Nàng Phóng Viên Siêu Quậy
|
|
Nó dừng mọi động tác lại, thần thái hiện lên kinh ngạc. Đang yên đang lành bỗng dưng anh hai từ Mỹ lôi mấy cái người quái quỷ này sang đây làm gì? Hiện giờ đang trốn trong xó nào rồi? Hắn thì không biểu hiện gì lớn như đã biết trước mọi chuyện. Hắn không biết, thái độ lúc này lại gây chú ý cho nó. - Ken, anh tôi ở đâu?_ nó lạnh giọng nhìn hắn. - Gì?_ hắn chưa kịp phản ứng. Nó tặng cho hắn một cái liếc mắt. - Đừng tưởng tôi không biết. Hai người đang giấu tôi chuyện gì? - Không có_ đáy mắt hắn hơi chột dạ, nhưng mặt vẫn cứng ngắc y như cũ. - Đừng để tôi biết được_ nó lạnh lùng đe doạ. - Có gì đâu mà biết. - Giả ngu không có tác dụng với tôi. - Có đâu mà giả... - Có! - Không. Windy và Key cứ nhìn hắn và nó cứ anh một câu tôi một câu mà thộn hết mặt ra. Này này, đây là biểu hiện của các cặp đôi yêu nhau hả? Trào lưu mới sao? Hai người tựa hồ quên mất, hai vị đại nhân này mà thể hiện tình cảm thì chắc chắn phải ghi vào kỉ lục Guiness thế giới. Nửa giờ sau, tất cả khách đều chú ý lên cái sân khấu nhỏ phía trên. Ở đó, một chàng trai mang danh hiệu "Thần bóng tối" đứng trên đó. Lắc lắc ly rượu, mặt nó không đổi sắc nhìn lên trên. Trông nó chẳng có chút nào bất ngờ khi người đó lên là Thần bóng tối mà không phải anh hai mình. Hắn nhìn lên bóng dáng Thần bóng tối, thầm cảm thông. Đại ca, anh bị phát hiện rồi! Nhưng cái vị đang ở trên kia vẫn không biết gì đang sắp xảy ra với mình. Khẽ hắng giọng, Thần bóng tối lên tiếng: - E hèm! Hello everybody! Hôm nay tôi rất vui được gặp lại mọi người tại đây... - Thằng khỉ, vào vấn đề chính!_ Killer chặn họng, gắt um lên. - Ấy, bình tĩnh_ Thần bóng tối cười cầu hoà, lấy lại phong độ vừa đánh rớt_ Ngắn gọn thôi, tôi sẽ hoạt động tại đây. Mặc dù đã ở đây gần hai tháng... Rất vui khi trở lại nơi này sau hai năm lưu lạc tại Mỹ... Nó sặc rượu, cố ép tiếng ho lại. Hai năm qua rồi mà ông già này vẫn không thay đổi, vẫn cực kì lắm mồm! Thần bóng tối mà nghe được chắc tức đến vỗ ngực. Anh mới hai mươi tuổi thôi, già gì mà già! Nick không nghe nổi lảm nhảm liền ném cái ly trống lên sân khấu. - Không nói nhanh là ông đập cho trận đấy! - Được rồi không giỡn nữa_ Thần bóng tối vội bắt cái ly_ Tớ mời mấy cậu tới đây là giúp tớ bắt người. - Ai?_ Killer lạnh lùng hỏi. - Người đứng đầu bang H&D. - Thế Phong? Hắn ta chết trong tay em gái ngươi rồi mà?_ Andrew hiếu kì hỏi. Nó đen mặt. Được, được lắm ông kia! Dám đem chuyện của em gái mình ra buôn. - Ế ế, nó còn chưa biết ta về đâu mà tên Andrew nhà ngươi cứ oang oang lên. Nó mà tóm được thì tao xong! Vừa dứt lời, cả đám đồng thanh nói: - Mày xong lâu rồi Bảo Quân! - Á! Nó ở đây hả?_ Thần bóng tối tỏ vẻ giật mình sợ hãi_ Chết con rồi! - Đi chết luôn đi.
