Bí Mật Angels
|
|
Nhưng đến khi nó 12 tuổi thì lúc đó sự việc đã sảy ra : Tai nạn vòng đu quay , một tai nạn khủng khiếp , bên cảnh sát đã điều tra là có 1qủa bom được đặt sẵn ở đó đây là 1 kế hoạch giết người - nó hay là nhầm người . Mọi việc vẫn chưa đươc xác thực . Lúc quả bom phát nổ thì nó và hắn đã cùng chạy ra , hăn đã lấy thân mình che chở cho người con gái bé nhỏ nhưng thật kì diệu , mọi thứ vẫn ổn , hắn và nó chỉ bị ngất vì hoảng laọn còn không có thương tích trong người . Nhưng mọi người đều nghi ngờ việc này , Một vụ nổ có sức công phá mãnh liệt như vậy sao có thể không để lại những tai nạn giao ương gì chứ , đây vẫn là 1 dấu chấm hỏi to đùng. sau đó mọi người đưa nó và hắn vào bênh viện gần đó để chữa trị . 1 ngày trôi qua , khiến cho mọi người thực sự ngỡ ngàng và còn ngỡ ngàng hơn nữa đó là cái chết tang ương của Bà thi - mẹ nó nagy ngày hôm sau . Bác đã qua đời bởi 1 vết dao sâu ngơám tận đáy ngực , thủ phạm đó chính là hắn - hạo Thiên . CHính ắmt moị người đã thấy ắhn cầm con dao nhuộm đầy máu đỏ đang trên người của Bác ấy . Vy àv Vũ thực sự sốc , nó thì luôn phủ nhận điều đó nhưng sự thật rõ rành rành rồi mà . Còn Vũ cậu luôn mang cái mối thù ân năg\ngj này trong mình và luôn có khao khát trả thù . Bắt đầu từ khi đó, 2 anh em nó đã rèn võ , học võ suốt ngày đêm , nó đâu có muốn như vậy nhwung nó phải nghe theo anh mà thôi . Kể từ đó nó lao đầu vào rượu , Bar , đánh nhau gây sự ... và đã thành lập được Girl bang như ngày hôm nay . Mãi đến sau này , 2 anh em đã nhận được tin báo cái chết của hăn do thám tử của BA nó đã điều tra và chính tin đó đã làm nó rối bời và hoảng loạn hơn , nso không biết nên vui hay nên buồn đây . Có lẽ nó buồn nhiều hơn , nó trở lên lạnh lùng , ít nói đi ngày càng dấng thân vào bar hay những cuộc ẩu đả trái phép , còn mấy lần bị công an tóm nhưng mà nó quyền lực nhwu vậy làm sao có thể để tiẻu thư cành vàng nó ngọc trong tù được
|
CHAP 9 : Giấc mơ từ quá khứ
Dường như nó đã không còn thời gian để mà nghỉ ngơi cho bản thân và từ đó nó cũng hoàn toàn biến thành con người khác với những bản chất khác nhau . Nhưng lại thêm 1 phép màu nào đó đã giúp hắn sống lại xuất hiện trước ặmt nó , nó vui lắm , vui lắm nhưng cuộc vui còn đâu nữa . Nó phải đấu tranh tinh thần giữa " Thánh thiện " và " tàn khốc ' giữa "Gia đình " Và " Hắn" , nó chẳng biết chọn cái nào cả , số phận đưa nó đến đâu thì nó ặmc nó thôi . Nó không hiểu con tim này muốn gì nữa nếu biết thì nó có sự lựa chọn hay không ? Có lẽ là " Không' . Cuộc sống của nó đã quá đủ rắc rồi phải không ? Vì vậy mọi người ai cũng luôn yêu quý và an ủi nó là vậy Như nói xong cũng dưng dưng nước ắmt vì số phận sót sa của nó , nhìn lại thì 2 cô nàng kia cũng sụt si\ùi theo Hàn BĂng (Hb) : Cậu ấy còn tội nghiệp hơn mình nữa hic hic... Mai * Bật Khóc to* huhuhu đáng lẽ lúc đó ta không nên đi du học huhuu hối hận biết