Nàng Phóng Viên Siêu Quậy
|
|
Chap 22. Mười phút tỏ tình truyền thuyết (tiếp) Bệnh viện SW. Windy luống cuống đi đi lại lại, chốc chốc ngó vào cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng thin thít gần hai giờ đồng hồ. Thi thoảng cũng có bác sĩ ra ngoài, vội chạy tới hỏi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu thở dài. Windy vô lực ngã xuống ghế. Hân Hân ngồi xuống bên cạnh, nó khẽ vỗ lưng Windy. - Ổn cả thôi... Muốn nói rất nhiều câu an ủi nhưng chỉ tóm gọn lại bằng ba chữ ngắn gọn không đầu không đuôi, tuy nhiên lại có động lực khiến cho Windy dần dần trở nên bình tâm, lặng lẽ chờ đợi. Nó nhìn nhìn phía trước, rồi lại quay sang nhìn Windy. Đôi mắt loé lên một tia sáng nhợt nhạt. Một giờ... Hai giờ nữa trôi qua... Ping! Đèn đỏ nhấp nháy trước cửa phòng kia rốt cuộc cũng tắt. Hai người vội chạy tới chỗ vị bác sĩ vừa ra ngoài kia. - Bác sĩ, Key anh ấy thế nào rồi? Windy hốt hoảng hỏi dồn, nước mắt như chỉ cần đụng nhẹ là sẽ tuôn ra như suối. Bác sĩ đáp lại chỉ là một cái lắc đầu. Quỳ phịch xuống đất, Windy thẫn thờ nhìn thân ảnh của Key được các bác sĩ đẩy đi. Khoé mắt cô đỏ sậm. Máu... Nhiều máu quá... Chưa bao giờ cô thấy máu lại đáng sợ thế này... Key... Tôi thích cậu mà... Vì thế cậu phải có trách nhiệm với tôi... Đừng bỏ tôi đi! Key!!! Từng giọt nước lặng lẽ chảy ra. Cô không mở miệng nói cái gì, chỉ âm thầm gào thét trong lòng. Tim cô như tan vỡ thành trăm nghìn mảnh, đau đến chết lặng... Không trụ nổi nữa, rồi Windy ngất đi... ... Màu trắng. Trắng đến đáng sợ. Khắp nơi là màu trắng tang tóc. Rồi màu đen ụp xuống chiếm đóng nơi đây... Windy tỉnh dậy, kinh hãi nhìn bốn phía. Đây là đâu? Và rồi cô cũng có câu trả lời. Đôi mắt mù mờ của cô dần sáng lên, nhìn rõ cảnh vật xung quanh thì ngỡ ngàng nhận ra. Là một đám tang. Ở đây tập trung rất nhiều người. Họ mặc trang phục đen, tay cầm bông hoa cúc trắng chầm chậm tiến lên phía trước. Xa xa, một chiếc quan tài im lìm ở đó. Và gần sát, một bức ảnh gắn băng đen, gương mặt nhu hoà tuyệt mĩ, đẹp trai tới mức khiến người ta hít thở không thông. Nhìn rõ bức ảnh đó, tâm tình Windy rơi xuống đáy cốc. Key... Không thể nào!!! Cô muốn chạy thật nhanh tới gần, phá nát hết tất cả, gào thét lên: "Không! Không phải! Anh ta đang lừa mọi người đấy!" sau đó lay bằng được Key dậy, chứng minh cậu ta chỉ là giả vờ! Nhưng... Đôi chân của cô cứ đứng chết ở đấy. Cho dù có muốn thế nào, chân cứ như bị dính chặt lại, không thể nhúc nhích dù chỉ một bước. Chúng đã không còn nghe theo sự điều khiển của cô nữa rồi...