|
Andrew vừa dứt lời, cả đám đều cùng bộ dáng xem kịch, nhìn Thần bóng tối với ánh mắt hả hê. Lần này anh chết chắc rồi! Thần bóng tối u oán trừng lại. Đồ mấy đứa bạn mất nhân tính, đồ phản bội! Tiếng giày cao gót chậm rãi phát ra tiếng cộp cộp, từng bước ép chặt tinh thần của Bảo Quân. Nhàn nhạt thở dài một tiếng, giấu toàn bộ tâm tình của mình vào trong, Bảo Quân gỡ mặt nạ ra, đập vào mắt mọi người là khuôn mặt cười toe toét. - A, em gái yêu quý, anh hai từ nước ngoài đã trở về đây! Ầy, Hân Hân càng ngày càng đẹp nha! Lại đây anh ôm một cái! - Xích ra! Nó lạnh lùng lườm anh mình, đồng thời né người sang một bên. Bảo Quân ôm hụt, cả người lảo đảo, ngay lập tức xị mặt xuống, một bộ đáng thương hề hề.
- Em gái yêu quý à... Em gái xinh đẹp dễ thương vô đối lòng dạ đen tối... Á nhầm hiền lành thiện lương... (lược bỏ 1000 từ tâng bốc) Anh hai biết lỗi rồi tha cho anh đi. Đáng lẽ anh phải tìm chỗ tụ họp kín đáo hơn để em không phát hiện... - Hừ... - Ối I'm sorry_ Bảo Quân thấy mình nói lỡ vội vàng sửa lại, nghiêm túc làm gương mặt chú cún dễ thương, chỉ tiếc thiếu cái đuôi vẫy vẫy_ Đáng lẽ anh phải nói cho em biết sớm chứ không nên giấu giếm. Đại ca hứa danh dự lần sau sẽ làm việc cẩn trọng hơn để không bị lộ... Ắc sorry, lần sau sẽ có gì nói nấy không che giấu. Nó trừng trừng nhìn anh hai mình, hiển nhiên đối với lời hứa danh dự của ai đó không có chút nào tin tưởng. Danh dự ư, cái này ông anh mất lâu rồi! Key, Nick và Andrew khoa trương há to miệng, nhìn vẻ mặt lấy lòng chẳng có chút mặt mũi nào của Bảo Quân vô cùng ngạc nhiên và nổi giận. Thử xem, một thằng con trai 20 tuổi mà tạo cái bộ dáng thế kia... Tên này, thật mất thể diện cánh đàn ông! Khuôn mặt lạnh lùng của Killer giật giật. Hắn không đành lòng nhìn về hướng khác, khoé miệng co rút từng hồi. Windy lợi hại nhất, mặt không đổi sắc. Cảnh này cô nhìn quen rồi! - Hôm nay anh liệu hồn mà giải thích cho nghiêm túc. Nếu không trưa mai đến cái lều mà anh cũng không có mà chui vào đâu! Nó thẳng thừng đe doạ. Làm em gái, nó biết thừa điểm yếu của ông anh mình. Lão này có đặc điểm là cuồng ngủ trưa, cho dù cả đêm có thức trắng cũng chẳng có vấn đề, tuy nhiên buổi trưa cũng phải ngủ ít nhất hai tiếng cho dù trời có sập đi chăng nữa. Cuối cùng Bảo Quân thoả hiệp, cúi đầu nhỏ giọng báo cáo, hiển nhiên giống y hệt bộ dáng cô vợ nhỏ bị uất ức. Chuyện này khá tình cờ, lúc xảy ra chuyện thì Bảo Quân nhàm chán mở laptop xâm nhập hệ thống của H&D, phát hiện tổng bộ của bang này không đơn giản như vẻ bề ngoài, tuy nhiên điều tra rất lâu mà không có thông tin của bang chủ. Quả thực được giấu rất kĩ, cho nên mới có buổi tối hôm nay. - Không biết gì mà dám nhờ bọn ta đi giết hắn?_ Nick chỉ tay vào Bảo Quân, tức đến nỗi cả người run run_ Ta muốn khử mày trước! - Thằng đó điển hình là lười!_ Andrew khoanh hai tay, ánh mắt phun ra lửa. Bảo Quân nuốt nước miếng, sợ hãi trốn đằng sau lưng nó. Anh đâu lười đâu, chỉ không thích làm mấy việc rắc rối thôi mà. - Chuyện này em không quan tâm. Anh tự dính vào tự giải quyết. Nó bước thẳng ra ngoài, theo sau là Ken, Key và Windy, bỏ mặc anh trai đứng ngậm ngùi. - Này, trưa mai anh vẫn được đặc xá chứ? - Còn xem biểu hiện của anh.
