Nàng Phóng Viên Siêu Quậy
|
|
Key chuyển sang giữ hai vai của Windy, cố gắng sử dụng khả năng giữ bình tĩnh tốt nhất của mình. Đầu cậu cúi xuống, cách mặt Windy chỉ tầm mười xăng - ti. - Windy, tại sao cô lại trốn tránh tôi? Trong lòng Windy chợt nảy lên một cái, tim cô đập mạnh hơn, không biết trả lời như thế nào. Đôi mắt cô đảo liên hồi, muốn kiếm bừa một lí do trong cái đầu của mình để cho qua chuyện nhưng không kiếm nổi. Sự lo lắng biến thành cơn cáu gắt bất ngờ. - Tôi làm gì liên quan tới anh à? Việc gì tôi phải trốn tránh anh? Hoang tưởng nó vừa thôi! Anh là cái thá gì mà tôi phải sợ tới nỗi gặp là chui lủi như mấy con vật? Ha, hay là anh cho rằng mình là trung tâm của thế giới, của vũ trụ này nên tất cả phải chú ý tới anh? Thôi, cho tôi xin kiếu... Dù có là gì đi chăng nữa thì cũng đừng hòng gây được sự để ý của tôi! Hiểu chứ? Từng câu, từng chữ như đâm thấu sâu trong tim hai người, thắt lại và... rướm máu. Mỗi một câu nói được thoát ra, Key ngày càng không kiểm soát được hành động của mình. Hai bàn tay cậu cứ dần dần giữ chặt vai Windy hơn, có lẽ sau lớp áo cô là những mảng thịt bị tấy đỏ. Vẫn cắn răng chịu đau, Windy không thèm mở miệng xin Key buông đôi tay mình xuống để cô được thoát mà cứ giữ im lặng chịu đựng. - Ừ, đúng. Tôi coi mình là trung tâm vũ trụ đó, thì có sao không? Tôi muốn tất cả đều để ý tới mình đó, như vậy khiến Trái Đất này bị nổ tung hay con người bị tha hoá? Đều không phải. Có ai nghĩ tới cảm nhận của tôi không? Hay các người chỉ nhìn một cách phiến diện và cho rằng tôi sai? Cái gia đình chết tiệt đó, ha, tất cả, bao gồm cả tiểu thư Lee Windy đây đang muốn dồn ép tôi tới mức đường cùng sao? Chúc mừng vì đã đạt được ý nguyện. Nói hết câu, Key cũng chịu buông Windy ra và ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo. Mắt cậu tái dần, gương mặt trở nên bơ phờ. Lần thứ hai Windy thấy Key như vậy. Cô cũng bất chợt hiểu ra... những vẻ đùa cợt, lãng tử, bên cạnh luôn có những cô gái xinh đẹp cũng chỉ là công cụ để Key che giấu sự đau khổ, cô đơn từ trước tới giờ. Bề ngoài, Key sống trong một gia đình hạnh phúc, ít người biết được đó chỉ là một cái vỏ bọc không hơn không kém. Gia đình họ liên tục cãi nhau, có khi chỉ là một cái chén vỡ cũng có thể làm loạn cả căn biệt thự. Điều đó Windy được nghe thoáng qua nhưng không tin là sự thật. Làm sao tin được khi cái hình ảnh chủ tịch tập đoàn và phu nhân luôn tươi cười gần gũi nhau trước toàn bộ con mắt của thế giới lại có sự thật thảm khốc tới vậy chứ... Một mình Key chịu đựng cái sự giả dối đó suốt bao năm trời cùng với tình yêu với kẻ thù của cô - Diễm My - không được đáp trả của cậu, có lẽ là quá đủ và đã tới lúc xả hết ra cho vơi đi... Trong bốn người, Windy là hạnh phúc nhất, đầy đủ nhất. Cô có ba mẹ đều thương yêu, gia đình giàu có. Nó, Hân Hân, cũng hạnh phúc bên mái ấm gia đình nhưng lại thiếu tình thương của mẹ. Hắn đầy đủ ba mẹ nhưng đã rất lâu rồi chưa giáp mặt nhau lấy một lần. Và Key, ba mẹ cậu lại chiến tranh nội bộ liên miên. Bốn con người, bốn hoàn cảnh gia đình khác nhau... Windy im lặng. Cái sự căng thẳng đấu tranh đang giày xéo nát trí óc và cả con tim cô. Giữa lòng tự kiêu của chính mình hay sự đồng cảm, muốn làm con người Key trở lại vui vẻ, tình yêu... Sẽ chiến thắng?
