Bí Mật Angels
|
|
- Phòng sách ? - Đúng vậy ! kHI BƯỚC VÀO thì sẽ thấy nó là 1 căn phòng đọc sách bình thường nhưng thực gia là 1 đường hầm dẫn tới 1 phòng khác . Nói đung ra là 1 mê cung - Mê cung ? - Mê cung đó nằm ngay sau giá sách khổng nồ. Để mở cách cửa chỉ cầm xoay chiếc camera ở góc bên trái là giá sách sẽ xoay ngược lại mở ra 1 lối đi . - Tôi sẽ giúp - Nếu tôi sau này có ra sao đi chăng nữa . Tuyệt đối không được tiết lộ điều đó ra . Ông hãy nhớ lời tôi nói - Sao bà lại nói vậy - Thực ra tôi đã biết 1 bí mật -.. - Vụ nổ đó là do ông ta sắp đặt . Ông ta muốn giết con bé và Black để thực hiện 1 âm mưu nào đó - Nếu bà bị phát hiện thì ... - Sẽ bị phát hiện sớm thôi . Chiếc hộp bị đánh cắp , chúng sẽ xem lại rađa an lih thôi - Bà hãy cẩn thận ! - Cảm ơn! ------------------------------------------------------------- Tại Phòng bệnh của Black Ông ta đang đừng đó nhìn qua cửa sổ , bỗng 1 thuộc hạ trung thành chạy vào báo tin - Thưa chủ tich -.. - Chiếc hộp và chìa khóa bị đánh mất ạ ! - Cái gì ? LÀ đứa nào - Em không biết ạ ! - Tìm xung quanh cho ta! - Vâng Ông ta có chút tức giận rồi rút iphone 6 ra , bật 1thiết bị nào đó : Trên màn hình hiện rõ như 1 bộ phim quay lại toàn cảnh sự việc tại phòng sách 30 phút trước . Xem xong ông ta tức giận vứt chiếc phone vào tường " Vỡ tan " . Lao một mạch a khỏi phòng , Thuộc hạ đi sau - Tìm cô ta cho tao - Ông tức giận ra lênh - Rõ thưa chủ tịch . Tất cả bao vây lấy bệnh viện tìm mọi ngõ ngách --------------------------------------------------------------------- Sau khi chấp nhận lời nhờ vả của bà thì, thì hiệu trưởng tới ngôi nhà theo lời bà kể . Ông bước vào phòng sách di chuyển camera , quả thật 1 con đường được mở ra . Ngay khi đặt chân vào mê cung , toàn bộ đèn được thắp sáng . Nội thất phải nói là đẹp trên cả đẹp , ông cầm bản đồ mà bà Thi đưa và đi theo nó . Mấp 30 phút mới thoát khỏi mê cung , ông vội vào để chiếc hộp và chìa khóa vào hòm kính , cài đặt mã bảo về ( Lade ; camera;...) . Mọi thứ được hoàn tất , ông đứng lại 1 lúc xem nội thất được trang trí - Quả là hiện đại - Câu nói cuối cùng ông thốt ra! Rồi ông quay mặt đi , rời khỏi ngôi nhà ! ------------------------------------------------------------------------------------------------- Sau cuộc trò chuyện , bà Thi đi tới phòng bệnh thăm con nhưng mới đi tới cửa , bọ thuộc hạ của ông ta đã trông thấy bà và đuổi theo . bà chưa hiểu rõ ngọn ngành ra sao nhưng trước mắt là phải chạy trước . Nhưng sức người yếu ớt , bà là phụ nữ chân yếu tay mềm thì làm sao thoát khỏi vòng vây hùng mạnh kia được chứ . Đuối sức ! Bà mặc cho chúng đưa đi . Trước mặt bà chính là " Người chồng yêu quý " của mình - CHiếc hộp và chìa khóa đâu ?" - Ông ta vào thẳng vấn đề chính , giọng nói trầm nhưng mang đầy sự tức giận - Ông nói gì tôi không hiểu ? - ĐỪng trọc tức tôi! - ... - Nó ở đâu - Ông ta giận giữ hét -Tôi không biết - vậy bà không nói đúng không ? - Tôi không biết - Bà nói 1 cách trắc nịch - Xử lý nó đi - Vâng ! Một tên trong số tên thuộc hạ dùng bàn tay bẩn thỉu của mình huých thẳng vào bụng bfa - A..- Đau đờn bà rên rỉ những tiếng yếu ớt - CÓ nói không! - Ông định làm gì với những thứ đó! - Biết ít thì sẽ tốt hơn đó . Giao nó ra đây - Không! Cảnh sát kìa Cả lũ giật mình nhìn về phía bà chỉ . Nhân cơ hội đó bà sử dụng "chiêu con gái " thoát khỏi vòng tay cúng hơn nữa bà còn tháo bỏ đôi cao gòi 10 phân ném tụi bụi vào đầu chúng . BÀ chạy từng ngõ ngách của cái bệnh viện , xuyên chỗ nọ tạt chỗ kia và cuối cùng bà dừng lại ở phòng hắn - Black . Hắn mở to đôi mắt xanh lục nhìn bà đầy ngạc nhiên - Hạo Thiên hãy giúp bác chăm sóc Vy và Vũ nhé . Hãy giúp bác - Bác ! Chưa nói hết thì thuộc hạ của ông ta đã tìm ra bà . Ông ta nhìn bà với ánh mắt chứa đựng sự tàn nhẫn và 1 nụ cười kì quái - Á - Bà đau đớn kếu lên . Máu , cái chết lỏng tiết ra từ người bà . Bà thấy đau , đau lắm . Nhưng giọt nước mắt rơi xuống cùng chất lỏng màu đỏ ấy . Bà quỵ ngã , bà cố gắng mở mắt , để không cho mình chìm vào giấc ngủ . Hắn - người chứng kiến tất cả mọi việc , hoảng sợ , hắn nấc lên từng hơi không ra tiếng . Đợi khi bọn người độc ác đó ra đi thì hắn mới lại gần bên bà . Hắn cầm còn dao cắm trên người bà , đinh linh rút ra nhưng bà đã cặhn lại - Không! Bác không sao ! - Bác ơi! Cậu bé nhỏ bật khóc , sợ hãi . - HÃy giúp Bác chăm sóc chúng nó . Hãy để chúng nó thoát khỏi vòng tay của hắn ta Cậu hiểu và gật đầu . ĐÙng lúc đó thì nó - Tiểu Vy mở cười vào - AAAAAAAAAAAA...........Mẹ ơi soa vậy ? Bà quảnh nhìn về phía nó , giờ bàn tay nhuốm đầy màu của mình về phía nó . Nó chạy tới ôm bàn tay đó - Hạo thiên cậu đã làm gì mẹ mình vậy huhuhuhh.. - Không.... H..ao..Th..i..(Không. Hạo Thiên ) - Mẹ ơi hhuhuhu -Ô...n..ng......ta....iết ...Ha.y ...t.ra...thu ( Ông at giết mẹ! Hãy trả thù ) - ẸM ơi con không hiểu mẹ nói gì hhuhuh - u..ư - mẹ ơi! MẸ huhuhuhu Bà yếu sức , đôi dần khép lại . Hơi thở dồn dập , yếu dần và yều dần ... đôi mắt khép chặt - MẸ ƠI HUIHUHUHUHU Cô bé nhỏ Tiểu Vy bật khóc hét to gọi mẹ Cùng lúc đó Thiên Vũ bước vào ... ( ... Giống ở Chap 2 nhé. Phần mà Tiểu Vy kể lại cho Mai nghe đó) -------------------------------------------------------------------------------------------
|
