Những Cô Nàng Lắm Chiêu
|
|
*Chương 16: Hắn gật đầu để tay vào túi quần thong thả đi chưa cần vội vào lớp,Nó cười nắm tay Nhã Kỳ nói:-Tui thấy có cái này hay lắm nè,bà đi với tui ra đây tý nhá.Vy vào trường trước tí em với Kỳ vào nhé. Cố lôi kéo con bạn đi thật nhanh để cho hai người nói chuyện,lúc này Huyền Vy cũng chưa nhận ra quỷ kế của cô em gái,vì đưa lưng về phía Thiên Ân nên cô không biết có mặt anh ở đó,thản nhiên bước vào trường thì nghe tiếng Thiên Ân gọi cô mới hiểu ra mọi chuyện:- Huyền Vy,có thể nói chuyện với tôi tí được không? Chẳng biết phải làm sao nên Huyền Vy đành bước theo. Lúc này hắn đang đứng phía sau trường hứng từng cơn gió mát thổi để cảm thấy dể chịu hơn,bỗng nghe được tiếng xù xì cách đó không xa,hắn tò mò tìm đến mơi phát ra âm thanh đó, thì bắt gặp Nó với cô bạn đang lén lút làm việc mờ ám gì đó,tiến lại gần để quan sát kỹ hơn hắn phát hiện,thì ra hai cô đang rình đôi tình nhân đang nói chuyện,khoan đã..hai người kia chẳng phải Thiên Ân và Huyền Vy sao?họ đang nói gì mà hai cô lại rình khí thế?Nghĩ vậy hắn ta đứng đó xem trò vui.Vậy là bắt đầu hành trình rình tập thể,Thiên Ân và Huyền Vy chẳng hay biết gì khi phía sau có tới sáu con mắt đang theo dõi,Nó và Nhã Kỳ cũng thế,lo cứ chăm chú cười khúc khích chen nhau nhìn nào có để ý người phía sau đang quan sát cả trước lẫn sau. Thiên Ân nhìn Huyền Vy nói:-Hôm nay trời xanh trong và nắng ấm lắm phải không vy? Quay sang suy nghĩ cảm thấy khó hiểu ý anh ta muốn nói gì,Huyền Vy đành nhìn về phía trước trả lời:Ừ..trời thu nên rất đẹp. Thiên Ân nói tiếp:-Sống trên đời nên nhìn về phía trước,sẽ thấy được những niềm vui vẫn đang tồn tại. Không đợi Huyền Vy nói Thiên Ân lại tiếp tục và hỏi:-Nếu trước mặt Vy có hai con đường để đi,Một là con đường tràn ngập ánh sáng ấm áp có lẫn niềm vui và hạnh phúc.Con đường thứ hai như màng đêm lạnh lẽo bao phủ,chứa đựng sự cô đơn băng giá thì Vy sẽ chon con đường nào? Không suy nghĩ nhiều theo phản xạ cô nói:-Tất nhiên là sẽ chọn con đường thứ nhất rồi. Lời vừa dứt cô như đứng lặng nhìn anh ấy,có lẽ cô đã hiểu anh muốn nói gì,thấy vậy Thiên Ân lại tiếp tục nói:-Tôi có thể kể cho Vy nghe một câu chuyện ngắn được không? Huyền Vy không nói gì chỉ nhẹ gật đầu đồng ý,Thiên Ân nhìn về phía trước bắt đầu kể: -Có một cậu bé tuổi đời khoảng chừng 6-7 tuổi,sống cùng với ba mẹ rất hạnh phúc,lúc nào cũng tràn ngập niềm vui nụ cười,đến một ngày nọ,vì ghen ghét với hạnh phúc mà cậu bé có được Thần Chết đã lấy đi sinh mạng của ba mẹ cậu.Những tưởng rằng cậu sẽ đau khổ khóc than thật nhiều,nhưng không ngờ cậu ta mạnh mẽ và càng sống vui vẻ hơn.Thần Chết không hiểu vì sao như vậy hắn hỏi:-Chẳng lẽ ngươi không thương yêu ba mẹ ngươi?ta đã lấy đi mạng sống của họ cũng đồng nghĩa là lấy đi niềm vui và hạnh phúc của ngươi?nhưng ngươi không hề đau khổ là vì sao? Cậu bé bình thản nói với thần chết rằng:-ta chưa bao giờ mất đi hạnh phúc của mình,ta rất yêu thương ba mẹ ta và họ cũng thế,ta tin rằng họ sẽ không bao giờ muốn thấy ta đau lòng vì những gì đã mất,những gì đã không tồn tại. Chợt quay sang nhìn Huyền Vy nói:-Tôi cũng muốn và hy vọng rằng,Vy có thể xóa đi niềm đau trong tim,đã là quá khứ,hãy để cho nó được ngủ yên,Vy hãy nhìn về phía trước,phía mà con đường đầy nắng có gió có hoa có niềm vui và hạnh phúc đang chờ phía trước,đừng tự khép mình trong cô đơn để tự làm đau Vy và cả những người quan tâm yêu thương Vy.Hãy sống vui vẻ vì bản thân mình,những người thân,để cho những người làm tổn thương Vy phải e thẹn khi đứng trước Vy. Nhìn vào đôi mắt ấm áp,Huyền Vy bật khóc nức nở ôm trầm đôi vai Thiên Ân,khẽ vuốt tọc cô nhẹ nhàng anh nói:-Hãy khóc thật nhiều vào,vì những giọt nước mắt này sẽ cuốn trôi tất cả những gì đau thương thù hận chất chứa trong lòng Vy bấy lâu.Để rồi từ giây phút này,cuộc sống mới sẽ bắt đầu,hãy mỉm cười thật tươi cảm nhận tình yêu xung quanh mình nhé. Thoải mái sau khi khóc một trận đã đời Huyền Vy ngước mắt nhìn Thiên Ân cười nói:-Cảm ơn anh,thật sự rất cảm ơn anh đã cho tui thấy rằng mình đã sai vì lâu nay cứ nhốt vào trong vỏ bọc lạnh lùng mà không cảm nhận được những gì mới mẽ của xung quanh,tui hứa sẽ không làm những ngươi yêu thương tui phải buồn vì tui nữa. Cười vui nhìn vào mắt Huyền Vy nói:-Rất vui vì Vy có thể mỉm cười và hãy cười như thế nhé. Kết thúc cuộc trò chuyện cả hai cùng nhau bước hướng về lớp học. Lúc này trong bụi khuất cách đó không xa có hai cô nàng đang thút thít nắm chặt hai tay để dưới cằm như cầu nguyện Nó mơ màng nói:-Ôi cảm động quá đi,đúng là mình không sai lầm khi giúp hai người nói chuyện. Nhã Kỳ xụt xịt nói:-Nhưng mình rất hối hận vì đã không tìm đúng chỗ nấp,còn không nhanh ra ngoài,trốn nhầm vào ổ kiến rồi kìa bà. Cả hai cùng chạy ra khỏi chỗ nấp khi bị những con kiến tấn công mạnh,Nó nói:-Mấy con kiến này cũng đòi coi chuyện cảm động hả,tranh dành địa bàn với ta muốn chết à? Nhã Kỳ vừa gãi vừa nói:-Tại không muốn làm mất đi khung cảnh lãng mạng,nếu không tui đã đốt sạch chỗ này rồi.Ngứa quá đi. Đang gãi bỗng dưng nghe được tiếng cười nho nhỏ ở phía sau,Nó và Nhã Kỳ ngạc nhiên Nó nói:-Chẳng lẽ cũng có người giống mình thích rình chuyện cảm động hả?sao bon chen dữ vậy trời? Vừa nói Nó cũng Nhã Kỳ bước về hướng của hắn,thấy vậy hắn bước khỏi chỗ nấp hiên ngang trước mắt hai cô,làm mắt hai cô mở to,miệng ú ớ,mắt liếc nhìn nhau...tức trào máu họng =)) Hắn giả vờ bình thản như trách móc nói:-ahem...không nghiêm túc gì cả,sao lại đi rình người ta như thế?có biết là tật xấu không? Nó há miệng quay sang Nhã Kỳ rồi lấy lại vẻ tự tin của mình,khoanh tay lại nói: -À há,hình như có người còn tệ hơn nữa cơ đấy,hai chúng tui chỉ rình có hai người,còn người phía sau trơ trẽn bao quát toàn cục lén nhìn hết bốn người,theo phép tính thì có lẽ sẽ tăng lên độ trơ trẽn cấp bậc cao đấy nhỉ? Hắn như không quan tâm nói:-Không dư hơi để nói nữa,đến giờ học rồi. Cả ba vào lớp học,Huyền Vy thấy Nó và Nhã Kỳ cứ hay gãi rồi nhìn Hắn vẻ khó chịu, dự định hỏi thì cô đã vào.Những tiết học cứ trôi đi,chợt quay xuống nhìn Huyền Vy Nó thì cảm thấy vui vì nhìn thấy trên gương mặt của cô không lạnh lẽo như trước nữa,lại một lần nữa Nó cảm thấy rằng,tình yêu có thể làm cho con người ta thay đổi.Tự hứa với lòng đừng nên yêu,vì Nó chỉ muốn vui vẻ vô tư một cách vô tâm.
