Bí Mật Angels
|
|
* King KEng Kinh Keng King KEng * - Tiếng xe cứu thương vang lên khẩn cấp . Một bệnh nhân đang cần được phẫu thuật khẩn cấp được đưa vào bệnh viện . Vào 1h chiều nay , 1 tai nạn giao thông khủng khiếp đã xảy ra , 1 cô gái tầm 18 tuổi theo chúng tôi được biết cô bé tên là Hoảng Anhk Vy - Tiểu thư tập đoàn MAfia một trong những tập đoàn mạnh nhất thế giới vừa bị 1 tai nạn giao thông . Theo như Camera giám sát thì hung thủ đã cố ý đâm vào nạn nhân và bỏ chốn nhưng cảnh sát đã không thể nhìn thấy rõ mặt hung thủ vì hung thủ đã bịt mặt .................."
Tại bệnh viện - Bênh nhân cần phẫu thuật gấp xin người nhà không cản chở việc phẫu thuật , Mọi người có thể chờ ở kia Nó đã đưa vào phòng cấp cứu , 1 chàng trai thư sinh đững ngoài thấp thỏm lo âu , đôi mắt đỏ hoe như muốn bật khóc , cậu chấp tay càu nguyện - Tiểu Vy ơi . ĐỪng rời xa anh .. đừng mà NHững giọt nước mắt từ từ rơi xuống gò má gầy của cậu - CÓ chuyện gì vậy ? Vũ và đồng bọn chạy hồng hộc sau khi nhận được cuộc gọi báo tin từ bênh viện - Cậu đã làm gì mà khiến em gái tôi ra lông lỗi như vậy ? Tức giận , Vũ lao vào túm cổ chàng thư sinh lên nhưng câu lại chẳng mảy may gì , đôi mắt như vô hồn nhìn về phía trước * Bộp*- một cú đấm giàng thẳng vào mặt chàng trai đó - Vũ à. Buông Hải ra đi , từ từ rồi tính sau Như tuy không biết tình hình ra sao nhưng cô không muốn gay ồn ào tại bếnh viện Vũ từ từ bỏ tay khỏi người Hải nhưng không quên tặng cho cậu những cái nhìn điện xẹt . Tất cả mọi người cứ ở đó , kẻ đừng người ngổi vẻ chán nản thất vong tột độ nhưng ai lấy đều tỏ ra lạc quan để giảm nhẹ lỗi buồn - CÔ ấy đâu rồi! Hạo Thiên sau khi nghe bản tin thời sự đã hốt hoảng chạy tới bênh viện . - Cậu định làm gì vậy
|
Chap10 : Chấm dứt hiện tại or Ở lại QUá khứ ? - Cậu định làm gì HẠo THiên Chạy xồng xộc vào Phòng cấp cứu nhưng bị Nhwu ngăn lại - TRánh ra - Cậu ĐIên à ? Vy đang cấp cứu đo -.. Rồi hắn từ từ tiến đến dựa đầu vào tường , rồi lại ngồi xuống sàn . Hẳn là ắhn rất đau lòng vì ngwưòi ằnm trong kia là nó . - Khốn kiếp Hắn gần như đã tìm ra ai là kẻ chủ mưu nhưng trên thực tế là chưa có bằng chừng nào nhưng hắn chắc chắn người đó không xa lạ gì - Sao? Cậu tới đây làm gì ? -... - Tới đây để cười nhạo à -... - Sao không nói gì vậy . HẲn cậu là kẻ đứng sau vụ này nhỉ ? Vũ đang điên loạn lên chẳng biết mình đã phun ra bao lời ngọc gì nữa - ANh vừa nói gì ? - Tôi nói cậu là kẻ giết nngười * Bốp* - Giờ thì người được nhận 1 cú đấm là Vũ . Hắn liên tiếp đấm Vũ cho cậu tỉnh ra nhưng Vũ chẳng phản ứng gì cả chỉ cười chười thật to và thật chế diễu . - Anh biết đó không phải là tôi mà Vũ? HAHHHAHAHAAH - HAHHAHAAHAAHAHH Họ đều biết nhưng cả 2 đều không tin rằng vụ tai nạn lại đến nhanh như vậy . Họ biết là ai nhưng không tin được . - Này HẢi ? Cậu ... - Sao - LÀ đống muwu của ông ta đúng khôg? - Tôi không hiểu cậu nói gì ? - LÀ kẻ giết người *Bốp * - Lại thêm 1 cú đấm vào mặt Vũ , cậu như kẻ say rượu lang thang vậy . Quá sốc quá đau lòng , nhưng cậu vẫn nghi ngờ Hải tại sao ? - ÀL cậu . Cậu đến đúng lúc khi vụ tai nạn xuất hiên . Cậu tiếp cận nó , mặc dù không quen biết . Cậu đừng tưởng tôi không biết cậu đang muốn làm gì - ĐÚng tôi tiếp cận cô ấy ? Sao nào ? Cậu tưởng tôi không biết cậu đang che dấu gì sao Vũ ? - HAHAHAH