Những Cô Nàng Lắm Chiêu
|
|
*Chương 31: Cũng như thường lệ,buổi sáng đến trường vẫn rộn rã thật nhiều niềm vui,Nó,Nhã Kỳ và Huyền Vy lại đến cùng nhau,thấy Lam Yến đợi ở cổng nét mặt có vẻ rất tội nghiệp,cứ như là biết mình có lỗi,chờ mong sự khoan hồng vậy.Nhã Kỳ thấy lạ hỏi "Ê..đang tương tư hay thất tình zậy?"Ọc..có gì khác nhau sao?vẻ mặt đó nghĩ sao đoán lý do chết người như vậy?đúng là đầu óc ngây thơ,làm đơ chú bò đeo nơ. Nó thì có thể đoán được suy nghĩ của Lam Yến,nhẹ nhàng vỗ vai kề tai nói nhỏ " Bọn này không trách bà vì lúc tối đi không được,nhưng phạt cứ phạt,một chầu kem hoành tráng?okơ?".Lúc này mới thấy rõ,Lam Yến từ lo lắng chuyển sang vui vẻ,cô rát thích ba cô bạn này,vì tối qua có công chuyện đột xuất,nếu không cũng rất muốn vui vẻ 'Quậy Phá' rồi.Chưa kịp mở lời đồng ý lại nghe Huyền Vy trách Nó " không phải Yến gọi điện thông báo sao?có cho em leo cây đâu mà phạt với thưởng?" mỉm cười nhìn Lam Yến,Nó ngập ngừng "Cái này không phải là trách,mà là thiếu một người bạn tán ngẫu,với lại...Yến thiệt thòi vì không được xem náo nhiệt" Lam Yến to tròn đôi mắt ngạc nhiên lên tiếng sau thời gian im lặng nghe tòa xử tội " bộ có gì zui lắm hả?kể nghe zới"Nhã Kỳ hứng khởi kéo vai Lam Yến vừa đi vừa nói "đi gửi xe đê,zô trường kể cho bà nghe,chuyện động trời nhưng không động đất,mà chỉ động tới người thôi..haha". Cả bốn người vui vẻ hí hửng nhanh chóng vào lớp,ba chàng trai của chúng ta từ đằng xa cũng gấp rút lái xe đến chỗ gửi dành riêng cho mình.Hỏi vì sao Thiên Ân không đến đón Huyền Vy sao?vì bạn Quốc Huy của chúng ta,hôm qua không biết bị trúng sợi dây nóng hay dây lạnh,mà cứ đòi uống rượu thật nhiều,Hắn thì bận việc riêng,chỉ có mình Thiên Ân,sau khi đưa Huyền Vy về,anh lập tức trở lại quán bar,lôi Quốc Huy về biệt thự,'chăm sóc' gần như suốt cả đêm,suýt tý nữa buổi sáng dậy trễ rồi,đành đến thẳng trường mà không qua đón Huyền Vy được.
Nói thời gian ba anh chàng của chúng ta vào đến lớp lâu,hay tốc độ kể chuyện vui của các cô quá xuất sắc?chắc chắn là phương án hai rồi,vì có tới 2 cái miệng kể mà,khỏi nói thì cũng biết ai rồi chứ?đừng cho là nhiều chuyện,mà hãy đính chính lại,bởi chuyện nhiều nên kể nhanh đó mờ =)).Thấy ba hotboy bước vào,nụ cười của Nó và Nhã Kỳ xụi lơ,như đang bị bắt tại trận việc nói xấu người khác.Phía dưới đang cầm điện thoại chơi game,Huyền Vy không lấy làm lạ vì âm thanh giòn dã bổng dưng vụt tắt,không cần ngước nhìn cũng đoán được,vẻ mặt của Quốc Huy đang hầm hầm nổi giận.Lam Yến liếc mắt một cái quay về vị trí của mình,cô nghĩ rằng cũng đến lúc chuẩn bị tất cả rồi. Thiên Ân nhanh bước về phía bàn mình ngồi cạnh Huyền Vy,thật nhẹ nhàng cười chào hỏi,Quốc Huy liếc anh bằng ánh mắt khinh bỉ,lí nhí nói "Trọng tình khinh bạn",Hắn cũng tự nhiện về chỗ ngồi của mình,Quốc Huy lại liếc một ánh mắt trách cứ,thỏ thẻ "Bỏ bê bạn bè".Anh chán nản nâng từng bước chân nặng nề đáp mông ngồi lên chiếc ghế,liếc sang bên cạnh 'con nhỏ đáng ghét,khó ưa,ngang ngạnh ngố ngáo,dám láo với anh đây..hực' Quốc Huy mắng thầm "át...xì,át...xì hơi..híc híc"Nhã kỳ đang cúi đầu lấy quyển sách đọc tiểu thuyết,chẳng biết thế nào át xì liên tục khiến cô bực mình mắng "cái tên cà trớn khốn kiếp nào nói xấu mình nữa zậy trời" Quốc Huy giật mình chớp chớp mắt,không để lộ sự mất tự nhiên của mình lên tiếng " chắc tại đanh đá,miệng lưỡi quá,nên người ta chửi sau lưng chớ gì,có chi là lạ đâu?" Nhã Kỳ bình tĩnh quay nhẹ nhàng sang anh ta nói "nhưng ít nhất tui không chửi sau lưng người ta,người mà chửi sau lưng người ta,người đó mới không biết xấu hổ",Quốc Huy khờ như cá cờ,tại sao?tại sao mỗi lần nói chuyện với con nhỏ này,điều khiến huyết áp anh tăng đột biến?nếu như..nếu như thời gian dài cứ như vậy,một ngày nào đó,chắc anh đứt mạch máu mà theo ông bà quá cố mất.Quốc Huy đang miên mang suy nghĩ,Nhã Kỳ như hiểu được điều gì đó,tiến lại gần anh,nói nhỏ bên tai "hay anh bạn đang có ý nghĩ nói xấu tui?..Thật Không - Biết - Xấu - Hổ" cứ chỉ đến gần của cô làm anh mất tự nhiên,có phần như hồi hợp,nhưng khi nghe câu cuối cùng cô thốt ra từ cái miệng xinh xắn đó,mắt anh như nổ đôm đốm,hai lỗ tai lập tức xì khói cả người như robot cứng đơ quay sang nhìn gương mặt đắc ý của cô.Giận...lập tức đứng dậy,phía sau lại nghe tiếng Hắn thở dài lắc đầu,biết Hắn dường như nhắc nhở mình,Quốc Huy hít một hơi thật dài,ngồi xuống,lấy lại tinh thần thoải mái,người bên cạnh lúc này đắc ý,muốn cười nhưng chỉ rung khẽ vai chứ không thể cười ra tiếng,gương mặt anh ta giận rất là ngồ ngộ. Hinh ảnh vừa rồi,lại lọt ngay vào tầm mắt một cô gái,cô ta thích,à không..phải nói là rất thích Quốc Huy,nên rất là ghét cay ghét đắng Nhã kỳ,nhìn gương mặt Nhã Kỳ xinh đẹp,ngây thơ cô ta rất muốn nó vĩnh viễn biến mất,bước qua khỏi tầm nhìn,cô ta rút điện thoại cho ai đó. * * Giờ nghỉ giải lao,góc khuất phía sau trường học,có một cô gái và ba tên lưu manh cũng là đàn anh đầu gấu,cô gái liếc nhìn một lượt "chỉ được thành công,không được thất bại,nếu bắt được thì tóm về đây,còn bắt khó khăn thì chỉ cần cho vài đường dao lên mặt cô ta," vừa nói,cô gái vừa đưa ra tấm ảnh của Nhã Kỳ cho bọn chúng xem,rồi nói tiếp "nếu xong chuyện này,tôi sẽ đưa tất cả phần tiền con lại cho các người vào ngày mai tại đây,nhưng phải bí mật" .Căn dặn xong cô ta bước đi nhẹ nhàng về lớp của mình.Tên đàn em lại gần đại ka mình hỏi "nhại..nhại,nhại..nhại nha,nhừng nhào nhúng nha nha nhay?nhếu nha..nha nhay ở nhây,nhất..nhất nhà nhất nhiện á"(đại..đại,đại..đại ka,chừng nào chúng ta ra tay?nêu ra..ra tay ở đây,rất..rất là bất tiện á)(t/g:tên này vừa cà lăm,vừa bị ngộng nghe bà con =))) Tên đàn anh đầu hình như gần trọc, chỉ có một đường tóc hơi dài từ phía trước đến sau dựng ngược,tượng trưng cho năm ngọ (ngựa) đó mà.Sốc hơn thế,hắn ta còn xịt keo màu vàng nổi bật ánh kim,ngựa vàng mới gê :)),đôi mắt một mí nhìn thằng em hắn bảo "đón ở cửa trường,theo dỗi bọn nó,làm sạch sẽ,nếu không...."mới nói tới đó,hai thằng em gật đầu như hiểu chỉ thị 'dạ' một tiếng rồi theo chân đại ka chèo tường ra khỏi trường.bọn này dám chừng đóng phim hồng kông làm thích khách được nè :)) Cũng trong thời gian đó,Quốc Huy không được vui vẻ cho lắm,nên muốn tìm nơi yên tĩnh cho tốt tinh thần,tí nữa lại phải rèn luyện sức chịu đựng của bản thân,hết năm học này nếu anh vẫn còn sống với bệnh án hay tăng xông máu,thì có thể anh sẽ đạt được kỉ luật mới với sức chịu đựng đột phá.Vừa vặn đang thơ thẩn,cuộc trò chuyện lúc nãy anh lại nghe hết tất cả,nhưng không biết bọn người cô gái kia muốn đối phó là ai,Quốc Huy chẳng muốn quan tâm tới,bước nhẹ nhàng về lớp. Những tiết học cuối cũng qua,ra về Lam Yến chia tay ba cô,vì Lam Yến đi đường riêng nên không thể đi cùng,Thế là Nó,Nhã Kỳ và Huyền Vy lại vui vẻ đi chung với nhau,chỉ được một đoạn ngắn Nhã kỳ lại tách ra vì phải mua thêm một ít đồ tí về làm thức ăn,tủ lạnh của cô đã trống rồi. Đang chạy đến siêu thị gần đó,nhưng vừa chạy đến đoạn đường ngã tư vắng vẻ thì đâu đó có ba tên lưu manh ra chặn đường cô.Trời đang nắng thế này mà còn bị phá đám làm cô tức điên quát "Bộ nắng quá mấy người không việc gì làm sao mà chặn đường chặn ngõ zậy?" thằng đàn em cần tấm ảnh lên so sánh rồi nói với tên đại ka "Nhại..nhại..nhại ka,nhính nhà nhon nhỏ..nhỏ..nhỏ nhầy nhè" (đại..đại..đại ka,chính là con nhỏ..nhỏ..nhỏ này nè) vẫn tư thế ngồi trên xe,một chân chóng chọi để không bị ngã nhìn ba tên kia,người được gọi là đại ka kia đi xung quanh cô,rồi dừng lại trước mặt nói "muốn mời cô theo chúng tôi không biết thế nào?" nhìn thẳng tên đó cô dựng xe mình rồi bước qua một bên nói với giọng khó chịu "dư thừa,muốn tui đi là tui phải đi theo sao?" "vậy không còn gì thỏa hiệp rồi?" ngừng lại 3 giây "vậy đừng trách tôi không thương tiếc nhá,hai đứa mày lên". Vừa nói xong hai tên đứng hai bên song song với cánh tay cô cách khoảng 1m,tên đàn em nhìn cô nói " nhười..nhười nhì nhâu nhung..nhung nhữ nhấy nhớn"(người..người gì đâu hung dữ thấy ớn) vừa nói xong,tả xung hữu đột,hai tên đàn em này cũng không phải khó đối phó,nhưng vấn đề ở đây chính là cô mệt dần dần nhưng cũng đủ hạ được hai tên này,xem kìa,bây giờ hãy xem tình huống trước mắt nhé,tên ốm cao đấm thẳng vào gương mặt cô,nhưng cô tránh sang một bên,lại bắt được cánh tay đó,xoay một vòng ngược ra phía sao khóa lại,tên cà lăm thấy cô bận hai tay rồi nên chớp lấy thời cơ chạy nhanh về phía cô đánh lén,cô trụ một chân,dùng chân con lại đá mạnh vào chân đang bước tới làm mất thăng bằng té sụp xuống,cô lại đưa chân đó kẹp mạnh cổ tên đó từ phía sau ót vòng ra trước,do xiết mạnh quá nên anh chàng không dám nhúc nhích chỉ biết cầu cứu "nhại..nhại..nhại nha,nhứu nhứu nhem,nhại nha nhứu nhem"(đại..