Công Chúa Nghịch Ngợm Và Hoàng Tử Lạnh Lùng
|
|
Chương 25 *** Hết giờ,Nó và Khã Hân đang đi ra bãi giữ xe của trường, thì từ đâu hắn và Thanh Phong lù lù xuất hiện. Nó cúi gầm mặt xuống tránh ánh nhìn lạnh lẽo của hắn. _Tôi chở em về. – Bất chợt hắn lên tiếng và nắm lấy tay nó định kéo đi nhưng nó đã kịp thời rút tay lại. _Tôi…tôi về với Tuyết được rồi. _Còn nhớ những gì tôi nói chứ? – Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên. _Nhớ. – Nó khẽ nói. Một nỗi buồn đọng lại trong tim, noa đã muốn quên cớ sao anh lại cứ nhắc tới thế hã? _Vậy thì về. – Nói rồi hắn kéo nó đi một mạch. Bỏ lại Khã Hân và Thanh Phong ở phía sau, hai người họ chỉ biết đứng đó nhìn nó và hắn mà lắc đầu ngán ngẫm. *** Đội mũ bảo hiểm vào, nó leo lên xe hắn và hắn cho xe chạy. Lần này cũng như mấy lần trước, hắn luôn luôn cho xe chạy với tốc độ ánh sáng. Nhưng cảm xúc lúc này của nó không giống như mấy lần trước, nó không thấy sợ ngược lại noa còn thấy thích nữa đấy, noa thích cảm giác gió tạt vào mặt, đau rát nhưng nó thích có lẽ chỉ có nổi đau về thể xác mới có thể xoa dịu được nổi đau trong tim nó vào lúc này. Nó choàng tay ôm eo hắn, nó muốn mãi được ôm hắn như thế này, ai biết được một năm sau nó có còn được ôm hắn như thế nữa không, cảm giác ấm áp và an toàn tuyệt đối đó có lẽ nó sẽ không bao giờ quên. Liệu bây giờ có quá muộn để nó nói câu" yêu anh" không? *** Nó bước xuống xe định vào nhà thì chợt hắn lên tiếng gọi lại : _Đợi đã! – Hắn cởi mũ bảo hiểm ra. _Chuyện gì? – Nó quay người lại hỏi. Hắn chìa tay ra và nhướn mày nhìn nó như nhắc nhở một cái gì đó. Nhưng nó không biết lúc đó hắn định làm gì nên chỉ biết đứng yên lặng, nó nhìn hắn như muốn hỏi “Chuyện gì đây?” Hắn leo xuống xe, đi tới kế bên nó và nắm lấy tay nó. Nó chợt giật mình nhìn hắn, hắn ngượng ngùng quay sang chổ khác, nhưng nó đã nhìn thấy được đôi gò má ửng hồng của hắn. _Chỉ là - Hắn ấp úng. _Đóng kịch thôi. – Nó lên tiếng nói thay hắn, nó mĩm cười. _Ừ. – Hắn gật đầu rồi cùng noa bước vào nhà Mọi người trong nhà nhìn nó và hắn tay trong tay hạnh phúc thì ai nấy cũng phải mĩm cười thầm chúc phúc. Bởi lẽ đây là lần đầu tiên họ được thấy nó và hắn “hạnh phúc” như thế này mà. Nó và hắn bước lên lầu. Vừa mới rời khỏi tầm nhìn của mọi người hằn liền buông tay nó ra và bước vào phòng. Nó như chùn bước, tự cười nhạo chính mình, ờ! Mày còn mong gì nữa chứ, chỉ là đóng kịch thôi. Nó đưa tay lên định vặn nắm cửa nhưng chợt nó nghe được giọng nói của hắn…hình như hắn đang nói chuyện điện thoại _Có chuyện gì vậy em? _Hôm nay anh bận rồi, để bữa khác nha em. _Yêu em. Nó chỉ nghe được có thế…nhưng nó đã thầm hiểu được hắn nói chuyện cùng với người con gái hắn yêu. Nó lẳng lặng bước vào phòng, lấy một bộ đồ khác, nó vào phòng tắm. Tiếng vòi nước đang nhỏ giọt ngoài ra chẳng còn âm thanh nào khác. Làn nước lạnh như thấm vào da thịt nó lạnh buốt giống như con tim nó lúc này…giá băng. Hắn đã có người yêu rồi sao? Vậy là…nó hết cơ hội rồi à? Nó cảm thấy sống mũi như cay xòe, cổ họng như nghẹn lại. Những giọt nước mắt chực trào rơi khỏi khóe mi và lăn dài xuống đôi gò má của nó , trái tim như có ai đó bóp chặt lại