Nàng Phóng Viên Siêu Quậy
|
|
Gần như cả lớp (trừ nó, Windy và sáu thằng con trai) lao như thiêu thân tới chỗ Albert, chen lấn để được chạm vào thần tượng của mình. Bây giờ lớp y hệt một cái chợ vỡ, nhốn nháo, loạn xạ không thể tả. Nhân vật trung tâm - Albert - biết là sẽ bị kẹt giữa đám "ruồi" này, vô vọng, chỉ biết đưa ánh mắt cầu cứu tới cô giáo, người anh ta cứ bị xô hết bên này tới bên nọ, suýt nữa ngã nhào ra đất, bị fan bám nhách tả tơi. Tội nghiệp, Albert không dám phản kháng gì (hay nói nặng hơn tẹo là không thể làm gì), anh ta phải bảo vệ hình tượng thân thiện của mình nữa chứ. Vả lại, Albert là một người vô cùng tôn trọng phái nữ, cư nhiên sẽ không dám làm gì gây tổn thương tới họ, dù chỉ là cái móng tay. Một chàng trai hiếm có đó chứ! ... "Cái quái gì?" nó nhíu mày mở mắt, đập ngay vào là cảnh khiến nó cực - kì - ghét, cái cảnh "hỗn tạp" của sự chú ý. Quá ồn ào, nhức đầu! Mất luôn cả giấc ngủ "ngàn vàng" của nó nữa chứ. Mấy người đó định tạo phản, dám gây ầm ĩ ở đây? Liếc mắt sang Windy, nó khẽ hất đầu sang đám đông đó ra hiệu cho cô nàng. Đương nhiên Windy hiểu, nó đang muốn cô làm điều gì. Nhưng Windy giả ngu, ngó lơ ra chỗ khác. Hứ, cô thù dai lắm nha! Ai kêu từ sáng tới giờ nó "đàn áp" tinh thần cô thê thảm tới mức nào. Muốn cô dẹp loạn, đợi thế kỉ sau đi! Đám nữ sinh càng được nước làm tới, vây chặt lấy Albert như sam. Căn bản, lời nói yếu ớt của cô giáo hoàn toàn vô tác dụng lúc này. Windy khoái chí quan sát gương mặt ngày một tối sầm của nó... Nhưng, cô nàng này quên mất điều gì đó thì phải... Windy đang vui vẻ, bỗng dưng cảm thấy có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cả người cô phút chốc cứng đờ lại. Thôi chết rồi! Mồ hôi không biết từ đâu túa ra, mặc dù bây giờ đã là giữa đông. Windy ớn người, lia nhanh mắt tới đám đông rồi di chuyển sang gương mặt đã chuyển sang đen ngòm của nó, vội vã thay đổi quyết định. Thôi, coi như là Windy này làm người tốt một lần đi! Vừa giúp được nó, vừa giúp mình và cái "đống" kia thoát khỏi trận lôi đình của nó (nói đại là sợ bị nó cho ăn chưởng đi, bày đặt người tốt) - O...k, ta... dẹp... dẹp giúp... mi_ Windy lắp bắp, sau đó hét tướng_ DỪNG HẾT LẠI! VỀ CHỖ NGỒI CỦA MÌNH NGAY LẬP TỨC!!! MẤY NGƯỜI ỒN HẾT CHỊU NỔI RỒI! Cả lũ không hẹn mà đồng loạt quay sang Windy. Mấy đứa con gái mắt xanh mỏ đỏ nhìn bằng ánh mắt căm thù như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Ai biểu tự dưng Windy phá đi hứng của bọn đó chứ! Albert và cô giáo thì vô cùng biết ơn, cảm kích tới Windy đã mở lời giúp. Một con nhỏ chanh chua gan to lớn mật đứng ra quát Windy, giọng điệu tới kinh tởm: - Con kia, ngày thường đừng nghĩ tao không đụng tới mày mà mày được thế làm càn ở đây nhá! Mày tưởng dựa vào cái gia thế nhà mày và anh Key là mày một bước lên tận trời coi thường tất cả đâu! Con nhỏ lẳng lơ, mày định bắt cá hai tay với anh Key và anh Albert sao? Tự biết thân biết phận đi! Con nhỏ mắt xanh mỏ đỏ này ghê gớm thật. Dám đụng tới Windy, hậu quả không hề nhỏ. Albert chẳng ngạc nhiên gì với những tình huống này. Anh ta từng chứng kiến khá nhiều cảnh này trước mặt mình rồi (vô tâm). Điều khiến Albert thấy lạ là, Windy không hề xuất hiện sự tức giận nào, chỉ duy hàng lông mày hơi cau lại lúc đầu rồi dãn ra ngay, đôi môi xuất hiện nụ cười ngọt ngào đầy ẩn ý, hình như có chút nguy hiểm. "Muốn gặp Diêm Vương, báo tôi một tiếng, không cần tốn lời vậy đâu" Một giọng nói đầy tử khí thoảng qua, phả hơi lạnh vào tai con nhỏ chanh chua đó, khiến mặt cô ta xám ngoét lại. Chớp mắt, cả thân hình cô ta đổ rạp xuống đất. Một con dao sắc lẹm cứa rất sâu vào hai bắp chân cô ta, máu tanh nồng nặc như lũ chảy ra. Đôi chân cô ta coi như bị phế. Sau một khoảng thời gian bất động, cả lớp mới nhận ra điều gì, khiếp sợ, mắt trợn tròn. Trừ Windy ra, có vẻ cô đã biết trước. Tác giả vụ này không ai khác chính là nó. Nó đã về lại chỗ ngồi từ bao giờ, tay vẫn cầm con dao dính máu ve vẩy. Đôi môi nó khẽ mở vẻ hài lòng, khuôn mặt không hề biến sắc. Ba giây! Ba giây để phế một đôi chân. Thật thần tốc!
|
Windy mỉm cười, khá hài lòng với kết quả này. Quả nhiên là nó, Black Moon, so tốc độ hiếm ai bì kịp. Mọi người hay thắc mắc, vì sao lại là nó ra tay xử mà không phải Windy. Nói ra cũng ít người tin, đơn giản chỉ vì nó ghét những ai dám đụng chạm tới bạn nó, đặc biệt là Windy. Thứ hai, không muốn cô bạn mình phải ra tay với cái loại "bẩn thỉu" nên nhất định nó phải động thủ trước... Và cũng vì, Windy yếu hơn, bảo vệ là lẽ đương nhiên (Windy yếu cũng thừa sức khử mấy trăm người như nhỏ kia).