|
*Chương 17: Lúc này Nó đang nằm dài trên chiếc giường yêu quý,chán nản vì hôm nay là chủ nhật,Cứ mỗi tuần là Nó sẽ cùng Huyền Vy đi sinh hoạt từ thiện ở Cô Nhi Viện"Ước Mơ",nhưng có ai đâu ngờ vừa mới sáng sớm Nó hí hửng dậy để chuẩn bị rủ Huyền Vy,sang phòng bên chẳng thấy liền đi thẳng xuống nhà,thấy tên Thiên Ân tinh mơ đã đến đây. Hôm qua anh ta cố ý bảo rằng sẽ đưa Huyền Vy về để Nó và Nhã Kỳ đi cùng nhau,tưởng là có lòng tốt ai dè đâu anh ta đã sớm có chủ ý từ lâu là muốn đến nhà cho biết chỗ để tiện bề tấn công đấy mà,đúng là lòng người khó đoán.Tranh thủ được ngày chủ nhật đã xin phép bắt mất cộng sự của Nó đi chơi,Ba mẹ thì khỏi nói,giơ hai tay đồng ý rồi,lúc trước cứ cùng nhau than thở không biết ai có thể giúp Huyền Vy lấy lại niềm tin,giờ thì hay rồi,chỉ mỗi Nó đang chán nản thôi. Chợt bật ngồi dậy,Nó quên rằng mình vẫn còn nhã Kỳ mà?thế là tìm điện thoại gọi cho Nhã kỳ,được Nhã Kỳ đồng ý,Nó đơn giản nhảy nhót lên vì sắp gặp lại những đứa nhóc đáng yêu rồi.Giờ thì Nó đã lấy lại được tinh thần,vui vẻ chuẩn bị để nhanh chóng cho kịp nắng buổi sáng.Xong hết thảy xin phép ba mẹ lên chiếc xe để đón Nhã Kỳ. Đón ở cửa,vừa thấy Nó đến và cho xe từ từ dừng lại,Nhã Kỳ nói:-Hôm nay chủ nhật tui cứ tưởng ở nhà chán đến chết rồi chứ,cũng may là có con bạn thân như bà à nghen...hì hì,ủa mà sao bà không rủ Huyền Vy cùng đi cho vui vậy?bả ở nhà cũng có làm gì đâu? Nó đưa nón cho Nhã Kỳ nói:-Lên xe đi rồi nói,chứ ở đây tí nữa là trưa luôn đó. Nhã Kỳ lên ngồi,Nó khởi động máy vừa điều khiển vừa nói:-Vy đã có hẹn rồi,nên chỉ có tui với bà thui..haizzz Nhã Kỳ không hiểu nói:-Là sao?Vy đi đâu với ai sao?khó tin lắm nha. Nó cười như không nói:-Thì là cái tên Thiên Ân đó chứ ai,có lẽ từ nay về sau Vy tách riêng với hai đứa mình rồi,mà thế cũng không sao,miễn sao chị ấy vui vẻ hạnh phúc như xưa là được rồi. Nhã Kỳ lại ngạc nhiên nói:-Trời..mạnh dữ,mới đây tấn công tàn bạo rồi hả?xong luôn..thế là ba đứa giờ chỉ còn hai.haizzz Nó cười tươi nói:-Mai mốt đây tới bà bỏ tui nữa nè,chắc lúc đó tui thê thảm lắm nhỉ?haha Nhã Kỳ đánh nhẹ vào vai Nó nói:-Cái bà này,nghĩ tui vậy đó hả?muốn chết rồi à? Nó vô tư nói:-Ai biết được chữ ngờ đâu hả bà?tui nói vậy thui chứ ai tìm được niềm vui của mình tui còn vui mừng cho chứ không trách móc gì đâu. Tiếng cười vui của hai cô vừa thoáng qua chợt lọt vào tai hai chàng trai đang thong thả ngồi trong quán Coffe,thấy hai thân ảnh vừa thoáng qua Quốc Huy nói:-Đó chẳng phải hai con nhỏ Huyền Anh và Nhã Kỳ sao?chắc Huyền Vy đi chơi cùng Thiên Ân rồ,mà hai người đi đâu vậy ta? Hắn vô tư không quan tâm tới nói:-Muốn biết thì đi theo sau xem thử đi,mình không hứng thú. Quốc Huy quay sang hắn nói:-Không quan tâm cũng phải đi theo mình,nhanh lên đi,gần mất dấu rồi kìa. Vừa nói Quốc Huy kéo tay bạn đứng dậy ra chiếc xe mui trần gần đó,lên ngồi và khởi động Quốc Huy nói:-Nếu cậu không quan tâm có thể ngồi trong xe,mình theo sau xem hai con nhỏ đó xem thử họ làm gì...hè hè Cười lạnh Hắn suy nghĩ"mình dám chắc rằng cậu thích Nhã Kỳ rồi,trong vẻ mặt kìa,phấn khởi phát ớn"những điều hắn nghĩ hắn không thể nói ra làm mất hứng của bạn,có lẽ Quốc Huy chưa phát hiện rằng mình đã bắt đầu thích con nhỏ đanh đá mà anh ta rất ghét. Xe hai cô chợt dừng lại ở cửa siêu thị,gửi xe cả hai cùng bước vào trong,Quốc Huy nói:-Ở đây đợi mình nhé,tí mình ra. Nói xong anh ta lấy chiếc kính râm mát đeo vào,có thể hai cô sẽ không để ý đến.Vào trong hai cô mua rất nhiều thứ,nào bánh,kẹo,quần áo kể cả đồ chơi nữa.Thấy có vẻ nhiều quá,chắc khá là nặng Nó quay sang Nhã Kỳ nói:-Nặng đấy,cầm có được không chạy khoảng 3 km nữa mới tới nơi. Nhã Kỳ cười nói:-Không thành vấn đề gì,chúng ta ra xe nào. Hai cô đi phía trước nhân viên vác theo những thứ các cô mua ra xe giúp,lúc này Quốc Huy cũng đi ra phía sau,hai cô lại chạy tiếp anh ta cũng đuổi theo.xe chạy một lúc nhanh chóng dừng lại trước cổng Cô Nhi Viện Ước Mơ,Quốc Huy đằng xa nhíu mày nói:-Gì chứ?Cô nhi viện sao?chuyện quái gì đây. Hắn ngồi bên cạnh khẽ cười nói:-Thì mua đồ nhiều vậy vào Cô Nhi