Công Chúa Nghịch Ngợm Và Hoàng Tử Lạnh Lùng
|
|
Trời ơi. Đang dâng trào mạch cảm xúc thì end chap. Hónggggggggg
|
|
Chương 20 _À! bà nói tôi nghe cái vụ hồi sáng đi. – Đang ăn bỗng nhỏ hỏi làm cho nó cứng đờ người ra. _V…ụ nào ? – Nó lắp bắp hỏi lại. _Thì cái vụ của bà và anh chàng hot boy Thiên Đăng đó. – Nhỏ nhắc lại. _Anh ta…là chồng mới cưới của tôi đó. – Nó e dè nói. Nó nhìn nhỏ xem coi phản ứng ra sao khi nghe cái tin động trời đó, nhưng nó không thấy động tĩnh gì cả…chỉ thấy nhỏ đang đứng hình, đôi đồng tử giãn ra hết cỡ nhìn nó. Chắc nhỏ rất sốc đây. _Bà và anh Thiên Đăng là vợ chồng ? – Sau một lúc đứng hình thì nhỏ cũng hoàn hồn trở lại. _Ừ! – Nó miễn cưỡng gật đầu. _Nếu chồng bà là anh Thiên Đăng thì tốt quá, tôi không có ý kiến gì hết. – Nhìn thấy cái gật đầu của nó lập tức nhỏ nhoẻn miệng cười. _Vì sao ? _Vì anh ta có điều kiện tốt lại đẹp trai nữa. - Nhỏ chống cằm nhìn nó. Rồi lại ăn tiếp. Chã biết nhỏ có là bạn thân của nó không nữa khi mà lại cười trên nỗi khổ của nó. "Được lắm Khã Hân, tôi sẽ cho bà thấy thế nào là bạn thân. Hãy đợi đấy!" Nó đang suy nghĩ trong đầu một kế hoạch trả thù nhỏ…phải thật tàn ác và tàn nhẫn mới được…hahaha * nụ cười quỷ *. Rengggg…rengggg…Tiếng chuông kết thúc giờ nghĩ trưa và bắt đầu một tiết học mới reo lên. Nó và nhỏ cũng lên lớp học. *** *** Ra về… Nó và Khã Hân sãi bước trên sân trường nhộn nhịp ^O^. _Bà xã. – Từ phía sau Thanh Phong chạy đến kế bên Khã Hân môi mĩm cười rạng rỡ. _ Hả? _ Sao ko đợi a về cùng chứ! Thanh Phong giở giọng trách móc _ Hi...tại e ko thấy a đâu nên định về trước đó! ...Khã Hân mỉm cười *** Từ xa xa, một bóng dáng ngạo nghễ, quen thuộc đi tới. Phút chốc nó nhận ra ngay bóng dáng đó là của ai. Nó cúi gập đầu xuống định kéo Khã Hân đi nhưng chưa kịp đi thêm bước nữa thì đã có một bàn tay rắn chắc giữ lại. _Đi đâu vội vậy? – Một giọng nói như từ Bắc Cực vọng về vang lên. Nó khẽ rùng mình rồi vội quay lại. _Hề hề…Thiên Đăng, trùng hợp vậy? Lại gặp anh ở đây. – Nó nhoẻn miệng cười vội nói lảng sang chuyện khác. _Có gì lạ sao? – Hắn nhướng mày nhìn nó _Không…không. – nó lắc đầu lia lịa. _Đừng giả điên nữa, về nhà tôi có chuyện muốn nói với em. – Giọng hắn vang lên đều đều rồi lập tức kéo nó đi một cách thô bạo. _Ơ! Nhi … _Thiên Đăng , mày đi đâu vậy? Phía sau, nó vẫn còn nghe thấy tiếng nói của Khã Hân và Thanh Phong vang lên có vẻ ngạc nhiên. _Tao về trước, bye mày! – Hắn nói vọng lại. Hắn chở nó về nhà trên con xe môtô của hắn…Huhuhu, thiếu gì xe mà không đi lại đi xe này chứ? bộ hắn muốn giết người à ?????????
|
Chương 21 Và vẫn viễn cảnh cũ…chiếc xe chạy với tốc độ ánh sáng trên đường lớn và kèm theo đó là tiếng hét thảm thiết của nó làm mọi người ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn cảnh tượng có 1 – 0 – 2 này TT^TT Về đến nhá, hắn lôi nó đi một mạch lên phòng mặc kệ những ánh mắt dòm ngó của mọi người ở phía sau. Cánh cửa đống lại và hắn bắt đầu màn tra hỏi nó . Hắn buông tay nó ra rồi ngồi xuống chiếc ghế xoay đối diện. _Nói đi! – Hắn lạnh lùng nhìn nó _Nói…nói chuyện gì?- Nó giả điên hỏi lại. _Chuyện đi học của em. – Hắn điềm đạm nhắc lại. _Chuyện đó cần gì nói cho anh biết chứ? – Nó bình thản ngồi xuống giường, không một chút sợ sệt. _Rốt cuộc, đối với em tôi là ai? – Hắn nhìn nó _Không là ai cả! Anh quên rồi sao? Giữa tôi và anh không có mối quan hệ nào ngoài tờ giấy chứng nhận vợ chồng. – Nó trả lời dứt khoát. _Ừ!… Nếu sau này em có xảy ra chuyện…thì cũng không liên quan gì tới tôi. – Hắn lạnh lùng nói rồi bỏ đi. Xảy ra chuyện? Tuy chỉ là một lời nói bình thường nhưng…nó nghe sao…nó giống như là một lời cảnh báo vậy. Mệt mõi, nó nằm xuống giường, suy nghĩ hồi lâu rồi chiềm vào giấc ngù lúc nào không hay. *** Nó mở mắt ra, căn phòng vẫn sáng bừng…ngồi bật dậy và nhìn quanh phòng, hắn vẫn chưa về. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ…một mảng màu đen lạnh lẽo của màn đêm buông xuống bao trùm cả bầu trời. Đã tối rồi sao? Ọc…ọc…ọc…nó xoa lấy cái bụng, đói quá, cũng phải thôi…từ lúc về nó đã ăn gì đâu. Nó ểu oải bước xuống nhà. Nó đi vào phòng ăn thì đã thấy ba mẹ hắn đang ngồi dùng bữa.nó đi vào. _Con chào ba mẹ. – Nó lễ phép cúi người chào. _Ừ! Con ngồi xuống ăn chung đi. – Ba mĩm cười đáp lại. Nó kéo ghế ra và ngồi xuống, bắt đầu ăn. Buổi ăn diễn ra không có gì đặc biệt cả ngoài những câu hỏi về gia đình nó và đại loại những câu…con ở đây thấy thế nào? Thiên Đăng có bắt nạt con không?...v…v…và đương nhiên nó phải tìm câu trả lời thật khéo để khỏi chuốc họa về sau. Khi ăn xong nó xin phép lên phòng trước. Nó ngã người xuống chiếc giường…chán quá đi, ở đây không có gì chơi hết, nó rất muốn về nhà TT^TT Ầm…ầm…ầm…Tiếng cửa đập mạnh vang lên kéo nó ra khỏi đống suy nghĩ đó. Nó đứng dậy và đi ra mở cửa. Cánh cửa gỗ được mở ra và…hắn loạng choạng bước vào, trên người nồng nặc đầy mùi rượu. Suốt từ sáng đến giờ hắn đi uống rượu đó à? Hắn ngã bổ nhào vào nó . Nó thoáng hoảng hốt rồi cũng đỡ lấy hắn lên giường. Haizzz đã đi thì thôi chứ đừng có mang họa về chứ...
|
|