Nàng Phóng Viên Siêu Quậy
|
|
Chap 17. Bạn trai giả
Căng tin trường SW sáng hôm sau đó xảy ra thông tin chấn động có thể gây động đất sóng thần. Nói ra rất đơn giản nhưng lại làm cho toàn bộ nam nữ sinh trường SW ở đó khóc không ra nước mắt. Thật muốn bắc thang lên trời hỏi xem tại sao ông lại bất công như vậy! Ngay cả Key và Windy đang tranh nhau giành giật miếng sandwich thơm ngon cũng đồng thời hoá đá, hoa lệ rớt luôn cả chiếc bánh mất công đánh lẫn nhau nửa giờ đồng hồ. Hai người mắt trợn to, miệng há hốc không thể nói điều gì, bộ dạng khiếp đảm cùng sửng sốt. Vâng, đó chính là... Ken và Hân Hân đang quen nhau!
Chuyện là thế này, khi Key và Windy đang tranh giành đồ ăn thì nó và hắn bước vào, trên tay hắn là chiếc khay đựng đĩa bánh hạt dẻ cộng hai tách cà phê cho hai người. Điều đó đã là bất bình thường, nhưng sốc hơn nữa là hắn lại tự tay xếp ra cho nó, rồi còn cúi đầu hỏi có cần thêm sữa không, thậm chí đôi này hình như còn cười cười với nhau nữa. Hành động này chú ý tới Key và Windy. - Hai người là người yêu hay sao mà có vẻ thân thiết thế? Câu hỏi của Windy đương nhiên có tính đùa cợt. Kết quả cô nhận được cái gật đầu phũ phàng. Cho nên, xảy ra tình trạng hiện giờ. Nhưng hai nhân vật chính nào đó vẫn không hối lỗi với tình trạng mình gây ra mà lại thản nhiên ăn bánh uống nước như thường. Rồi đồng loạt bỏ đi trước những cái tượng đá vô cùng điển hình. ... Sáng ngày tiếp theo, tin đó lan ra toàn trường cộng vài trường lân cận. Nhiều tờ báo ra tin giật gân: "Thiếu gia tập đoàn SW và tiểu thư tập đoàn News đang yêu nhau" Một thông tin nữa gây chấn động đó là đã chứng thực được bài báo viết về sự nghi ngờ của MJ về tập đoàn SW là giả. Hai vị Chủ tịch đã bắt tay làm hoà, đồng thời kí hợp đồng hợp tác dài hạn với nhau. Học sinh SW khiếp sợ biết thêm rằng Hân Hân chính là tiểu thư bí ẩn của News. Đa phần mọi người đều nghĩ rằng nó với hắn là cặp đôi quan hệ kinh tế. Thực chất, điều đó chưa hẳn đã sai. ... - Nói đi, hai cậu quen nhau có phải do hai tập đoàn xảy ra xung đột nên muốn làm hoà lại không? Windy sắc mặt nghiêm trọng hỏi nó và hắn. Ánh mắt nó ngưng lại, chuyển từ màn hình laptop sang Windy: - Mi nghĩ vậy? - Chẳng lẽ lại có lý do khác?_ Windy hừ lạnh_ Từ trước tới giờ quan hệ mi với Ken rất bình thường, đột nhiên nói quen nhau. Có chúa cũng không tin! Ken, anh giải thích xem nào. - Không có_ hắn dường như chẳng quan tâm tới. - Không có tức là thừa nhận phải không. Hắn đứng dậy bỏ lại một câu: - Coi như nảy sinh lúc vũ hội là được. Windy trợn ngược mắt: - Cái gì??? Nó cũng đứng dậy đi theo hắn. - Tuỳ mi nghĩ. Kết quả để lại một người chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra... ...
