Những Cô Nàng Lắm Chiêu
|
|
*Chương 26: Reng...reng...reng Nó uể oải chưa muốn tỉnh giấc,vì trước khi ngủ nó đã tắt chế độ báo thức vì hôm nay là chủ nhật,nên giấc ngủ rất quan trọng đối với Nó,đớp ngay định cho một tràn mắng tới tấp thì đầu dây bên kia văng vẳng tiếng Nhã kỳ:-Hôm nay chủ nhật đi cô nhi viện nge,tui nhớ mấy đứa nhóc quá hihi. Các dây thần kinh của Nó bắt đầu thu thập tài liệu những điều Nó vừa nghe,như chiếc đòn bẩy nó bật dậy một cách tỉnh táo,Nó đã hoàn toàn tỉnh giấc ngủ khi nghe ba từ "cô nhi viện",niềm vui được gặp lại những đứa trẻ làm Nó lấy lại tinh thần một cách nhanh chóng,nhìn lên đồng hồ Nó bảo:-Đợi tui tí nhé,sẽ nhanh chóng tới ngây. Tắt điện thoại mà không cho Nhã Kỳ kịp lên tiếng gì cả,làm vệ sinh thay đồ ra thì Huyền Vy định mở cửa bước vào mỉm cười nói:-Chị định kêu em dậy đi "cô nhi"mà hình như em cũng định đi phải không? Nó nhảy cẫm lên:-Oh yeah...vậy là tuần này đủ ba đứa rồi nhé,đi..đi nhanh lên,Nhã Kỳ nãy gọi điện hối thúc rồi. Huyền Vy không bất ngờ khi Nó nhắc đến Nhã Kỳ,vì tuần trước cô không đi được,nên Nó cùng Nhã Kỳ đi,nhưng cô chưa kịp nói thêm điều gì thì Nó đã phi nhanh xuống nhà,đành vậy cô cũng nối bước theo sau. Cả hai cùng xuống,Nó hí hửng thưa Lão Ông Lão Bà dẫn xe ra cửa,niềm vui chưa được bộc lộ hết thì hỡi ơi,hai con ngươi như có lò xo co giãn phóng thẳng ra ngoài,chiếc cằm của Nó không còn được cố định nữa mà rơi thẳng xuống đất.Cảnh tưởng gì đây???đơ người Nó quay sang nhìn Huyền Vy như chiếc máy rô bốt tự động mà không nói nên lời khi nhìn về phía ba cây gai trước mắt.Thiên Ân hiền hòa cười thật tươi chào nó,Quốc huy huýt sáo nhìn vu vơ như không có gì liên quan tới mình.Hắn...khỏi phải nói rồi,mặt đang hầm hầm vì bực bội,thấy Nó như thế Hắn quất một câu xanh rờn:-Ngậm miệng lại đi,ruồi bay phất phơ kìa,con gái con lứa không ý tứ gì hết. Là vì sáng ra,nhận điện thoại của Thiên Ân rủ đi cùng Huyền Vy,Hắn đã cố ý từ chối,vậy mà Quốc Huy từ đâu xuất hiện lôi kéo Hắn đi,không cho Hắn cơ hội để rút lui.Thấy sự điềm tĩnh có phần lộ tý hạnh phúc của Thiên Ân,cùng sự khoái trá "trơ trẽn" của Quốc Huy,Hắn chẳng biết mình nên khóc hay nên cười. Lấy lại tinh thần khi nghe Hắn nói,Nó bực dọc không thua kém:-Ừ nhỉ?chỉ có ba con ruồi thôi mà,sao nó kêu ồn ào quá,chắc vào nhà lấy vợt đập cho bọn nó chết hết quá. Nói xong không quên liếc xéo một cái rồi quay sang nói với Huyền Vy:-Chị đi với Thiên Ân à?vậy em đi trước đây,à..chị nhớ mua keo dán ruồi đó nha,bọn nó bay loạn xạ tứ tung kia. Hiểu Nó với tính cách ngang bướng,Thiên Ân không chút giận hờn,hắn thì đang có vẻ bức xúc dữ dội,Quốc Huy thì..haizzz từ lúc tới đây,anh chưa được nói lời nào thì đã bị tạt nước lạnh vào mặt buổi sáng rồi,hôm nay đúng là ngày xui xẻo,không biết còn xảy ra chuyện gì nữa không. Lại nói về Nhã Kỳ,cô cũng như Nó,rất yêu thích trẻ con,nhất là sự ngây thơ hồn nhiên của chúng,cứ tưởng như tuần trước,nên cô đã gọi điện thoại cho Lam Yến để cả ba cùng đi,cũng là dành thêm cho Nó sự bất ngờ,nhưng bất ngờ mà cô nhận được còn gấp đôi Nó.Cũng như Nó,Nhã Kỳ và Lam Yến hết sức ngạc nhiên khi có thêm những vị khác không mời mà đến,làm cho hai cô thật mất hứng khi cả buổi sáng chuẩn bị rất nhiều thứ và dự định sẽ bày thật nhiều trò hơn nữa,nhưng đúng thật là,người tính không bằng trười tính,còn Lam Yến thì sự suy nghĩ trong cô càng thêm phức tạp. Bỏ qua sự tức tối bực dọc cả ba lên đường,ánh nắng buổi sáng cũng thật ấm áp,không biết phía trước có những trắc trở gì,mạnh mẽ bước qua sẽ thấy được tia hi vọng. Ây da,đúng thật là...khi ghét nhau đi đâu cũng thấy,mà khi yêu thương tìm đến nhau thật khó. Hiện tại ba cô đã dừng lại trước cửa Cô Nhi,vẫn những túi ách to nhỏ đùm đề để tặng cho các em nhỏ.Phía đối diện những gương mặt chẳng ưa vào đâu cũng chuẩn bị đợi mời vào.Người ta nói không khí buổi sáng trong lành và rất tốt cho sức khỏe,nhưng hôm nay có phần ảm đảm ở chế độ hắc ám cao,Nó và Nhã Kỳ thật khó chịu biết bao khi không được thỏa sức chơi đùa với bọn nhỏ khi có mặt bọn họ.Thấy tình hình có phần căng thẳng,Huyền vy chen vội cắt ngang ánh nhìn của 2 bên để ấn chuông. Sơ ra mở cửa tiếp đón tuy ngạc nhiên khi bọn họ đi chung với nhau nhưng có lẽ thế sẽ làm không khí thêm náo nhiệt hơn, ánh mắt chuyển dần nhìn về phía Quốc Huy như có phần cảm ơn,điều đó đã lọt vào mắt nó.Mọi người chào nhau và bước vào trong,bọn trẻ như biết trước được rằng các cô sẽ đến đây nên cùng thi nhau chạy ra chào đón rất hí hửng,nhất là Huyền Vy và Nó cả Nhã Kỳ.Sự xuất hiện của bốn người kia làm bọn nhóc tò mò e ngại,một thằng nhóc đứng cách đó không xa lắm,rất chú ý quan sát Hắn và QUốc huy như cố nhớ ra điều gì đó. Nhìn thấy bọn trẻ,ánh mắt của Nó và Nhã Kỳ sáng rực lên,quên mất tình hình xung quanh là gì cả,cầm những túi quà cùng cả bọn vào phòng vui chơi để phát quà.Tuy mới đến lần đầu,nhưng Lam Yến cũng rất yêu trẻ con,nhanh chóng làm quen tất cả khi phát quà.Thấy vậy Quốc Huy quay vội ra xe lấy những gói quà mà khi nãy anh lén lút cố ý mua rồi nhanh chóng hòa nhập cùng vui chơi.Hắn đi cùng Thiên Ân,Huyền vy và sơ vào phòng riêng để nói chuyện,vì Hắn biết rằng dù Hắn ở lại cũng chỉ làm tăng sự bực bội cho hai bên,nên tốt nhất không tìm rắc rối cho mình. Có lẽ sự chú ý của Nó và Nhã Kỳ đã dành hết cho những đứa trẻ kia nên tất cả những điều xung quanh hai cô không bận tâm tới,Quốc Huy cũng chung tay góp thêm niềm vui nhưng ánh mắt cứ liếc nhìn ai kia vô tư không chú ý đến,điều đó làm cho Lam Yến chau mày suy nghĩ rồi ra chiều suy tư khó khăn lắm.Bất chợt Quốc Huy nhớ lại lần trước dùng điện thoại quay lén 2 cô,nên lúc này anh quay sang nói lớn:-À..tôi có tí chuyện,các cô cứ thoải mái đi nhá. Nói xong anh nhanh chóng quay bước ra khỏi phòng,giả vờ như đang gấp gáp lắm.Giận mình vì chẳng biết anh ta đi theo lúc nào,cả 3 cùng nhìn rồi quay lại công việc lúc này của mình,chú nhóc lúc nãy cứ để ý chăm chú để ý,thấy Quốc Huy đi nhóc mới mon men đến gần Nó nói:-Chị Anh!cái anh lúc nãy với cái anh kia tuần trước đã rình trộm chúng ta ngoài cửa sổ mà em đã đuổi đi đó. Ngạc nhiên Nó và Nhã Kỳ cùng hỏi:-em không nhầm lẫn chứ?có chắc chắc không đó? chú nhóc gật đầu nói:-Chắc..tuy lần trước hai người đó đeo kính đen,nhưng em dám chắc là em không nhìn nhầm đâu mà. Cả hai nhìn nhau,Nhã Kỳ có chút gì đó không hiểu,nhưng Nó thì chắc rằng 2 người kia đã từng đến đây. Đi một đoạn không xa,Quốc Huy quay trở lại,tay cầm điện thoại với tư thế sẵn sàng trò quay phim lén lút,nhưng anh không hề biết rằng,từ lúc anh đi và khi nghe được đoạn chuyện của Nó với chú nhóc vừa nói,thì Lam Yến khẳng định,cô nên bắt tay vào nhiệm vụ của