Bí Mật Angels
|
|
- Em cái gì mà em . E, có biết anh đã biết tội của em chưa ? -.... - Những việc như vậy thì em phải nói với anh chứ ? Sao em lại dấu anh như vậy ? Nhỡ em bị xe đó đâm thì anh phải làm sao ? - Em xin lỗi . - Từ giớ đi đâu cũng phải đi với vệ sĩ . - Anh à . EM không phải trẻ con - Không phải trẻ con nhưng em cũng không bảo vệ được bản thân mình - Nhưng em không thích vậy - Em có biết anh lo lắng cho em đến mức nào không ? Không có em thì anh không sống nổi đâu . Vì vậy em hãy nghe theo lới anh , điều đó tốt nhất đó cho em - Vâng .. Nó miễn cưỡng nhận lời đề nghị của anh nhưng thực trong lòng nó đâu có muốn như vậy . Nó ghét sự gò bó , ép buộc , vậy giờ nó lại như con chim bị giam trong lồng . Tuy biết là tốt cho mình nhưng nó cũng có võ cũng tự bảo vệ được mà , sao anh nó cứ phải làm quá lên như vậy .? - EM có nhìn thấy mặt tên lái xe không - Dạ không . Nhưng ... Nó đang suy nghĩ xem có nên nói cho Vũ chuyện nó đã nghe thấy vào chiều nay không nữa ?.. - Em có chuyện gì dấu anh nữa à ? - EM .. Biết . - .. - CÓ lẽ anh sẽ không tin - Là ai ? - LÀ 1 người chúng ta luôn kính trọng . Một người thân yêu nhất của chúng ta... - Dừng . Ý em là bố - ... Nó lặng lẳng gật đầu . - KHông thể nào . - Đúng vậy . Nhưng chính em đã nghe thấy , em đã tới công ty thăm bố nhưng ......... ( Kể lan man )
- SAO lại có chuyện nhwu vậy . Nhưng ông ấy là Ba là người thân sinh ra chúng ta ? EM có nghe nhầm không - Không . Em chưa già để phải lú lẫn - .. - Từ lâu em đã thấy khoảng cách giữa chúng ta với bố đã quá xa vời . MẸ mất , ba đã thay đổi rất nhiều , chẳng còn những cái oom thân mật hay những bừa ăn gia đình . Loanh quanh chỉ là việc trước khi mất mẹ có để lại gì không ? Ông ấy định tìm gì trong khi đã có quá nhiều thứ trng tay ? - Có lẽ điều em nói là đúng -.. - CHúng ta nên đề phòng . - Vâng Vũ gập quyển sách trong tay lại rồi bước lên lầu còn nó thì cũng đi về phòng của mình với cái đầu lặng trịc những suy nghĩ . Có lẽ cái gia đình bé nhỏ của nó và anh chẳng có ngày nào yên ổn cả . Gia đình là nơi hạnh phúc nhất nhưng thực mà nói nó quả là 1 địa ngục sống đối với nó . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Sau khi đưa nó về nhà an toàn thì Hải về ngôi biệt thự nguy nga của mình - Thưa câụ chủ - Điều tra Hoàng Thien Phong cho tôi - Dạ nhưng sao cậu lại để ý tới thằng nhóc đó - Thẳng nhóc ? - dạ - Chình là Hoàng Ank Vy đó - Dạ ??/ - Ông bị điếc à ? - Dạ nhưng sao cậu lại tìm ra được cô chủ ạ . - Tình cờ nghe được 1 thằng mắt nồi tung tin . - .. - Thằng đó đã bị xử dẹp rồi - Vâng vậy tôi lui được chưa ạ - Ừm Chấn Hải ngồi tựa vào chiếc ghế xoay chống cầm ngẫm nghĩ ? Thực ra thân phận của cậu là ai ? Sao alij có nhiều bí ẩn như vậy ? Sao cậu lại gọi nó là " Cô chủ " . Họ có mối quan hệ như thế nào ?