nhường nào huhuhuuhu Như : DÙ sao mọi việc cũng sảy raồi .Trên đoiwf không có Từ " Giá như " Hay " đãng lẽ " nào đâu . nếu có thì ta có thể quay về quá khứ rồi . Trước mắt chúng ta cân phải bảo vệ và an ủi nó nhiều hơn Vừa nói dứt câu thig nó đã đi về với vẻ mặt nhợt nhạt nhưng trên mội lại lặn 1 nụ cười thật lòng Mai : Sao mặt mày tái mét thế - Chắc cảm gió thôi mà - MÀy thấy ổn chứ - Ừm Như : Vy mày ăn cơm chưa - Rồi - MÀ mày đi đâu vậy - Đi công viên - WHat the hel? Vũ : Em vừa nói gì vậy - EM đi công viên . ?? - Em đi cùng ai ? - Thiên - Vậy à ? -Vâng. Em mệt rồi , em lên phòng trước . ..... Cuộc đối thoại kết thúc bằng sự mệt mỏi . Nó trở về phòng của mình với những bước chân nặng trịch rồi ngủ một giấc say mềm . CÒn Hb , Như , Mai thì rủ nhau đi shopping + đi mua đồ cho nó luông
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Anh hẹn tôi có việc gì ? - Hôm nay Vy đi với cậu à? - ĐÙng ? Thì sao ? - Cậu còn có tư cách đi bên nó sao ? - Tại sao không ? - Cậu hãy tránh xa em giá tôi ra . - Không thì sao ? - Cậu sẽ phải trả giá . - hừ tôi không sợ .! - Cậu phải chết dưới tay của con bé - Thà như vậy còn hơn để người khác làm hại co ta - ý cậu là sao ? Làm hai j? - ANh nên quan tâm tới em gái 1 chút đi - Cậu đừng vòng vo . - Hôm nay nếu không phải tôi thì cô ta có lẽ đã đi gặp diêm vương rồi đó . - Cậu ... - Tôi nói những lời đó không phải để xin lời tha thứ hay gì cả mà tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu nên bảo vệ em gái mình thì hơn - Nhưng cũng cảm ơn cậu Balck . Mọi chuyện ắt hẳn sẽ chưa kết thúc đâu ? - Điều này thì tôi chưa biết Hắn bỏ đi còn Thiên Vũ ngổi nhâm nhi cốc Cafe đen , chán nhăn alij đầy suy nghĩ * AI là ngưòi đã ám sat nó ? Phải chăng là hăn , phải chăng dó là 1 kế hoach ? Không đung . Nhưng chỉ hăn mới có động cơ đo ?? ...*
|
Lúc chập gần 7h thì nó bừng tỉnh dậy . Chẳnng có ai ? Á . Nó chợt nghĩ ra - Hay vào công tuy thăm Baba hả . ĐÚng rồi Vậy là nó thay quần áo tẳhng tiến tớ tập đoàn Mafia . nÓ BƯỚC VÀO cÔNG TY CỨ NHƯ tổng thông Mĩ ghé tăhm thần dân vậy . Mọi người đêù phải cúi chào nó kình cẩn - Không cần đâu . Mọi người cứ làm việc đi . Rồi nó vào thang máy " Tíc ' tầng 10 - Văn phòng của bố nó . Vì baba thcíh yên tình nên chọn Tầng 10 để làm việc hiệu quả hơn . - Chủ ... - Xuỵt . Cô ra đi . Nó ám hiệu cho cô thư ký im lặng để nó còn gây sự bất ngờ cho Ba nso - vâng thwu tiểu Thư - Bao giờ có lệnh mới được vào nghe chưa ? - Vâng - CÔ lui đi Ròn ren - Nó bước đi cẩn thận để tránh sự ồn ào nhwung đi gần cửa tầm 2 bước nữa thì bên phòng phát ra tiếng đồi thoại của ba nó với ai đó - Là Black ? - Thuộc hạ hkông biết ạ . - Đồ ngu . HAHHAH cũng tốt thôi , Ta có thể dung con nhoc để hạ bệ hăn hahhahah - Ngài quả là anh minh - HAHHAH. CẤc người hãy theo dõi nhất cử nhất dộng của Nó và Thiên Vũ - Anh trai nó để tìm ra chiếc chìa khóa đó hơn nwũa phải thật cẩn