Bí Mật Angels
|
|
-CÓ mình nhớ . - Cậu bị sao vậy ? Quách cưng buông TIểu Vy rồi nói với vẻ mặt đầy thất vọng - NHớ chứ . Mình đã ngồi đây chờ cậu . 2 năm trôi qua rồi đó cậu có biết không , Cậu đã không giữ lời hứa đó và giờ câụ đã quay lại nhưng nó chẳng còn là lời hứa năm xưa nữa .... - MÌnh thực sự xin lỗi huuhh ... đừng giận mình mà...huhuu QUÁCH CƯNG ƠI .. Mình không cố ý đâu huhuu SAU câu noí đầy oán trách của cậu bé, cô bé đã òa khóc nức nở khiễn Quách cưng tái xanh mắt mèo vì cậu vốn dĩ sợ nước mắt của Tiểu Vy mà - MÌnh... Nói đùa thôi . Nín đi Tiểu Vy . CÔ nhóc đưa đôi mắt tròn xeo lấm tấm mấy giọt nước long lanh nhìn vào mắt cậu bé - Thật không ? - Thật . - YEah . LALLALALAL . QUách cưng là số 1 . * Moa Moa * Cô bé vừa có 1 hành động là hôn chụt vào má cậu bé khiến cậu bé QUách CƯng đỏ ửng mặt luôn - SAo mặt cậu đỏ thế kia - CÓ gì đâu - CHúng ta chơi trốn tìm đê - Ừ chơi thôi Tình bạn ấy lại thắp sáng cho khu rừng tăm tối và â u, Tiếng cười đã áp lấy không khí u sầu và đã làm rung động những trái tim bé nhỏ . Cô bé bị cậu bé rượt đuổi tới cái cây cổ thụ . Cô bé định bước tới để chạm vào thân cây khổng lồ ấy nhưng lại bị cậu bé chặn lại với vẻ mặt sầm xuống - ĐỪng động vào nó . - TẠi sao vậy ? - NÊú động vào nó cậu sẽ không thể quay về được . - Nó sẽ dấn tới đâu ? - Tới 1 nơi như thiên đường cũng có thể như địa ngục trần gian . Nhưng có lẽ nó là 1 thiên đường nếu nơi đó có cậu - Có thật không - Ừm - Vậy cho tớ đi tới đó đi . Mình tới đó đi . NHanh lên . Tớ muốn nhìn thấy thiên đường của mình - Nhưng sẽ không quay lại được . Và cậu sẽ bên tớ mãi mãi chứ - Không sao . Miễn có cậu là tớ rất vui . Nhưng tớ phải về nhà rồi . LÀm soa giờ - Ngày mai là LỄ HỘI MÈO . Cánh cổng sẽ mở ra 1 thiên đường , cậu hãy tới đây , tớ sẽ chờ cậu - Ừm . Tớ sẽ đến - Cậu sẽ hứa chưa - HỨa mà - Tớ mong chờ lời hứa đó sẽ được thực hiện Cậu bé nhìn cô bé đi về mà lòng ấm lên còn cô bé Tiểu Vy vui vẻ về nhà với 1 suy nghĩ là sẽ sánh bước bên cậu bé tới Thiên đường . Nhưng mọi chuyện không thể đoán trước đưọc , chỉ có trời mới biết .....
