Công Chúa Nghịch Ngợm Và Hoàng Tử Lạnh Lùng
|
|
Chương 22 Nó toan đứng dậy định đi lấy thao nước lạnh thì…bàn tay của hắn đã nhanh chóng bắt kịp lấy tay nó và kéo ngã xuống. Mùi rượu nồng nặc từ hắn xộc vào mũi khiến nó phải nhăn mặt vì khó chịu. Bị kéo ngã xuống bất chợt như thế này khiến nó không khỏi giật mình. Và khi biết mình nằm trọn trong tay hắn nó đã hoảng hốt và dùng hết sức lực đẩy hắn ra. Nhưng khi càng đẩy thì vòng tay của hắn càng siết chặc hơn nữa. Nó không thể la hét vào lúc này, vì nếu la thì sẽ đánh thức cả nhà lên mất…và nó không muốn mọi người nhìn thấy tình trạng này của nó _Thiên Đăng, anh làm gì vậy? buông ra…mau buông ra. – Nó đánh thùm thụp vào người hắn hòng làm cho hắn tỉnh rượu nhưng không được. Hắn đè nó xuống giường, hắn nhìn nó bằng ánh mắt thèm muốn. Và nó bắt đầu cảm thấy có gì đó ươn ướt ở đầu môi. Noa mở to mắt ra hết cỡ nhìn hắn, trước mặt nó là cảnh tượng có lẽ sẽ không thể nào quên...hắn đang ra sức hôn ngấu nghiến bờ môi của nó. Nó cố vùng vẫy nhưng hai bàn tay của nó đã bị bàn tay của hắn ghìm thể nào nhấc lên nổi. Bàn tay còn lại, hắn đang cởi từng cúc áo của nó. KHÔNG ĐƯỢC…trong tâm trí nó đang thét gào lên…nhưng chỉ là trong tâm trí của nó thôi,không thể nào phát ra ngoài miệng được. Nó bắt đầu khóc, những giọt lệ chực trào ra nơi khóe mắt. Hình như hắn đã thấy những giọt nước mắt của nó nên hắn đã dừng lại hành động của mình. Đôi đồng tử của hắn co lại nhìn noa đầy sự hối hận. Hắn dần nớ lỏng bàn tay…nó bắt lấy cơ hội liền đẩy hắn ra làm hắn té xuống giường. Nó luống cuống lấy chăn quấn quanh mình lại, nó nhìn hắn, đôi mắt ngấn nước đầy oán hận. Cũng may là hắn còn đủ tỉnh táo nên không làm gì tổn hại đến noa. _Tôi xin lỗi! – Hắn đứng dậy rồi bước vào phòng vệ sinh. Có lẽ hắn không cố ý gây ra sự tình này, chắc tại vì trong người có men rượu nên hắn đã không kiểm soát được mình…nó nhìn bóng dáng hắn khuất sau cánh cửa màu nâu mà tim co thắt lại, đau đớn cũng không biết vì sao nó lại có cái cảm giác như thế. Nó có nên hận hắn vì những gì hắn đã làm không? Nó ngồi bó gối trên giường suy nghĩ mông lung về việc hồi nãy, nước mắt nó đã khô từ lúc nào. Nó ngồi trên giường, cứ vài giây nó liền nhìn cửa phòng vệ sinh trông chờ một cái gì đó mà noa cũng không biết…nó chỉ biết hắn đã ở trong đó một tiếng rồi chưa ra. Không biết hắn đang làm gì ở trong đó? Có khi nào hắn ngất xỉu ở trong đó rồi cũng nên. Nó rời khỏi giường và đi lại cánh cửa phòng vệ sinh, nó đưa tay lên định gõ cửa nhưng rồi rụt lại…nó không có đủ can đảm để gõ vào cánh cửa đó. Nó sợ phải đối diện với ánh mắt sâu hun hút của hắn, nó sợ cảm giác khi đối diện với hắn… Nó quay người định trở lại chiếc giường nhưng vào lúc đó cánh cửa chợt mở ra. Nó giật mình quay người lại. Hắn đang đứng đó với gương mặt lạnh lùng thường ngày, mái tóc ướt…từng hàng nước chãy dài theo đường cong hoàn hảo của gương mặt hắn làm cho gương mặt hắn thêm phần quyến rũ. Hắn mặt trên người độc chiếc quần thun màu xám. Trong giây phút ánh mắt giao nhau, nó bắt gặp ánh mắt đầy hối lỗi của hắn nhìn nó, hắn vội quay sang chỗ khác tránh ánh nhìn oán hận của nó. Nó không nói gì chỉ biết đi lại bàn trang điểm lấy cái máy sáy tóc. _Để tôi sáy tóc cho anh. – Vừa nói nó vừa cắm dây điện vào chuôi và ngồi xuống giường. Hắn không nói gì chỉ ngượng ngùng ngồi xuống để cho no sáy tóc. _Chuyện lúc nãy… _Quên nó đi. – Chưa để hắn nói hết câu nó đã lạnh lùng cắt ngang câu nói của hắn. _Ừ! Chắc mọi người đang tự hỏi tại sao nó có thể bỏ qua dễ dàng như thế đúng không? Phải, nó đã bỏ qua cho hắn một cách dễ dàng…vì nó tin hắn không cố ý làm như thế, nó tin hắn luôn trân trọng nó chứ không phải coi nó như một trò chơi tiêu khiển. Có lẽ niềm tin nó đặt vào hắn quá nhiều…hắn là người đầu tiên nó đặt niềm tin vào nhiều đến thế ngoài ba mẹ nó, nó cũng chẳng hiểu vì sao lại như thế nữa. Một lát sau nó cũng sáy khô tóc cho hắn. Nó đứng dậy cất máy sáy rồi trở lại giường nằm ngủ. Hắn ngồi đó một hồi lâu rồi cũng đứng dậy và leo lên giường nằm kế bên nó. Tuy nó tin tưởng hắn nhưng cũng phải đề phòng chứ, nó lấy cái gối ôm chắn ngay giữa nó và hắn. Khi thấy hắn ngủ nó mới ngủ được.