đại..đại ka,cứu cứu em,đại ka cứu em),tên đại ka bước chậm về phía Nhã Kỳ.Vì nghỉ chỉ đối phó với một đứa con gái,nên không cần đem vũ khí làm gì,nhưng đó lại là sai lầm của bọn họ. Nhã Kỳ lúc bây giờ đã thở hỗ hễn,tay đẩy mạnh một tên té nhào,chân đẩy và đạp mạnh,tên cà lâm hôn đất thật thắm thiết,ngước lên..ôi tà mũi rồi,hết ẹp zai..Ọc bỏ qua vấn đề phụ..quay lại trận đấu màng 2 cảnh một nào,đừng để mất tập trung trận đấu nhé.Tên này so với hai thằng em kia thì có phần mạnh hơn một chút,nhưng thật bất lực vì sức cô xem ra không thể đánh dây dưa được,ba tên mà cùng xông lên cô có nước thua thê thảm,liếc nhìn xung quanh cắn chặt răng,nơi đây không bóng người,hơn nữa lại là buổi trưa,ai có rảnh mà đi dạo đâu chứ,cái bọn lưu manh này,lựa giờ nào không lựa,lại lựa ngay vào giờ trưa nắng khó chịu. Không để cô có thời gian nghỉ ngơi,tên đại ka tiến thẳng lên bắt đầu đánh,được một lúc cô lại thấm mệt,nhưng vẫn kiên trì cố gắng,càng dùng hết lực đánh để đánh hắn văng ra.Bị lực đẩy mạnh,hắn lui ra vài bước mới lấy lại thăng bằng,ra lệnh đàn em vào trận tiếp tục.Lần này cô thực mất sức,chỉ còn một chút để cố gắng đứng vững,hai tên nhào zô nhận một cú đấm và cú đá khuyến mãi thật oanh liệt,tên cà lăm nâu một con mắt,tên kia quai hành như bị chệch hướng.Vừa tống được hai tên ra,cô té ngã..sức lực dường như đã kiệt.Tên đại ka đã lấy lại sức lực,rút con dao ra tiến lại phía cô,khẽ nheo đôi mắt to đẹp khép hờ phân nữa nhìn hắn lo sợ,tên đại ka cười nói "không ngờ con nhóc như mày cũng giỏi quá ha,làm chúng tao mất không ít thời gian,đã khó khăn bắt mày như vậy,thôi thì để lại vài nhát trên gương mặt mày cho xong".hắn càng bước tới gần càng làm Nhã Kỳ cảm thấy sợ,từ trước tới nay cô chưa gặp phải tình huống này,quả thật cô đang rất sợ đến sắp phát rơi nước mắt,cô cũng lui theo bước tiến của hắn,cắn chặt môi dưới để không cho nước mắt dâng trào,không cho bọn họ đắc ý khi thấy cô khóc. Khi tên đại ka bước mạnh tới túm lấy tay cô,đưa cây dao trong tay lên gương mặt cô,ý định đó chưa kịp thực hiện thì...một trai nước khoáng hùng hồ đáp thẳng vào gương mặt đắc ý của hắn,làm hắn bật ngửa vì mất thăng bằng.Nhã Kỳ quay đầu nhìn lại,thấy Quốc Huy đang tức giận nhìn chúng,rồi ánh mắt xót xa khi thấy cô gần như nằm trên đường,lúc này Nhã Kỳ không thể kiềm chế nước mắt của mình,cô gượng sức chạy về phía Quốc Huy,ôm trầm cổ anh nức nở,bàn ta run rẫy,cô đúng là quá sợ hãi rồi.Vòng tay ấm áp ôm trầm cô,Quốc Huy cho cô cảm giác an toàn,vỗ về nhè nhẹ giúp cô lấy lại tinh thần. Ba tên lưu manh bất ngờ vì sự có mặt của Quốc Huy,vốn vĩ anh đang không vui,nên muốn chạy vài vòng cho mát,thấy xa xa có vụ ẩu đã,anh lại không muốn để ý,định chạy qua không quan tâm,nhưng ánh mắt vô ý nhìn vào đám ẩu đã,thấy thân hình quen thuộc vừa ngã xuống,anh tức giận,tăng tốc lên sợ không kịp khi thấy tên kia đưa mũi dao về phía cô,tay vội cầm chai nước quăng mạnh tới,sao cho dừng tay kịp lúc,cũng rất may anh nhắm chính xác,nếu không..nếu không anh cho ba tên nhanh chóng đi khai tên họ với diêm vương rồi. Quốc Huy cúi xuống bế ngay Nhã Kỳ đang co ro trên tay anh,lúc này anh cảm thấy tim như có ai bóp nghẹn,nhìn ba tên anh nói "đợi ở đây nhé,tôi quay lại ngay thôi"quay người đưa Nhã Kỳ ngồi vào xe,cho cô bớt run sợ,ba tên kia vãn chăm chú nhìn,xem anh có động tác nào gọi là tìm cứu binh không.Đóng cửa lại,Quốc Huy mở hai cúc áo trắng tinh của mình,để lộ xương quai xanh mạnh mẽ đứng trước ba tên đó,anh biết ba tên này,chính là ba tên mà cô gái sai khiến lúc sáng,anh không ngờ mục tiêu lại là Nhã Kỳ,nắm chặt bàn tay,từ kẽ răng phát ra tiếng "dám động tới cô ấy?bọn mày chán sống rồi!" không đợi bọn chúng lên tiếng,anh đã bắt tay vào việc 'xoa bốp' nhẹ nhàng của mình với ba tên lưu manh.Chỉ trong 6 phút ngắn ngủi,anh bước về phía xe mở cửa ngồi vào phía tay lái,nắm chặt tay,ôm nhẹ bờ vai dịu dàng nói "không sao rồi,đừng sợ." từ trong xe nhìn qua cửa kính,thấy ba tên vẫn đang ôm bụng nằm lăn lóc mà không tài nào đứng dậy nổi,Nhã Kì như nhớ đến tình huống lúc nãy mà bật khóc,nếu không có anh,có lẽ giờ gương mặt cô đã im đậm vài nét rồi. Rút điện thoại Quốc Huy gọi cho ai đó,nhưng Nhã kỳ đã mệt lắm rồi,kiệt sức nên tạm thời nhắm mắt nghỉ ngơi một tý,không hiểu sao lúc này,cô cảm thấy mình rất tin tưởng người đang ông này,cứ thế trôi vào giấc ngủ.Điện thoại nói ngắn gọn xong,quay sang thì Nhã kỳ đã chìm vào giấc ngủ,đưa tay lau nhẹ đi giọt nước mắt đang rơi xuống,hàng mi khẽ rung làm anh không dám chạm tới,sợ cô tỉnh giấc.Gương măt cô nhìn lúc này như một thiên sứ,không còn thấy sự ngây ngô ngốc nghếch nữa,càng không có sự bướng bỉnh đanh đá,mà chỉ là một một cảm giác bình yên đến yêu thích.Anh cứ như thế ngắm nhìn mà không khởi động máy,chỉ mong sao thời khắc này mãi mãi dừng lại,để anh mãi mãi bên cô.Đến bay giờ anh đã xác định,mình thật sự thích cô,thích một con nhỏ luôn làm anh tức giận,thích một con nhỏ luôn bướng bỉnh cứng đầu,quan trọng là..khi bên cô,anh cảm thấy mình hạnh phúc.
|
*Chương 32: Tình yêu vu vơ ghé qua Mang đến em bao nỗi mong chờ Ngại ngùng mở cửa con tim Sợ rằng anh như mây thoáng bay Rồi anh cho em giấc mơ Mơ chúng ta được gần nhau mãi Baby please don't leave me alone Sáng nay tinh thần Nhã kỳ có vẻ thoải mái hơn rất nhiều,dường như đã quên hết tất cả những chuyện xảy ra của ngày hôm qua.Khoan đã..nếu quên hết,vậy thì..có người sẽ tức ói máu mà chết rồi? Ăn buổi sáng xong,thấy Nhã Kỳ từ trên lầu đi xuống hát theo nhịp điệu của bài hát,Nhã Linh cười thầm,đợi Nhã Kỳ ngồi vào bàn ăn cô ghẹo "đang yêu sao?thấy lạ lắm nha",Nhã Kỳ không chút để ý tới những lời chị cô vừa chọc,tư thế cứ từ từ ăn của cô làm Nhã Linh lắc đầu,cô em gái của cô rất vô tư ngốc nghếch.Đang ăn nhưng lại cảm nhận được ánh mắt nhìn mình chằm chằm,ngước lên thấy Nhã Linh có vẻ chờ đợi câu trả lời của cô,cô chăm chú nhìn chị mình chớp đôi mắt to tròn "lạ sao?lạ..không nhất thiết là đang yêu nha." Nhã Kỳ lại cặm cụi gặm tiếp phần thức ăn của mình,Nhã Linh vốn không bỏ qua cho cô "em không yêu?nhưng chắc người khác không yêu?" cô ngượng ngùng tay dừng hoạt động,môi cứng nhắc nhưng vẫn cố chấp "người khác à?kệ..."chưa kịp hết câu,ngoài cổng đã nghe tiếng đỗ xe,và sau đó là "tin..tin..tin" Nhã Linh bật cười to,không xem cô củng có thể đoán được,chắc chắn là cái người đưa em gái cô về hôm qua,có hứa hôm nay sẽ tới đón đi học.Nhìn Nhã kỳ,cô rón rén đứng dậy đi sang ,kề tai thỏ thẻ thì thầm "Người khác..đã tới rồi đó,chúc em may mắn" Nhã Kỳ sặc sụa 'khụ..khụ' không thể tin được,hôm nay cô lý luận kém như vậy?chỉ hai ba câu đã không thể đáp lại chị mình?cũng phải thôi,nếu chuyện khác có lẽ cô chiếm thế hơn rồi,nhưng rất tiếc đây là về cái gì chuyện tình cảm,cái gì chuyên tình yêu,cô mơ hồ nhất là điều này,nên...đôi khi im lặng là vàng,nhưng đừng nghĩ im lặng là đồng ý nha,có khi là im lặng là khởi đầu của những rắc rối đấy. Mở cổng,Nhã kỳ dắt xe đạp ra,thấy vậy,Quốc Huy nhanh tay mở của xe nắm tay cầm chiếc xe đạp lại,khó hiểu anh hỏi "sao vậy?tôi đến đón cô mà?" lại chớp chớp mắt cố giữ cho mình bình tĩnh bướng bỉnh cô trả lời "ai mượn anh đón?tui..tui có chân có tay cơ mà?