Bí Mật Angels
|
|
Mai : WOW Hai so cute Như : Phải gọi là lào đại so hót lun Vũ : -_- bó tay toàn tập Còn Nó thì tỏ sự tức giận và giận dỗi - ĐÚng là bọn hám trai . Haizz Mai : Gato à ? - Tao mì thèm à Như : Thèm lắm còn giả bộ - MÀy thèm thì có . Nó chả thèm cãi nhau với bọn kia nữa, chạy ra đi cũng Vũ cho lành mạnh còn mấy đứa kia theo sau . ------------------------------------------------------------------------------------------------- Hạo Thiên - Hăn rời khỏi ngôi nhà trong vườn cấm , đi dạo 1 mình. Nhu mọi ngày thì hăn luôn giam mình trong bóng tối rất ít tiếp xúc với ánh sáng mặt trời cũng nhwu khôgn khí xung quanh vì vậy hắn cũng nên ra ngoài kiểu như vầy . bây giờ là 4.30 buổi snags màu thu mát mẻ trời cũng đã xuất hiện những tia nắng nhỏ bé , bên đường còn có những ánh đèn cao áp thắp sáng lối đi . HĂn đi dạo 1 mình với cái bóng dài lê thê trông có vẻ rất cô đơn . Hắn chạy .. chạy rồi lại chạy , cứ chạy chẳng biết trời đất là gì ? CÓ lẽ hắn đang suy nghĩ việc gì đó , sao hăn luôn bắt bộ lão của mình hoạt động nhiều hơn người thường vậy , Tội nghiệp quá . Đã 30p chạy mệt mỏi cuối cùng hăn cũng chạy chậm lại rồi chuyển sang đi bộ , những giọt mồ hôi lăn trên chán vấn vương trên những sợi tóc chảy xuống khuôn mặt thon gầy của hắn . Hăn nhìn cái bóng lê thê của mình rồi đi theo nó , thực ra thì cái bóng đi theo hắn chứ . Cứ đi và cuối cùng cái bòng của hắn đã chạm phải 1 cai bòng khác , Không mà là 5 cái bòng khác . Hắn từ từ ngẩng đầu lên , đập vào mắt hắn là 1 cô gái tóc vàng với khuân mặt baby - chính là nó , 2 người nhìn nhau như có thể nhìn được suy nghĩ của nahu , như muốn trao nhau những cái ôm , những cái hôn và cả những lời thân thương vậy . - Mồ hôi kìa Nó là người mở lời đầu tiên , đưa tay áo ra thấm mồ hôi cho hắn một cách ân cần tỉ mỉ . Hăn không gạt ra cũng chẳng nói gì cả , mặt cứ lạnh băng nhwung có lẽ trong tim hăn cũng ấm áp hơn phần nào . Hắn lại nhìn nó vô cảm đến khi 4 người kai tiến gần hơn , Vũ nói giọng đều đều - Chào hắn cũng lịch sự đáp lai - Chào . Tôi phải đi rồi ! Nói xong hắn xải bước đi cùng với cái bóng dài nhưng mới được vài bước thì những giọt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống , 1 hạt .. 2 hạt rồi nhiều hạt hơn , nhwungx hạt mưa nặng hạt ào rơi xuống ămtj đất . Gió to , trời trở rét hơn , nó lo cho hắn lắm , no chạy tới líu hắn lại
|