Sáng hôm sau 6a.m Khi cô bé Tiểu Vy thức dậy thì đập vào ắmt cô bé là 1 cậu Boy tuấn tu , thư sinh không kém gì Quách Cưng của cô và hơn thế cô bé còn nhảy trồm ôm lấy cậu bé trước mặt - Thiên Khang anh về rồi à . EM nhớ anh quá Thiên Khang chính là người bạn tâm dao của nhỏ Vy này từ thởu bé . Hai người dính với nhau như keo dính ruồi vậy . NHưng do hoàn cảnh gia đình ép buộc lên cậu phải đi du học ở Bỉ lên đã phải rời xa cô bé . Nhân dịp này thì Thiên Khang muốn về nhà tăhm cô bé , biết tin cô ở đây thì đã ghé qua chơi luôn . Điều này đã làm Tiểu Vy vô cùng bất ngờ và vui sướng , những cảm xúc nhớ nhung đã ùa về với cô bé gái nhỏ . CÔ ôm chặt cậu bé như chẳng muốn rời vậy -* Ặc Ặc* KHó đỡ quá . Buông tay ra nào Tiểu Vy anh bị nghẹt thở rồi . - EM quên hi hì - EM nhớ anh tới vậy à - VÂng em nhớ lắm - Bỡn à ? - Không thiệt luôn đó . - Vậy thì tốt . ANh co 1 món quà giành ặtng cho em - A ha . CÓ quà vui quá vui quá Nhỏ vỗ tay úm ụp hóng quá . Thiên Khang mở BAlo ra rồi lấy 1 hộp quà bé xíu xìu xiu làm Tiểu Vy càng hồi hộp hơn . Không chờ đợi cô nhanh tay rằng luôn cái hộp quà trên tay Thiên Khag rồi xé toẹt phát rách luôn . - WOW Đẹp quá - EM thích không - CÓ có - ĐƯa anh đeo cho
|
Món quà đã khiên cô bé nhỏ thích thú đó là chiếc vòng cổ có 1 chiếc nhẫn vương miện rất đẹp nhưng cô bé đâu biết rằng nó là cái nhẫn đâu chỉ biết đẹp là bất chấp hết . - WOW dẹp quá . Thích quá - hihi . Vy nè - Sao ạ - EM có muốn làm cô dâu của anh không - Cô dâu là gì hả anh ? -Cô dâu là người bạn gái mà luôn làm anh cười luôn làm anh vui , luôn bên anh và chia sẻ hạnh phúc với anh . Giống như bố mẹ của chúng ta vậy , em có muốn không ? - LÀm cô dâu dễ vậy à ? - Dễ lắm , đối với anh chỉ có 1 mình em làm được mà thôi - Thật sao ? Vậy anh sẽ là gì của em vậy ? - ANh sẽ là chú dể của em . Được không - À chú dể là bạn trai của cô dâu đúng không - WOW Tiểu Vy thông minh quá . Cậu nhóc khen ngợi và xoa đầu cô bé đầy chìu mến - Vậy chú rể và cô dâu sẽ cưới nhau á ? - Ừ đúng vậy - Nhưhg còn chúng ta - EM nhìn vào chiếc vòng cổ kia đi - Sao ạ ? - Nó có 1 chiếc nhẫn đó . - À . Là mặt vòng đây á . ĐÚng không , nó đẹp quá . CÔ bé Tiểu Vy thóa chiếc nhẫn ra khỏi vòng cổ rồi đeo vào tay mình . Thật vừa vặn , chiếc nhẫn vừa rin vào đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô làm cô sướng tít mắt . - Đây la quà đính hôn của anh . Rồi mai này khi anh lớn lên anh sẽ quay về với em . Em đừng quên anh đấy - Vâng ạ . EM sẽ không quên anh đâu mà . Đẹp quá Vy cứ suýt xoa chiếc nhẫn không ngừng , cô bé càng nhìn thì càng thấy nó được tạo ra để giành riêng cho cô vậy . Nhưng đích thức là vậy , chiếc vòng và cả chiếc nhẫn là món quà của Thiên Khang hay là Ba mẹ của Thiên Khang giành tặng cho người con gái cậu yêu quý nhất - Tiểu Vy . Tuy Thiên Khang chỉ bằng tuổi của Tiểu Vy thôi nhưng cậu có tâm ly rất trững trạc , ngay từ nhỏ đã đưọc nhồi vào đầu những bài học tra tấn để xứng đang với cương vị Tân Vương của tập đoàn HOWL . VỀ Vy , cô bé cứ ngồi ngắm hết ngày rồi đến đêm , cậu bé cứ ngắm cô bé mãi chẳng rời . NHưng cứ kéo dài thời gian thì không hay lắm - Này đừng ngắm nữa . - Sao vậy - Hôm nay có lễ hội mèo này . Đi chơi hơm ? - À có vui quá . Lễ hội có đò ăn chứ - CÓ . - Vậy đi Không hiểu sao bụng cô bé Tiểu Vy giờ đói kinh khủng , phải chạy hết phương này sang hướng lọ , ăn hết món này sang món lọ mới thôi làm bạn Thiên Khang phải toát cả mồ hôi hột . " LẠy chúa , con nhỏ dạ dày to gớm " .