đâu cần anh..." Nói tới đây,cô ngước mắt nhìn lên thấy ánh mắt tối sầm của Quốc Huy,bao nhiêu lời còn lại không thể thốt ra được mà nghẹn ngào nuốt vào bụng. Gương mặt Nhã Kỳ lúc này đã bắt đầu từ mang tai đỏ dần dần,khuôn mặt trắng hồng xinh đẹp,cô từ từ cúi nhẹ đầu xuống e thẹn,không phải cô hoàn toàn đã quên hết chuyện xảy ra hôm qua,mà còn là nhớ rất rõ từng chi tiết đó chứ,nhưng phải đối mặt làm sao? Hôm qua khi thấy Quốc Huy xuất hiện,cùng lúc tâm trạng sợ hãi,cô không còn nghĩ gì nữa,chạy nhanh về phía anh cứ thế mà ôm chặt,sợ anh biến mất,cô lại một mình đối mặt với sợ hãi.Sau giấc ngủ mệt mỏi,cô tỉnh dậy,thấy mình vẫn ôm chặt eo anh,đầu kề vai,anh thì choàng vai khẽ ôm cô nhẹ nhàng,đầu ngửa ra sau ghế dựa mà nhắm mắt.Thấy tư thế thân mật như vậy,mặt cô đỏ như cà chua,vội buông tay mình ra trở về tư thế tự nhiên,nhưng mặt thì không giảm bớt màu đỏ tí nào.Cảm nhận phản xạ của cô,anh biết cô đã tỉnh,tay anh cũng trở lại vô lăng,mỉm cười mở máy bắt đầu lái,không muốn nói nhiều,chỉ sợ làm cô ngượng ngùng thêm.Vẫn giữ tay lái lâu lâu ánh mắt lại liếc nhìn ai kia kế bên,anh tự chế giễu mình,anh chưa từng im lặng ngồi bên một người con gái không nói gì mà chỉ âm thầm nhìn như vậy. Đến nhà..vẫn không ai nói với ai điều gì,mãi đến khi Nhã Kỳ mở cửa xuống xe,anh mới cố gắng mở được lời "Ngày mai tôi...tôi đến đón cô được không?" Hình như bạn Nhã Kỳ của chúng ta vẫn đang bị ức chế cao độ,không biết nên nói gì,chỉ gật đầu cúi mặt chạy vào nhà,tình huống đó Nhã Linh nhìn không lỡ một chi tiếc nào. Ọc trở hiện tại nhé bà con? Đang suy nghĩ miên man,cảm nhận được hơi thở hình như..à không,nói đúng hơn là hơi thở đang dần đến gần,vẫn một phản xạ mà đầu tiên cô vẫn hay làm là...in năm ngón tay mỹ miều xinh đẹp lên gương mặt đối phương...gần như hạ ốc ao. Thật đau lòng cho đồng chí Quốc Huy của chúng ta rồi,khi thấy vẻ mặt của Nhã kỳ trắng hồng e thẹn thật xinh đẹp,anh mãi nhìn nên không chú ý..sai,nên nói là vì chú ý quá nên không thể suy nghĩ rằng khoảng cách anh quá đỗi nguy hiểm khi gần Nhã kỳ như vậy,mà hoàn cảnh này rõ ràng đã từng diễn ra một lần,mà sao vẫn không lấy kinh nghiệm?để kết quả vẫn là...bị một cái tát như trời giáng,choáng ván cả mặt mày? Khi những ngôi sao vẫn còn tung tăng bay phất phới,hai chân Quốc Huy lảo đảo,Nhã Kỳ thật khó xử,anh cứu cô,mà cô chưa một lời cảm ơn,bây giờ còn "thưởng" cho anh một cú bất ngờ nữa.Vẻ mặt như có lỗi,cô lí nhí nói "cho tui xin lỗi nghe,thiệt là tui không cố ý đâu".Tinh thần ổn định,anh thở dài một hơi,chưa kịp mở lời thì "Á..á..á" Nhã Kỳ hét lên một tiếng kinh hồn,dắt xe quay trở lại nhà,ba giò bốn cẳng phi một cú nhảy tót vào xe anh ngồi một cách nhanh chóng.Thấy hành động cô bất ngờ,Quốc Huy cũng vội vã lên xe,quay sang nhìn cô hỏi "sao thế?", một câu ngắn gọn cô trả lời "7g15",sau 3 giây,chính xác là 3 giây 47,anh mới tiêu hóa và hiểu hết ý cô muốn nói,đạp chân ga chạy với tốc độ....đua xe. Quay lại trước đó một ít thời gian,Nó buồn chán,một mình đạp xe tới trường.Vì sao chỉ có một mình Nó?kể ra cũng tội,Huyền Vy thì đã có tài xế đưa và rước,còn Nhã Kỳ..khi nãy gọi điện,Nhã Linh nói Nhã Kỳ được anh chàng nào đó tên Quốc Huy đón đến trường rồi.Thầm than thở,Nó mắng 'mấy tên con trai đáng ghét,một tên gạt gẫm bắt mất Huyền Vy,giờ thêm một tên dụ dỗ Nhã Kỳ yêu quý,xót xa quá,cô đơn quá,tủi thân quá...híc' chợt nghĩ,bên đối phương chắc cũng có người cô đơn giống Nó..Không đúng nha,chẳng phải Nó còn có Lam Yến sao?khakha..tên kia chắc chắn thiệt thòi hơn Nó rồi.Nghỉ như vậy tâm trạng Nó lại tốt lên,tăng tốc chạy vọt đến trường. Thấy Lam Yến dựng xe đợi ở cửa,Nó thầm cảm ơn vì bên Nó vẫn còn bạn,nhưng thoáng buồn,vì một ngày sắp tới,Lam Yến chắc cũng có người đưa đón rồi (t/g:ai trước ai vẫn chưa biết..hehe) vui vẻ cười cả hai cùng nhau vào gửi xe,nghe phía sau tiếng phanh xe rất chói tai,cả hai cùng quay lại xem tên nào liều muốn chết như vậy? Trong xe là tình huống thế này,Nhã Kỳ nhắm mắt nhắm mũi,sĩ diện giờ với cô không quan trọng bằng tính mạng,hai tay xiết chặt cánh tay của Quốc Huy,còn anh thì phấn khởi chạy xe với tốc độ cao,anh không sợ đến trường trễ,mà là anh cố ý làm như vậy,thật ra thì cũng không phải việc làm xấu xa để lợi dụng gì,mà đây là hình ảnh mang tính chất minh họa,một Nhã kỳ ngang tàn bướng bỉnh có đôi khi phải..nhút nhát vì sợ. Cảm nhận xe đã dừng lại,mở mắt ra,thấy vẻ đắc ý của Quốc Huy,xấu hổ quá hóa giận,nhanh chóng xuống xe,Nhã kỳ đóng sầm cửa lại như trút giận rồi nhanh chóng bước nhanh vào lớp.Nó hối Lam Yến nhanh đi gửi xe để vào xem Nhã kỳ như thế nào,mặt dù gật đầu,nhưng ánh mắt Lam Yến vẫn quay lại liếc nhìn Quốc Huy,với cái nhìn không thiện cảm,có chút khinh ghét ở trong đó,rồi cũng nhanh chóng vào trong. Mỉm cười nhẹ với tính trẻ con của Nhã Kỳ,Quốc Huy lái xe nhanh chóng vào chỗ đậu rồi đi thẳng đến phòng hiệu trưởng chứ không về lớp học.Cầm trên tay sấp hồ sơ 'Phan Ánh Trang,con gái Phan Trọng Khang,giám đốc quản lý một trong những khách sạn lớn,thuộc quyền sở hữu tập đoàn khách sạn quốc tế,do chủ tịch Hàn Tiến nắm giữ,cũng là cha của Hắn.',đi đến bàn làm việc của hiệu trưởng,để sấp tài liệu lên,hai tay anh chóng vào bàn,người hơi ngã về phía trước đối diện cùng hiệu trưởng.Anh nhẹ nhàng thốt ra,nhưng người nghe lại nhận được sự uy hiếp "Từ giờ đến lúc nghỉ giải lao,nếu tôi còn thấy cô gái này xuất hiện....chức hiệu trưởng của ông có lẽ cũng sẽ thay người ngay." nói xong anh lạnh lùng quay bước đi rút điện thoại ra gọi cho ai đó.Thầy hiệu trưởng chẳng hiểu mô tê gì,đến khi lấy lại được ba hồn chín vía,lật đật cầm sấp tài liệu đích thân tự mình đến lớp 12a,giỡn chơi sao,cậu chủ đã nói như vậy,ông không muốn bị sa thải vào thời điểm này,ông còn muốn sống để giúp gia đình có chi tiêu với mức lương rất tốt này. Đứng trên sân thượng dãy lớp 11,Quốc Huy đang chăm chú suy nghĩ thì nghe được giọng nói của người phía sau "Gọi mình à?có chuyện gì mà cậu không thể nói ở lớp được?" Hắn tiến đến đứng kế bên Quốc Huy,ánh mắt cũng nhìn về xa xăm cùng hướng với anh. "mình muốn cậu giúp mình sa thải một người...của cậu,giám đốc quản lý khách sạn..Phan Trọng Khang!" khẽ nhếch mép,môi mỏng vẽ ra một đường cong lạnh lùng,quay sang nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Quốc Huy Hắn nói " hãy cho mình biết lý do.","Chính vì chức vụ đó,mà suýt nữa mình mất đi một người con gái..mình thích" vẻ mặt tức giận của Quốc Huy làm Hắn sửng sốt,một tên trăng hoa như Quốc Huy,lại có thể vì một người con gái mà nhờ vả Hắn như vậy sao?Hắn rất hiểu,Quốc Huy tuy rằng hay đùa giỡn,rất ít khi thấy được sự tức giận,nếu một khi thực sự đã tức giận,thì đó là điều anh quan tâm nhất,cũng như sự quan tâm về cô gái kia? "Ok..mình sẽ giúp,nhưng hãy cho mình biết...cậu là vì Nhã Kỳ?",gật đầu thành thật,Quốc Huy thở dài nói "hôm qua,cô ấy bị ba tên lưu manh ức hiếp hình ảnh cô ấy sợ đến khóc nức nở trong lòng mình,mình cảm thấy rất khó chịu,nếu mình đến sớm hơn một chút có lẽ sẽ tốt hơn,nhưng cũng may mắn là không quá trễ.".cứ thế 2 người im lặng theo đuổi những suy nghĩ của mình,đứng ngước chiều,để gió tự nhiên thổi vào người,tuy có chút lạnh nhưng làm cho con người ta rất tĩnh táo. "Cái gì?bị lưu manh...tấn công?" Nó,Lam Yến và Huyền Vy ngạc nhiên cùng thốt lên khi nghe Nhã Kỳ nói chuyện hôm qua,nhưng tiếng hét lớn nhất làm người ta phải quay đầu nhìn là của Nó,thấy mình làm phiền người khác,Nó cười lơi vẻ mặt vô tội,rồi đứng dậy sang phía ngồi của Nhã Kỳ,lật qua lật lại xem xét người cô rồi nói "không bị sứt mẻ hay te tua ở đâu hết?bà đắng thắng hở?" Nhã Kỳ tủi phận đầu hơi cúi xuống lí nhí nói "tới ba tên thay phiên nhau đánh,tui không đủ sức dẻo dai để đấu." vừa nói dứt lời,tâm trạng Nhã Kỳ liền thay đổi,nhớ tới việc hôm qua làm cô khóc trước mặt Quốc Huy,tức giận đập mạnh xuống bàn đứng dậy mắng lớn "mẹ nó,bộ lưu manh xã hội đen là cô nương đây sợ sao?mai tui đi làm xã hội cà phê sữa đạp chết bọn nó..gừ" lời thốt ra chưa kịp hối hận thì lại nhận được ánh mắt của những người xung quanh nhìn với ý 'thấy tội,còn trẻ vậy mà bệnh..nặng quá..!!!' cô xấu hổ,ước gì cô học qua môn thuật độn thổ,cô sẽ lập tức chui xuống đất liền..mất mặt..mất mặt quá. Ngồi xuống với gương mặt ửng hồng,Huyền Vy khẽ cười,nhưng không để lộ nhiều,sợ rằng Nhã Kỳ sẽ ngượng ngùng mà giận dỗi nữa thì khổ,cô hỏi "vậy có người đến giúp bà?là ai vậy?" bất đắc dĩ,Nhã kỳ yếu ớt định mở miệng nói,thì từ xa có 2 nữ sinh đi tới,cuộc trò chuyện của họ khiến bốn cô chú ý,đặt biệt là Nó,mắt chớp chớp,tai thì hướng về phía 2 bà tám mà chăm chú nghe. Nữ sinh 1: bà hay gì chưa?Ánh Trang thường hay theo đuôi Cao Tuyết bị đuổi học rồi. Nữ sinh 2:chài,bà mới hay hả?quá chậm rồi cưng ơi,nghe đâu là nhỏ đó đắc tội với hotboy Quốc Huy nên bị tống đi đó. Nữ sinh 1:Đắc tội gì zị?hôm qua tui chỉ thấy bà đó lén lút trao đổi gì với ba tên đàn ông,1 lùn mà mập,một cao ôm ốm,và một tên...hình như giống đại ka zị á,coi qua bộ dáng họ,hình như là lưu manh á. Nữ sinh 2:Tui không biết,nhưng chỉ nghe mấy đứa kia nói,Ánh Trang mướn xã hội đen đỏ gì đó như bà nói,rôi khử nhỏ nào bên khối 11 lớp của anh ta,nên tức giận anh ta đuổi học nhỏ lun. Nữ sinh 1:haha..zị mà tui tưởng...