|
Chap 21. Mười phút tỏ tình truyền thuyết Một ngày đẹp trời nào đó, khi nó đang lao xe vun vút trên đường tìm kiếm tư liệu cho bài báo ba tháng sau thì bỗng dưng nhận được một cuộc điện thoại. - Alô??? "Này Hân Hân, cậu biết cách tỏ tình con gái không?" Kétttt... - Cậu điên hả Key? Nó quát lên với người trong điện thoại - đầu sỏ làm nó suýt nữa lệch tay lái. "What? Tôi có làm gì đâu mà chửi tôi" Key tỏ vẻ vô tội, nhăn nhó nhìn thằng bạn đang ngồi bên cạnh mình. Hắn không chút nào đồng tình với Key. Vừa gọi điện thoại mà thả quả bom khủng bố như thế người ta không xuyên qua điện thoại đập cho một trận là may lắm rồi. Hơn nữa đối tượng là nữ giới! Con gái đó! Khác nào chửi người ta đồng tính chứ... - ...... Được rồi. Cảm phiền anh giải thích rõ vụ này? "... Một lời không nói hết... Cậu tới quán bar cũ nhá! Ok goodbye!" ... - Cậu mà không nói rõ ràng thì cẩn thận cái đầu cậu! Nó vừa ngồi xuống bên cạnh hắn vừa ném một câu đe doạ với Key. Key nhăn nhó, vuốt vuốt cái mũi. - Biết rồi... Chuyện bắt đầu từ tối hôm qua. Khi hắn đang đi qua căn phòng của Key thì phát hiện cửa mở, gõ gõ mà vẫn không thấy ai đó phản ứng liền đi vào. Anh bạn Key của chúng ta đang nhìn vào điện thoại cười ngây ngô. "Nhìn gì chăm chú quá vậy?" Hắn giật điện thoại của Key lên xem. Anh bạn kia bây giờ mới phản ứng, định lấy lại nhưng phản ứng không nhanh bằng hắn. "Có một cái tin nhắn thôi ư?" Nội dung rất đơn giản nhưng khi hắn nhìn tới tên người gửi thì mới vỡ lẽ, "Hừm, Windy" "Oh no, trả đây!" Key vội cầm lại điện thoại, trừng mắt với hắn. "Thích thì nói thẳng đi. Cả ngày cứ như thằng hâm" Hắn không thèm đôi co, nói một câu cụt lủn rồi rời khỏi. Key ngồi phịch xuống giường, thẫn thờ. Nói thẳng ư? ... - Thế thôi? Nó khoanh hai tay trước ngực, tựa vào ghế mà nhìn Key. Làm gì đơn giản vậy... Hắn trả lời thay: - Còn nữa. Chiều hôm trước cậu ta lỡ chạm môi với Windy... Khoé miệng nó giật giật. Chuyện tiếp theo chỉ cần suy nghĩ một chút là biết. Đơn giản, hai nhân vật chính ngượng ngùng, nam chính ăn một cái tát và nữ chính bỏ đi. Từ đó hai nhân vật cứ nghĩ tới cảnh đó là mặt hồng tới mang tai. Truyền hình và tiểu thuyết diễn rất nhiều cảnh này ==" - Bây giờ cậu muốn tôi giúp cậu tỏ tình Windy? Key xấu hổ gật gật đầu. Còn đâu hotboy bồ nhiều hơn dân số một thành phố nữa... - Tôi chưa bao giờ tỏ tình ai nha. Ken, Bảo Hân, hai người chắc có kinh nghiệm hơn tôi nha. Hồi trước thành cặp ai tỏ tình trước