|
- dừng lại Cuối cùng thì Thiên Khang cũng đã kiệt sức , cậu bé không thể chạy thêm được nữa . Còn chưa nhét đưọc miếng nào thì đã bị nhỏ cướp hết . HUUH đáng thương quá - Chơi tiếp đi Thiên Khang - ANh mệt quá Cậu bé ngồi ngả người vào gốc cây lớn tại đó để nghỉ dưỡng . Cô bé cũng ngồi theo , rút khăn tay trong túi thấm mồ hôi cho cậu bé làm cậu vui mừng khôn siết . - Cảm ơn em . - CÓ gì đâu . NÈ lau mồ hôi cho em nữa - Ừ . - Anh lo chưa ? EM lo quá nhưng vẫn muốn ăn tiếp à - Em ăn tranh hết của anh thì àlm gì còn đói với lo ( nói nhỏ ) - Gì cơ ? - Không ý anh là nhìn em ăn lo quá anh cũng lo - Thật á . Nhưng nhìn anh thì em thấy đói quá ! - Cái gì vậy ? - SAo vậy anh . Cả 2 đứa bé nhìn về phía khu rừng đang rung chuyển dữ dội . MẶt đất lay động nhưng cơn lốc xoáy đang cuốn hết mọi thứ xung quanh . Mọi người chạy toán loạn , Thiên Khang lo ắlng kéo Tiểu Vy ra khỏi vòng nguy hiểm nhưng giwò cô đứng im như 1 kho tượng . Giờ là 12h.1 phút đã qua lễ hội MÈo nhưng mọi thứ vẫn đông vui và láo nhiệt , cô chợt nhớ giờ cuộc hẹn đã hứa với Quách cưng . Cô lao như 1 con báo vào khu rừng bất chấp sự can nă\găn của Thiên Khang - Vy à . Dừng lại ngay nghuy hiểm đó - Kệ em . Em cần gặp Quách cưng Chỉ vài bước nữa thôi mọi thứ sẽ dừng lại và thay đổi , cô bé sẽ bước vào khu rừng . 1 bước chân nữa thôi nhưng không thể chạm tới . Tiểu Vy đã bị Ba mẹ bế đi trong cơn hoản loạn , cô khóc nữa nở đến ngất đi trong cơn mê . COn đường cũng rung chuyển , những đợt cát tung bay . Xe cộ tấp nập chốn chạy khỏi khu vực xảy ra bão cát . Do đã nưả đêm nên còn tối nên không tránh khỏi tai nạn . Bỗng 1chiếc xe kì lạ đi ngược chiều đâm sầm vào chiếc xe của Gia đinhf cô bé . Người Cha lái xe do không phanh kịp thời đã bị pha vào vô lăng điều khiển và ngất tại chỗ . Cô gái nhỏ bị va mạnh vào cửa xe , máu chảy lênh láng , chỉ còn người mẹ , bà hoảng loạn không biết làm sao , đành cầm lái tiếp tục tới sân bay . Những đường lái ngơàn nghèo tưởng trừng sẽ gây tai lạn nhưng lại cẳhng gây ra việc gì . sau 20p chống trọi với bão cát chiếc xe đã tới gala của sân bay , thật kì lạ , đúng lúc đó Người bố đã tỉnh lại như không có chuyện gì xảy ra . Ông mở cửa xe và ra giúp đỡ bà mẹ khiến bà rùng mình sửng sốt nhưng điều đó không còn quan trọng , quan trọng lúc này là cần rời khỏi đây ngay và lập tức . Trên máy bay cô bé nhỏ đã mơ về 1 giấc mơ khủng khiếp , mồ hôi túa ra , chán nhăn lại - Quách cưng ... Quách cưng - Tiểu Vy ,, Tỉnh lại đi tiểu vy..... -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Vy ơi may sao vậy . Dậy đi Thấy nó bất ổn nên Mai sốt sắng gọi nó thoát khỏi giấc mơ kinh dị đó . - AAAAAAAA Nó vùng dậy , đau đầu choáng váng sợ hãi . Nó không biết tất cả những chuyện nó mới chững kiến đây là thật hay mơ hồ nữa
|