vậy…đau lắm, một nỗi đau không tên đang ùa đến bao vây lấy nó. Một năm…vậy chỉ còn có 365 ngày để nó được ở bên cạnh hắn thôi à? Mong sao 365 ngày đó trôi qua thật chậm để nó được ở bên cạnh hắn lâu hơn dù chỉ là trên danh nghĩa người vợ giấy tờ thôi. Từng giọt lệ rơi xuống hòa vào làn nước lạnh. Nó tự nhấn mình chìm xuống làn nước lạnh kia, mở mắt…từng đợt nước ùa vào đôi mắt ngấn đầy lệ của noa …đau rát, phút chốc đôi mắt của nó đỏ hoe. Từng lọn tóc bồng bềnh trôi trên mặt nước, du dương như từng giai điệu hòa vào nước. Nó nhắm mắt lại và bật người dậy, nó lấy khăn tắm lau mình và mặc đồ vào. Nhìn mình trong gương, tốt hơn rồi…như thế này thì sẽ không ai biết được nó đã khóc. Nó mĩm cười, 365 ngày vẫn còn dài mà, mình không thể để nó trôi qua dễ dàng như thế được, mình phải vui lên. Nó nở một nụ cười thật tươi rồi bước ra khỏi phòng.
|
|
|
Chương 26 Hắn đang nằm ườn ra trên bàn làm việc, nó bước lại gần nhìn thấy hắn đang ngủ, trên bàn là sấp giấy tờ…hắn còn trẻ nhưng hắn luôn phụ giúp ba trong những công việc làm ăn của công ty, bởi lẽ sau này công ty của tập đoàn họ Nguyễn sẽ thuộc về hắn mà. Vào buổi tối nó luôn thấy hắn ngồi ở bàn làm việc hí hoáy vẽ vẽ viết viết gì đó. Đột nhiên hắn nhúch nhích và mở mắt, nhìn thấy nó lập tức hắn ngồi dậy liền rồi thu gọn cái đống giầy tờ đó và dẹp chúng vào ngăn bàn. Hắn quắc mắt qua nhìn nó _Em xuống ăn cơm đi, lúc nãy mẹ gọi đó. – Rồi hắn đứng dậy lấy một bồ đồ. *** Nó ngồi vào bàn ăn, lập tức những người hầu trong nhà liền dọn đồ ăn ra cho nó. Nó nhìn quanh phòng không thấy mẹ hắn đâu cả, thắc mắc nó hỏi ông quản gia đứng kế bên. _Bác ơi, mẹ cháu đâu rồi? _Bà đã vào phòng nghĩ rồi mợ. Nó không hỏi gì nữa và bắt đầu ăn. Ăn xong nó lên phòng khách vừa ăn trái cây vừa đợi hắn. lấy nĩa ghim vào miếng táo định cho vào miệng thì từ đâu hắn xuất hiện và lấy miếng táo đó của tôi cho vào miệng ăn một cách ngon lành. _ E lên chuẩn pị đi. _Ơ, miếng táo của tôi. – Nó nhìn hắn phẫn nộ. _Ăn rồi. – Hắn thản nhiên. Hứ đồ đáng ghét. Nó chu mỏ lên làm mặt xấu. Hắn cũng không vừa lè lưỡi trêu nó, rồi hắn bước ra ngoài. Nó lên phòng thay đồ, nó diện 1 chiếc đầm đen bó sát tôn lên những đường cong quyến rũ của mình. Chân mang đôi giày cao gót cũng màu đen, ngắm nhìn mình trước gương, nó mỉm cười tự tin bước xuống nhà. *** _Đi thôi!. Hắn đứng tựa lung vào chiếc Ferrari màu đen huyền lạnh lùng nói. Nó chưa kịp ú ớ gì thì đã bị hắn lôi lên xe Và…chiếc xe từ từ lăn bánh trên con đường và rời khỏi khu căn biệt thự. Chiếc xe chạy bon bon trên con đường lớn và ít phút sau…chiếc xe dừng lại ngay quán bar Lush. Hắn bước xuống xe và giao chìa khóa cho bảo vệ rồi lạnh lùng bước vào bar. Bar…không phải là nó chưa bao giờ vào, nó cũng có đi vài lần cùng mấy đứa bạn khi còn ở bên New York nhưng…nó không thích đến đây lắm vì… Cánh cửa bật mở và hai đứa nó bước vào, điều đầu tiên đập vào mắt nó là những ánh mắt thèm thuồng, ngưỡng mộ đan xen là những ánh mắt đầy ghen ghét…và đó chính là lý do nó ghét đến đây và còn một lý do nữa…đó chính là sự ồn ào náo nhiệt. Đơi khi ngắm nhìn đến chán chường thì mọi người mới trở lại “công việc” của mình như thường ngày. Tiếng nhạc xập xình vang lên náo nhiệt, những ánh đèn đủ màu nhảy múa cùng tiếng nhạc như "dội" vào tim, trên bục cao nhất có những Diva đang uốn e.