Viện thăm trẻ con có gì là lạ? Nó một tay xách đồ có vẻ nặng nề một tay ấn chuông cửa,chẳng mất là bao thời gian đã thấy một sơ tuổi độ trung niên vui vẻ mở cửa chào đón,hình như là quen thuộc nên nói chuyện rất tự nhiên,hiện tại hắn cũng đang suy nghĩ,nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng như không chú ý tới điều gì cả.Hai cô đã vào trong Quốc Huy lái xe vào quán cafe đối diện nói:-Có vẻ viện này cũng khá rộng lớn,mình sẽ vào trong đó,cậu phải đi cùng mình,không được nói bất kỳ lý do nào để từ chối. Hết cách với Quốc huy,hắn nhận chiếc kính râm khác Quốc Huy đưa rồi tiến về phía cổng,ấn chuông không lâu lại thấy Sơ lúc nãy ra mở cửa vui vẻ chào đón mời vào trong.Quốc Huy đưa thẻ tín dụng riêng của anh ta nói là muốn khuyên góp vào giúp đỡ những trẻ em mồ côi,và xin phép được đi xung quanh nhìn những trẻ vui đùa một chút.Hắn cười lạnh nói:-Cậu cũng biết làm việc thiện rồi à?khuyên góp số tiền cũng không phải nhỏ nhỉ?hay là vì muốn theo dõi con nhỏ đáng ghét của cậu nên cậu không tiếc mà làm tất cả? Quốc Huy sững người quay lại cười ngại ngùng nói:-Mình chỉ là muốn khuyên góp món quà nhỏ giúp mấy em trong viện thôi,không liên quan gì tới cô ta mà cậu châm biếng mình. Hai người vừa đi thì nghe tiếng cười đùa của mấy đứa nhỏ trong căn phòng,bước tới nhìn qua cửa sổ thấy Nhã kỳ và Nó đang vui vẻ phân phát quà cho bọn nhóc.Hình như cả hai cô rất vui lắm nên cũng chẳng chú ý đến xung quanh,thấy vậy Quốc Huy lấy chiếc điện thoại mình ra ấn nút thu hình.Phát quà xong Nó chỉ huy cả bọn xếp thành vòng tròn Nó và Nhã kỳ đứng giữ với một cô bé trên chiếc xe lăn miệng cười vui vẻ. Dạy các nhóc hát múa kể chuyện,nhìn hai cô vô tư như thế cả hai chàng không hẹn quay lại nhìn nhau,hắn chớp mắt giấu nụ cười của mình nói:-Vô vị quá,mình chẳng thấy gì hay cả. Quốc Huy đánh vào tay hắn nói:-đừng ồn nữa,xem đi để mình ghi hình. Vì trong suy nghĩ của hai cô chỉ có bọn nhóc nên cả hai tha hồ bày trò đủ thể loại,cứ mỗi lần hai cô tự thể hiện trò chơi của mình điều khiến cho hai anh chàng bên ngoài muốn bật cười thành tiếng,lạnh lùng như hắn mà cũng không thể nhịn nổi phải nhếch môi cười nhẹ,Người diễn người chú ý xem như bỏ thời gian sang một bên lặng lẽ trôi.Đang xem thì cảm giác như có một ánh mắt nào đó đang nhìn mình,bất chợt quay lại hắn thấy một chú nhóc đang cầm một cây súng đồ chơi nói lớn:-Thì ra là hai tên xã hội đen xấu xa,đến đây để bắt cóc chúng ta à?hãy đầu hàng nếu không thì ta bắn. Bất ngờ với cậu nhóc,lại sợ bị phát hiện nên cả hai nhanh chân bỏ đi,Nó và Nhã Kỳ nghe tiếng đi ra thấy cậu nhóc tay vẫn cầm súng mà xung quanh không có ai,cậu nhóc nói:-Hai chị thấy em có giỏi không?em vừa đuổi hai tên xã hội đen xấu xa đi đó..hì hì. Nó gãi đầu cậu nhóc nói:-Em là giỏi nhất,nhanh vào đây đi,tới em phải hát đó. Nói xong Nó cũng quay lại nhìn kỹ một lần nữa rồi vào,xa xa Quốc Huy thở nhẹ nói:-Xíu nữa thì bị phát hiện rồi,cũng may nhanh chân..hì hì. Lúc Này Hắn lại lạnh lùng nói:-về thôi,hết cả một ngày rồi,không thú vị gì cả. Quốc Huy nói:-Cậu không thú vị nhưng mình thấy rất vui và...mình còn có cái này Vừa nói Quốc Huy cần chiếc điện thoại lên như đắc ý cười.Cả hai cùng đi đến để chào sơ về thì Quốc Huy hỏi:-Sơ cho con hỏi,hai cô gái khi nãy vào viện trước con đến đây để làm gì không ạ? Sơ cười nhẹ nhàng nói:-Là Huyền Anh,cô ấy thường hay rất đến đây mỗi tuần với cô chị,nhưng hôm nay đến với cô bạn vì cô chị bận việc,các cô đến đây để sinh hoạt từ thiện,giúp các trẻ vui vẻ,ca hát kể chuyện, ở đây hầu hết bé nào cũng rất yêu quý các cô. Quốc Huy cảm ơn sơ rồi cùng hắn ra về,nhưng trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ riêng,nhưng hắn vẫn tỏ ra lạnh lùng và không quan tâm tới. Đến chiều các cô vui vẻ trở về,hôm nay đùa cùng những đứa trẻ vô tư đáng yêu này hai cô cũng cảm thấy rất vui,trên đường về lại rộn ràng tiếng cười không ngớt.Cuộc sống của họ thật đơn giản,nhưng ngày mai vẫn là tương tai,tương lai thế nào thì không thể đoán được,cho dù có khó khăn hay rắc rối,hai cô cũng sẽ vui vẻ mà bước qua.