thận tránh bị phát hiên . - vâng thưa ong chu - HAHHAHAHAH Một tiếng cuwoif vang rợn vang lên làm đầu óc nó trở lên hoang mang lo sợ . Mà không phải lo sợ mà là sự thất vọng tràn trề , là sự ghê tởm chính người cha bao ănm suốt tháng mà mình hằng ngưỡng mộ . Là sự hoảng loạn của trái tim lẫn sự trỗng rỗng trong tâm hồn 1 cô gái mới chớm tuổi 18. Nó tự hỏi suốt 18 năm qua ba nó sống với bộ mặt như vậy sao ? Chẳng lẽ ông ấy không yêu thương nó và Vũ sao ? Sao ông ấy lại làm như vậy với nó . Nó như người mất hồn đi lang thang giữa hành lang , rồi nó đi xuống bằng cầu thang bộ . ĐÔi chân không biết mỏi mệt cứ đi cứ đi , những giọt mồ hôi lằn dài trên trán nó . Đôi chân dẫn bưóc nó tới nơi bắt đầu của tất cả mọi việc - Đó là Khu vườn Cấm . Thật thanh bình và phẳng lặng , nó ngồi ở 1 gốc cổ thụ to ở đó , dựa mình vào gốc cây hòa mình vào thiên nhiên . Giờ nó mới quay trở về với vẻ mặt buồn thiu và yêu đuối của mình . - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.... Nó hét thật to như muốn trút đi gánh lặng trong lòng của mình nhưng nó cũng chẳng nguôi ngoai gì . - h..u.. Sa..o ccác người lại.. đ..ối ... x..ử với .. tôi .. như vậy ????????????? Nó muốn tan biến khỏi thế Gian này . Nó muốn tan biến như 1 miếng bọt biến , muốn cất cánh bay tự do như những loài chim Hải ÂU . Nó ước Giá Như nó không sinh gia trong cái gia đình đó , nó muốn làm 1 con người bình thường , là cô gái biết yêu , biết vui , biết buồn , được yêu thương và che chở . Hơn nữa nơi đó sẽ không có cái được gọi là " Trả thù " . MẶc dù anh nó yêu anh nó lắm và anh cũng vậy nhưng nó không muốn sống như vậy nữa . Nếu có thể nó sẽ đưa anh nó đi cùng và 2 anh em có thể bắt đầu 1 cuộc sống mới đơn giản và hạnh phúc hơn .
|
Không biết cảm xúc bây giờ của nó là gì nữa , chỉ biết nó như 1 ngọn nựa hực cháy , như 1 con thiêu thân dùng hết sức bình sinh của mình mà đánh đá vào cây cổ thụ rắn chắc đó . THật tội Nghiệp cái cây . 30 phút trôi qua , nó ngồi bệt xuống , đôi bàn tay buông thõng đầy máu tương , đôi hà đen đã bị phăng ra cách đó 30cm , quần áo cũng dính đầy máu , tóc thì bud xù nhưng không rối vì tóc nó siêu mượt vuốt cái là ra -_- . Không định dừng lại ở đó , nó tiếp tục dùng hết sức còn lại của mình mà trút giận lên thân cây nhưng lại bị 1 tiếng nói ngăn lại - Dừng lại đi Một giọng nói quen thuộc nhưng nó chẳng nhớ nổi là ai ? - CÓ chuyện gì ? - Cậu hãy dừng lại đi ? - Không liên quan tới cậu - Sao cậu lại vào được đây ? - Muốn vào thì vào cấm à ? - Vườn Cấm chả cấm thì gì ? - CŨng như cậu thôi . - À . CÓ chuyện gì không hay sảy ra à? - Ừm - Cậu có thể tâm sự với tôi cũng được - Tôi không thích . - Vậy tôi có thể ngồi đây với cậu chứ ? - Ừm . - Này tôi hỏi cậu 1 câu được không ? - Ừm - Cậu là Anh Vy ? ĐÚng không ? Giật mình nhìn lại sao hắn biết mình nhỉ ? À mà mình còn trong bộ dạng đứa con gái nữa mà ? - Sao..? - À tôi chỉ tình cờ biết thôi ? - ... - Sao cậu lại giả trai vậy - SAO CẬU BIẾT NHẊNG CHUYỆN NÀy Nó nổi giận nghi ngờ về Hải , bí mật của nó kể ảc cái tên của nó sao hắn lại biết . Chẳng lẽ hắn điều tra nó hay sao ? Hay là hắn đang định do la gì về nó đây ? - Cậu đừng nổi giận . HÃy tin tôi , tôi là người tốt mà ? Cậu không nhớ tôi là ai à ? - Cậu là ai . Cảm giác gần gũi nhưng thực thì chẳng nhớ gì cả - Cậu nhớ lại đi ? - À nhớ rồi cậu là ngwưòi cứu nhỏ Mai đúng không ? Một chút hụt hẫn ? HẢi bâng khuâng : Chẳng lẽ cậu không nhớ gì về mình sao ? Cậu đã chôn mình vào quá khứ nhưng mình thực sự chẳng thể quên cậu . - Cậu không nhớ gì thật à ? - CÓ gì để nhớ à Nó chẳng hiệu cậu đang hỏi những cái quái gì nưa ? Nhớ gì là nhớ gì ? Thật hkó hiểu . - Khi cậu 4t , cậu đã ở đâu ? - Cậu hỏi làm gì ? - ĐỂ xác thực 1 điều - Tôi ở nhà tôi chứ ở đâu ? _ CẬu không đi đâu khác à ? - à . Hình như là có . - LÀ đâu ? - Blaza . Nhưng lúc đó tôi phải về sớm . Nghe mẹ tôi kể thì lúc đi về thì gặp tai nạn thì pahir . - Thế cậu không nhớ những gì trwưóc đó à ? - Không . Lâu rồi chắc quên mất . - Ừm Hải nhìn nó vẻ Buồn rầu * Chắc quên mất* : Vậy cô ấy quên thật sao ??? Lời hứa ấy còn đâu nữa . Nhưng tai nạn ? Soa mình chưa nghe đến ? Một dấu chấm hỏi to đùng đặt vào suy nghĩ của cậu . Mải nói chuyện giờ Hải mới để ý tay nó bị thương khá nặng - Tay cậu bị thương . Nó dấu tay về sau lưng rồi chả lời như không hề đau đớn - Không sao cậu đừng để ý - Đưa tay đây Hải tức giận cầm tay nó xem lại vết thwưong . Ngoai1i mức tưởng tượng : vết thưong rỉ máu , lai co 1 vết rách sâu , sưng phồng lên - Thế này mà không sao à ? -.... HẢi đùng đùng bế nó lên để đưa nó tới Chạn y tế của tRường . Mặc sức nó vùng vẫy , chống đốỉ thi cậu cứ mặc kệ .
|
Thật trùng hợp , cùng lúc đó hắn trở về với ngôi nhà của mình thì hắn đã nhìn thấy cảnh tượng " Tình tứ " của 2 người . Đôi mắt hằn vệt dỏd , tức giận khôgn biết có ghen tuông không , hắn đấm mạnh vào tường rồi bỏ đi không thèm ngoái lại . Hắn bước đên bên bwò suối ngọc , từa mình vào gôc cây , nhắm mắt lại như đang thưởng thức thiên nhiên vô tận , nhưng không thể yên tĩnh được lâu , hắn alij nghĩ tới cái hình ảnh àm ắhn nhìn được làm hắn phát điên lên . Đôi bàn tay lắm chặt đầy tức giận , hắn không như nó : tìm cách chút giận , cái đó theo hắn chỉ những người ngu ngốc mới àlm vậy thôi , vừa làm hại bản thân , vừa chẳng giaỉ quyết đưọc cái gì . Là HẮn sẽ sẽ dùng biện pháp im lặng , rồi từ từ hành động , phải làm những người đó đau khổ đến thấu xương mới thôi. - Chết tiệt Hắn ôm lấy ngực vẻ mặt đau dơn tuột đó . Hình như hắn đang bị 1 cái gì đó hành hạ nhưng ắhn không rển rỉ , cái đau đó ngày càng lan tỏa khắp cơ thể khiến hắn mệt nhoài . Trên trán lăn xuống nhưng giọt mồ hôi lấm tấm , đôi môi , khuôn mặt xanh xao tái mét . Hắn không chịu nổi nữa -AAAAAAA Hét tiếng rên rỉ cuối cùng rôi ngất lịm trong sự