Bí Mật Angels
|
|
Nó thở dốc , nồng ngực đập tình thịch . HẮn giật mình tỉnh dậy - Gọi Bác sĩ Tiếng nói của hắn đã làm mọi người sống trở lại , Như vội vã đi kiếm bác sĩ còn ai lấy đều cảm thấy vui hơn khi có 1 phép màu nào đó ban nhiệm cho nó Vũ : Vy em có nghe thấy anh nói gì không ? Vừa lúc đó Bác sĩ đã kịp thời tới - Mọi người ra ngoài cho các y bác sĩ xem xét Cánh cửa 1 lần nữa đóng lại . Các bác sĩ cũng phải giật mình vì trường hợp bất khả thi này . Lắp máy trợ tim , bình ô xy và tiếp nước xong thì BÁc sĩ cùng ý tá mới vui vẻ ra ngoài - Quả là 1 ký tích. Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm nhưng cần được cách ly để theo dõi sơ bộ . Nếu thấy hiện tượng nào bất thưong thì hãy báo ngay cho tôi Như : Lay ơn chúa
#93 | Tác giả : VyZombiezzz - kenhtruyen.com
Sau khi BÁc sĩ khám xong tất cả mọi người vui mừng không tả nổi . Hắn vẫn ngồi trầu trưc bên giường bệnh , Hải đứng tựa vào cửa phòng nhìn vào khuôn mặt xanh xao của nó mà lòng đầy xót thương . Vũ , cậu là người lo lắng cho Vy nhất vì nó là em gái cậu mà nhưng khuân mặt lạnh băng đã che lấp đi phần nào sợ hãi trong cậu . Mấy tụi Như , Băng , MAi thì đi loanh quanh nào mua đồ ăn cho nó tẩm bổ ( CÒn chưa mở mắt cơ mà) , Như về làm thủ tục xin phép nghỉ học cho nó thêm còn làm thủ tục nhập viện nữa haizzz tùm lum hết cả ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CÔ bé lạc giữa không gian bao la vô tận này , những đam mây đen cứ bủa vây lấy cô bé . Những ký ức những mảnh ghép rời rạc đang dần ghép lại với tâm trí cô - Quách cưng Không có tiéng đáp lại - HẠo Thiên CÚng im lặng Cô bé cố tìm mọi cách để tạo cho mình một lối thoát nhưng tất cả chỉ là sự im lặng . Tiểu Vy chạy , cô chạy khỏi cái quá khứ đó , cô nhìn thấy 1 tia sáng duy nhất , chạy theo nó , chạy theo nó , chạy mãi , chạy mãi . CÔ cạn sức rồi và phía trước là 1lỗ hổng khổng lồ , cô nghé đầu xuống nhìn : Bầu trời đen sầm lại những đám mây kết lại thành từng đám , tạo mây tạo gió xuống dưới trần gian . Vén những đám mây đó ra , cô giật thót mình , trước mắt cô 1 vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra . 2 chiếc ô tô đâm xầm vào nhau với tốc độ cao . Một chiếc xe đã lao xuống vực thẳm đen tối và " Bùm" tia lửa bốc lên và những tiếng hét rùng rợn . Chiếc xe còn lại có 4 người : ba , mẹ anh và cả cô bé nữa . Cô nhìn thấy ba cô máu me đầy mình , còn cô , mẹ và anh bất tỉnh tại chỗ . Bỗng 1 bóng đen xuất hiện tiến tới chỗ xe ô tô , cô cố nhìn kĩ nhưng chẳng nhìn rõ nổi . Bóng đen bước vào xe , cô giật sợ có chuyện khôg hay xảy ra , định nhảy xuống nhưng những đám mây đen đã khép lại , lỗ hổng đóng lại . CÔ sợ có gì không hay với họ , cô bé gào khóc mong rằng họ sẽ nghe tiếng nhưng vô ích . Những giọt nước mắt bé bỏng rơi xuống , những đám mây đen tan biến thành khoảng không gian trong suốt vô hình , cô nhìn xuống , lại là khoảng không gian đen