Nàng Phóng Viên Siêu Quậy
|
|
- Sao... Anh biết?_ mặt nó chợt biến sắc nhưng rồi cũng tan nhanh. - Nếu tôi nói... Tôi là người biết rất rõ về cô, thì cô sẽ phản ứng như thế nào? Thần bóng tối vẫn giữ nguyên nụ cười, thản nhiên nói một câu khiến lòng nó chấn động. - Nực cười! Tôi với anh gặp nhau đúng hai lần thoáng qua. Hiểu tôi? Hoang đường_ nó cố gắng giữ vẻ lạnh lùng nhìn thần bóng tối. Thần bóng tối khiến nó có một cảm giác rất lạ... rất quen thuộc khiến nó không thể giữ được vỏ bọc băng giá khi ở trong màn đêm này.
Giống người đó...
Có ai nào cho nó biết? Thần bóng tối khiến nó thất thần suy nghĩ.
- Thật sao? Vậy Black Moon, cô có thể tự mình giải thích lí do tôi biết cô sắp nhuốm máu hai tay mình không? - Tôi... Cứng họng trước một người gần như chẳng quen biết gì, nó cảm thấy thật nhục nhã. Trước giờ nó chỉ thua đúng một người, còn lại chưa ai có thể khiến nó không còn gì để nói như thế này. Từng câu nói của nó bắt buộc phải có căn cứ, một dạng bệnh nghề nghiệp điển hình. Cãi cùn thì nó tất nhiên có thể sử dụng, nhưng nó chả lấy gì làm hứng thú. - Dễ dàng chịu thua vậy sao? Nhóc. Nhóc??? Anh ta... Mới gọi gì? Khuôn mặt nó trở nên nặng nề, sau đó xám xịt. Chỉ có một người mới được nó cho phép gọi vậy. Anh ta... Dám cư nhiên gọi nó là nhóc?
Không đủ tư cách!
Nhưng... nói đi cũng phải nói lại, chính bản thân nó không thể không thừa nhận... Từ "nhóc" phát ra từ miệng Thần bóng tối khiến nó cảm thấy vô cùng ấm áp, thân thiết... Người có thể cho nó cảm giác như vậy... E rằng...
Nhận ra câu nói của mình có phần bất ổn, Thần bóng tối liền đổi chủ đề, chân mày thấp thoáng hơi nhướng lên. - Lại mất cảnh giác... Muốn chiếc phi tiêu lần nữa hướng về cô không? Nó định thần lại khi nghe câu nói đó. Gương mặt trong phút chốc đanh lại, toả ra hàn khí đáng sợ. Nó rút ra một cây phi tiêu từ trong người, lấy đà lao vút tới hướng Thần bóng tối nhân lúc anh không chú ý tới. - Cái tên đó... Anh không có quyền gọi!!! Thần bóng tối xoay người lại, khoé môi dường như chẳng bao giờ tắt. Anh nhìn thấy nó đang làm những gì, biết mình tiếp theo sẽ bị nó đâm... Nhưng... Anh không phản kháng... Cũng không chống đỡ.
Thế giới gần như chỉ còn đếm bằng tích tắc...
Người đầu tiên sẽ gục xuống trên tay nó... Là "Thần bóng tối" huyền thoại?
Không... Không đơn giản vậy. Nó đứng khựng lại ngay sát anh. Tay phải cầm cây phi tiêu không ngừng run rẩy.
Tại sao... Nó không thể ra tay???
Tại sao... Mũi tiêu đã chạm tới người, vẫn không thể đâm?
Tại sao... Có cảm giác người này gục xuống dưới chân mình, sẽ hối hận cả đời?