@,@ Nữ sinh 2:Tưởng gì bà? Nữ sinh 1:Tưởng nhỏ Ánh Trang mướn xã hội đen bắt cóc hotboy Quốc Huy..làm người yêu của nhỏ đó chứ..haha. Nữ sinh 2:Bà muốn bị tống khỏi trường hả?ở đó mà cười đi,tui sợ bị liên lụy lắm. Nữ sinh 2 rời bước đi khỏi,nữ sinh 1 cũng vội vả đi theo luôn,lúc này...3 đôi mắt cùng hướng về một phía,làm Nhã Kỳ chớp chớp mắt,cúi đầu ăn nhanh để vào lớp,cô không ngờ phía sau ba tên lưu manh là do Ánh Trang sai khiến,càng không ngờ vì cô mà Quốc Huy đuổi học cô ta,suy nghĩ mãi chẳng ra,Nhã Kỳ cô có đắc tội gì quá đáng với cô ta như vậy?...Đang miên man nghĩ,Nó kế bên đẩy tay Nhã Kỳ,làm cô giật mình,Nó cười gian hỏi "là Quốc Huy > anh hùng cứu mĩ nhân phải không?" đang ăn,Lam Yến ngưng tay ngước nhìn Nhã Kỳ,cô khẽ gật nhẹ thừa nhận,Lam Yến lại cúi đầu ăn tiếp,nhưng trong lòng có bao điều phức tạp.Nó như vừa ý nói "cũng may là do Ánh Trang gì đó làm,nếu không,người tui nghi đầu tiên là anh ta tự bày trò rồi." Nhã Kỳ chu môi,không ý kiến gì,để thay đổi cho không khí vui lên,Huyên Vy đặt vấn đề "Mai sinh nhật rồi,hai người có dự định gì chưa?" Lam Yến lại lần nữa ngước lên hỏi "sinh nhật Vy hả?ngày mai sao?" Nó cười tươi nhanh miệng nói "Là cả ba đứa,tui Vy,và Kỳ nữa,sinh cũng ngày tháng năm luôn" chớp chớp mắt ngạc nhiên lắm nha,Lam Yến vui vẻ nói "mình có vinh hạnh được tham gia không?" Nó đớp ngay khi Nhã Kỳ định nói " tất nhiên là hoan nghênh,nhưng bà biết đó,Vy có Thiên Ân bênh cạnh rồi,Bà Kỳ chắc cũng có ấy,ấy rồi,chỉ mỗi tui zí bà ăn sinh nhật tui thôi..haizz" Nhã Kỳ tức giận nói "Bà nói zị ý gì?tui không bỏ bạn bè à ngen" "hên xui,ai biết được,trọng tình khinh bạn rồi sao?ôi đau lòng quá."Nó giả vờ trách móc,lại vừa than thở làm Huyền Vy bật cười,đưa ra câu kết luận "6 giờ tối mai,Thiên Ân có tổ chức buổi tiệc ở quán bar cub cho cả ba,lúc đó Lam Yến cùng tham gia nha?",thấy Nó và Nhã Kỳ lượng lự,có điều gì đó khó nói,thấy vậy,Huyền Vy tiếp lời "mình cũng đã từ chối,nhưng ...." "ha..ha..ha"nghe tới đây Nó cười to lên nói "đồng ý luôn,đã có người nhiệt tình,chúng ta đừng phụ tình nhé,mai Lam Yến sang nhà Nhã Kỳ rồi cùng đi nhé?" Nhã Kỳ và Lam Yến gật đầu đồng ý.Huyền Vy thở phào nhẹ nhõm,theo tính khí của Nó thì rất khó thuyết phục,cũng may là Nó đồng ý,nếu Nó không đồng ý, cô cũng không tham gia,cô không muốn vui vẻ một mình.Nhưng có lẽ chỉ có mình Nó biết,Nó không muốn làm Huyền Vy thất vọng,cũng không muốn sự cố gắng của Thiên Ân bị uổng phí,mong sao anh ấy có thể giúp Huyền Vy trở về một Huyền Vy trước kia,luôn hạnh phúc để mỉm cười mà thôi. Các tiết học tiếp theo lại trôi qua,hình như trong lớp lúc này không khí đang trầm xuống,chỉ có thiếu ba hotboy của chúng ta thôi,sao mà ủ ê dữ vậy?thấy mặt các nữ sinh chung lớp cứ như mất hồn,Nó lắc đầu nghĩ thầm 'dại trai,con trai là tai họa,các người ngốc quá mới dính zô,cứ như tui đây nè' nghĩ tới đó,Nó ưỡn ngược tự khen mình 'Huyền Anh,thật khâm phục,mày quá lợi hại..hoho'.
|
Chương 33
Ánh nắng chiều vàng nhạt chiếu rọi khắp mọi nẻo đường,ở một góc nhỏ của quán giải khát,có hai cô gái ngồi với nhau.Thân váy màu vàng chanh,ôm trọn thân người xinh đẹp.Cô gái với tư thế thản nhiên nhìn người đối diện đang cúi đầu.Hai khủy tay dựng trên tay cầm của ghế,hai bàn tay chạm vào nhau,các ngón tay bắt chéo nói "Chuyện là do bà làm?" người vừa hiên ngang thanh thản thốt ra không ai xa lạ mừ là của Cao Tuyết,còn người đối diện là ai?sao phải cúi đầu?có lẽ là làm chuyện gì khiến lương tâm cắn rứt đây.Có mà đoán,người như cô ta có lương tâm sao?chỉ sợ bị kiến tha vào ổ để phòng khi lũ lụt rồi.Ẹc..hình như tớ bị lọt hố...khụ.Người mềnh muốn "đề cử" ở đây là Ánh Trang,đầu sỏ của việc...dùng bạo lực với Nhã Kỳ nhà mềnh. Hơi bối rối,Ánh Trang cúi đầu lí nhí nói "Phải" "cho tôi lý do đi.Bà có thù với con nhỏ Nhã Kỳ sao?" Dường như chưa hiểu rõ vì sao Ánh Trang làm như vậy,Nhưng Cao Tuyết nhớ rõ,hình như Ánh Trang chỉ gặp Nhã Kỳ một hai lần thôi,vì lý do gì dám mạo hiểm như vậy. "Từ lần đầu tiên,tôi cùng bà đến lớp 11a,đưa quà cho Nhất Duy,tôi đã bắt gặp một nụ cười,nụ cười đó làm tim tôi rụng động thật mạnh" nói tới đây,trên gương mặt Ánh Trang toát ra vẻ ngây dại...ối zời...gọi thẳng là một nét đại loại như zại trai =)) "Người bà nói là...."không để cho sự ngạc nhiên của Cao Tuyết nói hết câu,Ánh Trang đã đưa ra kết quả "Ừm...Quốc Huy,là anh ấy.Lúc nào tui cũng muốn anh ấy cười,nhưng...đáng chết,nụ cười ấy luôn bị con nhỏ Nhã Kỳ kia làm cho thành tức giận" chuyển đổi thật nhanh,bây giờ gương mặt cô ta tựa như phù thủy simla đòi giết người :)) Như đã hiểu ra,Cao Tuyết lại tiếp tục ngạc nhiên "cho nên..." Ánh Trang lại trả lời thay "cho nên tui mới mượn tay xã hội đen cảnh cáo nó".sự tự tin cao ngạo khi thốt câu đó xong thì lại chuyển đổi thành sự thất vọng mất mát (t/g: cô ấy...như kắc kè hoa vậy:))thiệt là,đúng với câu:chưa ra trận...đã thành liệt sĩ,một phút mặc niệm cho sự tính toán của Ánh Trang:)). Cao Tuyết cũng rất ngạc nhiên vì Ánh Trang lại thích Quốc Huy,càng ngạc nhiên cô dám để bọn lưu manh xuất hiện trong trường...thật nguy hiểm.Ánh Trang cũng không ngờ kế hoạch như vậy lại dễ dàng bị Quốc Huy biết và tống cô ra khỏi trường,làm sao cô lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy?nên bây giờ cầu cứu tới Cao Tuyết. Lắc đầu như hiểu ra tâm sự của Ánh Trang,Cao Tuyết nói "Tui rất muốn giúp,nhưng có lòng mà sức không đủ,bà cũng biết đó,nếu chưa chiếm được tình cảm của Nhất Duy,tui cũng như bà thôi,không đủ trọng lực thay đổi tình thế".Đầu khẽ cúi,Áng Trang thầm hối hận,nếu cô không vội vã hành động,thì có lẽ vẫn còn nhiều thời gian để chinh phục trái tim Quốc Huy (T/g:có mà nằm mơ:)). "Tui biết mà,chỉ có điều,nếu có cơ hội,bà có thể giúp tui ra tay với Nhã Kỳ?tui muốn trả thù nó" nét mặt kiên định của Ánh Trang làm Cao Tuyết ngỡ ngàng mà thầm vui 'có người cùng chuyến tuyến rồi',nghĩ vậy cô ta gật đồng đồng ý với sự yêu cầu đó. * * * Thời gian đã không còn sớm nữa,các cô gái của chúng ta cũng chuẩn bị xuất phát hành trình...sinh nhật...đầy thú vị. Chà chà,hum nay nhìn Huyền Vy có hơn vài phần diễm lệ nha,đúng là..trong giai đoạn hình thành một tềnh yêu có khác,có lẽ con người ta sẽ chú trọng hơn so với những ngày thường.Thầm lắc đầu với suy nghĩ của mình,Nó tự nhủ 'Ôi tình yêu,cái thứ rắc rối,đụng zô là chết không kịp chối,xin lỗi,mềnh không phải là người nông nổi,cũng không rảnh rỗi quá đổi mà để dính chưởng:))' Xong đâu đấy,cả hai cũng ra cửa chuẩn bị đi,Lão Bà lại lần nữa nhắc nhở "Nhớ nhanh về nhá,mẹ cũng làm vài món ăn cho 2 đứa",Nó nhanh nhẹn trả lời "Vy không chắc,nhưng con sẽ về nhanh thôi..hehe.có ăn sẽ không bỏ lỡ" Liếc một ánh mắt trừng Nó,quay sang Lão Bà,Huyền Vy khẽ cười "dạ" rồi nhanh chóng phi sang nhà Nhã Kỳ.Cách đó không xa,dưới gốc cây,có bóng dáng của một người con trai,ánh mắt ưu tư như chứa đựng sự nhớ mong.Cô vẫn vui vẻ như ngày nào,có lẽ không có anh,thì cô vẫn hạnh phúc,như thế anh sẽ an lòng hơn.Lên xe,chạy theo xe phía trước,hôm nay sinh nhật của cô,anh muốn dành cho cô sự bất ngờ,nhưng sự bất ngờ anh ta nhận được lại lớn hơn.(T/G:nhân vật mới lại xuất hiện :)) Vào quán ba Cub,hình như không khí hôm nay có phần trầm tĩnh hơn,đón các cô vào là Thiên Ân,mất tích hơn cả ngày là vì lí do chuẩn bị sinh nhật cho Huyền Vy.Haizz,chỉ Thiên Ân vui vẻ ra mặt thì không nói gì đi,đằng này có liên quan gì Quốc Huy chớ?anh ta cứ toe toét cười như đười ươi vậy.À,nếu để ý kỹ sẽ thấy thiếu vắng một người,mà người nào thì Nó không biết,cũng không quan tâm,không để ý tới. Có sự chuẩn bị,nên quán cũng không quá nồng đậm sự ồn ào,cũng chỉ có vài đôi bạn hoặc cặp đôi yêu nhau cùng nhau trò chuyện tán ngẫu.