mình,mỗi hành động của Quốc Huy cũng không thoát khỏi ánh nhìn của cô. Hí hửng quay được vài phút ngắn ngủi,chiếc điện thoại trong tay đã mất tác dụng ghi hình bởi một bàn tay khác cố ý nắm chặt camera phía trước,mất hứng với hành động đó,đôi mắt theo phía đối diện,anh ngước nhìn người đang phá đám trò vui,chẳng ai xa lạ,là Lam Yến.Tắt ngay điện thoại,anh khó hiểu nhìn cô,Lam Yến thong thả nhướng mày nhìn anh thách thức.Mặc dù không được vui,nhưng anh cũng không muốn so đo với bất kì người con gái nào ngoài trừ Nhã Kỳ,chân dự định bước đi,vô tình bắt gặp ánh mắt chứa đựng sự căm hờn của Lam Yến,anh không hiểu chuyện gì,chỉ biết ánh mắt đó rất quen thuộc,bước đi trong khó nghĩ,cố nhớ là đã từng gặp ánh mắt đó ở đâu,nhưng cách nào đi nữa anh cũng chẳng thể nhớ ra.Lam Yến nhìn dáng anh đi khuất,xiết chặt bàn tay cố kiềm chế cơn tức giận trong lòng.Quay lại với hai cô bạn,Lam Yến che đi tất cả những gì cô vừa trải qua để vui vẻ cùng bạn mình. Đi thẳng tới vào phòng riêng,tiến lại gần nơi Hắn đứng cạnh cửa sổ,lúc này tâm trạng của Quốc Huy bình ổn,có lẽ suy nghĩ ra vấn đề gì đó trên đoạn đường ngắn tới đây.Quay sang nhìn khẽ,thấy Quốc Huy gương mặt có phần nghiêm túc khác ngày thường,Hắn thầm nghĩ chắc hẳn là có chuyện,nhưng chưa vội hỏi,lại bình thản hướng mắt nhìn ngoài cửa sổ phòng. Thăm hỏi và trao đổi vài vấn đề quan trọng với sơ xong,Thiên Ân dự định cùng Huyền Vy sang phòng vui chơi,chợt nhận ra 2 thằng bạn đang có tâm trạng nên bảo Huyền Vy sang trước rồi kéo Hắn cùng Quốc Huy ra ghế đá cạnh vườn hoa cô nhi ngồi.Ở giữa nhưng phải chịu áp lực của không khí trầm lặng,để thay đổi Thiên Ân quay sang nhìn Hắn nói:-Hai cậu đang có vấn đề à?sao tâm trạng cứ như mây đen nặng nề chờ rớt hạt mưa vậy? Nhếch mép khẽ cười như không Hắn đưa ánh nhìn của mình sang Quốc Huy nói:-Không phải là mình,mà người đang tâm trạng là cậu ấy kìa. Theo chỉ dẫn của bạn,Thiên Ân lại quay sang Quốc Huy,nhưng chưa kịp nói gì,thì thấy trong tay Quốc Huy đang cần gì đó,Thiên Ân nghiêng người nhìn kĩ,thì ra là chiếc lắc tay của con gái,cười nhẹ Thiên Ân hỏi:-Của ai zậy?định tặng cho cô nào hay vừa nhặt được thế? Liếc xéo thằng bạn,trong tay vẫn cầm chiếc lắc tay,Anh đứng dậy bước tới phía trước thở dài nói:-Của con nhỏ đanh đá,hôm bữa gặp tình cờ trên đường,lời qua tiếng lại,vô tình mình làm đứt của nhỏ,có lẽ nhỏ không biết nó bị đứt là do mình làm,thấy vậy nên mua chiếc khác,dự định tìm cơ hội trả lại,nhưng không biết nhỏ đó có chịu nhận không nữa. Cũng đứng dậy,cho tay vào túi với phong cách thoải mái,Hắn đến gần bạn vui vẻ nói:-Đừng nói với mình đó là lý do khiến cậu có tâm trạng này nhé,trả đồ là chuyện bình thường thôi,nói vào vấn đề mà khiến cậu thở dài đi. -Là Lam Yến....Vẫn nhìn về phía trước như vô định,Quốc Huy chậm rãi trả lời khiến cho Hắn và cả Thiên Ân hết sức ngạc nhiên không hẹn mà cùng lên tiếng:-Là Lam Yến?sao lại là cô ta?.Bắt chéo chân ngồi một cách thản nhiên Thiên Ân lại nói:Đừng nói cậu thích luôn Lam Yến nên khó sử không biết chọn ai đấy nhé? -Từ khi gặp cô ta,mình luôn có cảm giác gì đó không được bình thường,và vừa rồi mình đối mặt,cảm nhận được ánh mắt có sự căm thù nào đó mà mình không thể nào lý giải được,hình như mình đã cướp một thứ gì đó của cô ta ,gặp cô ta,mình thấy không được an toàn....Vẫn giữa thái độ không quan tâm tới lời trêu gẹo của bạn,Quốc Huy nói ra cảm giác của mình,thấy vậy Hắn hỏi:-Có cần cho người điều tra cô ta hay không?như thế biết người biết ta dể đối phó? Lắc đầu từ chối lời đề nghị của bạn,anh nói:-Chỉ là một cô gái,mình không tin mình không đấu lại cô ta,với lại,cô ta đang là bạn của nhỏ đanh đá kia,không khéo lại sinh ra nhiều rắc rối....Thiên Ân lại tiếp lời trêu gẹo:-he he,ném chuột sợ vỡ bình hoa hả?xem ra cậu phải lòng người ta thật rồi đó. -Mình chỉ là không muốn chuốc lấy phiền phức thôi,chứ nhỏ đó có gì để cho mình phải lòng chứ,nếu có nói thì chuyện của cậu với Huyền Vy kìa,chẳng thấy tiến triễn nhanh gì cả... Nhắc tới Huyền Vy,Thiên Ân không giấu được niềm yêu mến,đứng dậy bước đến cạnh bạn,ánh mắt cũng hướng về nơi xa,có chút gì đó chờ đợi nói:- Dù mình và cô ấy mới quen nhau,nhưng mình dám chắc và định hướng rằng,cô ấy sẽ là người mà mình phải thật cố gắng để được bên cạnh,cô ấy đã dần quên hình bóng người cũ,thời gian còn lại chỉ cần cô ấy mở lòng và mở cánh cổng yêu thương,để mình có thể xóa hết những vết đau mà bấy lâu cô ấy chịu đựng,mình chắc rằng...mình sẽ làm được điều đó. Nãy giờ,Hắn luôn lắng nghe tâm tư của 2 bạn,trong lòng cũng thầm vui vì họ sắp tìm được hạnh phúc của riêng mình,cho dù có khó khăn,tin rằng họ sẽ vượt qua,nhưng còn Hắn thì sao?Chậm rãi đi vào quá khứ,bấy lâu nay Hắn luôn nghĩ,sẽ không có một người con gái nào làm ấm lại trái tim Hắn,bởi trái tim Hắn đóng băng từ khi người con gái ấy bước ra đi không một lý do....Gặp cô trong một tai nạn tình cờ,quen cô với lần chạm mặt ngẫu nhiên,và yêu cô bởi ánh mắt ngây thơ,trái tim thân thiện.Điều đó như giết chết Hắn khi cô bỗng dưng biến mất,biến mất khỏi thế giới của Hắn,làm cho Hắn như điên như dại mà tìm kiếm cô,và hi vọng bao nhiêu,thất vọng càng đau gấp đôi,nếu như ngày đó không có Thiên Ân và Quốc Huy,có lẽ Hắn đã không còn tồn tại ở thế gian này khi thiếu cô.Bao kỉ niệm xưa tự nhiên ùa về,lúc này Hắn mới cảm nhận được lòng bàn tay của mình rất đau đớn vì xiết chặt,bàn tay của Thiên Ân cô ý đặt trên vai đã kéo Hắn về hiện tại.Với Hắn bây giờ việc không tuy không là chuyện quan trọng,nhưng Hắn muốn nó giúp Hắn trôi qua từng ngày,từng ngày vô nghĩa...Khẽ cười nhìn Thiên Ân như bảo mình vẫn ổn.Cả ba cùng nhau vào lại bên trong,vì trời lúc này nắng nóng đã lên sắp kết thúc một buổi sáng đầy tâm trạng. (t/g:xin lỗi các độc giả thân yêu nhé,vì thời gian qua t/g phải làm thêm nhiều việc,nên không úp truyện được,mong mọi người thông cảm...Vì t/g là người miền tây,từ ngữ dùng trong truyện có phần miền tây hóa,thông cảm nữa he..hihi.chúc mọi người đọc vui vẻ ạ! ^_^ )
|