********************************************************
Sau vụ đi shopping thì Mai và đồng bọn là Băng và Như đã come back home ( Home = Nhà Vy ) . Vậy là ngôi nhà lại trở lên sống động hẳn . Mới mấy phút trước còn lim dim rồi thì im im giờ thì tưng tửng ra - Chúng ta đã come back Mới bước vào cửa nhỏ Mai đã làm loa phát thanh cho cả làng nước nghe thấy tiếng
|
Sau tiếng nói khai hoang thì nàng vứt luôn đồng đồ xuống đất và nằm dài trên ghế sô pha nghỉ ngời . Từ trên trời ớ quên từ trên lầu chàng bạch mã hoàng tử bước xuống và phán 1 câu lãng xoẹt - Cô có cần làm ầm lên vậy không ? - Cần chứ anh . Nhà phải có tiếng người mới ấm chứ . Mà anh gọi em là cô hả ? - Lắm chuyện . Cái nhà này cần sự yên tình . Như : Mai nói đúng đấy , Cần có sự thay không hề nhẹ - Nhà là nhà của tôi các cô không muốn thì dọn ra đường mà ở mai : Nhà anh nhưng bọn em sẽ sửa hộ anh - Không cần . Các cô có nha thì về nhà mà ở . ĐỊnh ăn nhờ ở đậu nhà tôi suốt à ? Mai/ Như nhìn nhau rồi bộc phát : - Ý kiến hay ! - Thế thì ..>...< ...... Tôi không cho ở . Dọn vè xéo nhanh , lập tức Mai , Như lại nhìn nhau với vẻ mặt nhăn nhó rồi quay sang nhìn Thiên Vũ vẻ mặt nài nỉ - Hic hic Anh Vũ ở , Thương Bé Mai mới . Bé Mai đang tuyệt thực với mami . Anh Vũ giúp bé mới T^T Thấy thứ Như cũng hùa theo - Vũ ơi giúp em với. Em hớt tiền rồi , hớt luôn nhà - Cô tưởng tôi ngu à . Dẹp Mai : Đừng mà anh Như : Em ở đây còn nói chuyện với nó nữa mà . Hàn Băng chả biết gì cũng nhảy vào thêm ắmm muối : ĐÚng đấy anh . Em thấy từ khi Như , Mai chuyển về đây thì ngôi nhà này như được thay 1 lớp áo mới tươi sáng hơn . CÓn Vy nữa , cậu ấy giường như cởi mở hơn . Sao cứ phải sống trong im lặng vậy ? Chúng ta nên sống vui vẻ thì mới cảm thấy yêu cuộc sống và cuộc sống mới yêu mình chứ . Cứ cảnh này thí sớm muộn gì cũng bị tự kỉ mất . Nói xong Băng hít hơi thở phào , sau đó là 1 tràng pháo tay tán thưởng của 2 bạn nhỏ : Như và Mái . - Băng cừ quá Như bị lung lay bởi lời nói của Băng , Vũ chẳng nói gì hay động chạm gì tới việc đuổi hay không đuổi mấy nàng nữa . Thay vào đó là câu : " Các cô tự mà nấu cơm , dọn dẹp nhà mỗi ngay . Nếu không .. " - Yeah . lão đại muôn năm Hiểu ra ẩn ý mấy cô nàng reo lên hoan hô Mai : vậy là Anh đã bị siêu lòng bởi Tiểu BĂng Băng : Không có đâu . Chắc anh thương mấy bạn đó Như : Băng cứ bị khiêm tốn
|
Như : Tóm lại công lớn nhất là của Băng Băng xe xe tăng . Phần còn lại ngủ rồi mai tính tiếp Mai : Ờ mệt dã người . * Ngoáp Ngoáp * >_< zzzzzzzzzzz Căn nhà trở về với vẻ tĩnh mịch vốn có của nó
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một nơi nào đó xa vời - Tối mai cậu sẽ tới đây chơi với tớ chứ ? - Ừ mình đến mà Cô bé gái nhí nhảnh trả lời cậu nhóc kia - Cậu hứa đi - Ghéo tay nè . Hứa nè Cô bé đưa ngón út ra khoắc vào ngón tay út của cậu bé , cái cách mà những đứa trẻ hay làm . Lời hứa đã được đặt ra , có trời , có đất , có cô và cậu chứng kiến .