Đây là trò hề! Trò hề mà! Đây không phải sự thực! Ai nói cho cô biết, đây là đùa giỡn cô đi! Không biết thời gian đã qua bao lâu nữa, đám đông bắt đầu xôn xao lên. Linh cữu bắt đầu được mang đi hoả táng. Đám đông cứ đi xa, xa mãi. Windy vẫn chết lặng ở một nơi. Khi bóng họ khuất dần, lại hốt hoảng chạy theo. Cô tới nơi, cũng là lúc xác Key đưa vào lò hoả thiêu. Xung quanh có tiếng khóc tê tâm liệt phế làm tinh thần của cô càng xuống dốc. - Không!!! Không được thiêu cậu ấy!!! Cậu ấy chưa chết!!! Mấy anh kia, dừng lại ngay! Windy gào thét vừa tiến tới gần. Bảo vệ nhanh chóng tới giữ cô lại. - Mấy người làm gì vậy? Thả tôi ra! Thả tôi ra!!! Cô quên rằng, với sức mạnh của cô có thể hạ gục hết họ. Nhưng tâm trí cô quá rối loạn, căn bản không thể để ý tới điều đó. Chỉ biết trơ mắt nhìn Key bị ngọn lửa liếm trụi... - KEY!!!!! KHÔNGGGGG!!!!
|
- Không!!!! Gào thét một tiếng, Windy ngồi bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi. Hình như... Vừa rồi cô có ngủ mơ... Nhưng sao giấc mơ lại chân thực thế! Windy bất giác ghì chặt ngực trái của mình. - Tỉnh rồi? Windy quay ra cửa. Đó là Hân Hân và Ken. Hai người một trước một sau đi vào, lộ ra khuôn mặt mệt mỏi. - Đây là...? - Bệnh viện_ nó trả lời ngắn gọn_ Cậu bị ngất. Windy im lặng. Hồi lâu sau mới ngập ngừng hỏi: - Key... Anh ta thế nào rồi? Nó và hắn âm thầm liếc nhìn nhau một cái. Hắn trả lời thay: - Cậu ta đang trong tình trạng rất nguy hiểm. Trong vòng 48 giờ mà không tỉnh lại thì sẽ... Câu nói không hết, nhưng tất cả đều hiểu. Windy bần thần nhìn lên trần nhà, âm thầm cảm thấy may mắn. Key chưa chết, lúc nãy chỉ là mơ. Nhưng cái 48 tiếng kia... - Bây giờ đã qua được bao lâu rồi? Mau nói cho ta biết! Windy đột nhiên giật tay nó hỏi dồn, chân mày gắt gao nhíu chặt lại. Còn kịp, mong là còn kịp! Nó thở một hơi dài, nhàn nhạt trả lời: - Chính xác là đã qua 37 tiếng đồng hồ, còn lại 11 tiếng thôi... Chưa dứt lời, Windy vội vàng rời khỏi giường bệnh, một mạch chạy ra ngoài. Cô phải tới tìm Key! - Con nhỏ ngốc, còn chưa biết số phòng mà... ... Sau gần hai mươi phút chạy ngược xuôi, Windy mới tìm được phòng của Key. Không còn mùi tanh nồng và đỏ chói của máu, chỉ còn lại màu trắng toát lạnh lẽo. Máy điện tâm đồ cứ kêu lên tiếng píp píp đều đặn. Ánh mắt cô hướng về chiếc giường kia. Nơi đó, một thân hình nằm lẳng lặng ở đó. Gương mặt của Key đã bị băng kín lại, chỉ trừ mỗi đôi mắt và miệng. Sức sống mỏng manh của cậu chỉ được duy trì bằng bình oxi. Windy ngồi xuống cạnh giường, khẽ nắm lấy tay Key và lẩm bẩm chỉ mình cô nghe thấy... - Này! Tên ngốc, tỉnh lại đi chứ! Ngủ lâu như vậy, định chết luôn à? - Nhớ chuyện lúc trước không? Lúc trước cậu nói với tôi, làm bạn gái của cậu... Khi đó... Tôi tưởng thật đấy... Tôi vui lắm. Về sau cậu nói chỉ đùa thôi... Cậu không biết đâu... Tôi thực sự rất hụt hẫng... - Mấy hôm trước, cậu làm gì, tôi biết hết... Nhưng tôi sợ... Đó lại là trò đùa dai của cậu... Tôi sợ hãi, trốn tránh, cố ý giả vờ như không biết. - Được rồi, tôi thua cậu. Tôi đồng ý, cái gì cũng đồng ý! Tỉnh lại đi, được không? - Này, tôi nói nhiều mỏi miệng quá. Cậu tỉnh lại đi chứ... Cô cứ nói mãi như vậy. Người bất động thì cứ bất động mãi. Thời gian cứ vô tình trôi... Một giờ... Hai giờ... Tám giờ... Mười giờ...