*Chương 27: (t/g:từ chương này trở về sau,mình dùng dấu(")để phân chia rõ lời đối thoại,như vậy sẽ dể hiểu hơn..các bạn ủng hộ mình nhé ) Xế chiều,mọi người cùng dùng cơm xong,thấy không còn sớm nên đành nói lời tạm biệt ra về,đến cổng luyến tiếc chào nhau đúng hơn là dành Sơ và mấy nhóc,ai cũng vui vẻ,thế mà Nhã Kỳ hiện tại như đang bị tăng xông máu,lửa lòng hừng hực như bốc cháy không khéo có thể giết chết một con chuột nhắt,ọc,so sánh bạo bực quá :)) Vì sao à?ai có thể làm cô mất hứng như vậy?chẳng phải tên chết bầm chết dẫm nào chọc phá tới cô sao?Dương Quốc Huy.cái tên này cô nghiến răng nghiến lợi như muốn nhai nuốt nó đi,chuyện tốt anh ta làm cho cô muốn học máu nhưng chỉ biết cố hết sức cũng không thể nào dành chiến thắng về phía mình,Ách...nói chính xác là sự thu hút của cô không cao tay ấn như anh ta,đau lòng xót dạ như thế,đổi lại được gì ngoài ý dương dương tự đắc của anh ta? Đến cô cũng phải thán phục anh ta về mặt tán tỉnh người khác,hôm nay anh ta dùng đúng chiêu này với những thiên thần nhỏ bé kia.Chẳng biết nên khen anh ta là Siêu dụ dỗ,hay nên nói những đứa trẻ kia quá yếu bóng vía,chỉ cần anh ta dùng vài chiêu thì phe của cô chỉ còn vài chiến binh nhí với sức chịu đựng ma lực lôi kéo tốt,nhưng cuối cùng lại bị nội thương trầm trọng,thật là sự tàn bạo đến vô nhân đạo. Cảm thấy có tí gì đó của không khí u ám,Nó nghiêng người nhìn qua Nhã Kỳ bên cạnh,thấy sự khó chịu tức tối của cô Nó cũng biết được chuyện gì.Số là bọn họ cùng đám nhóc vui vẻ chơi đùa,thì ba tên chết khô chết héo bước vào cuộc.Haizzz...phải nói làm sao nhỉ?bọn họ yêu thích con nít lắm sao?đâu giống?nhìn kìa,Hắn gương mặt lạnh tanh lạnh lẽo như xác ướt ai cập biết duy chuyển,nhìn thấy rùng mình rồi,nói chi tới gần trẻ con,chỉ sợ làm bọn chúng bỏ của chạy lấy người thì có.Thiên Ân à?anh ấy chỉ biết cuốn quýt bên cạnh Huyền Vy thôi,mà Huyền Vy thấy 2 cô bạn và em gái chơi vui như thế đành chỉ biết ngồi một góc cạnh nào đó cổ vũ trò chơi.Duy nhất,duy nhất là cái tên cà trớn bất lương..à không mà là tên âm hồn bất tán mới đúng,anh ta tỏ ra vô cùng phong độ nho nhã,thủ đoạn ẽo lã dụ dỗ các chiến binh nhí dũng cảm của chúng ta,kết quả...kết quả trí tuệ non nớt đó không thể nào kháng cự lại sức tàn phá khủng khiếp của những món quà anh ta cố ý muốn lấy lòng đó. Không thể nào trách được Nhã Kỳ,vì Nó biết rõ rằng,Nhã Kỳ cực kì thích trẻ con như Nó,mà người nào đó cố tình giả vờ như vô tư để vô tình chọc giận cô.Muốn cướp đoạt sở thích của cô hả?đừng có mà mơ nhé,thế là cuộc chiến ngầm xảy ra,chiến thắng thuộc về ai thì bà con chắc rõ rồi!!!cấp độ mê hoặc người khác,cơ bản cô không thể nào thắng nổi anh ta,chỉ biết ngấm ngầm ghi sổ nợ đứng trong đó là tên của anh ta. Thật sự không phải Nó không muốn chen vào dành quyền lợi cho cô bạn,nhưng mà...Nhã Kỳ đã quyết định là cô muốn đấu ngầm riêng với anh ta,đành thế Nó cũng không chen vào được,Nó chỉ khẽ cười nhẹ nhìn cô bạn,Nhã Kỳ thật giống trẻ con rất đáng yêu,ngây thơ và rất dể giận hờn.
***
"Giận..đáng giận,đáng ghét,tui hận là không thể bốp cổ cho hắn ta chết ngay lập tức mà"khí thế hùng hồn,lời nhẹ nhàng vừa thốt ra đó chính là của bạn Nhã Kỳ dể thương của chúng ta.Cơn tức của cô nhất thời khó có thể nguôi ngoai được.Khi nãy lúc ra về,Huyền Vy cùng Thiên Ân ra về cùng nhau,Hắn và Quốc Huy một chuyến,Nó,Nhã Kỳ và Lam Yến cùng nhau vào quán nhỏ cạnh đường uống nước,trước mắt Nó và Lam Yến điều cầm phần thức uống của mình mà từ từ thưởng thức,nghe vậy Lam Yến ngước lên nhíu mày nói"Nhã Kỳ..giận một người hay ghét một người là sẽ hay nhớ đến người đó,suy nghĩ về người đó,bà coi chừng sau này bị dính chưởng của hắn đó" Phụt..Phụt.Nhã Kỳ và Nó đang uống ngụm nước,chỉ vì câu nói của Lam Yến mà cả hai đồng thời phun ra toàn bộ ra ngoài.Nó giả vờ ngốc nghếch quay người nắm lấy bàn tay Nhã Kỳ vẻ bi ai"Nhã Kỳ,hãy nói với tui là bà sẽ suy nghĩ kỹ đi,tui sợ..sợ bà tử chiến xa đường..khụ..là sa trường?" Trợn tròn mắt vì chứng kiến sự tưởng tượng quá mức của 2 con bạn,Nhã Kỳ lấy lại tinh thần nhẹ nhàng quay về phía Nó nói"Hình như tui nhớ nhà bà không có giếng mà?bị té khi nào sao tui không biết?"quay sang Lam Yến"Từ khi quen bà tới nay,bây giờ tui mới biết bà có một trí tưởng tưởng phong phú đến dọa người như thế"dáng giận cho hai con bạn,không cỗ vũ thì thôi,cớ sao làm hạ nhuệ khí của cô?cô không tin là cô đấu không lại anh ta.Thấy vậy Lam Yến,Nó liếc nhìn nhau sau đó chuyển hướng bắn về Nhà Kì,thấy thế cô vỗ ngực "Hãy tin tưởng ở tui đi,cuộc chiến sẽ bắt đầu,và người hạ vũ khí thua trận là hắn ta chứ không phải tui" Nói với tất cả sự quyết tâm của mình,Nó vui vẻ cười"tui luôn ủng hộ và giúp đỡ bà hết mình"cả ba cùng cạn ly,chỉ riêng Lam Yến có vẻ suy tư,cô biết rõ ràng những gì Quốc Huy làm,chỉ là muốn gây sự chú ý của Nhã Kỳ,chọc cô tức giận cô ghét anh ta,càng nhiều thế nào sẽ dể dàng khắc sâu anh ta vào tim cô hơn.Nhưng Lam Yến cô chưa vội,chuyện tới đâu tính tới đó,và nhất định cô sẽ chen vào chuyện này,cô không muốn Nhã Kỳ yêu anh ta,nhưng lại muốn anh ta đau khổ khi bị Nhã Kỳ từ chối,cô sẽ cố gắng để hạn chế sự tổn thương tối thiểu nhất cho Nhã Kỳ,cô chỉ muốn trả thù anh ta 'Dương Quốc Huy' bàn tay vô thức của cô nắm chặt lại,răng cắc chặt vào nhau cố gắng kiềm chết nỗi đau mà anh ta ban tặng cho cô,một mối thù mà cô không thể nào xóa được.Cô biết cô không đấu lại trực tiếp với anh,nhưng cô còn rất nhiều thời gian để giải quyết,điều cô không ngờ nhất là mình đã lợi dụng tình bạn của Nhã Kỳ,cô thật chất không cố ý,để không gây tổn thương cho Nhã Kỳ,chỉ còn cách dùng mọi cách không cho Nhã Kỳ yêu Dương Quốc Huy,như thế sẽ tốt hơn rất nhiều. Tâm sự của Lam Yến khó mà qua mắt được sự nhạy bén của Nó,chỉ là không biết cô ấy suy nghĩ gì,nhưng nhìn qua ánh mắt của cô,Nó cũng có thể nhìn ra vài tia đau xót và căm hờn trong đó,đặt tay Nó lên bàn tay đang yên lặng trên bàn Nó hỏi"Lam Yến nếu có gì không ổn,có thể chia sẽ với bọn này mà..đúng không?"mắt Nó nhìn về phía Nhã Kỳ ý hỏi,Nhã Kỳ nhận thấy đúng là Lam Yến đang có chuyện không vui liền gật đầu"ờ ờ..có gì thì cứ chia sẽ với tụi tui,đừng giữ trong lòng,sẽ bị đau bụng đó"Nó trợn mắt quăng ánh nhìn sắc bén về Nhã Kỳ,Lam Yến nở nụ cười tươi"không sao,chỉ là vì đang nhớ tới một người thôi,cũng không là quan trọng mấy đâu".Nhã Kỳ định mở miệng hỏi thì thấy ánh mắt của Nó như có ý bảo 'đừng hỏi nữa',nên cô cũng không hỏi nữa,Nó lại cười tươi nhìn Lam Yến"hì,mình sẽ không chen vào chuyện riêng của Yến,nhưng nếu cần sự giúp đỡ gì cứ nói với bọn này,vì chúng ta là bạn".Mỉn cười vì cảm động trước hai người,Lam Yến gật mạnh đầu"tui sẽ tìm hai bà,lúc đó đừng than là tui phiền phức ngen"Nhã Kỳ cười"Cầu còn không được đó bà..haha".Gió nhẹ,mát mẽ khiến tâm trạng cả ba có phần vui vẻ,lấy lại tinh thần cười tươi tán ngẫu pha trò rỗn rã cùng nhau. Trong cuộc sống của mỗi chúng ta,chắc chắn đôi khi sẽ xảy ra những điều ta không mong muốn.Buồn chán,đau thương,có khi còn tồi tệ hơn như vậy,nhưng rồi ta vãn phải đối diện nó,đối diện cái hiện tại mà ta không thể nào lẫn tránh hay chạy trốn được.vì thế,tại sao ta không vui vẻ mạnh mẽ đối diện với nó?khóc cũng không thay đổi,mà cười cũng không thể đổi thay,vậy hãy mỉm cười thật tươi nhé,và hiểu rằng,thời gian sẽ nhanh chóng qua thôi.