- Đừng đi mà -... hăn chẳng nói gì nên nó cứ thế kéo hăn đi theo sự chỉ dẫn của nó vì nó không muốn xa hắn chút nào - Bó ra - Mưa rồi - Thì sao ? - Anh sẽ bị cảm đó - Không liên quan tới cô - Nhưng em không thể Hắn twuf từ gỡ tay nó ra và tiếp tục đi nhưng nó lại chộp lại - Hãy nghe theo trái tim mình đi mà -... Hăn im lặng chẳng nói gì có lẽ hắn đang nghe xem trái tim mình mách bảo gì . Hắn không giằng co với nó nữa mà lặng lẽ đi theo nó nói cách khác là đi theo con tim mình mách bảo. Tờ nãy tới giờ 3 cô nàng cứ ngơ ngác chẳng biết nói gì -_- . Giờ thì Băng mới lên tiếng : - Hình như Vy thích Hạo Thiên thì phải ? Mai : Phải phở gì nữa . - LÀ sao Như : Nghĩa là thích đó - À . MÀ chuyện là sao vậy . Cậu ấy mới vào trường mà ? Như : Ừm . nhưng họ đã quen nhau lâu rồi - Kể tớ nghe coi . Như : Thôi rãnh thì kể cho mà nghe . Người thì ướt nhét ra còn hóng với chả hớt - Heheeh . Vào nhà đã Vậy là Băng , Như , Mai , Vũ , nó và cả Black về nhà nó để chú mưa - Black anh thay đồ đi -... Nó từ phòng vũ mang ra cho hăn 1 bộ đồ bóng đá ( áo không số ) màu đen của đội real . - Đi đi Hắn vẫn đứng ngơ ngác ở đó chẳng nói câu nào - Vào đi nhanh lên .. Nó phải gắng sức lôi hắn vào phòng Vũ để thay đồ . May mà hắn tự túc thay nếu không thì chắc nó xông vào thay cho hăn luôn mất . Sau đó nó quay trở về phòng tìm quần áo sạch để thay : 1 áo 3 lỗ khoét lách ( Kiểu mới của năm 2014 ) và 1 quần short trông cực xì tin và ác tính . XOng nó lại chạy vào phòng Vũ xem hăn thế nào - anh thay đồ xong rồi thì xuống ăn cơm nhé -... - Em đã nói Băng và Vũ làm món anh thích đó -.. - ANh khôgn nhớ à . Món Sushi - Nhật đó - Xl tôi không thích món đó - Vậy à Vậy là hắn đã thay đổi sở thích rồi sao , mặt nó rụ xuống buồn rầu - Tạnh mưa rồi tôi về đây Sao hắn cứ kiêm cớ để rời xa nó vậy . Chẳng lẽ hắn hết tình cảm với nó rồi sao . Nó không thể để hắn rời xa thêm phút giây nào nữa , nó phải níu hắn về bên mình thôi - Xin anh đó . Hãy cho em 1 cơ hội nhé anh . 1 tháng thôi để em yêu anh được chọn vẹn đi anh. Sau đó em sẽ buông tay anh và chúng at sẽ là kẻ thù .. hưc.. Nó nói trong nức nghẹn. Nhưng hắn vẫn cứ im lặng chẳng nói gì . Hắn và nó cứ đứng đó chừng 5 phút rồi hắn bỏ đi không lờ li biệt ( Như đi chiến tranh chả bằng ) - Hhuhuhuhuuu Nó oà khóc nưc nở . Trong đầu nó trách oán trách cuộc sống * Tại sao vậy ? Tại sao mình lại sinh ra . Tại sao lại phải trả thù huhuhuuhu . Mọi thứ cứ rờia tôi mãi vậy tôi chỉ muốn được hạnh phúc thôi mà . Huhuu * Từ trong phòng nó 3 cô nàng bước ra cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của nó Như : hạo Thiên đâu -.. Mai : Chắc dưới tầng .. Nó lại bị tự cmn kỉ chẳng nói câu nào nó phi nagy xuống tầng nói với Vũ 1 câu rồi đi biến - Em đi dạo Vũ cũng chẳng nói gì chỉ dọn cơm ra ăn . Anh biết nó đang có vấn đề về nội tâm nên không tra hỏi nhìu . Cùng lúc đó Mai , Như , Băng cũng kéo xuống hỏi Vũ về vấn đề nó gặp phải Mai : Lão đại thấy nó thế nào đấy Như : còn phải hoi chắc lại vì Black ấy mà Băng Chẳng hỉu gì sất Mai : không hiểu cũng phải thôi Như: Cơ mà nó đi đâu vậy Vũ : thôi ăn đi Vậy là Vũ và 3 cô nãng vẫn ăn cơm như thường lệ nhưng thiếu sự góp ămtj của nso mà bữa cơm khác hẳn
