Chương 38: Sự thật đau lòng Sáng sớm, những tia nắng len lỏi qua vòm cây. Phía trong phòng, một thiên thần đang say giấc khuôn mặt ánh lên tia mệt mỏi. Nó cựa mình , đưa tay che những tia nắng tinh nghịch. Nhìn lên trần nhà trắng muốt, hình ảnh hắn lại tràn ngập trong đầu nó, những câu nói tuyệt tình của hắn làm tim nó ngừng đập và có cái gì đó vỡ vụng. Đau! Thật sự rất đau, sẽ sống thế nào khi không có hắn bên cạnh đây? Nó nhớ nhớ cái mùi hương bạc hà trên người hắn, nhớ cái hôn nhẹ nhàng lên chóp mũi nó vào mỗi buổi sáng, nhớ cái lúc nằm trên đùi hắn xem hắn làm vịêc nhớ cái cau mày của hắn khi nó làm sai điều gì đấy... nó nhớ, thật sự rất nhớ. Liệu giờ này hắn có nghỉ tới nó? Liệu có lo lắng khi hôm qua nó ra khỏi nhà? Và liệu hắn có còn quan tâm nó không? Hàng ngàn câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu nó và nứơc mắt từ bao giờ đã bắt đầu rơi trên khuôn mặt như thiên sứ của nó... vội lau nước mắt bây g giờ nó không được yếu đuối, nhất định không để hắn thấy bộ dạng của nó bây giờ. Nhanh chân bước xuống nhà Quốc Huy, hôm nay sẽ có nhiều điều đang chờ đợi nó đây. Vừa bước xuống nhà, Quốc Huy đã ở đấy từ bao giờ, anh đang ngồi ăn bữa sáng của mình, một cách nhàn nhã _ tối qua em ngủ ngon không? Quốc Huy vừa thấy nó, anh vội đứng dậy kéo ghế cho nó ngồi xuống _ ổn - nó mỉm cười _ Dì Chi, lấy cho cô ấy một ít cháu - Quốc Huy - Dạ Vừa nghe thấy mùi cháo cá, nó bỗng lên cơn buồn nôn, nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh _ này , em không sao chứ? - Quốc Huy lo lắng. Sao tự nhiên lại nôn chẳng lẽ.... _ em mang thai sao? - Quốc Huy nó nhìn Quốc Huy , nhanh chống ôm chầm lấy Quốc Huy nó khóc.Quốc Huy bất ngờ nhanh chống đáp lại cái ôm của nó tay anh vỗ nhẹ lên lưng nó như an ủi _ có chuỵên gì? Nói anh nghe đựơc không Hạ Băng - Quốc Huy _ tại sao lại như vậy hả? Sao lại ly hôn với em? Sao lại cưới Lâm Quỳnh Hương? Con em bây giờ phải làm sao đây? Nó khóc, dựa vào lòng ngực của Quốc Huy, nod khóc thật to, ướt đẫm cả một phần áo sơ mi trắng của anh. Khóc tại sao lại bất công với nó, khóc để giải tỏa nỗi lòng của nóbây giờ Còn về Quốc Huy, anh đã hiểu tại sao Lãnh Dương làm vậy, mới tuần trước anh còn nghe nói Hàn Long gặp chuỵên và có thể phá sản nhưng lại nhanh chống được giải quyết, không ngờ Lãnh Dương có thể vứt bỏ cả người mình yêu chỉ vì cty. Anh tự hỏi, hắn làm vậy có ổn không? _ tuần trước cty Lãnh Dương gặp trục trặc nên có thể vì vậy mới ly hôn với em. Cậu ta lấy Quỳnh Hương chỉ để cứu cty thôi. Trên thực tế nó là hôn nhân thương mại Quốc Huy phân tích cho nó hiểu. Chỉ vì cty mà ly hôn với nó sao? Thì ra anh ta xem trọng cty hơn cả nó. Thật đáng để xấu hổ... _ là con trai hay con gái? - Quốc Huy _ Con trai - nó mỉm cười chua xót. Đứa bé này mới thật sự là người thừa kế nhưng bây giờ thì khác rồi.... _ em định thế nào? Có nói cho Lãnh Dương biết không? - Quốc Huy _ Không! Em không muốn, anh nhất định phải giữ bí mật giúp em , được chứ? - nó đưa đôi mắt đẫm nước nhìn Quốc Huy. Khẽ lau nhẹ những giọt nước mắt quý báu ấy , anh ôm nhẹ nó vào lòng _ anh hứa! Nhưng anh phải làm cha nuôi của con em đấy - Quốc Huy cười nhẹ _ được thôi - nó _ mà anh không đi làm à? - nó _ hôm nay anh nghỉ - Quốc Huy _ ừ, anh đi thay áo đi,rm làm bẩn áo anh rồi - nó _ không sao, em lên phòng nghỉ đi. Nhìn bóng dáng nó bước lên phòng, anh thật sự rất đau xót, chưa bao giờ anh thấy nó hạnh phúc lâu dài cả, toàn thấy nó phải chịu đau khổ. còn về Lãnh Dương, thật sự anh rất thất vọng, chỉ cần hắn nói anh một tiếng, anh nhất định sẽ giúp Hàn Long, không ngờ hắn lại lựa chọn cách kết hôn với Quỳnh Hương. Anh cá chắc là thiệp cưới sẽ nhanh chóng tới tay anh thôi. Vì đơn giản, Quỳnh Hương chính là bạn học của anh bên Pháp..... 1 tuần sau... Vừa mới nhắc đã thấy