏ, lỡ thằng bé xảy ra chuỵên thì sao? Dù gì sau này Lãnh Phong cũng là người thừa kế của gia đình hắn, lỡ mà xảy ra chuỵên thì chắc sẽ khó sống với hắn và ông Hưng Thịnh đây.....
|
|
Chương 33: Công ty gặp chuỵên 2 năm sau... Thời gian thấm thoát qua đi, mới đó đã hai năm. Tình yêu mà hắn dành cho nó cứ ngày càng nhiều lên. Lãnh Phong cũng đã đựơc hai tuổi, thằng nhóc kháu khỉnh lắm, ngày lại càng giống hắn. Gần đây, hắn hay đi làm về trễ có dôi khi lại không về nhà. Nó cảm thấy lo lắng, hắn suốt ngày toàn làm vịêc. Hôm nay nó quyết định sẽ đến cty hắn để hiểu rõ nguyên nhân. Sáng sớm, nó vào cty hắn, tóc buông thẳng ngang thắt lưng, mặc một chiếc áo crotop trắng, quần jeans đơn giản mang kính bảng to. Vừa nhìn thấy nó, tất cả nhân viên đều cúi đầu cung kính chào. Nó chả quan tâm, quen quá rồi còn gì, nó bước lại thang máy tiền thẳng lên văn phòng của hắn..nó đấy cửa vào. Thiên Dũng đang ngồi làm vịêc, bó tiến lại ghế của hắn, ngồi một cách tự nhiên, chân bắt chéo vắt lên bàn. Thiên Dũng nhíu mày , đôi giày cao gót đỏ chót đập vào mắt anh, ngước mặt lên nhìn con ngừơi trứơc mắt, thóang giật mình _ Phu nhân mới tới - Thiên Dũng _ trong anh có vẻ bận rộn quá nhỉ? - nó lấy ly trà của Lãnh Dương uống một ngụm. " Cô hỏi lạ, cty đang gặp chuỵên, tôi làm vịêc còn không kịp thở, mà chẳng lẽ chủ tịch lại không nói cho phu nhân biết? " _ à vâng - Thiên Dũng _ Thiên Dũng, anh trả lời tôi một chuỵên có được không? - Nó _ phu nhân cứ nói ạ - Thiên Dũng _ cty dạo này xảy ra chuỵên phải không ?- nó nghiên đầu hỏi Suy nghĩ hồi lâu, Thiên Dũng quyết định nói thật cho nó biết, dù sao cũng là vợ của chủ tịch, biết đâu có thể giúp đỡ _ thật ra thì....- chưa nói đựơc thì hắn đã trở về. Cau mày, sao vợ hắn lại ở đây? _ Lãnh Dương, anh mới về sao? - nó vội chạy vào lòng hắn, vòng tay ôm ngang thắt lưng hắn. Thấy nó dừơng như mọi lo âu đều tan biến, ôm thật chặc người con gái mình yêu vào lòng. Sau khi sinh Lãnh Phong nó dừơng như quyến rũ hơn, xinh đẹp động lòng người _ sao lại tới đây?- hắn yêu chiều hôn lên tóc nó khiến Quỳnh Hương phía sao cũng phải ghen tị. Cô ta nhìn nó bằng ánh mắt câm phẫn,Quỳnh Hương đã cố ý vào công ty hắn làm vịêc để tiếp cận hắn, nhất định cô ta sẽ giành đựơc hắn từ tay nó, nhất định phải vậy. _ tại em nhớ anh - nó vùi đầu vào ngực hắn _ đựơc rồi, anh biết rồi, em về nhà nghỉ đi hôm nay anh sẽ về sớm với mẹ con em - hắn _ Đuổi em sao? - nó bỉu môi nhìn hắn _ Không có, Lãnh Phong chắc nó nhớ em lắm đấy - hắn _ Xùy, em biết rồi hôm nay anh về sớm nha - nó _ ừ, anh sẽ về sớm - hâm mitm cười nhìn nó Nó bước ra khỏi văn phòng của hắn , hắn ngồi xuống ghế tay xoa thái dương, vẻ mặt mệt mỏi thấy rõ _ Chủ tịch, bên kia đồng ý chứ? - Thiên Dũng _ họ bảo yêu cầu của chúng ta vô lí - hắn bất lực nói Gần đây có một công ty đang nhắm