Con nhỏ chanh chua kêu gào trời đất vì quá đau, nước mắt đầm đìa. Cảm giác bị cắt thớ thịt của mình, không đau sao được. Bức quá hoá liều, con nhỏ vừa thét vừa chửi rủa nó. Nó khẽ nhíu mày, con nhỏ này ăn gan hùm rồi. Bàn tay đang đung đưa con dao bỗng dừng hẳn. Hành động đó khiến cả đám bất động, khẽ nuốt nước bọt. Gì nữa đây... Khoé môi nó hơi run rẩy. Thật sự, lúc này nó rất muốn cười. Có cần thiết phải quan sát từng chi tiết nhỏ nhặt rồi lo sợ rằng nó sẽ khử con nhỏ đó sau mấy giây nữa không... Lo hão... Yên tâm là nó chưa từng giết người đâu... Chỉ cho sống không bằng chết thôi... Sự kiềm chế của nó rất tốt nên vẻ mặt đó cũng chỉ xuất hiện thoáng qua... Có điều, nó dằn mình hơi quá nên người ngoài nhìn vào cảm thấy nó đang tức giận hơn. Theo phản xạ, họ lại cứng đờ sống lưng, tinh thần cầu nguyện cho con nhỏ chanh chua kia được siêu thoát... Cô ta hãi quá lăn ra ngất xỉu. Mất hứng chơi đùa, nó phi con dao về phía cô ta, nhưng may sao mũi dao lại cắm phập xuống nền nhà lạnh lẽo... Lưỡi dao cứa nhẹ vào cổ, màu đỏ thẫm của máu lại nhẹ nhàng chảy ra... Chỉ cần thêm một mi li mét nữa thôi... Tính mạng cô ta chắc chắn không thể đảm bảo. - Windy, cô ta nên được đưa vào "nhà chơi" chút chứ nhỉ?_ nó thản nhiên nói, giọng đầy tử khí. Nhà chơi... Windy khẽ cảm thán. Ok, do cô cả nên khiến nó cáu tới vậy. Vào "nhà chơi", liệu có quá đáng quá...? Nơi đó không hề đơn giản chút nào. Nơi tập trung ba mươi sáu kiểu hành hạ độc nhất thế giới, do chính tay nó thiết kế, chẳng hạn như treo ngược "nạn nhân" lên xà bằng... một sợi dây thừng dài, nhỏ chỉ bằng chiếc đũa, dưới rắc than đỏ, sau đó kéo dây thừng sát sạt mặt lớp than, rồi lại kéo lên nhanh. Dây thừng nhỏ dễ đứt... Ha ha, thử tưởng tượng xem... Tất nhiên, nếu đứt thật, tên đó vẫn sống vì sẽ có một cơ chế mở sàn nhà ra, "nạn nhân" rơi xuống một thùng lớn toàn... nước đá. Trần Ngọc Bảo Hân quả là một người không nên đụng tới. - Hơi... Quá thì phải Hân Hân_ Windy méo mặt. - Dám lớn mật chửi ta, chỉ có thừa sống thiếu chết!_ nó lạnh lùng trả lời, quay về đúng chất Black Moon, không còn giả vờ như lúc nãy nữa. Albert dưới danh nghĩa một nam tử luôn bảo vệ phái đẹp trên mọi hoàn cảnh cũng lên tiếng can ngăn: - Bạn... Hân Hân gì đó này, dù thế nào thì cô ấy cũng là con gái, bạn nên bỏ qua... - Michael, hi vọng anh làm đúng chức trách của mình. Nó thẳng thừng cắt ngang, đồng thời gọi một cái tên không biết của ai khiến mọi người ngây ra khó hiểu. Michael là ai? Sao nó lại... Sắc mặt Albert đột nhiên chuyển sang trắng bệch. - Cô... Là ai? Nó khẽ nhếch môi, nhàn nhạt trả lời: - Trần Ngọc Bảo Hân. - Tôi không hỏi cái đó!_ Albert gắt_ Mà khoan đã... Trần... Ngọc... Bảo... Hân? Albert chợt nhớ ra gì đó, gương mặt đầy sửng sốt, nhất thời bị nó làm cho không nói nên lời. Trời, đó là đối tượng mà cha mình nói... Nó chẳng quan tâm giờ tên này như thế nào, chỉ tập trung vào chuyện chính. Đôi mắt tím xinh đẹp qua lớp kính cận lướt qua màn hình của chiếc iphone, đôi môi không tự chủ nhếch lên lần nữa, rất khó phát hiện ra. - Để sau. Gặp tại Bar Night, 10 giờ. Ngắn gọn, dễ hiểu, đầy đủ thời gian địa điểm, đúng phong cách của nó. Albert, à bây giờ nên gọi Michael, sau một hồi định thần cũng gật đầu đồng ý. Bar Night ở đâu nhỉ, lát phải đi tìm mới được. Hai con người nói chuyện khó hiểu, chẳng đâu vào đâu, khiến Windy và cả lớp như tượng phỗng, ngu ngơ chả hiểu gì. Đứa nào cũng mang dấu hỏi chấm to tướng, ngay cả lúc trống hết tiết một vang lên mà vẫn chung thuỷ một tư thế cũ... ...
#84 | Tác giả : Nhung_kut3_tiara - kenhtruyen.com
Hôm nay tan học muộn hơn so với mọi khi thì phải. Tiết trời có vẻ âm u, hình như tối nay sẽ mưa. Giữa đông rồi, muốn ông Trời cho một trận mưa rào như đầu hạ thật khó biết chừng nào. Nó chầm chậm về phòng mình, tròng mắt tím phản chiếu không gian xung quanh. Gam màu đen chiếm đa số, khiến ta lạc vào luôn cảm thấy cô đơn lạc lõng. Huyền... Thực ra trước kia là màu nó ghét nhất. Màu đen khiến nó luôn có cảm giác lạc lõng. Ngày xưa nó được ví như một thiên thần lạc xuống trần gian. Thiên thần mang đôi cánh trắng tinh khiết, không chút vấy bẩn. Trắng cũng là màu nó thích nhất, màu của sự thanh nhã, trong trắng, mềm mại. Tới giờ, nó vẫn thích. Nhưng... Sau quá nhiều biến cố xảy ra, nó tự cảm thấy mình không phù hợp, thậm chí không xứng đáng với sự so sánh đó nữa. Và, thế giới của nó tràn ngập thứ màu của bóng đêm... Căn phòng tuổi thơ khép lại... Cánh cửa màu trắng cuối hành lang kia, chính là căn phòng hồi nhỏ của nó. Đã rất lâu, cánh cửa không được nó chạm vào nữa. Quá khứ mà thôi... Hiếm khi nó thần người suy nghĩ tới mức này. Chỉ đến khi tiếng nhạc di động vang lên và kéo nó về thực tại. "Chậm lại một phút... Chậm lại một phút giây thôi..." - Papa, con nghe_ giọng của nó vương chút mệt mỏi, không còn vẻ xun xoe vui mừng khi nghe papa nó gọi nữa. Chủ tịch Trần cảm thấy có chút gì đó rất lạ mà trước đây ông chưa từng gặp. Gạt đi mọi vấn đề, ông vào ngay chủ đề cần nói: "Hân Hân, con muốn gặp Chủ tịch Nguyễn, ta đã sắp xếp cho con rồi, tại Star Restaurant."
- Hôm nay sao? "Đúng. Bảy giờ tối nay." - Con biết rồi. Cám ơn papa, con cần chuẩn bị một số thứ. Con cúp máy đây. Tạm biệt papa. "Ừ." Nó ngước lên đồng hồ, còn hai tiếng nữa là tới cuộc hẹn với Chủ tịch Nguyễn, cũng là papa của hắn. Nó không gặp ông ấy với tư cách tiểu thư nhà họ Trần, mà với tư cách... MJ! ... Star Restaurant. Nó tới khá sớm. Nó muốn suy nghĩ đôi chút về cách ứng phó với Chủ tịch Nguyễn, phải cẩn thận vì ông ấy là người có thế lực và rất kinh nghiệm trong thương trường, với khả năng của nó thì phần thắng chỉ dao động được trong 40-50%. Hôm nay trang phục nó cũng cẩn thận hơn. Vẫn là màu đen cố hữu. Nó đặc biệt chọn loại váy xoè viền xám nhạt, dài tới đầu gối. Mái tóc đen thả lệch sang bên trái, cùng với chiếc nơ gắn đá lung linh dưới ánh sáng, đôi giày cao gót năm phân đồng bộ. Nếu không phải nói rõ lí do trước, chắc dám khẳng định nó đi gặp nhà chồng quá... Star Restaurant là một quán ăn phương Tây mang sắc thái cổ điển nhưng không kém phần trang nhã hiện đại. Nơi này rất phù hợp cho những bữa tiệc, hội họp của các quan chức cấp cao trong nước và thế giới.
|
Hiện tại thì nó đã tới được bàn ăn đặt sẵn theo sự dẫn đường của nhân viên. Một bàn ăn cho bốn người. Nó khẽ nhíu mày, chả nhẽ còn ai nữa ngoài Chủ tịch Nguyễn sao? Dù sao cũng không quan tâm cho lắm nên nó bỏ qua, thuận tiện ngồi xuống chiếc ghế ngay bên và chờ đợi. Kim phút chỉ số 11, cánh cửa nhà hàng lại mở ra. Một người đàn ông trung niên mang phong thái lãnh đạo, uy nghiêm bước vào. Một người khiến vô số người nể sợ. Ông ấy đang đi về hướng nó. Nó nhận ra vị đó. Là Chủ tịch Nguyễn. Công việc phóng viên khiến nó biết được khá nhiều nhân vật nổi tiếng tầm cỡ. Chủ tịch Nguyễn là một phần trong đó... Nó đứng dậy, theo phép lịch sự cúi nhẹ đầu chào người trước mặt... - Chủ tịch Nguyễn, xin chào ông. - Bảo Hân? Là cháu? Chủ tịch Nguyễn thoáng nét sửng sốt, dù khuôn mặt không biểu lộ nhưng đôi mắt của ông đã tỏ rõ điều đó. Người ông muốn gặp là MJ chứ đâu phải là tiểu thư nhà họ Trần đâu. Chẳng nhẽ... - Đúng, phóng viên MJ là cháu_ nó gật đầu khẳng định, hiểu rất rõ rằng những thắc mắc như vậy là điều đương nhiên_ Cháu tới để giải thích rõ ràng về vụ việc lần này. Chủ tịch Nguyễn chưa trả lời, ông vẫn khá bất ngờ. Ông đã đoán già đoán non về khả năng, thân phận của người mang danh MJ, từ nhà nghèo rớt mồng tơi đến mafia... Kiểu gì nhưng lại không nghĩ tới nó chứ... Haiz đúng là... - Chủ tịch?