Rất lâu, và cô đã quyết định... Windy khuỵu đầu gối xuống đất, đỡ Key đứng dậy bằng chính sức lực của cô. - Xin lỗi, Key. Tôi là một người cố chấp không biết nghĩ tới người khác. Anh khiến tôi hiểu ra... Có những cái mà mình không thể khư khư coi mình là đúng nhất được. Phải đặt mình vào vị trí người khác và suy nghĩ nữa. Cho nên, Key... Hãy lấy lại một nụ cười tự tin, một nụ cười khiến một nửa thế giới đều loạn nhịp đi. Tôi tin ở anh! Key bất động nhìn cô. Cô đang cười rất tươi, hơn thế nữa, còn làm kí hiệu cổ vũ cậu. Chỉ có thể nói rằng, cậu đang rất hạnh phúc... Cậu cười, theo đúng nghĩa của nó... ... - Đợi lâu chưa mọi người? Xin lỗi vì đã về trễ nhé! Windy xách đồ uống trở lại sân, thấy ba con người đang uể oải kia mà muốn chém quá. Sao lại lười thế chứ! Làm sao mà tập tành gì đây trời.
|
Bực mình, cô ném luôn cả túi đựng mấy chai nước về phía bọn nó cho đỡ tức nhưng lại bị nó nhanh chóng chộp lấy và uống ngon lành. Windy tức xì khói đầu, mặt đen thui nhìn ba con người đang thoải mái nhàn nhã như không muốn đập mà đâu có đập được, đành ngồi xuống bóc bim bim ra ngấu nghiến. - Này, mấy gói bim bim đó có tội tình gì mà mi trút giận lên nó vậy? Nhìn Windy cau có, nhăn nhó, nó không nhịn được mở miệng trêu, phảng phất nét cười. Hiếm khi cô bạn được ngày như thế này, phải tranh thủ đùa tí chứ nhỉ. - Mi..._ Windy nghẹn họng. - Nước này uống đi. À cẩn thận kẻo tắc nước trong cổ họng đó. Nó vẫn chưa buông tha, tiếp tục chọc. Windy cáu điên người, nhưng vẫn cố nhịn vì biết chẳng đấu lại nó được, ấm ức liếc nó một cái sắc lẻm, tu nước ừng ực để xả giận. Thế mà nó nói đúng, Windy vì uống vội quá nên nước chưa kịp trôi, tắc ngứ trong cổ họng, rồi trào ra ngoài, lên cả... mũi! "Khụ khụ" Windy ho sặc sụa. Key làm "anh hùng rơm" vội chạy tới vỗ lưng cô, nhằm làm cơn ho giảm bớt. Khổ nỗi, Key đi vào "trận địa nước" do Windy vừa xả ra, vậy là "sượt" một phát, cậu ngã dúi dụi, tiếp đất một phát rất hoành tráng! Đồng nghĩa với việc... Windy xinh đẹp, cute đang đứng gần cậu cũng chịu nạn "hôn đất"...
Cái tư thế này...