vào cty hắn, bụôc tất cả cổ đông phải rút vốn đầu ty khỏi Hàn Long ( cty nhà hắn ) . Mấy ngày hôm nay, hắn đã cố gắng thuýêt phục các cổ đông đầu tư vào Hàn Long nhưng kết quả chỉ là con không. Chưa bao giờ Hàn Long lại rơi vào Hoàn cảnh như thế này và n g uy cơ phá sản là rất cao. _ Tôi đi xem xét một số vịêc, lát sẽ trở lại - Thiên Dũng Căn phòng chỉ còn lại Hắn và Quỳnh Hương, đây là cơ hội của cô ta , Kéo ghế ngồi đố dịên hắn _ Chủ tịch có phải vì cứu cty, ngài sẽ bất chấp mọi thứ? - Quỳnh Hương _ cô có ý gì? - hắn ngước mắt lên nhìn Quỳnh Hương một cách khó hiểu _ Tôi sẽ giúp anh cứu công ty - Quỳnh Hương _ Bằng cách nào? - hắn dựa lưng vào ghế nhìn Quỳnh Hươbg _ tôi sẽ nói ba tôi đầu tư vào cty của anh - Quỳnh Hương _ ba cô là.... _ Lâm Chấn Đông - Quỳnh Hương, cái tên mà khi nghe thấy cái tên này hắn khẽ nhíu mày Lâm Chấn Đông có người con gái độc nhất đang du học mà, tại sao lại là Lâm Quỳnh Hương? Đời có lắm điều bất ngờ thật _ sao lại muốn giúp tôi? - hắn, một khi ngừơi phụ nữ quyến rũ ra tay thì chắc hẳn không có gì tốt đẹp _ Vì tôi yêu anh - Quỳnh Hương đưa đôi mắt xanh ngọc của,mình nhìn vào đôi mắt hổ phách của hắn _ yêu tôi? - hắn cau mày _ phải, chỉ cần anh đồng ý điều kiện của tôi, tôi lập tức sẽ đầu tư vào Hàn Long - Quỳnh Hương nhìn hắn đôi môi mỏng tự giác cong lên _ điều kiện gì? - Hắn, quả thật bây giờ chỉ có Lâm Thị mới có thể cứu đựơc hàn long, nhưng rốt cuộc điều kiện của Quỳnh Hương là gì? Sao hắn lại cảm thấy bất an với nụ cười của Quỳnh Hương vừa nãy _ Kết hôn với tôi - Quỳnh Hương Lời nói của Quỳnh Hương vừa thốt ra làm không khí xung quanh im lặng đến kì lạ, điều cô ta muốn nhất định phải đựơc ngay cả vịêc cướp chồng người khác....
|
Lại sóng gió ta vág đầu vs mi rồi đấy
|
Chương 34: Quyết Định _ Tùy anh thôi, tôi không ép - Quỳnh Hương đứng dậy ra ngoài Hắn trầm ngâm suy nghỉ, còn nó sẽ ra sao đây? Hắn sẽ không sống nổi nếu thiếu đi nó, nó chính là nguồn sống của hắn, có nó thế giới giới mới thật sự có nghĩa, làm sao bây giờ, tình thế bây giờ thật sự rất khó khăn, còn 24 giờ đồng hồ nữa thôi, nếu không có người đầu tư thì cty của hắn sẽ hòan toàn bị phá sản. Đây là cty mà ba hắn cố gắng gầy dựng nên nếu biết tình hình này có lẽ ông lại lên cơn đau tim đây. Nếu buộc hắn phải kết hôn với cô ta thì sẽ phải ly hôn với nó và đó là điều hắn không muốn. Đang trầm ngâm suy nghỉ thì bà Xuân Phương hốt hoảng chạy vào _ Lãnh Dương, báo chí bây giờ đang đưa tin Hàn Long bị phá sản, chuỵên này là thế nào? - Bà Xuân Phương _ mẹ à, đó.. là thật - hắn. Lời nói nhẹ nhàng của hắn lại là tảng đá đối với bà. Nếu như vậy thì Hàn Long sẽ phá sản , bà ngồi thụp xuống ghế như người mất hồn _ Lãnh Dương con nhất định phải cứu cty, ba con mà biết ông ấy sẽ không sống nỗi đâu. Coi như mẹ cầu xin con, Lãnh Dương - Bà Xuân