|
*Chương 18: Chủ nhật lại qua trong vội vã,rất nhiều niềm vui.Nhưng cùng lúc này tại một biệt thự khác có cuộc trò chuyện bí mật,cô gái với đôi mắt nham hiểm nhìn ba người trước mặt nói:-Nếu việc này xong tôi sẽ gửi 50% số tiền còn lại,nên nhớ là phải thành công chứ không thể thất bại,đây là hình ảnh của ba đứa nó,theo điều tra thì cả ba có thân thủ cũng không tồi,nên tôi hợp tác với các anh có thể tỉ lệ thành công cao. Tên cầm đầu cười khinh nói:-Chỉ là ba đứa con gái,sẽ nhanh giải quyết thôi thưa cô chủ. Cô gái liếc nhìn nói:-Đừng quá khinh người như thế sẽ làm hỏng chuyện của tôi,nên theo dõi và bám chặt ba đứa nó lúc ra khỏi trường và tìm chỗ thích hợp để ra tay,rõ chưa? Cả ba tên đồng thanh "rõ" rồi ra ngoài chuẩn bị việc đã được giao phó. *Nhà Nó: Nó đang thoải mái bước xuống nhà ăn sáng để tiếp tục cho ngày thứ hai,Huyền Vy thấy vậy hỏi:-Hôm qua em cùng Nhã Kỳ đi Viện Cô Nhi à? Nó cười nhìn Huyền Vy nói:-Sao chị biết vậy,hôm qua tưởng đâu ở nhà buồn thảm rồi,may là nhớ tới Nhã Kỳ,rủ đi cho vui luôn,ăn sáng đi chị. Huyền Vy cười nói:-Hôm qua tuy không có chị đi,nhưng chị đoán là em sẽ rủ Nhã Kỳ,nên chị cảm thấy không lo lắng vì không có ai phụ em nữa.hì hì Cảm nhận được Huyền Vy càng lúc càng vui vẻ,Nó cũng thấy vui theo,Huyền Vy là nỗi lo lắng của Nó,chỉ mong sao chị Nó sẽ thật vui,thật hạnh phúc. Trên con đường quen thuộc đến trường,Nó lại ngồi phía sau dựa đầu vào lưng Huyền Vy hát vu vơ,hôm nay lại thấy Nhã Kỳ đang ngồi trên chiếc Xe đạp khác cũng rất dể thương đang đợi hai chị em Nó.Vừa chạy Nhã Kỳ vừa quay sang hỏi Huyền Vy:-Sao rồi bà Vy?tiến triển với ấy tới đâu rồi?không ngờ cái tên Thiên Ân đó tấn công nhanh thiệt à nge. Huyền Vy xấu hổ nói:-Chỉ là bạn thôi,hôm qua anh ấy rủ đi rất nhiều chỗ,đã lâu rồi chưa được vui như vậy,nói chung tui rất cảm ơn anh ây. Nhã Kỳ vẻ mặt không tin nói:-Gì?là biết ơn thôi hả?tui thấy anh ta yêu bà thì phải,là bạn thì đâu quan tâm tới mức đó dữ vậy. Thấy Huyền Vy khó xử Nó chen vao:-Chị thông cảm cho Nhã Kỳ đi,bả ganh tị với chị đó,bây giờ mà có ai tỏ tình với bà thì bảo đảm bả ngất xỉu vì khoái chí đó à. Liếc con bạn xuýt nữa rớt cả mắt Nhã Kỳ nói:-Thôi đi bà,đừng lấy bụng ta mà suy ra bụng người như vậy,biết đâu tình trang đó bà đang ao ước thì sao? Nó bật cười to nói:-Haha,tui chỉ cầu mong người đó số không quá đen đủi,chỉ sợ tui chưa kịp đồng ý thì người ta ba giò bốn cẳng chạy mà quên mất cả dép thì sao? Nhã Kỳ lại nói:-Vậy chuyện tương lai để ngày mai tính,còn hôm nay vui thì cứ vui..okey hai bà hén. -Okey...Huyền Vy và Nó đông thanh nói,cả hai chiếc xe nhanh chóng đến trường,cùng vui vẻ vào lớp nên ba cô không biết có những ánh mắt luôn theo dõi phía xa,với những cảm giác khác nhau. Từ lúc bắt đầu vào học cho tới gần giờ nghỉ giải lao,Nó luôn cảm thấy có gì đó không đúng.Quay xuống nhìn Thiên Ân và Huyền Vy thì không có gì khác lạ,vì hai người đang trong thời gian tìm hiểu nhau,mà Thiên Ân là người tốt,yêu thương Huyền Vy như vậy,nên cảm giác kia không phát ra từ họ.Nhìn sang bên cạnh và phía trên,thì cảm giác đó lại xuất hiện,hôm nay hai người này sao nghiêm túc dữ vậy,không phải là dự định cho cuộc tấn công tàn bạo khóc liệt nào sao?hoảng sợ khi tự mình hù dọa mình Nó nghĩ "Hứ..cho dù thế nào,chị đây cũng không sợ,bất hi sinh oanh liệt thôi."Vừa lúc tiếng chuông báo hết những tiết đầu Nó nhanh chóng rủ Huyền Vy và Nhã Kỳ cùng đi căn tin,đến nơi lấy thức ăn ngồi bàn xong Nó hỏi nhỏ: -Hai người có thấy gì đó không bình thường không?đặt biệt là Nhã Kỳ,bà thấy có gì khác lạ không? Huyền Vy khó hiểu nói:-Chị chỉ cảm thấy hôm nay rất yên tĩnh,ngoài ra không thấy gì kỳ lạ cả. Nó gật đầu nói:-Đó đó,là cảm giác yên tĩnh để bắt đầu sự nguy hiểm phía sau,em luôn có cảm giác này đó. Nhã Kỳ như chợt nghĩ ra nói:-Là hai tên "Hắc Ám ngồi cạnh tui với bà? Nó nói:-Đúng rồi,thấy hai tên này lạ lắm,ngoài Thiên Ân ra thì hai tên đó có gì mờ ám lắm. Nhã Kỳ như không quan tâm nói:-Mình mặc kệ họ như thế nào,miễn sao ba chúng ta đồng lòng cùng chống lại,tui chẳng sợ gì cả. Huyên Vy đồng ý nói:-Đúng vậy,tui luôn bên cạnh hai người,thôi ăn nhanh rồi vào học thôi,kẻo tý lại không kịp à. Vừa ăn Nó vừa ngoảnh lại phía bàn ba tên kia đang ngồi,cuối mặt ăn tiếp Nó nghĩ thầm:"Hừ...hai tên Hắc Ám không sai,luôn tạo cho người khác cảm giác nguy hiểm..hừ.." Cứ như thế đến giờ tan học,Nó luôn chú ý hành động của hai tên kia,nhưng chẳng phát hiện được gì. Lúc ra về Hắn,Quốc Huy cùng Thiên Ân ra bãi đậu xe Quốc Huy nói:-Hôm nay thứ hai,mình phải vào siêu thị mua tý đồ dùng,hai cậu về trước nhé,gặp lại sau. Nói rồi Quốc Huy lên xe đi mất,Hắn quay sang Thiên Ân nói:-Mình đi một vòng quanh đây rồi đi dạo tý,cậu có về thì về trước nhé,gặp lại cậu sau. Thiên Ân chưa kịp nói gì thì hai người đã