_ nó kiên nhẫn nhắc lại. - À..._ giật mình định thần lại, phút chốc vị Chủ tịch kia trở nên nghiêm nghị lạ thường_ Mau nói rõ ràng về chuyện đó, nếu không dù là thiên kim Trần gia ta cũng không bỏ qua đâu! - Cháu biết! Mặt nó gần như vô cảm, chẳng lạ gì nữa với cái kiểu đe doạ chán ngắt này nữa. Bắt đầu rồi. Giờ nó cũng phải sử dụng khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn để có thể đối phó với người đàn ông này. Hai người giữ trạng thái im lặng trong một khoảng thời gian ngắn. Cánh cửa nhà hàng một lần nữa mở ra, hai con người nữa bước vào. - Xin lỗi, đã để hai người chờ lâu_ một giọng nói phá tan sự im lặng, câu xin lỗi đó không mang chút thành ý nào. Nó ngước đầu lên nhìn hai người đó, ngạc nhiên tới nỗi suýt nữa thể hiện ra mặt. Michael thì chẳng vấn đề gì, nhưng sao... hắn cũng ở đây? Trông hắn lạ quá. Nhìn gương mặt thật mệt mỏi... - Không sao, hai đứa vào chỗ ngồi đi_ Chủ tịch Nguyễn mở lời_ Chúng ta vào chuyện chính. - Chủ tịch nên giới thiệu chút_ đôi môi nó khẽ nhếch. - Ta tưởng mấy đứa..._ ông khó hiểu_ Thôi được. Đây là Albert, con trai của bạn ta, tới đây giúp ta xử lí chuyện công ty. Và Ken, con trai ta. - Tôi tưởng ông quên luôn tôi là con trai ông rồi_ đôi mắt lạnh giá của hắn chiếu lên Chủ tịch Nguyễn_ Bao năm không trở lại đây, hôm nay ông về, tôi tưởng ông thấy hối lỗi vì để tôi một mình, hoá ra vẫn chỉ vì công việc! - Ta... - Chuyện gia đình, mời tự về giải quyết_ Michael nhắc, khuôn mặt vẫn vẻ lãng tử khó cưỡng. - Hừm_ nó nhìn Michael, chưa thừa nhận gì về màn giới thiệu lúc nãy_ Vậy là tôi nhầm? Tưởng vị này là Michael, điệp viên FBI kiêm con trai của boss đứng đầu FBI? Hacker thứ hai thế giới... Và tới đây điều tra MJ... Hay chính là tôi. - Sao lại... Choáng váng! Sao nó lại biết hết những thông tin tối mật của Michael? Hơn nữa là bị chính đối tượng điều tra tìm ra nữa. Anh ta đã phong toả hết thông tin rồi mà... Nó chỉ là hacker thứ ba, sao lại biết hết được? Từ lúc sáng nay, Michael đã thắc mắc nhưng không có cách nào hoá giải được. Nó khá thoải mái nghiêng nghiêng đầu quan sát bộ mặt bất ngờ tới tột cùng của Michael và Chủ tịch Nguyễn. Ha, muốn biết những điều đó không nhất thiết cứ phải khư khư cái máy tính đâu. Mạng lưới tình báo toàn thế giới đâu phải thứ để ngắm. Tình hình đang nghiêng về phía nó, nhưng cũng chưa nói lên được điều gì. Hắn nghe nãy giờ, các thông tin giật gân đập vào tai nhưng hắn kiềm chế cảm xúc, trưng cái bộ mặt vô tâm hết sức, như chẳng cần quan tâm tới vậy. - Nãy giờ tốn quá nhiều thời gian rồi. Lát nữa tôi còn việc bận_ nó liếc Michael. - Được.
|
Hiện tại thì nó đã tới được bàn ăn đặt sẵn theo sự dẫn đường của nhân viên. Một bàn ăn cho bốn người. Nó khẽ nhíu mày, chả nhẽ còn ai nữa ngoài Chủ tịch Nguyễn sao? Dù sao cũng không quan tâm cho lắm nên nó bỏ qua, thuận tiện ngồi xuống chiếc ghế ngay bên và chờ đợi. Kim phút chỉ số 11, cánh cửa nhà hàng lại mở ra. Một người đàn ông trung niên mang phong thái lãnh đạo, uy nghiêm bước vào. Một người khiến vô số người nể sợ. Ông ấy đang đi về hướng nó. Nó nhận ra vị đó. Là Chủ tịch Nguyễn. Công việc phóng viên khiến nó biết được khá nhiều nhân vật nổi tiếng tầm cỡ. Chủ tịch Nguyễn là một phần trong đó... Nó đứng dậy, theo phép lịch sự cúi nhẹ đầu chào người trước mặt... - Chủ tịch Nguyễn, xin chào ông. - Bảo Hân? Là cháu? Chủ tịch Nguyễn thoáng nét sửng sốt, dù khuôn mặt không biểu lộ nhưng đôi mắt của ông đã tỏ rõ điều đó. Người ông muốn gặp là MJ chứ đâu phải là tiểu thư nhà họ Trần đâu. Chẳng nhẽ... - Đúng, phóng viên MJ là cháu_ nó gật đầu khẳng định, hiểu rất rõ rằng những thắc mắc như vậy là điều đương nhiên_ Cháu tới để giải thích rõ ràng về vụ việc lần này. Chủ tịch Nguyễn chưa trả lời, ông vẫn khá bất ngờ. Ông đã đoán già đoán non về khả năng, thân phận của người mang danh MJ, từ nhà nghèo rớt mồng tơi đến mafia... Kiểu gì nhưng lại không nghĩ tới nó chứ... Haiz đúng là... - Chủ tịch?_ nó kiên nhẫn nhắc lại. - À..._ giật mình định thần lại, phút chốc vị Chủ tịch kia trở nên nghiêm nghị lạ thường_ Mau nói rõ ràng về chuyện đó, nếu không dù là thiên kim Trần gia ta cũng không bỏ qua đâu! - Cháu biết! Mặt nó gần như vô cảm, chẳng lạ gì nữa với cái kiểu đe doạ chán ngắt này nữa. Bắt đầu rồi. Giờ nó cũng phải sử dụng khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn để có thể đối phó với người đàn ông này. Hai người giữ trạng thái im lặng trong một khoảng thời gian ngắn. Cánh cửa nhà hàng một lần nữa mở ra, hai con người nữa bước vào. - Xin lỗi, đã để hai người chờ lâu_ một giọng nói phá tan sự im lặng, câu xin lỗi đó không mang chút thành ý nào. Nó ngước đầu lên nhìn hai người đó, ngạc nhiên tới nỗi suýt nữa thể hiện ra mặt. Michael thì chẳng vấn đề gì, nhưng sao... hắn cũng ở đây? Trông hắn lạ quá. Nhìn gương mặt thật mệt mỏi... - Không sao, hai đứa vào chỗ ngồi đi_ Chủ tịch Nguyễn mở lời_ Chúng ta vào chuyện chính. - Chủ tịch nên giới thiệu chút_ đôi môi nó khẽ nhếch. - Ta tưởng mấy đứa..._ ông khó hiểu_ Thôi được. Đây là Albert, con trai của bạn ta, tới đây giúp ta xử lí chuyện