Nàng Phóng Viên Siêu Quậy
|
|
Một làn gió nhẹ thổi qua làm tà váy trắng khẽ bay bay, mái tóc mềm mượt vấn vít theo cơn gió... Đôi mắt nó khẽ cụp xuống, che phủ sắc tím huyền ảo bên trong... Vừa đẹp đẽ vừa bí ẩn, vừa mong manh lại vừa khó tới. Ai cũng muốn hét lên theo bản năng, nhưng nỗi sợ tiên cảnh này sẽ tan biến như bong bóng xà phòng... Lung linh trong phút chốc rồi như chưa từng có gì tồn tại... Tuy nhiên, ẩn sau dáng người mảnh khảnh lại là một sức mạnh khiến người khác run lên.
Lạnh lẽo và tàn khốc.
Một người chỉ có thể nhìn mà không thể vươn tay chạm tới... Bước chân của nó ngừng lại trước cây đàn dương cầm màu trắng muốt. Cũng như cảnh vật trên sân khấu, đàn dương cầm được bao phủ bởi lớp tuyết mỏng. Khung cảnh trở nên lung linh lạ thường. Ting... Nốt nhạc đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Nhưng... chính bản thân nốt đó lại là một nốt trầm... Một nốt nhạc lắng đọng vào sâu tâm khảm con người, khiến ai nghe cho dù không hiểu về âm luật cũng phải động tâm mà nghĩ suy. Ngừng một lúc rất lâu, đoạn nhạc tiếp theo mới được đánh lên. Tuyệt kĩ! Tiếng dương cầm réo rắt, mang giai điệu man mác nhưng không kém phần vang vọng, cao vút biến hoá. Bàn tay mềm mại linh hoạt di chuyển trên phím đàn khó nhìn rõ đang ngừng lại ở đâu. Khả năng khống chế âm tốt như thế này, chưa chắc các nghệ sĩ piano cỡ thế giới đã làm được. Quả nhiên sánh với tiên tử, chỉ hơn chứ không kém. Âm nhạc đột nhiên ngừng lại, khiến người ta có cảm giác trống rỗng. Nhưng cũng không lâu sau, tiếng vĩ cầm gieo hơi thở mùa xuân vang lên, che phủ đi cảm giác lạnh buốt. Tuyết ngừng rơi. Cành cây khẳng khiu đột nhiên nở bung ra những chồi non xanh biếc. Từ gốc cây to lớn đó, Windy trong trang phục màu tím nhạt bước ra, trên tay là một cây đàn vĩ cầm màu tím. Tiếng đàn du dương ấm áp lòng người, ngân nga, đầy tươi mới. Và rồi, vĩ cầm cũng ngừng. Màn che sân khấu từ từ đóng lại, giấu đi tiên cảnh bên trong. Hết rồi? Đột nhiên... Vừa cảm thấy trống vắng vừa thấy thiếu thiếu. Nhưng rồi rèm lại đột nhiên mở ra. Không còn hai người trên sân khấu nữa, mà là bốn người! Ken và Key đã xuất hiện. Hai đại hoàng tử cùng lúc trở ra làm đám học sinh ngừng thở, tim đập mạnh. Hắn với dáng vẻ lạnh lùng đang ngồi bên cạnh nó, thật ăn ý khó tả cùng hoà tấu một bản nhạc trầm buồn mà không gây cảm giác yếu mềm đau khổ. Trang phục màu đen đối lập của hắn không gay gắt mà hoà quyện một cách quyến rũ, bổ sung sự thiếu sót trên khung cảnh độc màu trắng này. Windy và Key cùng nhau sử dụng vĩ cầm đánh một khúc nhạc mang âm hưởng mùa xuân tràn ngập. Dương cầm và vĩ cầm, hai loại đàn, hai giai điệu khác nhau, nhưng chúng lại hỗ trợ, hài hoà lẫn nhau... Có cao, có thấp, có trầm, có bổng. Một bản nhạc trên cả tuyệt vời. Kết thúc giống như bắt đầu, sân khấu còn lại mình nó độc tấu. Làn sương trắng một lần nữa