Những Cô Nàng Lắm Chiêu
|
|
*Chương 36: Như thường khi,cứ vào ngày chủ nhật bọn Nó sẽ đến cô nhi viện để thăm bọn nhóc.Lần này đến rất may mắn vì không xuất hiện các nhân vật không mời mà đến,phải nói cảm giác đó rất thoải mái.Tự do tự tại,với không gian riêng cực kì đáng yêu như vậy các cô thỏa thích đến tận buổi chiều mới về chuẩn bị bài vở mai đến lớp. *Biệt thự: Buổi chiều,Thiên Ân than ngắn thở dài cúp điện thoại vừa gọi cho Huyền Vy.Vì có một số vấn đề Hắn cần sự giúp đỡ của anh và Quốc Huy,nên tạm thời đứt ruột lìa xa người mình yêu chủ nhật này.Anh rất cố gắng đem mọi sự giải quyết cho thật nhanh để có thể còn thời gian tìm đến cô nhi viện,nhưng hỡi ôi...thất bại.Công trình anh cố gắng để hoàn thành thật nhanh,lại dành cho cái tên Quốc Huy có thời gian thực hiện kế hoạch.Còn anh chỉ có thể gọi điện thoại nói vài câu,thật là bất công mà. Hứ nói cái gì 'cậu với Huyền Vy đã được như ước nguyện rồi,bây giờ phải giúp mình nữa chứ'.Đau đầu,chẳng hiểu cái tên này chạm nhầm vào dây thần kinh số mấy nữa,chẳng phải anh ta luôn tự tin với chính mình rằng,bất cứ cô gái nào mà anh ta nhìn trúng sẽ khó thoát được hay sao? Cái này người ta nói là gặp quả báo nha,từ sau khi nói sẽ tán tỉnh Nhã kỳ,thì Quốc Huy đã soạn cho mình lịch trình gồm những phương pháp để tấn công lấy lòng người trong mộng. Haizzz...thật tội cho Quốc Huy,từ trước tới nay chẳng phải chỉ nháy mắt một cái những cô gái đó đã bị đổ rầm rầm hết rồi hay sao?lý gì cái con nhỏ kia nó ngốc nghếch như vậy?luôn tạt những gáo nước lạnh,làm tổn thương tinh thần anh một cách trầm trọng như thế?Nếu đổi lại cô khác anh dám cam đoan họ đang giả vờ giả vịt,nhưng với con nhỏ đanh đá chỉ giỏi được mồm mép này,còn với tình cảm thì cứ như người mộng du vậy,ngốc chưa từng có báo danh luôn.Đành vậy thôi,anh sẽ dựa vào bản thân mình mà cố gắng cứ xem như đang trải nghiệm thử thách đi. Về phần kế hoạch,Trước tiên phải chú ý bề ngoài ,anh cần 'tút' lại nhan sắc.Vừa ý đứng soi mình trong gương,Quốc Huy mỉm cười tự tin vào chính mình 'Nhã Kỳ,tốt nhất em đừng làm tôi thất vọng nha..haha' ( cái này gọi là dùng nhan sắc dụ dỗ,phải không ta=))) __________________________ Hai chiếc xe bon bon trên con đường đến trường,nhưng vì sao hôm nay chỉ có hai chiếc? Nó dựa đầu vào lưng Huyền Vy để dưỡng sức 'hắc...xì,hắc...xì.hắc...xì' ôi những buổi sáng kinh hoàng,từ lúc ngồi trên xe,Nó đã như vậy suốt trên đường.Đau khổ không còn hơi sức để nói chuyện,Nó chỉ biết mơ màng nghe. Nhìn Nhã Kỳ mỗi hôm tinh thần phấn chấn,hôm nay bỗng không còn hơi sức,dựa vào lưng Lam Yến,Huyền Vy khó hiểu hỏi "Sao bữa nay hai người đi chung zị?mà Nhã Kỳ bệnh hay sao mà thấy bơ phờ dữ zạ?" "Sáng nay đi học,Nhã Kỳ gọi cho tui,bả nói mệt,kêu qua chở dùm,hỏi ra mới biết,hôm qua về làm bài tập xong còn ham hố đọc tiểu thuyết quên thời gian,thành ra ngủ không đủ,bây giờ nhìn vào giống con gà cú rủ gê" Lam Yến kể sự tình và nguyên nhân cho Huyền Vy,Nó dưỡng được tí sức,liếc nhìn 'gà cú rủ' cười khinh thường "ma mê tiểu thuyết,hừ..nói hoài không nghe..hơ hơ...Hắc Xì,hắc xì,hắc xì...híc" Nhã Kỳ quay sang nhìn Nó,lườm một cái roẹt "ít nói giữ sức đi,bà thảm hơn tui đó.hừ".Huyền Vy và Lam Yến nhìn nhau khẽ lắc đầu,không phải ai cũng có 'sở trường' của mình sao?cùng nhau giữ sức đi =.=!!! Đến cổng trường thì thấy Thiên Ân đang đợi,anh đi tới Huyền Vy rồi cùng cô với Lam Yến đi gửi xe.Nó với Nhã Kỳ,một người mất hết tinh thần,một người không còn sức lực,tựa vào cùng nhau song song tiến về lớp học. Đối lập với hai cô,Quốc Huy tinh thần khí thế điều rất cao,thấy bóng dáng Nhã Kỳ đi vào,anh tạo cho mình một dáng đứng rất ư super manly nhầm thu hút ánh nhìn của cô,nhưng...rất tiếc,tinh thần cô quá sa sút,chỉ cúi đầu 'cú rủ' đi ngang. Quốc Huy Khí thế bị tụt dốc phân nữa,anh nhìn lại mình,ổn...rất ổn mà?lại nhìn xung quanh,mấy nữ sinh đứng gần đó,đôi mắt mơ màng hình trái tim ♥_♥ tia điện xoẹt xoẹt bắn về phía anh.Khó hiểu anh chau mày,vấn đề không phải từ anh,chẳng lẽ là con nhỏ kia? Không từ bỏ,Quốc Huy lấy điện thoại soi kỹ mái tóc gương mặt của mình,thấy không vấn đề gì,anh đi nhanh,cố tình như vô ý va chạm vai cô.Vì cứ thơ thẩn bước đi,lại bị lực từ phía sau đẩy tới,Nhã Kỳ theo phản xạ mất đà chúi đầu về phía trước xuýt té.Nó vì mất chỗ dựa,cũng loạng choạng hai bước,ngước lên nhìn thấy Quốc Huy hai tay đang cầm lấy eo Nhã Kỳ giữ cho cô không bị ngã té. Nó hứng thú khoanh tay nhìn đôi 'tình nhân' vẫn bất động hóa đá thì "Hắc...xì,hắc...xì,hắc ...xì" ba tiếng đó như âm thanh phá vỡ sự đông cứng của đôi 'tình nhân'.Khóe môi giật giật Quốc Huy phát hiện và nhìn đôi tay xấu số của mình,Nhã Kỳ trợn mắt cúi xuống nhìn tay anh,rồi từ từ xoay người lại.Quốc Huy khẩn trương nuốt nước bọt nhìn hai ngọn lửa trong mắt Nhã Kỳ đang lớn dần.Tinh thần và khí thế của anh lúc này chẳng biết bay đi đâu mất không dấu vết.Chẳng biết lấy đâu ra hơi sức và lực chiến đấu,Nhã Kỳ cầm túi xách vừa đánh vừa hét "dê xồm,cái tên dê xồm biến thái,chết nè chết nè".Bị đánh đau,Quốc Huy lúc này mới hoàn tỉnh,buông tay chạy lấy xác.Nó khoái chí vừa nhìn vừa cười "haha,haha,hắc..xì,haha,hắc...xì,hắc...xì" không thể cười được nữa,nó rút ra khăn giấy chùi sạch mũi rồi lê cái xác không sức lực đi vào lớp. Lớp cũng đã có một số người vào,nhìn về phía bàn mình,thấy Hắn đang thản nhiên ngồi đọc đọc cái gì đó chả biết,Nó cũng không để ý vào chỗ ngồi nằm bò ra bàn,mặt nhìn về cửa sổ.Hắn dời mắt liếc sang,rồi quay về bản kế hoạch của mình. Nhã Kỳ hậm hực đi vào,bực bội ngồi xuống,tức tối để túi xách bò ra bàn ôm túi, nhắm mắt lại. Quốc Huy rụt rè nhìn 'sư tử',cẩn thận đi từng bước,nhẹ nhàng vào chỗ ngồi,len lén nhìn sang,âm thầm mặc niệm...