công ty. Và Ken, con trai ta. - Tôi tưởng ông quên luôn tôi là con trai ông rồi_ đôi mắt lạnh giá của hắn chiếu lên Chủ tịch Nguyễn_ Bao năm không trở lại đây, hôm nay ông về, tôi tưởng ông thấy hối lỗi vì để tôi một mình, hoá ra vẫn chỉ vì công việc! - Ta... - Chuyện gia đình, mời tự về giải quyết_ Michael nhắc, khuôn mặt vẫn vẻ lãng tử khó cưỡng. - Hừm_ nó nhìn Michael, chưa thừa nhận gì về màn giới thiệu lúc nãy_ Vậy là tôi nhầm? Tưởng vị này là Michael, điệp viên FBI kiêm con trai của boss đứng đầu FBI? Hacker thứ hai thế giới... Và tới đây điều tra MJ... Hay chính là tôi. - Sao lại... Choáng váng! Sao nó lại biết hết những thông tin tối mật của Michael? Hơn nữa là bị chính đối tượng điều tra tìm ra nữa. Anh ta đã phong toả hết thông tin rồi mà... Nó chỉ là hacker thứ ba, sao lại biết hết được? Từ lúc sáng nay, Michael đã thắc mắc nhưng không có cách nào hoá giải được. Nó khá thoải mái nghiêng nghiêng đầu quan sát bộ mặt bất ngờ tới tột cùng của Michael và Chủ tịch Nguyễn. Ha, muốn biết những điều đó không nhất thiết cứ phải khư khư cái máy tính đâu. Mạng lưới tình báo toàn thế giới đâu phải thứ để ngắm. Tình hình đang nghiêng về phía nó, nhưng cũng chưa nói lên được điều gì. Hắn nghe nãy giờ, các thông tin giật gân đập vào tai nhưng hắn kiềm chế cảm xúc, trưng cái bộ mặt vô tâm hết sức, như chẳng cần quan tâm tới vậy. - Nãy giờ tốn quá nhiều thời gian rồi. Lát nữa tôi còn việc bận_ nó liếc Michael. - Được.
#87 | Tác giả : Nhung_kut3_tiara - kenhtruyen.com
- Nếu muốn hỏi gì, xin tuỳ ý hỏi_ nó nhàn nhạt mở màn mặc dù mình sẽ là người bị tra hỏi, trong đầu hoạt động liên tục tìm cách đối phó, một lát sau còn bổ sung_ Nếu trong phạm vi, cháu sẽ trả lời hết, thưa Chủ tịch. Ba con người còn lại tranh nhau quyền im lặng. Quả thực, nó bây giờ đang cố gắng để đối diện. Vị Chủ tịch tập đoàn SW này đâu phải người dễ dàng bỏ qua sự việc lớn ảnh hưởng tới uy tín công ty. Đến FBI cũng phải vào cuộc cơ mà. Hiện tại nó đang là chìa khoá cứu cả tập đoàn nhà mình, phải thật cẩn thận. Nhưng nó cũng không dám đảm bảo, trong trường hợp bị ức chế quá đáng thì sẽ gây ra những việc gì. Con người cũng có giới hạn. - Được, lí do tại sao cháu làm vậy? Cháu là thiên kim nhà họ Trần, danh dự gia đình đều đặt vào cháu_ Chủ tịch Nguyễn hỏi, chất giọng của một người có tiếng trên thương trường phát ra đều đều và khá trầm_ Hơn nữa, cháu còn là phóng viên MJ nổi tiếng. Quan hệ hai bên vốn dĩ trước giờ rất hoà hoãn tốt đẹp chưa lần nào xảy ra xung đột bất mãn... Nghe vậy, đầu nó hơi cúi xuống bỗng ngẩng đầu cao, không ngại nhìn thẳng vào người đối diện vừa nói đó dù biết như thế có thể gọi là bất kính với người lớn tuổi hơn, khuôn mặt hiện rõ sự kiên định. Nhất định phải giải toả hết hiểu lầm. Đôi mắt nó có chút băng giá. Dường như nó đang cố tạo khoảng cách, nếu không sự trấn tĩnh lúc này sẽ tan biến, chỉ còn cảm giác giống như... thất vọng vì bị người mình yêu quý mất đi sự tin tưởng vào chính mình. Để đầu óc trống rỗng trong mấy giây, nó mới tiếp tục chậm rãi nhả từng từ: - Chủ tịch, có vẻ ngài đang có những suy nghĩ sai lệch về cháu. Chính cháu cũng không biết, bài báo đó từ đâu ra. Cháu dám khẳng định người khác đã hãm hại đổ tội. Có thể Chủ tịch, cậu Ken đây và Michael và chưa tin, nghi ngờ, cháu mặc, chỉ cần lòng mình không hổ thẹn. Bản thân là MJ và người nhà Trần gia, cháu biết tự chịu trách nhiệm với từng lời nói từ ngữ của mình. Nhưng đây không phải cháu làm! Đương nhiên trách nhiệm không hoàn toàn về cháu, mà chỉ có lỗi do bảo mật kém nghiêm ngặt. Cháu sẽ chịu trách nhiệm về sự bất cẩn này! Lời nói vững chắc của nó khiến ai nghe đều dao động không ít. Michael nghi hoặc lên tiếng: - Cô khẳng định? Nhưng nếu sự thật là do cô gây ra, chúng tôi sẽ lấy danh FBI ra xoá sổ News bất cứ lúc nào. - Tôi lấy tính mạng mình và toàn bộ News ra đảm bảo_ không một chút do dự, nó gật đầu đầy vẻ chắc chắn với ba người. Tất cả đều suy nghĩ nó vội vàng, hấp tấp? Thật quá sai lầm nếu nhận xét như vậy. Thậm chí, ngược lại rất nhiều là đằng khác. Nó là một người rất cẩn trọng và bình tĩnh, một chuyện lớn chưa chắc đã có thể làm khuôn mặt nó biến sắc. Mọi thứ nó làm đều rất cặn kẽ, phải chắc chắn thì mới thực hiện. Lần này cũng không ngoại lệ. Mục đích cần nó phải đạt đó là gây dựng được niềm tin từ phía Chủ tịch Nguyễn và phía FBI, giúp cho việc điều tra của nó thuận lợi. Nó đâu phải người vô dụng tới nỗi không thể tự mình điều tra. Nhưng để thuyết phục hơn và... để Chủ tịch Nguyễn ngừng lại sự niêm phong toàn bộ chi nhánh của News thì chỉ còn cách này. - Rất khiến người ta mù quáng tin tưởng. Vậy thưa cô Bảo Hân, điều gì khiến cô giữ bí mật được thân phận MJ suốt hai năm qua? Chẳng phải là nhờ những lời nói dối và kiểu thái độ lừa người đó sao. Không có căn cứ gì mà cô không sử dụng nó để thuyết phục chúng tôi. Đúng chứ? Chủ tịch Nguyễn và Michael ngạc nhiên tột độ khi nghe những lời đó, phút chốc tưởng mình nghe lầm. Khuôn mặt nó đông cứng lại, thoáng nét sững sờ. Nếu là Michael nói thì nó cũng chẳng để ý làm gì. Đằng này lại là... Hắn! Nằm ngoài dự liệu của nó... Hắn đã mở miệng phản bác nó. À, nên ở trong tầm mới phải, nhưng chính nó đã gạt phắt sang một bên. Có cái gì đó khiến nó đặt niềm tin rằng hắn sẽ về phe mình... À... Sao thế được nhỉ, nó và hắn đang đấu đầu nhau cơ mà. Sự hoàn hảo nó gây dựng... Đã có vết thủng từ bao giờ? Có lẽ, không có cái gì gọi là hoàn hảo cả... Do nó quá tự mãn và mù quáng thôi... Giấu sự thất vọng vào sâu trong lòng, nó khẽ cười... thật chua chát. Được, vậy nó sẽ tiếp tục đấu với hắn, và lấp lại cái lỗ thủng đó, sự toàn mĩ mà nó muốn sẽ vẫn mãi còn! - Thiếu gia Ken_ nó gọi hắn một cách thật xa lạ, thật cung kính, trước giờ nó chưa từng gọi vậy lần nào_ Hình như thiếu gia đang áp đặt tôi giống người khác thì phải?
|
Trong lòng hắn bỗng giật thót, sao hắn lại thích nói những điều trái với suy nghĩ của mình như vậy chứ. Cho là hắn cố ý đi, nhưng thật sự cảm thấy có lỗi rất nhiều. Hơn nữa, hắn đang cảm thấy nó dần tách biệt mình ra, thêm chút xíu nữa thôi có thể sẽ trở thành hai người dưng xa lạ, như chưa hề quen biết. Sao lại có cảm giác xót xa thế nhỉ? Hắn muốn nói: "Nãy giờ không phải tôi có ý đó! Tôi tin tưởng cô vô điều kiện" nhưng cái miệng hắn lại ngược lại chống đối cái lời phát ra trong lòng này, lần nào cũng vậy: - Tôi chưa hề có ý định áp đặt ai, Trần tiểu thư, đó là những nghi ngờ tối thiểu phải có... - Thương trường cũng như chiến trường, ngay cả người bạn bên cạnh cũng có thể chính là kẻ thù số một uy hiếp tới tài sản và tính mạng của mình_ nó cắt ngang, tay bấu chặt gấu váy kiềm chế không thể hiện nét mặt gì ra ngoài_ Thiếu gia muốn nói vậy, phải không? Ý nghĩ của hắn và nó khá tương thông với nhau. Không biết từ bao giờ đã như vậy nữa... Năm phút trôi qua... Vẫn câm như hến. - Chủ tịch, thiếu gia Ken, Michael, nếu không còn gì để nói, cháu xin phép đi trước. Thất lễ. Nó đứng dậy, khẽ cúi đầu chào rồi xoay người rời đi. Cái thói quen im lặng nghĩa là hết của nó bộc phát khiến nó muốn đi. Nó rất thích yên lặng, tuy nhiên yên lặng kiểu này lại làm nó khó chịu. Dù lúc nãy muốn tranh đấu với hắn, nhưng sự mệt mỏi bao trùm lấy nó. Kế hoạch điều tra bị hỏng, nó theo đó cũng mất sự kiên nhẫn vốn có của mình. Nó sẽ tự mình điều tra, mặc kệ mạng lưới thông tin của News bị phong toả khiến việc tìm kiếm khó khăn. Nhất định phải tìm ra chứng cứ chứng thực nó - MJ - thực sự vô tội. Chủ tịch Nguyễn đứng dậy, đôi mắt âm trầm muốn ngăn cản nó nhưng đành thôi. Ông còn rất nhiều câu muốn hỏi, tự thâm tâm ông cảm nhận con người nó rất đặc biệt, khác xa với những tiểu thư khác. Không vì nhà giàu mà phô trương, xu nịnh, tỏ vẻ kênh kiệu. Nó rất thực lòng, thẳng thắn, mạnh mẽ, cương quyết và tài năng, không âm mưu thủ đoạn (cái này nhận xét hơi quá ==" hình như đây là cuộc gặp gỡ có kế hoạch kìa) Chủ tịch Nguyễn khẽ hài lòng. Ý niệm về MJ hoàn toàn tan biến. Ông thầm ước có một đứa con dâu như vậy, khả năng ăn ý và sự thông cảm sẽ hơn người khác. Tiếc rằng con trai ông quá cứng nhắc và lạnh lùng, chỉ được cái mẽ bề ngoài, ông đoán cô gái như Bảo Hân tám mươi phần trăm sẽ không rung động... Ngay cả đứa con trai mình cũng vậy, tuy nhiên là năm mươi phần trăm khẳng định thôi... Xây dựng hạnh phúc dựa trên tình yêu, ông không muốn thằng con trai lông bông nhông nhông của mình dính vào hôn nhân chính trị, ép buộc nó. Nãy giờ ông dìm hắn hơi quá thì phải? Về phần hắn, hắn vẫn ngây ra như phỗng. Nó đi được một lúc rồi, hắn mới trở lại trạng thái bình thường. Đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, hắn cũng đứng dậy đuổi theo, đồng thời quăng lại câu cuối với papa mình, chẳng để ông kịp trả lời đã mất hút: - Ông già, để tôi giải quyết vụ này. Chủ tịch Nguyễn bất chợt nhận ra gì đó, ông khẽ nở nụ cười ấm áp... Trên bàn ăn còn Chủ tịch Nguyễn và Michael. Hai người trầm tư đôi chút rồi Michael lên tiếng hỏi Chủ tịch: - Tôi có thắc mắc. Thủ phạm đã tìm ra rồi... Sao ngài lại không nói ra mà lại để im, giả vờ như không biết mà tra hỏi? - Sự việc đâu đơn giản đâu, nhóc.