|
Chương 23 *** Sáng hôm sau Khi nó dậy thì đã không thấy hắn đâu. Nó chuẩn bị xong thì xuống phòng ăn, vừa bước vào phòng thì nó đã thấy mẹ hắn đang ngồi ăn. Nó lễ phép chào bà rồi ngồi xuống ăn cùng. _Mặt con…sao lại – Bà hốt hoảng nhìn gương mặt của nó _Sao mẹ?...À cái này là do con hóa trang đó mẹ. – Nó nhoẻn miệng cười với bà. _Sao con lại hóa trang như vậy? – Bà nhíu mày khó hiểu nhìn nó Hiểu ý bà, nó liền trả lời. _Dạ, tại con không muốn trở thành tâm điểm chú ý trong trường. – Nó kím đại một lý do. Sau khi nghe nó nói xong bà chợt phì cười. _Con bé này, nhìn xem có ai như con không…đẹp không muốn lại muốn trở nên xấu xí. _Dạ! – Nó không nói gì chỉ biết cười trừ. Nó nhìn lại đồng hồ…giờ này chắc Khã Hân cũng đến rồi. Nó chào bà xong rồi vội chạy ra ngoài đợi Khã Hân *** Tại trường. Nó và nhỏ đang đi giữa sân trường thì chợt hắn và Thanh Phong lù lù xuất hiện ở phía sau làm hai đứa nó giật bắn mình vì cứ ngỡ đã gặp ma. _Oái, tính hù chết người hã? – Nhỏ điên tiết lên, giở giọng trách móc. _Hehe, anh đâu dám…em mà chết thì anh biết cưới ai. – Nói rồi Thanh Phong cười nắc nẻ. _À! Thiên Đăng , tối nay đi bar không? – Thanh Phong quay qua hỏi hắn. _Ừ, đi thì đi. – Hắn trả lời. _Em đi luôn chứ Nhi? – Bỗng Thanh Phong quay sang hỏi nó _Bar? Thôi em không đi đâu. – Nó lắc đầu nguầy nguậy. _Đi đi em, có Khã Hân đi nữa mà. _GÌ? – Khã Hân thơ thẩn nhìn trời, nhìn đất…chợt nghe câu nói của Thanh Phong thì liền hét lên. _Em đi nữa mà phải không Khã Hân – Thanh Phong nhìn nhỏ mĩm cười đầy ẩn ý. _Ừ, mày cũng đi chung cho vui, có tao đi nữa mà. – Nhỏ niềm nở nói. _Ừ cũng được. – Nó gật đầu. _Vậy nha…Đăng tối nay 6giờ mày chở Nhi tới bar A&D nha ( chả biết quán bar này ra sao nữa , mình bịa đấy TT^TT ). – Thanh Phong gác tay lên vai hắn. _Ừ. – Hắn gật đầu. _Mày đi lên lớp không? – Thanh Phong hỏi. _Không, mày lên trước đi. – Hắn nói rồi hất mặt về phía Khã Hân ra hiệu cho Thanh Phong. _À, được rồi…ta sẽ giải quyết ổn thỏa. – Nói xong Thanh Phong liền chạy tới khoác tay lên vai Khã Hân rồi kéo đi. _Tôi…tôi cũng lên lớp, chào anh. – Nó cúi người chào, toan bước đi thì liền bị hắn nắm tay kéo lại. _Nói chuyện một chút được không? _A…nh có chuyện gì muốn nói? – Nó lắp bắp. _Nói ở đây không tiện. – Rồi hắn kéo nó đi một mạch ra phía sau của trường. *** Dừng lại, hắn buông noa ra. Nó biết vì sao hắn lại chọn nơi này để nói chuyện, vì nơi này rất yên tĩnh…ít có người lui tới, thuận tiệc cho việc nói chuyện giữa nó và hắn để tránh tiết lộ mối quan hệ giữa hai người. _Anh có chuyện gì thì nói đi. _Em có thể yêu tôi...được không?