|
*Chương 28: Tia nắng buổi sáng hôm nay không mạnh mẽ như những ngày trước, yếu ớt pha loãng tý sương lạnh,trái ngược với điều đó là khí thế rất tốt của Quốc Huy,ngồi bên ghế lái,Hắn bực bội khi liếc nhìn người nào đó có da mặt rất dày. Sáng nay vừa ra xe chuẩn bị đến lớp,Quốc Huy không biết từ đâu chui ra,còn giả vờ ngây thơ như chú cáo tơ nói muốn chung xe với Hắn,chau mày khó chịu hắn bảo"xe cậu đâu?sao không đi?hay là có chuyện gì nên muốn làm phiền mình đây?" Không tỏ ra khó chịu với lời Hắn vừa nói,Quốc Huy khẽ cười tươi"mình không thích đi một mình nữa,vì ít ra mình sẽ có cảm giác như đang có đồng minh ủng hộ ".Ngạc nhiên chưa?Hắn có nghe nhầm không trời,ý Quốc Huy là đang chiến đấu với gì đó dành quyền lợi à?mà có liên quan gì tới Hắn chứ?"đừng nói với mình là...là cậu vì cô Nhã Kỳ kia mà tìm đồng mình là mình nha",không phải chứ?có một cô gái mà giải quyết không thỏa đáng sao?như vậy có mất mặt đàn ông không trời? Hehe,vẻ mặt của Quốc Huy hơi bị sựng lại,cũng nhanh chóng lấy lại phong độ của mình"với những cô gái khác,mình có thể tự tin để mà hạ gục đối phương,nhưng con nhỏ này không như những người đó,cô ta rắc rối hơn nhiều,có khi mình cảm thấy cô ta đang chế ngự mình vậy,cho nên..hihi,cho nên có cậu bên cạnh mình yên tâm hơn" Đùng....tiếng sét như đánh ngang tai,Hắn mặt đơ như cây cơ quay sang nhìn bạn?ai có thể tự nghĩ,anh bạn có tiếng sát gái như Quốc Huy cũng có ngày bị hạ gục bởi một cô gái,nếu nói là Thiên Ân thì Hắn còn tin,đằng này là anh là một tên cao thủ tình trường,chưa bao giờ khuất phục hay dành quá nhìn tâm trí cho con gái như hiện nay.Hắn không nhịn được nói nhỏ giọng"cậu có ổn không?có quá kích động vì điều gì không?hay là có bị té,đầu đập vào chỗ nào không?" Trợn mắt trừng Hắn một cái,Quốc Huy nghiến răng nói từng chữ"ý cậu là gì hả?",giả vờ như mình rất vô tội Hắn thản nhiên đáp"vì mình chưa từng thấy biểu hiện của cậu như bây giờ đối với một cô gái.".Sựng lại,vẻ mặt hơi bối rối,có lẽ đến chính anh cũng không thể hiểu được vì sao mình có thể để ý nhiều đến vậy,chỉ biết anh rất thích nhìn gương mặt khi Nhã Kỳ nổi giận,không như những cô gái khác,cô có nét hồn nhiên vô tư,có vẻ ngố ngáo ngốc nghếch,nhưng cũng có thể làm anh nhiều khi tức ọc máu vì tính ngang ngược của cô.Thấy anh im lặng như đang suy nghĩ,Hắn lại tiếp lời"cậu thích cô ấy?",câu nói ngắn ngọn nhưng cũng đủ làm Quốc Huy trấn động.Anh thích cô sao?không thể nào,làm sao có thể,chẳng phải lần nào nói chuyện hay bất ngờ gặp nhau,thì ấn tượng của anh về cô là một cô gái đanh đá chanh chua không có vẻ gì của một cô gái dịu dàng.Trước đây anh quen phải nói là có rất nhiều cô gái đấy chứ,những cô gái anh quen nếu không dịu dàng thì cũng là dáng người gợi cảm,nóng bỏng,mặc dù chỉ là quen cho vui,anh chưa từng có cảm giác yêu,hay đúng hơn anh chưa thích bất cứ cô gái nào thật lòng.Đang vùi trong những suy nghĩ riêng tư,kế bên lại phát ra âm thanh thản nhiên"đừng nói với mình là mình đã đoán đúng rồi nhé!",dù đang rất khó khăn để đấu tranh tư tưởng của mình,nhưng Quốc Huy nhanh chóng lấy lại tin thần phản bác"Làm sao có thể chứ?cậu đừng có đoán mò nhé,mình không bao giờ thích cái con nhỏ mà tính nết chẳng có vẻ gì giống như một cô gái cả."chau mày Hắn tiếp"phải không?cậu khẳng định?",không muốn làm mất mặt mình với Hắn,Quốc Huy tự tin"tất nhiên rồi,với mình giờ đây chỉ cần đùa vui phá cô ta tí,cho đến khi nào cô ta đầu hàng xin mình bỏ qua,mình mới sẵn sàng không đấu với cô ta".Hắn nhếch mép cười,Hắn chỉ là muốn ghẹo anh một chút,không ngờ phản ứng của anh lại mạnh như thế,chỉ sợ rằng ngoài miệng nói như thế,nhưng trong lòng hoàn toàn đã khác hẳn rồi.Chiếc xe Rolls Royce lại thẳng tiến về phía trước,bất luận như thế nào,cho dù ra sao là phước thì không phải họa,là họa có trách cũng không được,nhưng xui xẻo vẫn nên đề phòng:))
***
Sau khi hoàn thành thủ tục đầu tiên khi đến trường là gửi xe,cả ba,Nó,Nhã Kỳ và Lam Yến vui vẻ tán ngẩu với nhau.Haizzz..không biết họ ở đâu lại có nhiều chuyện để nói như vậy nữa,Nhã Kỳ đúng là đầu óc đơn giản,hôm qua tức giận đùng đùng,thế mà hôm nay vui vẻ vô cùng,như là sau giấc ngủ ngon mọi chuyện trên đời này dường như đã quên hết sạch.Đang đi...bỗng nhiên một nhân mỹ,à không là một tiểu quỷ,tiểu thì là sai rồi,Ồ!! có lẽ là phù thủy theo trí tưởng tượng của Nhã Kỳ mới đúng..khặc khặc.Cao Tuyết và nhóm baby bé bỏng của cô ta chặn ngang bước tiến của ba cô.Khốn kiếp..sáng sớm muốn gây chuyện hả?cô nương đây không hứng thú nhá,đừng chọc ta tẩu hỏa nhập ma!suy nghĩ Nhã Kỳ đang lẫn quẩn thì nghe được tiếng nỉ non nhẹ nhàng nhưng mang tính chất công kích của Cao Tuyết,cười nửa miệng nhìn ba cô từ trên xuống dưới"Chậc..không đặc biệt lắm,nhưng rất giống những đứa đầu đường xó chợ hơn"Lam Yến nheo con ngươi nhìn Cao Tuyết,sau đó quay sang nhìn Nó và Nhã Kỳ,nở nụ cười như rất tò mò hỏi lại"này!..bà chị..."Lam Yến cố ý dừng lại một chút nhìn biểu hiện trên mặt Cao Tuyết mà buồn cười,lúc này cô gần như thổ huyết,cái gì cơ..dám kêu cô là 'bà' sao?muốn cô tức chết mà.Ừ..thì là muốn cô tức chết đó,thì sao nào?Lam Yến lại tiếp tục"Tôi hỏi thiệt bà chị nhé,trong ba đứa tôi,bà chị để ý thích đứa nào vậy?sao lại hay kiếm cớ kiếm chuyện với bọn này zị?"Cao Tuyết ngỡ ngàng ngơ ngẩn,đầu óc lẩn quẩn chưa tìm được chỗ bước ra,lại nghe tiếng cười lời nói mà làm mặt cô biến sắc"Ố ô..à há,thì ra bà chị có sở thích biến thái là khoái con gái hả?Chậc chậc,đáng tiếc rồi,bọn này rất tỉnh táo chứ không phải đối tượng bà chị tìm đâu nhé,à mà mách nhỏ tý nè,cái bọn hotboy đó,cũng hơi bị biến thái nặng trầm trọng,có thể 2 bên hòa nhập được à ngen"lời vừa nói ra chẳng ai xa lạ mà là của Nhã Kỳ,nghe lời đó,Cao Tuyết tức giận cực độ giơ tay tát Nhã Kỳ một cái,nhưng ý đồ đó làm sao thực hiện được,Nó đã nhanh chân bước tới trước mặt bắt lấy bàn tay của cô,vẻ mặt lạnh lùng chưa từng thấy của Nó cũng có thể làm người ta khiếp sợ,nghiêm túc nhìn Cao Tuyết Nó nhấn mạnh từng chữ"Nên nhớ,người kiếm chuyện trước là ai,ra tay đánh người trước là ai,nếu thích thì tìm chỗ đi,đừng đón đường đón ngõ như vậy,mất giá trị con người đến cực kém đó".Tay truyền tới cảm giác đau đớn do lực mạnh xiết chặc,Cao Tuyết rất muốn thoát khỏi bàn tay đó,nhưng lại càng rất khó hơn.Hồi sau Nó ném bàn tay đó ra,đưa mắt liếc nhìn hết bọn baby girl phía sau,lạnh lùng đi qua mặt bọn họ vào lớp.Hôm nay Nó đã kiềm chế sự tức giận muốn đánh người rồi,nên tốt nhất đừng có mà đổ dầu vào lửa. Vì sao?rất đơn giản để nghĩ,tất cả rắc rối bọn Nó hân hạnh nhận được điều do bọn Hắn ban tặng,nếu không phải lời hứa Nó từng hứa với mẹ Nó,thì hôm nay bọn Cao Tuyết sẽ vui vẻ cùng nhau nắm tay đến thăm Bác Sĩ rồi.Cảm nhận được Nó thật sự tức giận,Nhã Kỳ và Lam Yến không muốn đùa thêm nữa,cùng Nó bước vào lớp,để Cao Tuyết phía sau với ánh mắt căm tức nham hiểm,cô nhớ rõ hôm nay và Nó sẽ phải trả giá. Khi đám người Cao Tuyết rời đi,ánh mắt hai chàng trai cũng bắn về phía họ,một ánh mắt có phần tức giận dữ dội,bàn tay xiết chặt hình nắm đấm,ánh mắt còn lại lạnh lùng không mang một cảm xúc nào,cũng chẳng biết suy nghĩ gì.Phía sau Thiên Ân Huyền Vy đi tới,thấy biểu hiện Quốc Huy không được tốt,nhìn theo ánh mắt anh ta,Thiên Ân cũng biết có liên quan Cao Tuyết,vội nhắc nhở"Vào lớp thôi,sắp đến giờ học rồi".Anh và Huyền Vy bước đi,Hắn tiếp bước theo sau,Quốc Huy thở ra một hơi cũng bước vào. Vào Lớp,thấy Nó và Nhã Kỳ đang vui vẻ trò chơi gì đấy,Ọc..chẳng phải mới vừa có sự tức giận chà bá sao?sao giờ thay đổi 180 độ như vậy?Quốc Huy lắc đầu 'đúng là bọn con gái mà'. Tiếng chuông vào lớp,trò chơi kết thúc,mọi tiếng ồn giờ đây lại nhường chỗ cho tiếng cô giảng bài.