vậy? Nó và hắn bối rối nhìn nhau. Quan hệ người yêu này đâu phải thực đâu, làm gì có vụ đó. Nhưng trong mắt Key là hai người đang xấu hổ, liên tục hỏi dồn. - Ừ, lúc đó chưa kịp hỏi nha. Ai trước vậy? Có lòng thì nói cho ta biết đi a. Mau lên! - Ô, anh hai cũng muốn biết a. Em gái bảo bối, em rể nói cho anh hai này biết đi. Bảo Quân không biết từ nơi nào chui tới, cười gian nhìn nó và hắn. Theo sau là Nick, Andrew đang trố mắt cười đểu, Killer lạnh lùng nhưng cũng không có ý tốt nhìn cả hai. Một câu "em rể" rất thuận miệng làm ai đó thẹn quá thành giận: - Trần Hàn Bảo Quân, anh cẩn thận cái miệng cho em. - Được rồi anh hai sợ em_ Bảo Quân giơ tay đầu hàng_ Thế nào, đang bàn chuyện của Key hả? Anh giúp được gì không? - Bốn người giúp đi. Đừng hỏi tụi em chuyện này. Nó thẳng thừng đẩy hết trách nhiệm coi như mình là người ngoài. Hắn cũng gật đầu phụ hoạ. Bảo Quân hếch mặt lên trời tự tin. - Để anh! - Một tên tới con gái còn sợ chạm vào như mày mà cũng dám tỏ ra ở đây hả?_ Nick không lưu tình hạ bệ. Bảo Quân trừng mắt: - Thế thì mày làm thử đi! - No! Cách tỏ tình với vợ tao là bản quyền không sao chép! Để Andrew đi!
|
Đúng là đứng yên cũng bị trúng đạn. Andrew lừ mắt, đầu óc cũng sắp xếp ra một lý do rất "xa xưa": - Anh chưa tán gái bao giờ cả. Vừa dứt câu, Andrew liền nhận được cú đánh không thương tiếc vào đầu. - Mợ nó, mày không tìm được cái lý do nào cho ra dáng con người hả?_ Nick liền chửi tục_ Mày mà không biết tán gái thì tao đi mua cái gối về đập đầu tự tử! - Cần gì làm dữ vậy_ Andrew ngượng ngùng sờ sờ mũi. Nó đứng dậy cắt ngang chiến trang sắp sửa nổ ra: - Được rồi. Em mặc kệ mấy anh tự tìm cách giải quyết như thế nào! Cái em cần là đáp án_ nó quay sang hắn_ Ken, có bận việc gì không? Đi cùng tôi. Thế là hai người thản nhiên đi trước bốn, à năm cặp mắt trợn tròn lóng lánh. JQ, JQ a! Lợi dụng đi hẹn hò riêng này! Nửa phút sau... - A A A A HAI ĐỨA CHẾT TIỆT KIA!!!! Bây giờ cả đám mới nhớ ra còn chuyện của Key. Nhưng hai người nào đó đã mất dạng rồi còn đâu... .............. <3 .............. Chiến thuật 1. Giả trư ăn hổ Người đề xuất: Nick đại ca Tính khả quan: 40% (Nick từ khán đài gào thét: Cái gì hả? 40%? Công lao đại ca ta vắt hết óc ra chỉ có thế thôi sao?) Nhân vật mục tiêu: Lee Windy Ngay ngày tiếp theo, trời sáng chói. Windy đang bước vào lớp liền ngây ngẩn cả người, hộp sữa trên tay rơi "bộp" xuống đất. Trong lớp có duy nhất tên Key. Và cái người nào