Con mụ entin kia. Ta thích diễn biến nhanh. K thích chậm. Tg cứ thế phát huy
|
Chương 12 : Tôi Thắng ^^~ Hắn quyết định sẽ ngủ lại phòng nó, tài lịêu hắn cũng đem theo luôn rồi. nó ngồi trên giừơng một cách nhàm chán nhìn hắn đang làm vịêc _ đưa tôi đt đây - nó ra lệnh _ đưa để em gọi cho thằng Huy nữa à -hắn nói mà chẳng thèm nhìn mặt Nó lấy một cái. Nó biết hắn ghen khẽ bước xuống giừơng vòng từ phía sau ôm lấy cổ hắn. _Lãnh Dương, em chán lắm - nó cọ mặt mình vào mặt hắn, gịong tràn đầy mê hoặc Hắn dừng tay đang lật xem tài lịêu. Quay sang nhìn nó.kéo nó ngồi lên đùi hắn tay hắn xoa bụng nó _ thế em muốn gì? - hắn hôn nhẹ lên tóc nó, mùi ỏai hương cứ xọc vào mũi hắn một cách dễ chịu _ đưa em đt anh - nó xòe tay trứơc mặt hắn. Ánh trăng rọi vào căn phòng nhìn nó bây giờ trong cực kì đáng yêu xen lẫn một ít quyến rũ. Hắn nhìn nó, muốn hôn ngay lên làn môi mọng nước ấy. Chợt hắn nhìn nó đầy tà mị. _ hôn tôi đi, tôi sẽ đưa đt của tôi cho em - hắn bình thản nói _ sáng giờ hôn thế chưa đủ à? anh mắc chứng cuồng hôn sao? - nó nhíu mày, sau tòan bắt nó hôn không thế? _ vậy thôi, em tránh ra.để anh làm vịêc - nói rồi hắn đẩy nó ra ngồi vào làm vịêc Nó ngồi lại giừơng, chống cằm nhìn hắn . Chợt, nó Nhớ đến lời thách đấu của Bảo Nhi. Giờ này chắc cô ta đang ở phòng đợi hắn, thế nào cô ta cũng sẽ gọi cho hắn, nếu bây giờ cô ta gọi mà nó nghe máy thì như thế nào ta? Chắc sẽ thú vị lắm đây. Nó quay sang nhìn hắn " đành phải hi sinh vậy " nó tự nhủ với bản thân. Tíên lại gần hắn _ Lãnh Dương - nó gọi hắn _ sao hã? - hắn dừng bút quay sang nhìn nó. Cứ mỗi lần nghe nó gọi tên hắn như vậy thì hắn cứ thấy như có một dòng súôi ấm chảy qua lòng mình, cảm giác rất dễ chịu Nó quàng tay qua cổ hắn, dán môi nó vào môi hắn, hắn thì cảm thấy có lùông địên chạy xẹt qua ngừơi, nhân cơ hội hắn lấy tay gĩư lấy gáy nó, môi hắn như hút hết tất cả những vị ngọt trên môi nó, nụ hôn kéo dài trong vòng 5' cho đến khi noa không thở đựơc nữa hắn mới buông nó ra. Hắn nhìn bộ mặt cúôi gầm của nó mà không nhịn nỗi cừơi. Đưa tay nâng cằm nó lên, khuôn mặt nó ửng hồng trong rất đáng yêu _ muốn gì? - hắn nhìn nó Sao? Đùa chắc, mới bảo hôn rồi đưa đt cho nó mà? Định lật lọng à ? _ đưa địên thọai đây - nó _ à, đây nè - hắn lại bàn làm vịêc lấy đt của mình đưa cho nó. Nó nhận lấy đt sau đó bước nhanh đến giừơng. Mở đt hắn lên, nó ngạc nhiên, đây không phải là hình của nó sao? Sao hắn lại có mắt ảnh này? Nó ngứơc mắt khó hỉêu nhìn hắn. Hắn biết nó đã thấy _ ngạc nhiên