- Tại sao anh không né? - Vì tôi biết, cô sẽ không đâm tôi. Thần bóng tối mỉm cười, nói một điều đối với anh có thể là rất đương nhiên. Còn nó sững người lại. Đúng. Dù nó có quyết tâm như thế nào, bàn tay này vẫn không thể tiến thêm một bước. Nó khó khăn hỏi, giọng nói tránh không nổi sự run rẩy: - Anh... Rốt cuộc... Là ai? - Đã nói rồi, tôi là "Thần bóng tối" Keng... Câu nói vừa dứt, chiếc phi tiêu gắn biểu tượng mặt trăng khuyết màu đen cũng đồng thời rơi xuống đất. Âm thanh vang vọng cả một bầu trời đêm yên tĩnh... Dội cả vào không khí... Văng vẳng bên tai mãi chưa dứt... Nó bị một cú đánh rất chuẩn vào gáy, ngất xỉu. Trước khi lịm đi, nó loáng thoáng nghe được một câu nói. "Anh xin lỗi, nhóc" Xin lỗi, vì bắt buộc phải ngăn nó hạ sát người vào ngày hôm nay. Nếu không ngăn cản, chắc chắn lát nữa bàn tay nó sẽ nhuốm máu đen của những con người bẩn thỉu. Anh không muốn điều đó xảy ra. Tiểu thiên thần... Không thể dính máu tanh...
Nhưng... Tránh được lần này, lần khác có thể ư?
Đặt nó dựa vào một gốc cây, chớp mắt, Thần bóng tối đã biến mất như chưa từng tồn tại nơi đây... ...
|
Sáng sớm hôm sau. Nắng nhạt chiếu xuyên qua từng khe cửa, rọi vào căn phòng toàn màu đen và xám khiến cho chúng dường như có chút sinh khí hơn. Trên giường, một cô gái xinh đẹp đang nằm ngủ, khuôn mặt tựa băng đã dịu dàng hơn, không còn vẻ khó chịu đăm đăm nữa. Ngày thường mang khuôn mặt cứng nhắc bao nhiêu thì khi ngủ lại có vẻ yên bình bấy nhiêu. Một cô gái mang vẻ đẹp của thiên thần băng giá, chỉ có thể là nó - Hân Hân... Nửa phút sau, đôi mắt nó khẽ lay động, sau đó từ từ mở ra, hơi nheo lại để thích ứng với ánh sáng bên ngoài. Vịn người ngồi dậy, cơn đau từ phía gáy ập đến khiến cả đầu choáng váng.
Mà... Sao nó lại ở trong phòng mình rồi? Rõ ràng... Hôm qua nó đang nói chuyện với Thần bóng tối... Rồi sau đó bị đánh ngất... Tiếp theo... Nó không nhớ được gì nữa. Đau đầu quá! - Hân Hân! Cô tỉnh rồi? Một tiếng nói ngay cạnh khiến nó giật mình. Trong phòng nó còn ai nữa sao? - Cô vẫn ổn chứ Hân Hân? - Ken?_ Nó lạnh lùng hỏi, tuy trong lòng rất ngạc nhiên_ Sao lại ở trong phòng tôi? Hắn ở ngay bên, ngồi trên chiếc ghế mây, gương mặt còn hơi ngái ngủ. Chắc hôm qua hắn ngủ quên ở đây. - Cô không nhớ gì sao? Hôm qua cô bị ngất. - Anh biết? Anh đưa tôi về? - Ừ. Có một người mặc đồ màu xám, đeo mặt nạ thông báo cho tôi biết. Là Thần bóng tối. Tôi thấy anh ta rất quen. - Đó là ai? - Không biết nữa. - Đúng là anh ta. Thật bí ẩn và khó hiểu. Nó mệt mỏi dựa lưng vào thành giường. Nó muốn câu trả lời khác. Nó muốn biết, sau lớp mặt nạ đó, thực ra là ai? Đêm qua Thần bóng tối đánh ngất nó, còn đang tưởng anh ta ý định làm gì, hoá ra chỉ là để chuồn đi? Không, thực không đơn giản vậy. Ngày hôm qua nó có ý định hạ sát người, chẳng nhẽ anh ta tới để ngăn cản? - Đích thực là Thần bóng tối?