Ngoài đường Nó đi dạo 1 mình trên con đường êm ả , hai bên là những tào nhà đẹp lộng lẫy và sa hoa nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì với nó cả . Giờ nso chỉ muốn làm 1 cô gái bình thường mà thôi ít đó thì nó cũng có 1 cuộc sống hạnh phúc hơn bây giờ. Nó nói vậy không phải nó không hạnh phúc , nó có 1 người anh trai tốt như Vũ nhưng nó cũng cần có tình yêu của mẹ và cả ba . Mẹ nó mất đã đành , còn bố nó từ sau vụ tai nạn tính bố cục cằn hơn , hay mắng bọn nó nên nó cũng ít tiếp xúc với bố hơn . nó cảm thấy lạc lõng lắm . Nếu như không có Vũ thì nó cũng không biết có sống được tới bây giờ không. Nhưng sự xuất hiện của Black đã làm xáo trộn cuộc sống của nó nhiều hơn , tình acrm thởu bé đã quay lại trong nó nhwung nó lại phải trả thù nó đâu có muốn vậy , nó đã tính rằng nếu trả thù xong có lẽ nó cũng đi cũng Black luôn . Vũ thì sẽ có người bạn mới - Băng sẽ lo cho anh chu đáo , khi đó nó sẽ yên tâm mà đi
Ở cách đó không xa có 1 chiếc xe ô tô đen không biển số trong đó có 2 người bịt mặt đen A: Có phải con nhóc kia không B: Còn phải hỏi giống y đúc trong hình này . A : Vậy sao giờ B: Hỏi ngu như chó thế mày . Ông chủ dặn sao thì làm vậy Thế là thằng A bị thằng B táng cho quả vào đầu A: Vậy tao lái xe B: cút con mẹ mày ra , chỉ ăn hại thôi A: Ờ giỏi thì lái đi B: Biến ra coi * Gừ gừm * Tiếng động cơ xe phát lên , chiếc xe bắt đầu lao tới với vận tốc nhanh nhất có thế về phía cô gái kia . LÀ ai vậy nhỉ , cô gái vẫn đứng im chẳng biết gì . Bầu trời cũng chưa sáng lăm nên chiếc xe đã bật đèn lên rọi đường ,
|
Ánh sáng của pha đèn ô tô chiều rọi vào nó , theo quán tính cô quay người lại nhưng cô bị chói mắt chẳng nhìn được gì cả , cô cứ đứng im như vậy . Chiếc xe mỗi lúc 1 gần hơn và một bóng đen đã tới ôm lấy cô , giải cứu cô khỏi tử thần . Chiếc xe sau khi ám sát thất bại đã bỏ chốn nhanh và lập tức - Anh... anh có sao không Hạo Thiên - Không... Em.. Có sao không ra là nó và hắn . Hắn lo lắng nhìn nó rồi hỏi han , nhưng chỉ điều đó thôi cũng đã đủ làm nó hạnh phúc lắm rồi - Em..em không sao . C..ả..m ..