Ngày Hôm Sau
- ẸM ơi con không về đâu Chính là cô bé ngày hôm qua , cô khóc thảm thiết cầu xin người mẹ cho cô ở lại nhưng tất cả chỉ là vô ích . MẶc sức vùng vậy , ba mẹ cô vẫn quyết cho cô về nước . - mẹ ơi . ! Con phải gặp Quách cưng ,...... mẹ ơi huuhuhuhuh -.. - MẸ ơi buông con ra - Con ngoan nghe theo lời Ba mẹ về nước đi . Ở rừngđos đâu có ai. - CÓ . QUách cưng ơi ... Quách cưng ... huhuhuh Cô bé khóc sướt mướt rồi nhìn vào phía khu rừng ngày hôm qua đã tới với ánh mắt tuyệt vọng . Vậy là cô bé đã thất hứa với cậu bé mặc dù cô không cố ý nhưng điều đó đã gây nên 1 vết thương đau đớn trong lòng cậu . Cậu cứ ngồi chờ, Chờ , chờ mãi.. 1ngày .. 2 ngày rồi ... 1 năm ... 2năm cậu vẫn ở trong khu rừng và chờ 1 điều gì đó sảy ra
2 năm trôi qua Mọi cảnh vật đã thanh đổi rất nhìê , ở khu rừng đó , vẫn rậm rạp vẫn bí ẩn . Nhưng có 1 thứ khôgn thay đổi là cậu bé . Và 1 thwú đã thay đổi đó là cô bé tinh nghịch ngày nào giỡ đã trở lên trầm tình , ít nói kể từ khi rời khu rừng trở về nước , cô như người mất hồn , không ăn , không nói chỉ khóc , khóc đến khi hét nước mắt rồi lại nhìn về xa xăm u uất . Bây giờ cô đã trở lại với nhiều bỡ ngỡ , Không biết cô còn nhớ gì không nhưng theo quán tính cô bé lại đi vào khu rừng ngày nào . Những bước chân nhỏ làm rung động những hàng cây , tay cầm con búp bê nhỏ thật chặt như 1 niềm an ủi gì đó . Bỗng xuất hiền 1 con rắn sặc sỡ bò ngay dưới chân cô làm cô hoang mang -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Tiếng hét của nó đã làm NHư , Băng lẫn Mai sực tỉnh dậy trng giấc ngủ ngon . Họ giật mình nhìn nhau để tìm hiểu về tiếng hét kinh hồn giữa đêm khuya nhưng 6 mắt nhìn nhau rồi nhìn về phía nó - Vy ơi tỉnh dậy đi .. Vy ơi MAi hốt hoảng khi thấy trán nó thấm đẫm mồ hôi Băng : Cậu ấy ặgp ác mông thì phải Nhìn vẻ mặt của nó mà Băng phán đoán Như : Vy nó bị sốt cao . Băng phiền cậu lấy giùm bộ đồ y tế ở lan can nhé Băng theo lời Như và ra lâys , MA và NHư thì cố sức gọi nó dậy nhưng cơn ác mộng đã khống chế nó làm nó không cách nào thoát ra được - Đây Như cầm bộ dụng cụ y tế trên tay Băng rồi dùng những thứ cần thiết như nhiệt kế , thuốc cảm , băng dán .. như 1 bác sĩ , nhỏ đã căhm sóc và giúp cho cơn sốt của nó hạ xuống hết mức có thể . VÀi giờ sau , nhiệt độ cơ thể đã dược ổn định , giờ này 3 đứa mới được thở phào nhẹ nhom như con đom đóm . Haizzzzz -Mai : mệt dã lưng luôn !! Như : Bọn mày ngủ trước đi , tao thay băng dán cho Vy rồi tao ngủ sau Băng : Vậy tớ ngủ trước nhé. zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Mọi