_ hắn nghi ngờ_ Lần đầu anh ta xuất hiện lộ liễu như vậy... Kì lạ thật. Hôm qua anh ta đột nhiên xuất quỷ nhập thần tới chỗ hắn, lúc này hắn đang chờ nó ở cổng mà vẫn chưa thấy về. Khi thân hình màu xám đó bay vụt qua mặt hắn, một tờ giấy đen rơi xuống. Dòng chữ in hoa bằng màu bạc trắng nổi rõ dòng chữ "Người quan trọng của cậu đang ở đường XX. Nếu không đi... Người đó sẽ biến mất" Chẳng hiểu cái tác động gì khiến hắn nghĩ "người quan trọng" đó là nó nữa. Lúc đó hắn vội vàng phóng xe thật nhanh tới địa điểm đã ghi, kết quả là nhìn thấy nó đang gục dưới gốc cây. Mà hắn cũng chưa rõ lắm, "sẽ biến mất" là sao chứ? Ám chỉ gì đó chăng? Thấy hắn trong tình trạng "lơ tơ mơ", không để ý gì xung quanh, nó khẽ hắng giọng một tiếng nhắc nhở, nửa như trêu đùa: - Hôm qua anh tìm tôi có việc gì? - À_ hắn định thần lại_ Tôi tìm cô về chuyện giữa tập đoàn nhà tôi và... Hắn ngay lập tức dừng lại vì nhận thấy khuôn mặt ngày càng đen của nó. Trở lại trạng thái như được bao phủ một lớp băng dày, nó hỏi lại một cách lãnh đạm: - Chuyện đó... Tôi tưởng giải quyết xong rồi? - Chưa. Giờ tôi là người giải quyết vụ này thay ông già... À không papa của tôi_ hắn kiên nhẫn giải thích cho nó hiểu. - Vậy... Thiếu gia Ken, anh định xử lí như thế nào? Đôi mắt lạnh lùng chiếu thẳng vào hắn chờ câu trả lời. Chân mày của hắn hơi nhíu lại, suy nghĩ đôi chút, sau đó ngập ngừng đôi chút đưa ra đối sách, chỉ lo nó phản đối. Dường như chỉ khi ở bên nó, hắn thể hiện được những cảm xúc trong lòng mình nhưng hắn lại không nhận ra là mình đã thay đổi. - Ngắn gọn nhé. Tôi... Sẽ cùng cô và FBI điều tra chân tướng vụ việc này. Mạng lưới thông tin của News trên thế giới cũng sẽ được mở lại để hỗ trợ. - Anh đùa tôi? - Tôi không đùa! - Chính anh là người đã phản ứng dữ dội nhất. - Xin lỗi. Tôi không cố ý. Thực ra trong đầu tôi nghĩ rằng thủ phạm không phải là cô. - Nghĩ rằng tôi sẽ tin? - Hãy tin tôi. Lúc đó chính tôi còn không hiểu mình đang nói những gì. Không khí bỗng trầm xuống một cách khó chịu. Mỗi người một suy nghĩ riêng. Nó nên tin lời hắn? Và cùng hắn điều tra vụ nó bị hãm hại này? Tìm người giả danh MJ, có hắn và FBI sẽ nhanh hơn rất nhiều.
Chắc là nó sẽ đồng ý vụ việc có lợi này. Dù sao cũng thuộc kế hoạch của nó. Đang định mở miệng thì bỗng dưng... "RẦM" - TRẦN NGỌC BẢO HÂN! MI CHUI RA ĐÂY CHO TA!!!