tối đó , cô cố tìm chiếc xe lúc nãy nhưng không thấy đâu , tìm mãi tìm mãi rồi cô bé chợt nhìn thấy 1 hình bóng quen thuộc - Quách cưng CÔ gọi cậu trong tiềm thức . Cậu bé đang khóc , òa khóc nức nở . Cô nhớ rồi nhớ rồi là do cô tất cả là tại cô bé - ĐỪng khóc mà Quách cưng .... Tớ xin lỗi ....huuhuhu Tiểu Vy cũng khóc nức nở , có lẽ cô bé đã nhớ ra rồi , cô cảm thấy có lỗi với cậu , một lần nữa những giọt nước mắt lại rơi và khoảng không gian vô hình đã biến mất . Tiểu Vy rơi xuống , rơi từ 1 độ cao rất cao , cô bé co mình lại khóc nức nở .. khóc cho nước mắt rơi tứ tung .. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Một giọt nước mắt rơi ra từ khóa me chảy xuống bàn tay hắn . Nó khóc và nhiều rọt nước mắt lại tuôn rơi . Hắn giật mình lay nó dậy - Vy tỉnh lại đi em sao vậy ! - Đừng mà đừng mà Mắt vẫn nhắm , giọt lệ vẫn rơi , nó gào thét cầu xin ai đó , nó hoảng sợ dãy rụa làm moị người xung quanh cũng sợ hãi théo - Mời cậu tránh ra Bác sĩ đã vào từ bao , theo chỉ định của bác sĩ , hắn rời xa cho ông khám - Trong nay hơạc mai cô ấy sẽ tỉnh lại . Không có dấu hiệu gì nguy hiểm Rồi ông ta đi ra , mọi người lại xúm lại bên giường bệnh trò chuyện với nó Như: Vy à . Cả lũ nhớ mày lắm , nhớ cái mặt lanh băng của mày lắm . Mày tỉnh đi BĂng : Vy à , Cậu có nghe tớ nói không ? ANh Vũ lo lắng cho cậu nhiều lắm , cậu sớm tỉnh dậy nah bla bla ....... Đã 3 tiếng trôi qua mà vẫn chưa có động tĩnh gì . Mai như, BĂng đã về nhà để học bài và làm vệ sinh cá nhân . Chúng nó cũng chẳng ăn uống được gì , nhìn bộ mặt phờ phác đi trông thấy
|
CHAP 11 : HOA HỒNG GAI - SỰ THẬT
* Thình thịch ... thình thịch * tiếng tim nó đập dồi dập nhưng theo từng nhịp một , bàn tay nó cử động nhưng khó khăn làm sao . Nó cố mở mắt , nhưng có thứ gì ngăn nó lại . Hắn túc trực ngay bên giường bệnh lên phát hiện ngay là nó tỉnh giậy , hắn biết nó đã nhớ lại rồi , đánh thức nó dậy nhẹ nhàng - Mở mắt đi ! Em làm được mà 1s 2s 3s . Trong tiềm thức , nó đã nghe thấy tiếng ai đó gọi mình và bất giác mở mắt ra . Nheo mắt! Đã mấy ngay trôi qua nó đã không nhìn thấy mặt trời rồi ? Đây là thiến đàng hay địa ngục ? Đây là đâu ? LẠ lầm quá . Những câu hỏi liên tiếp được đặt ra trong đầu nó - TỈnh rồi à Bất giác nó ngoảnh lại theo tiếng gọi - Anh... Hắn mỉm cười nhìn nó , cái nụ cười mà nó khát khao nhưng chưa bao giờ thấy . Nó hạnh phúc biết bao nhưng giờ nó lại đau biết giường nào . " Kí ức " cái đã trở lại với nó , không phải là cô gái sống để tồn tại nữa mà giờ nó đã biết nó sống để tìm cậu bé đó , để hạnh phúc bên cậu . Nó không hiểu sao ký ức hiện về bên nó , cả những thứ nó không thể thấy nhưng nó đa thấy . Tại sao nó lại thấy cậu bé đó khóc để giờ ôm bao lỗi xót xa và oán trách bản thân. - ĐÓi không Vẫn là những lời nói ngắn gọn lành lùng đã cắt ngang dòng suy nghĩ của nó . Nó chẳng còn tâm tri ăn với uồng nữa . Nó lắc đầu - Vũ ...! Chợt