ÔI!kế hoạch đầu tiên của anh,thất bại một cách thảm hại! Lam Yến vào trước,rồi tới Thiên Ân và Huyền Vy.Một lát sau cô giáo vào lớp,không khí lúc này cũng có dần hơi ấm,nên mũi Nó tạm thời đình chiến để học.Hắn thì tuy không nhìn lên trên,nhưng cũng rất chăm chú nghe.Huyền Vy và Thiên Ân nghiêm chỉnh chấp hành luật định yêu đương không được làm gián đoạn việc học hành (thanh niên nghiêm túc nhoa :))).Lam Yến vừa nhìn vừa nghe cô giáo giảng vừa ghi chép.Nhã Kỳ thì khỏi nói,cầm quyển sách dựng trước mặt nghiêng đầu,chẳng quan tâm ai...đánh một giấc.Quốc Huy ảm đạm nhìn sang...haizzz..đẹp trai ngời ngời zị mà không ngó đến,không phải uổng phí của trời sao?không biết thưởng thức,thất bại,thật thất bại! ***** Sau khi Nhã Kỳ ngủ được một giấc lấy lại tinh thần cũng đã tới giờ ăn,cô hí hửng cùng Nó và Lam Yến đi căn tin,hình như khi thức dậy cô đã quên vụ việc lúc sáng nhỉ?đầu óc như vậy có phải nên gọi là đơn thuần hay không đây?nhưng mà mặc kệ thế nào,cô ấy không tức giận nữa là được rồi.Quốc Huy vui thầm trong lòng,lấy lại sự tự tin,còn thời gian,anh không tin là không quyến rũ được cô...khokho! Tâm trạng vui vẻ đi đến căn tin thì nụ cười trên mặt vụt tắt,cơ mắt Quốc Huy co rút khi nhìn Nhã Kỳ đang vui vẻ nói chuyện với Minh Triết (mọi ngừ đừng có quên nhân vật này nhoa..hì hì),khoa trương hơn nữa cô còn kích động bắt lấy tay tên đó,cũng như vừa đổ thêm dầu vào lửa. Áp chế cơn giận sắp bùng phát,Quốc Huy thầm nhủ "không được kích động,phải bình tĩnh.Đúng...phải bình tĩnh,với con nhỏ đó mình phải ra đòn dụ dổ,không được nóng nảy...ừm,tên bốn mắt,con mọt sách kia,dám để Nhã Kỳ của anh đây nắm tay hả?coi anh đây xử chú mày thế nào?" quyết định xong,lấy lại nụ cười gian manh,Quốc Huy bước tới chen vào khoảng giữa Nhã Kỳ và Minh Triết,sự xuất hiện đột ngột của anh làm cả hai giật mình.Quốc Huy quàng tay lên vai Minh Triết cười tươi như hoa nhìn Nhã Kỳ nhẹ nhàng nói "Nhím Con dể thương!tôi có chuyện muốn 'tâm sự' với Minh Triết thân yêu một tý,cảm phiền Nhím Con thông cảm nhé!" nếu nói nhìn Nhã Kỳ cười tươi như hoa mới nở,thì khi quay sang nhìn Minh Triết lại là hoa từ nở sang héo tàn,nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu thâm tình như muốn ăn tươi nuốt sống.Tức nhiên hình ảnh ánh mắt ăn tươi nuốt sống đó không thể để cho Nhã Kỳ thấy được,mà chỉ dành riêng cho Minh Triết,làm cậu sợ tới không thể nói được gì cả.Lại không để Nhã Kỳ khôi phục tinh thần,anh nhanh chóng 'túm cổ' Minh Triết 'âu yếm' lôi đi. Nhã Kỳ hoàn hồn miệng lẩm bẩm 'Minh Triết thân yêu?Tâm sự?..ối má ơi...không lẽ..không lẽ....?' như nghĩ tới điều gì đó,Nhã Kỳ lại tức giận ngón tay trỏ chỉ vào gương mặt mình "Nhím Con?gọi mình Nhím Con?cái tên Sói xám kia,ai là Nhím con hả?hừ hừ" "Nhím Con?ai tên Nhím Con vậy?nghe dễ thương ghê ha" Nó và Lam Yến lấy đồ ăn xong cùng tiến đến,tay cầm khay đồ ăn đưa Nhã Kỳ Nó nhướng mày hỏi.Cả ba tìm chỗ cùng ngồi vào bàn,vừa ngồi xuống,Nhã Kỳ hậm hực liếc xéo Nó "dễ thương?dễ thương cái con khỉ á,nếu có ai gọi bà là động vật,bà thấy dễthương lắm sao?" thấy Nhã Kỳ tức giận,Nó vẫn muốn đùa dai "haiz...rất tiếc..người ta gọi bà chứ không phải gọi tui nên tui không thể nói cảm nhận cho bà nghe được,nhưng tui thấy gọi như thế rất dễ thương nên góp chút ý kiến thui mừ" Nghiêng người ngã về phía Nó,ánh mắt Nhã Kỳ híp lại tỏ ra nguy hiểm "Vậy có cần tui giúp bà tìm một cái tên 'cực kì' dể thương hơn hông?" quay sang nhìn cô,Nó bình tĩnh làm bộ dáng như rất tiếc "haiz...tên do cha mẹ đặt,tui căn bản hông có gan để đổi được,xin lỗi phụ lòng tốt bà rồi" vừa nói vừa vui vẻ liếc sang nhìn,Nhã Kỳ khinh bỉ nhìn lại con bạn thân "chỉ giỏi nói thôi,vui khi người gặp khó khăn lắm hả?chờ đi,có ngày bà cũng gặp à,lúc đó tới phiên tui cười nha" vừa nói vừa làm như không quan tâm tới,Nhã kỳ tự nhiên ăn uống.Nó cũng vừa ăn vừa đáp "đợi tới lúc đó đi,còn bây giờ tui vẫn được cười trước...hahaa" Lam Yến buồn cười nhìn hai người,thản nhiên như người đang xem kịch "hai bà ai cười trước,ai cười sau tui không thể đoán được,nhưng tui sẽ đoán được ai vào lớp trễ sẽ bị phạt,chúc hai bạn may mắn" Cả hai lườm về phía Lam Yến,cô vô tội nhún vai ăn xong phần ăn của mình rồi bỏ trốn.Đùa sao,ở đó tí nữa cũng bị đạn lạc bắn chết,tốt hơn hết chuồn đi chắc ăn. Nó và Nhã Kỳ đình đấu khẩu,chuyển sang chiến đấu nhanh phần đồ ăn còn lại để kịp vào lớp,nếu không như lời Lam Yến nói thì tiêu.
Thời gian học lặng lẽ trôi đi,trong không khí âm thầm có mùi quỷ dị. Nhã Kỳ hứng thú liếc nhìn Minh Triết,rồi nhìn lại Quốc Huy,như đang mưu tính,cười rất gian xảo.Quốc Huy chỉ thấy Nhã Kỳ liếc mắt đưa tình với Minh Triết mà không để ý đến mình,âm thầm quay sang nhìn Mọt Sách 'âu yếm'nghiến răng nghiến lợi.Minh Triết cảm nhận được có ánh mắt nóng rực chiếu về phía mình,quay sang nhìn,thấy hai ánh mắt,một gian,một ác làm cậu toát mồ hôi lạnh. Quốc Huy => cái tên mọt sách này dám để ý Nhím Con?hừ,chết với anh. Nhã Kỳ =>Sói xám để ý mọt sách hả?haha...bí mật đã bị ta khám phá.hãy đợi đấy! Minh Triết => Mình vô tội,quá vô tội đi.