cậu thử nói xem ? - HAHHAH QUá khứ của nó . Cậu thật ích kỉ đó Vũ , cậu muốn nó quên đi tất cả sao ? Muốn chôn vùi quá khứ để trả thù cho hiện tại sao - Câm mồn . CẬu biết gì mà nói . Cậu là ai ? MÀ giám nói thế . HAy ông già đó đã nói với cậu - Tôi không hiểu cậu đang nói gì . Nhưng tôi có thể khẳng định rằng TÔIKHÔNG PHẢI KẺ GIẾT NGƯỜI VÀ TÔI KHÔNG LỢI DỤNG TIỂU VY - cậu nói thế thì ai tin cậu hả nhóc - Cậu vừa đi uống rượu về à ? Tôi không nói chuyện với tằhng say sỉn như cậy * Bụp * - Sau câu nói đó thì Thiên Vũ đã lao vào đấm túi bụi HẢi và HẢi cũng không kém phần long tọng , họ đánh lui đánh tới đến khi máu chay lênh láng thì Mai , BĂng , NHư hoảng sợ quá nên ra can ngăn MAi : CÁc ngwưòi điên à . Trong khi Vy đang nguy cấp mà các người còn có thể đánh nhau à ? NHư: Vũ à em thật sự thất vong về anh . TẠi sao anh lại hành xử như người thiếu văn hóa vậy Vũ chẳng nói gì chỉ lặng lặng đi về phía hàng ghế chờ bỏ lại AHir nằm dưới sàn thở dốc -NÀy . HẲn là câụ chưa biết . Tôi ..... CHÍNH LÀ THIÊN KHang ĐI được vài bước Vũ mới sững lại - CẬu nói gì - TÔI LÀ THIÊN KHAng * BỤP* - 1 cú đấm vào mặt HẢi . máu trên khóe môi bắt đầu chảy ra đỏ thẫm cổ áo . Cú đấm đó làm cả 5 người đều ngạc nhiên . KHông phải cú đấm của Vũ mà của HẮn - Câu làm cái quái gì vậy Hải à mà không phải . Thiên KHang tức giận hét to - Cậu là Thiên KHang sao ? - LIên quan tớí cậu à ? - DĨ nhiên rồi *BỘp* liên tiếp những cú đạp vào bụng làm HẢi đau đớn không nhích được . Như , MAi lao như bay , mỗi đứa ôm 1 tay ngăn hạo Thiên lại , hắn đã trở lên điên dại rồi - BĂng gọi y tá , nhanh BĂng nghe lời Như chạy đi gọi y tá để chữa trị vét thương cho HẢi . DO mệt cứng người lên HẢi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay . - BLack cậu điên rồi à - Không liên quan tới anh - Sao cậu lại đánh THiên Khang nhu vậy - Rồi sau này anh sẽ hiẻu rõ Không hiểu sao han lại hành xử như vậy . HẲn là có bí mật nào đó , nhưng hăn và Hai chưa gặp nhau không biết nhau thì làm sao có bí mật được chứ
|
Sau câu nói của hăn , VŨ đã trở lại vẻ lạnh lùng điềm tĩnh của mình và cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại hành xử như vậy có lẽ là cậu sợ mất nó có lẽ cậu hoảng sợ . nHưng cậu vẫn luôn thắc mắc " TẠI SAO BLACK LẠI HÀNH ĐỘNG NHƯ VẬY" nó quả là 1 dấu hỏi to đùng . VÀi tiếng trôi qua trong sự lo âu thấp thỏm . HẢi đã tỉnh dậy àv ngồi lên xe lăn tới hàng ghế chờ . THêm vài tiếng thật dài nữa * Tít tít tít..* Y tá: Nhọp tim đã ngừng đập . BÁc sĩ : MÁy trợ tim Y tá : Sắn sàng Bác sĩ : 1..2 * ỪC ực... * - NHịp tim chưa thay đổi - BẮt đầu lần 2 . 1....2.... - Nhịp tim không thay đổi - LẦn 3 ... * Ừ ực....* - Ngừng đập - THử lần cuối . Mọi người chuẩn bị . 1 . ....... 1 * Ực ực * - ... -.... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Có 1 cô bé và 1 cậu bé , họ dắt tay nhau chạy lên thiên đường. Chợt có tiếng gọi lại - Đừng bỏ anh mà đi . Tiếng nói như nghẹn khóc vang vọng tới thiên đưòng . CÔ bé nhìn xuống dưới , cô nhìn thấy anh trai mình ôm mặt khóc nức nở cầu xin chua ban cô quay lại cô sao lòng - Tiểu Vy đi thôi - Ừm chúng ta đi thôi Nhưng nhìn thấy Người phía trước - QUách cưng gọi cô thì cô bé lại hẫng hờ đi tiếp - Chúng ta cùng đi thôi . Họ tung tăng dẫn nhau tới 1 cánh cửa màu trắng tráng lệ CÁNH CỬA