mất dạng,thở dài nhìn về phía Huyền Vy và đi tới nói: -Vy có về không?tôi đưa về? Huyền Vy ngại ngùng nói:-Anh về trước đi,có gì đến nhà em gọi anh. Nó và Nhã Kỳ ngạc nhiên nhìn nhau,Thiên Ân vui vẻ đáp:-Nhớ gọi cho tôi nhé,cẩn thận. Nói xong anh ta lên xe về,lúc này Nó với Nhã Kỳ mớ trêu Huyên Vy,Nó giả vờ nhìn Nhã Kỳ đắm đuối nói:-Về đến nhà nhớ gọi cho anh nha? Nhã Kỳ cũng âu yếm nói:-Em biết rồi,anh yêu đi vui vẻ nhá. Diễn xong cả hai bật cười to làm Huyền Vy không thể nói gì ngượng đỏ hết cả mặt,thấy vậy Nó nói:-Thôi không chọc chị nữa,à mà hôm qua trên đường về tui có thấy hội chợ mới được mở,hay là tới đó xem mua thêm tý đồ đi,lâu rồi chưa mua gì rồi,hai người thấy sao? Nhã Kỳ nói:-Hộ chợ gần siêu thị mình mua đồ hôm qua hả?đồng ý liền,tui cũng phải mua thêm đồ dùng nữa,sẵn dịp đi chung cho vui hé. Huyền Vy nói:-Ừ cũng được,nhưng để chị gọi điện nói với mẹ một tiếng kẻo mẹ trông. Quyết định xong cả ba cùng lấy xe vui vẻ đi mà không biết có nguy hiểm đang dòm ngó. Đến nơi,gửi xe xong,cả ba vào trong,ở đây có rất nhiều người,thích thú với những món đồ trưng bán khắp nơi,Đột nhiên điện thoại Huyền Vy reo lên,là Thiên Ân gọi,cô nhấc máy.Nói xong,Huyền Vy cũng tiếp tục đi,bất chợt dừng bước,cô nhanh chóng xoay ngừng và phát hiện có người đang theo dõi,giả vờ cười nói như không hay biết gì,nhưng ánh mắt cô tập trung vào người phía sau,tìm hiểu kỹ cô vẫn như bình thường nói nhỏ với Nó và Nhã Kỳ: -Chúng ta đang bị theo dõi,đừng quay lại,đừng để họ phát hiện,trong người họ có cả vũ khí nữa. Nhã Kỳ tự nhiên bình thản nói:-Hình như có ba tên.Phải làm sao bây giờ?không để đối đầu ở đây được,có quá nhiều người có thể làm họ tổn thương. Nó cười khẽ nói:-Vậy thì dụ họ đi xa chỗ này,như thế dể dàng hơn,nhưng...có lẽ chúng ta nên tách ra. Huyền Vy nói:-Okey..chúng ta có thể gặp nhau ở chỗ gửi xe,nhưng nếu có thể,hãy điều tra xem ai là kẻ đứng sau vụ này. Nhã Kỳ nói:-Chúng ta hãy chơi trò mèo vờn chuột nhé,đã một năm rồi,không biết tài thi chạy của tui có bị rớt hạng không nữa,tui sẽ thử với tên này xem sao. Huyền Vy cẩn thận nói:-Không được khinh suất đâu,ba tên này có thể gọi là cao thủ đó,cẩn thận tốt hơn. Nó nói:-Đúng vậy,ba tên này không dể đối phó đâu,cẩn thận và chúc may mắn nhé. Huyền Vy nói:-Okey...nghe tui đếm rồi cả ba cùng chia ra nhé.1...2...3 Huyền Vy vừa đến xong cả ba cô đi theo ba hướng khác nhau,bất ngờ trước hành động của họ tên cầm đầu nói:-Chia ra ba hướng đuổi theo,phải làm gọn gàng nghe rõ chưa,bắt đầu nào. Hắn cũng vừa nói xong thì lập tức cả ba chia nhau ra đuổi theo ba cô gái.
|
*Chương 19: Chia ra ba hướng khác nhau chạy,Huyền Vy dự định quanh co để có thể cắt đuôi được hắn như thế sẽ tránh được rắc rối,nhưng tên này không phải dễ đối phó,biết rằng trận này không thể tránh,thấy cách chỗ gửi xe khi nãy không xa có chỗ trống và không có người,nghĩ vậy cô quyết định sẽ đánh một trận ở đó,liền chạy đến,nhưng không ngờ vừa đến nơi thì thấy Thiên Ân đang tìm kiếm cô ở phía trước,số là khi nãy nghe điện thoại cô có nói là đi hội chợ,anh muốn đến để tham gia cùng,cô nói hãy chờ ở gần chỗ đậu xe cô sẽ ra đón và ngay vào lúc này.Thiên Ân nhìn quanh quẩn định lấy điện thoại ra gọi cho cô,nhưng vừa ngước lên đã thấy cô đằng xa đang chạy,phía sau có tên đàn ông cao to rượt theo,biết Huyền Vy đang gặp sự cố anh liền chạy đón đầu và đỡ cô cẩn thận để khỏi ngã.Huyền Vy lấy lại hơi chưa kịp nói gì thì tên phía sau quát to:-Này thằng kia,muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à?khôn hồn tránh ra nếu không tao xử luôn cả hai. Thiên Ân không trả lời để Huyền Vy đứng sang một bên lấy lại sức,lúc này tên kia cũng khá mệt vì đuổi theo Huyền Vy hết một đoạn đường dài.Tiến đến đánh những đòn cước mạnh mẽ,để có thể hạ gục đối phương,nhưng tên này cũng không phải dễ đối phó,mặc dù tốn thời gian cũng khá lâu và nắm phần có lợi thế hơn,Thiên Ân ra những đòn quyết định mạnh mẽ đã đánh bại được đối phương,quan sát nãy giờ Huyền Vy nghĩ Nếu không có Thiên Ân thì chưa chắc cô có thể đánh thắng được tên này.Thua thế tên kia đứng dậy nhanh chóng bỏ đi,Huyền Vy bước lại chỗ Thiên Ân nói:-Anh có sao không?có bị nặng lắm không? Mặc dù thắng được tên vừa rồi,nhưng anh cũng đã trúng vài đòn của hắn,thấy cô lo lắng Thiên Ân nhẹ giọng nói:-Không sao?miễn là em không bị tổn thương gì là được,em có mệt lắm không? Huyền Vy như cảm động cúi xuống che đôi mắt đỏ hoe của mình nói:-Em không sao,cảm ơn anh rất nhiều. Thiên Ân tay xoa đầu cô cười sung sướng nói:-Ngốc quá,em không sao là anh vui rồi,anh xưng hô như vậy có tiện lắm không?hì hì Cô cười xấu hổ nói:-Không sao đâu ạ,à mà chúng ta ra chỗ gửi xe xem Nhã Kỳ và Huyền Anh đến chưa,chúng em gặp đến ba tên,nên chia ra xử lí. Thiên Ân cười nói:-Cũng được,để anh đưa em đi.