Ánh mắt Lam Yến dừng lại ở cô gái cách đó không xa,rồi quay mặt bước theo tốp người vào chỗ ngồi dự định. Sắp xếp đâu vào đó,cuộc vui chính thức bắt đầu,nói là chính thức bắt đầu cuộc vui,mà Nó là người không có hứng nhất,thầm than sao mình lại mủi lòng như vậy chứ?cương quyết không đi phải tốt hơn không?nhưng mà vấn đề ở đây là không phải cứ mình muốn là được,coi như hi sinh vì chính nghĩa đi,một cái hi sinh...thật hoành tráng. Ẹc..lúc này Nó mới để ý,hình như có cái gì đó không đúng nha,có ba cái bàn,6 người?,như vậy sẽ chia ra làm ba,mỗi bàn 2 người.Nhìn kỉ đi,người ta có tính toán hết nha,đúng là...mượn gió bẻ măng..hừm...Thiên Ân cũng Huyền Vy một bàn>quá chính đáng đi.Còn Quốc Huy lý gì bon chen có ké với Nhã Kỳ một bàn?híp hờ đôi mắt kiểu dáng khinh bỉ,chu môi nằm dài ra bàn lèo nhèo nói "có trăng quên đèn...ta khinh".Theo ánh mắt ai oán của Nó,Lam Yến cũng nhìn về phía hai bàn kế bên,cách không xa lắm.Không biết đang suy nghĩ gì,nhưng có chứa sự không vui trong ánh mắt.Cách chỗ đó cũng không quá xa,người con trai vẫn cứ ngắm nhìn hình ảnh của người con gái nào đó,trái tim nhói lên...cô đã quên anh sao?đã thực sự quên anh sao? Từ chỗ ngồi đứng dậy,Thiên Ân đi lên sân khấu,cầm chiếc miro nói gì đó với những nhạc sĩ trên sân khấu,chắc tiết mục chinh phục trái tim người iu chớ đâu.Cái sự khẳng định trong đầu Nó sẽ được trả lời khi giọng của Thiên Ân phát ra "Chào các bạn,hôm nay nhân dịp sinh nhật của một người,một người rất quan trọng với Ân,Ân muốn gửi một ca khúc đến người ấy...Huyền Vy lời bài hát là những gì anh muốn nói (T/g:Mình cảm thấy nổi da gà rầu) Từ lúc anh quen biết em trái đất bỗng nhiên ngừng lại Cuộc đời này dệt thêm bao nhiêu ước mơ bao nhiêu niềm vui Từ lúc anh quen biết em cả thế giới không ai bằng em Chỉ một mình em thôi đôi mắt em xinh như nàng tiên Cầu mong cho em luôn được vui đôi mắt ấy không mang muộn phiền Để cho anh luôn trông thấy em lúc em cười vui Cầu mong sao anh luôn gần em Anh nói hết bao nhiêu tâm sự Rằng tim anh anh đã yêu em rất lâu rồi Người ơi lòng anh yêu em nhiều hơn cả bản thân anh em hiểu không Một lần nhìn thấy em trái tim anh càng yêu em Hãy đến bên anh nhé em thiếu vắng em anh rất buồn Vì anh luôn thấy vui mỗi khi gần em Người ơi lòng anh yêu em nhiều hơn cả bản thân anh em hiểu không Một nụ cười của em cũng cho anh niềm tin yêu Hãy để cho anh chăm sóc em sống với em yêu suốt đời Trọn đời này nguyện xin bên em mãi không rời.(t/g:mình rất không thích bài hát này,nó quá lừa tềnh:)) trái đất mà bỗng ngừng quay thì chết hết rầu lấy đâu mừ yêu=)) lừa tềnh bá đạo trong sự nhân tạo) Tiếng nhạc chấm dứt,Nó vẫn không buồn nhìn cảnh tượng vui vẻ kia,mắt liếc qua Nhã Kỳ,haizz cặp đôi oan gia đang cãi nhau vì vấn đề nào đó không biết rõ,nhưng...hình như Nhã Kỳ có uống rượu nha?sẽ không để say chứ?Nó dự định đi qua ngăn lại thì âm thanh của Thiên Ân lại vang lên.Ẹc,lúc này anh ấy không ở trên sân khấu,mà đứng bên cạnh Huyền Vy,trong tay cầm đóa hoa hồng đỏ thắm "Làm người yêu anh nhé! Huyền Vy!'' "wao...lãng mạng quá..."đó là âm thanh của những người khách đến Cub thật ồn ào.Ẹc..lãng nhách thì có,tự dưng hát xong cái cầu...tình luôn à?khôn dữ chài? Huyền Vy lúc này đỏ ửng gương mặt,ánh mắt ngạc nhiên nhìn hết thảy mọi người thì.... "bùm.." bên tai cô như có một tiếng sét nổ thật to,làm lòng cô tê dại,ánh mắt chứa đựng sự đau đớn nhìn về một phía,thân ảnh quen thuộc cô đã cố gắng xua đuổi nó hơn năm nay,hôm nay lại xuất hiện trước mắt cô...tim cô đau nhói.Thiên Ân khó hiểu,cũng nhìn theo,nhưng anh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra,vì sao trong mắt của cô có vẻ đau đớn như vậy?Nhưng chỉ có Nó và Nhã Kỳ hiểu,Nhã Kỳ đã ngà say,cũng hoàn toàn tỉnh táo khi nhìn người trước mắt "Minh Quân?" "Ầm"bên tai Thiên Ân lại có tiếng sấm nổ(T/g:thời tiết không mưa vẫn có sấm sét mới gê=)) Huyền Vy dường như khó tin vào mắt mình,anh đã bỏ đi không một lời chia tay,cứ như vậy bỏ rơi cô,nay cứ như vậy xuất hiện trước mắt cô?lui từng bước và xoay người chạy thật nhanh về phía cổng,Minh Quân cũng vội vã đuổi theo,Huyền Vy đi,Thiên Ân muốn đưa tay nắm lại,muốn ôm cô thật chặt để xóa đi nỗi đau trong mắt cô,nhưng...nhưng đã chậm một bước,anh đã không thể nắm được,mất mát...chua xót dâng lên tự đáy lòng,sao thế này?sao lại như vậy? Nhã Kỳ Nó và Lam Yến vội đuổi theo.Bó hoa trên tay hình như không nhận được lực nếu kéo,nên đã rơi xuống,Thiên Ân thẩn thờ ngồi xuống vô thức,phải làm sao?anh phải làm sao đây? "Vy...Vy"Huyền Vy vẫn cứ chạy,như cố xua đuổi âm thanh đó đi,cô không nghe,cũng không muốn nghe,nên cứ vô định chạy thẳng về phía trước.Mình Quân dùng hết khả năng chạy nhanh tới phía trước bắt lấy tay cô nắm lại,vì mất đà nên cả người cô ngã vào lòng Minh Quân.Huyền Vy như không nhận định được gì nữa,không phản kháng,không xô đẩy,vẫn cứ đứng đó,nước mắt vô thức rơi như rượt đuổi.Nó,Nhã Kỳ và Lam Yến dừng xe lại,Nó bước xuống kéo Huyền Vy ra,đứng trước mặt Minh Quân tát một cái thật mạnh,khiến trên khuôn mặt anh năm ngón tay thi nhau xuất hiện,thật.... bạo lực quá đi. "Còn dám xuất hiện sao?Minh Quân,tui chưa cảnh cáo anh,nên anh nghĩ tui không dám đánh anh?" Nó thực sự tức giận,ánh mắt trừng thẳng về đối phương,như muốn dùng ánh mắt đó để giết chết một kẻ thù.Ẹc,có quá mạnh tay sao?trong miệng anh ta đã...chảy máu?nhưng Nó vẫn không mềm lòng. "Tôi xin lỗi"Minh Quân không hờn giận,nhẹ nhàng nói "Từ trước tới nay tôi chưa từng muốn làm bất kì tổn hại nào cho Vy cả..nhưng..."không để Minh Quân nói hết,Nó tức giận nói vào "Nhưng anh đã làm,còn là một vết dao trí mạng?" "Tôi không cố ý,thực sự không cố ý"Nó hững hờ không quan tâm những lời lẽ Minh Quân nói,ôm chặt Huyền Vy hừ lạnh "mặc kệ anh có cố ý hay vô tình,hạn chế xen vào cuộc sống của Vy đi,một lần quá đủ rồi" "Hãy cho tôi một lần cơ hội được không?...Huyền Anh?"Nó nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt đau thương của Minh QUân nói "Tình yêu như một tờ giấy trắng,một vết mực làm bẩn,sẽ mãi mãi không khôi phục được như lúc đầu,đừng nói tôi không cảnh cáo anh,nếu như còn làm Vy có bất kỳ tổn thương nào,cho dù anh chạy bất kì đâu,tui cũng tìm anh tính nợ" Nói xong Nó quay sang Nhã Kỳ và Lam Yến "Tui đưa Vy về,2 bà cũng về đi nhé,nhớ cẩn thận,có gì mai gặp" Nhã Kỳ quay sang Lam Yến nói "Bà về trước đi,tui sẽ về nhà với Huyền Anh"Nó không nói gì,đưa Huyền Vy lên xe rồi về.Lam Yến cũng không thể chen vào chuyện,nên đành lên xe chạy về.Mình Quân vẫn đứng đó,bóng dáng anh trải dài trên đường khi ánh đen chiếu rọi.Thực sự không thể như lúc đầu sao?anh đã thật sự mất người con gái anh yêu sao?Ngước lên nhìn trời,có lẽ bầu trời cũng như tâm trạng của anh,đầy âm u và lạnh buốt,bất chợt...một bàn tay nhẹ nhàng đặt trên vai anh. Lam Yến đang chạy xe thì di động rung lên,nhìn số hiển thị cô bắt máy "Tui nghe...ừm,chổ đó à,ừm..tôi trở lại ngay"tắt di động Lam Yến chạy về chỗ cũ,quán bar Cub. Lúc này cũng chỉ khoảng 22h-23h,vẫn là thời điểm có nhiều khách,một bàn ở góc khuất,Hình như Thiên Ân và Quốc Huy rất say thì phải?Nhất Duy ngồi bên cạnh không khuyên cản được gì chỉ đành ngồi một bên.Không biết đã Xảy ra chuyện gì,người trầm tĩnh như Thiên Ân cũng bị ảnh hưởng bởi sức công phá mạnh như vậy?nhưng Nhất Duy cũng đoán được,có lẽ lại là tình yêu,và có liên quan tới Huyền Vy,chẳng phải hôm nay là sinh nhật của mấy người bọn họ sao?sao lại như thế nào?Lúc sáng vì giúp đỡ Quốc Huy nên Hắn phải xử lý một số việc không thể đến,vừa lúc nãy công việc cũng sắp xong thì nhận được điện thoại của Quốc Huy,tình hình không được tốt,nên Hắn vội vàng đến đã thấy được bãi chiến trường thế này rồi. Lam Yến vẫn đang ngồi nói chuyện với Hải Nguyên,nhưng ánh mắt có khi vẫn nhìn về phía bàn trong góc khuất,Hải Nguyên là bạn của chị gái cô ấy,khi nãy gặp lại Hải Nguyên gọi cho cô ấy để nói chuyện một tí,nhưng khi vào quán lại thấy Quốc Huy cùng Thiên Ân đang uống rượu,cô tự dưng nảy ra một kế hoạch,nhưng lại xuất hiện Nhất Duy,nên chỉ đành ngồi nói cùng Hải Nguyên. Hiện tại Thiên Ân và Quốc Huy đã không thể uống được nữa,cả hai đã lâm vào tình trạng không biết đến trời đất,túm lại say quất cần câu òi.Nhất Duy đành đưa Thiên Ân ra xe trước,nhưng khi trở vào đưa Quốc Huy thì anh ta không thấy ở đâu nữa,cứ tưởng anh đi vệ sinh,nhưng ngồi chờ 15p vẫn không thấy,Hắn bắt đầu sốt ruột tìm,các phòng vệ sinh không thấy,thì sẽ đi đâu được?bảo quản lý quán cho người đi tìm,cuối cùng cũng thấy Quốc Huy nằm ở căn phòng nhỏ ngủ,nhưng có gì đó không đúng,cả người anh ta sao phải lộn xộn thế này?không nói gì thêm,Hắn đành kêu người đưa Quốc Huy ra xe,nhìn quanh phòng một lượt rồi Hắn mới rời đi,chỗ khuất cạnh cửa phòng có hai thân ảnh nhìn theo bọn họ.