|
*Chương 37: Sáng nay có vẻ bầu trời cao và trong hơn,nên có vài tia nắng buổi sáng chiếu ấm áp hẳn.Nó cảm khoái tựa lưng Huyền Vy hưởng thụ một ngày không bị tra tấn này.Nhã Kỳ thì khác hôm qua,hưng phấn đến hát vu vơ.Huyền Vy cảm thấy hiếm khi không khí được vui vẻ như vậy vào những ngày lạnh thế này. Như nhớ đến vấn đề,Huyền Vy quay sang Lam Yến vừa nói,vừa cố ý để Nó và Nhã Kỳ chú ý "Nghe Thiên Ân nói,toàn trường ba tháng sau sẽ tổ chức cuộc thi bóng rổ mỗi năm một lần thì phải",thấy mình thành công gây chú ý vượt chỉ tiêu,Huyền Vy cảm giác rất thành tựu,nhìn Lam Yến tò mò khó hiểu,lại thấy Nhã Kỳ vừa ngơ ngác vừa cố gắng tiêu hóa lời cô nói.Tuy không nhìn được vẻ mặt của Nó,nhưng Huyền Vy cô dám khẳng định,Nó là người quan tâm vấn đề này nhất. Nhã Kỳ ngạc nhiên mở to mắt quay sang hỏi "Thi bóng rổ là sao?năm nào cũng tổ chức hả?"Lam Yến cũng khó hiểu hỏi vấn đề làm mình nghi vấn "Vì sao môn thể thao chúng ta học là Bóng Chuyền,thi đấu lại là Bóng Rổ?như vậy hình như không đúng cho lắm à" Nó Vẫn chú ý lắng nghe,vì vấn đề hỏi thì 2 cô bạn kia đã hỏi. Cảm nhận đầu của Nó không dựa vào lưng mình nữa,Huyền Vy mỉn cười giải đáp "tui cũng có hỏi qua,Thiên Ân nói mỗi năm điều có một cuộc thi riêng về môn thể thao,những năm trước đây thi môn Bóng Chuyền,Quần Vợt,Cầu Lông có khi cũng có môn Bóng Đá nữa,từ năm nay trở đi sẽ đào tạo chuyên môn này là Bóng Rổ,vì nghe đâu có thể sẽ thi đấu với trường khác".Nhận thấy Nhã Kỳ nhìn Nó với ánh mắt lóe sáng,Huyền Vy thầm than trong lòng,chẳng lẽ lịch sử hai năm trước tái diễn nữa sao?Bóng Rổ...Bóng Rổ tai hại à! Liếc nhìn Nó và Nhã Kỳ,Lam Yến đồng tình buồn bã chạy xe lại gần nắm lấy bờ vai Nhã Kỳ an ủi "tuy thể thao không phải môn Bóng Chuyền,nhưng nếu 2 bà thích,tui cũng sẽ chơi cùng ba người mà,đừng buồn phiền nghe" cố gắng gom thật nhiều cảm xúc về mình,để chia sẻ nỗi buồn của bạn,Lam Yến vẫn vô tư an ủi. Khóe môi giật giật,Nhã Kỳ thầm khen sức tượng tưởng của bạn mình lại thâm hậu như vậy,làm ơn,nhìn cô giống như đau khổ và khó chịu lắm sao?không thấy cô đang hạnh phúc vì...món quà đột ngột này sao? "Này,Yến...bà nhìn kỹ tui đi,nhìn kỹ tui chỗ nào phiền muộn đau khổ để bà an ủi,nhìn kỹ lại dùm đi" hất tay con bạn chỉ ngón trỏ vào gương mặt cười như hoa của mình,Nhã Kỳ liếc xéo một cách khinh bỉ.Nói cô ngốc?Lam Yến còn ngốc hơn cô nữa chứ. Lam Yến tỏ thái độ muốn giúp nhưng lại bất lực,cô thở dài lắc nhẹ đầu cảm thán "Đừng tự dối gạt bản thân mình nữa,bà thích môn Bóng Chuyền,nhưng nay đã đổi Bóng Rổ.Bà yên tâm,không chơi,tui chơi với bà" Câu trước tiếc rẻ,câu sau lấy lại tự tin đầy đủ dũng khí giúp bạn vượt khó rồi,một tay nắm chặt giơ lên giống như ý chí đã quyết,sẽ không thay đổi. Ba người còn lại liếc mắt nhìn nhau,sau đó bật cười sảng khoái,nhất là Nó và Nhã Kỳ.Lam Yến bị tổn thương,sự quan tâm của mình chẳng những không được cảm kích,mà còn bị người khác cười một cách vô tình nữa.Giận dỗi,cô không nhìn ba người "cứ cười đi,coi như lòng tốt của tui ném xuống biển,hừ..mặc kệ mấy bà luôn". Huyền Vy ổn định trước sau giúp Nhã kỳ và Nó giải thích,còn hai người thì vẫn khúc khích cười làm Lam Yến muốn hộc máu "Bà đừng giận hai người kia,tại bà chưa từng biết lịch sử của hai người về Bóng Rổ,nếu bà biết,chắc bà sẽ không dám an ủi nữa đâu" "Là sao?chẳng lẽ...hai người cũng thích môn Bóng Rổ?nhưng đó là môn thể thao đa số của phái mạnh mà? hai người thích sao?" Lam Yến ngạc nhiên,môn thể thao này cô cũng từng thích,nhưng rất tiếc không thể nào thực hiện được ước mơ,có lúc cũng từng tức giận,cái gì con trai làm được,con gái cũng làm được,đôi khi con gái làm được,nhưng con trai sẽ bất lực vô phương(con trai có thể tạo ra ngọc trai,con gái làm không được =))) Nó có vẻ có chút không vui " vấn đề không phải là nam hay nữ,mà là sở thích và niềm đam mê" "Từ năm bắt đầu trung học,hai người này đã bắt đầu chơi rồi đó,lúc đầu tập luyện mượn sân của lớp khác,chơi tốt rồi thì đấu với lớp người ta cướp sân luôn.Đối phương thua quá hóa giận,thế là hai bên đánh nhau,thầy cô chủ nhiệm phạt kiểm điểm,ruốt cuộc...mất sân chơi." đưa mắt nhìn về Nhã Kỳ,Huyền Vy khẽ cười kể tiếp "Vì thế,gần cuối trung cấp mỗi buổi chiều hai người hóa trang cho mình thật giống với đám con trai,ra chơi cùng mấy nhóm Bóng Rổ đường phố,thấy hai người chơi khá,mấy nhóm kia bắt đầu thách đấu,thua liên tiếp nên bọn họ bắt đầu giở trò gian lận,hai người cũng đâu chịu thua.Gian lận?mấy người đó gặp đối thủ rồi"âm thầm mặc niệm cho tinh thần vì sự nghiệp vĩ đại gian lận mà bị Nó và Nhã Kỳ trả đòn lại,hôm nhìn thấy,cô quả thật không dám tin. Nhã Kỳ cảm thấy vui vẻ nhớ lại đoạn khí phách của mình ngày nào,hồi tưởng lại "Muốn chơi xấu tụi này sao?không dễ đâu nha,tụi này trả gấp đôi".Khóe môi không kiềm chế được giật giật,Lam Yến hiểu mình như thế nào là quan tâm thừa rồi.Mặc niệm lòng tốt của mình bị nước biển nhấn chìm.Nó cũng chỉ cười hề hề,quả thật trong thời gian đó,mọi người chỉ biết tới tên 'jen và jan' thôi,với người thật thì chưa biết tý gì. Huyền Vy cười khẽ "thôi sắp trễ rồi,có gì giải lao tui kể cho nghe,nhanh tới trường thôi". ___________________________________________