Không nhịn nổi nữa, nó và hắn không thèm giữ hình tượng lạnh lùng gì gì đó nữa, cùng nhau ôm bụng lăn ra, cười như chưa bao giờ được cười. Hắn nhanh chóng chụp được cảnh có một không hai này (cơ hội). Ôi trời... Cái kiểu ngã cực hay... Chẳng phải là kiểu ngã như trong phim tình cảm, môi chạm môi... Đằng này hai người này lại nằm lên nhau kiểu chữ thập, Key do trượt chân dính quán tính nên bị ngã ngửa, Windy lại ngã sấp. Key và Windy chưa hết bất ngờ, mắt trợn tròn như mắt ếch, miệng mở rộng hết cỡ, người cứng đơ như hai tượng đá cẩm thạch bên góc... Tay chân vẫn giữ nguyên tư thế cũ, chưa suy suyển tẹo nào. Nhìn Key và Windy, nó bất chợt liên tưởng tới cái... Bập bênh ở nhà trẻ mẫu giáo @@ Nhờ vậy mà cơn buồn cười vẫn không thể dứt được. - Key, Windy, nếu hai người còn giữ nguyên như thế thì đây không đảm bảo trên trang nhất ngày mai thiếu cảnh này đâu. Nó nín được cười, mặc dù môi hơi mím lại vì phải nhịn, lôi chiếc iphone ra, tạo dáng chụp như thật. Windy hoàn hồn khi nghe nó nói, vội vội vàng vàng đứng dậy, tay chân luống cuống, mặt biến sắc tới thảm hại. Cái chữ "lên trang nhất" giống hệt một tảng đá rớt xuống đầu cô. Nếu đó là sự thật, mặt mũi cô để đâu chứ! Cả thế giới, nhất là gia đình cô sẽ biết tới cảnh độc - nhất - vô - nhị này, họ sẽ nghĩ thế nào đây! Híc... Hơ, chớ lầm tưởng MJ là công bằng, không soi mói như bao người nghĩ và đồn thổi... Đó là do họ không hiểu bản chất của bài báo đó thôi... Windy vẫn ớn lạnh khi nhớ tới tuần báo về chuyên mục Thời trang của nó. Khá ngắn gọn nhưng cũng đủ sạt nghiệp chí ít một người. "Mốt thời trang của những cô gái năm nay chủ yếu là những bộ đồ chấm bi, kẻ sọc. Phần lớn họ đã phối đồ rất đúng cách. Tuy nhiên, một trường hợp tiêu biểu khiến giới thời trang phải tuýt còi, đó là người mẫu Alex, theo phương diện của tôi, MJ, nó khiến tôi không hài lòng về mặt "diện tích". Nó làm mất nét đẹp nữ tính dịu dàng của bộ đồ chấm bi. Tôn trọng cô Alex, tôi sẽ không dùng những bức ảnh đó vào bài báo của mình, chỉ có lời nhắc nhở về trang phục." Ồ, nghe rất chi thuận tai, nhưng thực chất khiến cho sự tò mò về cô người mẫu đó khiến cho những lượt xem ảnh tăng lên vùn vụt, các status, comment phản đối của tín đồ thời trang tăng theo cấp số nhân. Sau... Một ngày, cô người mẫu đó đã bị đuổi việc trong ấm ức khi sự nổi tiếng của cô ta vừa mới đạt được. Cho nên, kết luận, chớ nên được "vinh dự" nhảy vào làm nhân vật trong bài báo của nàng Hân Hân đây không có chết lúc nào chả biết. Haiz...
|
- He he, Hân Hân à, bạn yêu quái... À nhầm yêu quý, Hân Hân tốt bụng dễ thương mi xoá bức ảnh mi chụp đi ha! Please! Làm khuôn mặt cún con, Windy năn nỉ nó bằng hết sức của mình. Dù thế nhưng nó vẫn thản nhiên không thèm để ý tới mấy lời mật ngọt chết ruồi của cô. - Khỏi nịnh ta biết ta thế nào. - Hân Hân, mi xoá đi đi mà! - Làm gì đâu mà xoá. - Có có đó. Cái bức ảnh mi vừa chụp đó. Please! - Ảnh nào? Dù cho Windy có rát hết cả lưỡi để nịnh nhưng nó cũng chỉ lắc đầu và giả vờ như chẳng liên quan tới mình gì hết. Chán nản Windy ngồi lê xuống nền sân bóng, phụng phịu dỗi.
Hắn quan sát bên cạnh, cảm thấy hơi khó hiểu. Bị doạ lên trang nhất thôi mà cũng hốt hoảng vậy sao? Cùng lắm, nhẹ nhất là đánh sập cái công ty báo chí nào nó gửi ảnh tới thôi mà (@@ nhẹ nhất). ... Hắn quên mất một điều rằng nó là tiểu thư tập đoàn báo chí News... Đó là do hắn điều tra được, và cũng chỉ được tới đó. Các thông tin khác đều bị phong toả nghiêm ngặt...
Hắn quan sát nó. Bây giờ, trong lòng nó đang hả hê, tâm trạng cực kì tốt. Nhìn khuôn mặt trẻ con hết sức của Windy, bao nhiêu bực tức lâu nay cứ vậy mà lu mờ dần.
Nhưng thảm một điều rằng, một quả tạ từ hắn giáng xuống đầu nó, làm nó thù dai hắn rất lâu sau đó chưa dứt ra. - Ảnh gì? Cô ta chụp cái nào đâu. Nãy giờ tôi ngồi đây chỉ thấy Hân Hân lôi cái iphone ra khoe thôi mà? - Nguyễn - Hoàng - Minh - Tuấn!_ nó nghiến răng ken két nhìn hắn rất "thân thương" làm hắn không rét mà run. Windy từ xám xịt chuyển sang sáng chói. Cô nhảy tưng tưng. - Thật á? Thật hả? Oh yeah! Tuyệt vời! Ha ha! Nếu so với mấy thằng trốn trại ngoài đường kia thì Windy không khác chút nào. Còn nó chẳng quan tâm, cứ liếc hắn đầy hằn học làm cái - người - nào - đó chả hiểu cái mô tê gì. Chỉ nói sự thật thôi mà bị dính ghét là sao? Chán chê thì chàng Key nhà ta mới lồm cồm bò dậy, mặt vẫn cứng đơ. Hiện tại cậu vẫn chưa tiếp thu hết một lượng thông tin khổng lồ nãy giờ được truyền ra. Mặt cậu hiện rõ chữ "ngu dân" trên mặt. - Này, ảnh gì đấy? Nó, hắn và Windy quên mất nhân vật bị hại lần này - Key. Ờ, quên thì cứ cho quên luôn, nó hất đầu ám chỉ Windy lượn ra chỗ Key mà chơi còn mình thì cắm cúi vào điện thoại lướt web. Hắn nhân thể xem ké nhưng bị nó liếc, đuổi đi liên tục. Mỗi tội, "đẹp trai không bằng chai mặt" hắn cứ thế ngóc đầu vào xem. Nó mỏi mắt và mỏi tay rồi nên mặc kệ hắn thích làm gì thì làm.
Hai mươi phút sau, tiếng nhạc phát lên từ điện thoại nó. Bốn chữ to tổ chảng "PAPA" làm nó giật mình. Hôm nay có việc gì mà ông già này đích thân gọi cho nó thế nhỉ? Đẩy hắn ra xa, nó nghĩ trong giây lát. Hắn và Key đang ở đây, không thể nghe máy được, vậy là nó phải chuồn ra ngoài trả lời thôi. Vừa có tín hiệu, nó chưa kịp phát biểu gì thì papa nó đã nói trước, giọng ngọt như mía lùi khiến nó phải giật mình vã hết mồ hôi lạnh. "Con gái yêu quý à..." Cái ông già này lại nghĩ ra thứ quỷ quái gì đây. Nó đâu đắc tội gì chứ. - Dạ... Papa thân mến gọi con! Nó cũng không vừa, đáp lại bằng cái giọng y hệt nhưng tựa hồ trong đó có con dao sắc lẻm. Papa nó tiếp tục nói: "Con gái yêu quý, tuần báo lần này của ta đâu? Sao không thấy." - Ắc! Thôi toi! Nó quên mất... híc... Thảo nào nhìn thấy cái laptop là nó cảm thấy mình còn chưa làm gì đó mà không tài nào nhớ ra là gì. Hôm nay ngày gì vậy trời... Hai ngày rồi không thèm nói giờ mới alô tới. Chắc ai đó nhắc cho papa nó rồi ổng mới gọi. Nó lẩm bẩm rủa thầm cái tên chết tiệt đó.