|
*Chương 34: Sau khi an ủi Huyền Vy,Nó ra khỏi phòng,đóng cửa nhìn về phía Lão Ông Lãng Bà và Nhã Kỳ đang lo lắng trước cửa phòng.Hôm nay chẳng phải sẽ rất vui vẻ và tốt đẹp sao?sao lại thành ra thế này? Khẽ thở dài Nó an ủi "Ba mẹ đừng lo,con tin Vy sẽ nhìn nhận ra điều quan trọng Vy đang cần nhanh thôi.Cũng đã trễ,ba mẹ nghỉ ngơi đi ạ,Nhã Kỳ tý nữa ngủ với con".Biết là có lo lắng cũng vô ích,tất cả phải do chính bản thân cố gắng,Lão Ông cùng Lão Bà trở về phòng.Nó dựa lưng vào tường thở dài nghĩ 'Chỉ mong những điều mình vừa nói sẽ giúp Vy hiểu rõ'.Thấy Nó mệt mỏi Nhã Kỳ quan tâm "Đừng lo lắng quá,tui nghĩ bà Vy sẽ ổn thôi,hãy tin Vy đi" ,Rất vui vì lúc này còn có Nhã Kỳ,Nó cũng cảm thấy đỡ phải đau đầu hơn,lấy lại tinh thần NóThản nhiên đáp "Ừm,tất nhiên phải tin Vy rồi,chúng ta về phòng thôi,mai còn phải di học,bà hồi nãy có uống rượu nha" đôi mắt híp nhẹ tỏ ra nguy hiểm tới gần Nhã Kỳ tra hỏi "Đã thích Quốc Huy òi phải hum?nghi lắm nha,tình chàng ý thiếp dữ lắm à" Chớp Chớp,ánh mắt vô hình nhìn Nó,Nhã Kỳ vô cũng bình tĩnh nhưng trong lòng hơi bị run chuyển đáp "có mà đang mơ hửm?Bà cũng có trí tưởng tượng phong phú quá đó,sao không đi viết tiểu thuyết lun đi" Nó lại bình thản như chuyện bình thường nói "Xin lỗi,mình không có khả năng,với lại cho dù có,mình cũng không viết mấy chuyện có quá nhiều tính hình từ mùi đến chín rục đó đâu" Chạm tới sở thích,Nhã Kỳ sùng bố,hay tay nắm chặt vẻ mặt rất tức giận,nghiến răng nghiếng lời nhìn Nó,rồi từ từ từng chữ phát ra từ kẽ răng "Bà,Dám,Khi,Dễ,Sở,Thích,Của,Tui?".Đã thành công chọc tức con bạn,Nó hả hê bỏ chạy về phòng mình,Nhã Kỳ cũng hừng hực đuổi theo phía sau về phòng Nó,nhờ thế mà cảm giác không vui tan biến không dấu vết. Không gian lại yên lặng,trong phong,Huyền Vy co ro ngồi trên giường ôm chặt hai đầu gối đang cố gắng tiêu hóa hết những lời Nó vừa nói khi nãy. 2 giờ trước... ''Có phải chị vẫn còn yêu thằng cha đó?'' Nó khẽ nói dường như có phần trách cứ,Huyền Vy im lặng,Nó lại huyên thuyên ''Nếu em nhìn không sai thì hình như chị có tình cảm với Thiên Ân,nếu đã có tình cảm với anh ấy,vì sao lại vì một người đã từng gắn cho chị vết thương mà lại đi tổn thương người mà chị có cảm tình?là vì chị chưa quên được Minh Quân,hay thực sự chị chưa từng rung động với Thiên Ân?nếu đúng như vậy thì chị còn cho người ta hi vọng làm gì khi chưa bắt đầu đã đóan được kết thúc?chị có khác gì với thằng cha Minh Quân đâu.''Huyền Vy vẫn im lặng trong trạng thái lắng nghe nhưng không có phản ứng.Mất hứng nhất là đang nói mà người ta không chú ý,thở dài Nó tiếp tục ''Vy...tình cảm biết rằng không theo khống chế của bản thân,nhưng chị có từng nghĩ,Thiên Ân lúc này có khác gì chị lúc bị Minh Quân bỏ rơi không?em cảm nhận được sự chân thành rất cao từ Thiên Ân,anh ấy có thể mang đến cho chị hạnh phúc thực sự,cơ hội sẽ không đến với người không muốn giữ nó,hãy bỏ qua và buông tay với quá khứ,để chị có thể nhận được yêu thương bắt đầu một hạnh phúc.''vẫn im ru,lắc đầu vô lực,Nó cũng không thế giúp thêm được gì,cho Huyền Vy thời gian để suy nghĩ và trấn tĩnh lại mình,nhìn thêm lần nữa rồi Nó ra khỏi phòng. Hiện tại,một mớ hỗn độn từ từ được Huyền Vy sắp xếp lại,bình tĩnh,cô lúc này thực sự rất bình tĩnh.Phải rồi,cô đã từng rất đau vì mất đi người mình yêu thương,cảm giác như mất đi tất cả niềm tin vào tình yêu.Hôm nay cô đã lấy lại tất cả,tình yêu và niềm tin,mà người mang đến cho cô chẳng ai khoác là thiên Ân.Anh cho cô sự ấm áp khi đi giữa trời lạnh giá,cho cô chỗ dựa tinh thần khi cảm thấy cô đơn và yếu đuối,cho cô một tình yêu chân thành làm trái tim cô rụng động,vì lý gì cô lại làm anh thất vọng và đau khổ?.Lúc này,cô nghĩ tới Minh Quân,nhưng cảm giác đã không còn đau hay chua xót nữa,có phải khi con người ta thực sự buông tay cũng đã thực sự tha thứ?nếu đã tha thì tức nhiên trong lòng không còn một chút gì là đau khổ và khó chịu.Lại nghĩ về thiên Ân,trên môi cô bất chợt nở một nụ cười hạnh phúc,phải rồi..cô đã có anh,anh cho cô những thứ mà cô tưởng chừng sẽ không bao giờ có được,và lúc này cô chính thức xóa sạch tình cảm và bóng hình của Minh Quân,hiện tại trong tim cô chứa đầy những hình ảnh của Thiên Ân.Chợt nhớ đến lúc nãy đã vì xúc động mà bỏ chạy,hoàn toàn quên mất sự tồn tại của anh,tự dưng trái tim cô nhói lên.Xin lỗi...Ân. Cầm chiếc điện thoại lên,hình như cô đang nhắn tin và...send.Để điện thoại xuống nhớ đến lời của Nó khi nãy 'anh ấy có thể mang đến cho chị hạnh phúc thực sự,cơ hội sẽ không đến với người không muốn giữ nó,hãy bỏ qua và buông tay với quá khứ,để chị có thể nhận được yêu thương bắt đầu một hạnh phúc' đúng vậy,hạnh phúc sẽ không quá khó để tìm,nếu ta cứ mãi nhìn về phía quá xa xôi! 7g sáng. Khi cả hai con sâu lười vẫn đang say giấc nồng,Huyền Vy đã dậy từ sớm,tinh thần rất phấn chấn đến trước cửa phòng của Nó...đập tan giấc mộng bằng những tiếng gõ cửa nhiệt tình ''Dậy đi,Huyền Anh với Nhã Kỳ chuẩn bị đi học đi".Cảm giác ghét nhất đang ngon giấc mà bị phá,Nó hung hăng lấy gối úp vào đầu mình hét to "Trời có sập,dân chúng có chết hết cũng không liên quan tới Huyền Anh"...hình như âm thanh kia đã im lắng nhể?thế là Nó lại thim thím bắt đầu vào mộng đẹp thì...tiếng gõ cửa dồn dập 'đùng..đùng..đùng' miễn phí kèm theo tiếng nói của Huyền Vy "dậy chuẩn bị ăn sáng rồi đi học nè,còn Nhã Kỳ về nhà chuẩn bị nữa" nghe tới tên,Nhã Kỳ cũng bực bội,mới ngủ được có tí mà bị gọi hồn về rồi,cũng lấy gối quăng về cửa phòng hét "Chiến tranh thế giới đã kết thúc,tên nào còn khủng bố nữa thì ăn đòn" Huyền Vy 2 lần kêu gọi chủ nghĩa chóng lười biếng đã thất bại! hóa đá đứng trước cửa phòng,tình hình gì đây?chẳng phải 2 người luôn dậy lúc 6g30 sao?vì lí do gì mà hum nay nướng đến vậy? Hừm,hai người bị phá giấc ngủ có chung một loại suy nghĩ thế này 'quái lạ! mới có ngủ chút xíu thôi,sao mà phải đi học?sao giọng của người kêu cửa không có âm thanh nghiêm khắc của Lão Ông hay Lão Bà nhể?là Huyền Vy sao?không phải Huyền Vy thất tình....Oách không đúng,là buồn vì tình không phải sao?tâm trạng sáng sớm lại tốt như vậy?chẳng lẽ....' "Bùm..