Trở về thực tại - Mọi chuyện là như vậy đó . Hạo Thiên xin lỗi con nhé , con phải chịu khổ rồi- Bà Thi kể xong câu chuyện thì mọi điều mới vỡ lẽ -... Hạo Thiên lặng bước ra khỏi căn phòng mặc mọi người nói gì thì nói . Theo sau là Vũ , cậu cũng đi theo hắn - này - Vũ cất tiếng gọi lại - Gì ? - À ờm... TÔi xin lỗi - Vậy thôi ! - Ừ - Chẳng có gì cả - Cậu không trách tôi chứ ? - .. - Vẫn là bạn? - Ừ Hắn chẳng quay lưng mà đi tiếp . Vũ vẫn đứng chôn chân tại đó chẳng hiểu hắn và cậu đang suy nghĩ cái quái gì nữa ! Tất cả mọi chuyện được hóa giải . Đúng vậy , tất cả đã vỡ òa . Quá khứ đã được mở ra với nó . Nó đau vì đã phải bỏ qua bao nhiêu thời gian vô ích mà để trả thù , vì sự ngu ngốc của chính mình nó đã đánh mất HẠo Thiên nhưng giờ nó còn 1 lỗi đau sâu hơn là Quách cưng . Không phải là thích , hay thương hại mà cảm giác tội lỗi đang chiếm chọn con tim nó . Nó cảm thấy nhung nhớ, cảm thấy muốn gặp 1 ai đó ngay lúc này . Nó từng nghĩ đó chỉ là 1 cảm xúc nhung nhớ 1 người bạn đã lâu không gặp nhưng không phải , cảm xúc đang trực trào của nó bây giờ là hối hận, hơn dỗi và YÊU thương . Nó không nghĩ nó sẽ yêu 1 cậu bé mang tên " Quách cưng " , nó từng phủ nhận điều đó nhưng sao mà dối lòng được chứ! Và 1 điều khiến nó thắc mắc : Tại sao nó lại nhìn thấy được những thứ mà đáng nhẽ nó không nhìn thấy được . Hình ảnh cậu bé ngồi bên gốc cây , nhắm nghiền đôi mắt đang rơi những giọt lệ cứ ngấm sâu vào tâm trí nó . Chẳng lẽ chúa muốn nó nhớ lại mà tìm lại sao? - Để cho con yên 1 chút được không- Nó muốn yên tĩnh - Ừ . COn nghỉ đi - Bà Thi như hiểu ý con , ra ký hiệu cho mọi người ra khỏi phòng . Ngay sau khi họ đi , cánh cửa * tạch * mở ra gây sự chú ý của ai đó . Họ nhìn nhau thay lời xin chào - XIn lỗi Black - Nhìn hắn nó lại thấy ray rứt sao ấy , lý trí mách bảo nó phải thốt ra lời đó - You did not trust me ( Bạn đã không tin tưởng ở tôi) - Em xin lỗi HẮn không phản ứng , đôi mắt xanh lục vẫn lạnh lùng nhìn nó khiến nó cảm thấy tổn thương biết nhường nào ! - Làm bạn được chứ - Nó nói " Làm bạn" câu nói lại hằn sâu trong suy nghĩ hắn . Làm bạn sao ?? Hắn tảo cho nó 1 điệu cười nhếch môi thật nhạt nhéo rỗi quay người bỏ đi Nó chẳng hiểu gì cả ! Thật rắc rốì ---------------------------------------------------------------------------------------- Tại Căng - sờ - tin Tất cả mọi người sau khi được đoàn tụ thì đã nảy sinh tình cảm với cái bếp ăn công cộng tại bệnh viện . Lý do sao á ? Tại cái dạ dày í ạ , nó cứ sôi đấy mà - Các con cứ quẩy đi . Hôm nay Bác triêu đãi ( Ngôn ngữ teen tóa Bác - Yê ê - Cả lũ vui mừng khôn siết - CÒn nó nữa Bác - Như chợt nhớ ra nó - À ừ nhể . Hay ai vào dìu nó ra đây đi - Ý kiến của Mai - Để con - Vũ/ Hải xung phong Vậy là hai anh chàng ga lăng , tới đón nàng công chúa " sinh