ơ...n ..a..h Giờ hắn mới sực tỉnh với hành động trước đó của mình - Không sao thì cô hãy về đi nó đánh trống lảng - Anh sao vẫn ở đây vậy - tôi đi ngang qua có chút việc - Sao anh lại cứu em -... - Sao anh không để em chết đi . Sao quan tâm em làm chi . Nếu chết đi thì em sẽ hạnh phúc hơn lúc này đây Nó hét lên tức giận . Tức giận vì thái độ của hắn rõ ràng hắn quan tâm nó nhưng sao lại như vậy - Cô nên về đi - Anh mặc kệ tôi ( Tức quá thay đổi cách xho luông ) -... Hăn im lặng còn nó tiếp tục đi thẳng và hắn cũng không ngoại lệ - đi theo luôn . Nó cứ đi cứ đi , những bước chân nó đã dẫn lối nó tới cổng côn viên nơi nó đa lâu không đặt chân tới . Nó mua vé vào , và hắn cug vậy Bỗng hắn cất tiếng khi nó tới gần đu quay - Vòng đu quay sinh tử - Đúng vậy hừ hừ ( Cười trừ) - SAo lại cười - Tôi cười vì tôi qua yếu đuối mà thôi -.. - Thật sự chúng ta là 2người không có khảong trời nào chung cả nhưng lại đi cùng 1 con đường và sao tôi lại thích anh đến vậy . .. - Cô không tin tôi ? - tôi tin nhưng tôi cũng chẳng làm được gì cả . Tôi sẽ đi cùng anh dù là chân trời hay góc bể - Thật chứ ? - Thật Hắn buồn vì nó không tin hắn nhưng hắn lại vui hơn vì câu nói của nó : Tôi sẽ đi cùng anh dù là chân trời hay góc bể . "chân trời hay góc bể" - chúng ta sẽ chơi chứ - Chắc chắn rồi Hắn cùng nó ngồi chung một tàu đu quay trong thật tình củm nhưng ai có thể hiểu được tâm trạng của họ lúc bấy giờ . Có lẽ và cũng có thể rằng đây là lần cuối cùng họ sánh bước cùng nhau trên chuyến đi này . - Nếu như người thân yêu nhất lại là người lừa dối cô thì cô sẽ làm như thế nào - Im lặng Là cách giải quyết tốt nhất . tôi sẽ chọn sự im lặng nhưng nếu thực sự đau khổ thì tôi không biết sẽ làm sao nữa . - Hãy luôn điềm tĩnh - Có lẽ đúng -.. . . . - Anh/ Cô - Anh nói trước đi - CHúng ta đi ăn ? - Tôi cũng nghĩ vậy Hai nguời cùng nhau đi trên phố tìm những món ăn ngon . Họ không vào nhà hàng sang trọng hay những quán ăn nổi tiếng mà họ ghé vào khu chợ ẩm thực gần đó . Mùi thịt quay thơn phức , thêm cả mùi xúc xích , chả cá , thịt bò ,... ngon tuyết cú mèo - Thịt xiên ngon chưa kìa . A .. Nó làm điệu bộ ăn ngon miệng rồi bón cho hắn ăn - há ra nào . Ngon lắm đó - A Hắn cũng làm theo nó , há miệng ra . A mà công nhận ngon tuyệt luôn nha - Ngon không ? - Được ( Ngon lắm còn giả bộ ) Thế là lại dẫn hắn đi hết chỗ này tới chỗ nọ , ăn hết món này tới món nọ cho tới khi bụng căng như con lợn mới thôi. Tiếp theo nó kéo hắn tới quầy gắp thú bông - Chơi đê - Ko - Đi mà . Tôi thích con gấu đen kia kìa Nó nhũng nhẽo hoài ing hết cả tai - Cô im đi . Dẹp ra Hắn tiến lại gần quầy bán xèng - cậu bạn cần abo nhiêu xèng - 1 - Đây Trong đầu ông bán vé nghĩ thế này này * Thằng ngu , gắp 1 lần thì cha mày cũng không gắp được * Sau khi mua xèng hắn trở lại cái máy gắp thú bông mà nó đang đứng cạnh
|