Đang chăm chú lăng nghe cô giảng,Nhã Ky lại nghe tiếng nhỏ nhẹ thỏ thẻ bên tai "Ê...nhỏ đanh đá,hôm nay có gì oan ức không?có cần tôi đây giúp đỡ gì không?",dùng đầu gối nghĩ cũng biết ý tứ của anh ta muốn nói là chuyện khi sáng,giúp đỡ cô sao?đáng khinh,không phải đó là chuyện tốt của bọn họ gây ra à?bây giờ giả vờ giúp đỡ hả?mèo khóc chuột thì có? Nhưng có ai biết từ khi thấy Cao Tuyết giơ tay định tát Nhã Kỳ,người khó chịu nhất chính là Quốc Huy,chẳng biết từ khi nào,sự sỡ hữu cô gái này luôn là điều anh quan tâm,ngoài anh ra,không có bất kì ai được quyền đụng tới cô ấy,nếu không..phải trả giá đắt.Nên từ khi bước vào lớp cho đến nay,anh luôn hậm hực,tức giận đến đỗi không thể nào chuyên tâm vào học.Anh ước gì,cô gái ngồi bên cạnh mình có thể mở miệng nhờ anh giúp đỡ,nếu có thể..ngay lập tức anh sẽ đuổi Cao Tuyết,nhưng vấn đề ở đây cô không chịu mở miệng,anh đành bỏ qua xấu hổ mà mở đường cho cô trước. Giả vờ ngạc nhiên,cô mở to mắt hỏi"Có thật không?giúp hết lòng theo yêu cầu hả?".Ọc..Ọc,chết ngất chết ngất,mấy ai có thể đỡ được gương mặt ngây thơ,ánh mắt vô tư trong sáng kia,tim Quốc Huy đập sai một nhịp,nhưng..nhưng anh là ai chứ,anh là cao thủ tình trường mà,mặt dù..mặc dù anh yêu thích gương mặt kia,trước tiên vẫn nên bình tĩnh lấy lại tinh thần cái đã,tự tin anh gật gật đầu nói với vẻ mặt có chút gian tà một tý"nếu...nếu cô có thành ý khẩn cầu tôi,biết đâu tôi hết lòng giúp đỡ thì sao?",cô lại chớp chớp ánh mắt nhìn anh,sau đó lộ vẻ nghi ngờ "anh biết tôi yêu cầu gì mà thái độ tự tin như zị?"Quốc Huy lại không xem trọng vấn đề cô nói,liền tự đắc thốt "bất cứ vấn đề,tôi sẽ giải quyết tốt.."chưa dứt lời,Nhã Kỳ ngắt ngang "vậy anh thử bốc hơi mãi mãi trước mặt tui xem'' khụ..khụ..vừa nghe xong,anh dường như hóa đá cứng đơ như cây cơ,qua ba giây hoàn hồn anh gần như sặc nước bọt ngước mắt nhìn cô,bắt gặp ánh mắt chờ đợi như thách thức.Á khẩu không thốt được lời nào,đưa nắm tay về phía Nhã Kỳ,ngón tay cái giơ lên biểu hiện 'tốt',làm anh không nói thêm được gì cả.Thỏa mãn trong lòng,Nhã Kỳ lại tiếp tục chú ý đến trên mục giảng cô giáo đang thuyết trình,tâm tình cô giờ đây tốt rất nhiều,nhưng kế bên cạnh có người nào đó,hạnh phúc đang dâng trào vì máu tươi sắp lên tới tận cổ. Bàn phía dưới có 2 tâm trạng sau,Nó khúc khích cười nhưng không ra tiếng,bờ vai chỉ khẽ run,nhưng làm Nó thích nhất là ánh mắt muốn giết người nhưng không làm gì được của Quốc Huy.Hắn..chỉ biết lắc đầu thở nhẹ hơi,thật là botay.com cho thằng bạn thân của mình.Nhưng đó cũng là điều Hắn quan tâm,Hắn đã từng cảnh cáo Cao Tuyết, cô dường như không để vào tai những lời mà Hắn từng nói,nhếch môi cười lạnh,Hắn suy nghĩ điều gì đó,người khác khó mà đoán được.Lỡ đảng liếc sang bắt gặp nụ cười đó,Nó không khỏi rùng mình một tý.Trời ạ,có ai nói cho Nó biết,tại sao đường đường là một man boy,mà lại có nụ cười như thế,đẹp hơn cả con gái.Nếu Hắn là con gái,sẽ là một tai hại @.@ thật là đau xót quá đi..khụ..khụ,hiện tại nội tâm Nó đang gào thét vì ghen tị..hực để xem,Nó sẽ đem cái nhang sắc nghiêng thùng đổ nước của Hắn mà quăng vào nhà xí,còn không nữa thì..khặc khặc,cho Hắn biến thành tiểu thái giám lun...khekhe.Đầu Hắn nghiêng qua,mắt liếc nhìn Nó đang sản khoái cười hí hửng,không biết Nó tưởng tưởng cái gì mà cười khí thế như vậy,nhưng chắc chắn một điều,đó không phải điều tốt lành gì rồi.Lại mặc kệ,Hắn không quan tâm tới nữa,không gian lại chìm vào thế giới chỉ có duy nhất chất giọng ngọt ngào đang hô hào giảng bài,cứ như thế thời gian lại trôi qua.
|
*Chương 29: Về nhà,sau khi tắm rửa xong Nó vùi đầu vào làm hết tất cả các môn học cần làm,vì hôm nay học cả buổi chiều,nên vừa về Nó đã bắt đầu xử lý,mãi cho đến khi Huyền Vy lên gọi Nó xuống ăn tối,Nó mới để ý ngoài trời đã nhấp nhen,mặt trời đã đi ngủ từ lúc nào rồi,chỉ còn lại vài vệt đỏ cuối trời.Sắp xếp gọn gàng bãi triến trường Nó vừa chiến đấu xong cũng vội vã nhanh bước xuống dùng cơm tối.Chẳng phải lúc nào Nó cũng siêng năng thế đâu,là vì hôm nay có hẹn với Nhã Kỳ và Lam Yến đến bar tán ngẩu sau thời gian vùi đầu học,nên Nó phải tranh thủ làm hết bài tập,để mai đến trường. Nó là người cuối cùng ngồi,nên vừa ngồi đã bắt đầu xử lý thức ăn trên bàn.Đang vui vẻ thì giọng nói của Lão Bà vang lên,dường như có sự quan tâm và công kích rất lớn,gần như làm Nó bị nội thương hơi nhẹ một tý " Nghe nói,suýt nữa con đã không giữ lời mà gây rắc rối?",đôi đũa Nó cầm trong tay chuẩn bị gắp thức ăn cho mình,thình lình dừng lại ở trên không,ánh mắt không tự chủ được quay sang nhìn Huyền Vy với tư thế điềm tĩnh nho nhã ăn.Nội tâm Nó gào thét Trời ơi,sao ông không cho con một người chị biết nói dối một tý?ít ra,trong khi khai khẩu cung,cũng nên thêm vài câu đại khái như:Huyền Anh rất ư là chăm chỉ học hành,hay là nếu có ai kiếm chuyện,Huyền Anh cũng không để ý,bỏ qua tất cả,hay thực tế hơn như:Huyền Anh dạo này đang phát triển tính dịu dàng đoan trang rất ư là nữ tính....Ọc,zậy có gọi là nói quá không ta?nếu nói zậy có lẽ Lão Bà sẽ cho răng Nó không phải con của bà nữa. Nheo nheo đôi mắt,bàn tay trở về với chủ,Nó nhìn Lão Bà nhẹ nhàng thưa "Mẹ yêu của con,tại dạo này vùi đầu vào học quá nên có phần hơi âm ấm đầu,nhưng không phải con cũng đã dùng nội lực khống chế rồi sao?đã không xảy ra chuyện gì rồi đó".Như là không để ý những điều khốn khổ của Nó,Lão Bà xoay ngang nói với Huyền Vy "nhớ kỹ,nếu có chuyện gì thông báo với mẹ ngay,nếu mẹ tin Huyền Anh thì mặt trời sẽ mọc hướng tây đó". chớp chớp đôi mắt của mình,Nó đang hoài nghi không biết Nó có phải con ruột của mẹ Nó hay không nữa,sao hạ thấp đến vậy chứ?cũng may ở đây là gia đình của Nó,nếu có người lạ vào,chắc có lẽ Nó sẽ lủi nhũi chui xuống đất mà trốn mất,nhưng rất tiếc,làm được điều đó chỉ có các loại côn trùng thôi..haizz. Nhìn cảnh tượng trước mắt của gia đình nhỏ,Lão Ông ăn xong dừng đũa uống ngụm nước nhìn hai cô con gái,nhẹ nhàng ôn hòa ông hỏi "Gần tới sinh nhật rồi,hai đứa có dựa định gì chưa?",vẫn đang ăn,Nó bình thản đáp "con cũng chưa dự tính nữa cha,thử hỏi ý Vy xem"Nó cũng không ngừng động tác của mình,Huyền Vy nhìn khẽ cười,quay mắt hướng về Lão Ông lễ phép nói " con,Huyền Anh với Nhã Kỳ tổ chức ở ngoài cùng bạn bè,trước 10g tối sẽ trở về" cô biết Lão Ông và Lão Bà muốn cô vui vẻ,nhưng cô không quên,quan trọng nhất vẫn là gia đình,nên cũng muốn dành một không gian riêng vui vẻ cùng nhau.Còn Nó,Nó vẫn không quên được sinh nhật năm vừa rồi,rất thê thảm tới độ thê lương.Năm đó,Nhã Kỳ ra nước ngoài,Huyền Vy khốn khổ vì tình,nên chỉ nhốt mình trong phòng không muốn tổ chức,Nó thì sao?lang thang như cái bang chờ cho một ngày dài kết thúc,thấy chán nản cũng không muốn du ngoạn nữa,đành trở về nhà,thì ra,nhà là nơi dừng chân cuối cùng khi con người ta mệt mỏi.Một niềm vui ngọt ngào an ủi,về đến nhà vừa vặn 11g khuya,Lão Ông Lão Bà dành cho Nó một bất ngờ,những món ăn Nó và Huyền Vy thích nhất,một cái bánh kem xinh xắn.Không trễ đâu nha,chưa qua hết một ngày mà,gia đình bốn người cùng nói chuyện tán ngẩu gần như rất khuya,và cũng chính từ đêm đó,Huyền Vy không tự nhốt mình trong phòng nữa,cô đã vì gia đình mà đem nỗi đau kia cất vào nơi sâu nhất của trái tim,gia đình,2 chữ thân yêu,với cô giờ đây,điều đó là tất cả.