đẹp " của chúng ta đến chén tiệc . Chợt bà Thi thấy hắn đi ngang qua liền cất tiếng gọi lại - Kìa Hạo Thiên Theo quán tính , hắn nhìn về phía âm thanh phát ra - Đây . Bác đây Bà Thi chạy ra kéo hắn ngồi vào bàn - Sao vậy Bác ? - Ăn chứ làm gì ? - Chàu không đói - Trời! Cháu làm gì phải trâu bò đâu mà không đói . Ngồi yên đây để Bác nấu món Susy cho cháu -... - Cấm khẩu chẳng nói gì luôn . Quả thật chỉ có bà mới hiểu hắn haizzzzzz * Bíp Bíp * - Tiếng nhỏ Mai giả làm còi giao thông
|
- Mọi người tránh đường cho mình đi nào Nhỏ đẩy chiếc xe lăn trở nó tới ăn chung vui với mọi người - Vy à. Con thấy ổn chứ - Vâng ! Mẹ Vậy là mọi người đã có mặt đông đủ . Bếp ăn được gia tộc họ chiếm đoạt không công( cơ mà bệnh viện này ai xây dựng chớ?) . Đầu Bếp - Bà Thi ra tay thì phải ngon hết sẩy luôn - Bác ơi cháu 1 Piza Nhỏ Mai bụng đói ngấu nghiến , hét ỉnh ỏi - Cháu 1 bánh sỉu cảo -... CÒn cả chục đơn đặt hàng đang chờ vị bếp trưởng tài ba chế biến . Loay hoay trong căn bếp tầm 45p với sự hỗ trợ của Vũ và Hải thì những món ăn mới được ra lò . Gánh đàn ông bưng bê bát chén , cơm canh bày ra bàn to " Mùi thơm phức " . CHỉ cần ngửi mùi thôi là mấy cô cậu đã tự động sán vào rồi chứ chẳng cần gọi :3 - Các con ăn đi - Bà Thi sực cười vì nhìn thấy mấy con mắt háo đói kia đang ngồi cầm đúa mà không giám ăn . Nghe xong khẩu lệnh , cả bọn ăn như nhịn cả trăm năm rồi ( mới mấy ngày mà) . - Ngoan quá - Nhỏ Như vừa nhai vừa nói , vô duyên hết cỡ - Kìa ăn từ từ thôi - Bà Thi lo lắng trước cách ăn tàn bạo của Mai - Mẹ cũng ngồi vào ăn đi Vũ kéo mẹ ngồi vào ghế giữa 2 anh em - Ờ . mẹ ăn liền . Vũ Vy món các con thích đó , ăn nhiều vào . Còn Hạo Thiên con ăn đi - VÂng - Vy/ Vũ / hắn đồng thanh - Ơ thắng nhóc kia - Bà Thi ngạc nhiên chỉ về phía Hải đang ngơ ra nhìn - Mẹ đó là Thiên Khang đó mẹ Câu nói của Vũ khiên cả bà và Vy shock toàn tập . Một lần nữa , những mảnh ghép quá khứ lại hiện về với nó . Những mớ rắc rối , hết người này đến người kia , nó biết phải làm sao giờ ? - Thảo nào nhìn quen lắm . Khang cháu đi du học về khi nào vậy ? Hai Bác nhà khỏe không? - Dạ mới thôi ạ ! Ba mẹ cháu vẫn khỏe - Nhớ ngày bé Vy với cháu thân lắm . Vy con nhớ không -... - Vy con sao vậy ? Không nhớ à - Dạ - COn còn nhớ Khang không - Dạ có ạ Cuộc đối thoại kết thúc lãng xoẹt và bữa ăn cũng chấm dứt . Nó rời khỏi bàn ăn mặc dù mới ăn được tí tèo teo thôi à . Bỗng Bà Thi gọi giật lại - Vy ngồi xuống mẹ nói chút chuyện - Dạ Nó lại quay lại chỗ . MỌi người đã thu dọn hết dư tàn , mỗi người 1 cốc Trà Chanh tráng miệng - Mọi người nghe Bác nói đây - Vâng - Giờ chúng ta đang gặp nguy hiểm . Sự xuất hiện của Bác ít nhiều gì cũng sẽ lọt vào tai của ông ta vì vậy các con phải tuyệt đối thận trọng . ĐỪng tin tưởng ở ai . Chúng ta cần bảo vệ lẫn nhau . Nghe chưa - Rõ - Đợi khi Vy bình phục chúng ta sẽ tìm hiểu về cái hộp và chiếc chìa khóa bí ẩn đó. - Yes . Madam Cả lũ cứ gật gật , vâng vâng mà chóng mặt - Thôi giản tán Ôi lại là 1 kết thúc lãng xoẹt . Tất cả mọi người rời khỏi bệnh viện di tán tới căn biệt thự Đen của Black vì hiện giờ nó là nơi an toàn nhất . Vũ thì quay lại để làm thủ tục xuất viện cho nó .Xong xuôi cậu quay lưng bước nhưng 1 tiếng nói quen thuộc của ai đó đã lọt vào tai cậu -Ông tới đây làm gì? - Chúng nó đã đi đâu rồi - .... - CÒn chiếc hộp đó đâu Cô gái với mái tóc mun đen vẫn đứng đó lặng thinh . Người đàn ông rút trong túi 1 cái iphong 6 cho cô cô - Nói - Giọng ra lệnh - Ở ngôi nhà hiện tại mà họ đang ở - CHỗ nào ? - Phòng sách . Có 1 đường hầm bí mật ngay sau giá sách đó - Tốt . Bọn mày đi theo tao Người đàn ông đó bước đi , cô gái cũng quay lưng bước đi .NGẩng đầu - Anh ..... -Hóa ra cô là gián điệp của bố tôi sao - Không . ANh ơi ... - Bỏ bàn tay đáng kinh tởm của cô ra khỏi người tôi . Cô không đáng . - Không như anh nghĩ đâu . Hãy nghe em giải thích - Sự việc đã rõ rành rành vậy rồi . Giờ thì đừng bám theo chúng tôi - Vũ đẩy Băng ra khỏi người mình rồi bước đi . Đôi tay run rẩy , cô ngã quỵ xuống đất . Những giọt nước mắt tràn bờ mi . Cô cảm thấy hối hận , đáng lẽ cô không lên cấu kết với con người độc ác đó . Vũ- Người mà cô yêu thật lòng, tình cảm mới chớm nở đã bị vụt tắt . Là tại cô? Tại cô ngu ngốc , Tại cô! Vũ rời khỏi bệnh viện lái chiếc siêu xe với tốc độ kinh hồn về phía ngoại ô. " Chẳng lẽ em chính là gián điệp sao . SAO em lại làm thế với tôi? Tôi hận em" Một giọt nước mắt chợt rơi ra từ khóe mắt . HÀng lông mi nhắm lại , đôi mắt đỏ hằn sự thù hận . Quay lại , cậu quay lại như tảng băng di động nagyf nào . Mất niềm tin về tình yêu , chỉ cần có nó và mẹ là đủ yêu thương rồi! Chiếc siêu xe dừng lại tại Biệt thự đen đứng hiên ngang , cậu bấm chuông ,Camera xác định *Tít* - cánh cửa tự động mở . Cậu lái xe vào ga-ra rồi bước vào phòng khách - nơi mọi người đang nói chuyện rôm rả - Vũ vào ngồi đây nào ! - Bà Thi cất tiếng gọi -... - Con soa vậy ! -... -... - Hàn Băng- cô ta là gián điệp 1 tia sét đánh ngang trời . Vy, MAi, Như chết lặng - Anh có nhầm không- Mai sửng sốt hỏi - Không . CHính anh đã nghe được cuộc hội thoại của họ ở Bệnh viện - Thế họ biết nơi cất dấu chưa ? - RỒi - Cái gì cơ . Con bé đã nói ra à - Bà Thi giật nảy mình . - Vâng ! - Không ổn rồi . Chúng ta phải hành động trước họ . Vũ , Khang 2 con hãy về nhà cài đặt thiết bị bảo mật tối tân nhất cho ngôi nhà đó . Vy con hãy ở đây tĩnh dưỡng . Như và Mai hãy chăm sóc nó giùm Bác . - Rõ sau đó bà thi rút điện Thoại gọi cho ông Trung- Hiệu trưởng bệnh viện tới hỗ trợ điều trị cho nó rồi Bà cất bước đi tới đâu đó . hắn đứng lặng từ nãy tới giờ , nó nhìn hắn với nhiều suy nghĩ . Hắn có nhiều tiền tới mức mua được căn nhà đẹp như vậy sao ? Không , nó chỉ tò mò thôi . CÒn căn nhà hoang mà hắn hay ở đó thì sao ? LẠi là 1 dấu chấm hỏi to đùng
|
CHAP 11 [Bí Mật ANgels ] - Mở màn tất cả Vũ ngả người vào ghế sôpha mệt mỏi . Cậu thật sự đau , một chút gì nhói trong tin , 1 cái gì đó sụp đổ - Phòng của tôi đâu vậy ?- Cậu muốn nghỉ ngơi và cất tiếng hỏi - Lầu 2 , cửa đen thứ 2 - Black lạnh lùng đáp Theo sự chỉ dẫn của hắn , cậu từ từ bước từng bước chậm chạp lên tìm phòng " đen và đen " cậu cũng thích nó mà . Không suy nghĩ gì , mở cửa và đáp cánh xuống giường , nhắm nghiền mắt ..... Theo sau đó , nó mệt giống như Vũ vậy , có lẽ nó chẳng thể tin nổi ai nữa , ngay cả chính bản thân mình nó cũng không hiểu nổi thì làm sao hiểu được " người ta" . Như Băng - cô gái phản bội bao lâu luôn che dấu trong cái vỏ bọc hiền lành ,nhút nhát . Thật khó hiều . Nó nghĩ , suy nghĩ và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay . ----------------------------------------------------------------------- Bỏ lại Băng ở bệnh viện , Vũ ra đi lạnh lùng , cô bé cũng đau như cậu vậy và còn hơn cậu nữa . Từ khi nhìn thấy cậu từ cái nhìn đầu tiên , cô bé đã thấy nhịp tim mình đập thật nhanh , những cảm xúc trao cậu tưởng như bỡn cợt nhưng lại là thật lòng . Băng ngã nhoài xuống mặt sàn lạnh lẽo , những giọt nước mắt như hóa đá trên khuôn mặt cô , cô khóc đó thật lâu lâu lắm. *Nhìn về quá khứ có lúc em sẽ luôn mĩm cười Nhìn về quá khứ nước mắt nghẹn ngào rơi Vì mình đã sống những tháng năm bên nhau, thật hạnh phúc Tìm đâu về lại ký ức xưa* - Tiếng nhạc chuông buồn dầu vang lên , cô bé nghe máy và hoảng hốt chạy ra khỏi bệnh viện " Hoang mang" , một lần nữa những giọt nước mắt lại tuôn rơi ... ---------------------------------------------------------------- Một cậu bé - khuôn mặt lạnh như băng , cậu lau khô những giọt nước mắt còn vương trên gò má , quay lưng đi và bước . Không hiểu cậu lấy con dao ở đâu , cậu giết , giết hết những gì giám cản đường cậu " không thương tiếc" . Đôi mắt ấy đỏ ngầu , nhộm đầy máu của sự tức giận , căm hờn . -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA- Cậu bé hét lên thật to khiến cây cỏ như muốn tung khỏi mặt đất, những con chim cất cánh rời đi . Cậu độc ác khiến tất cả như muốn xe cậu . Điều đó làm ai đó buồn - Không .. đừng làm vậy mà - Nó khóc , mở mắt thật to . Nó không hiểu sao