|
Ohhhhh ghê à nha,tỉnh tò kiểu đấy hở
|
Chương 24 Hắn cho hai tay vào túi, đứng đối lưng lại với noa Noa bàng hoàng không hiểu rõ về câu hỏi của hắn. Nó im lặng không dám trả lời chỉ biết nhìn bóng dáng cao ngạo của hắn. _Chỉ là…giả vờ thôi. – Như thấy được sự im lặng của noa, hắn nói thêm. _Giả vờ? – Nó ngạc nhiên hỏi lại. _Phải, vì tôi không muốn mọi người nghi ngờ gì về mối quan hệ giữa tôi và em…chỉ một năm thôi – Hắn quay người lại nhìn nó - Một năm đóng kịch đối với em đâu phải là khó…đúng không? – Hắn nhướn mày. _Ừ, không khó. – Noa lạnh lùng trả lời. _Nhưng trong trường, tôi không muốn một ai biết gì về mối quan hệ này, em hiểu chứ. _Hiểu. – Nó cứ như một con robot được lập trình sẵn. _Hết một năm tôi sẽ viện lý do không hợp mà ly hôn với em…lúc đó đường ai nấy đi, không còn một sự rèn buộc nào nữa. – Hắn quay người và bước đi. _Ừ, không còn một sự rèn buộc nào nữa. – Nó tự nói với chính mình. Không hiểu sao khi nghĩ đến việc ly hôn thì nó lại không thể nào vui giống như lúc trước nữa, chỉ tưởng tượng đến lúc ly hôn thôi thì noa đã nhảy cẩng lên rồi…nhưng đằng này thì ngược lại. Ly hôn…đó không phải là điều nó muốn sao? Không phải noa muốn rời xa hắn à? Nhưng như vậy cũng tốt…nó sẽ không phải đối diện với hắn mỗi ngày nữa. Điều đó thật sự tốt cho nó? *** Nó lẳng lặng trở về lớp học.Vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì Khã Hân từ bàn trên liến quay xuống nhìn nó ánh nhìn vẻ thích thủ. _Sao? Chuyện gì? – Nó thấy sợ cái ánh nhìn đó của nhỏ _Đừng giả bộ nữa, lúc nãy anh Thiên Đăng kéo bà đi đâu vậy. – Nhỏ hào hứng nói nhỏ chỉ đủ cho hai đứa nó nghe. _Ra sau trường. – Nó thờ ơ trả lời. _Chi vậy? Nói chuyện à? – Nhỏ lập tức hỏi liền. _Ừ. – nó thấy ghét cái tính tò mò này của nhỏ lắm nha. _Nói chuyện gì? Kể đi. _Không có gì. – Nó thoáng buồn khi nhớ lại cuộc nói chuyện lúc nãy. _Ừ, vậy thôi. – Như thấy được có gì đó khác lạ trong lời nói của nó, nhỏ lập tức không hỏi thêm gì nữa. *** Rengggg…rengggg Tiết học bắt đầu. Quanh nó không còn tiếng nói cười đùa nữa, chỉ còn nghe thấy tiếng giảng bài của ông thầy Toán vang lên đều đều. Nó cảm thấy mệt mõi nên nằm gục xuống bàn…và chiềm vào giấc ngủ lúc nào không hay. *** *** _Tiết này là tiết mấy rồi Tuyết? – nó uể oải ngước đầu hỏi nhỏ _Tới giờ nghỉ trưa rồi, tôi định kêu bà dậy nè.! _Đi ăn không? – Nhỏ nói tiếp. _Đi. – Nó gật đầu. _Vậy đi thôi. – Nói rồi nhỏ kéo noa đi một mạch xuống cantin trường. *** Hai đứa noa ăn xong thì vẫn còn giờ nghỉ trưa nên rủ nhau ra sau trường chơi, ngộ nha…từ hôm đi học tới giờ nó không thấy hắn hay Thanh Phong gì xuống cantin ăn hết á. _Hân – Nó gọi nhỏ _Sao? _Sao từ lúc reng chuông vào học là tôi không thấy Thiên Đăng với Thanh Phong đâu vậy? Kể cả giờ nghỉ trưa cũng không thấy. _Hì hì…là vì hai ổng đang chạy nạn đó. – Nhỏ bụm miệng cười khúch khích. _Là sao? – Nó không hiểu hỏi lại. _Là đang trốn nữ sinh trong trường đó bà, lúc này hai ổng mà lú đầu ra là bị tóm liền. – Nhỏ vừa cười vừa nói. _À, vậy bây giờ hai ổng đang ở đâu? – Lúc này nó mới hiểu ra. _Đang ở trong phòng 12A0 đó, chỉ có nói đó mới bảo vệ được hai ổng thôi. _Ừ. Renggg…rengg…tiếng chuông báo hiểu giờ vào học vang lên. Nó và nhỏ cũng lên lớp
|
Tiếp đi... hôm nay chắc là tg đăng bù hả
|