Đến trường,sau khi gửi xe cả bốn cô dự định vào lớp thì thấy Thiên Ân ra đón,đúng hơn là anh ấy chờ người mình yêu thôi.Hừ,đúng là khi yêu,trong mắt chỉ có đối phương.Bỏ rơi hai người,Cả ba lại tiếp tục đi,tiến sâu vào sân thì không khí bỗng ồn ào hơn hẳn. Trong sân,ở xung quanh rất nhiều nữ sinh bàn tán tụm năm tụm ba,có vài người cũng không hiểu gì vì vừa mới đến trường cũng dừng lại xem,tất nhiên bọn Nó cũng không ngoại lệ. Giữa sân.... Oạch,đó chẳng phải Quốc Huy sao?thân người bóng bẩy,áo sơ mi màu trắng được may khéo léo ôm sát thân người,chiếc quần thon thả làm nổi bật đôi chân thon dài,một dáng người....rất hoàn chỉnh.Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng theo Modell hiện đại,gương mặt với những góc cạnh tuyệt mỹ,đôi mày khéo léo tự tin,đôi mắt đa tình như muốn hút hồn người khác,chiếc mũi thẳng tắp cao ráo kiêu ngạo,đôi môi đỏ như màu kem dâu số một (t/g:chẳng biết đường so sánh,đem kem dâu vào ví cho ngầu=))).Trên tay anh còn cầm một bó hoa hồng màu đỏ,gương mặt tràn đầy tự tin nhìn về phía....các cô gái của chúng ta! Nó...hứng thú dạt dào nhìn tình huống,xem ra hôm nay có trò miễn phí để xem rồi.Lam Yến chau mày,mắt không một tia biểu cảm nhìn phía trước.Nhã Kỳ cũng rất chăm chú nhìn...bó hoa.Mặc dù Hoa nhìn rất đẹp,nhưng cô vẫn không thích.Cô chỉ thích ngắm hoa khi vẫn còn sức sống,một khi cách ly với sự sống,hoa sẽ tàn.Nhã kỳ cảm thán tiếc nuối cho một bó hoa,ánh mắt lại nhìn...về phía sau. Quốc Huy thấy Nhã Kỳ tích cực nhìn vào bó Hoa trên tay anh,sự tự tin phút chốc tăng lên,ngẩn đầu,ưỡn ngực tiến về phía Nhã Kỳ.Trong lòng như lâng lâng,như lâng lâng à há....(hát tí cho nó xôm tụ) Cùng lúc đó,trên mặt Nhã Kỳ xuất hiện một niềm vui sướng,như tìm được báu vật rất quý giá.Cô chạy nhanh về phía trước.... Chạy nhanh....vượt qua Quốc Huy...anh hóa đá,tất cả hoạt động điều đình chỉ,cứng đơ đứng đó.Cái này...cái này không đúng theo kịch bản nha,theo lý thuyết khi biết anh tặng bó hoa,Nhã Kỳ phải thẹn thùng tiến về phía anh nhận bó hoa rồi cảm động hôn anh một cái mà?sao sai bét hết vậy trời?Kháng nghị,anh kháng nghị tác giả cố tình phá đám=)) Nhã Kỳ chạy đến trước mặt Minh Triết đốp ngay quyển sách trong tay anh.Số là hôm qua ở căn tin,cô được Minh Triết giới thiệu một quyển tiểu thuyết,cô nhờ anh mua giúp. Quốc Huy chớp mắt khó tin,từ từ quay lại,thấy cô tươi cười nói gì đó rồi đi vào lớp.Nhìn cái tên phá đám,Quốc Huy như muốn đánh một trận cho hả giận.Thế là anh từng bước tiến lại,Minh triết thở có chút dồn dập...vì sợ.Đứng trước mặt,anh nhìn cái tên bốn mắt tự dưng xuất hiện phá hỏng kế hoạch của anh,tức giận nhưng không thể động thủ,sợ mất hình tượng cuối cùng với Nhã Kỳ,nên...cố gắng áp chế.Bó hoa trên tay,anh không thương tiếc ném vào Minh Triết,như muốn ném đi khó chịu và bực tức,xoay người anh đi vào lớp. Minh Triết điếng hồn,tinh thần bị sợ hãi làm trì trệ hoạt động,như một rô bốt không hồn đi về lớp học.Nó và Lam Yến liếc nhìn nhau,cả hai không nói gì đi theo. Nhã Kỳ hứng thú bừng bừng,khoái chí ngồi xem tiểu thuyết,Quốc Huy bước vào,hừ một tiếng,giận dỗi với động tác mạnh ngồi vào chỗ.Đang chăm chú bỗng có tiếng động làm Nhã Kỳ giật mình,quay sang nhìn anh mặt hầm hầm,cô khó hiểu vô tội nghiêng đầu nhìn anh.Thấy vẻ mặt đó,anh càng như bốc hỏa,muốn gõ vào cái đầu cô một cái,nhưng tay vừa giơ lên không trung thì chuyển sang trở thành bực tức vuốt đầu. Thở dài an ủi kế hoạch bị phá sản của mình,Quốc Huy tự thôi miên 'chỉ là nhất thời không nắm bắt được lý thuyết,Nhím Con không như những người bình thường,sẽ có cách,sẽ có cách thôi! thẳng thắn quá không được thì đi đường vòng.Ừm...quyết định vậy đi' Thấy Quốc Huy hết than thở rồi lại tràn đầy vẻ tự tin,Nhã kỳ càng thêm khó hiểu lại càng mờ mịt thêm thì...'rô bốt' xuất hiện,trên tay cầm bó hoa vẻ mặt run sợ cúi đầu, nhìn vào sẽ tưởng anh đang ngại ngùng e thẹn gì đó,mà điều này lại do Nhã Kỳ nghĩ ra.Cô trợn mắt nhìn Quốc Huy,rồi quay nhìn Minh Triết,chớp chớp nhìn bó hoa mà cô mặc niệm..ồ thì ra là như vậy nha! Nó,Lam Yến cũng vào,yên lặng nhìn hai người.Ngồi bên cạnh Minh Triết Lam Yến liếc nhìn bó hoa lại nhìn về phía Quốc Huy,mí mắt cô hạ xuống,che giấu đi suy tính của mình.
|
*Chương 38: Nếu bạn thật lòng yêu ai đó thì làm sao? Tấn công! Nếu ai đó không hiểu tình cảm của bạn? Bày tỏ! Nếu ai đó cứ ngốc nghếch như một đứa trẻ? Dụ dỗ! Nếu...bạn đã dùng những phương pháp trên,nhưng ai đó vẫn...cứ như không hay biết? Đổi phương pháp! Vậy phương pháp kế tiếp nên là gì? Tấn công người bên cạnh :)) ... Quốc Huy lén la lén lút đi theo phía sau,cách Nó không xa.Dường như nhạy bén với áp lực,Nó cảm nhận được có người đang đi theo mình,không đến căn tin,Nó vòng đường đi ra khoảng trống phía sau trường,để đối phương xuất hiện. Vốn dĩ định phải dùng hết khả năng thuyết phục con nhỏ kia,nhưng cảm thấy với cô,không nên dùng cách trước kia đã dùng,Quốc Huy quyết định thăm dò từ những người bên cạnh Nhã Kỳ.Định tìm Huyền Vy,nhưng cái tên bám người Thiên Ân kia,có khi nào rời xa Huyền Vy trong khoảng 3m đâu chứ?mà cái người tên Lam Yến lại cho anh cảm giác không an toàn,nên chỉ còn cách tìm Nó thôi. Tranh thủ thời gian ra nghỉ,Nhã Kỳ thì vẫn say mê đọc tiểu thuyết nên ở lại.Mắt thấy Nó định đi đâu đó,Quốc Huy bước theo,cố ý muốn tìm không gian riêng kêu gọi sự giúp đỡ của đồng bào lân cân. "Này...đi theo đủ chưa?nói lý do đi" Quay lại nhìn Quốc Huy,cái tên này hôm nay định giở cái trò chết tiệt gì đây chứ?nhìn cái mặt như thiếu nợ của anh ta,Nó cảm thấy có nên tốt bụng cho anh ta vay nặng lãi hay để cho anh ta phá sản đây? "Ai nói đi theo cô?chỉ là đi cùng đường thôi,đừng nói đi theo khó nghe như vậy"không dám nhìn thẳng vào Nó,Quốc Huy ngượng ngạo nhìn đất nói với trời,muốn anh thừa nhận đi theo phía sau con gái?không có cửa đâu. "Vậy hả?vậy là tui hiểu lầm anh rồi?thế đứng đây chơi vui vẻ nhé,tui đi ăn đây" Vừa nói Nó giả vờ như muốn đi thật.Muốn không thừa nhận?cũng được thôi,Nó đây không gấp,muốn vờn thì nó sẽ làm mèo để vờn con chuột. "Ê...Lỡ gặp rồi,cũng xem như trùng hợp đi,nói một vài câu không được sao?" cố chấp không thừa nhận,Quốc Huy nhỏ nhẹ đưa ra yêu cầu,có trời mới biết anh đã tự thuyết phục mình như thế nào mới thực hiện cái chính sách vô cùng mất mặt này,với Nó...còn khó đối phó hơn nhỏ kia. "Tui chưa ăn gì,nói nhiều quá bị tuột canxi rồi sao?" nhìn gương mặt yếu xìu của Quốc Huy,Nó thầm cười trộm,cái tên này không vì chuyện của Nhã Kỳ mà tìm đến Nó mới là chuyện lạ,nhưng vẫn không sao,dày vò và hành hạ người khác,vẫn là sở thích của Nó mà. "Một tý tôi mời cô ăn." giọng điệu