Chỉ còn lại một phút. Windy bắt đầu khóc nấc lên... Cả căn phòng thật lạnh lẽo... - Key! Sắp hết 48 tiếng rồi, cậu tỉnh ngay cho tôi! Xin cậu đấy! Đừng bỏ tôi một mình! Đừng chết mà... Năm giây... Bốn... Ba... Hai... Một... Tiếng píp định mệnh kêu lên. Windy cảm thấy như đứt rời từng mảnh. - KEYYYY!!!!!! Khi cô vẫn khóc, căn phòng bỗng chốc tối om. Windy hoảng hồn nhìn xung quanh, nhưng tất cả thứ cô thấy chỉ là một mảnh đen kịt.
|
Chap này tặng riêng Yuuki nhá! Cám ơn đã ủng hộ ^_^
*~* Mắt Windy khẽ nheo lại, nhanh chóng thích ứng bóng tối. Dù sao cô cũng là người chuyên hoạt động về đêm, vì vậy cô vẫn có thể thấp thoáng nhìn thấy cảnh bên trong màn đêm đen kịt này. Chú ý từng ngóc ngách trong phòng, Windy bỗng giật mình khi thấy một bóng đen dáng người cao cao đang cúi lưng xuống đi đi lại lại trước mặt cô! Cái đầu hắn ta lởm chởm túm lông xấu xí hơi rũ xuống. Tiếng gió âm u thổi từ bên ngoài, đập vào ô cửa kính. Tia chớp hơi loé qua, ánh sáng trắng yếu ớt chiếu vào bóng hình kia. Windy trong nháy mắt nhìn thấy gương mặt trắng bệch như xác chết. Ngay lập tức cô ra vẻ đề phòng, một cỗ ớn lạnh từ xương sống truyền đến. Chẳng nhẽ là ma? Này... Không phải chứ?!? Nhưng chưa kịp kêu lên, màn hình ti vi bỗng nhiên bật phụt lên, trong khi Windy vẫn chưa hết sững sờ và kinh hãi thì một hình ảnh từ trên màn hình chậm rãi hiện lên. Một hình trái tim màu đỏ có ghi tên Trấn Lâm Mạnh Kiệt và Lee Windy... Hình ảnh tiếp theo cũng nhanh chóng xuất hiện. Một cặp nhân vật hoạt hình sống động đang mỉm cười. Nhìn hình dáng bên ngoài của chúng không khó để nhận ra đây là Key và Windy. Đây là câu chuyện kể lại quá trình gặp nhau của hai người họ. Nhìn nhân vật mới biết người làm ra nó rất chú trọng biểu cảm của bé gái. Lúc mới đầu tranh cãi đỏ bừng mặt, khi kể lại chuyện thì hơi cau mày lộ vẻ buồn bã và trầm tư, lúc chiến đấu thì giảo hoạt, mạnh mẽ... Từng nét vui buồn hờn giận được thể hiện cực kì kĩ lưỡng, có thể thấy được sự chăm chút trong từng chi tiết của tác giả. Windy bụm miệng, nước mắt cứ thế chảy xuôi xuống. - Key... - Windy, làm bạn gái tôi nhé! Một giọng nói trầm ấm truyền vào tai Windy. Cô vẫn chìm đắm trong cảm xúc cho nên vội vàng gật đầu. - Tôi đồng ý, đồng ý hết! Chỉ cần cậu tỉnh lại, cái gì tôi cũng đồng ý... Ơ... Key??? Windy sững người lại, không dám tin vào tai mình. Có phải cô vừa nghe thấy tiếng của Key không? Đầu óc cứ rối bời, không dám quay lại nhìn... Chỉ sợ cô vừa nghe thấy chỉ là ảo giác, là cô tưởng tượng ra thôi. - Thế nào nhỏ ngốc nghếch? Nói xong đầu óc chậm tiêu đi rồi hả? Người đó nói xong, tiếng cười có chút sảng khoái truyền vào tai Windy. Ngay lập tức cô như một con nhím xù lông: - Cái gì hả tên kia? Dám nói bổn tiểu thư đầu óc chậm tiêu? Tin bổn tiểu thư đập chết ngươi tại đây không? - Ồ, thế sao lúc nãy nghe thấy giọng tôi lại cứng đơ như khúc gỗ thế