- A đừng đụng vào tôi ! Nó giường như không kiểm soát được tiềm thức của mình nữa . Cố nhớ những gì đã tiếp diễn trong giấc mơ nhưng càng nhớ nó càng rời rạc khiến nó như muốn nổ tung đầu lên .Nó vùng ra khỏi vòng tay đang ôm chặt nó , nó đạp phá, tự hành hạ bản thân . Đầu nó nhức nhối lắm , bộ não nó như 1 khối rubic bị đập mạnh rồi tan nát . - Vy ơi ... Mày làm sao đó . HUhuh đừng làm tao sợ huhu vY Lần này tiếng hét của Mai đã làm mọi người sực dậy. BĂng và Như hoảng hốt chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả nhưng thấy cảnh tượng trước mắt họ không khỏi xót lòng. mai hốt hoảng chạy sang phòng Vũ đập cửa huỳnh huỵch - Anh Vũ mở cửa đi . Nhanh lên ... ANh Vũ Vũ mở cửa ra với thần thái không cảm xúc - gì ? - Vy cậu ấy bị sao ấy ? Anh snag xem đi hhuhu nhanh lên anh Vũ chạy một mạch sang phòng nó ,ôm chặt nó vào lòng như 1 em bé nó dừng mọi động tác , những giọt nước mắt vẫn chảy , đôi hàng mi khép lại - Gọi Bác Sĩ mau Tiếng VŨ khẩn thiết . Nhưng nói thể thôi chứ cậu lại tự rút điện thoại ra gọi cho Bác sĩ riêng của nó . Cậu đã thêu Bác sĩ riêng để điều trị cho nó , Vũ đã đoán trước mọi sự việc sẽ xảy ra nhưng thật không ngờ nó lại đến vào lúc này . Bao nhiêu đau khổ đang chồng chất giờ nó mà bình phục trí nhớ thì gánh nặg càng nâng thêm . Trong vòng tay ấm áp cua cậu . nó ngủ thiếp đi trong tiềm thức - Ông vào đi CÙng lúc đó Bác sĩ đã tới nhà và khám cho nó . SAU 30 p khám kĩ càng và cẩn thận và ra hiệu cho Vũ . cậu nhận thấy ngay - 3 cô ra ngoài đi . - SAo ạ? - BẢo ra đi - Vâng - Bệnh tình của nó sao rồi ? - Thưa cậu . Cô chủ đã dần hồi phục lại trí nhớ cyar mình . NHưng sau bao nhiêu năm không có động tĩnh gì ... - Ý ông là có 1 sự việc nào tác động vaò - CÓ thể là vậy . Nhưng có 1 trường hợp khác là tế bào đã tự tái tạo lại trí nhớ như 1 phép màu - Phép màu ? - Đứng vậy . Tôi nghĩ cậu quan tâm đến cô nhiều hơn để tránh những hành động tiêu cực - Tôi biết rồi . Ông về đi Bác sĩ đi về , Vũ ngồi ngắm nhìn nó với những suy nghĩ lo âu " Phép màu sao , có lẽ em không nên nhớ lại quá khứ đo . Cuộc sống đã quá đủ đâu đớn với em , giá như gánh nặg đó có thể san bớt lên vai anh thì tốt biết mấy . Nhưng anh sẽ luôn bảo vệ em , anh sẽ che chở cho em mãi mãi , tất cả chỉ là 1 giấc mơ thôi , nó chẳng hề tồn tại . Vy à ." Cậu vuốt mãi tóc óng mượt của nó rồi bước về phòng mình
|
Ngay khi Vũ bước ra khỏi căn phòng đó thì giấc mơ đó lại ùa về trong tâm trí nó. Cô bé Tiểu Vy tỉnh lại sau vụ tại nạn xe vừa rồi , giờ cô bé đang ở sân Bay MÁlasa cua Nhật , cô vùng vẫy ra khỏi vòng tay cuả Bố gào chạy vào cơn bão - QUách cưng ơi cậu ở đâu ? Quách cưng Mọi lỗ lực giường như vô ích , cô bé ngày càng cuốn sâu vào cơn bão mà chẳng hay biết gì , mẹ Tiểu Vy hoảng sợ gào thét trong bão giông - Vy ơi . COn lại đây mau .. đừng bỏ mẹ Nhưng tiếng hét đó đã bị tiếng giông tố chôn vùi , Tiểu Vy chỉ nghe thấy tiếng khóc của ai đó cùng với những giọt nước lạnh tanh . Chợt thấy có ai đó đụng vào mình cô giật mình ngẩng đầu lên - QUách cưng ! CÔ vui mừng ôm chầm lấy cậu bé như không muốn rơì xa - Cậu đã hông giữ lời hứa rồi ? - Huhu Mình xin lỗi - Đừng xin lỗi nữa . Mình nghe chán lắm rồi . 