lắm sao? Là hình của em , chính tay tôi chụp đấy, đẹp không - hắn _ ờ đẹp - nó mỉm cười, chợt thấy lòng mình ấm là, có lẽ yêu hắn là ứơc nguỵên trọn đời mà nó không gọi tíêc. Đúng như dự đóan của nó, là Bảo Nhi gọi đến, nó giả vờ giận dỗi _ Bảo Nhi gọi cho anh nè - nó để đt tại chỗ, sau đó quay mặt qua hứơng khác Nằm xuống giừơng và bắt đầu ngủ Hắn mỉm cười, nó đang ghen sao? Trong dễ thương phát sợ. Hắn cầm lấy đt nhưng không nghe máy, mỉm cười sau đó leo lên giừơng, xoay nó đối mặt với hắn. _ gịân sao? Em nghe đt đi - hắn đưa đt cho nó _ tôi sao dám nghe đt của anh - nó gịân dỗi nhìn hắn _ thôi mà, đừng có như thế, em làm anh bùôn đấy biết không Hả? - hắn nhéo mũi nó Nó mỉm cười, vậy là hắn tin tửơng ở nó. Cầm lấy đt từ tay hắn. _ alo, Lãnh Dương sẽ ngủ cùng tôi.làm ơn đừng gọi cho anh ấy nữa - nó tuông một lèo sau đó cúp máy mà chẳng cần quan tâm đầu dây bên kia muốn nói gì. Sau đó nó gữi tin nhắn cho Bảo Nhi. _ trả anh này, đi ngủ thôi - nói rồi nó ôm lấy hắn, nhân mắt lại tận hửơng mùi bạc Hà từ người hắn. Hắn khẽ hôn lên trán nó,có lẽ từ nay phải yêu thương nó nhìêu hơn rồi, trứơc đó hắn tòan làm cho nó đau khổ không thôi, giờ cũng đã tới lúc bù đắp lại cho nó rồi. Nội đừng tin nhắn nó gữi cho Bảo Nhi: " TÔI THẮNG ^^ "
|
Hay tiep di b mau mau full di
|
Chương 13: Tống Cổ tình nhân ra khỏi nhà Sáng sớm, những tia nắng cứ rọi vào căn phòng tràn ngập hạnh phúc của hai con người đang say ngủ. Nó đưa tay che mắt, hơi thở của hắn cứ phà nhẹ nhẹ vào mặt nó khiến nó khó chịu. Nó nhìn khuôn mặt đang ngủ của hắn thì tim cứ đập lọan hết cả lên. Da hắn trong như con gái í trắng và mịn lắm nó khẽ chạm nhẹ vào đôi mắt đang nhấm của hắn, nó di chuyển tay xuống cái mũi cao thanh tú tú của hắn rồi xuống tới đôi môi mỏng của hắn trong nó cứ như đang vụng trộm vậy.chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó, nó khẽ mở chăn đưa tay vào túi hắn, tìm đt của nó. Nó mở nguồn đt sau đó mở camera chụp liên tục khuôn mặt ngáy ngủ của hắn trông đáng yêu lắm cơ, không như hằng ngày, mặt lạnh tanh như đưa đưa đám. nó chạm nhẹ lên môi của hắn sau đó cúi xuống hôn lên làn môi ấy, đang định rời đi thì đã bị hắn giữ lấy gáy, gậm nhấm lấy đôi môi mọng nước của nó, lát sao hắn mới buông nó ra. Nó không giám ngước mặt lên nhìn hắn " ôi thôi xong bị phát hịên rồi " nó nhấm tịt mắt _ thích hôn anh đến thế à -hắn mỉm cừơi nhìn nó _ ai noái, cho tôi cũng chả thèm - nó phản bác nhìn hắn, sau đó lại cúi gầm mặt _ thế ai vừa mới cữơng hôn anh