~end chap 13~ "Chẳng có ai tin lời bạn nói nếu bạn là kẻ luôn dối trá người khác Chẳng ai coi bạn là bạn nếu bạn là một kẻ thích tách rời. Và quan trọng nhất... Chẳng có cái gì gọi là gia đình nếu chúng ta không biết yêu thương nhau"
#89 | Tác giả : Nhung_kut3_tiara - kenhtruyen.com
Chap 14. Đại khai sát giới
Hắn chạy thật nhanh đi tìm kiếm nó. Tự chửi mình phản ứng thật chậm chạp, ngay cả nó đi lúc nào còn không biết. Lao đi tìm càng ngày càng nhanh, hắn mặc kệ từng cơn gió lạnh giá táp vào mặt từng đợt. "Hân Hân, tôi chưa nói hết mà cô đã đi hả? Ở đâu mau quay lại" Hắn nghiến răng rồi tiếp tục tìm kiếm bằng được. Chợt nhớ ra biết nhà nó, hắn ngay lập tức quay lại nhà hàng lấy con xe đời mới của mình phóng vút với tốc độ cao nhất, mục tiêu duy nhất đã được định. Giờ này chắc chắn nó chưa về nhà. Có lẽ hắn phải đợi lâu rồi. ... Một con đường vắng vẻ. Bầu trời ban đêm đã cao nay còn cao hơn, lác đác vài ngôi sao yếu ớt nhập nhoè, ánh trăng khuyết mà sáng, khiến những ngôi sao đã bị lu mờ nay càng bị mờ nhạt hơn, và rồi chúng sợ hãi núp kín sau những tầng mây đen kịt... Để lại một vầng nguyệt cô độc... Gió khẽ thổi. Những cành cây đung đưa theo ngọn gió, tiếng lá chạm nhau kêu xào xạc... Cảnh quan nơi đây khiến người ta cảm giác thật thanh tĩnh. Trên con đường nhỏ xuất hiện một cô gái dáng người nhỏ nhắn chầm chậm bước đi không một tiếng động. Ánh sáng vàng nhạt chiếu từ trên cao xuống tạo vệt bóng dài đằng đẵng, dai dẳng...
Một lúc sau, đôi chân của cô gái đột nhiên dừng lại. Đôi môi cánh sen khẽ nhích lên nét cười rồi tan biến, nhưng sau đó từ trong miệng phát ra giọng nói không chút âm vực nào. - Ra đi. Lời nói vừa dứt, một bóng đen từ trên nóc nhà ba tầng gần nhất nhẹ nhàng đáp xuống. Là một người con trai. Trên người con trai đó toàn tập màu xám, chỉ có chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt trên là khác biệt - màu trắng. Chiếc mặt nạ có gắn lông vũ, nạm kim cương hình một bông tuyết rất đẹp và lấp lánh dưới ánh trăng. Giấu sau lớp mặt nạ đó... Chắc chắn là một người khiến vạn người mê... Chỉ cần nhìn đôi môi đang nhếch một đường cong tuyệt mĩ và dáng vẻ anh tuấn mạnh mẽ kia là có thể đoán được. Tuy nhiên, thất vọng một điều là cô gái chẳng mảy may để ý tới sắc đẹp của anh chàng. - Black Moon, quả là không gì qua được mắt cô_ chàng trai nói, trên khoé môi vẫn giữ nguyên nụ cười. Black Moon hơi chấn động trong lòng. Số lượng người biết được khuôn mặt thật của nó... Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vậy mà người này lại biết. Thật không đơn giản. Nhưng cũng chẳng có gì ngạc nhiên cho lắm, rất dễ lí giải... - Thần bóng tối, do anh cố tình lộ hành tung_ nó nhún vai, giọng nói không hề thay đổi, thậm chí là phần hơn_ Tôi đâu ngu. - Sao cô biết tôi là Thần bóng tối? - Một thứ gây ấn tượng, cho dù lướt qua một tích tắc cũng có thể nhớ mãi trong đầu. - Ồ, thật không nghĩ ra nha. Khuôn mặt nó hơi giãn ra. Chàng trai này khiến nó có cảm giác quen thuộc, ấm áp, cảnh giác cũng bớt dần... Vút! Một ngọn phi tiêu lao thẳng tới mặt nó. Đôi mắt nó dường như chưa tin, sau một giây não mới hoạt động, nó lách người tránh sang bên. Nhưng do phản xạ hơi chậm, chiếc phi tiêu suýt nữa liếm vào da mặt nó. Vài ngọn tóc bay bay bị đứt lìa rơi nhẹ xuống đất... - Ngươi..._ hai bàn tay nó nắm chặt, bắt đầu toả ra sát khí. Cái người vừa gây chuyện nguy hiểm kia vẫn thản nhiên, nhún vai thờ ơ, kèm lời nhắc nhở. - Không được tháo bỏ sự phòng bị cho dù có là ai và ở đâu, đặc biệt là người lạ chứ, Black Moon. Thì ra vậy. Tên này muốn thử mình hay nhắc gì thì cũng đừng chơi cái trò nguy hiểm này chứ. Sát khí của nó biến mất, thay vào đó là một sự tức giận. - Ây da, đừng nhìn tôi ánh mắt "đắm đuối con cá chuối" đó, tôi sẽ hiểu lầm. Dù sao tôi cũng là một đại đại hotboy trong thế giới ngầm, Thần bóng tối a! Đến chết, tên này vẫn thoải mái đùa được, còn tự sướng nữa. Khuôn mặt nó đanh lại, không muốn đôi co nhiều với tên này. Lần này Thần bóng tối trực tiếp lộ diện nói chuyện với nó mà không gửi những dòng thư kì lạ khó hiểu, cái việc này khiến người ta nghi ngờ, rốt cuộc có việc gì lớn. - Lần này xuất hiện, anh có ý định gửi cho tôi những dấu hỏi gì đây?_ Nó cố tình gợi chuyện. - Không. Tôi tới vì cảm nhận được, cô sắp "đại khai sát giới"