nó gọi tên Vũ - Thiên Vũ chứ không phải hắn làm hắn buồn biết bao , hắn quay lưng đi về phía cửa mặc nó suy nghĩ tiếp . TNó cũng chẳng để ý đến hắn ra sao làm hắn càng buốn thềm 20p sau Căn phòng đã tràn ngập người . Nói tràn ngập thì quá nhưng đông đúc khoảng 6-10 người gì đó . AI lấy đều hỏi thăm nó xôn xao nhưng nó không hơi đâu mà trả lời . Nó đuổi tất cả ra ngoài để nói chuyện với Vũ - Sao vậy ? - EM nhớ lại rồi ? - Em ... - ĐÚng vậy ! - ANh xin lỗi - Chẳng có gì phải xin lỗi cả . Lỗi không phải của anh . EM muốn xuất viện - Không được ! EM điên à , em còn yếu lắm - Không! EM phải tìm Quách cưng , cậu ấy đang chờ em - Đừng mà . ANh đã tìm cậu ấy rồi nhưng ... - ... - Vy à! -... Nó khóc , những giọt nước mẳtowi xuống khóe mi , nó im lặng và chẳng thể nào tin vào lời Vũ nói , nó sẽ tự xác minh lại - ANh để em 1 mình - Ừm RỒi Vũ rời khỏi căn phòng nhỏ để nó giữa 4 góc tường - Sao sao rồi Mai/ NHư sốt sắng hỏi - Nó nhớ rồi - Nhớ gì cơ ? - Tất cả -... Hải đứng ngoài nghe được tất cả , lòng vui khôn sớt nhưng bỗng mặt cậu xịu lại " Không biết cô ấy có nhớ mình không" Vũ : Mọi người có thể về nghỉ ngơi . TÔi ở lại cùng Vy Như : Black cậu cũng về đi . Mấy ngày nay cậu đã chăm nó xuất rồi - Không cần . Các người muốn nghỉ thì cứ nghỉ Hắn bỏ ngoài tài tất cả lời nói của Như , từ từ bước vào phòng . HẮn lại nhìn nó , nhìn ra ngoài cửa sổ . hắn trông phờ phạc thiếu sức sống biết bao. Thân hình gầy ngày naò giờ còn gầy hơn nữa, đầu tóc rồi bời nhưng trông hắn vẫn rất men và quyến rũ . Vũ để mặc cho hắn chăm sóc nó , Vũ biết hắn yêu thương nó thật lòng nhưng không thể bỏ qua cho những hành động hắn đã làm với gia đình hạnh phúc của cậu . Cậu bước vào thang máy và lên tầng thượng. Gió! Lạng! Cậu cô dơn! Yếu đuối! Gió làm cậu yếu đuối , làm cậu lộ rõ cái mềm yếu của mình . Một giọt nước rơi xuống , nhắm mặt lại nhìn lên trời xanh , cậu hòa mình giữa khoảng không gian vô tận - Cứ khóc đi Khựng lại . Là 1 tiếng nói quen thuộc - Cô làm gì ở đây - EM đi theo anh - Tại sao ? - Vì em biết anh buồn. -... Băng nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Vũ khiến cậu cũng trùng lòng - Hãy coi em như vô hình và hãy nói tất cả . Đó sẽ là 1 bí mật -.... -..... - CÓ phải tôi quá vô dụng không ? -.... - TÔi không thể bảo vệ được em gái của mình ? - ĐÓ không phải lỗi của anh - Không! Là lỗi của tôi - ĐÓ là do số mệnh mà thôi ! -... BĂng hít 1 hơi sâu rồi điềm tĩnh nói - COn người rồi cũng phải chết mà thôi . Có ai sống mãi được đâu . Nhưng chúa đã rủ lòng thương cho cậu ấy được ở lại trần thế và điều đó là may mắn . - Giá như mọi thứ được bắt đầu lại từ con số 0 - Không có cái giá như nào cả . Chỉ có cái giá phải trả cho những lỗi lầm mà thôi - ĐÙng vậy! - ANh thấy khá hơn chưa - Cảm ơn - Đừng cảm ơn em . ĐÓ chỉ là 1 điều nhỏ nhoi mà thôi * Thình thịch...* -Vũ ôm lấy Băng - Hãy cho tôi mượn 1 bờ vai ! ..