kia? Lần này Windy không phản bác, chỉ yên lặng nhìn Key. Nước mắt lại chậm rãi lăn trên khuôn mặt. Key bắt đầu cuống lên, vội vàng ôm cô vào trong ngực. - Đừng khóc được không? Tôi sai rồi! Đừng khóc, tôi hứa lần sau không lừa cậu nữa được không? Nhìn bộ dáng cuống cuồng của Key, Windy khẽ cười. Lúc nhìn thấy Key vẫn còn sống hoàn hảo không tổn hao trước mặt mình, cô thực sự cảm thấy thật may mắn! Cậu ấy còn ở đây, thật tuyệt vời! Chỉ là, cô thấy cần phải chỉnh cậu ấy tí, lần sau mới không dám lừa cô... - Lần sau không được lừa tôi nữa!_ Windy bắt đầu chính sách đàn áp. - Được!_ ai đó vội vã gật đầu. - Khi nào tôi bực mình phải làm bao cát cho tôi trút giận!_ không nỡ đánh nhưng cằn nhằn thì có thể, người nào đó độc ác nghĩ. - Được!_ tiếp tục gật đầu. - Có bí mật gì phải khai hết! - Ừ. - Khi nào tôi đói phải mua đồ ăn cho tôi! - ... Ừ. ... Khi Key và Windy tiếp tục trò chuyện thì có hai người đứng ở cửa sổ xem kịch vui.
- Này Ken, anh nói xem mai Key có bị bầm dập không? - Đương nhiên là có_ ai đó mặt không đổi sắc trả lời. - Khẳng định cậu ta sẽ khai chúng ta làm đồng loã đấy_ Hân Hân khẽ mỉm cười. - Cậu ta sẽ phải ngậm miệng. - A! Tôi có thể tưởng tưởng tượng vẻ thảm thương của cậu ta_ người nào đó rất không có tình người cười trên nỗi đau khổ của người khác. - Không cần tưởng tượng, đợi mai là biết_ hắn khẽ vỗ vai nó_ Giờ thì về thôi. Cẩn thận bị phát hiện. - Ừ... Nó nhìn hắn, đôi mắt hơi cong cong. Có lẽ, như thế này là tốt nhất... ~end chap 21~
|
Chap 23. Trao đổi học sinh Sáng sớm, Hân Hân đã ở trong lớp. Hôm qua Windy không về nhà nên nó đành một mình lên trường. Dù sao đến sớm một chút cũng có kịch hay để xem. Đúng lúc, điện thoại nó nhận được tin nhắn từ Windy gọi xuống căn tin. Nó hơi nhíu mày nhưng rồi cũng đi xuống. Chẳng biết cô nàng định làm cái quỷ cái gì nữa. Vài phút sau khi đã tới nơi... Khụ! Tiếng ho khan không hợp thời phát ra. Đối phương im lặng tuyệt đối... Chủ nhân của tiếng ho khan đó, Windy, tiếp tục đằng hắng thêm lần nữa. Mặt cô bắt đầu đen sì khi thấy hai người ngồi đối diện đang nhịn cười tới đỏ bừng mặt, ném ánh mắt thù hằn tới người ngồi cạnh mình. Ôi, bạn Key đáng thương... Key hiện tại đang trong tình trạng kín mít, quần áo dài tay che vết thương to nhỏ trên người. Mũ lưỡi trai che thấp hết mức có thể để giấu đi khuôn mặt bầm tím. Trên cổ còn mơ hồ một vết cắn... - Cười thì cười hẳn ra đi nín nhịn làm gì cho khổ!_ giọng nói oán hận của Key truyền ra. - E hèm... Được rồi. Làm sao lại ra cái bộ dạng này?_ hắn cố gắng trở lại bình thường rồi hỏi Key, mặc dù rõ nhưng cố ý như không biết. - Giả bộ vừa thôi! Biết thừa rồi thì còn hỏi làm gì_ Key bực mình phản bác lại_ Đừng nghĩ đây không biết nhá! Hai người cũng có phần tham gia trong vụ này đấy! Hừ, định phủi mông coi như mình không liên quan à! Đừng tưởng Key này dễ bắt nạt! Ai đó hậm hực nghĩ.