đấy? - hắn nhìn nó đầy tà mị _ em đánh răng đi rồi xuống ăn sáng - hắn xoa đầu nó. Nó bỗng nhớ đến Bảo Nhi, hình như hôm trước nó thấy ở phòng khách có camera , vậy thì phòng bếp chắc hẳn cũng có, nếu như vậy thì hẳn là camera sẽ thu lại tòan bộ thủ đoạn của cô ta, như thế nó có khả năng tống cổ cô ta ra khỏi nhà nếu cứ để cô ta ở đây thì có ngày nó sẽ phải lên máu vì ghen mất. _ Lãnh Dương, nhà bếp có camera không? - nó _ có, mà em hỏi chi vậy? - hắn khó hiểu nhìn nó _anh lấy tòan bộ đọan băng từ tháng nay ở nhà bếp mang qua đây cho em - nó hối thúc hắn Hắn khó hiểu nhìn nó, sau lại cần mấy đọan phim đó? Lát sau hắn mang cái laptop của mình sang phòng nó. Nó bảo hắn mở lên _ qua nhanh một tí - nó nhìn chầm chầm vào màn hình laptop. Tay thì không ngừng đánh hắn. _ em cứ từ từ đi mà sao em lại cần nó gấp vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? - hắn nói nhưng tay vẫn di chuyển chụôt _ vạch mặt Bảo Nhi, à khoan chỗ đó, anh lùi lại một chút - nó _ anh xem đi - nó bảo hắn Màn hình laptop hịên rõ cảnh Bảo Nhi tự dùng dao cứa vào tay mình, sau đó cô ta còn lấy máu của hình chà lên tay nó. Hắn bàng hòang, đó mà là Bảo Nhi sao? Còn đâu một Bảo Nhi ngây thơ của hắn? Vậy là hắn đã trách lầm nó rồi sao? Hắn chỉ không ngờ Bảo Nhi lại mưu mô sảo nguyệt đến như vậy, thì ra bấy lâu nay cô ta dùng bộ mặt giả dối ấy để gạt hắn sao? Hắn nhớ đến hai cái tát mà hắn đánh nó. Nhìn sang nó, vẻ mặt nó không có gì gọi là trách móc hắn cả, nó vẫn nhìn hắn như thế trong cứ như nó buồn hắn lắm vậy. Hắn vội ôm nó vào lòng _ anh xin lỗi, anh không biết là.cô ta hại em, anh xin lỗi - hắn ôm chầm lấy nó _ không sao đâu mọi chuỵên cũng qua rồi - nó đẩy hắn ra _ bây giờ em muốn làm gì cô ta? Nói đi, chỉ cần em muốn là được - hắn nhìn nó với ánh mặt cưng chiều _ xuống ăn sáng, em sẽ nói với anh là em muốn gì - nó nháy mắt nhìn hắn Hắn thật không thể tin nỗi , vậy mà bấy lâu nay hắn nuôi ong fay áo mà lại không biết, hắn đã trách lầm nó , chỉ vì cô ta mà hắn đã đánh nó, chỉ vì cô ta mà hắn gần như muốn bỏ đứa con của chính mình, " Tôi sẽ bắt cô trả giá với những gì cô đã làm với Hạ Băng, Bảo Nhi cô cứ chớ đó " nó bước xuống phòng ăn hắn đi theo sau nó, tay cầm đt của hắn mà nghịch trong khi Bảo Nhi chưa từng đựơc chạm vào Bảo Nhi nhìn nó với ánh mắt chết chóc sau đó chạy lại giật đt của hắn từ tay nó _ai cho cô dám tự ý chạm vào đồ của anh Dương - Bảo Nhi nhìn nó, mắt cô ta hằn lên tia gịân dữ, cô ta vẫn chưa quên chuỵên ngày hôm qua đâu, dám nghe