Trong sân bóng rổ, Windy hắt xì một phát...
"Con gái diệuuu!" papa nó gọi bằng cái giọng ớn lạnh, hình như đâu đó có tiếng nghiến răng ken két. - Hơ, papa à. Con quên mất! Hì hì_ nó lờ đi, rồi vội cúp máy_ Thôi nha papa, giờ con đang bận. Papa buổi chiều vui vẻ! "Này, này, khoan đã! Bao giờ mới đưa cho ta bài báo tiếp..." Tút tút tút.
Trong văn phòng chủ tịch tập đoàn News, một người đàn ông dáng vẻ nghiêm nghị nhưng gương mặt tỏ vẻ cáu giận. "Con gái yêu quý, ta định thông báo một tin mà con mong chờ rất lâu. Nhưng kiểu này thì chân thành xin lỗi con rồi." Người đàn ông đó khẽ cười đểu, nét cười giống hệt khi nó đang sắp làm điều gì đó thú vị... ~end chap 10~
|
Chap 11. Manh mối duy nhất
Nó thở phào vì thoát được papa mình. Vừa cất điện thoại đi thì lại có người gọi tới. Nó nhíu mày rồi lại rút chiếc iphone yêu quý ra. Là Ley. - Ley, gọi chị có chuyện gì? Khác với papa, nó hỏi Ley bằng giọng điệu hàn khí khiến Ley hơi rùng mình mặc dù đã khá quen với kiểu này của nó. "Chị hai, bọn em đã điều tra ra người có tên Hoàng Thế Phong, bang chủ bang D&H. Anh ta..." - Tối chị qua bar_ nó ngắt lời Ley_ Còn các thông tin khác, nhớ báo cáo đầy đủ. "Dạ, em biết rồi" Ngắt điện thoại, nó khẽ thở dài. Đôi mắt nó chợt dao động rồi ngay lập tức trở về sự cứng rắn thường ngày... Nó thực sự chưa có đủ bình tĩnh để nghe hết trọn bộ thứ mà mình muốn giải đáp. Nó cần chút thời gian...
Giữ khuôn mặt ổn định nhất có thể, nó trở lại sân bóng rổ. Không để ai kịp mở miệng câu gì, nó lên tiếng trước: - Hôm nay nghỉ ở đây. Có chút việc bận. - Hả? Về sớm vậy?_ Windy tròn mắt nhìn nó_ Chưa xong mà. - Buồn ngủ về ngủ thôi_ nó đáp lại một câu chả ăn nhập gì với câu trước_ Tối đi bar. - Ế? Bar á? - Ờ... Hắn và Key quan sát cuộc nói chuyện rồi trao đổi với nhau bằng ánh mắt. "Nghe chưa, Ken? Tối họ đi bar đó chúng ta đi không?" "Cần thiết phải hỏi hả. Tất nhiên đi" "Mấy giờ đi được?" "10 giờ" "OK" Cuộc nói chuyện chấm dứt. Hắn quay sang chỗ nó lúc nãy để xem nó đang làm gì thì... Chẳng còn một mống nào nữa. Nó và Windy chuồn mất tiêu rồi. Đi mà chả chào lấy một tiếng gì cả. Hừ... ... Bar Night, 9.30 pm Nó và Windy tới quán bar khá sớm. Cũng chỉ là do nó muốn biết sớm về mấy vụ nó đang thắc mắc mà thôi. Windy không hề biết gì cả. - Mi thích thì cứ ở đây chơi đi, Windy. Ta vào phòng VIP một lát. Windy gật đầu và cô mở màn cho một cuộc chơi đã khá lâu không trở lại. Nó vào phòng VIP. Phòng này rất ít người được vào. Người nào có chìa khoá mới vào được. Và cũng chỉ có bốn chùm chìa khoá. Chùm thứ nhất nó giữ, chùm thứ hai do nhóm Bod cầm, hai chùm còn lại thì nó không biết Bod đưa cho ai, chỉ nghe cậu nhóc báo cáo. Bod là người rất đáng tin cậy, nên nó cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà đồng ý luôn.