phun ra, hương thơm kì lạ bao phủ. Tiếng dương cầm bất ngờ khựng lại ba giây. Khuôn mặt nó thoáng sắc tím. ... - Ngừng lại đi. Nó sẽ làm hại tới cô đấy. Trong ánh sáng mờ nhạt ở khu vực dụng cụ, một giọng nam khá cao vang lên chặn đứng hành động kì lạ của cô gái gần đó. Cô gái giật mình, đánh rơi gói bột trắng mình đang rắc trên chiếc máy phun sương. Nhanh chóng giữ lại bình tĩnh, cô gái mỉm cười xoay người lại phía chàng trai, trả lời thản nhiên: - Tôi không dừng lại thì sao? Anh nói cho cô ta biết ư? - Cô khẳng định tôi không nói ra sao? - Ha ha ha_ cô gái cười sảng khoái_ Đương nhiên rồi! Anh còn muốn biết đứng sau tôi là ai cơ. Phải không, Albert? Albert khẽ nhíu mày rồi lại nhếch môi che đi sự sửng sốt: - Ra vậy. Quả thực người đó rất cẩn thận. Hướng dẫn cả cách ứng phó khi bị bắt gặp. - Hừ. Sao anh không nghĩ đó là cách ứng biến của tôi đi? - Vì sao ư? Đơn giản thôi, đầu cô không đủ thông minh để làm điều đó. - Anh... Tiếng piano ngừng lại. Albert ngước đầu về phía sân khấu nhướn mày. - Kết thúc rồi. Đúng như dự đoán của cô... À quên, của người đó, tôi sẽ không nói. Đừng để tôi bắt gặp lần nữa. Tôi không dám đảm bảo lần hai đâu. - Tốt thôi. Goodbye! ~end chap 15~
|
Chap 16. Khóc...???
Nó trở lại hậu trường trong trận vỗ tay như sấm dậy của khán giả. Nhưng có vẻ chủ thể của sự cổ vũ đó lại không nhìn thấy một tia vui mừng hay thoả mãn chút nào. Bộ dáng vẫn bình tĩnh, thản nhiên như đã biết trước mọi việc xảy ra. Vừa khuất mắt khán giả, Windy và bọn hắn đã quây tới. Hình như vẫn còn chưa hết bàng hoàng đối với sự việc xảy ra trên sân khấu, nó đoán vậy nên vẫn gắng trả lời một phần mười loạt câu như thác lũ của Windy và Key. Hắn thì im lặng nhìn nó dò xét từng phản ứng, muốn tìm nét khác thường. - Dừng!_ nó nhăn mày_ Hỏi nữa đừng trách! Hai người kia thức thời ngậm miệng lại, hướng ánh mắt tội nghiệp nhìn nó. Tuy nhiên nó vẫn giữ nguyên sắc mặt, thẳng thừng phân phó: - Windy đi ứng phó với papa ta. - Hả?_ Windy méo mặt_ Sao lại là ta? - Ông ấy có hỏi bảo ta bận. - Này này mi chưa trả lời câu hỏi của ta!_ Windy ngay lập tức nhận được ánh mắt sắc lẻm của nó_ Biết rồi. Nó phân phó tất nhiên phải làm ngay. Vì thế, cô bạn yếu thế đành phải ra hàng ghế ban tổ chức. Key đang hí hửng vì thoát nạn thì giọng hắn đã phá nát niềm vui nhỏ bé đó. - Key! - Ây... Biết rồi. Hiểu hắn muốn cậu làm gì, Key cũng đành đi, lòng tự an ủi: "Thôi cũng tốt, ở đây không có gì chơi, tìm thứ gì làm cũng tạm được. Chậc, đi tiếp ba thằng Ken nào." Đuổi thành công cái loa phát thanh đi, khuôn mặt nó cũng đã tái đi một nửa. Chết tiệt! Nó sắp không trụ nổi rồi. Cố giấu vẻ bất ổn, nó nhắm mắt lại tránh tia dò xét của hắn vẫn đang quan sát mình nãy giờ. - Anh không có việc gì làm? Hạ lệnh trục người, đương nhiên hắn hiểu. Xoay người rời khỏi, nhưng cái ý định trong lòng hắn chưa tắt... Tiếng