ó, múa mình trước mắt những con sói già thèm thuồng kia. Những tiếng hò hét vang lên đều đều làm nhức đến cả óc >” Nó đi theo phía sau hắn lại quầy bar nơi có Khã Hân cùng Thanh Phong đang ngồi uống rượu. Hôm nay Khã Hân mặc bộ đầm màu xanh nước biển, chân mang đôi guốc búp bê màu trắng, mái tóc uốn lọn xõa dài, gương mặt cũng không trang điểm gì chỉ có đánh chút son màu hồng, trông nó rất xinh, trẻ trung và đầy sức sống…trái ngược với nó, Khã Hân trẻ trung thì nó trông đầy quyến rũ nhưng không kém phần xinh đẹp. _Mày uống gì? – Thanh Phong ngồi trên ghế quay ra nhìn hắn hỏi. _Mystery. _Còn Nhi? – Thanh Phong gật đầu với hắn xong liền quay ra hỏi nó _Cho em… _Ly nước lọc được rồi. – Chưa để nó nói hết câu hắn liền cắt ngang câu nói của nó. Haizzz người gì đâu mà bất lịch sự thế. _Nước lọc? Ừ. – Có vẻ Thanh Phong hơi ngạc nhiên nên hỏi lại nhưng rồi cũng gật đầu định gọi ly nước lọc cho nó nhưng nó đã kịp thời ngăn lại. _Khoan đã, gọi cho em ly Tequila đi. – Nó vừa kết thúc câu nói thì lập tức ba cặp mắt liền chĩa thẳng về phía mình đầy bất ngờ. _Bà…uống được không? Tequila là loại rượu mạnh đó. – Khax Hân nhíu mày nhìn nó như không tin đây là sự thật. _Bà coi thường Trương Tuyết Nhi này quá đó. – Nó vênh mặt, đừng tưởng nó không biết uống rượu nha, dù sao nó cũng là đương kim đại tiểu thư của tập đoàn giàu có nhất nhì thế giới thì cũng phải biết thưởng thức chút rượu chứ. _Ừ, vậy anh gọi cho em một ly. – Thanh Phong gật đầu rồi quay qua nói với người pha chế rượu. _Này, em uống được không vậy?…nếu uống không được thì cũng không ai nói gì đâu. – Hắn quay qua nhìn nó hỏi vẻ cao ngạo nhưng trong chất giọng có vẻ như là đang lo lắng. Nó mĩm cười, "anh biết lo cho tôi từ khi nào thế?" _Đối với tôi loại rượu này tôi uống như uống nước lã, mà nè…bộ anh đang lo cho tôi đó hả? – Nó vờ hỏi mặc dù đã nắm chắc được câu hỏi là “không”. _Ai…ai nói chứ, tôi chỉ sợ cô uống say rồi tới lúc về, cô sẽ nôn đầy xe của tôi thôi. – Hắn giật mình nói vội. _Đùa với anh tí thôi, làm gì phản ứng dữ vậy? – Nó nhoẻn miệng cười lớn. _Nè Tequila của bà nè. – Nhot đưa cho nó ly rượu. _Ừ. – Tôi chìa tay ra nhận lấy ly rượu đó và nhấp từng ngụm thưởng thức mùi vị cay nồng của rượu. Đợi đến khi tôi uống hết ly Thanh Phong lên tiếng : _Coi bộ em biết uống rượu thiệt. _Bộ anh tưởng em nói giỡn hả? – Nó vênh mặt lên. _Bà hay thật đó nha. Coi bộ tủ lượng của bà cũng không tệ hay…chúng ta chơi oẳn tù tì uống rượu đi. – Nhỏ niềm nở đưa ra ý kiến. _Ừ, được đó. – Thanh Phong hưởng ứng – Mày chơi không Đăng? _Sao cũng được. – Hắn nhún vai. _Còn bà, chơi luôn nha…để tôi coi tủ lượng của bà tới đâu. – Nhỏ nhìn nó nhếch môi cười đầy quỷ dị. _Ừ, tôi chỉ sợ bà uống nhiều quá rồi say thôi. – Nó cũng không vừa, mĩm cười đáp lại. _Nói trước tủ lượng của tôi chưa từng thua ai đâu…kể cả Thiên Đăng và Thanh Phong. – Nhỏ đưa ly whisky lên nhấp một ngụm như chứng minh lời mình nói là không sai. _Cứ đợi xem. – Nó cười nửa miệng đầy khiêu khích.