đến. Quỳnh Hương đi cùng hắn, trong có vẻ rất hạnh phúc hịên tại anh cảm thấy lo sợ hắn sẽ bắt gặp Hạ Băng trong nhà anh. Điều đó sẽ làm cả hai khó xử _ Quỳnh Hương, cậu đến có chuyện gì không? - Quốc Huy mỉm cười đưa tay rót cho cả ba tách trà. _ Bộ không có chuỵên thì tớ không tìm cậu được sao? - Quỳnh Hương bỉu môi. Trong cô khá đơn giản với áo sơ mi cổ trụ màu đen đi với chân váy cũng đen nốt, tóc thả tự nhiên ngang lưng, uốn xoăn phần đuôi trong vô cùng tinh tế. Hắn cũng như Quỳnh Hương, sơ mi đen và quần tây trong họ giống đôi tình nhân đang yêu nhau ❤ _ tớ không có ý đó - Quốc Huy vội giải thích. _ Lãnh Dương, lâu rồi không gặp anh - Quốc Huy. Thật ra thì hắn cũng chả ưu gì. _ ừm - Hắn lạnh nhạt _ Hôm nay tớ... _ Ai vậy anh? Quỳnh Hương chưa kịp nói hết câu thì nó đã đi xuống. Hắn nhìn nó, nó nhìn hắn, bốn mắt chạm nhau đầy đau đớn và thất vọng và điều Quốc Huy lo lắng cũng đã đến, nó và hắn chạm mặt nhau ngay trong nhà Quốc Huy _ Hạ Băng, sao cô lại ở nhà Quốc Huy? - Quỳnh Hương ngạc nhiên _ Không ở đây thì chắc giờ tôi ở ngoài đường rồi - nó nhìn hắn nhếch môi. sau đó tiến lại ngồi gần Quốc Huy, đang định ra ngoài mua ít đồ thì gặp bọn họ .... _ em định đi đâu sao? - Quốc Huy cau mày _ định mua một ít đồ thôi - nó mỉm cười _ ngồi đây đi. Lát anh đưa em đi - Quốc Huy _ dạ Hắn nhìn nó và Quốc Huy, lửa giận tự nhiên bung trào. Ngày nó bỏ ddi, hắn thật sự rất lo lắng, hắn dầm mưa đi tìm noa giữa đêm đen để rồi ngày hôm sao sốt cao. Mặc dù vậy hắn cũng mặc je, cho người tìm tung tích của nó trong khi hắn lại mất ngủ từng đêm. Xem ra hắn lo lắng thừa rồi. Nó nhìn hắn với anh mắt lạnh nhạt, khỏang cách gần nhưng hai trái tim lại xa nhau.... _ Quốc Huy, tuần sau mình sẽ kết hôn cùng Lãnh Dương, hi vọng cậu sẽ đến - Quỳnh Hương nắm lấy tay hắn hạnh phúc _ vậy sao? Mình sẽ tới - Quốc Huy khẽ nhìn sang xem thái độ của nó . Nó vẫn nhàn nhạt xem tạp chí như không có chuỵên gì xảy ra. Nó bây giờ thật khó khó đoán, dừơng như có điều gì đó ở nó mà anh không thể thấy hay cảm nhận.được _ Hạ Băng, ' vợ chồng ' tôi sẽ rất vui nếu cô tới dự đấy - Quỳnh Hương Rõ là cố ý, cô ta rõ ràng biết hắn và nó còn yêu nhau nên mới nói vậy. Khẽ hạ quyển tạp chí, nó mỉm cười khinh miệt _ ái chà, tôi cũng hân hạnh đựơc mời sao? Tất nhiên, có Quốc Huy tôi sẽ đến. - nó nhìn Quốc Huy sau đó đứng lên về thẳng phòng mình. Hắn nhìn theo bóng dáng nó khuất dần, muốn chạy đến ôm lấy nó vào lòng, muốn chạy đến hỏi xem mấy ngày nay nó sống tốt không? Nhưng nào có đựơc đâu vig khỏang cách ggiữa họ là quá lớn... Quốc Huy vẫn chăm chú quan sát thái độ của hắn. Rõ là còn quan tâm nhau lắm, khẽ thở dài, rồi mọi chuỵên sẽ đi về đâu đây? _ về thôi - hắn quay gót ra khỏi nhà, tay đút vào túi quần một cách nhàn nhã, Quỳnh Hương vội chạy theo hắn, khi ra về không quên nói lớn _ cậu nhất định phải tới đấy Về phần nó, nó lặng người nhìn xe hắn khuất dần, nứơc mắt rơi, thấy hắn, nó lại nhớ đến Lãnh Phong, liệu thằng bé giờ này ra sao? Có quấy khóc khi không có nó không? .tuần sau là hắn kết hôn rồi, như vậy là kết thúc, hắn sẽ là chồng của người khác.... _ Xuống xe - hắn ra lệnh _ nhưng mà chưa tới nhà mà - Quỳnh Hương khó hiểu nhìn hắn. _ bắt taxi mà về - hắn lạnh lùng Quỳnh Hương nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của hắn, cô ta nhanh chóng rời khỏi xe. Hắn nhấn ga chạy nhue bây trên đường cao tốc. Hắn nhớ nó lắm, ngày nó rời đi Hàn gia như mất hết tiếng cười. Ông Hưng Thịnh thì trở nên trầm lặng vì ông mà con dâu của ông phải ly hôn với người nó yêu. Còn bà Xuân Phương mỗi lần bế Lãnh Phong bà lại khóc,rất hối hận khi ngày hôm ấy lại nói với nó những lời đâu lòng đó,... Hắn lấy địên thọai, lướt vào album ảnh, toàn là hình ảnh của nó, đau lòng, nhanh chống cất đt hắn lái xe thẳng tới quán bar....
|