bước chân biến mất cũng là lúc nó không chịu đựng nổi nữa, trực tiếp phun một ngụm máu tươi. Máu đỏ một mảng váy trắng tinh... Tự nhiên nó muốn cười. Hay thật! Đã rất lâu nó chưa mặc một bộ có màu trắng nào, vậy mà giờ mặc lại... Khỉ thật, hết lần này tới lần khác nó tránh... Thế mà bây giờ... ... "Tại sao cô lại không thích màu trắng?" "Tôi nói tôi ghét nó sao?" "Hành động lúc nãy của cô chứng tỏ điều đó." "Sai rồi. Đó là màu tôi thích nhất." "Thế sao Windy đưa bộ váy màu trắng, cô lại phản ứng dữ dội? Mà cô không phải luôn luôn mặc đồ đen đó sao?" "..." "Không trả lời?" "Tôi sợ chính mình làm vấy bẩn nó" "... Tại sao?" "Tôi không xứng đáng." "Tay cô bị thương." "Tôi biết." "Tôi giúp cô băng bó lại. Hân Hân, tôi hiểu cô đang nghĩ gì. Nhưng đừng vì suy nghĩ này mà ảnh hưởng tới người khác. Cô hoàn toàn xứng đáng." "Được... Ken" ... Hắn từ sau cánh cửa gấp gáp chạy tới. Đi chỉ là một hành động giả. Đỡ lấy nó sắp gục xuống, hắn ngửi thấy một mùi hương khá quen. - Có độc!_ hắn nghiến răng. Quả nhiên đúng như hắn đoán, sương được phun ra có pha độc dược. Loại này khống chế sức người, làm họ không thể làm gì. Nếu gắng sức, máu sẽ phun ra. Có một số kẻ trong thế giới ngầm hay dùng, vì vậy hắn biết. Trong ba giờ không giải được, chết là điều dễ đoán. Nó gắng gượng nhìn hắn, mấp máy môi: - Đưa... tôi đến... Bang Snow... Nói rồi nó ngất xỉu. Bang Snow White? Tới đó làm gì? Nó có quan hệ với bang đó sao? Hắn khó hiểu, nhưng không quan tâm nữa. Điều quan trọng bây giờ là cứu nó, không phải thắc mắc. Bệnh viện chắc chắn vô dụng. Nghĩ rồi, hắn nhanh chóng bế nó ra xe, mục tiêu duy nhất là bang Snow White. ... Bang Snow White, hay gọi tắt là Snow, một bang vô cùng lớn mạnh trên thế giới. Bang chủ trước giờ chưa ai biết mặt, ngay cả bang phó. Nghe nói Snow có một nhân vật bí ẩn bảo hộ, chỉ biết người đó xuất hiện khi thấy cây trâm bằng bạch ngọc. Nói chung, Snow White là một bang phái rất bí ẩn, sức mạnh cũng không thể tả.
|
Chiếc xe Limousine đen phanh kít lại trước một cánh cổng lớn màu trắng toát. Cánh cửa này không đại diện cho sự sang trọng mà mang vẻ lạnh lẽo, âm u, bí ẩn kì lạ. Người xây dựng nên trụ sở này cũng thật quái đản, chọn nơi nào không chọn lại chọn cái nơi nhìn xung quanh toàn nhà hoang đất trống ngõ cụt này, khắp nơi một màu xám đen. Căn biệt thự lại toàn màu trắng, có vẻ như muốn chơi nổi. Bây giờ đầu óc của một số nhân vật có tiếng đảm bảo rất khác người, quả không hổ danh. Hắn ngồi trong xe, nghiến răng đập tay vào nút bấm còi. Tiếng còi dồn dập và gấp gáp, tưởng như muốn làm nơi này vỡ ra vì âm thanh ầm ĩ. Cái cổng chết tiệt! Nếu không vì hắn tới đây một mình và phải giữ Hân Hân thì chắc chắn cái cổng này sẽ tan tành. Dám làm thứ cản đường làm mất thời gian của hắn. Hân Hân mà có chuyện gì, đừng nói là một, ngay cả mười cái bang Snow White hắn cũng