Bí Mật Angels
|
|
Thuốc độc từ dao ngấm vào người cậu bé , cậu đau đớn , khuôn mặt xanh xao , tím rồi đỏ - 5phút .... Tổi chỉ cần cậu tìm 2 tôi 1 thứ và ngược lại cậu sẽ được sống bình yên 4.....3... Cậu gục xuống , 1 giọt nước mắt lăn dài trên má . Cậu có lên tin tưởng ở ông ta quá nhiều không . Khuôn mặt được che đi bởi 1 chiếc mặt lạ quỷ gớm ghiếc - 3 -... - Vẫn không động tĩnh gì -2.... -.. -1..... Máu cậu chảy nhiều hơn , cậu co giật , những đường cơn nổi hắn . Phải chăng cậu sẽ chết mất ----------------------------------------------- - Không ...huuuuhhh Nó bật giật , hoang mang , giấc mơ kinh khủng đến ngạt thở . Chiếc máy bay đã dừng lại ở sân bay nhật Bản , nó hoang mang bước xuống những bước loạng choạng . CHóng mặt! Nó bắt 1 chiếc taxi tới khu rừng trước kia , khu rừng thay đổi khá nhiều , không còn là vẻ hoang sơ ngày nào , mà được trau truốt , sầm uốt hơn rất nhiều , tuy vậy nó vẫn cảm thấy xúc động , thấy thân quen làm sao . Nó chạy về phía khu rừng đó , những bước chân khẩn trương điên loạn , nó đi không phương không hướng , cái đầu rỗng tếch không lý trí . Nó nhớ mà , cậu bé đã ở đây đợi nó mà soa cậu không ra gặp nó chứ - Quách cưng! Những giọt nước mắt lăn dài trên má . " SAo cậu không ra đây chứ huhuhuhu " . Chính là gốc cây ngày nào nó chơi đùa cùng cậu , chính là cài hố sâu ngày nào nó vấp ngã , nó còn nghe cả tiếng cười của cậu ở đây , cả giọng nói trong trẻo của cậu ngày nòa . Phải chăng cậu đã ra đi mà không mang theo nó, phải chăng cậu đã thất vọng và bỏ đi . Tại nó đúng không , nó ôm đầu khóc nức nở . Phải tại nó rồi ! Chính nó đã thất hứa với cậu , 2 lần rồi , nó đã ra đi không lời từ biệt , rồi nó để cậu khóc mà không ai lau nước mắt , nhìn cậu đâu đớn mà không chạy tới an ủi . Nó thật vô tâm , thật ích kỉ , thật đáng trách . Nó mệt mỏi , cơn đâu sau cuộc phẫu thuật lại hành hạ nó khiến nó đau nhức nhối , nằm rạp xuống đám cỏ khô , vết thương rách ra , máu ứa ra nhiều hơn , đôi mắt mờ dần - Là con nhóc đó . Giết chết nó đi Nó nhìn thấy 1 đám người áo đen đang tới gần nó , định giết nó , nhưng nó mệt và ngất lịm *Phịch * - Đám người nằm rạp xuống đất . Vũ chạy tới bế nó dậy mặt đầy căm phẫn - Các người làm gì em tôi . Ngay sau khi biết nó tới Nhật bản thì Vũ , Hải , Như , Mai đã đáp chuyến sớm nhất để duổi kịp nó nhưng đã tới quá chễ . Khi tới , nó đã nằm rạp với vũng máu này rồi . Vũ căm hân , nhấc nó lên và rời khỏi khu rừng . Hai cô gái yếu ớt chẳng làm đưọc gì , Như chạy theo Vũ , Mai ở lại cũng Hải , cô núp sau cây cổ thụ gần đó chứng kiến Hải 1 mình anh dũng hạ những tên áo đen bằng những chiêu võ ngoạn mục - Không - Cô hét thật to Một viên đạn đưọc định hướng vào người cậu , đau đớn , gục ngã , máu từ cánh tay chảy xuống, mặt cậu tái dần . Mai lo lắng , nước mắt chảy đầm đìa - Hải cậu có sao không ?