Có vẻ bar khá nhiều việc nên mười giờ mới thấy đầy đủ cả năm đứa trong nhóm lên. Bod, Ley, Ann, Cream và Kim, bốn nam và một nữ, nếu ghép tất cả chữ cái đầu lại thì sẽ thành chữ "Black". Trùng hợp một điều nữa rằng, trước khi đi theo nó, nhóm có tên là "Moon". Nghe có vẻ vô lí, nhưng cái tên Black Moon vang dội là lấy từ chính đàn em của nó, mang một ý nghĩa đặc biệt: "đoàn kết và thống nhất", dưới cái lớp nghĩa "Mặt trăng đen" kia. Mặc dù nó chẳng bao giờ nói những điều này, nhưng nó thể hiện bằng cách riêng của nó. "Lời nói sẽ chẳng ích lợi gì nếu chúng ta không biết thể hiện bằng hành động" Ồ, hơi lạc đề rồi. Nó vu vơ thoát khỏi suy nghĩ rồi lấy lại cử chỉ lạnh lùng của mình rồi buông một câu ngắn gọn: - Báo cáo đi! Bod là người đầu tiên. Lật bản tài liệu, cậu hơi lưỡng lự đôi chút rồi mới rành rọt trả lời. - Chị hai, vụ tai nạn ở đường XX lần trước là do một tài xế không rõ tên tuổi đâm phải. Sau khi gây tai nạn, một tiếng ngay sau đó xe của anh ta bị đứt phanh và lao xuống vực chết. Vì ô tô bị nổ tan tành nên không phát hiện được cái gì cho biết về gia thế và nhân thân của anh ta cả. Còn nữa, trên lưng chừng núi có một cọc tiền đô la Mĩ bị cháy sém, vướng vào cành cây . Theo em đoán, vụ này có thể là người nào đó đã dùng tiền ra lệnh cho người lái xe ô tô gây tai nạn rồi giết anh ta phi tang chứng cứ. - Còn gì nữa?_ nó hỏi, dường như căn phòng đang lạnh dần theo mức độ kiểm soát của nó. - Dạ, chỉ điều tra được tới đó thôi. Hiện giờ cảnh sát đã vào cuộc nên em không thể tham gia được nữa. - Tiếp tục_ nó nhắm mắt lại, khuôn mặt có vẻ khá khó chịu.
#64 | Tác giả : Nhung_kut3_tiara - kenhtruyen.com
Bod biết ý, lùi xuống. Ley là người thứ hai đứng ra báo cáo. Cậu liếc gương mặt khá tồi tệ của nó, nuốt nước bọt mà nói: - Chị, về "Thần bóng tối"... Em không thể tìm được ra bất cứ thông tin gì... - Cái gì?_ nó đứng bật dậy_ Ley, khả năng hack thông tin của cậu bị mối gặm hả! Dám nói như vậy sao! Ley vã mồ hôi hột. Mặc dù biết trước là nó sẽ nổi điên nhưng Ley vẫn không tránh khỏi run rẩy. - Chị, "thần bóng tối" có chế độ chống hacker rất cao. Em định xâm nhập vào hệ thống máy chủ nhưng vô tác dụng. Người này là một hacker trình độ cao hơn em. Cao hơn? Ley là hacker đứng thứ 5 trên thế giới mà chịu thua thì chỉ có ba người trong vòng nghi ngờ thôi. Người còn lại là nó, đứng thứ ba, không tính tới. Ba người còn lại... Nó không biết danh tính của họ. "Thần bóng tối" chỉ có thể là một trong ba người.