đau đớn ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hải cứ bồng nó lên như vậy , chẳng ai nói với ai lời nào cả . Về nó , nso cảm thấy gần gũi lắm nhưng cố nhớ cùng chẳng thể lặn ra đưọc cái gì . Tim chợt nhói đau như 1 dự cảm cẳhng lành , nó không biết điều đó , cứ nghĩ chỉ là 1 hiẹn tượng bình thường mà thôi . Đến phòng y tế Hải đặt nó nhẹ nhàng vào giường bệnh , rồi lấy dụng cụ băng bó đến . - Không Thấy Hải lấy 1 chiếc kim khâu bé ra định trọc vào tay mình thì nhỏ mới rụt rè rút tay lại làm Hải mất cả hứng - Vết thương sâu thế phải khâu mới khỏi đưọc - Không . - Lớn rồi mà cũng sợ kim à ? - Kệ tôi . - Nào đưa tay đây - Không - Không .. Không . Thế sao còn nghịch ngợm ra nông nỗi này - Tôi .. Nó buộc phải nghe theo Hải thôi . Từ từ đưa tay ra cho cậu khâu nhưng nó sợ kim lắm , tuy nó chẳng đau như những cú đấm ban nãy nhưng không hiểu sao nó lại sợ tới như vậy , mỗi khi kim đâm vào da thịt là nó lại thấy toàn thân như tê liệt , lỗi đau thể xác và tinh thần ngày càng ătng lên khiến nó tê buốt . Một tay đặt lên tay của cậu , tay còn lại tùm chặt lấy vạt áo của cậu . Nó nhắm ắmt thật chặt .... những hàng nước mắt lăn dài , mặt đầy đau đớn . Hải xót xa ôm lấy nó rồi vỗ về an ủi - Xong rôi , Khôgn sao đâu Cậu muốn cái ôm này kéo dài mãi để được tận hưởng cái ôm ấm áp mà suốt bao nhiêu năm cậu hằng mong đợi . Nhưng chưa được lâu nó đã đẩy cậu ra, lấy tay lau nước mắt - ĐỪng -- Sao vậy - Vết khâu chưa lành lên đừng cho nó chạm vào nước Nói xong Hải dùng bàn tay mảnh dẻ như con gái của mình lau nước mắt cho nó - CẢm ơn - Cũng tối rồi . Để tôi đưa cậu về - Ừm Nó và Hải khôgn cần những phương tiện hiện đại nào ảc mà chỉ đi về bằng chính đôi chân của mình. TẠi sao lại như vậy . Tại nó bảo : 1. Nó thích đi bộ 2. ĐI bộ đỡ tốn tiền xăng+ tiền taxi .... 2. Đi bộ làm giảm tỉ lệ ô nhiễm môi trường 4. ĐI bộ sẽ giúp tăng cường sức khỏe 5. ĐI bộ giúp con người gần gũi với thiên nhiên .. bla blê.. Những lí luân ngập trời của nó làm Hải chóng mặt và cuối cùng cũng đồng ý đi bộ cùng nó @_@ ( Hãi con nhỏ quá ) - Đến nơi rồi - Nhà cậu à ? - Ừm . Vào chơi không ? - Thôi . Tôi phải về nhà có việc . - Ừm. .....ư. - Sao vậy - C..ả..m .. Ơn Nó suy nghĩ suốt dọc đường mới quyết tâm lặn ra 2 chứ " Cảm ơn " Này . Tuy chỉ đơn thuần là 1 câu nói thôi nhưng đối với nó thì rất khỏ và đối với hải lời cảm ơn đó đã sưởi ấm áp tâm hồn cậu . Cậu nở 1 nụ cười tưoi rói đáp lại rồi nhìn nó đi vào nhà sau đó bắt taxi về nhà Nó rón rén trở về nhà như chuột ăn vụng vì nó sợ Opa mắng. Nhưng mèo nhà tai thính lắm , đâu dễ qua khỏi kiếp lạn - ĐI đâu vậy ? - E..m Nó vội dấu luôn cái tay bị thương lại rồi bước vào triệu kiến anh nó - Em đi chơi có tí thôi mà Nó cố lặn 1 nụ cười để đánh lạc hướng anh nó nhưng anh nó càng đăm mặt hơn rồi tức giận nói - EM CÒN CƯỜI ĐƯỢc À ? - ANh...... - EM định dấu anh chuyện đó đến khi nào nữa ? - EM...
|