|
Hải vẫn cự mình, rút khẩu súng nhỏ ở túi sau và * Bàng * - tiếng súng nổ lên , những tên áo đen gục dưới chân cậu . Vết bắn loang đầy máu , nhỏ đau đớn hét lên cần 1 sự trợ giúp nhưng chẳng ai chẳng ai ở đó cả . Vật vã dìu cậu ra khỏi khu rừng , chiếc áo trắng đã vương vẫn những giọt máu đỏ . Mai bắt taxi ra ngoài thành phố tìm bệnh viện . Việc khó khắn nhất là Vũ đã đi rồi , cô không có tiền làm sao trả tiền taxi giờ , túng quá cô đành giựt chiếc vòng cổ xuất khẩu bên đức ra cầm tạm và trả tiền taxi còn tiền dư dả thì lấy vào việc phẫu thuật cho Hải . Đứng ở hàng ghế chờ, lòng cô lo lắng , xôn xoa biết mầy . Tim cô đau nhói từng cơn , nó như muốn vỡ tung ra. Chợt cô nhận thấy người con trai trong đó thật quan trọng với cô . CÔ ước mình là người đỡ viên đạn đó thì giờ này không phải đau đớn thế này . Tất cả chỉ là cái " Nếu như hay giá như " mà thôi , hiện thực mãi chỉ là hiện thực và người nằm đó mãi là Hải . Tay lập cập , mai rút điện thoại trả lời - Vu.. Vũ huuhuuhhu - Cô bật khóc nức nở trong điện thoại, chẳng thể nói gì hơn nữa - Có chuyện gì vậy . Em kể anh nghe xem nào - Tiếng Vũ lo lắng trong điện thoại - Huhuhuu Hải bị chúng bắn , đang nằm viện huuuhh - Cô càng khóc to hơn khi nắhc tới cậu - Bệnh viện nào anh đến ngay - Thấy Mai như vậy Vũ cũng xốt ruột - Dạ bênh viện Shara gần khu du lịch lúc nãy ạ hix hix - Mai cũng chẳng biết nơi này là đâu nữa chỉ biết nó tên thế thôi Cúp máy , tim cô lại đập liên hồi . Cầu mong Hải sẽ tai qua nạn khỏi và cô đã xác định rằng Hải là người cô yêu , là người mang tới hạnh phúc nơi trái tim cô . Mặc dù biết Hải không thích cô , Hải thích nó- người bạn thân nhất của cô nhưng cô vẫn thích cậu không cần sự đáp lại . Cô đau cũng được , chỉ cần được nhìn thấy Hải vui là cô cũng vui . Một tình yêu cao cả . ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Sau khi đưa nó tới bệnh viện cấp cứu thì Vũ gọi điện cho Mai xem tình hình bên đó ra sao nhưng mọi việc lại xảy ra quá bất ngờ . Không biết Mai và Hải có ra sao không . MAy mắn nó cũng đnag cấp cíu tại bệnh viễn Shảa . Cậu chạy xuống đại sảnh hỏi cô nhân viên số phòng của bệnh nhân Văn Chấn Hải . Nhưng chẳng may rằng Mai lại lấy tên tiếng Nhật của co để làm thủ tục nhập viện mà Vũ có biết đâu vậy cậu lại chạy từ phòng này snag phòng nọ tìm kiếm 1 hình bóng nhỏ . Tâng thư 5 phòng 604 . Những giọt mồ hôi thấm đẫm chiếc áo trắng tinh khôi của Vũ , cậu chạy đi tìm Mai . Tới tầng thứ 5 , Vũ bất chợt thấy 1 cô bé ôm mặt khóc , người rung lên từng đợt . Chạy tới ôm nhỏ vào lòng an ủi - Không sao cả ! Ổn thôi- Giờ Mai mới thấy Vũ ra dáng 1 người anh cả trong nhà , luôn biết an ủi người khác . Mai chẳng nói gì vẫn khóc , nước mắt ướt đẫm bỡ vai Vũ . Ngồi chờ cuộc phẫu thuật diễn ra êm đẹp . Vũ cũng lo lắng cho nó , tuy có Như nhưng là con gái thì dễ gặp nhiều tai nạn . Cửa phòng cấp cứu mở ra , nhwũng y bác sĩ bước ra nhìn Mai một cách đau buồn Cuộc hội thoại bằng tiếng Nhật ( - Chúng tôi đã gắp được viên đạn ra khỏi cánh tay bệnh nhân nhưng phần cơ đã bị tổn thương khá nặng nên khả năng hồi phúc là rất kém . Tôi rất tiếc . - Ý ông là gì- Mai sửng sốt không tin vào tai mình . Chẳng nhẽ ý họ nòi là Vũ sẽ bị liệt 1 tay sao? - Tay của cậu bé có lẽ sẽ không cử động được nữa ) Nhwu 1 đòn tâm lý dáng xuống đầu cô . Cô không tin , họ nói dối họ nói dối , Hải sẽ bình an mà đúng không . tay cậu vẫn cử động được đúng không ? Cô chạy vào phòng nhìn khuôn mặt hốc hác của Hải mà lòng đầy chua chát , nhìn cánh tay cậu , cô gục ngã . Cô đau thay cậu , cô tự hỏi khi Hải thức dậy biết tin thì cậu sẽ ra sao ? Cậu sẽ rời xa cô sẽ bỏ tất cả đúng không ? Đừng làm thế với cô . XIn cậu . Vũ đứng ngoài cửa nhìn cô em gái nhỏ và cậu đoán trắc rằng Mai đã thích Hải mất rồi không phải thích mà yêu cậu mất rồi . Mong rằng nhỏ sớm bỏ cuộc vì Hải đã thích nó . Nếu mối tình này tiếp diễn thì nhỏ mới là nguwoif chịu đau khổ nhiều nhất .
|
Bên phòng bênh kia , Vy đã được các bác sĩ khâu lại vết thương , đã 1 ngày trôi qua nó vẫn nằm đó khiến Như lo lắng vô cùng . Như thấy tội nghiệp nó biết bao , giờ cô mới hiểu ra sự thật là cuộc sống nhiều khó khắn , tuy nó sống trong giàu sang , êm ấm gấm lụa nhưng lại không mang lại hạnh phúc tới cho họ . Ngược lại , cuộc sống giàu sang đó lại có nhiều hiểm trở , nhiều lỗi đau tinh thần và thể xác . Nhìn mặt nó đã xạm đen đi , hốc hác đi rất nhiều , phải chăng quá khứ không đến lại với nó thì bây giờ đã không ..... *Cạch* - Tiếng người mở cửa làm Như giật mình quay lại . Hóa ra là Vũ , ngồi an ủi Mai suốt đêm giờ mới tới xem tình hình nó ra sao . - Vy vẫn chưa tỉnh dậy sao - Vũ tới giường bệnh , cầm lầy bàn tay bé nhỏ của nó quay sang Như gặng hỏi - Chưa anh . Nó cứ thế này suốt - Như buồn rầu Vũ không nói câu nào nữa , lặng nhìn nó một lúc rồi đi ra ngoài . Cậu đi tới đại sảnh để làm thủ tục xuất viện cho nó . Cậu không muốn nó ở nơi này lâu để rồi lại chạy ra khu vườn đó như điên như dại tìm 1 hình bóng đã quá xa vời . Xong xuôi tất cả , cậu nói với Mai và Như 1 cậu , tất cả đã đồng ý . MẶc dù Hải và nó vẫn chưa tỉnh dậy nhưng thế vẫn tốt hơn , thời gian không còn dài , nếu cứ ở đây thì cậu không biết người mẹ đang ở nước sẽ gặp những