- Ngoài lề có tìm hiểu được gì không? Nó nhắm mắt, đôi lông mày hơi nhăn lại. Nó hiểu, Ley đã làm hết sức của mình rồi. - Chỉ biết rằng, "thần bóng tối" là nhân vật rất nổi gần đây. Anh ta có khả năng đi như gió, tốc độ thần sầu, đi và về không ai biết. Những lời nói và hành động rất khó hiểu, không ai có thể đoán ra anh ta định làm gì tiếp theo... Đọc hết những cái gì mình tìm hiểu được, Ley im lặng để nó có thời gian suy nghĩ đôi chút. Khuôn mặt nó lại trở về không cảm xúc, và vẫn câu nói ấy. - Tiếp tục. Cô gái duy nhất trong nhóm, Ann, thay mặt hai người còn lại trong nhóm báo cáo kết quả về... Hoàng Thế Phong. Lần này có vẻ khiến nó hài lòng hơn khi lượng thông tin điều tra được khá đầy đủ: - Bọn em tìm được một số thứ về Hoàng Thế Phong. Hắn ta là trùm bang D&H hay đầy đủ là Devil&Hell, như chị hai đã biết. Ba mẹ anh ta đã tự sát khi công ty nhà mình bị phá sản mười năm trước. Trong mấy năm này bọn em không điều tra được anh ta đã đi đâu và làm những gì. Gần đây anh ta đã lập bang D&H để chống đối lại các bang phái khác và ngày càng phủ rộng trên thế giới, cướp đoạt rất nhiều địa bàn. Hiện anh ta đang thách đấu với Snow White, bang đứng thứ hai trong thế giới ngầm mà chị hai đang chống lưng đó... - Cái đấy chị biết_ nó ngắt lời_ Nói cho chị lí do công ty tên đó phá sản! Ann có đôi chút thắc mắc khi nó có vẻ khá quan tâm tới người này, nhưng vẫn lật tài liệu mà trả lời: - Công ty Hoàng Thế do làm ăn bất chính, cộng với ăn bớt rất nhiều tài sản của nhân dân nên đã bị người dân tố cáo. Giới truyền thông đã bị bịt miệng nên các cơ quan chức năng không hề biết. Nhưng, toà soạn báo chí của tập đoàn News khác, họ đã lên án rất ác liệt, cùng với thế lực của News khiến công ty Hoàng Thế ngày càng suy yếu dần, cuối cùng bị phá sản... Hoàng Thế bị tập đoàn nhà nó xoá sổ... Có nghĩa là... Nó lờ mờ đoán ra được bản chất của toàn bộ câu chuyện... Hờ, nghĩa là trước kia anh ta chỉ làm quen với nó, mục đích trả thù? Diễm My, một quân cờ nhỏ nhoi để anh ta thực hiện kế hoạch lớn? Và, những hành động lúc đó... Ha, một màn kịch hoàn hảo... Đánh chết nó cũng không thể ngờ rằng, Phong là người như vậy... Giờ rành rành ra như thế, không muốn tin cũng phải tin. Ờ, chấp nhận sự thật dù có như thế nào luôn luôn có trong bản tính nó rồi. - Chị muốn một mình. Nó khẽ phẩy tay bảo Bod, Ley, Ann, Cream và Kim ra ngoài. Năm người đàn em thân cận nhất của nó cúi đầu rồi rời khỏi phòng. "Kim, sao mày không mở lời nói rằng Diễm My đã trở lại? Việc đó của mày mà. Theo tao đoán cô ta khá là mấu chốt trong chuyện này_ manh mối duy nhất" Cream khẽ nói thầm với Kim khi cửa phòng đã đóng lại. Ba người kia cũng gật đầu đầy thắc mắc. Kim khẽ sựng lại rồi đáp: - Đừng để chị hai biết vội. Đúng, có thể nói rất quan trọng với chị ấy nhưng thông tin này hoàn toàn chưa chính xác. Chưa thể dám chắc điều gì cả... - Ờ, tao hiểu rồi. Kết thúc cuộc nói chuyện trong phút chốc, cả năm cùng đi về hướng sảnh. Mới đi được vài bước thì... - Năm đứa, giải thích rõ cho anh nghe. Tất cả há hốc quay đầu lại, lắp bắp: - Anh... Anh Ken...