|
Windy với một bộ dạng không thể khủng khiếp hơn nữa ầm ầm xông vào phòng nó. Lần này cô nàng chẳng thèm để ý tới cái phong cách yểu điệu thục nữ chết tiệt gì đó nữa mà quát tháo chấn động cả phòng lên. - Hân Hân, mi có biết ngày mai là ngày gì không hả??? Cứ thoải mái chơi như vậy sao! Mi đi chết đi!..._ Windy mắng sa sả, nhưng đột nhiên lại thấy vật thể lạ ở trong phòng, sửng sốt tới rớt quai hàm_ Ớ. Ken? Sao anh lại ở đây? - Tại sao tôi không thể ở đây?_ hắn nhướng mày. - Không thèm đôi co với anh!_ Windy biết mình cãi không được, nhanh chóng chuyển chủ đề lấy lại thế thượng phong_ Hai người có biết mai là ngày gì không? Nó không ngạc nhiên gì về cái thái độ tức giận của Windy, mà cũng chẳng phản ứng gì với kiểu lái gió này. Thuận tay vớ lấy quyển sách ngay bên cạnh đang dở dang, nó mở ra đọc, thái độ rất điềm nhiên không chút gì gọi là hứng thú với cái gì trong ngày mai cả. Nhưng dù sao vẫn phải tránh cho cô bạn nổi cơn tam bành phá tan tành phòng nó mất, suy nghĩ thấy thương căn phòng mình chẳng có tội tình gì mà phải chịu khổ, rốt cuộc cũng đành mở miệng hỏi cho có lệ. Hình như là có thần giao cách cảm nên hắn cũng cùng lúc tham gia nói, có phần lịch sự hơn đôi chút vì trong câu nói có một trên một nghìn sự tò mò. "Nhiều" thật! - Ngày gì? Hơi giật mình về sự trùng hợp, hắn và nó thoáng liếc qua nhau. - Đầu hai người cho con gì nó gặm rồi hả?_ được dịp lên mặt, Windy ra sức làm loạn_ Mai là lễ hội trường! LỄ HỘI TRƯỜNG ĐÓ BIẾT KHÔNG!!! - Thì sao?_ khẳng định là lời nói của Windy chưa lọt vào tai! - Hai người phải diễn trên sâu khấu chứ sao nữa! Quên rồi à? - Ừm_ hai vật thể đang nghe lơ đãng gật đầu, sau hai giây tiếp thu thông tin thì theo phản xạ có điều kiện ngẩng phắt đầu lên_ HẢ??? - Hả, hả cái vào đầu! Windy tức xì khói, mắt trợn tròn nhìn ra sát khí. Cô thừa nhận, sức chịu đựng của cô vô cùng, vô cùng kém! Windy ra oai giễu võ tỏ hùng trước, cuối cùng cũng mất hết sức chịu nổi mấy cái bản mặt ngây thơ vô (số) tội, hận không thể chém chết rồi băm vằm thành nghìn mảnh cho bõ tức (ác độc là châm ngôn hàng đầu) - Ờ_ nó tiếp tục cúi đầu xem sách_ Vậy định làm gì giờ? - Thì tất nhiên đi chọn trang phục rồi!_ Windy giở giọng đểu đểu đầy âm mưu_ Hôm nay ta bao. Ok? - Mi bao ta trả tiền_ nó không thèm ngước mặt lên_ Ý của mi là thế chứ gì? - Hơ sao biết hay thế_ Windy gãi đầu, mặt xị ra vì bị lộ tẩy. - Cái gì ta chả biết. Thậm chí còn biết... Tại sao sáng nay mi dậy sớm như vậy. Nó nói, pha chút gian tà, khiến Windy như bị trúng tim đen. - Đâu có đâu. Sáu rưỡi rồi sớm gì nữa_ Windy chối đây đẩy. Nó khẽ nhếch môi, suy nghĩ một chút, nửa đùa nửa thật quay sang hắn: - Ken, anh thấy Key không? Độ này cậu ta đi tán gái hay sao. Hắn từ nãy giờ chỉ biết nghe hai người nói chuyện, thấy nó gọi mình, hắn ngẩn ra vài giây, hiểu được ý nó liền phụ hoạ vài câu: - Ờ vẫn thấy mặt thường xuyên. Nhưng hình như bên cạnh thấy mỗi Windy thì phải. Hắn vừa dứt lời, mặt Windy lập tức đỏ lựng lên như trái cà chua chín. Đương nhiên cô hiểu nó và hắn ám chỉ gì... Muốn có cái lỗ chui xuống đất cho xong quá! Windy lắp bắp giải thích: - Đâu... Đâu có đâu. Quan hệ bọn ta... Bình thường mà! - Có ai nói gì đâu_ nó bình thản, nhưng trong lòng thì cố gắng nhịn cười tới cực điểm_ Hay có tật giật mình? - Ừm... Độ này Key cũng rất lạ_ hắn gật gù nhận xét. Windy đáng thương chỉ biết khóc than trong lòng. - Ặc... Đã nói là không có gì mà!_ khả năng "lái gió" của Windy một lần nữa được sử dụng_ A ha, mua đồ, đi mua đồ đi! Để giành chiến thắng thì phải được ngoại hình bắt mắt chút! Ờ còn phải duyệt... Duyệt lần cuối nữa mà! Nhất định phải thắng bốn trường kia mới xứng đáng là đại diện của SW chứ... Nhanh, nhanh lên. Nói xong, Windy chuồn rất nhanh, đóng sầm cửa lại. Ngu gì ở đấy để bị hai thiên tài cạnh khoé nói tới lú lẫn đâu! Nhưng mà lúc nãy đầu óc Windy cũng đủ loạn rồi. Mới được hai ba câu mà đã... Nó ngán ngẩm gấp cuốn sách lại, rời giường đứng dậy. - Sáng ra mà đã đi mua sắm. Hết chịu nổi!_ nó quay sang hắn_ Anh kêu Key qua đây đi. - Biết rồi_ hắn gật đầu, sau đó biết ý ra khỏi phòng nó để nó chuẩn bị.
Năm phút sau, thay quần áo chỉnh chu xong xuôi, nó cũng đi ra. Trước khi đóng cửa phòng, nó đưa đôi mắt tím biếc của mình về một thứ nhỏ nhắn được đặt trên bậu cửa sổ, ánh mắt phức tạp.
Khó hiểu... ~end chap 14~
|
Chap 15. Lễ hội trường. Âm mưu
Buổi sáng hôm nay thật nhộn nhịp. Tư tưởng chơi lớn hơn học có khác, học sinh tới sớm hơn ngày thường rất nhiều. Ai ai cũng xúng xính trong những bộ cánh diêm dúa và rực rỡ, nhao nhao trò chuyện cười đùa. Vì đây là trường quốc tế nên tất cả giao tiếp bằng tiếng Anh. Một số học sinh ở bốn trường cũng đã đáp máy bay tham gia từ lâu. Họ đều là các đại diện ưu tú nhất của các trường. Mấy nhân vật lâu không xuất hiện cũng đã tới. Mi Yeon luôn theo phong cách của một cô công chúa dễ thương với bộ váy màu hồng nhạt, trên đầu có một chiếc vương miện nhỏ xinh cài lệch, khuôn mặt luôn tươi tắn nụ cười cuốn hút. David John xứng đáng với danh hiệu hào hoa khi chơi nổi bằng bộ vest màu nâu, áo sơ mi đỏ chói. Kang Hae Na và Alice tuy là hai đại diện của hai trường khác nhau nhưng lại cùng diện một bộ váy màu vàng choé, trang điểm đậm một cách vô tội vạ. Toàn tín đồ thời trang nổi tiếng mà cũng có lúc mù mờ vậy sao... Hoạ chăng chỉ là cố ý! Đúng bảy giờ, hai chiếc xe Mercedes Benz màu đen đời mới đang đi với tốc độ cao, đột ngột đỗ phịch trước cổng trường. Như vậy cũng không làm người bên trong chú ý lắm. Dù sao ở đây cũng tập trung toàn thiếu gia tiểu thư con nhà giàu nên những chiếc xe đời mới tập trung ở đây là chuyện vô cùng bình thường. Nhưng sau một phút thì họ phải suy nghĩ lại. Tất cả như vỡ oà trong tiếng thét khi thấy bốn thân ảnh từ xe bước ra. Đầu tiên là bộ đôi "xã hội đen" nó và hắn, là bộ đôi gây chấn động nhất. Quả thực nói "xã hội đen" không hề sai khi hai người này chơi toàn tập màu đen. Nó với bộ váy bó sát người, dài chấm đất, chân váy xoè. Mái tóc vấn nửa bằng chiếc kẹp gắn rubi, để lại vài lọn buông xoã, hoa tai kim cương đen hình mặt trăng khuyết hài hoà với khuôn mặt lạnh tựa tuyết của nó. Hôm nay nó đã bỏ đi cặp kính vướng víu và thay vào đó là đeo kính áp tròng nhưng vẫn giữ nguyên đôi mắt màu tím huyền ảo thu hút. Đôi giày cao gót bảy phân phù hợp với đôi chân thon dài quyến rũ chuẩn không cần chỉnh. Hắn vô cùng hoàn hảo trong trang phục vest đen từ đầu tới