|
"Cảm ơn" Đó là câu duy nhất nó có thể nói với hắn vào lúc này. Hai hôm nay, mặc dù nằm trong dự tính nhưng vẫn phát tác quá lớn. Mọi việc đôi khi không thể mình nó gánh vác, cũng có lúc phải gấp rút tìm người hỗ trợ, nhiều nhất là hắn. Lâu lắm rồi nó mới cảm thấy vô lực thế này, Hân Hân, mày bắt đầu kém cỏi đi rồi đấy! - Thay vì cảm ơn_ hắn ngừng lại_ ... Thì hãy sống vui vẻ sau khi chuyện này kết thúc... - Có lẽ được chăng?_ ánh mắt nó lộ ra chút khổ sở. Cả hai không nói gì nữa, trầm mặc đi tiếp. Không ai bảo ai nhưng như có thần giao cách cảm, họ lại cùng đi tới phòng Hiệu trưởng. Tin đồn hai hôm nay cần được áp chế, tuy nhiên vẫn nên để tàn dư lớn một chút, có cơ hội sẽ thổi bùng lên. Dù sao mấy tin đó vô cùng cần thiết... Hân Hân và Ken vào thì đã thấy Mi Yeon, John, Alice và Hae Na đang nói chuyện với Hiệu trưởng. Khuôn mặt nó vẫn bình thản liếc nhìn xung quanh, không tỏ thái độ gì nhưng đôi môi tái nhợt lại, đáy mắt nổi lên tầng sương mù. Hắn ở gần thấy nó như vậy, nhất thời lo lắng, bất giác nắm lấy tay nó muốn bình ổn lại tâm tình. - Sao ở đây hết lượt vậy? Giọng nói lạnh lẽo của hắn vang lên, dò xét bên trong. Trong phòng này hắn không ưa ai, ngay cả Mi Yeon khá thân thiết với nó. - Ken với Hân Hân đó hả?_ Mi Yeon cười cười_ Bọn tớ đang cảm ơn Hiệu trưởng đã giúp đỡ trong thời gian qua. Bọn tớ sắp phải về trường mình rồi. Có lẽ hai ngày nữa là phải đi. Hai ngày nữa... Quả nhiên... Trong lòng nó trấn định lại, hướng hắn một ánh mắt cảm ơn rồi nhìn Mi Yeon, khuôn mặt treo lên nụ cười ít ỏi. - Sớm vậy sao? - Ừ. Biết thế nào được_ Mi Yeon xụ mặt_ Tối hôm đó mình mở bữa tiệc nhỏ. Hai người nhớ tới đó. Cả Windy và Key nữa. Nó nhanh chóng gật đầu, nhưng rất khó có ai nhận ra được vẻ miễn cưỡng trong cái gật đầu đó. ... - Kế hoạch dường như rất thuận lợi. Chàng trai lộ ra khoé miệng âm u, ngón tay trắng dã bấm nút trên bàn phím, màn hình chợt tắt phụt, xung quanh căn phòng tối om một mảnh đáng sợ. "Thuận lợi tới mức... Người khác phải nghi ngờ." ... Buổi tối, tại nhà Ken. Ken cầm ly rượu ra ban công, trong đầu cố gắng sắp xếp từng chuyện xảy ra mấy hôm nay. Hắn phát giác được điều gì kì lạ từ hành động tới lời nói của Hân Hân. Giống như điều gì đó đang được sắp xếp rất tỉ mỉ... Khi nó ở bệnh viện... Hôm lễ hội... Việc nhờ hắn làm bạn trai giả... Cố tình đẩy rộng các scandal, bề ngoài vô tâm với tất cả mọi việc xảy ra nhưng lại lén lút điều tra... Tự ép mình đồng ý đi dự bữa tiệc... Nhiều lúc còn hành động một cách kì lạ... Rốt cuộc là như thế nào đây... Hắn cơ hồ sắp bóp nát ly rượu trên tay. Hình như sẽ có điều gì nguy hiểm xảy ra. Tên Phong mà Hân Hân nhắc tới đã quay lại? Cả cô ta... - Chẳng lẽ...??? Hắn đứng bật dậy, khuôn mặt lạnh băng. Chết tiệt, sao hắn không nghĩ ra ngay lúc đầu chứ! Hắn lập tức vào phòng mình lấy điện thoại. Phải lập tức chặn Hân Hân lại, không thể để nó nguy hiểm được.