thứ đã xong căn nhà lại chìm trong mơ mộng - OA oa - zzzz - Khừ khừ Tiếng gáy của mấy bag tám kinh khủng quá >_<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 a.m Vũ thức dậy trào buổi sáng , như 1 chú gà trống ( hoo hô Vũ gà Trông @@) , anh tràng zô phòng đánh thức mấy nhỏ tinh nghịch dậy. Nhưng khi mới bước vào cừa phòng thì cậu ngạc nhiên vì chẳng thấy bóng dáng ai ắnm trên giuwongf . Chẳng lẽ chúng nó dậy sớm thế á ? À không đâu , chắc các độc giả không thể tuwongr tượng ra cảnh tượng của mấy bà tam bây giwò đâu . Cô MAi hóm hỉnh thì lăn tròn ở dưới đất , Bạn Như thì cuộn tròn dưới gầm giường ( Tránh rét ấy má ) . Băng thì nắm dưới sàn ôm chú gấu bông , trông cô thật xinh đẹp , khuân mặt dạng ngời như 1 nàng tiên buổi sơm làm hớp hồn Thiên Vũ
|
MẢi ngắm Băng nên giờ Vũ mới chậc nhớ ra cô em gái thân iu của mình - Nhỏ Vy bắn ra chỗ nào rồi ? - Em .. Đây . EM đây Nó với cái đầu ướt sũng ( Mới gội đầu sáng ) từ phòng tắm đi ra - Tưởng em chưa dậy nữa . - Ồ hay là anh mải nắgm Bạn BĂng nên không biết em dậy lúc nào . Bị bắn trúng tim đen nên Vũ hơi ngập ngùng nhưng lúc sau thì cậu đã trở về với trạng thái ban đầu của mình rồi đánh lảng sang chuyện khác luôn - Mọi khi thấy em gội đầu buổi sơm đâu ? - Không hiểu sao . Sáng nay đầu ướt nhẹt luôn lại còn ngứa ngáy lên phải gội lun - Ờ . Gọi mấy con lợn kia dậy đi - Ớ . - Chuẩn bị bữa sáng nhanh và luôn - Yess sir! Nó làm điệu bộ quân đội rồi chống hông , rồi cầm gối ôm * Đập Và Đập * những con lợn đi bằng 2 chân - Dậy ..... Dậy ... Dậy -... -.. - Có dậy không - Hừ - ư..
15p qua đi mà chẳng có ai dậy cả * Léo sáng * . Nó nghé sát vào tai mỗi đứa , không cần hét thạt to như loa phát thanh chỉ cần nhỏ nhẹ là mấy nhỏ đã mở mắt rồi lập tức lao vào phòng tắm và lao luôn xuống bếp ăn
|
Có lẽ tất cả mọi người đang thắc mắc nó đã thì thầm gì vào tai chúng bạn kia . HAHHHAHAHA nhỏ nhà mình danh lắm, biết là cả 3 đứa đều sợ anh Vũ nên nó đã dọa " Kìa Anh Vũ đang cằn nhằn sao không bữa sáng kìa . Dậy mau không thi..." Chỉ cần vậy thôi là 6 con mắt đã mở phừng phừng như đèn pha giờ cao điểm . Sau 15p 4 đứa đã có mặt tại Phòng bếp để chuẩn bị bữa sáng ngon nghẻ . Nói thế thôi chứ chúng nó có biết làm cái quái gì đâu , may ra có nhỏ BĂng là đảm đang nhất . Mình cô nấu nướng còn nó và Như , Mai thì ngồi rửa rau sắt củ quả ... Thế mà cũng chả đâu ra đâu : Như rửa rau thì còn đầy bùn , hơn thế còn không ngắt bỏ lá ùng . MAi sắt cà rốt và su hào mà miễng to như thể ngón tay cái , thử hỏi