Quay lại với tình thế của Nhã Kỳ,cô dẫn hắn chạy quanh co nãy giờ cũng thấy khá mệt,mà tên kia cũng chẳng hơn gì cô cả,bất chợt nhìn quanh thì ra cô đang ở cạnh siêu thị hôm qua ,thấy tên phía sau đã đến gần,nhếch miệng cười cô dự định lượn thêm vài vòng nữa nghĩ thế cô chạy thật nhanh,nhưng...chẳng may chưa được bao xa thì người cô như choáng ngã nhào..oạch..cảnh tượng gì đây?cô..đụng đầu vào cột điện hả trời?cái cột điện chết toi sao nằm giữa đường thế này?mà té lại không thấy đau chắc là mơ rồi..hí hí.Cô vẫn đang trong trạng thái choáng,suy nghĩ của cô như ngốc nghếch,từ từ mở mắt ra và.....Cảnh tượng trước mắt..ôi không..cô đang nằm phía trên cái tên Hắc Ám,sao lại thế này,đầu cô như một mớ hỗn độn,mở mắt to ngạc nhiên nhìn Quốc Huy. Là vì anh đang đi siêu thị mua đồ,mua xong đang ra xe thì điện thoại lại reo,chưa vào xe vội,anh cầm chiếc điện thoại vừa đi vừa nghe nên cũng chẳng để ý phía trước nên thành ra như thế.Nhìn thẳng vào gương mặt trước mắt,tự dưng Quốc Huy chợp mắt nhiều lần,nhìn gương mặt kia anh nghĩ thầm,cũng xinh đẹp và đáng yêu có thêm phần ngốc nghếch nữa,y như chuẩn đón gần đây của anh.Đang trong hồi thần kinh chưa phân tích kịp hiện trường trước mắt,liền nghe tiếng nói phát ra cách đó không xa:-Xong chưa?hai người nhìn nhau lâu rồi đó,dậy đi cho người ta làm ăn gì nữa chứ? Cả hai ngượng ngùng ngồi dậy không dám nhìn thẳng nhau,tên đối diện khoanh tay nói:-chạy nãy giờ rồi,giờ thì theo tôi đi hay tôi phải dùng vũ lực con nhỏ kia? Nhã Kỳ cương nghị nói:-Đừng có mà mơ,muốn cô nương đây đi là phải đi sao? Quốc Huy không hiểu gì hỏi:-Có chuyện gì sao?tên này là ai mà đuổi theo cô như vậy? Nhã Kỳ không rời khỏi mắt tên đó miệng thì nói:-Không biết là do ai muốn xử lý chúng tôi nữa,có tất cả ba tên,chúng tôi cũng chia nhau ba hướng để giải quyết. Tên kia như không thích đôi co nói giọng bực:-Thế thì tôi sẽ đánh cho cô một trận xem cô có dám cãi không.thằng kia mày tránh qua một bên nếu không mang họa đừng trách tao không cảnh báo trước nhé. Nghe tới đây Quốc Huy tức giận nói:-Ngoài tao ra,không ai được phép đánh con nhỏ này,dám đánh người của tao thì tao cũng không bỏ qua đâu. Vừa dứt câu Quốc Huy đã nhanh chóng bước tới,hai bên đánh với nhau còn Nhã Kỳ ngơ ngác chẳng hiểu gì nghĩ "Anh ta vừa nói gì cơ?người của anh ta?khi nào vậy?phải không vậy trời?'' Hiện tại Quốc Huy rất tức giận đánh như cuồng phong,tấn công hết lực và tốc độ cực nhanh,làm cho tên kia choáng không thể đỡ nổi.Một cú đấm mạnh thẳng vào hắn té nhào xuống đất,Quốc Huy vẻ mặt dữ tợn chỉ tay về tên đó và mình nói:-Hãy nhớ,người của tao mà còn dám động tới nữa chắc hẳn mày sẽ tàn phế,hiểu và cút. Hoảng sợ không nghĩ ngợi gì nữa hắn ngồi dậy nhanh chóng chạy đi kẻo mang họa cho thân.Chưa từng thấy Quốc Huy tức giận như vậy,nhưng cũng không quên câu nói mà anh ta nói,trợn tròn mắt nhìn anh ta cô nghiến răng nghiến lợi nói:-Anh nói gì?ai là người của anh? Đang tức giận lại nghe được tiếng "Gầm" của cô có vẻ như khó chịu anh chợt nhớ khi nãy mình nói gì,không biết phải làm thế nào cho phải,từ giận dữ quay 180 độ nhìn cô với ánh mắt cầu hòa nói:-Ủa?nãy nói gì ta?ý..hôm nay trời đẹp và mát ghê,đi mua thêm tí đồ nữa không?tôi đưa cô đi mua hé..hì hì Như nuốt trôi cơn giận cô nói:-Nể tình anh vừa giúp tui,tui không tính toán với anh,nhưng đừng để tui nghe một lần nữa,nếu không anh chết chắc. Nắm chặt tay hình nắm đấm cô nghiến răng nói làm cho Quốc Huy từ trong thâm tâm có cảm giác sợ hãi nói:-Hì hì,hứa mà,đừng tức giận nghe,mà sao tên đó đuổi bắt cô vậy? Như nhớ ra điều gì Nhã Kỳ nói:-Ý quên mất,chúng ta ra chỗ gửi xe xem Huyền Vy và Huyền Anh tới chưa,coi có cần giúp đỡ gì không. Quốc Huy nói:-Vậy đi nhanh thôi,tôi theo cùng với.