Á..." Trời đất đảo loạn,vì cả hai cùng lúc ngồi bật dậy chạy ra cửa,vô tình không chú ý đối phương nên có sự đụng chạm "nhẹ nhàng" này.Cả hai ngồi dậy xoa cái chán đỏ như tôm luộc của mình mà hoáy mắt đỏ rực trực chờ rơi nước mắt trợn tròn nhìn đối phương.Nghe được âm thanh không ổn,Huyền Vy quan tâm hỏi "2 người sao vậy?có bị làm sao không?tới giờ đi học rồi" âm thanh này đúng là của Huyền Vy nha,không phải là ảo giác nha,chớp mắt cả hai nhìn nhau rầu nhìn vào cánh cửa nuốt nước bọt(T/g:wey..wey..wey 2 ngừ chưa đánh răng mừ?)'chẳng lẽ đau thương quá độ nên...não bị teo?Khóc nhiều quá não bị ứ nước?' nếu Huyền Vy biết cả 2 có suy nghĩ như vậy về mình,dám chắc không suy nghĩ tặng mỗi người một cú đấm 'xoa bóp' miễn phí buổi sang rồi.Nó lấy lại tinh thần chạy ra mở cửa,thấy Huyền Vy giơ tay định tiếp tục gõ ở cửa,ánh mắt ngạc nhiên Nó nhìn chăm chăm Huyền Vy như muốn tìm ra điểm bất ổn từ cô.Nhã Kỳ từ đằng sau đẩy tới khiến Nó gần như mất đà,cái bà này cũng hấp tấp dữ,cũng may chưa quá độ mạnh tay.Nhã kỳ nhìn sơ qua hỏi "Huyền Vy...bà ổn chứ?biết tui là ai hông?"Hóa đá...vâng,Huyền Vy đứng chết trân nhìn hai người xem mình y như người ngoài hành tinh kì lạ,cũng thấy hơi nhột nhột,Huyền Vy lấy lại tinh thần tỉnh bơ hỏi lại "2 người hoàn toàn tỉnh ngủ chưa?biết mấy giờ chưa mà vẫn còn mơ chưa muốn tỉnh?" nói xong không đợi hai người trả lời,cô đã xuống dùng bữa sáng của mình,còn hai con sâu lười cùng nhìn nhau vẻ mặt khó hiểu,bỗng cùng liếc đồng hồ,một tốc độ sánh bằng vận tốc ánh sáng xẹt nhanh vào làm vệ sinh cá nhân để còn kịp giờ đi học. *Biệt thự... Hắn bình thản chuẩn bị và ăn sáng xong đâu đấy thì một mình lấy xe để đến trường,chẳng cần bận tâm tới hai cái xác đang nằm quằn quại trong phòng,Hắn đã cực khổ cả đêm rồi,hai tên đó hôm nay tốt nhất nên cầu nguyện mình đừng gặp xui xẻo nữa,nếu có xui xẻo nhất định là bị Hắn bầm đem nấu cháo. Nghe tiếng xe chạy đi,Quốc Huy bất ngồi dậy như lò xo,xem lại đồng hồ 7g5 ,từ từ lấy lại ý thức cũng rất nhanh chóng xử lý cá nhân thay quần áo xong đâu đấy,quay sang thấy Thiên Ân tàn tạ nằm kế bên,trời ạ...anh ta thề từ nay sẽ không dám khiêu chiến với kẻ thất tình nữa,liều mạng đến kinh sợ,uống đến trời đất cũng bị biến dạng.Nắm chân Thiên Ân,Quốc huy giật thật mạnh hét "Trễ học rồi,dậy đi'' như thường khi,Thiên Ân ngồi dậy chuẩn bị để đi học,nhưng....bất ngờ nhớ đến tình huống hôm qua lại nản chí,nằm lại giường chán nản nói "Cậu đi đi,tôi muốn yên tĩnh hôm nay". Thấy bạn như vậy,Quốc Huy cũng chào thua,chưa ra trận đã thành liệt sĩ...cách mạng thất bại hoàn toàn.Cũng đành vậy thôi,Quốc Huy cấp tốc đến trường,bỏ lại Thiên Ân một mình nhìn trần nhà.Nằm một tí lại ngồi dậy,tay xoa thái dương để giảm đau đầu vì rượu,lấy điện thoại dự định gọi hiệu trưởng thì....mắt tròn xoe nhìn tin nhắn gửi từ tối qua.Tim anh lại đập dồn dập sợ hãi,chẳng lẽ...chẳng lẽ Vy nhắn tin muốn chia tay với anh sao?(t/g: chưa chính thức yêu mừ đã chia tay=)))đã quyết định trở lại với tên đó sao?có phải cô sẽ không cần anh bảo vệ nữa?không cần anh an ủi quan tâm nữa?Tự dưng có một cảm giác đau nhói từ tim,ngón tay run run mở tin nhắn,anh sẽ sống như thế nào khi thực sự mất đi cô? Mở mắt to hết cỡ khi nhìn tin nhắn,lại sợ rằng mình hoa mắt,dụi dụi và xem lại lần nữa,tin nhắn vẫn hiện [Em có cơ hội lần nữa không anh?]chớp chớp đôi mắt,cô...cô có phải đã chấp nhận anh?đã cho anh cơ hội để được bên cạnh cô?có phải...có phải đây không phải là mơ?Huyền Vy.... Một cơn lốc nữa lại đến,lần này thì Thiên Ân gấp rút tới nỗi ngốc,nhưng kinh ngạc nhất là thời gian từ lúc này đến trường,có lẽ là nói kỉ lục mới nha,tới nỗi oạch....hình như áo cài nút cũng bị chênh lệch à..xấu hổ quớ. Trong lớp... Hắn và Nó một bàn,nhưng việc ai nấy làm,Nó cứ nằm dài ra bàn ngủ,chẳng biết trời đất gì nữa,tối qua Nó với Nhã Kỳ cứ tám khi thế,tám xong lại chọc phá nhau,đến hơn 2g sáng mới mạnh đứa nào nấy tìm giấc ngủ của mình,Hắn ngồi viết viết gì đó không biết,Nhã Kỳ thì thật khâm phục,lại có thể ngồi đọc tiểu thuyết của mình,có lẽ đã bị nghiệm rầu haizzz....Huyền Vy thì cũng không tâm trạng nào chơi game nữa,cứ nhìn sang chỗ kế bên mà chờ đợi,anh sẽ cho cô cơ hội chứ?rồi lại quay sang nhìn về phía cửa sổ. Quốc Huy vào lớp mắt trước tiên ngó về Nhã Kỳ,vẫn xem Tiểu thuyết?hừ...mới vào lớp có biết bao ánh mắt của nữ sinh nhìn anh,mà cớ gì cái con nhỏ kia không nhìn anh một cái,chẳng lẽ tiểu thuyết Hót hơn anh?đẹp ngời ngời hơn anh?hứ,cái thứ đó kém xa anh nha.Oạch,nếu mọi người bết anh ấy so sánh mình với tiểu thuyết chắc té ghế mà chào bọt mép quá,nhưng tự kỷ chỉ thành công trong lòng mà thôi.Đi vào ngồi bên cạnh Nhã Kỳ,anh cầm túi đồ đẩy sang Nhã Kỳ,thấy kì lạ cô quay sang nhìn anh hỏi "Mìn hay lựu đạn?đừng nói Bom hẹn giờ nha" Mắt Quốc Huy muốn nổ đôm đóm,tai thì hình như mới vừa nghe tiếng sét đánh,trời ơi...chẳng lẽ ông muốn tặng cho anh những thử thách tốt và hót nhất hiện nay sao? Bàn tay vuốt nhẹ gương mặt xong liền nở nụ cười chói lòa Quốc Huy nhìn Nhã Kỳ phóng điện "đồ ăn sáng,cô dùng thử xem có vừa miệng không?'' mặt Nhã Kỳ càng nghi ngờ,trề đôi môi đo đỏ của mình sẵn tặng cho anh ánh mắt nghi ngờ ''ngày tận thế hay sao mừ đổi tính người tốt zị?'' như chứng tỏ mình là người tốt,Quốc Huy phụ họa ''tôi luôn là người tốt đó chứ,chỉ có cô không nhìn thấy thôi" khóe mắt giật giật nhìn anh nguy hiểm " Ý anh nói tui có mắt cũng như hông?'' Quốc Huy thầm than,sao kiểu nào cũng bị bắt bẻ vậy trời? hắn giọng,anh nghiêm túc thẳng lưng nhìn Nhã Kỳ nói "Tôi...từ hôm nay...chính thức...theo đuổi cô,ừ đúng..là theo đuổi cô,cho nên...cho nên...''càng nói thì mắt Nhã Kỳ 0.0 trợn tròn không thể tin được,Quốc Huy dừng lại xem phản ứng của cô cực kỳ dể thương,tự dưng có ý nghĩ muốn đưa tay vuốt gương mặt đáng yêu đó,nhưng chưa kịp nghĩ thêm gì nhiều thì bị tiếng nói của cô bóp chết suy nghĩ của anh "đang tập tỏ tình zí cô nào hửm?đừng lấy tui ra làm thí nghiệm nha" nói xong cô không để ý tới anh đang 0.0 trợn mắt nhìn lại cô,cô...thật biết cách làm người ta hộc máu mà,hay tâm tư cô quá đơn giản,nghĩ rằng anh đang đùa?ngước mặt kêu trời than thở,có phải là bị quả báo không?lần đầu tiên tự động tỏ tềnh lại...thất thế như vậy?thiên lôi chắc đang dòm ngó anh nhỉ? Tiếng chuông báo vào giờ học,Huyền Vy cúi mặt,chẳng lẽ không cho cô cơ hội sao?cô giáo vào lớp và bắt đầu môn học.Huyền vy ủ rũ,từ cổ họng có cảm giác nghẹn ngào chua xót.Nhã Kỳ với tay gọi Nó dậy,lèm nhèm mở mắt chưa lấy lại tinh thần thi....'Vèo' gì đây?sao xẹt hửm?hay là có gió lốc tạt đến?định hình ánh mắt nhìn rõ,thấy phía sau là Thiên Ân. Oạch...bị gì vậy?bắt cốc tống tiền?không đúng,xác ở đây không thể bị bắt cốc được,chẳng lẽ gặp cướp?mà là bị cướp sắc sao?sao áo quần ngồ ngộ vậy?Á...một hình tượng hót boy của trường đây sao?đầu như tổ quạ?kiểu mới hả?áo thì cài nút lộn xộn...phong cách dữ hen.Thất Bại,mất mặt,dám chắc người này đã bị đã kích thích tâm lí nặng nề rồi đây.Nó nghĩ thế,nhưng chuyện không liên quan gì Nó nên Nó lại nằm dài ra bàn thơ thẩn.Huyền Vy vẫn chưa hết ngạc nhiên khi Thiên Ân xuất hiện đột ngột như vậy,vừa vui mừng lại vừa đau lòng khi nhìn anh sa sút như vậy,mới chỉ có một đêm mà đã thế này,cô thật hối hận vì hành vi không tốt khi ấy của mình. Không để cô giáo có cơ hội truy vấn,không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh,càng không để cho Huyền Vy hoàn hồn,anh nắm tay cô kéo đi thật nhanh,Quốc Huy đớ người nhìn xung quanh như nói 'Tôi không quen với người khi nãy nha,bạn tôi sẽ không trở thành người thê thảm đó đâu' anh thực sự quá mất mặt với một màng chào hỏi của Thiên Ân với hình tượng hót boy phút chốc bay sạch bách.Hắn vẫn điềm tĩnh như chẳng có gì ngạc nhiên hay liên quan tới Hắn.Sau cú sốc cả lớp lại yên lặng tiếp tục giờ học.