|
Chương 27 *** Chúng nó bắt đầu trò chơi…và loại rượu phạt cho kẻ thua cuộc là Mystery, một loại rượu có độ cồn khá cao. Nhưng như thế mới vui chứ ^^. _Bà thua rồi, uống đi haha….- Nhỏ cười lớn trêu chọc và đưa cho nó ly mystery. _Haizzz, sao cứ thua quài vậy? – Nó nhăn nhó, lấy ly rượu tu một hơi … _Thiên Đăng anh thua rồi, mau uống đi. – Nó rót đầy một ly mystery cho hắn. Hắn không nói gì chỉ nhăn mặt một cái rồi lấy ly rượu đó uống một hơi hết sạch. _Này này không được ăn gian, Thanh Phong anh phải uống hết. – Nhỏ cầm ly rượu bắt anh uống hết. _Thôi anh uống hết nổi rồi. – Thanh Phong huơ tay chịu thua. _Tủ lượng của anh tệ quá. – Nhỏ chán nản nói và tu hết ly rượu đó thay Thanh Phong. *** *** Cứ thế, chúng nó uống hết chài này rồi tới chai khác. Một lúc sau cũng 10 giờ tối, nó và nhỏ gần như say quắc cần câu không còn nhìn thấy rõ mọi vật sung quanh nữa, tất cả chỉ là những hình ảnh mờ mờ ảo ảo. Và hai đứa nó không ai còn đủ tỉnh táo để phân thắng thua. Nhưng hắn và Thanh Phong thì vẫn còn tỉnh táo vì lúc nãy hắn và anh ta uống chưa tới nữa chai mystery…chúng nó cũng bắt ép dữ lắm chứ nhưng cũng phải nghĩ tới việc lái xe nữa ^O^ . Và trò chơi này kết thúc với năm chai mystery ( Có vẻ Vy nói hơi quá ^^ ) trống rỗng nằm nghiêng ngã trên bàn. Nó và Khã Hân mệt mõi nằm ường ra bàn. _Hân em còn thức không ? – Vũ Phong lay lay nhỏ _Đừng có phá mà. – Nhỏ nhăn mặt, nói giọng say rượu. _Để anh đưa em về. – Nói rồi, Thanh Phong bồng nhỏ lên và anh ta quay ra hắn nói tiếp – Tao về trước nha, còn Nhi thì để mày tự xử lý. – Rồi anh ta bước ra ngoài quán bar mặc kệ nhỏ cứ vùng vẫy và luôn miệng đòi uống rượu. _Tôi đưa em về. – Hắn định bồng nó lên nhưng nó đã kịp thời đứng dậy. _Tôi tự đi được. – Nó nhoẻn miệng cười rồi loạng choạng bước đi, do nó đang say nên bước đi không vững, nó nghiêng người xém té xuống nhưng cũng may là hắn đã kịp thời đỡ lại, _Cảm ơn. – Nói rồi nó đẩy hắn ra và bước đi tiếp. Nó không muốn cái gì cũng phải dựa vào hắn, và nó sợ khi hắn bế nó rồi…nó sẽ lại yêu cái cảm giác ấm áp mà chỉ một mình hắn có và không chịu buông hắn ra. Nhưng nó có cố gắng gượng thế nào thì những bước đi của nó cũng không vững. Hắn đi lại bế nó lên mặc kệ nó vùng vẫy. _Anh làm gì vậy? Tôi tự đi được mà, thả tôi xuống. _Bước đi không vững mà đòi đi cái gì? – Hắn gắt rồi bế nó đi một mạch ra khỏi quán bar. *** Hắn đỡ nó lên chiếc Ferrari. Và chiếc xe từ từ lăn bánh trở về căn biệt thự.
|