Bây giờ quay lại tình trạng của Nó.Tên đuổi theo là tên cầm đầu,lúc này Nó đang chạy trên đoạn đường khá mát và vắng,khung cảnh ở đây cũng khá đẹp nhưng rất tiếc không thể ngắm được,bất chợt từ xa Nó thấy một người khá quen thuộc nếu không phải nói là kẻ thù "Hắn đang làm gì ở đây nhỉ?hình như rất thông thả à?"Nó đang suy nghĩ mắt chợt sáng lên,tên cầm đầu bị Nó lừa chạy vòng vòng nên còn cách khoảng với Nó,Nó có thể thực hiện ý đồ rồi...hí hí. Chạy nhanh tới trước mặt hắn Nó nói to:-Không ngờ anh ở đây,sao kêu người xử tui hả? Tự dưng thấy Nó xuất hiện nói điều khó hiểu hắn nghiêng đầu nói:-Cô nói vậy ý gì?tại sao ngăn đường tôi? Nó như trách oán nói:-Không phải sao?có ghét tui thì cũng nên đấu với nhau trước mặt,sao lại kêu người xử tui chớ?như vậy không anh hùng chút nào.. Cảm thấy không hứng thú với những gì Nó nói Hắn lạnh lùng bước đi,nhưng vừa đi vài bước đã thấy tên Cầm Đầu hổn hển thở trước mặt,chau mày hắn nói:-Ý cô là hắn à? Nó cười gian xảo nói:-Không phải người của anh sao?giả vờ hay thật. Lại lạnh lùng hắn nói:-Không quen. Nó đớp lời:-Làm sao tui tin được chứ?trừ khi.... Hắn hỏi:-Trừ khi thế nào? -Trừ khi anh bắt hắn để cho tui hỏi ai là chủ mưu,tui mới tin. Hắn không nói gì tên cầm đầu kia chen vào:-Xem tao như tàn hình hả?đỡ lấy. Tên cầm đầu tấn công,Nó nhanh chóng đứng phía sau nhường chỗ lãnh đạn cho hắn,hắn không tránh mà đánh lại tên đó,thế là hai bên bước vào trận đấu kịch liệt,hắn đúng là cao thủ,không bị trúng đòn mà đánh lại tên kia tơi tả.Nó thì thảnh thơi đi xung quanh ngắm cảnh,hái hoa bẻ lá,hát vui vơ hồn nhiên như không xảy ra chuyện gì cả. Chỉ trong 7-8 phút hắn đã hạ được tên kia,phủi quần áo hắn nói:-Cô có thể tra khảo hắn được rồi đó. Đang vui chơi bỗng nghe hắn nói,Nó cười đắc ý vì không tốn công là lại thu hoạch được như vậy,nhưng cũng không quên tiến lại tên cầm đầu,rút trong túi hắn ra một con dao kề vào cổ hắn nói:-Là ai sai khiến ông anh làm như thế?tui nghĩ không phải anh đẹp trai kia rồi phải không? Nó vừa nói vừa liếc nhìn xem phản ứng hắn thế nào,thấy hắn vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt lại liếc nhìn Nó,Nó cười thầm "tên này cũng ngốc quá chứ,tin những gì mình nói...khặc khặc..đáng đời nhà ngươi.".Thấy tên kia cố không nói Nó đưa cây dạo nhọn lên đâm nhẹ vào đùi hắn nhưng cũng đủ hắn đau thê thảm,Nó lại cười lạnh nói:-Cứ im lặng,cô nương đây không tin miệng ông anh cứng hơn cây dao này. Đưa dao lên giả vờ đâm chân tên cầm đầu,sợ quá nên nói:-Là....Cao Tuyết.tôi chỉ biết bao nhiêu thôi. Đứng dậy Nó nói:-Ông anh có thể đi được rồi,hãy nhắn lại với cô ta đừng chơi trò hèn hạ này nữa,mất mặt vẻ đẹp tâm hồn phái nữ quá. Nghe thế tên cầm đầu nhanh chóng chạy mất.Lạnh lùng Nó bước đi,thấy vậy hắn hỏi:-Cô đi đâu đó?chưa chịu về nhà sao?trễ lắm rồi. Nó nói:-Tui đến chỗ đậu xe hợp mặt với Nhã Kỳ và Huyền Vy,xem tất cả xong chưa rồi mới về. Hắn nói:-Tùy cô.Nói xong hắn quay bước đi,khi nãy hắn gặp chuyện không vui nên cố tình đi dạo,lại gặp chuyện này,thật tình hắn cũng biết Nó đang lừa hắn giúp,nhưng hắn không nói ra ngược lại giúp Nó giải quyết tên kia,vậy mà Nó lại không một lời cảm ơn,làm cho hắn càng khó chịu bực hơn lúc nãy. Đang đi bỗng Nó dừng lại Quay nhìn hắn cười tươi nói:-Cảm ơn rất nhiều chuyện vừa rồi nhé.Chúc buổi chiều vui vẻ. Nói xong Nó cũng chạy thật nhanh đến chỗ hẹn,hắn nhìn cô khẽ mỉm cười,có lẽ giờ tâm trạng hắn đã tốt hơn rồi.
|
*Chương 20: Một ngày mới lại đến,tất cả điều bắt đầu.Nhưng vì hôm qua đi chơi cùng Huyền Vy,Nhã Kỳ,Thiên Ân thêm một tên Quốc Huy nữa,làm thời gian về bị trễ,Thế là cả buổi tối làm bài cho đến khuya mới ngủ được.Ngồi trên xe mà Nó than thở đúng là bọn con trai rất rắc rối,gần đây xui xẻo cứ liên miên,tất cả điều dính dáng đến bọn họ.Ngán ngẩm dự định nhắm mắt để thưởng thức hương vị trong lành của không khí buổi sáng thì lại nghe gần đâu đây có tiếng nói rất ư chứa những tạp chất khiến không khí ô nhiễm. -Mày có chịu đưa tiền ra đây không thì bảo? Một tên côn đồ đang hâm dọa một nam sinh gần như cướp giật táo tợn giữa ban ngày.Nam sinh sợ tái mặt ôm chặt chiếc túi của mình không chịu đưa cho tên đó trả lời:-Các người không được làm vậy,tôi sẽ báo cảnh sát bắt mấy người. Thấy nam sinh vừa run rẩy lại bảo rằng báo cảnh sát tên côn đồ cười to nói:-Tao bảo đảm mày chưa kịp ấn nút gọi nữa là mày te tua tơi tả chẳng còn sức mà nói đâu...haha Đến gần Huyền Vy và Nó quan sát,có ba tên dáng người cao to,đang bắt nạt một nam sinh yêu đuối,khoan đã..đó chẳng phải tên mọt sách lớp cô đó sao?sao lại dính với cái bọn này thế?.Nghĩ thế Nó và Huyền Vy đứng quan sát xem thế nào. Nam sinh càng thêm sợ hãi nói:-Các người thật quá đáng,tôi sẽ không đưa đâu. Tên đại ca cười lớn vung tay tát một cái nam sinh té ngã một cách đau đớn,cười đắc ý,hắn bước tới định đá thêm một cái,Nó và Huyền Vy tư thế chen vào thì.....Binh...,cả hai ngạc nhiên dừng lại,thì ra chân của tên vừa rồi bị vật cứng gì đó phi thẳng vào mắt cá chân,thật chính xác đến từng cetimet.Hắn đau đớn quát to:-Là ai to gan dám thế hả?muốn chết sớm phải không? Theo hướng bay của vật làm hắn đau,một cô gái có gương mặt khá dễ thương và cá tính,tóc ngắn ngang vai cô buộc cao như hình đuôi gà,tóc mai vài cọng buông thả bay theo gió,không kém phần kute đó nhe.Ngạc nhiên nhìn cô đến gần tên đại ca quát:-Mày là đứa nào dám động đến ông hả?