Hôm qua Key quả thực ăn đau. Sau một màn tình cảm, Windy bắt đầu dụ dỗ hỏi chân tướng sự việc. Windy cũng không phải ngu ngốc, sắp xếp lại sự việc thì cảm thấy có trá. Key thật thà kể lại chuyện mình lừa Windy bị tai nạn và tất nhiên, bầm dập là thứ không phải bàn cãi nhiều. - Ăn thì có thể ăn loạn nhưng nói thì không thể nói loạn đâu_ nó lạnh lùng nhìn Key_ Cẩn thận tôi cắt lưỡi cậu.
Hai người đâu có tham gia vụ này đâu. Chỉ là vô tình, ừ đúng, vô tình biết chuyện và... Thêm chút mắm muối cho đậm đà thôi... - Đồ tư bản! Key nhăn nhó, nhanh chóng truyền ánh mắt "vợ à cứu chồng" sang Windy. Windy lập tức quay đầu đi coi như không biết. Lừa cô mấy ngày trời mà mong cô cứu hắn ư, không có cửa đâu! Hơn nữa hai sát thần đối diện một người cũng đụng không nổi. Bốn người cứ vui vẻ trò chuyện tới lúc hết bữa sáng. ... Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp nó, ngay lập tức nói vào chủ đề chính. - Các em, trường chúng ta sẽ tiến hành trao đổi học sinh ba năm một lần với trường Honekawa ở Nhật Bản. Có lẽ nhiều bạn không biết trường này vì nó không nổi tiếng cho lắm, cơ sở vật chất cũng không đầy đủ như chúng ta. Nhưng trong hai năm gần đây thành tích trường Honekawa rất vượt trội từ học tập đến thể thao nên hội đồng trường ta quyết định chọn nơi đó. - Thưa cô, trường ta chọn ai ạ?_ một học sinh lên tiếng. Cô giáo mỉm cười: - Lớp ta có một bạn đấy. Đó là Bảo Hân. Thấy cô giáo nhắc tên mình, nó cau mày. - Tôi? - Đúng. Một bạn nữa ở lớp A1 là Minh Tuấn. Cả Ken cũng được chọn? Nó cau mày càng chặt. Không phải Honekawa chỉ là một trường bình thường thôi sao?
Trường Honekawa thật sự là có bí mật gì đó cần phải đi tìm hiểu... Windy cũng giơ tay. - Được thêm người không cô? Em cũng muốn đi cùng Hân Hân. - Không được đâu Windy_ cô giáo lắc đầu_ Chỉ được hai suất thôi. Mà trao đổi cũng chỉ có một tháng nên em yên tâm ở nhà đi.