Phương rơi nước mắt _ mẹ à, không phải lqf không có cách nhưng yêu cầu của họ thật sự quá khó - hắn vội vàng lau nước mắt của mẹ mình. _ Điều kiện gì, con nhất định phải đồng ý - Bà Xuân Phương bất chấp. _ cô ta chỉ giúp nếu con đồng ý kết hôn với cô ta - lời nói Lãnh đạm của hắn vừa vang lên làm bà Xuân Phương sững người, kết hôn sao? _ con định thế nào? - Bà Xuân Phương _ con sẽ đồng ý...vì ba - hắn khó khăn đưa ra quyết định dù biết rằng điều mình đánh đổi sẽ làm hắn đau lòng cả đời _ Còn Hạ Băng, con định nói với con bé thế nào? - Bà Xuân Phương lo lắng. Bà thật sự không muốn nó đau lòng _ Con sẽ ly hôn với cô ấy - hắn đau lòng nói. Hắn không muốn nó vì gia đình háen mà phải đau khổ dù gì trứơc đây hắn đã làm nó đau khổ nhiều rồi. Khó khăn lắm hắn mới đưa ra quyết định này vì ông Hưng Thịnh và Vì cty Hàn Long nữa _ sao? Có nhất thiết phải làm vậy? - Bà Xuân Phương há hốc mồm. Không phải con trai bà yêu nó lắm sao? sao lại phải ly hôn _ con không muốn giữ lại cô ấy bên mình mà lại làm cô ấy đau khổ - hắn _ nhưng mẹ phải giúp con...... - hắn _ đựơc rồi, mẹ sẽ giúp - bà Xuân Phương đồng ý. Thật sự nếu phải làm như thế này bà không đành lòng, nó nhất định sẽ rất sốc nếu biết chuyện này. Bà Xuân Phương ra khỏi phòng, hắn bất lực xoa mi tâm. Tay hắn vò lấy đầu và giọt nước mắt lặng lặng rơi xuống má của hắn, hắn khóc, khóc cho người mà hắn yêu, khóc vì tìm ra cách giải quyết nhưng đổi lại phải mất nó, " Hạ Băng, đâu sẽ là lần cuối anh làm em đau khổ " Hắn khui chai whisky,uống một ngụm để lấy lại bình tĩnh, sau đó lấy địên thoại gọi cho ai đó _ tôi đồng ý với điều kiện của cô ....... 11 giờ khuya, nó ngồi chờ hắn trong phòng khách đợi hắn, rõ là hắn bảo về sớm nhưng lại không thấy về, nó sốt ruột đi tới đi lui trong phòng khách, cuối cùng thì hắn cũng về, _ Phu nhân, tôi đưa chủ tịch về nhà ạ - Thiên Dũng _ sao lại say thế này - nó vội lại đỡ hắn _ anh giúp tôi đưa anh ấy lên phòng - nó _ dạ thưa phu nhân - nó Nó nhanh chóng pha nước chanh giã rượu cho hắn , Thiên Dũng đứng trứơc cửa phòng, _ tôi về, thưa phu nhân- Thiên Dũng _ Cảm ơn anh, anh vất vả rồi - nó nhanh chống trở vào phòng. Thiên Dũng nhìn nó khẩn trương như vậy amh liền lắc đầu "lần này lại khiến phu nhân đau lòng rồi " Thiên Dũng nhanh chóng rời đi _ sao lại say thế này không biết + nó chau mày Hắn cảm nhận được mùi hương trên cơ thể nó, nhanh chống ôm nó vào lòng _ Hạ Băng - hắn gọi _ anh say rồi, ngủ đi - nó _ Hạ Băng, nghe anh nói. Em đừng tin những gì mà em thấy mà hãy tin những gì mà anh làm. Được chứ? - hắn hôn lên tóc nó _ Lãnh Dương em chỉ tin anh thôi - nó ôm chặt lấy hắn. Hắn mỉm cười, một nụ cười chua chát, ôm em hôm nay nhưng có chắc sẽ ôm em mãi mãi. ngày mai khi thức dậy, sóng gió sẽ một lần nữa nỗi dậy. Và lần này chúng ta có thể mất nhau mãi mãi...
|