~*~*~*~*~*~
Quán Bar Cub
Sau một thời gian cố gắng dùng tất cả tình cảm,sự đáng thương qua gương mặt hết sức tội nghiệp của Nó,và cuối cùng ý nguyện Nó đã được đáp trả với một điều kiện,Huyền Vy phải đi cùng,nếu không...nếu không nữa bước cũng đừng có mà mơ.Nhưng,cũng rất may nha,ý định của Nó muốn Huyền Vy đi cùng,nhưng cô đã từ chối,nhờ Lão Bà ép buộc như vậy,nên Huyền Vy cũng không thể nào từ chối được,ai bảo cô chỉ có một mình Nó là em? Lúc này cả ba cô gái chúng ta đang đứng trước quán bar sau khi gửi xe xong,nhưng tại sao chỉ có ba cố?đó là vì khi nãy Lam Yến gọi điện thoại,cô có việc không thể đến và tham gia được,hẹn lần sau cô sẽ bù đắp lỗi lầm của mình,không trách móc gì Lam Yến,dù gì các cô điều không thích ép buộc người khác bất cứ điều mà họ không thể,trừ khi vào những tình thế bắt buộc. Thật đặc biệt nha,khi ở trường các cô khoác trên người đồng phục học viên,trông các cô rất xinh, kèm theo là nét ngây thơ vô tư,nhưng hiện tại đây không phải ở trường học nên có lẽ cần xem xét kỹ.Những trang phục nữ tính tự nhiên được khoác lên người các cô,tạo ra một nét duyên dáng đáng yêu.Nếu người khác nhìn sơ qua,cứ nghĩ các cô là một bộ ba cân xứng,vì dáng hình ba cô cân đối như nhau,tuy mãnh mai nhưng không kém phần quyến rũ xinh đẹp.Nhã Kỳ cho người nhìn một cảm giác rất muốn yêu chiều với cử chỉ vô tư ngốc nghếch của cô,Huyền Vy tao nhã thuần khiết,theo đánh giá là một cô gái có thể làm người ta quan tâm bảo vệ,Nó...tính cách mạnh mẽ,đơn giản,nhưng không ai có thể biết,Nó rất giỏi ngụy trang cảm xúc cho mình,Nó sống rất nội tâm. Khác với lần trước,các cô không dùng kính đeo,nên để lộ gương mặt khả ái cuốn hút ánh nhìn của mình,và để chứng minh cho điều đó là hình ảnh của một anh chàng ngất ngây như con gà quay,mặt đơ như cây cơ khi bắt gặp họ vừa bước chân vào,dường như anh ta không hề biết rằng,gương mặt của anh giờ đây nhìn giống như một kẻ ngốc si tình. Tên nào mà có một sự miêu tả rùng rợn của tác giả như vậy?đó là bạn Thiên Ân của chúng ta đó,vì sao anh ta lại ở đây?vậy phải xem kỹ lại tình huống rồi. Cứ như thường lệ,cứ vào thời gian Huyền Vy ăn tối xong,anh lại hí hửng gọi điện thoại tán ngẫu,và khi được Huyền Vy cho biết cô sẽ đi quán bar cùng Nó,anh vui vẻ muốn được tham gia,nhưng Huyền Vy từ chối,vì cô muốn dành hết thời gian tối nay cho hai người họ,đã lâu rồi chưa tám chuyện cùng nhau,nên muốn được có không gian riêng biệt một tý.Buồn chán vì chẳng biết làm gì để vui vẻ,anh đành rủ Hắn và Quốc Huy đi uống vài ly cho thoải mái.Theo thời gian thì anh đã đến trước cô khoảng 15 phút,vào phòng Vip anh lại xin ra ngoài đi vệ sinh,quay lại dự định trở về phòng lúc nãy,bắt gặp dáng người quen thuốc vào đó vừa bước vào,anh nhìn kĩ xem đó là ai,và rồi cứ như thế anh bất động.Nhìn từ hành động đến cử chỉ nhỏ của Huyền Vy cũng làm tim anh đạp loạn xạ,nếu như thế này mãi có lẽ anh sẽ đi thay tim vì sợ có ngày tim rụng xuống bao tử mà chết mất. Không phải là anh chưa từng nhìn kĩ cô,khi lần gặp đầu tiên anh không thể nhìn gương mặt đầy đủ của cô bởi nó bị che đi một phần bởi chiếc kính cô đeo trên gương mặt,lúc đó duy chỉ có ánh mắt cũng đủ thu hút ánh nhìn của anh,những ngày thường đến trường cô thực sự xinh đẹp khiến anh bối rối đôi khi ngượng ngùng rồi,nhưng không tưởng được lúc này anh vẫn không giữ được bình tình vốn có mà để tim nháo nhào trong lòng ngực kia.Ánh mắt phượng dài lung linh dưới ánh đen,cái mũi tự nhiên thanh nhã,đôi môi mềm mại mấp máy nói,khuôn mặt toát vẻ e thẹn và cứ đỏ lên khi cười thật tươi.Cứ như thế anh vô thức ngắm nhìn cô mà quên đi thời gian không gian hiện có,trong mắt anh giờ đây,chỉ chứa toàn bóng dáng của cô,người anh quyết tâm cả đời này dành hết yêu thương để bảo vệ chăm sóc cô. Đang vui vẻ tán ngẩu,điện thoại Nhã Kỳ reo lên,nên đành đi cách chỗ đó tý để nghe máy,là Nhã Linh gọi đấy mà. Quay lại phòng Vip,Quốc Huy như ngồi trên đống lửa,cơn tức theo từng giây từng phút mà tăng dần,lâu lâu lại cứ giơ tay nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ có giá trị xa xỉ kia mà mặt thêm đỏ bừng vì tức giận quát "45 phút,người đi đứng bất tiện nhất cũng chỉ mất 20 phút đi vệ sinh,Thiên Ân cậu lọt xuống cái hố nào rồi?"(t/g:Hố tình đó bạn :D) ngược với sự tức giận của Quốc Huy,Hắn nhàn nhã bắt chéo chân nhấm nháp ly rượu nho trên tay nhìn.Hình như anh ta không chần chờ được giây phút nào nữa khí thế hùng hổ anh đứng dậy nói "Nhất Duy,cậu ngồi đây đợi mình tý nhé,mình đi đào đất moi cậu Thiên Ân kia lên mới được,tý mình quay lại nhé" (t/g:Hên xui,quay lại được hả nói nhé..khekhe).Có lẽ vì nóng vội của anh nên chỉ ngước mắt tìm thân ảnh cao to của Thiên Ân,mà vô ý đụng phải một thân hình nhỏ nhắn,tay cầm chiếc điện thoại hơi cúi đầu bỏ vào túi sách của người nào đó.Nhã Kỳ cảm nhận được có một cơn sóng thần dữ dội xô đẩy mạnh vào người cô với lực làm suýt nữa dế yêu đáng thương của cô tan vỡ mảnh vụn,cũng may cô đã bỏ tót nó vào túi xách nên tạm thời được an toàn.Chẳng biết tên trời đánh nào làm cô té ê cả mông mà không chịu kéo cô đứng dậy,tay chóng xuống tự mình đứng lên,không cần biết là ai,cô thét lên " có hai con mắt để làm kiểng hả gì mà không chịu nhìn đường hả?" cô trợn mắt nhìn cái tên khốn đó,ngạc nhiên thì ra đó là cái tên âm hồn bất tán.Vừa ngại ngùng e thẹn vì ánh mắt cái tên đó cứ nhìn cô mãi,tức quá hóa giận,cô dậm chân rời đi trở về bàn của mình. Thảm thương cho Quốc Huy,cơ thể anh như đông cứng hóa đá,cứ như thế ngẩn người,lúc nãy đụng vào người nào đó,cảm giác mềm mại làm anh giật mình,biết mình sai anh dự định xin lỗi vào đỡ người ấy đứng dậy,đó chỉ là mới dự tính thôi,vừa nhìn xuống anh thấy cô,và từng biểu hiện của cô anh thu vào mắt như một chất đông cứng làm anh không thể cử động cứ thế nhìn cô.Vẻ mặt đó tức tức giận cũng khá ngộ nghỉnh,đôi mắt to tròn từ tức giận sang ngạc nhiên rất ngốc nghếch và ngây ngô,cái mũi nhỏ cao tinh nghịch,cái miệng nhỏ nhắn tía lia,là con nhỏ đanh đá sao?hôm nay sao lại xinh như vậy?thình thịch..thình thịch..anh đưa tay sờ lên ngực mình nói lí nhí "gì mà biểu tình nhảy nhót gê vậy?" Ba,mất gần ba phút anh mới lấy lại tinh thần nhìn theo thì,mắt chữ A miệng chữ O như nhìn thấy sinh vật lạ hiện ra,Thiên Ân..làm gì mà cậu cứ cười như đười ươi vậy?theo đường nhìn anh hiểu rõ,cả anh và Thiên Ân bị...dính trưởng,bị nội thương trầm trọng.