2 lần 2 lần cậu đã thất hứa ròi . Mình không thể chờ thêm được nữa , Mình phải ra đi rồi tạm biệt cậu Cậu bé nói xong thì nhừng giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má , những giọt nước long lanh hóa cát cuốn cậu đi xa mãi trong tiếng gọi của Tiểu Vy - ĐỪng mà mình xin lỗi ... ĐỪng mà huhuhuhuhhu ... Đừng mà " HUHUUHUHU" - Tiểu Vy khóc , như 1 đứa trẻ , cô ôm đầu gối khóc thật to , gào thét thật nhiều . Trách bản thân quá đãng tri trách bản thân đã đánh rơi 1 cái gì đó quan trọng , khóc càng nhiều , bão càng nguôi dần . BÃo cát mưa rông ngưng dần ngưng dần lộ ra 1 thân hình cô bé ngồi khóc - Tiểu Vy . Mẹ cô vội vã chạy tới ôm cô vào lòng - COn có sao không ? - HUHUHUHUU - Đừng khóc nữa . Mọi chuyện qua rồi MẸ co bé cho rằng do quá hoảng sợ nên cô khóc . Không , tất cả không phải như vậy , cô không sợ , cô không sợ , không sợ chút nào . MÀ cô thấy tội nỗi . Một lần nữa cô bé lại gục đầu trng vòng tay mẹ với những giọt nước mắt long lanh. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Không QUách cưng ... Nó tỉnh dậy , đầu óc hoảng loạn . tHực ra giấc mơ đó là ai " Tiểu Vy" là ai soa lại ám ảnh nó vậy , " Quách cưng " là ai sao lại hiện về trong giấc mơ của nó , sao không phải ai khác vậy . Nó thấy hoảng sợ lắm , sợ cảm giác phải mất đi cái gì đó giống cô bé trong giấc mơ đó , trái tim nó nhói đau từng đợt , nhưng hình ảnh đáng sợ hiện về trong mắt nó làm nó cảm thấy mơ hồ lắm. Nó ôm cái đầu khổ sở của mình lê từng bước xuống cầu thang , càng đi càng choáng váng , nhà cửa lạnh tanh như thường ngày , chẳng có ai cả , cảm giác thật cô đơn và buồn tủi . Nó bước xuống phố đông vui nhộn nhịp khiến cái đau dịu hơn , cái lạc lõng không còn nữa , nó thấy ấm áp hơn nhiều - Này chờ tớ với - ĐI àm đuổi tớ nè - Đừng lại không chết với tớ - BLè..... Nó thấy hai đứa bé đuổi bắt nhua thật vui , bất chợt trên môi nở 1 nụ cười trong nắng như ng cái đầu nó lại lên cơn đau nhức nhối . - Á.... Nó nhìn về phía những đứa trẻ vừa xuất hiện kia nhưng chúng đâu rồi , soa không thấy chúng đâu . Nó chạy đi tìm chúng nhưng chẳng thấy dấu tích gì cả như thể đó chỉ àl ảo ảnh mà thôi . Nó ngoảng lại đằng sau thật may những đứa trẻ í kia rồi , nó chạy tới , chạy tới nhưng không tới đưọc - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA .......................... Một tiếng hét - 1 vũng máu . Nó nằm nhoài trên con đường heo vắng , tay giang ra để với tới những đứa trẻ đáng yêu đó nhưng càng với thì càng mệt đân , càng đuối dần . Nó chìm vào giấc ngủ nhưng cừa kịp khép hàng mi thì những đứa trẻ tới gần nó nhìn nó rồi tan vào may khói.
|