#90 | Tác giả : Nhung_kut3_tiara - kenhtruyen.com
Chap 14. Đại khai sát giới
Hắn chạy thật nhanh đi tìm kiếm nó. Tự chửi mình phản ứng thật chậm chạp, ngay cả nó đi lúc nào còn không biết. Lao đi tìm càng ngày càng nhanh, hắn mặc kệ từng cơn gió lạnh giá táp vào mặt từng đợt. "Hân Hân, tôi chưa nói hết mà cô đã đi hả? Ở đâu mau quay lại" Hắn nghiến răng rồi tiếp tục tìm kiếm bằng được. Chợt nhớ ra biết nhà nó, hắn ngay lập tức quay lại nhà hàng lấy con xe đời mới của mình phóng vút với tốc độ cao nhất, mục tiêu duy nhất đã được định. Giờ này chắc chắn nó chưa về nhà. Có lẽ hắn phải đợi lâu rồi. ... Một con đường vắng vẻ. Bầu trời ban đêm đã cao nay còn cao hơn, lác đác vài ngôi sao yếu ớt nhập nhoè, ánh trăng khuyết mà sáng, khiến những ngôi sao đã bị lu mờ nay càng bị mờ nhạt hơn, và rồi chúng sợ hãi núp kín sau những tầng mây đen kịt... Để lại một vầng nguyệt cô độc... Gió khẽ thổi. Những cành cây đung đưa theo ngọn gió, tiếng lá chạm nhau kêu xào xạc... Cảnh quan nơi đây khiến người ta cảm giác thật thanh tĩnh. Trên con đường nhỏ xuất hiện một cô gái dáng người nhỏ nhắn chầm chậm bước đi không một tiếng động. Ánh sáng vàng nhạt chiếu từ trên cao xuống tạo vệt bóng dài đằng đẵng, dai dẳng...
Một lúc sau, đôi chân của cô gái đột nhiên dừng lại. Đôi môi cánh sen khẽ nhích lên nét cười rồi tan biến, nhưng sau đó từ trong miệng phát ra giọng nói không chút âm vực nào. - Ra đi. Lời nói vừa dứt, một bóng đen từ trên nóc nhà ba tầng gần nhất nhẹ nhàng đáp xuống. Là một người con trai. Trên người con trai đó toàn tập màu xám, chỉ có chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt trên là khác biệt - màu trắng. Chiếc mặt nạ có gắn lông vũ, nạm kim cương hình một bông tuyết rất đẹp và lấp lánh dưới ánh trăng. Giấu sau lớp mặt nạ đó... Chắc chắn là một người khiến vạn người mê... Chỉ cần nhìn đôi môi đang nhếch một đường cong tuyệt mĩ và dáng vẻ anh tuấn mạnh mẽ kia là có thể đoán được. Tuy nhiên, thất vọng một điều là cô gái chẳng mảy may để ý tới sắc đẹp của anh chàng. - Black Moon, quả là không gì qua được mắt cô_ chàng trai nói, trên khoé môi vẫn giữ nguyên nụ cười. Black Moon hơi chấn động trong lòng. Số lượng người biết được khuôn mặt thật của nó... Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vậy mà người này lại biết. Thật không đơn giản. Nhưng cũng chẳng có gì ngạc nhiên cho lắm, rất dễ lí giải... - Thần bóng tối, do anh cố tình lộ hành tung_ nó nhún vai, giọng nói không hề thay đổi, thậm chí là phần hơn_ Tôi đâu ngu. - Sao cô biết tôi là Thần bóng tối? - Một thứ gây ấn tượng, cho dù lướt qua một tích tắc cũng có thể nhớ mãi trong đầu. - Ồ, thật không nghĩ ra nha. Khuôn mặt nó hơi giãn ra. Chàng trai này khiến nó có cảm giác quen thuộc, ấm áp, cảnh giác cũng bớt dần... Vút! Một ngọn phi tiêu lao thẳng tới mặt nó. Đôi mắt nó dường như chưa tin, sau một giây não mới hoạt động, nó lách người tránh sang bên. Nhưng do phản xạ hơi chậm, chiếc phi tiêu suýt nữa liếm vào da mặt nó. Vài ngọn tóc bay bay bị đứt lìa rơi nhẹ xuống đất... - Ngươi..._ hai bàn tay nó nắm chặt, bắt đầu toả ra sát khí. Cái người vừa gây chuyện nguy hiểm kia vẫn thản nhiên, nhún vai thờ ơ, kèm lời nhắc nhở. - Không được tháo bỏ sự phòng bị cho dù có là ai và ở đâu, đặc biệt là người lạ chứ, Black Moon. Thì ra vậy. Tên này muốn thử mình hay nhắc gì thì cũng đừng chơi cái trò nguy hiểm này chứ. Sát khí của nó biến mất, thay vào đó là một sự tức giận. - Ây da, đừng nhìn tôi ánh mắt "đắm đuối con cá chuối" đó, tôi sẽ hiểu lầm. Dù sao tôi cũng là một đại đại hotboy trong thế giới ngầm, Thần bóng tối a! Đến chết, tên này vẫn thoải mái đùa được, còn tự sướng nữa. Khuôn mặt nó đanh lại, không muốn đôi co nhiều với tên này. Lần này Thần bóng tối trực tiếp lộ diện nói chuyện với nó mà không gửi những dòng thư kì lạ khó hiểu, cái việc này khiến người ta nghi ngờ, rốt cuộc có việc gì lớn. - Lần này xuất hiện, anh có ý định gửi cho tôi những dấu hỏi gì đây?_ Nó cố tình gợi chuyện. - Không. Tôi tới vì cảm nhận được, cô sắp "đại khai sát giới"
|