- Ken, cậu rất giỏi khi đã nghĩ ra hết. Nhưng cậu nghĩ có thể ngăn được con bé làm vậy sao? Tiếng nói trầm thấp phát ra ngay sau lưng. Mặt hắn sầm lại. Anh ta tới bao giờ mà ngay cả hắn cũng không phát giác được? Thậm chí còn nhìn ra suy nghĩ của hắn... - Thần bóng tối, ngươi là ai? - Là ai không quan trọng_ thần bóng tối lướt nhìn_ Quan trọng là, ta muốn nhờ cậu giúp một chuyện. Hắn khó hiểu: - Chuyện gì? Thần bóng tối nhìn hắn, khoé miệng khẽ nhếch: - Chuyện của con bé Hân Hân...
|
Chap 18. Hoàng Thế Phong
Một ngày trôi qua thật nhanh. Tối nay là bữa tiệc chia tay của Mi Yeon rồi. Hân Hân hơi trầm ngâm, tay vuốt ve cây xương rồng đầy gai nhọn. Ánh mắt nó gần như mất đi tiêu cự, hướng về khoảng không vô định.
Qua ngày hôm nay... Mọi thứ sẽ rời khỏi quỹ đạo vốn có của nó, sẽ có rất nhiều thứ thay đổi. Vài giờ nữa thôi... Diễm My, cô đang làm gì? Có phải đang cùng anh ta mượn cơ hội này tìm cách giết tôi không... Lâu lắm chưa gặp lại, tôi sợ khuôn mặt đó đã là kí ức rất xa rồi. Ừ... Rất xa... Giữa chúng ta, tình bạn đã biến mất, duy nhất còn lại là thù hận... Có lẽ vậy. Lần cuối cho tôi tâm sự với cậu trong ý nghĩ... Phong, tôi không còn thích anh ta rất lâu rồi. Một người khác đã thay thế anh ta. Đúng, hắn là Ken... Không tin phải không? Kể ra cũng hoang đường, nhưng đó là sự thật. Tôi từng yêu một lần, từng tổn thương nên tôi rất hiểu trái tim mình. Có lẽ tôi sẽ không nói ra chuyện này. Một lần... là quá đủ. Hận thù bao năm qua giữa tôi, cô và Phong sẽ chấm dứt khi hết hôm nay. Một sống một còn. Từ giờ, mãi mãi sẽ không còn lúc như thế này nữa... Kẻ thù của tôi... Tôi hận cô... Và cũng hận chính mình...
Nghĩ tới đây, một giọt nước từ khoé mắt nặng nề rơi xuống như một lời từ biệt. ... Sáu rưỡi tối, chiếc ô tô đen sang trọng đỗ trước cổng biệt thự nhà Hân Hân. Vừa đúng lúc nó bước ra ngoài, thấy chiếc xe quen thuộc đó liền mở cửa và ngồi vào ghế phụ. Ngay lập tức ô tô phóng vút đi. - Tôi nghĩ anh không tới đó, Ken. Nó tựa lưng vào ghế, đôi lông mày hơi cau lại, thấp thoáng sự mệt mỏi. Ken không nhìn nó mà hướng tới khoảng không vô định: - Có gì đâu mà tôi không tới được. - Đương nhiên có. Hai hôm nay anh biến mất vô căn cứ. Mặt hắn chợt cứng đờ rồi biến mất rất nhanh. Nhưng tất cả đều lọt vào tầm mắt nó. Và rồi nó nhận được câu trả lời ngắn gọn: - Có việc thôi. Hân Hân không trả lời lại hắn nữa. Nó biết, Ken đang giấu diếm điều gì đó. Nó không hỏi, và cũng không muốn biết. Mọi thứ bây giờ cũng chẳng có gì quan trọng cả. Hai người cứ im lặng với những suy nghĩ riêng của mình cho tới khi đến khách sạn World. Nơi này là nơi tổ chức bữa tiệc của Mi Yeon. - Hân Hân! Bên này nè! Mi Yeon từ xa thấy nó và Ken tới thì gọi với sang. Nó khoác tay hắn tới gần, mỉm cười nhẹ với cô. - Buổi tối vui vẻ! - Thanks nha. Buổi tối vui vẻ!