đừng tưởng con gái tao không dám đánh,mày muốn ăn đòn tao cho mày toại nguyện. Cô gái thong thả đi đến gần nói:-Trước tới nay món ngon thì thiếu gì để ăn,nhưng ăn đòn thì chưa bao giờ ăn qua,mà cũng không muốn ăn,thôi thì ông anh để dành lại dùng đi nhé. Tức giận hắn hô hai tên đàn em cùng xông lên,cô tả hữu vừa đánh vừa tránh đòn,tuy ba tên này không khó đối phó,nhưng dù sao cô vẫn là con gái,làm sao có sức mạnh để đấu lại ba tên.Thằng đại ca lén lút rút trong túi ra cây dao nhỏ,chờ cô không chú ý để ra tay từ phía sau,đúng như hắn đã tính,khi cô vừa xoay người cũng là lúc hắn đâm mạnh cây dao về hướng cô,nhưng vẫn rất tiếc cho lần thứ hai hắn lại thất bại. -A.A.A...a.a.a Hắn hét to ngã nhào vì mất thăng bằng,vội đứng dậy hắn thấy Nó đang vô tư đứng nói: -Ghét nhất là những tên chuyên chơi xấu sau lưng người khác,cũng may cô nương đây thấy được,không thì cô gái kia tiêu với ông anh rồi hén? Lúc này Cô gái kia cũng dừng đánh,bước tới cười tươi nói:-Cảm ơn bạn nhé,không có bạn chắc tui xui xẻo lại bị bác sĩ hỏi thăm rồi.hihi Huyền Vy bước tới nói:-Không sao đâu,với lại tui nghĩ chúng tui có thể cùng giúp được không? Cô gái cười nói:-Còn gì bằng,cảm ơn trước nhé. Nó chen vào:-Em khoái tên đại ca đó đó,hai người hai tên kia nha,như thế sẽ công bằng hơn. Tên đại ca tức giận nói lớn:-Đừng lớn tiếng,tao xử hết ba đứa mày. Vừa nói xong cả ba vào trận,nam sinh mọt sách vẫn đứng một bên quan sát,chẳng cần mất bao nhiêu thời gian thì ba cô cũng xử lý xong,thấy các cô không dễ đối phó,hắn cùng đàn em bỏ chạy.Cô gái nói:-Cảm ơn hai bạn rất nhiều,mình tên Lam Yến,rất vui được làm quen hai bạn,hình như chúng ta cùng trường phải không nhỉ? Bây giờ Nó Huyền Vy mới để ý,đúng là y phục trường rồi,Nó cười nói:-Có lẽ là sự trùng hợp khá may mắn đây,tui là Huyền Anh. -Tui là Huyền Vy rất vui được biết bạn.Nói xong Huyền Vy nhìn mọt sách có ý bảo tự giới thiệu. -Mình chung lớp với hai bạn này tên Minh Triết,ai cũng gọi là mọt sách,à mà cảm ơn ba bạn rất nhiều nha,nếu không có ba bạn,chắc tui hôm nay khỏi học rồi. Nói đến đây cả bốn người hốt hoảng vì sắp trễ giờ học rồi,Lam Yến nói:-Mình lấy xe đi cùng các bạn đến trường nhé,vì mình mới vừa chuyển trường về đây,các bạn giúp đỡ nhé. Huyền Vy nói:-Ừm,chúng ta đi thôi,kẻo muộn mất. Cả ba dùng tốc độ có thể nói tối đa nhất của vòng quay bánh xe,tới cổng thấy Nhã Kỳ sốt ruột đứng chờ,thấy hai con bạn tới Nhã Kỳ nói:-Sao lâu quá vậy?đợi hai người không được nên đến trường luôn sợ nhiều khi hai bà không đi học mà điện thoại tui để ở nhà nên không thể liên lạc được,làm tui lo lắng muốn chết à. Bấy giờ Nhã Kỳ mới để ý là có thêm một cô gái cũng mặc đồng phục trường và tên mọt sách chung lớp,thấy tất cả thở hổn hển Nhã Kỳ lại hỏi:-Có chuyện gì hả?sao trong hai bà mệt thế?còn bạn này là ai? Nó cố lấy lại sức nói:-Chuyện này tí kể với bà sau,Lam Yến cứ đi thẳng vào trong quẹo phải sẽ thấy phòng hiệu trưởng nhé,bọn tui vào trước kẻo trễ. Nó vừa nói xong thì chuông lớp cũng reo,Lam Yến nói:-Cũng may là đến kịp,hai bạn vào học,mình đi vào phòng hiệu trưởng đây,và lần nữa cảm ơn hai bạn. Hai bên chia tay,Ba cô nhanh chóng cùng Minh Triết đi vào lớp,cũng may cô giáo chưa vào,mệt mỏi để cặp vào ngăn Nó nằm dài ra đó. Thiên Ân đến gần Huyền Vy thấy giọt mồ hôi trên trán mà hơi thở có phần nặng nhọc,khẽ đưa tay lau nhẹ anh quan tâm hỏi:-Có chuyện gì sao?đến trước chờ nhưng anh không thấy,cứ tưởng không đi học rồi chứ,sao có vẻ mệt nhọc thế này? Huyền Vy ngượng ngùng nói:-Gặp rắc rối tý thôi,cũng may là đến kịp,đạp xe tốc độ nên mệt hihi. Mệt mỏi xoay đầu qua phía hắn,thấy hắn vẫn lạnh lùng cầm quyển sách,ngước nhìn lên phía bàn trên Nó bắt gặp ánh mắt Quốc Huy nhìn Nhã Kỳ có chút không bình thường,Nó dự định nói gì đó thì cô giáo vào nói:-Chào các em,chúng ta có thêm một bạn học nữa,các em cùng làm quen đi. Nghe cô nói Nó ngước lên nhìn và bật dậy,ngạc nhiên khi thấy Lam Yến,Nó quay xuống nhìn Huyền Vy cười thoáng,thật ra khi vừa gặp Lam Yến Nó cảm thấy thân,có lẽ vì tính cách gần giống nên Nó dễ hòa đồng hơn. Cười tươi Lam Yến nói:-Chào các bạn,mình tên Hà Lam Yến,rất mong các bạn giúp đỡ. Cô giáo Chỉ tay về khoảng trống phía dưới nói:-Em có thể ngồi cạnh Minh Triết,như vậy chúng ta bắt đầu học thôi. Lam Yến vui vẻ đến chỗ ngồi của mình,nguyên nhân chỗ này trống vì một nữ sinh đã nghỉ học tuần trước.Minh Triết Vui vẻ nói:-Chào bạn,chuyện lúc sáng mình chưa cảm ơn bạn,cảm ơn bạn rất nhiều nha. Lam Yến tươi cười đáp:-Không có gì đâu bạn,nhưng mình cũng vui vì may mắn học chung cả ba thế này,mong bạn giúp đỡ nhé. Nói xong Lam Yến Quay sang nhìn Huyền Vy và Nó mỉn cười,đáp lại Nó và huyền Vy cũng cười chào đón,Nhã Kỳ thấy vậy nói nhỏ:-Là cô gái lúc sáng đi cùng hai bà hả?trên đường gặp và quen sao? Nó nói:-Tí đến giờ nghỉ tui kể cho nghe,lo chăm chú vào học kìa. Tất cả lại vào im lặng,chỉ nghe tiếng cô vào giảng bài.Hắn từ lúc nãy đến giờ mắt giả vờ như không quan tâm không nhìn tới,nhưng thật chất tai hắn vẫn luôn chăm chú lắng nghe phía bên cạnh,không biết là quan tâm hay ý gì khác,chỉ thấy vẻ mặt hắn cứ lạnh lùng vô cảm.Về Quốc Huy thì hôm nay ngoan ngoãn hẳn,chẳng biết đang bày trò gì,mà cứ lâu lâu liếc nhìn sang Nhã Kỳ nhà ta.
|