Nàng Phóng Viên Siêu Quậy
|
|
Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Nó tự trấn an mình, lúc này biểu hiện của nó không hề hợp với thường ngày chút nào hết. Nó phải thật ổn định để điều tra người đã hãm hại mình chứ. Trắng mắt ra nhìn tên đó nhởn nhơ, hừ, làm sao có thể. Đợi tới hàng tỉ kiếp sau nữa đi! - Chị hai, Black Moon, chị ở đâu? Tiếng Bod gọi. Nó giật mình, mắt thoáng nhìn đống ly đổ nát trên bàn, không một tia do dự dùng chính bàn tay bị thương gạt hết mảnh vỡ xuống đất. Vết thương chưa kịp cầm lại nứt toác ra, mùi máu tanh nồng nặc xộc lên cánh mũi. Giấu cánh tay phải bị thương ra đằng sau, đồng thời nó dùng tay trái rót ly rượu khác, cầm lên, tạo tư thế bình thường nhất có thể. Thấy mình đã khá ổn và đảm bảo không gì sơ sót, nó mới trả lời lại Bod: - Đằng này. - A! Chị đây rồi. Bọn em kiếm chị suốt!_ Bod nghe thấy tiếng, vội vàng chạy tới chỗ nó, mặt lấm tấm mồ hôi, đôi mắt còn tỏ rõ sự lo lắng_ Có chuyện rồi chị. Tập đoàn News nhà chị... - Tập đoàn làm sao...?Mau nói đi, làm sao? Chưa để Bod nói hết, nó đã bật dậy hỏi, linh cảm không lành xâm chiếm lấy tâm trí. Bod ngừng một chút cho nó trấn tĩnh lại đôi phần, sau đó mới tiếp: - Chị đừng tức giận quá nha. Tập đoàn News... Đang đứng trước nguy cơ bị vây hãm. Bài báo của phóng viên MJ đã kích động tới SW. Tập đoàn SW đã đệ đơn kiện chúng ta lên toà án quốc tế vì tội vu khống. Dư luận đang phản ứng rất dữ dội, thậm chí ném đá. Các chi nhánh của News đã buộc phải đóng cửa tạm thời tránh các trường hợp hi hữu xảy ra bất ngờ. Tình hình đang rất bất lợi cho phía ta. Bên SW, chủ tịch Nguyễn đã yêu cầu MJ trực tiếp ra mặt giải thích rõ ràng về sự việc này... Cái gì??? Họ dám sao! Nó điên tiết đứng dậy, ném ly rượu vào tường, "choang" một phát, một lần nữa lại vỡ tan... Thoáng chốc, không gian như đóng băng hết lại, khí hàn bao trùm khắp nơi. Bod đứng ngay bên cạnh cảm thấy cứng đơ hết xương sống, không tự chủ mà rùng mình lạnh gáy. Sợ hãi... đó chính là cảm nhận bây giờ của cậu. Lần thứ hai Bod thấy cảm giác này từ chính mình. Chết, bệnh tật, thương tích, bóng đêm... Không bao giờ có thể làm Bod phải run sợ. Chỉ có nó mới có thể khiến Bod như thế. Sự băng lãnh của nó, không ai biết nó sẽ làm gì tiếp theo nếu cứ nhìn vào đôi mắt tím huyền ảo mà sâu hun hút đó. Cái sự nổi tiếng của danh Black Moon khiến khi ai nhắc tới cũng phải run rẩy. Sát thủ cho họ một cái chết êm đềm nhẹ nhõm, riêng nó lại hành hạ từ tinh thần tới thể xác. Nếu được lựa chọn, họ thà cắn lưỡi tự tử còn hơn dính vào tay nó. - Chết tiệt!_ nó chửi thề, giọng rít qua từng kẽ răng_ Chị đi có việc. Quản lý bar cho tốt. - Chị đi. Bod cúi đầu chào cho tới khi nó đi khuất. Khẽ thở dài, Bod tới bàn nó vừa ngồi thu dọn các thứ để lại. Dưới chân cậu đột nhiên "rốp" một tiếng... Bod cúi đầu xuống, lấy ánh sáng điện thoại nhìn thấy những mảnh vỡ của ly rượu. Nhưng... Ở mấy mảnh vỡ còn có... Máu? ... Nó phóng vút đi trên chiếc xe ô tô Lamborgini với tốc độ đua với tử thần. Phanh kít lại ở địa điểm đầu tiên là shop thời trang Sunday, nó cần phải thay đổi trang phục bụi bặm này trước. Giờ nó khác hẳn so với lúc nãy. Váy liền thân màu đen tuyền lấp lánh, cổ đeo một cái vòng bạc hình hoa tuyết cùng bộ.