đó đang dùng đôi mắt miễn cưỡng được gọi là tròn tròn nhìn cô gái nào đó. - Này... Windy... Tôi... Key lắp bắp mãi không ra tiếng, đôi mắt ầng ậng nước nhìn Windy, y hệt một loài thú cưng tên Bambi nào đó. Theo bản năng Windy lùi một bước, nhớ lại cảnh tượng hôm trước mặt liền phớt hồng. - Gì... Gì vậy? Windy vừa dứt lời, lần này Key xụ hẳn mặt xuống, không nói tiếng nào cứ "ngây thơ" nhìn. Windy thực sự rất muốn hét lên. A a a, nhà ngươi làm thế có biết đang kích thích bản năng làm mẹ hay không hả? (oh no...) Tiếng tới gần, định dỗ dành thằng con nít lớn xác nhưng Windy bỗng cảm thấy có gì đó là lạ. Cô nghi hoặc dò xét, và đã bắt được tia đắc chí vừa vụt qua kia. Cơn giận lập tức bùng nổ, tay chân vận sức chờ phát động... Key định Windy vừa tới, lập tức ôm lấy cô nàng, lợp dụng tình cảm bao la mà gật "ừ" một cái. Thế nhưng chỉ kịp ôm cô nàng, lại bị cái chân nào đó lập tức lên gối... Xa xa có một nam một nữ coi từ đầu tới giờ. Đúng lúc nhìn thấy cảnh này, cô gái khẽ trợn mắt thán phục. - Nhanh, chuẩn! Một kích trí mạng! Chàng trai dáng vẻ cao lớn cũng sững người. - Thâm độc thật. Và rồi... Tiếng hét xé trời vang lên... - A A A A A LEE WINDYYYYY!!!! Dạ vâng đúng như mọi người đoán, Windy đã đá vào vật nào đó dưới phần bụng và giữa hai chân (=.=') Khuôn mặt Key hết chuyển sang trắng, lại đỏ rồi xanh mét, tím rịm, xám xịt... Đủ loại màu sắc. Trông thê thảm không nỡ nhìn... Chiến thuật 1 tuyên bố thất bại. ... Chiến thuật 2. "Tái tạo vẻ đẹp trai" trong mắt mĩ nhân Người đề xuất: Bảo Quân Tính khả quan: 45% (Bảo Quân đắc chí nhìn Nick: anh cao hơn chú mày nhá) Nhân vật mục tiêu: Lee Windy Một ngày đẹp trời nào đó, Windy được cả đám dẫn đi xem mĩ nam. Mặc dù không tình nguyện lắm nhưng vì tò mò xem đó là ai nên vẫn đi. Dưới tàng cây cổ thụ to lớn, một chàng trai dáng chuẩn mực mặc vest trắng, hai tay đặt sau lưng, mái đầu hơi ngước lên nhìn tán lá. Ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua tầng lá, chiếu lên từng góc cạnh hoàn mĩ trên khuôn mặt, đôi mắt cậu khép hờ, miệng khẽ hát một bài tình ca da diết... Khi chàng trai quay đầu lại, đôi môi khẽ mỉm cười, con ngươi sáng như bảo thạch nhìn Windy. Mái tóc ngắn rung rung theo gió, chạm lên gương mặt chàng trai. Dáng vẻ này, đủ để đốn tim rất nhiều cô gái... (Đập bàn... Anh ơi về với đội em!) Quả thực... Tim Windy đã đập tới gấp hai lần bình thường... Là Key... Sao cô chưa bao giờ thấy hắn đẹp trai vậy nhỉ...