cứng rắn. "Nhưng vào lớp trễ sẽ bị phạt đứng hành lang nha" tỏ ra Nó rất tội nghiệp. "Tôi sẽ nói với thầy hiệu trưởng" Âm thầm cố gắng chịu. "Bài vở hôm nay sẽ không chép đầy đủ được " Giọng điệu tiếc rẻ. "Tôi chép bài cho cô" Cố gắng nuốt cục tức. "Nhưng...."giả vờ ngập ngừng. "Nhưng gì nói đi."mất kiên nhẫn. "Tui sợ bị hiểu lầm à nha" vẻ mặt oan uổng đáng thương. "Hiểu lầm gì?"Khó hiểu,Quốc Huy cảm giác mình đi một vòng,bây giờ mới là vấn đề chính của Nó đẩy ra,anh nghi ngờ mình sắp tử trận tại chiến trường. "Anh cũng biết đó,Nhã Kỳ nhà tôi rất ngây thơ nha,nếu thấy anh mời tui ăn,giúp tui nói chuyện với thầy hiệu trưởng,rồi còn viết bài dùm nữa,nói không chừng Nhã Kỳ nghĩ chúng ta đang quen nhau à" Liếc mắt nhìn biểu hiện cứng đơ của Quốc Huy,Nó rất muốn cười một trận,nhưng không được,diễn tâm trạng của kẻ gian nhưng ngoài mặt ngoan hiền thì phải diễn cho hợp.Âm thầm khâm phục mình,suy nghĩ không biết sau này có nên theo ngành nghệ thuật không nữa,vai mẹ ghẻ rất thích hợp với Nó à.Khụ..Khụ,trở lại vấn đề chính thôi,lạc đi xa quá rồi. "Ơ...cái này.." Phải rồi,như vậy thì anh có giải thích với tính cách nhỏ kia,dám chừng càng bôi càng đen,làm sao bây giờ.Khó xử nhìn về phía Nó,thấy Nó cúi mặt nên không nhìn thấy được biểu tình trên gương mặt,nhưng...vì sao...bờ vai Nó rung khí thế vậy?Mặt ngu ngơ như gà mái tơ không hiểu ý tứ là gì đến khi.... "Haha...trời ơi,cười chết mất..haha" Nó không thể nhịn được nữa,nếu nhịn nữa không biết có bị đau dạ dày hay không.Cười một cách rất thoải mái,một cách không cần e ngại,cười đến ngây dại,Nó ôm bụng ngồi gập xuống,Làm Quốc Huy như muốn phát hỏa. Vậy là...Anh bị dắt mũi đi một vòng mà không biết?có phải anh quá nhập tâm theo dõi vấn đề xảy ra hay không mà không biết phân biệt đâu là đùa đâu là thật?Nghiến răng nghiến lợi nhìn cái người cười chết đi sống lại kia "Lâm Huyền Anh" "Haha,được rồi không đùa dai nữa,vào vấn đề chính đi,nói chuyện gì?chuyện tình êu hửm?" bị gọi thẳng tên,Nó lấy lại cảm xúc,vẻ mặt gian gian vẫn y cũ,cũng lâu rồi không đùa phá ai,giờ có người tự nguyện,dại gì lại bỏ qua đây? Liếc xéo Nó một cách khinh thường,rồi nghĩ tới vấn đề nan giải,anh thở dài "Tôi thích Nhã Kỳ" "Tui biết mà.Anh bày tỏ gần như trơ trẽn vậy,không biết mới lạ à "Nó lại nói với cái giọng rất tự nhiên,như không có bất kỳ kinh ngạc nào,cái việc này Nó không muốn nói với Nhã Kỳ,đơn giản chỉ muốn cô tự nhận thức vì tình cảm là cái thứ rắc rối phức tạp,Nó chỉ cần một bên quan sát để ý một tý,nếu cái tên Quốc Huy này có ý không tốt,Nó cũng không khoanh tay. "Cô biết?vậy mà con nhỏ kia lại không hề biết" nghe Nó nói,Quốc Huy càng cảm thấy tổn thương,vì sao ai cũng biết,chỉ một người không biết?anh chỉ cần một người biết,những người khác mặc kệ.Anh đau lòng cho những nổ lực của mình đổ sông đổ biển. "Cô có thể cho tôi biết sở thích cùng những thói quen của con nhỏ đó không?" biết người biết ta trăm trận mới trăm thắng được. "Nhã Kỳ rất thích đọc tiểu thuyết,lúc trước cũng có thêm môn giải trí Bóng Rổ,thích ăn vặt lắm á,đặc biệt là kem với kẹo mút" nói tới kẹo mút,Nó rất bực bội,còn nhớ lần trước Thiên Ân đền 50 que kẹo,vậy mà hai người kia đàn áp kèm theo khủng bố mà cướp đi mỗi người 20 que,Nó đắng lòng tiếc rẻ cầm trong tay 10 que. "Hoa thì thế nào?"Quốc Huy cũng không quên lần tặng hoa đó,rất không mặt mũi nha.Phải lấy kinh nghiệm mới được. "Nhã Kỳ cũng thích hoa,nhưng chỉ thích hoa trong chậu,hoặc vẫn chưa cắt xuống khỏi cây,hoa cắt đi rồi thì không thích,vì theo bả hoa đó đã mất sức sống rồi,nhanh tàn thôi." Nó nhún vai trả lời,bạn Nó cũng không bình thường thật. Khóe môi giật giật,vậy tặng hoa phải rinh nguyên chậu sao?anh có nên hi sinh mặt mũi vì một ngày mai tươi đẹp hay không đây?vì lý do đó,nên cô không bận tâm tí gì về bó hoa của anh?còn có vẻ tiếc nuối dùm nữa sao?vuốt mặt của mình Quốc Huy cố gắng chấp nhận sự thật thất bại mình thua vào tay Nhã Kỳ. "Vậy mẫu bạn trai như thế nào mới...mới thu hút sự chú ý của Nhỏ đó?" đó,đó...đây mới là vấn đề chính anh quan tâm nè,chỉ cần một vấn đề là sẽ giải quyết được bao nhiêu rắc rối,những vấn đề kia chỉ là phụ,cốt yếu tô vẽ thêm cho vấn đề chính này. "Nhã Kỳ rất thích nhất vật Bạch Mã Hoàng Tử nha,một người biết quan tâm,yêu thương bả,thêm điều phụ nữa là...cao hơn bả gần cái đầu,mua thật nhiều đồ ăn vặt,còn một vấn đề rất đặc biệt,là người đó chỉ có mình bả,nếu phong lưu đa tình thì bị gạt sổ cái roẹt,đem vào danh sách đen luôn" Nó vô tư nói ra cái nhận biết của mình về tính cách của Nhã Kỳ mà quên nhìn đến gương mặt của Quốc Huy. Càng nghe,gương mặt của Quốc Huy càng nhanh thay đổi màu sắc,từ trắng sang xanh,từ xanh sang tím và đen thui luôn.Nếu những yêu cầu lúc đầu,thì anh có thể ưỡn ngực đắc ý rằng mình có thể thỏa mãn những điều nhỏ đó muốn,nhưng vấn đề đặc biệt kia khiến anh đau đầu. Trước đây,nếu nói đến điều gì làm anh cảm thấy hãnh diện nhất,thì đó chính là lịch sử tình trường của anh từng trải,chỉ có anh không thích,những người con gái nói không thích anh hình như chưa tìm thấy được một ai,nhưng bây giờ điều đó làm anh tức giận,tựa hồ như muốn nó biến mất khỏi quá khứ của anh,và người đầu tiên sẽ từ chối anh có lẽ giờ đã xuất hiện rồi đây. Quốc Huy cười khổ,mỗi khi nghĩ đến chuyện tình của Nhất Duy thì anh phải cười một trận,anh nghĩ người đàn ông vì tình mà đau khổ,đó là người đàn ông yếu đuối nhất.Lại nhìn về Thiên Ân anh ấy nói tình yêu không thể dể dàng đem trao cho một người nếu mình không có tình cảm yêu thương thật sự,nghe như vậy Quốc Huy lại cười khinh bỉ,tình yêu thôi mà,có cần quan trọng hóa vấn đề như thế. Nhưng...bây giờ anh lại hối hận,anh lại cảm thấy rất hâm mộ sự nhật định của Nhất Duy,thán phục sự trân trọng của Thiên Ân,còn với anh,tình yêu là gì?là để đùa vui?là để tạo nên niềm hãnh diễn?để khi tìm thấy tình cảm thực sự,mới thấy bản thân mình sao ngu ngốc quá!