|
Mái tóc suôn thẳng được điểm xuyết bởi chiếc cặp tóc cũng là bông tuyết bằng bạc, ở giữa gắn một viên kim cương đen hình mặt trăng khuyết. Trông nó sang trọng và thật quyến rũ... Nó lại dùng chiếc xe yêu quý tiếp tục lao vút đi tới địa điểm mình cần tới. Và địa điểm này là trụ sở News. Phanh kít lại trước cổng công ty, nó nhanh chóng bước đi gấp gáp mặc kệ sự ngăn chặn của thư kí. - Tiểu thư Bảo Hân, Chủ tịch nói rằng không muốn gặp ai hết. Mong tiểu thư về cho. - Không muốn gặp ai?_ nó chiếu một tia sắc lạnh tới thư kí, khiến anh ta vã mồ hôi lạnh_ Ngay cả tôi? - Dạ... Tôi... Nó đã bận thì chớ mà cái tên chết tiệt này cứ thích ngăn cản. Tức mình, nó tặng anh ta một cước khiến anh ta bổ nhào ra đất. Đạp cánh cửa văng ra, nó gắt lên với vị Chủ tịch đang ngồi trong một núi văn kiện chưa bao giờ cao tới thế. - PAPA! Sao lại có chuyện này? - Câu đó phải là ta hỏi con mới đúng_ papa nó rời khỏi đống tài liệu, đập rầm xuống bàn_ Ai cho con viết như vậy hả? Giờ ta không kiểm soát nữa nên con tuỳ hứng muốn làm gì cũng được. Giờ thấy hậu quả chưa? - Bài đó không phải con viết. - Còn chối? Bài đó ghi chữ MJ rành rành, còn ai có thể làm? - Của con, con sẽ nhận. Nhưng cái này chắc chắn không phải! Papa, văn phong đó người đọc mà nghĩ rằng nó là của con sao? Chủ tịch Nguyễn thấy có lí, lặng im suy nghĩ một hồi rồi lôi tờ báo ra đọc lại. Có lẽ nó đúng. Ông đã tức giận quá hoá mất lí trí luôn rồi. Ngay cả cái cơ bản nhất cũng có thể quên. Bài báo này rất lộ liễu, tính tố cáo quá cao. Thậm chí... Ngôn ngữ cũng lệch lạc hoàn toàn so với những bài báo trước kia. Nói trắng ra, chẳng có chút nào giống với MJ cả. - Hơn nữa, papa cũng biết đây là thời gian nghỉ phép của con. Nếu quay lại, con sẽ trực tiếp thông báo. Papa không thấy kì lạ? Nó tiếp tục giáng cho papa mình vài trận khiến ông tỉnh hẳn ra. Chủ tịch Trần hoàn toàn bị nó thuyết phục, mãi sau mới lên tiếng được. - Đã tìm được thủ phạm? - Không dễ vậy đâu papa. Hắn ta được một hacker giúp đỡ và đã biến mất không một dấu vết. Nếu hacker đó qua mặt được cả nó, hắn ta quả không tầm thường chút nào. - Vượt cả con? Nó gật đầu. - Đúng. Papa, con có việc muốn papa giúp. ... Sân bay D&N. Một chiếc máy bay vừa hạ cánh. Cả phi trường náo loạn lên vì có một chàng trai đẹp như tạc từ khuôn mẫu bước ra. Chàng trai mang vẻ đẹp phương Tây hoàn mĩ, đôi mắt xanh dương hút hồn, làn da trắng hơn cả phái nữ. Thân hình vô cùng chuẩn mực, mái tóc bạch kim chói loá dưới ánh nắng mặt trời, kèm đó là đôi môi luôn thường trực nụ cười nửa miệng có thể giết được khối người đứng xung quanh. Một vẻ đẹp không thể diễn tả bằng lời nói! Hình như... Đó là Albert, người mẫu kiêm ca sĩ nổi tiếng nhất hiện nay! Fan nữ nhận ra thần tượng của mình, hét ầm trời rồi lao tới xin chữ kí. Cả sân bay như sắp sụp bởi vì tần suất quá lớn. Albert nhìn các fan đang quá khích của mình, nụ cười trở nên méo xệch, tiên liệu được sắp có điều chẳng lành. Nhưng khổ nỗi, anh không biết trốn vào đâu! - Chết tiệt, anh quản lý biến đâu rồi! Vò đầu bứt tai, Albert hốt hoảng tìm viện trợ cho mình (ai biểu không cải trang... cho chừa) Rất may, một chiếc xe đã dừng lại trước mặt anh. Albert vội vàng lên xe rồi biến rất nhanh trước bao nhiêu con mắt tiếc nuối và ngậm ngùi... "Khỉ thật, nếu không vì nhiệm vụ thì ta đã chẳng thèm ở cái nơi ma chê quỷ hờn này. Thật rắc rối!" Hừm, Albert sẽ thay đổi cái ý nghĩ đó ngay thôi. Chắc chắn đó! ~end chap 12~
|
|
|
Chap 13. Đối mặt
Một ngày nữa lại qua đi. Ngày hôm nay có thể rất ngắn hoặc rất dài đối với mỗi người. Ngắn có thể vì họ đã bỏ lỡ một việc gì đó, hoặc họ... Đang hối hận về những chuyện trong quá khứ. Dài... Có lẽ do... Họ muốn thời gian trôi nhanh... Muốn thoát khỏi điều mình đang gặp phải. Tuy nhiên, thời gian với họ lại trôi qua quá chậm... Như một con ốc sên đang lê cái vỏ nặng nề trên mình.