Thấy hắn từ quầy bán xèng về , nó mừng rơn - Anh mua bao nhiêu xèng zay ? - 1 chứ bao . - WTF - -_- - 1 xèng thì làm sao gắp lổi - Cô cứ dẹp ra , chống mắt lên nhìn đây Hắn cầm lấy cái điều khiển của máy gắp thú , từ từ di chuyển tới chỗ con gấu đen - Á kìa tới rồi . - Cô im cho tôi nhờ - (Cấm khẩu ) Hắn nhẹ điều khiển cần gắp xuống bắt lấy cái tay con thú đưa lên và - Á sắp được rồi nhanh lên - Cô ns nữa là mất thú đó - Thôi anh gắp đi tôi hông nói nữa Nó phải giữ im lặng tuyệt đối và cuối cùng con gấu đen đã được gắp ra khỏi cái hộp gấu bông ý trước con mắt ngỡ ngàng của nó và cái ông bán xèng . - WOWW . Anh giỏi thật nha . Để tôi gắp thử xem Quầy bán xèng - Cho 1 xèng - Đây . 10000 ngàn - Tôi không có tiền lẻ - Vừa nãy anh kia đưa 100k chưa có thối - Vậy cho 9 xèng nữa - Đây Nó mua xèng với thái độ không thể cháp nhận hơn rồi lại quay về quầy gắp thú - Anh thích còn nào tuôi gắp cho - Tuỳ - Vậy con gấu tóc xoăn vàng kia nha -.. Hắn chẳng nói gì thì chắc cũng đồng ý rồi , nó abwts tay vào công việc gắp thú . Nó làm y hệt hắn làm luôn thế mà 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 5 lần 6 lần 7 lần 8 lần Đều xỵt - Huuh Tức chết mất sao tuôi làm giống anh mà sao toàn xỵt hết vậy - Tuỳ người thôi - ý anh tôi là người thế nào - Tôi chả biết - hừ . Cố 1 xèng nữa . Hừ hừ Nó quyết tâm gắp cho bằng được con tóc xoăn , Hư Hừ Sau 15p - Aaaaaaaaaaaaaaa . Tôi muốn con tóc xoăn ý ..... - CÔ im đi . - Không tôi muốn con ý cơ Trời đã tối , hắn bắt nó phải về sau 9 lần gặp thú xượt nhưng nó cứ hét toáng lên như con điên vầy ý - Im giùm Hắn dí con gấu đen vào tay nó - Cho tuôi thật hả - Ừm - cảm ơn nha Nó mừng rỡ ôm hắn thật chặt cũng thật lâu như chẳng muốn rời xa . Nụ cười trên môi dập tắt , mọi thứ trở lên buồn dầu ảm đạm hơn . Hắn cứ lặng cho nó ôm như vậy - Thôi cô về đi - Tạm biệt anh Nó càng ôm chặt hơn , 1 dòng chất lỏng thấm vào áo hắn . Nó buông tay ra đi bỏ lại hắn ở phía sau
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- Hắn đứng đó nhìn nó vào nhà rồi mới đi khỏi đó bắt taxi tới 1 biệt thự lộng lẫy - Cậu tới đây ? - Ông đừng trưng bộ mặt ngây thơ không biết gì ở đó - Tôi không hiểu cậu nói gì - Chính ông đã thêu người ám sát cô ta - Vậy thì sao - Tôi với ông đã dao kèo ra sao - Xin lỗi cái đó chẳng có hợp đồng gì hết - Hừ . Loại người như ông cần có hợp đồng à ? - HAHAHAH cậu cũng thuộc loại như tôi mà thôi - .. - Chỉ xòn 1 tháng nữa mà thôi. Nếu không tìm được chìa khoá thì cậu sẽ biến mất - Không cần ông nhắc nhở . Nhưng nếu ông làm hại những người thân của tôi thì ... - Thì sao ? Nếu cậu mà cứ như vậy thì sẽ bị chúng giết chết thôi . Thiên vũ và cả nó sẽ không tha cho cậu - Tôi không sợ cái chết . Tôi đã sống đủ rồi . - HAHAH . Cậụ định bỏ em cậu ở lại chăng ? - Nó sẽ đi cùng tôi - Còn mẹ cậu - Chẳng phải bà ấy đã chết rồi sao - HAHAHAH - Ông nói đi -... - Nói đi - Khi tìm được chiếc chài khoá thì mọi chuyện sẽ rõ - VẬy sao - Cậu có thể về -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tại căn nhà của nó Hàn BĂng : À giờ mới nhớ hôm nay là thứ 7 . Thế là hôm nay nghỉ hổng sao rồi mai / Như: Hừ thế gọi dậy sớm ăn cức à Hàn BĂnng : Hơ hơ mà mai Chủ nhật , hay mình tổ chức đi dã ngoại đi - Tham quan Như và Mai đồng thanh tập 2 - Các cậu chưa nghe đi tham quan bao giờ à - Rồi Đồng thanh tập 3 - SAo các cậu có vẻ ngạc nhiên vậy Như và Mai quay snag nhìn nhau ái ngại Mai ( Nói nhỏ ) Vũ khôgn cho đi đâu Như : Ngoài học hay đi làm ý thì không cho đi dã ngoại hay du lịch gì sất Băng : Sao zậy? Mai : Đó là chuyện của 13 năm trước khi chúng ta mới 5 tuổi Như : Lúc đó chúng mình có 1 cuộc dã ngoại cùng với Thiên Khang , mình , Mai , Vũ , Vy và ba mẹ của chúng tớ Băng : Thiên Khang là ai vậy Mai : Lúc đó cậu ấy đã đi học , đến bây giờ thì chẳng biết mặt mũi hay tung tích cậu ra sao nữa Như : Bọn mày cứ cắt lời của chị nhỉ Băng : Xin lỗi . Cậu kể tiếp đi Như : Ừm . Năm đó ba má đã cho bọn mình đi du lịch ở đảo Balaza ở Nhật . Chúng mình đặt khách sạn gần khu rừng nổi tiếng ở đó để nghỉ ngơi . vào buổi chiều hôm đó , trời mát mẻ , Vy đã rủ car nhóm đi khám phá rừng Balaza đó , Tất cả đều gật đầu đồng ý ( Đoạn này tác giả sẽ kể thay Như để cho câu chuyện hấp dẫn và chi tiết hơn ) Mọi người đi sâu vào trong rừng để nghiên cứu về nhwungx thứ mới lạ. Dẫn đầu là anh cả thiên Vũ rồi vì cậu rất thông minh và tháo vác mà . Đi cuối là nó vì chẳng ai thích xếp cuối lên cứ đùn đẩy nhau và cuối cùng nó phải xếp cuối . Nó đang absm đuôi Mai thì chợt thấy 1 bông hoa hồng đen rất đẹp , thế là nso rời hàng đi ngắt bông hoa đó . Đang định đưa tay ra ngắt thì có tiếng người nói làm nó giật mình lùi lại - Hoa có độc . Đừng chạm vào Nó ngó nghiêng tìm người nói nhưng chẳng thấy ai cả - Ai vậy Từ 1 cây cổ thụ to xuất hiện 1 cậu bé tóc đen vô cùng dễ thương - LÀ mình - Cậu là ai - mình là Quách cưng - Ờ mình là tiểu Vy . Mà cậu sống ở đây à - Ừm. Cậu tới tham quan à - ừm . Sao cậu biết hay vậy - Thì chả tới đây tham quan thì làm gì - Ờ nhể . Mà mình bị lạc rồi huuhuhu Chợt nhớ mình đã rời đàn đi mà họ đi đâu mất rồi . Nó bắt đầu thẩy sợ [[ Bật khóc ]] - Tiểu Vy nín đi . Tí mình đưa cậu về - Thật hả Nó nín khóc liền và dương đôi mat cún con về phái Quách cưng - Thiệt mà . Nhưng mà phải chơi cùng Quách cưng đã
|