|
*Chương 39: Nếu bị phạm sai lầm thì nên làm như thế nào? Sửa sai! Nhưng...sai lầm đó rất lớn,sửa cũng không phải dễ? Tích cực sửa sai! Vấn đề là điều sai đó nằm ở quá khứ,hiện tại thì đã biết mình sai? Triệt để xóa sạch không dấu vết! Vậy có giống như giết người diệt khẩu không vậy? Đạt được mục đích,không từ thủ đoạn :)) => Nhan sắc có hạn,thủ đoạn vô...hạn =)) ________________________ Sau khi tham khảo những triết lý cần biết với Nó,Quốc Huy tinh thần sa sút...cúp tiết. Qua một đêm dài dằn dặt,với bao suy nghĩ kinh thiên động địa,thêm bao nhiêu suy tính hàn long phục hổ,cuối cùng Quốc Huy nhà ta cũng bế quan tu luyện thành công. Anh ra quyết định dọn sạch sẽ hết những mầm móng có nguy cơ gây hại cho anh trở về sau,tiếp theo anh sẽ viết một kịch bản hoàn chỉnh để giải thích sự tình của cuộc chạm trán lần đầu ở quán Bar,Anh âm thầm thề trong lòng,đây sẽ là lần nói dối duy nhất và sẽ là cuối cùng đối với Nhã Kỳ. ********* Lấy lại tinh thần,tiếp tục đến trường,thực hiện nghĩa vụ một là học hành nghiêm túc,hai là từng chút,từng chút gây sự chú ý của Nhím Con,anh tin rằng,không có việc gì khó,chỉ có việc khó không có để làm. Trước tiên,Quốc Huy ra một thông báo nghiêm cấm các loại hành vi hâm mộ,tỏ tình trực tiếp hoặc gián tiếp với anh,nếu phát hiện sẽ ngay và lập tức được mời rời khỏi Học Viện(thanh niên tập nghiêm túc=))) Hắn thấy sự thay đổi của Quốc Huy thì không tỏ ra tí nào là ngạc nhiên,bởi vì...người trong thời kì đầu óc chưa phát triển đầy đủ,cho dù có làm ra chuyện gì cũng không quá mức cần để ý. Thiên Ân khinh thường nhìn bằng ánh mắt hiểu rõ,chắc là muốn tán tỉnh cô nào rồi,trừ việc này ra,chẳng có lý do gì để giải thích.Bỏ một đàn cá để bắt một con cá?cho thấy con cá này cũng bự dữ,rất tiếc thời gian là bao nhiêu đây? Lam Yến cũng nhếch miệng cười,muốn thay đổi?cũng quá muộn rồi.Cho dù đã thực sự thay đổi,cô cũng muốn anh nhận lấy một báo ứng cho những việc đã từng làm. Nó và Huyền Vy chỉ liếc mắt nhìn nhau cười khẽ,Huyền Vy tuy rằng trò chuyện cùng nhau ít hơn trước một chút,nhưng không có nghĩa là cô bỏ bê bạn bè,những chuyện thế này cô cũng có phần hiểu rõ. Thế nhưng nhân vật chính của chuyên mục này lại có suy nghĩ khiến người ta hộc máu! Cô đơn giản nghĩ rằng,Quốc Huy làm vậy chỉ vì người yêu của anh ấy,mà như thế cũng có thể gọi là đúng đi, điều đáng nói ở đây chính là,nhân vật cô nghĩ tới chẳng ai khác chính là Minh Triết? Nhìn cử chỉ của anh cách xa với những cô gái khác,cô không thể không nghi ngờ nha.Mỗi lần cô nói chuyện hay vui đùa gì với Minh Triết,thì Quốc Huy chân như dẫm phải gai,mông như bị lửa đốt,luôn tách cô với cậu ấy ra,rồi còn ra sức che chở như gà mẹ bảo vệ con nữa,có khi tức giận không lý do luôn,đó là điều thứ hai làm cô không thể không nghi ngờ tăng lên. Có lẽ Quốc Huy âm thầm vụng trộm yêu đơn phương Minh Triết,lý do gì khiến cô nghĩ như vậy? Cô thân với Minh Triết,nên anh phải lấy lòng cô,thông qua cô mới có thể thân thiết hơn với cậu ấy.Vì vậy hình như ngày nào Quốc Huy cũng mua rất nhiều đồ ăn vặt cho cô nha,ý đồ rõ ràng như vậy còn gì?nhờ cô giúp lời giúp tiếng nói với Minh Triết,ngoài lý do này thì cô chẳng tìm được một cái lý do gì nữa cả.Nếu Quốc Huy biết được suy nghĩ của cô,dám chắc anh không ngần ngại bóp chết cô. Một ngày mới đến trường,ừm..cũng không khác gì,bọn con gái nhìn thấy Quốc Huy cũng giống như nhìn thấy dịch cúm gia cầm H5N1 tránh càng xa càng tốt,kết quả này khiến anh thật hài lòng,cứ tiếp tục phát huy,trẻ nhỏ dễ dạy. Nhìn về phía Hắn và Thiên Ân anh tiến lại vỗ vai nhiệt tình như thể bạn tốt rất có tinh thần giúp đỡ bạn bè "Nhất Duy cậu cố gắng giúp mình thuyết phục mọi người,đặc biệt là Thiên Ân,cậu dùng mọi thủ đoạn rủ rê,dụ dỗ,gạt gẫm hay như thế nào đó lay chuyển Huyền Vy dùm nha,tất cả trông cậy vào 2 người hết". Nhất Duy khinh thường đem ánh mắt liếc về phía anh,Hắn thật mất tính kiên định mới bị thuyết phục như vậy,trò này rất ngu ngốc,lấy lòng con gái bất chấp mọi thủ đoạn,chỉ cần đạt được thành công như vậy cũng không tính,đằng này còn bắt Hắn tham gia,thật không công bằng một chút nào về tình bạn! Thiên Ân thì khỏi nói,giơ hai tay hai chân lên tán thành,việc này càng giúp cho anh có thời gian nói chuyện bên cạnh Huyền Vy nhiều hơn,lý do gì để từ chối?muốn còn không kịp nữa là.Dạo gần đây Huyền Vy bảo anh không cần đến đón,cô mới có thể có thêm thời gian quan tâm bạn bè một tí,nên để anh chịu thiệt thòi như vậy. Phía cổng.... Nhã Kỳ vừa gửi xe xong vui vẻ nói chuyện với mọi người vừa tiến vào lớp.Thấy cô,Quốc Huy lấy lại phong độ tiến lại,đi mới được nữa đường thì nghe "Ê Nhã Kỳ" anh nhìn sang thấy Minh Triết phấn khởi chạy đến. "Hôm qua anh mình có gửi về một quyển tiểu thuyết mới,hay lắm nè" Minh Triết nhiệt tình nói cười vui vẻ mà không hề biết đến một gương mặt xám đen đang âm thầm đem mấy đời nhà cậu ra thăm hỏi. "wao,hay quá,cho tui mượn hả?vậy cảm ơn nha" Nhã Kỳ vừa nhận quyển sách vừa tươi cười cảm ơn Minh Triết,làm cho ai đó....khụ,thực sự muốn đánh người. Bực tức đi tới chen giữa hai người,đưa lưng về phía Minh Triết,với hình tượng thế này có nghĩa là Gà mẹ che chở gà con của Nhã Kỳ=)) "Này Nhím Con,tới rồi hả?ăn sáng chưa? đây có ít đồ ăn sáng,ăn đi kẻo tí đói đó" Quốc Huy vẫn dở chiêu cũ mua chuộc lòng người. Nhã Kỳ cười gian nhìn Quốc Huy rồi nhìn lén về phía Minh Triết cười thầm 'haha,chắc là tỏ ra phong độ cho Minh Triết coi rồi đây,Quốc Huy bé nhỏ rất đáng thương à'. Liệu Quốc Huy có thể kiềm chế được lượng máu đang dâng trào trong cổ họng,nếu biết Nhã Kỳ nghĩ anh như vậy? Nhã Kỳ nhìn quanh chỉ còn mỗi mình và hai người con trai đang âm thầm tỏ tình kia,cầm túi đựng đồ ăn sáng,cô thong thả bước đi dành không gian riêng cho hai người.Quốc Huy nhìn vẻ sợ sệt của Minh Triết,anh hừ một cái rõ to,làm tim Minh Triết suýt rớt xuống ở gần với bao tử,vội vàng đuổi theo Nhã Kỳ. Khi tất cả mọi người có mặt đầy đủ trong lớp,Nhất Duy hậm hực cố nhịn tức giận đang dần to lên trong lòng,bước lên bục giảng nghiêm chỉnh nhìn hết một vòng trong lớp,cắn chặt răng nhìn đắm đuối về phía Quốc Huy "Chủ nhật tuần này,trường có tổ chức cuộc dã ngoại,địa điểm chính là ngọn núi phía sau thành phố,lúc đó tất cả mọi người phải có mặt đầy đủ ở trường vào lúc 7g,nếu ai vắng mặt thì xem xét lại hạnh kiểm năm học này".Nói xong không cần chú ý tới mọi người,Hắn quay về chỗ ngồi,nếu bắt Hắn làm tâm điểm chịu khổ cho cái tên Quốc Huy kia nữa,Hắn sẽ cho anh ta không có tình yêu luôn. Cả lớp ngạc nhiên bàn tán,Nó quay xuống quay lên nhìn Huyền Vy và Nhã Kỳ,rồi lại quay sang nhìn Hắn trợn mắt. Uy hiếp,nhất định là uy hiếp,uy hiếp trắng trợn ! Quốc Huy khóe môi không nhịn được co rút,anh hai,đưa ra đề nghị có cần gương mặt hình sự vậy không?tình yêu của mình sắp bị cậu làm cho thành cuộc truy đuổi bắt kẻ phạm tội rồi đấy.