Ngày nào cũng hai mươi tư tiếng, nhưng mỗi người mỗi khác về khái niệm thời gian. ... Buổi sáng tại trường SW hôm nay cũng không có gì quá khác so với mọi ngày. Ờ, chỉ là hôm nay trường SW sẽ đón một học sinh mới thôi. Chẳng ai thông tin được gì về cái người tên "học sinh mới" này. Nhưng ai cũng nhốn nháo và hấp tấp chỉnh chu hết cả. Có vẻ cậu hay cô ta gì đó rất có tầm cỡ trong trường. Nghe cái vẻ ông hiệu trưởng già thông báo với giọng vô cùng, vô cùng vui mừng như bắt được vàng kia thì điều đó chắc chắn một trăm phần trăm. Lý do khiến đám học sinh nhộn nhạo hết lên đây. Ai vậy nhỉ? Quên, cũng có một vài người không hứng thú với mấy chuyện "vớ vẩn" này. Chẳng nói cũng đoán ra đó là những ai. Nó và hắn chứ còn ai vô đây... Haiz, đúng là... Nhắc tới khiến Windy và Key thở dài. Nó với hắn... Căng thẳng quá. Hôm qua Windy với Key đi chơi ở bar của Key nên không biết chuyện gì. Quay lại trường gặp cái chuyện sét đánh như vậy, hai người họ tự nhiên cảm thấy có lỗi và phẫn nộ. Nhưng số lượng thông tin biết được khác nhau nên Windy và Key lại suy nghĩ về vấn đề này cũng trái ngược. Windy thì tức giận về tên đã hãm hại nó, còn Key lại căm thù MJ (không dám thù News vì Windy là bạn nó, mà nó lại là tiểu thư tập đoàn News) Lúc nãy Windy và Key kéo nó và hắn đi căng tin cùng nhau mong rằng sẽ bớt đi chiến tranh... Nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại... Híc... Tệ hơn mới chết chứ. Hơn nữa, vô tình khơi luôn một trận chiến đấu mắt toé lửa cộng thêm lời thách đấu mang kiểu một sống một còn nữa. Windy và Key không hẹn mà cùng nhau méo mặt. Vốn dĩ chưa thể tới mức đó đâu. Do cái thế lực chết tiệt của nhà hắn tác động lên tập đoàn nhà nó, khiến các chi nhánh của News bị đóng cửa. Nó nổi điên cũng phải. Mặt nó lạnh như tảng băng Nam Cực, đi tới đâu cũng làm người khác hoá đá tại chỗ vì hãi hùng và cái hàn khí toả ra ngày một lớn... Hắn cũng chả khác nó là bao. Ai cũng tránh xa hắn mấy mét vì không chịu nổi sự băng lãnh phát ra từ con người này, fan nữ dù muốn tới gần bao nhiêu cũng không dám, nếu không muốn làm cái thớt cho hắn chém (hỏi thế gian thù là chi). Nó và hắn sẵn sàng đấu mắt mọi lúc mọi nơi. Kết quả chả đâu vào với đâu cả. Hai con người cứng đầu. Windy và Key ức lắm. Cứ thế, làm sao ba hôm nữa mà biểu diễn được đây. Lợi thế thuộc về mấy học sinh trường kia mất rồi. Nhắc mới nhớ, hai hôm nay Mi Yeon đâu mất tiêu rồi. Mi Yeon có thể giúp được chăng? Cả năm nhóc Moon nữa. Sáng giờ cũng chẳng thấy tăm hơi đâu. Mà thôi, nhỡ Mi Yeon và năm đứa nhóc đang bận... Windy (lại) thở dài lần thứ n+1. ... Tùng tùng tùng. Trống vào lớp. Học sinh lũ lượt trở vào, cái miệng chưa thôi bép xép về "học sinh mới" cả (sợ hắn và nó, tránh xa là thế, nhưng mồm vẫn hoạt động như thường). Ai cũng mong học sinh mới vô lớp mình. Hình như có sự sắp xếp gì ở đây. Học sinh mới... Vào lớp 12A3. - Lớp trật tự!!! Chúng ta có học sinh mới. Cô giáo gõ thước xuống bàn, nghiêm giọng nói. Học sinh càng láo nháo hơn. Nó tất nhiên không quan tâm, gục đầu ngủ. Windy hóng hớt. Sau đó, bằng một kiểu cách nghe đâu đó khá mang tính "mê trai" cô giáo mời người đang đứng sau cửa đó vào. Nguyên một lớp bất động sau nửa giây.
Sửng sốt.
Bất ngờ.
Sung sướng.
Và rồi vỡ oà trong tiếng thét. - A A A A! ALBERT! THẦN TƯỢNG CỦA EM! - ALBERT! ALBERT KÌA! ANH ƠI EM XIN CHỮ KÍ!
|