đt của hắn lại còn giám lấy địên thọai của hắn nhắn tin cho cô ta nữa chứ. Nhân cơ hội này phải làm cho Lãnh Dương dạy dỗ nó một trận mới đựơc Nó nhìn Bảo Nhi một cách nhàn nhạt. Sau đó tiến lại phía bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống. _ anh à, sau anh lại để cô ta chạm vào đồ của anh vậy? - Bảo Nhi ôm lấy cánh tay hắn. Hắn nhết môi nhìn cô ta " diễn trò sao, để xem khả năng của cô tới đâu," sẵn đây cũng muốn xem nó ghen như thế nào . Hắn đưa mắt nhìn sang nó. _ em ngồi xuống ăn sáng đi - hắn hôn nhẹ lên trán cô ta. Cũng phải phối hợp với cô ta một chút chứ Nó phải kìêm chế lắm mới không biểu hịên ra mặt chứ trong lòng nó như lửa đốt.định làm cho nó ghen sao? Để xem tài diễn xuất của anh tới đâu đã , Lãnh Dương anh định chơi tôi sao? _ Dì Năm dì làm ơn sọan hết đồ của Bảo Nhi ra vali dùm cháu - nó _ cô định làm gì? - Bảo nhi hung hăng nhìn noa. Hắn thì lắc đầu ngao ngán, không biết vợ hắn định làm gì nữa. _ Lãnh Dương, em-không-múôn-cô-ta-ở-đây- nữa - nó gằng từng chữ nhìn hắn _ Bảo Nhi dọn ra khỏi nhà tôi - hắn ảm đạm nhìn Bảo Nhi _ Sao vậy anh? Em coa làm gì sai đâu? - Bảo Nhi đưa mắt ngấn lệ nhìn hắn _ đóng kịch như thế đựơc rồi tôi không ngờ cô lại dùng đến thủ đọan này để hại vợ tôi đấy Bảo Nhi - Hắn đưa laptop cho Bảo Nhi xem. Cô ta chết đứng tại chỗ trong màn hình laptop là toàn bộ sự vịêc mà cô đã làm hôm trước. cô đã làm mà không chú ý nhà hắn có camera, chết tịêc _ em chỉ định giúp anh tống cổ cô ta ra khỏi nhà thôi mà -Bảo Nhi " chát " _ cô dám dùng thủ đọan phía sau lưng Hàn Lãnh Dương này sa0?- hắn nâng cằm cô ta _ tôi nói cho cô biết, cô mà dám đụng đến vợ tôi thì cứ chờ xem, gia đình cô sẽ như thế nào? -hắn bóp chặt cằm cô ta. mắt đỏ ngầu như ăn tươi cô ta vậy _ bỎ ra.. đau quá - Bảo Nhi khóc lóc nhìn hắn _ Cút - hắn lạnh lùng _ anh à tha cho em đi anh, không phải anh nói yêu em sao? - cô ta ngồi mộp xuống đất mà cầu xin hắn Nó nảyy giờ bình thản ăn sáng lặng lẽ ngồi xem kịch _ Dì Năm - nó gọi _ vâng, thưa phu nhân - Dì Năm _ Tiễn Khách -nó quét ánh mắt lạnh lùng nhìn Bảo Nhi sau đó bước lên phòng _ sau này đừng xuất hiện trứơc mặt tôi nữa - nói rồi hắn xoay bước đi Đây là lần đầu tiên trong đời Bảo Nhi cảm thấy nhục nhã đến như vậy, trứơc gìơ không ai dám động đến cô chỉ vì cô là bạn gái Lãnh Dương _ Quỳnh Hạ Băng, nếu Lãnh Dương không là của tôi thì nhất định cô cũng sẽ không có đựơc anh ấy, cứ chờ xem tôi sẽ trở lạo - cô ta hét lên sau đó đi ra khỏi nhà
|
lai dinh lam gi nua day haz
|