|
Rất lâu rất lâu sau đó mà cậu vẫn không buông BĂng ra , cô cứ ngỡ như cậu đã ngủ quên trên bờ vai mảnh khảnh của mình - Có lẽ em đã yêu anh mất rồi ! EM xin lỗi Một cái cử động nhẹ - Xiết mạnh hơn , cậu ôm cô chặt hơn làm cô giật mình * ANh ấy chưa ngủ . Trời ơi mình vừa nói gì vậy ! Xấu hổ quá >_<* BĂng xấu hổ vùi mình vào va cậu cứ thế lại rất lâu sau đó . Một giọng nói dịu dang như lông vũ - Anh thích em! Băng rời vào tình trạng HOANG MANG * MÌnh bị ảo tưởng sao ? Hay đây là mơ . Cô rời khỏi bờ vai ấm áp ấy , tự véo vaò má mình để cho mình tỉnh lại - Không phải mơ Vũ như thấu được suy nghĩ của BĂng làm nhỏ đỏ chín mặt nhưng cậu cũng biết ý - Thôi xuống đi - ĐỢi em với Nhỏ bước tiến sát bên Vũ , muốn lắm lấy bàn tay ấy lắm nhưng đưa ra lại rụt vào . SỢ lắm! Sợ cảm giác gạt đi . Thôi kệ vậy ! ------------------------------------------------------------------------- Giấc mơ! Những giấc mơ lại ùa vây lấy nó làm nó vỡ tung . Nó mở mắt sau giấc ngủ dài , nó sợ , xung quanh nó không ai cả , màu trắng tinh . 4 bức tường lạnh . Máu! Sợ ! Những thứ cứ ám ảnh nó . Cả tiếng khóc tuyệt vọng của cậu bé! Nó hoảng sợ - AAAAAAAAAAA,,,, Hhuhuhuhu Hắn đứng ngoài chờ nó tỉnh dậy , bỗng nghe thấy tiếng het liền tức tốc chạy vào . Nhưng không có gì cả , chỉ nó nó mà thôi , nó lại khóc nữa . HẮn đau lắm , hắn ôm nó vào lòng an ủi - Soa vậy Nó vừa khóc vừa sụt sùi rồi nói 1 hơi dài - QUách cưng... Cậu ấy khóc huhuhh Tại em tại em QUách cưng Hóa ra là vậy , hắn nở 1 nụ cười tươi rói trong nắng vuốt ve mái tóc óng vàng của nó - Cậu ấy còn sống mà. Rồi sẽ thấy thôi - Thật không ? - Thật - KHông , em phải đi tìm cậu ấy Hình ảnh quách cưng đã ăn dần ăn mòn vào tâm trí nó mất rồi . Nó phải nhìn thấy cậu nếu không nó không sống nổi mất . Tốc chăn định bước xuống giường như bị hắn ngăn lại - Ngoan nào . Ngủ tiếp đi HĂn bế nó trở lại giường , do cơ thể còn yếu ơt lên nó cũng chẳng làm gì thêm được . CÙng lúc đó BĂng àv Vũ tới phòng thấy nó khóc sướt mướt lên gặng hỏi - Vy em sao vậy - HAi ơi! Quách cưng ...huhh Hiểu được ý nó vũ nói - EM khỏe rồi cúng ta sẽ đi tìm cậu ấy - Không! Không được . QUách cưng ..huhuh cậu ấy vẫn ở trong vụ sạt nở đất ấy ..huhuh Nghĩ đến đây nó càng khóc to hơn . Nó ước gì trước kia nó không rời bỏ cậu để rồi phải hối hận như vậy . Vũ thì đứng thôi chẳng biết làm gì để giỗ giành nó . Hắn ở bên ôm chặt lấy nó , nhưng khuôn mặt lại có nét vui mừng . CÓ lẽ hắn vui vì giờ tâm trí nó không còn hắn nữa, đã có người khác xứng đáng hơn hắn rồi và hắn có thể ra đi . Hay đó chỉ là cái nét cười đượm buồn của hắn ??? Phía xa kia - Hải , cậu ngắm nhìn nó , trong lòng cũng đau đơn biết bao . Những kí ức về nó cứ luôn thường trực trong cậu . Câu nói của nó , câu nói của 1 đứa trẻ nhưng cậu không bao giờ quên . Bỗng Mai, Như tiến gần cắt ngang dòng hồi tưởng quá khứ của cậu - Hai cậu sao vậy , Vào đi chứ -.. - Sao vậy -.. - HẢi - Hả! Ừ vào thôi Vừa vào tới cửa . 