chân, trừ chiếc caravat màu xám. Tóc được vuốt keo bóng loáng, một bên tai đeo nấm cộng với gương mặt đẹp trai lãnh khốc của hắn khiến fan nữ đổ ào ào, phụt máu mũi. Đôi nam nữ thứ hai cũng không kém phần long trọng, đó là Key và Windy. Key khoác hờ hững bên ngoài một chiếc áo lông màu đen to bự, mái tóc bạch kim để tự nhiên cùng với nụ cười chói loá khiến ai là nữ đều nguyện quỳ xuống dưới chân cậu (tất nhiên là trừ một số người nào đó). Windy dịu dàng trong bộ váy xoè màu xanh dương nhạt, mái tóc vàng xoăn nhẹ, khuôn mặt rạng rỡ. Cô đeo một đôi giày cao gót đồng bộ với váy. Hai cặp đôi hoàn hảo khiến cả thế giới ghen tị. - Cặp đôi Snow và Wind kìa! Họ đẹp quá! - Đẹp đẹp cái gì chứ! Hai con nhỏ đó xấu như ma! - Đừng thấy người ta hơn mình mà ghen tị. - Tôi chả thèm! Xí! - Ghen vì người ta là bạn gái của hai hoàng tử lắm mà bày đặt!
Blah blah... Quay trở lại với các nhân vật chính đang trở thành tâm điểm của tất cả những lời bàn tán lúc này đang khó chịu. - Sao tôi cứ phải bị gắn thành một cặp với anh nhỉ?_ Windy liếc Key đầy hậm hực. - Ai biết đâu được đấy_ Key nhún vai tỏ vẻ vô tội. Còn nó thì không biểu hiện gì, quay sang hắn làm một câu ngắn gọn và gây sốc: - Cắt lưỡi tất cả nếu còn nói tôi là người yêu anh. Nói rồi nó nhấc chân tiến thẳng. Đám đông tập tụ đều rẽ một đường cho nó đi. Hắn thầm kêu khổ trong lòng, nhanh chóng đuổi theo đi ngang bằng nó, bỏ lại đám fan một cái nhìn lạnh lùng khiến tất cả hoá đá. Key và Windy cũng lẹ lẹ chuồn đi tránh đám ruồi này. ... - Bảo Hân! Tớ đằng này! Một giọng nói vui tươi gọi khiến nó chú ý. Nó đưa đôi mắt không ai đoán nổi là ý gì, bước tới chỗ Mi Yeon, đôi tay bất giác nắm lấy tay áo hắn siết mạnh khiến hắn khó hiểu (nhưng rất vui!). - Mi Yeon, tới sớm vậy?_ đôi môi nó khẽ mỉm, đẹp mê người. - Ừm! Mình hơi lo về phần biểu diễn nên tới sớm chút. Mong rằng sẽ thành công. - Chúc may mắn. - Cám ơn nha. Hi hi_ Mi Yeon cười tươi, chợt chú ý tới hắn_ Ủa? Ken cũng ở đây hả? Xin chào! - Ừ_ hắn lãnh đạm trả lời. Nó liếc hắn, cất giọng nhắc nhở: - Bạn và ân nhân tôi đấy, lịch sự chút. - Hết cỡ rồi. Hắn chẳng quan tâm cái cô Mi Yeon gì gì hết. Lần trước gặp mà cũng có gì ấn tượng vào mắt hắn đâu. Không nhắc tới quên liền. - Không sao mà Hân_ Mi Yeon vô tư kêu nó, cười hì hì.