|
*Chương 30: Nhanh chân bước về phía Thiên Ân,Quốc Huy vỗ vai anh với một chút sức lực để có thể gọi hồn thu phách anh về,giật bắn mình vì tác động của Quốc Huy,anh chớp chớp mắt nhìn qua bên cạnh,thấy Quốc Huy cũng đang nhìn về bàn phía các cô "Cậu đến từ lúc nào?sao ở đây?",vẫn không thay đổi hướng nhìn của mình,Quốc Huy từ tốn "Mình cứ tưởng cậu bị gió cuốn bay đi rồi,nên đi tìm xác đem về,không ngờ là gió tình đấy chứ"(t/g:sao nãy nói hố,giờ đổi lại gió rồi?),lại chớp mắt có vẻ ngượng ngùng anh nói " mình quên mất,xin..."Từ 'lỗi' chưa kịp thốt ra thì mắt của anh cùng Quốc Huy tối sầm lại vì cảnh tượng trước mắt mình.Một nhóm có năm tên,à há nhìn bọn người này không phải bọn người tầm thường đâu,mà là nhóm người tầm bậy đó (t/g: lý thuyết gì vậy trời?) đại ca của những tên đó đi đến bàn ba cô gái,trong khi các cô đang vui vẻ thì xa xa,tên đó nhắm trúng,mon men lại gần,bạo lực nhấc bàn chân chà bá lên đặt nhẹ nhàng nghe cái 'binh'trên ghế ngồi,tay phải gác lên đầu gối tạo dáng (t/g: dáng Lưu Manh,khác với Tiểu Lưu Manh nhé bà con hì hì)).Lúc này cả ba cùng quay sang nhìn tên đó,ui má ơi...hắn ta tròn trịa lắm nếu không phải gọi là mập,gương mặt ục ịc của hắn...lấy mở mà thắng chắc cũng được cả lít chẳng chơi đâu ngen. Cứ như thế tên đó lần lượt ngắm các cô không lên tiếng.(t/g:Quốc Huy+Thiên Ân chưa đỡ nổi,tên này chắc vỡ mạch máu như chơi à).Bọn đàn em cũng thất thần mà ngắm..ké =)),nhưng chợt nhận ra rằng,người đại ca nhắm trúng,gan bằng trời mới dám bon chen theo,đành lên tiếng kéo 3 hồn 9 vía đại ka về " đầu sắt đại ca,thấy nên làm thế nào ạ?",nghe tới đây,không hẹn mà cả ba cô gái cùng nhìn đầu cái tên mà được gọi đầu sắt,suýt nữa các cô sặc nước miếng,bật cười ra tiếng nhìn đầu hắn chẳng có cọng tóc nào cả,trơn tròn và bóng nhẵn.Thấy hình như mình bị mất hình tượng với người đẹp,tên đại ca lấy lại uy phong,chân bỏ xuống khỏi chiếc ghế,và sẵn trớn để cái phao câu mình lên đó,giọng nhỏ nhẹ nói "mấy em hôm nay cứ tự nhiên ăn uống,anh khao" đôi mắt nhìn khắp một lượt các cô và vừa vặn quay sang phía Nhã Kỳ thì bị thân hình cao lớn của Quốc Huy che chắn trước mặt,tên đại ka ngước lên chạm phải con ngươi đen sẫm của anh,đứng dậy ngón tay trỏ chỉ vào ngực trái anh nhấn liên tục vài cái "Mày là thằng cà trớn nào,dám chen zô chuyện tốt của tao với người đẹp?muốn chết hả?".hình như ba cô gái không mấy ngạc nhiên lắm khi thấy Quốc Huy xuất hiện,nhất là Nhã Kỳ.Chưa kịp dứt lời,Thiên Ân lúc này cũng vừa xuất hiện bên cạnh,Huyền Vy vừa thấy Thiên Ân,cô mới để ý,nhạc ở đây đã tắt tự khi nào,mọi người hầu hết tất cả đã tản ra,tránh vạ lây vào thân.Thiên Ân lúc này nở một nụ cười thật đẹp đến choáng ngộp lên tiếng thay bạn trả lời " không phải muốn chết,mà muốn các người rời khỏi đây thôi".Tên đại ka đá văng cái ghế vừa ngồi của mình qua khoảng trống gần đó nói " đây là lãnh thổ của mày à? hay là cả quán bar này thuộc quyền sở sở của bọn bây?".Quốc Huy Mất kiềm chế bước đến định đấm thẳng vào gương mặt béo mỡ của tên đại ka thì Thiên Ân ngăn lại,đối phương bốn tên đàn em cũng bước tới một bước tỏ uy nghiêm.Thiên Ân nhìn khắp một lượt nhẹ nhàng phun lời châu ngọc "Thực sự...muốn đối đầu?".Có lẽ vì tự tin với bản lĩnh và thực lực của mình,tên đại ka cười nửa miệng như thách thức.Thời khắc đang căng thẳng...tùng..tùng..tùng..xèn..tèn tén ten..ten.Ẹc ẹc..tất cả mọi người có mặt lúc này hết thảy điều quay về phía âm thanh vừa phát,ngạc nhiên khi thấy Nó không biết từ khi nào đã có mặt trên sâu khấu,bình thản cười nhẹ đánh trống gõ kèn,thấy ai cũng nhìn mình như sinh vật lạ,cô cầm cây dùi quơ quơ nói "các chiến binh cứ tự nhiên mà chiến đấu,tui đây sẽ ra chút sức lực gọi là cỗ vũ cho hai bên ha..hãy tiếp tục đàm phán và tiến lên đê".Bất lực với sự không quan tâm của Nó,nhưng Nó lại thú vị hơn khi trò vui được Nó khơi dậy rất tốt,âm thanh khi này chính là ám hiệu giúp cho đồng bọn hai bên chú ý,quán bar bây giờ không đơn giản chỉ có vài chục người,mà hiện tại hai phe với số lượng trên cả trăm người đang đối lập nhau. Về phía của Thiên Ân và Quốc Huy không muốn điều động nhiều nhân lực,nên chỉ có trên khoảng 10 người,mà đối phương cả trăm tên bao vây xung quanh,trên tay mỗi tên điều có hung khí,có thể tấn công bất kì lúc nào khi tên đại ka cầm đầu ra lệnh.Chậc chậc,gì mà gê zị?dự định san bằng chỗ này sao?thật là muốn thăng thiên sớm mà...Nhã Kỳ và Huyền Vy bị Nó lôi lên sân khấu để xem trò,không cho nhúng tay vào. Tên cầm đầu giơ hai bàn tay xòe ra để song song với vai của mình,như vô tư tới vô tội lùi từng bước về sau và ngồi trên bục sân khấu một cách bình thản.Đôi tay tên đó nắm lại,chỉ giơ ra một ngón trỏ ra hiểu,tiến lên.Và ngay lúc này âm thanh trống cỗ vũ vang lên rất nhiệt tình,hai bên tấn công nhau.Nó nhiệt tình,mãnh liệt,cực lực đánh lên những giai điệu hùng hổ,làm cho tất cả những chiến binh kia hăng hái tinh thần chiến đấu dữ dội hơn. Ẩu đã được một thời gian,lúc này từng tên từng tên té trên sàn mà không thể ngồi dậy,chỉ biết lăn lốc ra khỏi vùng lửa đạn,kẻo không bị dẫm và đè bẹp.Tên đại ka thất sắc khi những anh hùng vừa nằm xuống kia là anh em của mình,gương mặt từ từ biến sắc.Thấy tình hình hiện tại tỉ số đang nghiêng về phía bọn Thiên Ân và Quốc Huy,Nó mất hứng không đánh trống gõ mỏ nữa,liếc mắt nhìn xuống tên đại ka đang toát mồ hôi hột,khí thế oai phong khi nãy biến mất.Nhảy một cước Nó đến bên tên béo mập,Nó gần như quỳ,đầu gối một chân chạm đất,một chân chị đựng khỉu tay,khom lưng nói " đại ka,có cần viện binh không?" tên đó liếc nhìn Nó một cái rồi quay sang nhìn đàn em đang tả tơi,tên đó cố kiềm chế run sợ nói"viện binh?