1 nhỏ như được lập trình sẵn , miệng nhe ra cười rói - VY! MÀy khỏe không . Mới mâý hôm không gặp tao nhớ mày quá Nó rụi mắt cũng nở 1 nụ cười thiếu sức sống đáp trả - Gì mà nhớ! Đúng nhỏ khùng Bla bla Mấy nhỏ lại lôi thôi dài dòng có đến sang mới hết chuyện thiên hạ dưới đấy -_- ------------------------------------------------------------------------------------------------ Một nơi nào đó - CÔ ấy tỉnh lại rồi - Vậy à - CÓ lẽ đã đến lúc xuất hiện - Ông nói đúng . Ta không thể chậm chễ được hơn
|
- COn bé đã phục hồi hoàn toàn trí nhớ rồi - CŨng tốt thôi . Mọi truyện nên kết thúc và bước qua 1 trang mới -... - Nó sẽ hạnh phúc chứ ? - Dĩ nhiên rồi - Tôi sợ -.. - Tôi rất sợ nó bị tổn thương , tôi sợ sự xuất hiện đột ngột này sẽ khiến nó rời xa tôi . Sợ sẽ làm nó đau khổ và tôi sẽ làm tổn thương nó ... -.. -Nhưng tôi đã sai , hắn ta vẫn làm hại nó cho dù không có tôi . Tôi phải đấu tranh cho những gì của mình , tôi sẽ bắt hắn lột bỏ bộ mắt ý ra , hắn quả nhiên là 1 con caó già . -... -.. -Biết đau mọi chuyện không nhwu chúng ta dự định ? - Vì vậy nên bàn tính kĩ càng - COn bé sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn - Biết thế . Nhưng còn hơn để nó rơi vào bẫy của hăn ta -Vậy tôi đi chuẩn bị - Ừm -.. Cuộc trò chuyện của 2 nhân vật bí ẩn kết thúc . Người đàn ông ra đi ,để 1 bóng đen ở lại rồi bóng đen bước vào xe đi đến 1 nơi nào đó khác
------------------------------------------------------------------------------------- * Tách* - Tiếng mở cửa nhẹ nhàng như gây nhiều sự chú ý . Một vị khách lạ mặt - 1một bóng đen không là 1 người phụ nữ mặc áo đen . Như , Mia, Hải , nó , hắn , Vũ, Băng ... đang rơi vào tư thế bị động . Người phụ nữ ngẩng mặt lên , cởi bỏ chiếc áo khoách ra nhìn vào nó cách trìu mên - Tiểu Vy ! COn à -.... - Tiểu Vy - Huhhuuhuhuhu ! Mẹ ..huhuhh Nó với tay ôm lấy mẹ nhưng tay đang gắn các thiết bị y tế lên không tới được . Người đàn bà - Mẹ nó tới gần ôm lấy nó với bao niềm xúc động . Vũ - cậu đứng đờ người ra , bất động . Sự thật như mơ vậy , người mẹ bao nay cậu mong nhớ lại đứng sờ sờ trước mặt cậu thế này ! - Mẹ à Giọng nói như vỡ òa , nhỏ lắm , nặng lắm . Cố gắng lắm Vũ mới hằn ra những từ đó . Cái từ " Mẹ" bao lâu nay cậu không nhắc tới , cậu sợ mỗi khi nhắc tới nó là cạu lại không thể kìm lén cảm xúc - Vũ ! LẠi đây với mẹ nào Vũ chạy tới với mẹ nhứ đứa trẻ ngoan biết nghe lời . Chỉ 1 giọt nước mắt rời , 3 mẹ con ôm nhau đầy xúc động khiến mọi người xung quanh cũng xụt xùi theo . Chỉ riêng hắn , hắn không thể tin nổi cái gì đang diễn ra trước mắt mình , ngạc nhiên tột cùng . - Bác ! - COn là -.... - Hạo Thiên đúng không con ? - .. -.. - Vết dao đó . Không thể nào - Ta không sao cả . LẠi đây nào Hạo thiên Bà chạy tới ôm lấy hắn , cái ôm tha thiết khiến tất cả bất ngờ nhất là Thiên Vũ - Mẹ sao lại ... - Các con lại đây . Mẹ sẽ kể cho các con nghe - Vậy mọi chuyện là -...