san bằng. Đợi thêm phút nữa mà cũng không có ai ra mở, định đi ra thúc giục sự chậm trễ thì một bàn tay đã giữ hắn lại. Nó đã tỉnh. Có lẽ do quá ồn ào nên dù có muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa cũng không được. Nó gắng sức nói rành rọt từng chữ một khi cơ thể vẫn yếu dần từng phút... - Bỏ đi... Mật... Khẩu... Là... 7...66...99...4483. - Tôi biết rồi. Hắn gật đầu rồi nhanh chóng tới chỗ bảng điện tử bấm dãy số. Cánh cửa từ từ mở ra. Chỉ chờ có thế, hắn phóng xe lao vụt vào bên trong. Đúng lúc đó, một đám người mặc đồ trắng chạy từ bên trong biệt thự ra, vô cùng sửng sốt khi thấy chiếc xe màu đen đã đỗ trên sân. Nhân vật trong xe, rất không tầm thường! Đập vào mắt họ là một người con trai dáng vẻ nổi bật, đôi mắt hàm chứa sát khí lạnh lẽo, toàn thân hắc y, nhưng lại mang theo tư thế vội vã gấp gáp. Trên tay là một cô gái mặc đồ trắng, phần váy đã bị nhuộm bởi màu máu... Từ dáng vẻ tới khuôn mặt cô lộ rõ mệt mỏi, khoé môi còn vương một tia đỏ sẫm, đôi mắt nhắm nghiền. Nhưng nét đẹp của cô gái không hề bị lu mờ. Cả bọn đều chết sững dưới hai người này. - Chết tiệt! Các ngươi đứng đó làm gì?_ hắn gằn giọng_ Mau đi tìm bang phó tới đây, cứu chữa cho cô ấy. - Chúng tôi..._ một tên mở miệng, khó xử nhìn hắn và nó. - Bảo có Ken tới. Nếu không ra, nơi này sẽ bị san bằng. Hắn mở miệng đe doạ. Từ "Ken" đã làm họ choáng váng. Ông hoàng bóng đêm trực tiếp tới đây? Một tên khác từ trong biệt thự bước ra, chắp tay kính cẩn: - Thưa cậu Ken, phó bang chủ chúng tôi muốn gặp. Xin cậu đi theo chúng tôi. Hắn gật đầu. ... - Cô ấy ổn chứ? Hắn vừa thấy một chàng trai từ căn phòng bước ra đã hỏi dồn. Vị này gật đầu, tay vuốt đám mồ hôi trên trán. - Cũng may là chỉ trúng độc nhẹ. Hoàn toàn đã ổn. Chỉ cần vài giờ nữa là bình phục hẳn. - Cảm ơn. - Mà này_ chàng trai bỗng nhớ ra_ Cậu Ken là người nhấn mật mã mở cổng? Hắn hơi ngạc nhiên nhưng không thể hiện ra mặt. - Đúng. Là tôi_ thấy vẻ không thể tin nổi của anh chàng, hắn phun thêm một câu khiến người khác bất ngờ hơn nữa_ Nhưng người đọc mật khẩu là Hân Hân. - Cái gì? Một cô gái không có quen biết với Snow White sao lại có thể? - Không biết. Thậm chí đưa tới đây là do cô ấy bảo tôi. - Chẳng nhẽ... Cô ấy biết loại độc này? Và biết giải dược chỉ có ở đây...? - Chắc chắn. Cả hai người trầm ngâm hướng về nơi của một cô gái ẩn chứa biết bao bí mật mà họ còn chưa biết. Nó... Rốt cuộc là bạn hay thù? ... Nửa giờ sau. Nó tỉnh sớm hơn dự tính. Giấc ngủ này cũng chẳng có chút nào dễ chịu. Xung quanh không có một bóng ai. Nó tự mỉa mình, rốt cuộc nó đang trông mong vào cái gì chứ? Liếc nhìn bộ váy nhuốm máu đã đen thẫm của mình, có lẽ nó cần phải thay đồ. Bang Snow White toàn nam giới, không có nữ, đương nhiên không dám đụng tới bộ đồ nó đang mặc. Trên giá treo đã có một bộ váy để sẵn cho nó. Haiz, lại là trắng... ...