- Được .. được chứ hai đưa bé với tình bạn mới nở đang nô đùa tại khu rừng họ chơi cả ngày lẫn đêm không biết ngừng nghỉ chẳng lo âu gì cả , Ở ngoài kia , gia đình nó đnag lo láng cho nó rất nhiều , Bà mẹ ôm mặt khóc nức nở , Bố thì nhăn chán buồn rẫu , anh chị em thì cũng theo đó khóc theo . Họ nghĩ rằng nó đã mất tích , bị thú ăn hay bắt cóc gì đó nên rất lo sợ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Như : Mọi người không hiểu sao nó lại mất tích như vậy nữa . Đêm hôm đó Mẹ Vy định báo cảnh sat nhwung nó bỗng xuất hiện như 1 phép lạ màu , nụ cười trên môi nó đã sưởi ấm và làm tiêu tan đi bao lỗi lo sợ trong lòng mọi người . Nhưng không dừng ở đó , những vụ mất tích của nó từng nagyf và từng ngày và kết thúc là chập tối nó lại xuất hiện không lwòi biết trước . Hai Bác hoang mang về tình trạng này nếu vẫn cứ tiếp tục thì con gái và cả gia đình sẽ không ổn định mất nên họ đã quyết định về nước sớm hơn dự định để khám cũng như tránh tình trạng này xảy ra. Ngay nagyf hôm sau ra đình nó đã chuyển đi , không hiểu sao nó đã khóc rất nhiều , nhất quyết đòi ở lại nhwung vô ích . Nó cứ khóc cho tới khi hết nước ắmt rồi ngủ thiếp đi trên máy aby . Kể từ khi đó nó đã mắc phải căn bệnh trầm cảm khóc chữa , ngày đêm nó nhốt mình trong phòng tối , giam cầm trong 4 bức tường đen ảm đảm , không ăn uống , nso luôn nhìn mọi thứ bằng ánh mắt vô hồn làm mọi người hoảng sợ kể cả khi mình và AMi tới nó cũng giưong đôi mắt vô hồn nhưng đầy căm thù vào chúng mình làm ai cũng hoảng sợ . Cuối cùng Mẹ nó - Cô thi đã quyết định cho nó quay lại đó để tìm nguyên nhân chữa căn bệnh quái gở của nó . NHưng điều kì diệu đã sảy ra, nhwu lập alij quá khwú 2 năm trước , nó lại vào khu rừng đó và mất tích 1 cách bí ẩn , đặc biệt hơn nữa nó đã mát luôn cái căn bệnh đó trở về là cô gái hoạt bát hôm nào. LÀ bậc làm bố mẹ nên không ai cứ để con gái mình cứ vào rừng nguy hiểm như thế , vậy là lại 1 lần nữa họ đã trở về Việt Nam và đùng ngày lễ hội mèo tại đó . Hôm đó 1 sạt nở đất sảy ra , trên đường ra sân bay , họ đã bị tai nạn xe . Chiếc xe ô tô của họ đâm phải 1 chiếc xe phân phối khác . Chiếc xe đã hoàn toàn biến xac , tan tành luôn , vụ tai nạn rất nghiêm trngj nhưng kì lạ thay Bố nó chẳng bị gì mà nó ngồi dau lại bì chấn thường vùng não và mất đi phần trí nhớ trước đó . Khi về nước mọi người đã không kể cho nó nghe cũng không muốn nó nhớ lại nên đã dấu tới bây giờ . Thời gian êm đẹp trôi qua , 3 năm sau thì HẠo Thiên - Black xuất hiện , mẹ hăn và mẹ nó đã trở thành bạn thân của mẹ nó nhưng 1 năm sau mẹ hắn bị mất tích không dấu vết nên mẹ nó đã nhận nuôi hăn . Mẹ nó thích ắhn lắm nên đã đặt giao ước , ước hôn giữa nó và Hắn
|