thái như vầy thì làm sao mà Xào chín được. CÒn nó được dao cho công việc là nấu cơm , Ôi lạy chúa từ nhỏ đến lớn nó có phải làm gì đâu toàn anh nó làm chứ nên giờ mới nhùng tay vào bếp , cơm thì sống zở chín zở thế nên Băng mới lấy cơm nguội rang làm món cơm rang thập cẩm chứ - Trời ơi ! ĐÓ chính là tiếng kêu oan trời của BĂng , cô nàng choáng ngợp khi nhìn thấy các nữ công gia tránh đang làm cái gì trước mắt mình ? - Ăn thêm cà rốt đi Mai , Như ơi rau gì mà đầy lá úng thế kia . Vy ới Thổi cơm vầy sao mà nuốt nổi -_-!! - .. Cả 3 đứa im de chẳng nói lên lời - Các cậu chưa vào bếp lần nào à ? - Chưa 3 nhỏ nhanh nhảu đồng thanh đáp - OMG! Thảo nào.... Sung sướng quá đấy mà - .. - Thôi mấy cậu dọn cơm ra đi để mình dọn lại cái bãi chiến trường này - Yes madam Mai hí hửng đáp rồi bê cơm ra ngoài bàn ăn theo lời Băng . Công nhận bọn nó sướng thật chẳng bù cho Tiểu BĂng , cô nàng nghèo đói từ nhỏ việc gì cũng tới tay . Nhìn chúng nó mà BĂng thấy tủi thân biết bao .
- Băng ơi ra ăn cơm đi . Lâu lâu thấy cô không ra nó lên tiếng gọi , lúc đó BĂng mới sực tỉnh ra , lau hai hàng nước mắt rồi rửa tay vào ăn cơm - Ơi . - Cậụ làm gì mà lâu thế - Không. Không có gì Thấy có điểm khác lạ nên Mai tò mò hỏi - Băng cậu khóc à - Đâu.. Đâu có mình chỉ bị bắn dầu vào mắt nên hơi đỏ thôi Cúi gằm mặt xuống , cô trả lời 1 cách ấp úng - Thôi ăn đi ! Lời kêu gọi đồng bào ăn của Vũ đã có tác dụng trong giay nát làm mọi người quen béng luôn việc vừa xảy ra . Cơ mà công nhận Món này ngon ghê . Nó , Vũ , MAi cả Như ăn sạch sành sanh chẳng sót hạt cơm nào lun ( Ăn như chưa từng ăn í nhể)
* Tít tít tít * - ĐỒng hồ báo 7 a.m . Tất cả thu xếp hành trang bước đi học nhưng đi học cũng là ảc 1 vấn đề bức bối đấy. Tự dưng hôm nay Vũ trở trời kêu đi bộ làm Như và MAi - HAi con nhỏ nhiều chuyện phản đối kịch liệt . Quơn chưa giới thiệu từ giờ bạn Như sẽ đi học cùng chúng nó cả đấy. Mai : Ứ đi bộ đâu . To chân thì chết Như : HAi ơi có nhầm không ? Trường xa lắc xa nơ mà bỉu đi bộ là sao? Vũ: các cô lắm chuyện quá . Đi bộ là đi bộ Vì nó rất thích đi bộ nên trong hoàn cảnh này nó dĩ nhiên là về phe liên minh là Vũ rồi - Em tán thành 4 cẳng luông. MAi : Không anh Vũ sociu ( dễ xương ) ơi . LÀm ơn đi mà - Sắp tới nơi rồi còn phàn nàn gì nữa - Nhưng mai có phỉa đi hơm ? - CÓ - HUHUUH Khôgn anh ơi đừng hành hạ em như thế - Tôi hành hạ cô khi nào ? - Đây nè . - Lắm chuyện . cô như ruồi nhặng ý - HUHUHUUH Bị xúc phạm khá nặng nề nên Nhỏ Mai lăn ra khóc um sùm lên cơ mà mượn cớ để ăn vạ đây mà - Im
|