THIÊN ĐƯỜNG" nhưng đang định bước vào thì lại có những tiếng gọi lại - Tiểu Vy , THiên Khang về rồi đây , em còn nhớ anh không . Tỉnh lại đi ... anh cầu xin em đấy . Cô bé nhìn xuống dười , 1 chàng trai ngôi trên chiếc xe lăn , khuôn mặt tím bầm nhưng vẫn tỏa sáng . nhìn cậu quen lắm nhưng cô bé không thể nhớ nổi đó là ai nữa . CÔ lại bị tiếng nói của QUách cưng thúc dục - Nhanh naò NHưng lại thêm những tiếng khóc than trời của những người bạn thân - Vy ơi may đừng bỏ bọn tao 1 mình.................. huhuhuhuhuhuhu - Vy ơi...huhuuhu - Vy ơi đừng bỏ anh lại
- ĐI NÀO? Cô bé mỉm cười đi tiếp - Ừm Cô bé đi tiếp đi tiếp và bước tới cánh cửa thiên đường
|
1..................2....................3....................Tít tít tít Trái tim nó lạnh cóng , ngừng đập như con rô bốt vô hiệu hóa. Mặt nó lanh như băng vậy . Cánh cửa ấy đã mở ra , ánh đèn đã vụt tắt , cái không khí không mong đợi này sao lại đến nhanh như vậy . Bác sĩ , y tá bước ra cũng chẳng giấu nổi sự đau buồn . Vũ nói trong xúc động - EM tôi sao rồi . SAo rồi ? Ông nói đi Vụ Bác sĩ giương đôi mắt đầy cảm thông tới Vũ - Chúng tôi đã hết sức cố gắng nhưng co lẽ cô ấy không cònchuts hy vọng nào về cuộc sống này nữa. Chúa sẽ mang cô ấy tới thiên đường hạnh phúc - Không. Không thể nào Vũ lao như mũi tên vào căn phòng cấp cứu mà Bác sĩ vừa ra . Cậu không tin rằng em mình lại ra đi sớm như vậy . Không thể nào . Mai và Như ngã quỵ khi nghe tin này . Đầu óc 2 đứa choáng lắm , chân tay bủn rủn , không sao đứng lên được . Mọi thứ sao lại vượt mức tưởng tượng tới vậy , như thể đây là giấc mơ vậy . Mai véo thật mạnh vào má mình - Đây không phải mơ ! NHưng giọt nước mắt lăn trên gò má gầy , không nỗi nào xiết tả . - KHông . Vy ơi mày hãy tỉnh lại đi - Đừng bỏ bọn tao lại 1 mình mà Mia , Như ôm nhau bật khóc giữa hành lang heo hơát đến rùng mình
Vũ từ từ bước đến giường bệnh , chiếc chăn trắng đắp lên cả khuôn mặt nó . Cậu giỡ xuống , bàn tay run run , mắt cậu đỏ heo . Đưa bàn tay thon dài vuốt ve trên khuôn mặt nó . Thật lạnh! - Vy à . Tỉnh lại đi em . Sao em cứ nằm mãi thế . Mở mắt ra đi . Đừng bỏ anh lại 1 mình mà Vũ nhớ lại những ký ức ngày nào với nó mà những giòng nước mắt tuôn rơi khi nào không hya . Cậu gục đầu vào tay nó , khóc không ra tiếng , môi rỉ máu hòa với giọt nước tinh khiết vương lên tấm chăn trắng . Với cậu , Vy như cuộc sống của cậu vậy , Vũ lớn lên cùng nó , chơi cùng nó , học cùng nó. Nó hiểu cậu nhất , nó chu đáo nhất và cũng làm Vũ vui vẻ nhất. Câu chưa bao giờ nghĩ tới cái cảm giác mất nó vì chính cậu nghĩ rằng mình sẽ bảo vệ nó bằng cả tình mạng mình nhưng số trời lại trao đảo như vậy ? TẠi sao vậy hả ? - Vy ơi! HÃy mang anh đi cùng , đừng bỏ anh 1 mình giữa dòng đơi nghiệt ngã này huhuhuuhh Hải đứng ngoài cửa mà lòng xót thương vô cùng , xót vì mất nó -người con gái mà cậu yêu duy nhất . Nó như động lực sống của cậu , bao năm du học cậu chỉ nhớ tới nó , chỉ mong đủ lớn để thực hiện được lời hứa cảu cậu rặng sẽ biến nó trở thành cô dâu của mình . Nhưng tất cả đã lạc vào quá khứ : " Người giờ ở đâu sao mãi tìm " Ngoài hành lang chỉ toàn tang thương , buồn phiền . Tiếng khóc đau thương lấn át tất cả . Vũ như người mất hồn vậy , cậu khóc nhưng lại bật lên những tiếng cười chế giễu , chế giễu chính mình thật vô dung .