|
*Chương 40: Nếu một ai đó cho bạn lợi ích? Hưng phấn nhận! Nhưng lợi ích đó bỏ công không nhỏ? Cố gắng thực hiện! Khi phát hiện công sức bỏ ra còn nhiều hơn lợi ích nhận được? Phát điên muốn giết người :)) _____________
Nó âm thầm nghiến răng nghiến lợi bước lên từng bậc thang đang hút dần sức lực,tuy là người học võ,nhưng tình trạng hao tổn thể lực như thế này thì chưa từng gặp qua.Khốn kiếp,cái tên đầu heo Quốc Huy kia,dây bị chạm mạch hay sao mà nghĩ ra cái trò chết tiệt này,nếu không phải vì tên chết bầm Nhất Duy hâm dọa hạ bậc hạnh kiểm,sợ Lão Bà huy động sức lực giáo huấn Nó,còn lâu Nó mới tham gia. Ngước đầu nhìn lên thấy được thành tích của mình,tâm trạng Nó cũng được cân bằng,ít ra cũng đứng hàng thứ 2 chứ?vậy thì ai là người đứng thứ nhất?còn ai ngoài cái tên mặt lạnh Nhất Duy,vì cái đường này lúc chưa xuất ngoại,Hắn với Thiên Ân Quốc Huy thường tranh nhau xem ai là người tới đích trước,địa điểm là ngôi chùa trên đỉnh kia,nên có phần quen dần nhịp thở,tốc độ và thể lực bình ổn,với lại họ là con trai thanh niên,sức khỏe cũng dẻo dai hơn,chỉ khổ cho Nó.Ngước mặt lên trời,con bà nó,Dương Quốc Huy,chị đây làm gì nên tội hả? Quay đầu nhìn lại lối đi của các bậc thang,tâm trạng Nó bình ổn thêm lần nữa,ít nhất không chỉ mình Nó,nếu không đem bao bố đánh úp tên Quốc Huy khốn kiếp kia rồi. Nhìn đi nhìn đi lối đi đầy những người lúc đầu ham hố hứng phấn lắm,bây giờ thì ngồi tụm ba tụm bảy cách nhau năm sáu bậc thang,nhìn giống với nơi tụ hội của các bậc anh hùng cái bang thời đại. Lại gần tí nữa,Thiên Ân và Huyền Vy tay trong tay nâng đỡ nhau tình cảm thấy ghê không? Tệ hơn tí,Nhã Kỳ lúc đầu hưng phấn bao nhiêu,giờ phút này nhụt trí hết bấy nhiêu,mặt cho Quốc Huy lợi dụng nắm tay nắm chân đỡ bước lên từng bậc. A...thì ra đây là điều anh ta cần,bởi thế không cho bất kì ai đi cáp treo? Đê tiện,quá đê tiện,thực sự rất đê tiện! Quốc Huy,cho tui gửi lời thăm hỏi nhiệt tình đến mười tám đời nhà anh..hừ món nợ này chị sẽ đòi lại gấp đôi. Mắt quay sang nhìn kế bên Lam Yến và Minh Triết,có lẽ so với hai cặp kia,cặp này thê thảm hơn nhiều,nhất là Lam Yến,vất vả vận dụng hết sức lực giúp đỡ cái tên Minh Triết kia,với bất kì ai,cô đen đủi hơn nhiều. Thở dài một hơi,Nó nhanh chóng đi lên phía trước,ít ra cũng dành đỉnh vinh quang thể diện,chỉ một mình mà thắng được bọn họ,cảm giác đó rất thành tựu! Bỏ mặt các nhóm tình tứ phía sau,Nó nhìn phía trước ngôi chùa thật trang nghiêm làm sao.Vào thắp nén nhang,không đợi được mọi người đông đủ,Nó quan sát khắp nơi rồi đi vòng ra phía sau để hít thở không khí,vì trong chùa lúc này cũng có nhiều người,mùi nhang khói khiến mũi Nó sắp đông cứng. Giờ cũng là giữa trưa,tuy mùa lạnh nhưng bây giờ cũng ấm áp nhờ ánh nắng.Có lẽ cố gắng đi lên từng bậc thang mà cả người rướm đổ mồ hôi,tinh thần phấn chấn Nó dạo quanh xem sao. Ở phía sau chùa cũng có rất nhiều cây cối,đặc biệt là cách trang trí ở đây rất đẹp,có tạo cảnh thác nước hòn núi trông rất tự nhiên.Ngày thường có nhiều người như vậy,không biết đến ngày rằm còn đông đúc đến cỡ nào.Đang suy nghĩ Nó bất chợt thấy Hắn bình thản ngồi trong đình nghỉ mát,Nó trề môi đi về hướng khác,trời này ấm áp,Nó không muốn bị cảm lạnh khi đối diện với gương mặt nước đá đó. Cách chỗ Hắn không xa,Nó phát hiện trên cây có một tổ chim,vì tò mò chim con đã nở hay chưa,Nó quyết định trèo lên xem thế nào. Đặt chân lên cành cây rắn chắc,vì tương đối không cao nên đôi hài Nó vẫn mang ở chân mà trèo.Thấy chim non nghe tiếng động liền há miệng đòi ăn rất dễ thương,Nó đứng yên nhìn,tay định đưa lên sờ sờ,thì tay kia đang cầm chắc nhánh cây khác,nhưng cái cảm giác nhồn nhột ,ớn lạnh từ chân lên tới gáy,da gà của Nó hầu như đã nổi khắp người.Cái miệng đang cười vì hứng thú,bỗng dưng cứng đơ từ từ quay sang nhìn tay mình. Ôi má ơi,con sâu " Á..." Nó hét lên một tiếng chói tai,lại quên rằng mình đang đứng ở đâu mà bỏ chân định chạy,kết quả...chỉ một bước sa cơ,Nó...rơi xuống,tư thế....nhiệt tình ôm hôn lòng đất mẹ,một cảnh tượng hình ngôi sao,tương ứng với tư thế Nó đang bày ra. Nghe tiếng thét,Nhất Duy nhanh chóng chạy đến hiện trường,thấy cảnh tượng đó,Hắn rất nể mặt mũi cố gắng nhịn cười,làm gương mặt một mảnh đỏ hồng.Để dời đi sự chú ý của bản thân,Hắn ban bố ít lòng tốt ngồi xuống đỡ Nó dậy "Này,cô không sao chứ? làm gì bất cẩn như vậy?" Ra sức nâng đỡ Nó dậy,vừa đứng lên Nó lại mất đi sức sụp ngồi xuống,Hắn mất cảm giác muốn cười,quan tâm hỏi "cô bị làm sao vậy?không sao chứ?" Nó đưa tay ra,ý bảo hãy im lặng,nhưng đầu óc Nó hiện tại đang rất hỗn loạn nổi sóng ngầm,con bà nó,không phải xui như vậy chứ? Kéo chân chỉnh lại tư thế,Nó ngồi luôn xuống đất,tay hồi hộp nắm lấy cổ chân của mình 'Thiên linh linh,địa linh linh,làm ơn đừng như mình nghĩ nha' Nó âm thầm cầu nguyện trong lòng,nhưng...chúc mừng bạn,lời cầu nguyện của bạn đã được đáp ứng,nhưng Thiên Địa lại quên mất chữ 'đừng',vì vậy chính xác như Nó nghĩ.Đôi mắt bốc hơi sương ngước nhìn Hắn "Oa,trật chân rồi,đau quá à" Gương mặt Hắn thoát tí nghiêm túc,tới gần cúi người xuống,cầm cổ chân Nó mở chiếc hài và tất ra,Nó trợn mắt nhìn tay Hắn ,anh hai,tui bị trật chân,anh có biết sửa hay không đó?đừng lợn lành chữa thành lợn què luôn nha. Ngước lên nhìn Hắn,ơ....sao Hắn cúi gần như vậy? còn...còn làm như tập trung lắm á,nhìn Hắn nghiêm túc mà lạnh lùng thật.Đặc biệt,ừm..Hắn rất đẹp trai nha, Oa sao trước giờ mình không phát hiện ta?nhìn gần như vậy,quả thật...rất đẹp,có phải mình đã phí của trời hay không?thường ngày không chịu để ý,bây giờ thấy tiếc cho lúc trước làm sao.