|
Chap 23. Trao đổi học sinh (tiếp) Ở bên lớp Ken cũng xảy ra tình trạng tương tự như bên lớp Hân Hân. Trong khi hai người đang nghi ngờ thì một giờ sau đã nhận được câu trả lời. - Ông nói, trường Honekawa có một bộ phận làm ăn bất chính với nước A ư? Trong phòng hiệu trưởng, bốn người gồm Ken, Hân Hân, hiệu trưởng và bộ trưởng bộ tư pháp đang ở đó. Ken nhíu nhíu mày, lặp lại mấu chốt lời mà hiệu trưởng nói nãy giờ. Sắc mặt Hân Hân cũng trầm trọng hơn. - Heroin, thuốc kích thích, ngay cả vũ khí trái phép cũng có. Xem ra người đứng sau vụ này là người khó chọc vào đấy. Bộ trưởng bộ tư pháp hơi cúi đầu với nó và hắn, cẩn trọng nói: - Tiểu thư Hân Hân, thiếu gia Ken, đáng nhẽ chúng tôi không dám làm phiền hai vị nhưng việc này liên quan đến an ninh quốc gia nên buộc phải như vậy. Sau việc này, Chính phủ sẽ trực tiếp tới cảm ơn và xin lỗi vì sự tự ý của chúng tôi. Mong thiếu gia và tiểu thư giúp đỡ! Chính phủ cúi đầu xin lỗi, chứng tỏ hai tập đoàn gia tộc lớn tới mức nào và sức ảnh hưởng quan trọng tới nền kinh tế quốc gia này. Ken quay sang nhìn nó, nhận được ý của Hân Hân liền gật đầu, rồi lạnh mặt trả lời vị Bộ trưởng: - Được rồi, chúng tôi sẽ giúp. Nhưng vụ xin lỗi thì bỏ đi. Ngoài ra, chúng tôi không muốn một lần nữa lặp lại trường hợp tương tự như thế này. Ông hiểu chứ? Lúc này cả Hiệu trưởng lẫn Bộ trưởng tư pháp đều gật đầu. ... Bốn ngày sau. Một chiếc xe Porsche chậm rãi đi vào trường Honekawa gây xôn xao. Đó là xe Posche mẫu mới nhất một tháng nữa mới tung ra thị trường mà? Là ai mà có thể có nó vậy? Bên ngoài là vậy, trong xe lại là cảnh tượng khác... Một cánh tay thon dài chậm rãi vươn tới cửa xe, tuy nhiên đợi nửa phút mà cứ giữ ở đó không động đậy. Hân Hân lướt nhìn cảnh bên ngoài rồi nhàn nhạt nói với người bên cạnh: - Ken, anh nói tôi mở cái cửa này ra, đám nhóc đó sẽ nhìn tôi như thế nào? - Sao vậy? Ken nhíu mày, nhưng cũng hiểu ý, lái tới khu gửi xe. - Vơ tạm một cái xe cũng không cần vơ loại này chứ?_ nó vuốt vuốt thái dương_ Anh muốn chứng tỏ mình khác người thì cũng đừng lôi tôi vào. - Không nghĩ tới_ hắn thản nhiên trả lời lại. Hân Hân thở dài, nghĩ nghĩ một chút rồi bỏ qua. ... Nửa giờ sau, tất cả học sinh được nhà trường tập trung lại, mục đích chỉ để giới thiệu hai người mới đến. Hiệu trưởng của trường là một phụ nữ trên bốn mươi, tuy nhiên được chăm sóc rất tốt nên trông còn khá trẻ trung. Lúc này cô hiệu trưởng đang đọc lại lần thứ n lịch sử của trường họ và sự cảm ơn tới trường SW, đại diện là Ken và Hân Hân. "Có phải đây là cô Shizuka, nghi phạm đứng đầu vụ án này không?" Hân Hân hỏi nhỏ hắn đứng bên cạnh. "Đúng vậy. Ngoài ra còn hiệu phó Yasudera ở hàng thứ nhất, ghế số 5, hiệu phó Mizunashi ghế số hai, thư kí Shyuichi ghế thứ ba." Ken trả lời, không biến sắc lướt nhìn toàn bộ phía bên dưới, "Chiều nay thanh tra Carella bên FBI sẽ tới Nhật. Có lẽ chúng ta sẽ được nhiều thông tin hơn" "Mong là vậy."
|