|
*Chương 35: Sau một thời gian "Mất Tích Luyện Công" và giờ mình lại tái xuất giang hồ,vẫn mong sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người nhiều nhé! ____________________________ Người ta thường nói(tác giả nói=))) Tình cảm là một thứ rất khó nắm bắt,đặc biệt là Tình Yêu,những cảm xúc luôn không theo chính mình.Ví như vừa bắt gặp một người,trái tim bạn tự dưng lại loạn nhịp(Chắc bệnh tim:)) )rồi dẫn đến những yếu tố không theo ý mình. Những gì thuộc về mình...sẽ mãi là của mình Những gì không thuộc về mình...giành giật mãi cũng thuộc về mình =)) =>đó là câu nói đùa,đừng chọi đá chết mình nhé mọi ngừ <3 (Đọc Giả:*chọi dép* nói linh tinh,zô đề đi) (Tác Giả:*Mếu máo*tại ham đào hố ạ) * Bạn sẽ như thế nào nếu món ăn mà bạn thích ở trước mặt bạn lại không thể ăn được? Có lẽ sẽ có rất nhiều câu trả lời khác nhau,và nhiều lý do khác nhau,như trước mắt chúng ta sẽ có một lý do. * Nó chán nản như mất hết tinh thần như mọi hôm,nằm dài ra chiếc bàn.Vì sao trên đời này lại có Nàng Mùa Đông nhỉ?có những lúc Nó muốn cầu nguyện cho vị thần ế vợ nào đó rinh nàng đi cho rồi,tức chết hơn nữa là cái mũi khốn khổ luôn làm Nó chịu lỗ mỗi khi gặp nàng Mùa Đông thì như bị gọi hồn,hơi tí là Hắc Xì liên tục,khiến Nó thương tâm biết bao. Kem ơi Kem,cưng rán đợi chị vài tháng nữa,chị sẽ bù lại thiệt hại to lớn này.Ô ô,đau lòng nhìn người khác khoái trá ăn mà như đứt từng đoạn ruột...xe vậy đó. Tâm trạng Nó đúng thật là tệ,ánh mắt khinh thường liếc sang bên phải. Nhã Kỳ hí hửng vừa ăn vừa ngân nga,vừa thích thú chiếc vòng lắc tay của mình.Cái vòng cứ tưởng là bị mất tích rồi,nhưng cũng may nay tìm lại được.Vừa nghĩ tới đây cô hơi bực mình,Quốc Huy khốn kiếp,theo lý nhặt được của người thì trả lại cho người,còn tên đó nói trong tay ai sẽ thuộc về người đó vĩnh viễn. Ừ!Nếu nói zị thì lấy luôn đi,chưa đầy một phút sau lại nói sinh nhật hôm qua chưa kịp tặng quà,nên nay tặng lắc tay xem như bồi thường. Khóe môi giật giật,mặt dày...xem như lợi hại. Đúng là cái tên quái đản,nhưng mà mặc kệ,tìm lại là tốt rồi,quan tâm chi những chuyện không liên quan lại làm mất thú vui ăn kem của cô,nên quyết định quên nó đi. Lam Yến khẽ cười nhẹ khi nhìn biểu tình của hai cô bạn của mình,vẫn tiếp tục chậm rãi dùng kem. Cúi đầu suy nghĩ,trước đây cuộc sống của cô luôn rắc rối,ba mẹ ly hôn lúc cô còn nhỏ,chỉ có hai chị em sống cùng nhau.Chị gái của cô quan tâm cô,yêu thương và che chở cho cô,mặc dù chỉ hơn cô 1 tuổi,nhưng phải trải đời vì muốn cho cô cuộc sống tốt hơn. Chị ấy sẽ đối xử tệ với người khác,sẽ nhẫn tâm với người khác,đôi khi sẽ hãm hại người khác,nhưng với cô,chị ấy luôn dịu dàng,luôn nhẫn nhịn,luôn làm mọi cách cho cô vui.Và giờ đây,chị ấy đã ra đi bỏ cô lại một mình ở thế giới này.Nỗi đau chợt nhói,hai bàn tay để dưới bàn xiết chặt lại,móng tay đâm vào lòng bàn tay,đau đớn đó giúp cô kiềm chế nước mắt. Cảm xúc được khôi phục,ngẩn đầu cô nhìn những người bạn của mình,nụ cười chân thành được hé.cô nghĩ mình sẽ không may mắn lại được quen họ,ông trời cũng không bạc đãi cô lắm. Nhìn Nhã Kỳ,Lam Yến lại khẽ hạ mi,che giấu đi sự mâu thuẫn trong lòng,sau tiếp tục nhìn Nó và rồi ánh mắt dừng lại bàn cách đó không xa có Huyền Vy và một cô gái lạ ngồi.. Khi Thiên Ân kéo Huyền Vy ra ngoài,cô và anh cùng nhau nói rõ lòng mình,và bắt đầu từ đó cô cùng anh chính thức quen nhau.Thật vất vả lắm mới khuyên anh về nghỉ ngơi,vì trông anh thật mệt mỏi,cô thực sự đau lòng.Ta nói tình yêu là liều độc dược,dẫu biết sẽ đau nhiều hơn hạnh phúc,nhưng cứ đâm vào yêu. Lại nói lúc ra về,bỗng có một cô gái xuất hiện,bảo là xin cho cô ấy tý thời để nói chuyện,thành ra có tình cảnh mọi người ở trong quan kem này. Nhìn cô gái đối diện,Huyền Vy đánh giá,gương mặt có vài phần ngây ngô như Nhã Kỳ,có chút gì đó lo lắng,buồn bã trong ánh mắt,dáng cô nhỏ nhắn,mái tóc thẳng buông tự nhiên sau lưng,váy màu tím nhạt gợi lên cảm giác lặng lẽ cô đơn.Từ khi ngồi xuống,cô chưa nói lời gì,mà chỉ hơi cúi đầu,như tự nhốt mình vào không gian riêng của mình. Huyền Vy lưng hơi dựa vào phía sau,đánh vỡ sự trầm mặt "Tui có thể giúp gì cho cô?tui tên Huyền Vy" vừa hỏi chuyện lại vừa giới thiệu,tiếng nói nhẹ nhàng để giúp đối phương giảm bớt sự căng thẳng. Cô gái đối diện ngẩn đầu nhìn Huyền Vy,ánh mắt lại nhìn xuống che giấu sự lúng túng''Tôi...Hồng Khương,xin lỗi vì cố ý làm phiền cô" cố ý?ừ,cô gái này rất có ý tứ,nhưng vì sao phải cố ý chứ? "không sao đâu,có chuyện gì cô cứ nói thẳng,tuy mới gặp lần đầu,nhưng tui thấy có hảo cảm zí cô...cũng như bạn bè thân vậy"Huyền Vy cấp cho đối phương cảm giác thân thiết để có thể vui vẻ nói chuyện với nhau tự nhiên,cũng an ủi áy náy trong lòng cô ấy. Hồng Khương nâng mắt nhìn Huyền Vy,thấy sự hòa ái trong đôi mắt,lòng cô cảm thấy chua xót "Tôi cảm ơn,thực ra..." cô ngập ngừng lời muốn nói,lại nhìn thấy Huyền Vy thân thiết nhìn cô lắng nghe,hít một hơi sâu cô cũng lấy được can đảm ( y như đi đánh quái vật gê ta=)) "Tôi muốn nói với cô về Minh Quân" nhìn biểu tình trên gương mặt Huyền Vy có chút thay đổi,Hồng Khương lại cúi đầu. Bật ngồi dậy như chạm phải điện 1000 vôn(hứ...ko cháy khét mí là kỷ lục),Nó liếc nhìn Nhã Kỳ đầy kinh ngạc,Nhã Kỳ cũng khó tin nhìn về phía Nó,Lam Yến tuy không hiểu gì,nhưng cái tên Minh Quân này nếu cô nhớ không lầm thì là người yêu trước kia của Huyền Vy. Vẫn giữ tư thế như không biết chuyện gì xảy ra với bàn bên cạnh,nhưng sáu cái lỗ tai đã dựng lên và hướng về phía đó,nghe ngóng tình hình. Khốn kiếp con nhỏ đó là người yêu hiện tại của thằng cha Minh Quân sao?tới tính chuyện zí Huyền Vy à?Con bà nó,cọp mê ngủ nó tưởng mèo lười,nếu đúng zị bà đây đánh cho gọi cha không nghe,gọi mẹ không thấy.Tưởng tượng cảnh đánh ghen ức hiếp người yếu thế mà Nó thường được xem trên tivi cũng cảm thấy ngứa tay chân.Nó với Nhã Kỳ tức giận nhưng cũng lắng nghe xem như thế nào. "Cô là người hứa hôn của Minh Quân?" Huyền Vy như suy nghĩ trong lòng "nhưng có việc gì liên quan với tui sao?"chẳng phải cô và anh ta đã kết thúc rồi sao?như vậy vì sao phải tìm cô?khó hiểu,nghi vấn làm cho mày nhíu lại. Đấu tranh trong lòng,Khương Hồng thực sự không biết bắt đầu như thế nào.Lí trí muốn cô rời khỏi đây,nhưng trái tim cô bắt buộc cô phải ở lại,vì cô không muốn thấy người mình yêu đau khổ,cho dù trái tim cô càng đau khổ hơn.Có phải khi yêu con người ta thường mù quáng như vậy sao?vì người mình yêu cho dù tim xót xa?như vậy có ngu ngốc không?(Sến...ta nói sến bà cố) "Thực ra...người Minh Quân yêu thương nhất vẫn là cô"cắn chặt môi dưới,Hồng Khương cố nén cảm xúc chua xót "Không phải anh ấy tự nguyện ra đi,mà là vì bắt buộc,bắt buộc rời xa nơi đây...rời xa cô" Dừng lại,cô ngước đôi mắt có chút sương mù hơi nước nhìn Huyền Vy " lúc đầu tui cũng không đồng ý với hôn ước nhàm chán vô vị này,nhưng..." khẽ hạ mi mắt,cô buồn bã "không biết từ bao giờ tui đã để ý anh ấy,quan tâm anh ấy,nhìn anh ấy đau khổ vì xa người mình yêu,tui càng đau khổ khi nhìn người mình yêu khổ đau vì người khác" Như không thể tin vào điều mình vừa nghe thấy,Huyền Vy mày càng nhíu chặt,là thực sự?anh ấy không dối gạt tình cảm của cô?nhưng...vì sao tim không đau đớn nữa?mà chỉ có cảm giác như vừa thất lạc cái gì đó?phải chăng tình yêu là một mảnh ghép hoàn hảo,không đúng một nửa tim sẽ không đau?Nhưng vì sao khi anh ấy ra đi,tim cô lúc đó lại nhói như vậy?có phải tình yêu đầu thường ghi sâu vào tâm trí,khi mất đi,tim sẽ mất niềm tin.Đúng thật không thể hiểu được một chữ tình(cái câu này đc nè:D) "khi đến đây,cô có thực sự nghĩ sẽ không hối hận không?" nhẹ cười nhìn đối phương,Huyền Vy biết cô gái ngốc này có thể nói là người tốt,vì yêu có thể chấp nhận sự hi sinh như vậy.Ai dám nói 'khi yêu,nhìn người mình yêu hạnh phúc,thì mình cũng hạnh phúc?' nêu nói câu đó,chắc chắc họ đang tự lừa dối mình và người khác.Một là bạn thực sự không yêu người đó,hai là bạn tự cho mình cao thượng.Nếu thực sự yêu,bạn chẳng cười nổi khi nhìn người mình iu hạnh phúc bên người khác (ta hận trò Sến) "có phải tui ngu ngốc lắm không?"(9 xác) nhìn thẳng Huyền Vy,Hồng Khương muốn mình thật tự nhiên để nói,cô thực không muốn có sự đồng cảm của người khác,đặc biệt là người mà người mình yêu yêu. "Tình yêu không thể dùng lý trí để giải thích,vì sao cô không thử một lần giành lấy hạnh phúc,mà tự nguyện buông tay một cách vô ích như vậy?cô sẽ không hối hận?" có những lúc 'khuyên nhủ' sẽ có hiệu quả,nhưng hiệu quả hơn sự an ủi vô vị chính là giúp người ta tìm ra một lối đi tốt. Không thể tin được nha,hình như từ khi biết mình yêu Minh Quân,Hồng Khương chưa từng thổ lộ,nhưng lại không biết làm thế nào khi nhìn anh ấy đau khổ như thế.Tại sao cô ngu ngốc như vậy ha,làm mọi cách để anh ấy có thể chấp nhận tình cảm của cô chẳng phải tốt đôi bề sao?(Khụ...tình yêu chính là bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích,ai không thích câu này đừng chọi dép mình nha) Như chính mình tự tìm được ánh sáng,trong mắt Khương Hồng lộ vẻ ước ao mà mơ mộng tới thiên đường nào đó(Ôi!tình yêu...sến )lấy lại tinh thần môi nhỏ vẫn nở nụ cười,nhìn Huyền Vy như muốn xác định gì đó,cô lấy vẻ mặt không cho người khác thay đổi mà hỏi " cô sẽ không tranh giành Minh Quân với tui phải không?cô sẽ thực sự như vậy chớ?" Hoàn toàn bó giò với cô gái này,Huyền Vy bật cười,không phải mới vừa rồi còn có ý bảo cô về lại với Minh Quân sao?bây giờ lại sợ cô nhòm ngó thế cơ đấy,đúng là phải nói tình yêu là không đạo lý nhất định " tui và Minh Quân không phải của nhau,lý gì tui lại tranh giành cùng cô?anh ấy nên thuộc về một nửa của anh ấy,nhưng phải sự lợi hại của cô như thế nào rồi" Minh Quân,Vy xin lỗi,không phải Vy bán đứng anh,Vy chỉ muốn tốt cho cả bốn,anh sẽ tìm được tình yêu thực sự của mình thôi. "Yên tâm,Khương Hồng này đã nhắm con mồi rồi,sẽ không buông tay đâu"(mấy anh đập troai vinh dự bà cố lun=))đc làm con mồi nha )nắm chặt bàn tay ý định cương quyết kia rất trẻ con làm cho Huyền Vy lần nữa bật cười.Ở nơi nào đó,Minh Quân liên tiếp hắc xì,nếu anh ta biết mình biến thành con mồi để người khác nhắm trúng,không biết có đột quỵ hay tăng huyết áp không,Thiện Tai Thiện Tai,tội nghiệp bé ấy quớ =)) Nghe đối thoại ba người bên kia cũng nhìn nhau,ý cười hiện lên trong mắt,nhìn qua tay phải,Nó nghĩ,cô gái đó có chút giống Nhã Kỳ,nếu Nhã Kỳ yêu thì sao nhỉ?có thú vị như vậy không?thực chờ mong xem có người đen đủi mà yêu con nhỏ Nhã kỳ này gê:)) Lẳng lặng để thời gian đi qua,Nó vẫn buồn chán không có tinh thần chiến đấu nào nữa,Nhã Kỳ vui vẻ nói hết cái này tới cái kia với Lam Yến.Huyền Vy,Hồng Khương cùng nhau bàn cuộc tác chiến 'vượt qua chính mình' và 'chinh phục thử thách' thật thú vị,hãy theo dõi tình tiết tiếp theo nhá các bạn yêu mến! (T/G:cho mình xin khóc vài giọt nước mắt,viết chương này mà mình phải mặc thêm áo khoác,thật sự giết người,nổi cả da gà vì Sến như con Hến thế này,các bạn thông cảm nhé!)
|