|
Tuy nhiên... Hiện thực tàn nhẫn... Khi Key đang chậm chạm từng bước sang bên này thì nghe thấy rất nhiều tiếng la hét cùng tiếng bước chân chạy rầm rầm. Quay lại đã phát hiện một đám ruồi đen kịt, à không một đám người lao như thiêu thân tới đây. Đi đầu là cô gái có thân hình... Ừm... Có chút đầy... đầy đặn (Chúa tha thứ cho con vì con nói không đúng sự thật. Amen) - Oa, hoàng tử đẹp trai của em! Xin anh hãy làm bạn trai của em! Cô gái đó hét lên, mặt tròn vo vì cười mà mắt híp lại thành đường thẳng. Thân hình núng nính đó không phân biệt nổi ba vòng mà tốc độ chạy thật kinh người. Các cô gái đằng sau cũng chẳng chịu thua kém, vừa hô vừa tiến tới. Béo mập gầy lùn cao thấp đều có, thậm chí có cả vài nam sinh dáng vẻ ẻo lả (=))) Vèo... Đến bất ngờ, đi như gió, Key lập tức biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Đám đông cũng nhanh như chớp đi mất làm người ta cứ nghĩ từ nãy tới giờ chỉ là giấc mơ... Một giờ sau, Key xuất hiện lại trong tầm mắt của Windy, lộ vẻ chật vật không chịu nổi. Bộ vest trắng giờ lem nhem bùn đất, xộc xệch, mái tóc rối bù, cả người thở dốc vì mệt. Hoàn toàn mất đi hình tượng hotboy trong mắt fan. Windy nhìn ngang ngó dọc Key từ đầu tới chân, liên hệ với chàng hoàng tử ban nãy, cuối cùng lắc đầu thở dài. - Quả thực... Xấu vẫn hoàn xấu... Gà rừng không thể đạp ngã phượng hoàng... Chiến thuật 2 chính thức phá sản. ... Chiến thuật 3. Anh hùng cứu mĩ nhân Người đề xuất: Andrew Tính khả quan: 0% (bị Key trực tiếp loại từ vòng gửi xe) (Andrew gào thét: Tại saooo!!!) Key nhớ tới cảnh hai người gặp nhau ở quán bar lúc Windy trực tiếp xử gọn tên háo sắc thì ngậm ngùi xoá bỏ kế hoạch này khỏi trí nhớ. Chuyện đó mà xảy ra thì nên lo cho bọn côn đồ đó thì thực tế hơn. Windy là thuộc thể loại sói đội lốt cừu a... Còn Killer... Dựa vào anh ta thì hoàn toàn không có hi vọng. ... Buổi tối, khi cả đám tụ tập lại tìm kế hoạch tiếp theo nhưng chẳng có kết quả. Thế là Key trực tiếp nổi điên. - Trời ơi mấy huynh làm ơn nghĩ ra cái làm nên ăn được giúp đệ với! Nhìn mấy cái chiến thuật của các huynh đi! Tình hình ngày một tệ hơn rồi! - Vậy nhóc giỏi thì tự mình nghĩ đi. Đừng nhờ bọn anh nữa_ Andrew trực tiếp xù lông. Key hất mặt tự tin: - Được rồi xem đi! Rồi đệ sẽ làm mấy huynh lác mắt!
Mười phút sau chỉ còn mỗi Key ngồi một mình khóc ròng. A a a cái miệng hại cái thân! Bây giờ làm thế nào đây! ... Mấy ngày hôm sau, Key đều đi học với tâm trạng ỉu xìu, năng lượng như bị rút hết. Nhiều người tới hỏi thăm nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu chán nản. Chín mươi tám phần trăm người kết luận: Key bị thất tình. Windy nghe vậy bĩu môi. Cậu ta có tình đâu mà thất.
Tối ngày kia, trời mưa tầm tã. Sấm sét như muốn xé ngang trời. Trong nhà, Windy nhận được cú điện thoại từ số của Key. "Xin lỗi, đây có phải người nhà của chủ nhân số điện thoại này không ạ? Anh ấy bị tai nạn xe, hiện tại bệnh nhân đang trong phòng cấp cứu..."
|