|
Khoảng mười phút sau, nó đi xuống tầng một. Hình như nó rất quen thuộc kiến trúc nơi này, bước đi không cần phải dò đường. Hắn và chàng trai lúc nãy đang ở đại sảnh, trên mặt ai cũng hiện rõ vẻ đăm chiêu. Trên bàn còn hai tách trà nguội ngắt. Cho đến khi nó tới gần mà cũng không phát hiện ra. - Nghĩ gì mà nhập tâm vậy? Tiếng nói nhàn nhạt của nó khiến hai người giật mình, nhanh chóng trở về thực tại. Chàng trai mỉm cười xã giao: - Cô tỉnh rồi? Tôi còn tưởng phải mất vài tiếng nữa chứ? - Ừ_ nó gật đầu_ Cám ơn đã cứu tôi, Tử Dương. Chàng trai nó gọi Tử Dương kia bất ngờ, nhìn nó với khuôn mặt khó tin: - Sao cô biết tên tôi? - Cô biết cậu ta?_ hắn cũng hỏi. Nó chưa trả lời vội mà chỉ nói một câu, giọng thoáng chút bất đắc dĩ: - Phó bang trí nhớ kém đi đấy. - Đừng vòng vo nữa. Rốt cuộc cô là ai? Tại sao lại biết tôi? Tử Dương rốt cuộc chịu không nổi mà bất nhã gắt lên. Giọng nó nghe rất quen thuộc... Tuy nhiên vẫn chưa tài nào nhớ ra nổi. Nó vẫn bình thản tự rót một tách trà mới. Nhưng khi cảm nhận được ánh mắt hắn xoáy sâu vào mình, trong lòng dấy lên một chút rối ren, không tự chủ được run tay một chút. - Người biết được tôi không nhiều_ Tử Dương tiếp tục_ Chỉ có bang chủ, hai đàn em thân tín và.......... Không thể nào! Tử Dương lộ vẻ mặt thất kinh, rõ ràng đang phủ nhận sự suy đoán chốc lát đó. - Có gì mà không thể?_ nó hững hờ liếc qua hắn_ Đúng chứ? - Đừng hỏi tôi. Nên nhớ tôi cũng chẳng biết gì về cô_ hắn tự nhận mình là người ngoài cuộc. Bàn tay nâng chén trà bỗng chốc dừng lại trên không trung, ánh mắt nó khẽ biến rồi trở lại trạng thái ổn định, bình tĩnh nhấp một ngụm. Có lẽ dừng chơi đùa ở đây được rồi... - Tử Dương, đúng như anh đoán. Tôi là người bảo hộ bí ẩn của Snow White. - Hân Hân?_ hắn nhíu mày_ Đâu phải trò chơi. - Xác nhận là biết. Nói rồi, nó đứng dậy trở lên căn phòng lúc nãy. Một lúc sau, nó đi ra, trên tay cầm cây trâm bằng bạch ngọc. Tử Dương hiện đang chết lâm sàng, có lẽ tiêu hoá không nổi thông tin. Cây trâm kia, có hoá thành tro anh cũng nhận ra! Đường nét trên đó quả thực có muốn làm cái thứ hai cũng vô dụng. Cây trâm này vô cùng đặc biệt. Hơn nữa... Lại là một đôi với bang chủ của Snow White... Cô gái này đúng là người bảo hộ? Điều này quả thực vô lí. Trong trí nhớ của Tử Dương, người bảo hộ luôn trên thân là một bộ đồ nam màu đen, tóc ngắn, đeo mặt nạ đen, ánh mắt sắc lạnh chết người. Một khi cây trâm phóng ra, không chết nhưng độc tố trên đó lại khiến tay chân mất cảm giác, từ đó không thể đi lại, cầm nắm bất cứ thứ gì. Từ tung hoành khắp chốn trở thành người vô dụng, thậm chí còn phải dựa dẫm vào người khác, người nào mắc phải cảnh ngộ đó còn thảm hại, đáng sợ hơn cả chết.
|
Thực sự đó là người bảo hộ - Huyền Băng? Quá vô lý... Nhưng dù có khó tin tới đâu thì cũng là sự thật. Tử Dương mang theo chút bất đắc dĩ cúi người chín mươi độ về hướng nó, cung kính chào: - Huyền Băng! Tử Dương thất lễ. Đối với mấy lời chào hỏi quá khuôn phép này, đương nhiên nó không chút hứng thú. Hân Hân gật đầu cho qua chuyện, khoé môi nhợt nhạt mỉm cười. - Có vẻ cậu chưa phục hẳn... Bỏ đi, tôi tới đây có mục đích. Hắn và Tử Dương ngạc nhiên. - Mục đích??? - Ừ_ nó gật nhẹ đầu_ Đơn giản. Náo loạn bang phái đang gây sự. - Ý Huyền Băng là...? ... Hơn bảy giờ tối, một chiếc xe đen sang trọng rời khỏi trụ sở Snow White. Không gian xe là một mảnh trầm tĩnh. Hai người một trắng một đen cũng giữ vững im lặng, muốn chờ đối phương điều gì đó. Rất lâu sau, chàng trai mặc áo đen mới mở miệng: - Không có điều gì cần giải thích sao? Khoé môi cô gái mặc đồ trắng khẽ nhếch lên nụ cười nhưng chính cô cũng không biết: - Không. - Không?