Ôi cha mẹ ơi,con trai gì mà lông mi vừa dài vừa cong như thế,thật hâm mộ quá,còn nữa,da trắng,môi đỏ,mũi cao...Oa ghen tị quá đi. Nghĩ hình ảnh trước mắt chỉ là ảo giác,Nó đưa tay ra sờ thử,nhưng tay đi được nữa đường thì...."Á,trời ơi,Nhất Duy chết tiệt,anh cố ý phải không? chân tui bị trật,giờ anh muốn bẻ gãy nó luôn hả?đồ độc ác mà,huhu"bàn tay định sờ mặt Hắn bây giờ đang nhiệt tình ôm cổ chân mình,đau lắm,thật sự rất đau nha,Nó cố ném cảm giác muốn gọi mười tám đời nhà Hắn lên ân cần thăm hỏi cho hả giận Ngẩn đầu lên thấy Hắn đang nhìn mình,tức quá hóa giận,Nó quát "Nhìn gì mà nhìn,bộ chưa thấy người đẹp khóc bao giờ hay sao mà nhìn?chết tiệt,anh bẻ chân tui là cố ý phải không?" Hắn nghiêng đầu,bình thản không tức giận đáp "tôi sửa chân cho cô,nếu để sưng phù lên lúc đó càng khổ,làm chuyện tốt mà bị mắng,tôi nghi ngờ lòng tốt của tôi với cô là sai lầm rồi" vừa nói xong Hắn đứng dậy định bước đi,Nó nắm lấy cánh tay Hắn,Hắn nhìn tay Nó nắm tay mình thì chau mày,Nó nhanh chóng buông ra cười trừ "Haha,hiểu lầm,nhất định là hiểu lầm,không biết không có tội,người lớn không hơn thua với kẻ nhỏ,cảm ơn anh đã giúp đỡ nha" Nó thầm mắng chính mình sao nhanh miệng quá,mặt dày cỡ nào cũng phải biết nói lời cảm ơn đến người giúp đỡ mình chứ?Nó cúi đầu nhìn số phận mình,đúng thật là đáng thương mà! Hắn đứng dậy,để tay vào hai túi quần thong thả nói " không có gì,nếu như động vật nhỏ nào bị như vậy,tôi cũng giúp mà thôi,cô không cần để lòng" Nó thầm mắng 'Xí,ta khào,cái gì mà so sánh với động vật chứ? giữ trong lòng? có mà nằm mơ đi,ta nhịn' nuốt xuống cục tức trong lòng,Nó vẫn cúi mặt âm thầm ân cần hỏi thăm mấy đời nhà Hắn,nói Nó không bằng động vật?cả nhà Hắn mới không bằng động vật,hừ. Thấy Nó vẫn cúi đầu,mắt thoáng nhìn trời một cái,Hắn xoay người ngồi xuống đưa lưng về phía Nó.Nó quá nhập tâm trong việc chửi thầm trong lòng,nên mới không để ý,đến khi có bóng đen ở trước mắt Nó mới lấy lại tinh thần nhìn lưng Hắn. Nó khó hiểu nghiêng đầu liếc,làm gì vậy khoe lưng sao? Hắn thấy Nó không phản ứng thì giọng trở nên cứng " còn không trèo lên?định tự đi sao?nếu không sợ về đến nhà sửa lại thêm lần nữa,thì cô cứ tự mình đi,tôi không để ý đâu" Nghe Hắn nói vậy Nó sợ hết hồn,đã từng nếm qua cảm giác được Lão Bà ra tay 'chăm sóc' Nó vẫn bị ám ảnh rất nhiều,nay không muốn lịch sử tái diễn lần nào nữa đâu. Liều mạng dùng chân còn lại mạnh mẽ leo lên lưng Hắn ôm chặt cổ.Có lẽ biết Nó sẽ ngại,nên Hắn muốn dời đi sự chú ý,cười trêu chọc " thấy cô ăn nhiều vậy mà người nhỏ thế?cõng mà chả cảm giác có cái gì trên lưng cả" Nó hung hăng trợn mắt liếc nhìn nửa mặt của Hắn,mắng Nó ăn nhiều?cả nhà Hắn mới ăn nhiều,vì đang nhờ sự giúp đỡ,Nó nhịn! Sau khi mọi người đến nơi đầy đủ,thắp nhang xong đâu đấy thì tập hợp ở quán ăn bên cạnh để nạp năng lượng,bổ sung thể lực.Đang ăn vui vẻ,thấy Hắn cõng Nó bước vào,Nhã Kỳ,Huyền Vy và Lam Yến chạy đến hỏi lý do,khi biết được nguyên nhân,thái độ ba người chỉ có một,thở dài ý bảo cũng may chỉ là như thế,rồi mạnh ai nấy ăn tiếp phần ăn của mình.Môi Nó giật giật,này...mấy người có biết trật chân sửa đau lắm hay không? Quan tâm thêm một chút mất miếng thịt nào sao? Nhưng sorry baby,lời bất bình trong lòng của Nó không ai lắng nghe được. Hắn để Nó ngồi vào chiếc ghế,còn mình cũng rất tự nhiên ngồi đối diện,cả hai không nói gì,bắt đầu ăn,phải ăn để lấy lại những gì nên có. Nãy giờ Quốc Huy vẫn nhìn Nó,thấy Nhã Kỳ buông đũa trong tay,anh vội vàng kéo cô đi,bảo rằng muốn chỉ chỗ này chỗ kia hay lắm,thích vui nên Nhã Kỳ cũng đi theo mà không hề hay biết trong ánh mắt của anh có một tia gian xảo. Để mọi người thoải mái dạo chơi xong,hiện tại giờ cũng đã 3 giờ chiều rồi,tất cả tập hợp lại xuống núi.Khi đi lên gian khổ bao nhiêu,trở về lại thảnh thơi bấy nhiêu! Nó vẫn trên vai Nhất Duy,nhìn nửa bên mặt Hắn,Nó không hiểu sao tim lại đập nhanh hơn lúc thường,Hắn thật là đẹp,chết tiệt,nhìn trai đẹp thế này có ngày cũng mang bệnh đau tim,nhưng càng nhìn Hắn,càng thấy Hắn rất được nha,haha,số mình là số hưởng à! Cười thầm với suy nghĩ đen tối trong lòng,Nó tựa đầu vào lưng Hắn.Gió hiu hiu thổi,một ngày thật mệt mỏi,Nó nhắm mắt...bắt đầu ngủ.Hắn thì vẫn từng bước vững chắc đi xuống nhẹ nhàng,hiện tại,người âm thầm nghiến răng nghiến lợi lại chính là Quốc Huy.Khóe môi mãnh liệt co rút nhìn về phía Nó và Hắn,chết tiệt,kế hoạch là anh đưa ra,bị người khác mắng thầm cũng chính anh gánh chịu,vì sao diễn cảnh này không phải là anh luôn đi?mà là cái tên Nhất Duy đó? Hình ảnh đó vì sao không phải là anh và Nhã Kỳ chứ? Lại nhìn Nhã Kỳ đang hưng phấn bước nhanh như chạy xuống dưới mà không cần bất kì sự trợ giúp nào của anh,anh thật sự thấy mình thất bại.Lúc nãy anh cố gắng dẫn cô đi nhiều nơi khó đi,chỉ cần cô vấp ngã một cái anh cũng đã thực hiện ý định,nhưng ai biết cô cẩn thận như vậy,ngã nhẹ một cái cũng không có,khụ..khụ,mặc dù cô ngã anh cũng đau lòng,nhưng vì tương lai tươi đẹp của ngày mai,hi sinh một chút cũng không đến nỗi.Đằng này mảy mai không có tý gì để anh có cớ cõng,lại còn...nhìn đi nhìn đi,Tiền là anh bỏ ra,còn lợi thì người khác hưởng,đôi khi ông trời cũng không công bằng cho lắm à! Cái này có nên gọi là người tính không bằng trời tính phải không ta?Quốc Huy thở dài chấp nhận sự nghiệp thất bại,nên đành tự an ủi mình 'thua keo này bày keo khác,cố lên Huy ơi!'
|