nó lại nhìn thấy Quách cưng như vậy . Nó sợ cậu sẽ lạnh lùng với nó như vậy . Sợ rằng cậu bé sẽ tàn nhẫn và độc ác như thế. Sợ lắm! - Quách cưng .. tớ phải nhìn cậu Nó cớ nói như điên như dại như khờ , ôm đầu đau . Cô bé muốn tìm cậu bé . Muốn !Bỗng cánh cửa phòng bật ra , Mai , Như, Bà Thi , Thiên Khang , Vũ trừ Black thì tất cả đều hốt hoảng chạy về phía phòng nó nhưng giờ nó chẳng thể quan tâm cái gì nữa - COn sao vậy Vy- Bà Thi chạy tới ôm con lòng vô cùng xót xa - Phải tới đó... mẹ ơi ...huhuuuhh - Sẽ tới đó mà con . Nìn đi con ngoan của mẹ Nó không nói gì nhưng cũng ngừng khóc dần , trở lại trạng thái bình thường , khuôn mặt đanh lại . Thoát khỏi vòng tay ấm áp của mẹ - Mọi người ra ngoài đi - Nó ra lệnh , mọi người ngạc nhiên nhưng vẫn nghe theo nó - Khoan ... Thiên Khang .. cậu ở lại Thoáng Thiên Khang giật mình khi nó kêu tên cậu . Phải chăng nó đã nhớ ra cậu ? Vậy sự việc tiếp theo cậu phải đối mặt là gì đây ? Sau khi mọi người ra ngoài , chỉ còn nó và cậu . - XIn lỗi cậu ..... Thiên Khang - Giọng nói nhẹ như không vang tới bên tai Khang . Cậu bé hốt hoảng - Là sao ? - Thời gian đã thay đổi mọi thứ . Cả tình yêu cũng vậy - Cậu đã nói chờ tớ mà - Xin lỗi cậu . Tình cảm của tớ vẫn còn , tớ vẫn quý cậu như nagyf nào nhưng .. - Nhưng sao? CẬu biết tớ đã chờ cậu ? Bao nhiêu năm tớ luôn ngóng chờ cậu , đợi cậu không. - Tớ biết ! Nhưng tớ phải tìm Quách cưng ! - Còn lời hứa? Còn mình thì sao ? - Tớ không cố ý . Lời hứa đó tớ luôn coi trọng , tớ luôn nhớ . Tình cảm tớ và cậu luôn chỉ là tình bạn . Nếu có kiếp sau tớ xin nguyện làm cô dâu của cậu suốt đời suốt kiếp - Kiếp sau ? Còn có kiếp sau sao - Khang nói như muốn dâng trào nước mắt , cậu muốn khóc . - Ông trời đã cho tớ thấy hình ảnh đau khổ của quách cưng . Tớ đau lắm. Cậu biết không ? Giờ thì tớ đã biết tớ đã yêu cậu bé ngây ngô đó rồi Những câu nói của nó như con dao sắc nhọn đâm vào tim cậu . Khiến con tim nhói đau , rên rỉ máu . Cậu không chịu được thêm , những giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống , không thành tiếng . Đôi mắt đỏ ngàu ngửa lên nhìn tẳhng vào mặt nó - Cậu đừng nói nữa . Cậu đang làm mình đau- Cậu nói tỏng sự tức giận , nắm lấy bàn tay nhỏ của nó đặt vào lồng ngực mình - Tớ đau ở đây chính đây này . Cậu biết không? Cô bé cúi mặt chẳng nói gì . Có lẽ cô cũng biết cảm giác đó là như thế nào . Nó thương cậu nhưng trong tim nó giờ đây chỉ còn Quách cưng và chẳng thể cho thêm thứ gì vào cả - Cậu nói sẽ làm cô dâu của tớ , sẽ chờ tớ, đợi tớ .... Cậu thật độc ác Cậu khóc , không bật tiếng , nhwũng giọt nước mắt lăn dài khiến nó cũng đau . Đau vì làm cậu đau , đau vì cả nỗi đau hiện tại .