_ Mi Yeon nháy mắt_ Tớ có việc rồi lát nói chuyện nhé. Bye. Mi Yeon đi rồi, Ken và Hân Hân rơi vào tâm điểm của rất nhiều ánh mắt ái mộ. Hai người chỉ biết cau mày rồi tìm góc khuất tránh xa. - Rượu chứ?_ hắn đưa nó một ly rượu đỏ. Nó nhận lấy và uống một ngụm nhỏ. Nơi hai người đứng có thể nhìn bao quát được tất cả mọi việc đang diễn ra. - Ken, anh thấy điều gì kì lạ ở đây không? Sau một hồi, nó đưa mắt lên hỏi hắn. Ken khẽ giật mình, lướt nhìn rồi cũng gật đầu. - Đúng. Hai người phát giác ra điều gì cũng là điều bình thường. Ở đây rất nhiều người lạ mặt xuất hiện với tư cách là "học sinh trường SW". Các đồ vật trang trí bày rất đẹp nhưng cũng rất hỗn loạn, mất hết quy luật vốn có. Dường như tất cả đang che giấu thứ gì đó. Nó trầm ngâm một hồi, mở miệng nói tiếp: - Vậy... Đột nhiên tiếng xì xào bàn tán ngày một lớn, tất cả đều hướng về phía cửa mà chỉ chỉ trỏ trỏ. "Đẹp trai quá! Ai vậy?" "Woa! Mĩ nam! Trông thật cuốn hút" Nhân vật chính của đám đông rất nhanh đã thấy mặt. Đó là một chàng trai có khuôn mặt hoàn mĩ, khoé miệng luôn ẩn hiện nụ cười. Mái tóc ngắn màu đỏ chói phản diện hẳn so với bộ vest màu nâu nhạt. Chàng trai lướt mắt qua chỗ Hân Hân và Ken, nụ cười càng sâu hơn.
Choang! Hân Hân sững sờ chàng trai, ly rượu trên tay tuột xuống đất, tan nát thành nhiều mảnh nhỏ. Cả người nó cứng đờ, đôi mắt dần trở nên mất phương hướng. - H...oàng... Thế... P...Phong...
|
Tiếng ly vỡ thanh thuý cùng câu nói khó khăn của nó ngay lập tức gây nhiều sự chú ý của mọi người. Tiếng bàn tán nổi lên ngày càng lớn, nháo nhác thành một đoàn, ánh mắt không ngừng liếc về phía bên này. Thế Phong dường như bỏ qua sự bất ngờ của nó, chỉ bước tới gần, miệng nhàn nhạt cười, mang theo sự cuốn hút rõ rệt. - Hân Hân, lâu rồi không gặp. Khoẻ chứ? Nó gần như trừng mắt nhìn Thế Phong. Ánh nhìn như muốn xuyên thấu anh ta, lục tìm xem đối phương muốn làm gì. Nhưng thật vô dụng. Nó thấy nụ cười kia không có gì là thật sự cả. Trong lòng bỗng dưng trầm xuống. - Dường như Hân Hân không chào đón người quen cũ thì phải? Thế Phong vẫn tiếp tục mở miệng với khuôn mặt giả tạo kia, đưa tay ra định túm lấy nó, ánh mắt hiện lên tia cười nhạo trào phúng chỉ mỗi mình nó thấy. Theo bản năng nó rụt người về phía sau. - Tránh xa ra! Giọng nói lạnh lẽo của Ken vang lên, đồng thời thân hình hắn cũng chắn trước mặt nó. Gương mặt hắn trầm xuống, trở nên âm u đáng sợ. Thấy vậy, Thế Phong chỉ bình tĩnh thu tay về, đối mặt với hắn bằng vẻ ung dung tự tại khó lường. Lướt qua nó đang núp sau Ken, anh ta cảm thấy thật thú vị. - A? Ai đây?