_ chàng trai cau mày. - Ừ_ cô gái vẫn thản nhiên đáp lại. Đột nhiên cô rất có hứng thú chọc ai đó. - Từ bao giờ cô biết trêu đùa tôi vậy Hân Hân? - Ai biết_ nó nhún vai, chất giọng lành lạnh đã giảm bớt_ Thấy anh "ngu ngu" nên... Nó lấp lửng nhìn hắn kèm chút khoái chí khiến hắn tức không nên lời, định phản bác lại thì thấy đôi mắt nó đột ngột hạ xuống, thay vào đó là vẻ u buồn khác thường. Muốn hỏi nhưng chưa kịp ra khỏi miệng hắn thì đã bị nó chặn lại: - Ken, giúp tôi được không? - Chuyện gì? Nó im lặng một lúc lâu rồi khẽ nở một nụ cười yếu ớt. - Làm... Bạn trai giả của tôi... Kééét... Xe đột ngột rẽ vào ven đường và phanh gấp lại. - Hôm nay cô bị sao vậy?_ hắn quay mặt nhìn nó, nhíu mày_ Toàn nói những điều kì lạ. - Tôi hoàn toàn bình thường. - Hầu hết những người có vấn đề đều nói mình ổn. - Được rồi_ nó thở dài, tránh ánh nhìn của hắn_ Anh có thể không? Hắn trầm mặc thật lâu nhìn nó, chưa muốn trả lời. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt xuyên qua cửa sổ xe, chiếu vào khuôn mặt hoàn mĩ không tì vết của nó, làn da do bị trúng độc chưa lâu vẫn còn nhợt nhạt. Cánh môi hơi mím lại, trắng bệch vẫn chưa nổi lên một chút huyết sắc. Hàng mi dài cụp xuống che khuất đôi mắt tím lạnh lẽo và sâu hun hút đó... Bất giác làm tim hắn hẫng một nhịp. "Cô thật đẹp... Hân Hân..." Lắc đầu xua đi ý nghĩ vừa rồi, quên đi! - Nhưng tại sao lại là tôi? - Sao ư?_ nó mở mắt ra_ Có lẽ... Anh là người hợp nhất chăng? - Có Key sẽ phù hợp hơn? Đương nhiên, hắn chỉ đưa ví dụ. Nếu để người khác chui vào, thà hắn làm còn hơn! Nó lắc đầu: - Key không được. Cậu ta hay đi cùng Windy. - Thế Albert? - Càng không! Albert là người của FBI. Hắn suy nghĩ, quyết định hỏi điều mình cần hỏi nhất: - Vậy mục đích của việc này là gì? Nó nhìn về hướng xa xăm. - Còn nhớ chuyện lúc trước tôi kể chứ? Quá khứ của tôi... Về một người tên Phong. Hắn từng nghe nó kể qua. Phong, với nó là một nỗi ám ảnh khó mà xoá nhoà trong tâm trí. Một lời nhắc nhở về trái tim con người không nên quá tin vào ai khác. - Hắn ta... đang ở đây? Nó gật đầu thay cho câu trả lời. - Còn nữa... Cô ta cũng xuất hiện. Giọng nó hạ xuống, lạnh lẽo như ở Bắc Cực. Không khí trong xe dường như đã hạ xuống âm độ. Mục đích của vai diễn nó muốn hắn làm chính là hỗ trợ khi cần thiết ngăn chặn bọn họ... Và chính nó cũng chưa thể biết nguyên nhân đó là gì. ... Trường SW. - A! Hân Hân, Ken! Hai người đi đâu về vậy? Windy vui mừng, mặc Key đang ngáp ngắn ngáp dài mà vội vàng chạy về phía hai bóng người một trắng một đen xa xa. Cô lo sắp chết rồi! Từ sau khi lên dự thi xong là biến tăm không thấy bóng dáng đâu, tận tối mới thấy mặt. May là chưa tới giờ tham dự "Vũ khúc đêm" không là tiêu luôn rồi. - Có việc_ nó nhíu mi nhìn cô bạn đang mất hết hình tượng_ Mi đừng lảm nhảm nữa. - OK, OK. Mau đi theo ta, sắp tới giờ "Vũ khúc đêm" bắt đầu rồi. Sửa sang lại đi đã_ Windy vô tâm xua xua_ Ken anh cứ ở đây với Key nhá! Tôi đi trước. Không để nó kịp phản ứng gì, Windy đã kéo nó đi. Nó đang khoác tay hắn cũng tách ra. Ánh mắt len lỏi nét cười yếu ớt quay lại nhìn hắn một giây rồi quay đi. Bầu trời đêm tối, một ngôi sao băng vụt qua...
|