điều tồi tệ gì xảy ra 10 a.m tại Việt Nam Ánh sáng len lỏi vào căn phòng đen , nó từ từ mở mắt , cự mình đau đớn , vết thương mới được khâu lại lên nó cảm thấy nhức nhồi làm sao . Cố đứng dậy , vén rèm nhìn về phía khu vườn nới có cây , có cỏ có hoa vfa cả những chú chim hót líu lo . Nó tự hỏi rằng : Đến bao giờ mình mới được tự do bay lên khoảng trời riêng của chính mình ? Chợt nhớ ra . Đây chính là Biệt thự Đen của Black mà , sao nó lại ở đây ? Rõ ràng nó đã đến Nhật cơ mà ? Nó hoang mang bước xuống phòng thì thấy mọi người đã có mặt đông đủ ( Trừ Hải , cậu vẫn chưa tỉnh dậy ) . - Mọi người .... - Nó tức giận nhìn - Em xuống đây - Vũ nhìn cô em gái , hạ giọng nói Nó theo lời anh , bước xuống , ngồi vào ghế ngồi , nhìn thẳng vào mắt Vũ nghiêm nghị - Rốt cuộc chuyện là sao ? - Nó không thể hiểu nổi mọi chuyện ra sao . Mở mắt ra nó đã ở Nhật rồi nhưng chợp mắt và rồi thức dậy nó lại ở Việt Nam . Khó hiểu . - Em không nên biết nhiều . Mẹ nói đi - Vũ lại nhìn mẹ chờ mẹ mấp môi . - Vy con à . Giờ chúng ta đã hết thời gian rồi , ông ta đã biết ngôi nhà đó cất giữ thứ ông ta muốn tìm và giờ chúng ta cần lấy trước ông ta . Mẹ nghĩ con nên ở nhà để tránh bị nguy hiểm ....
----------------------------------------------------------------------- Tối hôm trước đó . tại con phố X đường Y 2 bóng đen dừng lại 1 căn nhà nhỏ - đó là căn nhà của nó và Vũ , tiếng dụng cụ vang lên ing ỏi . Người đàn ông tức giận - Mày mà không phá được cái ổ khóa này thì tao giết cả nhà mà - Người đàn ông nói khiến đối phương run sợ . Người ông đang nói chuyện là 1 thợ phá khóa chuyên nghiệp . Nhưng khóa này là loại khóa hiện đại tối tân nhất chính do Vũ lắm đặt để bảo vệ cho căn nhà thân yêu của mình . Nếu chuyên nghiệp lắm thì cũng phải 2-3 ngày mới phá xong . Người thợ run run - Thưa ông . Tôi ... - Nhìn vào khuôn mặt tức giận của người đàn ông mà thợ sửa khóa không giám nói tiếp . Ông ta tức giận đạp vào ngực người đối diện - Đồ vô dụng - Rồi ông phóng xe bỏ lại người đó 1 mình * Chết tiệt , có mỗi việc cỏn con mà không xong . tao cho cả nhà mày chết chung . Thế này thì đành dùng bôm phá * - Trong đầu ông xuất hiện 1 suy nghĩ điên khùng , Trên môi nhếch lên 1 nụ cười thâm độc ---------------------------------------------------------- Bà Thi đang nói thì 1 người con gái chạy xồng xộc vào . Đó là Băng , nhìn bộ dạng thì chắc cô đã chạy bộ tới đây - Cô tới đây làm gì ? - Vxu tức giận nhìn kẻ phản bội - EM ... - Cô thở không ra hơi . Tầm 15 phút sau , cô đã định hồn . Hơi thở không còn dồn dập mà bình thường trở lại .
|
VyZombiezzz vào viết tiếp nhé
|