ở đâu?".Nó bình thản đưa điện thoại cho tên đó "đây nè,chỉ cần ấn 113 và gọi là được rồi".tên đó trợn mắt,tức đỏ mặt mà không thốt được lời nào,cười nhẹ Nó tiếp tục " thông báo tin buồn cho đại ka chết được nhắm mắt nhé,đúng là địa bàn này của bọn hắn đó,và nới này cũng thực là thuộc quyền sở hữu của họ" Tên đó từ mặt đỏ biến thành trắng bệch rồi chuyển sang xanh mét,không phải trùng hợp vậy chứ? Thấy tên đại ka im lặng Nó lại tiếp tục " Chậc..chậc,xem như đại ka như ông tiêu rồi,không dò xét kỹ,chúng tôi cũng đành bó tay" nói xong Nó lạnh lùng bước đi về phía Nhã Kỳ và Huyền Vy.Tên đại ka tay run đã không kìm chế được,lấy điếu thuốc bỏ vào miệng,tìm mồi lửa nhưng không thấy,một bàn tay khác cầm theo mồi lửa tốt lòng đốt cho tên đại ka,hít một hơi lấy lại tinh thần của mình,và rồi đưa mắt từ từ về phía người vừa đánh mồi lửa,điếu thuốc lá trong miệng không được đôi môi giữ lại,theo lực hút trái đất mà rơi xuống,tên đó đứng lên như trời tròng nhìn người bên cạnh mà sụp xuống quỳ trên mặt đất,Hắn..chính là sự xuất hiện của Hắn,nhìn một mớ hỗn loạn trước mắt,Hắn lạnh gằn lên "Dừng tay." Khi nãy Quốc Huy bảo ra ngoài tìm Thiên Ân,nên Hắn chỉ nhàn nhã ngồi nhâm nhy ly rượu ngon một mình,vì ngồi phòng kín nên âm thanh ở ngoài này Hắn hầu như không thể nghe rõ được,cũng có lẻ vì quá bận rộn,nên không ai cho Hắn hay.vì chai rượu Hắn đã uống hết,nên muốn lấy thêm một chai nữa,vừa bước ra đã nghe tiếng trống ầm ĩ,tiếng đánh nhau bạo lực,tiếng la hét toán loạn,hết một hồi quan sát một lượt mới phát hiện Nó đang ngồi cạnh một tên béo mập,nhìn thần sắc kinh hãi trên nét mặt tên đó,Hắn biết chuyện gì đang xảy ra.Đi thẳng tới thì thấy Nó đứng dậy đi ra nơi khác,thoáng nhìn Nó,Hắn phải mất ba giây để rời mắt khỏi dáng người vẻ mặt ánh mắt đó mà tiến về phía đại ka. Âm thanh trong đây chỉ còn nghe được tiếng thở dốc nặng nề,cùng tiếng rên rỉ của những tên bị đánh té xuống,tiếng các hung khí từ từ rơi lên sàn...len ken len ken.Nhìn thấy đàn anh của mình quỳ sụp xuống,bọn đàn em cũng mất tinh thần sợ hãi tăng dần,cảm thấy bắt đầu đần ra trầm trọng.Quốc Huy và Thiên Ân cùng bước đến chỗ Hắn.Tên đàn em của Quốc Huy lấy ghế gần đó để Hắn,Thiên Ân và Quốc Huy ngồi...chà giống ba lão đại gê he,oai phong quá ta,xem kìa,tên mới tới mặt lạnh như nước đá rồi,chỉ tội cho tên đang quỳ kia sắp đie thôi,chậc chậc..đó là những suy nghĩ trong đầu Nó khi thấy cảnh tưởng này. Vẫn không dám ngước lên,tên đại ka nuốt nước bọt lên tiếng " Hàn...Hàn Duy"tiếng vừa phát ra có âm lượng rất nhỏ,Hắn nhếch mép nhàn nhạc cười nói "Trần Nhuận,có lẽ ông càng ngày không xem Hàn Duy tôi ra gì rồi?".Hàn Duy,không phải tên Hắn là Hàn Nhất Duy sao?sao lại gọi tắt như vậy?vì tên tuổi trong thế giới mafia ngầm của Hắn được biết đến là Hàn Duy,tuy là số lần Hắn tái xuất rất ít,nhưng cũng không phải vì thế mà không ai không biết đến Hắn,Hắn lại là con trai nuôi của trùm mafia,nhưng điều làm người ta khiếp sợ chính là thực lực thực sự của Hắn.Sự bình tĩnh rợn người,sự lạnh lùng tàn nhẫn đến khiếp sợ mà gần một năm qua có nhiều người từng tốt số nhận được. "Nào dám,nếu tôi biết cậu ở đâu,có cầu xin tôi cũng không dám đến nơi này" gương mặt xanh mét của tên đó vẫn không dám ngước đầu,Quốc Huy tức giận thêm lời "Nhưng thực tại,ông đang ở đây,và xem nơi này là bãi chiến trường mà ông gây chiến" Hắn không muốn làm lớn chuyện thêm nên thu xếp " ông hãy thanh toán 50% chi phí tổn thất nơi đây,và đưa bọn đàn em rời khỏi đây." 50% sao?vậy xem như là nể ông ta rồi nhỉ?nhưng dù sao ông ta cũng không quá đáng lắm trong vụ này..oách,không quá đáng sao? ừ thì là không quá đáng,nhưng tên đó quá đà ỷ vào quyền thế của mình rồi,xem như đó là sự trừng phạt nhẹ đối với tên đó vậy. "Được,tôi sẽ cho người đem tới,cảm ơn cậu"tên đại ka đứng dậy cung kính cùng đàn em vỗi vã rút lui.Huyền Vy vẻ mặt lo lắng đến bên cạnh Thiên Ân xem xét "anh có sao không?vẫn ổn chứ?",bất chợt nhìn vào gương mặt đôi mắt diễm lệ kia,Thiên Ân nhà chúng ta nở nụ cười ấm áp hạnh phúc dâng trào "Anh không sao?có làm em sợ không?" sợ?trời ạ,anh chàng Thiên Ân của chúng ta thật ngây thơ như gà mái tơ nhỉ?Huyền Vy dù sao cũng là một tay luyện võ từ nhỏ,có chuyện gì mà cô chưa từng chứng kiến qua chứ?nhưng có lẽ,trong mắt anh luôn cho rằng cô là một cô gái dịu dàng yếu đuối,nên những cảnh bạo lực thế này, làm cô thực sự sợ. Quốc Huy cho bọn đàn em giải tán,đôi mắt đảo hết xung quanh tìm thân ảnh quen thuộc,nhưng điều đó làm cho anh muốn nổ tròng mắt vì tức giận,tại sao?tại mắt của anh đang nhìn về cái bàn có hai vị cô nương xinh đẹp đang chơi trò chơi 'oẳn tù tì búng phì' trông rất vui vẻ mà không có tí gì quan tâm chuyện vừa rồi xảy ra,làm anh tức điên lên,anh đã vì cô,nói chính xác hơn là cái tên Nhã Kỳ kia đánh đấm cực khổ,thế mà cô không hỏi thăm một tý gì,ít ra..ít ra như Huyền Vy đối với Thiên Ân cũng được,đằng này...cô thực làm anh tức chết mà. Mang vẻ mặt Trương Phi đi về phía Nhã Kỳ và Nó đang ngồi,Quốc Huy đập mạnh tay xuống bàn làm hai cô giật mình dừng trò chơi lại,Thấy vẻ mặt hàm hầm của anh,Nhã Kỳ trợn tròn mắt nhìn anh.Bắt gặp đôi mắt trong vắt dó,hình như lửa giận của anh tự dưng không cánh mà bay mất,thấy anh im lặng,Nhã Kỳ hỏi " có chuyện gì sao?",nghe cô hỏi,anh nhẹ giọng nói "sao thấy tôi đánh nhau với người khác,cô..cô không giúp tôi?" Nó và Nhã Kỳ nhìn nhau,sau đó hai người bật cười khí thế,làm ai một lần nữa tức giận,thấy anh hờn dỗi,cô không trêu chọc nữa nói " giúp anh?mắc mớ gì phải giúp?với lại anh cũng đâu cần thiết,đúng hông?" chẳng phải bên cạnh anh có rất nhiều người đó sao?chẳng phải anh cơ bản không cần cô giúp cũng có thể đánh bại họ mà?có dại mới lái vô chỗ khổ.Vẫn hờn dỗi,anh nhăn nhó nói "Nhưng ít ra tôi vì cô,nên cô cũng nên thăm hỏi tôi một tý chứ?" Nhã Kỳ chớp chớp mắt nhìn anh ta từ trên xuống,làm Quốc Huy mất tự nhiên,khó hiểu cô hỏi " hình như là không có gì mà?với lại,dùng sức đập bàn mạnh như vậy,chắc chắn vẫn bình thường đó thôi." lời cô nói như đổ dầu vào lửa,làm Quốc Huy giận tím mặt,nhất thời không biết nói gì đùng đùng bỏ đi.Thấy Quốc Huy tức giận ngốc nghếch bỏ đi,Hắn cũng bước chân theo bạn,thấy hai tên vừa bước ra cửa,Nó với Nhã Kỳ bò lăn ra bàn cười đến ra nước mắt.Huyền Vy cùng Thiên Ân đến bàn Nó nói "đừng đùa nữa,cũng khuya rồi,mình về thôi",Thiên Ân nhìn Huyền Vy nói "Anh đưa em về có được không?"cô cúi đầu cười nhẹ đồng ý. Hai người đi ra trước,Nhã Kỳ và Nó vẫn khúc khích phía sau cười rồi cũng vui vẻ ra về.Nhã Kỳ cảm thấy rất khoái chí,vì hôm nay cô đã làm cho ai đó tức đến xì khói,cảm thấy rất thoải mái mà cười tươi,nhưng cô nào có biết,vẫn có ánh mắt của người đó luôn chăm chú nhìn cô khẽ thở dài,là do cô ngốc nghếch không hiểu,hay cố tình chọc giận anh?'Lý Nhã Kỳ,có phải thượng đế đem em đến bên đời anh,để trừng phạt anh?Hắn từ lúc nào đã bên canh Quốc Huy,khẽ vô vai như cỗ vũ cho anh,vì Hắn hiểu,bạn của Hắn đã thật lòng biết yêu một người,còn Hắn thì sao?tự khẽ cười,câu hỏi này Hắn vốn không muốn tự mình trả lời.
|