|
Câu truyện bắt đầu từ khi Black và Tiểu Vy bị tai nạn ở vòng đu quay . Bà Thi Thi về nhà lấy một số đồ dùng cần thiết đển tới bệnh viện thăm nó nhưng thật bất ngờ là bà đã nghe được cuộc hội thoại phát ra từ căn phòng đối diện - Vụ nổ đó đã được sắp xếp ổn thỏa - Tốt lắm! Đêm nay không còn ai cản trở được kế hoạch của ta hahhah - Vâng thưa chủ tịch ! - Phải cất chìa khóa cẩn thận Vừa nói người đàn ông đó cất luôn chiếc chìa khóa và 1 chiếc hộp cũ kĩ nào đó vào két sắt * Tít*- 12657 là mã số của két sắt mà bà đã nhìn thấy ắhn ta mở nó - Thưa ngài chúng ta nên đến bệnh viện thăm bọn nhóc không sẽ bị nghi ngờ ạ ! - Được 2 người đàn ông bước ra khỏi căn phòng cùng lúc đó bà lúp vào sau bức tượng khổng lồ cách đó tầm 1m . Căn nhà vắng chỉ còn 1 mình , bà đinh linh về 2 vật mà ông ta vừa cất vào . hẳn là nó chứa 1 bí mật nào đó rất quan trọng, bà vội vàng mở cửa phòng , tìm đến chỗ vừa dấu nhưng sao không thấy nó đâu vậy , bà lục tung cả phòng lên vẫn không thấy hình thù cái két sắt đâu * Một bóng đèn sáng * - Bà nhớ ra 1 điều gì đó . Đưa tay với tới 1 quyển sách mang tên * Devil * , kệ sách quay chiều hiện ra 1 cái hòm mà thực thì là cái két sắt . Không ngoài khả năng dự đoán , bà lấy két sắt và * Tít* - mở khóa thành công . Bà vội vàng dấu 2 vật vào trong túi sách hàng hiệu của mình rồi cho mọi thứ trở vờ quỹ đạo của mình. Chạy ra khỏi ngôi nhà , bà leo lên taxi , vội giở chiếc hộp vào chiếc chìa khóa ra xem . Khá khen , họa tiết không chê vào đâu được , nó được đúc bằng vàng nguyên chất , có vẻ đã được chế tạo rất lâu . Họa tiết đơn giản nhưng ấn tượng nhất là hình mặt quỷ nhe răng lanh - Đáng sợ - Ông ta dùng chúng làm gì nhỉ?- Bà thầm nghĩ nhưng không thể nào hóa giải được . Bà bắt đầu nghi ngờ người chồng của mình , bà đến bệnh viện thăm con mình để xem nó có an toàn hay không . Giwò mới sực nhớ ra là con quỷ đó đã định giết chết con mình , bà sợ hãi vô cùng , giục taxi đi thật nhanh. trả tiền xe buýt , chạy thật nhanh - Lạy chúa nó vẫn không bị sao cả Quanh lưng bước tới phòng hiệu trưởng bệnh viện - Ông là 1 người từng yêu bà say đắm và giờ có lẽ vẫn vậy thôi nhưng bà đã không chọn ông , tình yêu bà đã giành chọn cho người chồng " Quý hóa của mình " rồi . Nhưng không vì thế mà bà với người đó bất hòa , trở mặt với nhau , không chiếm được tình yêu thì nó sẽ hóa thành tình bạn mà thôi. - Phu nhân - Thấy Bà thi tới ông vô cùng ngạc nhiên - Ông hãy lắng nghe tôi nói đây - Tôi vẫn đang nghe! Bà đặt 1 vật thể lạ lên mặt bàn - Đây là ??- Viện trưởng thắc mắc - Tôi không biết nhưng tôi thấy ông ta cất nó rất kĩ - Ông ta ? - Là Quốc Huy - Chồng tôi - ... - Tôi có 1 linh cảm chẳng lành . Tôi nhờ ông hãy cất kĩ 2 thứ này giùm tôi tại ngôi nhà X đường Y - Là nhà chủng Vũ và Vy đang ở . Trong căn nhà đó có 1 đường hầm bí mật mà tôi đã cho thiết kế làm phòng riêng cho tụi nó nhưn giờ nó sẽ được sử dụng để cất thứ này . - Vậy căn hầm bí mật là ở đâu - Trong phòng sách . - Phòng sách ? - Đúng vậy !
|