|
Nó gật đầu, lại cười nhẹ. Có lẽ sự thân thiện của Mi Yeon đã khiến nó cảm thấy thực sự tin tưởng vào người bạn này? - Thôi, tám giờ bắt đầu rồi. Đi chuẩn bị nha kẻo muộn_ Mi Yeon híp mắt cười_ Này, từ giờ mình là "đối thủ" của bạn nhá! Thắng thua không quan trọng, cái cần là đấu tranh công bằng, đừng vì quen biết mà nhường nhịn. - Yên tâm. - Ừm. Bye! Mi Yeon chạy đi, trước khi khuất bóng còn quay người lại vẫy vẫy tay, không cẩn thận vấp hòn đá loạng choạng suýt nữa ngã. Nhưng mà vẫn còn vẫy tiếp mới buồn cười chứ! Nó phì cười nhìn bộ dạng chả ra đâu đó: - Ngốc. Hắn ngẩn người khi thấy nó như vậy. Nó sở hữu một nụ cười tuyệt vời. Ba phút sau... Bốp! - Nguyễn Hoàng Minh Tuấn! Giọng nói lạnh lùng pha chút cáu của nó vang lên cắt đứt mạch cảm xúc của hắn, đồng thời bàn tay trái của nó cũng yên vị đập một phát lên vai hắn đau điếng. Hồn trở về thân xác, hắn giật mình trả lời: - Gì? - Đầu bỏ đâu mà tôi gọi không nghe? - Vừa nghe xong đó. - Tôi gọi mấy lần rồi. - Hả? À xin lỗi. Gọi tôi chuyện gì? - Windy và Key gọi. Đi thôi. - Ừ.
"Mọi chuyện... Bây giờ mới chỉ là bắt đầu" Tiếng nói cao vút truyền từ những cơn gió vang xa... Một lời nhắc nhở... Hay là đe doạ? ... Đúng tám giờ, tất cả học sinh đang có mặt đều tập trung chật ních về phía sân khấu. Ai ai cũng hồi hộp cho sự xuất hiện của các nhân vật nổi tiếng gây chấn động toàn thế giới. Đúng như mong ước của mọi người, xuất hiện của MC cũng đủ làm tất cả thét gào. - Hello tất cả những ai đang tham dự chương trình "Crown of me"! Không cần giới thiệu, chắc mọi người cũng biết tôi là ai chứ?_ MC nháy mắt_ Nhưng mà vẫn phải nhắc lại chứ nhỉ, tôi là Albert, lần này vinh dự được làm dẫn chương trình của Crown of me, sân khấu dành cho học viên của năm trường SW, K&Q, Star, Mia và Kathy! Fan nữ phía dưới gào thét không ngừng: - Albert! Albert! Thần tượng của em! - Albert! My idol! Anh hát đi! - Hát đi! Hát đi! Anh Albert no1! Blah blah. Albert khó xử nhìn fan, sau đó quay sang ban giám khảo hỏi ý kiến bằng mắt. Nhận được cái gật đầu, Albert lấy lại vẻ tươi cười rồi nhìn đám đông đang nhốn nháo, mắt hình trái tim kia. - Rất hân hạnh được phục vụ những girl xinh đẹp! Sau đây Albert xin hát bài "Until you". Phía dưới vỗ tay rào rào, hú hét cổ vũ, có cả băng rôn màu đỏ ghi "I LOVE ALBERT" to tướng. Albert đưa ngón trỏ lên miệng biểu thị, tất cả đều im phăng phắc. Nhạc nổi lên, Albert bắt đầu cất giọng vô cùng trầm ấm của mình hát bài "Until you" "Baby life was good to me but you just made it better I love the way you stand by me throught any kind of weather I ont wanna run away Just wanna make your day When you fell the world is on your shoulders Dont wanna make it worse Just wanna make us work Baby tell me i will do whatever It feels like nobody ever knew me until you knew me Feels like nobody ever loved me until you loved me Feels like nobody ever touched me until you touched me Baby nobody, nobody Until you" Kết thúc bài hát, mọi người vỗ tay rào rào, nồng nhiệt hơn cả lúc nãy. Cứ như vậy thì chẳng bao giờ kết thúc được. "Michael, năm phút để chấm dứt" Một giọng nói lạnh lùng phát ra trong tai nghe khiến Albert lạnh xương sống. Trời ạ! Năm phút nó bắt giải quyết hết cái đống láo nháo này? Cách lúc nãy vô dụng không sử dụng được nữa rồi. Làm thế nào giờ?
|