|
Nó giang đôi bàn tay yếu ớt ôm lấy Khang , người cậu đang run lên bần bật . Phải chẳng nó không nhớ về Quách cưng mà nhớ về cậu bé này thì giờ cô sẽ giữ lời hứa đó , sẽ yêu cậu thương cậu bằng cả trái tim mình . Nhưng giờ nó phải nói lời xin lỗi mà thôi , xin cậu hãy quên đi và tha thứ cho nó . 30phút trôi qua , cậu vẫn dựa trên bờ vai cô , thẫm đẫm những giọt nước mắt , tội nghiệp cậu , cậu đã thiếp đi trên vai nó . Vội dìu cậu nằm lên chiếc giường . Nó nhìn lại khuôn mặt ngày nào non nớt giờ đã đẹp đẽ tới nhường nào . Khuôn mặt trắng mịn khiến con gái phải ghen tị , đôi môi hồng phất , hàng lông mi dài cong hoàn hảo . Đẹp đẹp thật , tới nó cũng phải xuyến xao - Quách cưng còn sống! Tớ biết mà , xin lỗi cậu rất nhiều . Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm ...... Nhưng nó đã nhạt phai mất rồi . Nó đặt 1 nụ hôn lên gò má cậu , cố lẽn lỗi đau thể xác mà lết ra khỏi ngôi nhà . May mắn rằng ở dưới lầu chẳng có ai nên nó có thể tẩu thoát dễ dàng . Vì đây là vùng ngoại ô nên không có xe buýt hay taxi , đi mon theo con đường dài , nó đi tầm được 5 cây số , đôi chân như rã rời mới thấy 1 chiếc taxi đậu gần đó . Lại gần , gõ cửa kính - Quý khách muốn đi đâu ạ - Sân bay Maza - Mời cô lên xe Nó chẳng nói gì thêm , chợp mắt ngủ 1 lúc thì bị tên taxi gọi dậy -Tới nơi rồi cháu gái ơi . -.. Nó dậy đưa tiền taxi cho ông -Không cần thối Xong nó chạy 1mạch vào đại sảnh , gặp cô nhân viên rồi rút ra 1 chiếc thẻ vuông ắvn màu Đen - Chào mừng quý khách đã tới sân bay Maza . Quý khách muốn đi đâu ạ - Nhật Bản . Chuẩn bị máy bay riêng cho tôi - Vâng thưa quý khách Chỉ 15 phút sau , máy bay đã được cất cánh . Ngồi trên máy bay , nó thấy nao nức làm sao , cảm giác hồi hộp như 1 đứa trẻ vậy , nó lại chợp mắt ngủ ... ------------------------------------------------------------------------ Máu....-Những giọt máu từ tim cậu bé rơi xuống . Khuôn mặt câu nhăn nhó 1 cách đau đớn . Cạu lấy tay bịt vết thương lại đẻ kìm không cho máu trào ra . Bỗng 1 bóng đen bước tới nhếch 1 nụ cười quỷ quái nhìn cậu - Đau không nhóc - Ông... - Cậu bé không thể nói thêm gì - HAHHAHAAHHA . Nè thuốc giải đây .. muốn không ? - Ông cầm trên tay 1 lọ thuốc phát sáng chìa ra trước mặt cậu nhưng đáp trả là ánh ắmt sắc lạnh - Không ! - Vậy ở đó mà chờ chết đi ! HAHHAH *Phụp* - Thuốc độc tu
|