_ Thế Phong nhếch môi_ Ken, hình như tôi không quen biết gì với thiếu gia như cậu thì phải? - Tôi không quen biết gì với loại người như cậu_ hắn gằn từng tiếng_ Tránh xa bạn gái tôi ra! Thân hình nào đó phía sau Ken đột nhiên cứng đờ. - Bạn gái??? Im lặng tới nửa phút, Thế Phong mới phản ứng lại. Câu nói pha chút gì đó rất rất nhỏ sự không tin tưởng khi xác nhận sự thật. Tuy nhiên, chẳng ai nhận ra được khi sự đùa cợt đã che giấu tất cả. Anh ta tạo ra vẻ mặt nghi hoặc: - Bạn gái sao? Ồ, tôi tưởng... Đây là trò chơi mới của hai người? - Trò chơi? Chúng tôi không phải là anh! Nó từ phía sau hắn đi ra, lạnh lùng đáp lại. Ánh mắt vô cảm chiếu thẳng vào Thế Phong giống như một cỗ áp lực đáng sợ. - Ra ngoài một chút đi! Đừng đứng gần anh ta! Nó xoay mặt nhìn hắn tiếp tục nói. Khuôn mặt băng đá dần chuyển sang nhu hoà, đẹp tới nỗi khiến nhiều người ghen tị. Ken khẽ gật đầu, nhàn nhạt cười với nó. Hai người đi ra phía sảnh một đoạn thì tiếng Thế Phong vọng tới đầy khó hiểu: - Hân Hân, cô là người thông minh nên chắc biết chứ? Bước chân nó sựng lại vài giây rồi nhanh chóng bước tiếp. Khoé miệng nhếch lên rất nhỏ. Tiếp theo... Đương nhiên nó biết. ... Kết thúc bữa tiệc, hắn lại đưa nó trở về nhà. Nhưng giữa đường, nó đột nhiên bảo hắn dừng xe. - Sao vậy? Tuy thắc mắc nhưng hắn vẫn dừng xe lại. Nó mở cửa xe ra ngoài, chỉ về phía con đường rẽ nhỏ vắng tanh. Đôi môi nó nhẹ nhàng mấp máy. - Thấy điều gì kì lạ không? Hắn nhìn theo nó, một lúc sau bất chợt cũng hiểu ra. - Qua đó chứ? - Ừ. Con đường này không lớn, ước chừng rộng khoảng mét rưỡi. Hai bên là hai hàng cây rợp bóng , che gần hết ánh đèn chiếu xuống con đường. Những toà nhà cũ kĩ san sát, rêu phong. Tiếng gió thổi mạnh khiến các cành cây va vào nhau, tạo ra tiếng ầm ì đáng sợ. Thi thoảng ánh đèn còn bị nhấp nháy, kêu lên vài tiếng rẹt rẹt ớn lạnh. Nó dừng chân lại một nơi trên đoạn đường, quan sát một hồi, miệng khẽ nhếch lên. - Xem ra... Nơi này khá lớn đấy. Hắn ngước lên trời nhìn đám cây cối, nói một câu không ăn nhập gì với tình hình hiện tại. - Chuẩn bị khá kĩ lưỡng. Vừa dứt lời, xa xa con đường vang lên tiếng cười sảng khoái. - Ha ha ha, quả thực chơi với người khôn thú vị hơn nhiều. Một bóng người đen thui xuất hiện, tiến dần về phía hai người. Nó khẽ nheo mắt, cười nhạt. - Lâu lắm không gặp, người-bạn-cũ!
|
Chap 19. Sự thật chưa tường tận
Bóng đen có vẻ đã biết trước nó sẽ nói như vậy nên không có phản ứng lớn. Bước chân vẫn chầm chậm tới gần, ánh sáng hắt vào hiển hiện ra một cô gái tóc vàng, bộ dáng có nét sắc sảo khá quen thuộc. Dừng lại cước bộ, cô gái từ tốn mở miệng, vài phần khinh thường: - Chào, quả thực đã lâu chưa gặp. - Vẫn không thay đổi gì nhỉ? Coi người khác chẳng ra gì. Nó bình tĩnh đáp lại, khuôn mặt trở nên lạnh như băng. Hắn đứng sau, cảm giác được thân hình nó run nhè nhẹ, nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Hắn lướt nhìn cô gái, cảm giác rất quen mắt, nghi hoặc cúi đầu hỏi nó: - Cô ta là... Diễm My? Nó không trả lời, chỉ gật đầu. Cô gái kia - Diễm My nhìn hai người mải mê trò chuyện, mắt nổi lên tia trào phúng: - Cô cũng chẳng khác gì tôi đâu, Bảo Hân. Tự xem lại mình đi. - Đừng lấy cô ấy ra so sánh với cô. Bạn gái tôi, tôi tự biết! Hắn đứng ra trước chặn lời nó, ý bảo vệ rõ ràng. Cả người nó lại cứng đờ trước hai từ "bạn gái", rất nhanh cúi đầu xuống, khoé miệng chua xót: "Ken, đừng khiến tôi hiểu nhầm nữa được không..." - A? Anh là đại thiếu gia Ken đi?