|
Cón Hắn , vẫn đứng đó vẫn là Black- 1 màu đen huyễn bí . Khuôn mặt lạnh băng như đôi mắt hằn vệt đỏ đầy đau khổ và giận hờn. Hắn bước những bước nặng trịch tới giường bệnh . Nói như gió thoảng bên tai - HÃy cho tôi 5 phút Hiểu ý , Vũ chẳng nói gì vì lòng quá đau , lặng lẽ rời phòng bệnh. Hắn cầm bàn tay của nó , đôi chân quỵ ngã , thì thầm vào tai nó - Tỉnh lại đi , Hãy cho tôi 1 cơ hội để được bên em . Chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhanh , hãy tỉnh lại đi . XIn đừng bỏ tôi lại 1 mình . .....
- Mày tránh xa Tiểu Vy của tao ra Thấy tức tối lên HẢi bèn xông vào đẩy hắn ra khỏi giường bệnh - Của mày ? _ ĐÚng vậy - Khi nào? - Cô ấy hứa sẽ làm cô dâu của tao rồi . - HAHHAHAH. 1 lời hưa trẻ con mà thôi - NGươi... SAo mày ... - SOA tao lại biết sao? -... -... Cả hai chẳng nói nhau câu nào nữa , Hải cũng thừa nhận rằng đó chỉ là 1 lời nói trẻ con và hắn cũng chẳng muốn đôi co nhiều với cậu nên chọn giải pháp im lặng . HẢi như 1 xác sống bước ra khỏi phòng bệnh , khuôn mặt tái nhợt , đầy vết bầm tím nhưng trông cậu vẫn đẹp trai . Giwò chỉ còn hắn vơi nó , đã 5phút trôi qua rồi, hắn gần như phát khóc nên - TIểu Vy đừng bỏ tôi đi, Đừng mà Một giọt nước mắt - nước mắt màu đen rơi lên khuôn mặt lanhj băng của nó ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - ĐỪng mà ..... Đừng mà ...... Đừng mà ................... Cô bé dừng lại gớ bàn tay của cậu bé ra - Quách cưng , Tớ... Không thể đi tiếp được - Cậu bỏ rơi tớ à ? - Không . Tớ không thể đi tiếp . Tớ không muốn mọi ngwưòi đau khổ vì tớ - Cậu không đi với tớ sao ? CÒn tớ thì sao - Không tớ xin lỗi Khuôn mặt ngây thơ của cậu bé trở lên tội nghiệp . Cậu khóc bật khóc như 1 bản năng của 1 đưa trẻ . Những giọt nước mắt biến thành giông bão , tiếng khóc kéo mây mù , sấm chớp bao vây cả lối đi tới THIÊN ĐƯỜNg. Cô bé hoảng sợ ôm đầu lại . - Đau quá ! Những mảnh ký ức đang dần ghép lại trong trí nhớ cô khiến cô cảm thấy nhức nhối vô cùng - Quách cưng! Cậu ở đâu ? Tiếng gọi tromh vô vọng . THay vào đó những tạp âm khác đang chi phối trí óc của cô : - Tớ sẽ làm cô dâu của cậu
- HAHHAAHH - Tiểu Vy -.... -- - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Đầu cô nhu bị vỡ tung bởi những thứ tạp âm đó . Cô ngã xuống lẩn trong những đám mây . cảm giác như bị thụt sâu vào cái gì đó nhưng buống có 1 bàn tay nào đó đã nâng cô lên , bay lên - Tỉnh lại đí . -Tỉnh lại sao
|