_ Diễm My tỏ vẻ kinh ngạc_ Anh cũng không biết cô gái anh đang bảo vệ trong tay anh đã từng làm những chuyện gì "thú vị" nhỉ? - Đó là cô gây ra. Đừng có đổ cho Hân Hân! - Vậy sao? Bảo Hân, con người tâm cao khí ngạo của cô đâu rồi? Sao bây giờ lại rúc sau lưng đàn ông trốn chui trốn nhủi như con chuột thế kia? Diễm My ngừng đấu với hắn, hướng nó khiêu khích. Cô ta khẳng định, nó sẽ không chịu nổi những kiểu đánh vào tâm lý như thế này. Đặc biệt là vào lòng tự tôn cao ngất trời của nó. Nhưng, Diễm My đã nhầm. Bao năm qua, tính tình nó trở nên phẳng lặng, đối với khiêu khích mất đi tác dụng. Nháy mắt khuôn mặt trở nên bình tĩnh, nó lộ diện trở lại, không nhanh không chậm đáp lại: - Muốn làm gì thì làm đi! Đừng nói lời thừa! Một tia kinh ngạc thoáng qua, Diễm My lại cười thoải mái: - Quả nhiên là Bảo Hân! Thế nào, bạn tốt muốn vận động gân cốt chút không? Vừa dứt lời, từ tám hướng có tám tia ánh sáng trắng thẳng tới chỗ nó và hắn. Hai người hơi giật mình, ngay lập tức xoay người tránh thoát, hai tay tóm lấy thứ đang lao với tốc độ khủng khiếp đó, lập tức dùng lực phi thứ đồ vật trả lại. Từ những nơi xuất hiện ánh sáng đó phát ra tiếng kêu đau đớn, sau đó im bặt. Tám chiếc phi tiêu bạc được trả lại nguyên chủ. - Đáng chết, cô tính ám sát chúng tôi ở đây? Hắn quát Diễm My, đứng gần nó bảo hộ, nhìn xung quanh vẻ đề phòng, toàn thân toát ra hơi thở lạnh lẽo. Riêng nó chỉ cười nhạt, biết trước việc này. - Ken, đi với tôi vào đây, anh hẳn biết xảy ra chuyện gì rồi! A, lần đầu thử kết liễu mạng người, cũng thật thú vị! Hình như đánh trúng tim... Chưa hết câu, đột nhiên nó ngừng lại, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Hắn đang tập trung đề phòng Diễm My, không chú ý thấy dáng vẻ của nó. Diễm My nhìn xung quanh, khuôn mặt trở nên quỷ dị. Cánh tay thanh mảnh khẽ hất lên, lập tức khoảng hai mươi người mặc đồ đen từ khắp nơi chạy tới. Bọn chúng ai cũng lăm lăm con dao sắc bén. Nó và hắn xuất ra tư thế chuẩn bị, tuỳ thời giết bọn chúng. - Diễm My, mấy người này vốn dĩ không thể chống lại chúng tôi!_ nó lạnh giọng_ Nói đi, rốt cuộc cô kéo dài thời gian định làm gì? Anh ta đâu? - Anh ta tới... nhanh chóng thôi. Diễm My lược bỏ câu đầu, chỉ trả lời câu thứ hai. Mắt hiện lên tia không kiên nhẫn. Hai mươi tên, đối với nó và hắn, căn bản vô dụng. Khi nó vừa chấm dứt hơi thở của tên áo đen cuối cùng, tiếng vỗ tay lần nữa vang lên, nhưng đối tượng lại khác... - Khá lắm Bảo Hân. Mấy năm tách ra, cô hẳn thay đổi rất nhiều! Cũng kiếm được một tên bạn trai khá như vậy! Nó quay đầu, nhìn bóng dáng cao lớn cuốn hút kia, chân mày khẽ nhăn: - Hoàng Thế Phong, đừng vòng vo! Kết thúc ở đây đi!
|