|
Bod biết ý, lùi xuống. Ley là người thứ hai đứng ra báo cáo. Cậu liếc gương mặt khá tồi tệ của nó, nuốt nước bọt mà nói: - Chị, về "Thần bóng tối"... Em không thể tìm được ra bất cứ thông tin gì... - Cái gì?_ nó đứng bật dậy_ Ley, khả năng hack thông tin của cậu bị mối gặm hả! Dám nói như vậy sao! Ley vã mồ hôi hột. Mặc dù biết trước là nó sẽ nổi điên nhưng Ley vẫn không tránh khỏi run rẩy. - Chị, "thần bóng tối" có chế độ chống hacker rất cao. Em định xâm nhập vào hệ thống máy chủ nhưng vô tác dụng. Người này là một hacker trình độ cao hơn em. Cao hơn? Ley là hacker đứng thứ 5 trên thế giới mà chịu thua thì chỉ có ba người trong vòng nghi ngờ thôi. Người còn lại là nó, đứng thứ ba, không tính tới. Ba người còn lại... Nó không biết danh tính của họ. "Thần bóng tối" chỉ có thể là một trong ba người.
- Ngoài lề có tìm hiểu được gì không? Nó nhắm mắt, đôi lông mày hơi nhăn lại. Nó hiểu, Ley đã làm hết sức của mình rồi. - Chỉ biết rằng, "thần bóng tối" là nhân vật rất nổi gần đây. Anh ta có khả năng đi như gió, tốc độ thần sầu, đi và về không ai biết. Những lời nói và hành động rất khó hiểu, không ai có thể đoán ra anh ta định làm gì tiếp theo... Đọc hết những cái gì mình tìm hiểu được, Ley im lặng để nó có thời gian suy nghĩ đôi chút. Khuôn mặt nó lại trở về không cảm xúc, và vẫn câu nói ấy. - Tiếp tục. Cô gái duy nhất trong nhóm, Ann, thay mặt hai người còn lại trong nhóm báo cáo kết quả về... Hoàng Thế Phong. Lần này có vẻ khiến nó hài lòng hơn khi lượng thông tin điều tra được khá đầy đủ: - Bọn em tìm được một số thứ về Hoàng Thế Phong. Hắn ta là trùm bang D&H hay đầy đủ là Devil&Hell, như chị hai đã biết. Ba mẹ anh ta đã tự sát khi công ty nhà mình bị phá sản mười năm trước. Trong mấy năm này bọn em không điều tra được anh ta đã đi đâu và làm những gì. Gần đây anh ta đã lập bang D&H để chống đối lại các bang phái khác và ngày càng phủ rộng trên thế giới, cướp đoạt rất nhiều địa bàn. Hiện anh ta đang thách đấu với Snow White, bang đứng thứ hai trong thế giới ngầm mà chị hai đang chống lưng đó... - Cái đấy chị biết_ nó ngắt lời_ Nói cho chị lí do công ty tên đó phá sản! Ann có đôi chút thắc mắc khi nó có vẻ khá quan tâm tới người này, nhưng vẫn lật tài liệu mà trả lời: - Công ty Hoàng Thế do làm ăn bất chính, cộng với ăn bớt rất nhiều tài sản của nhân dân nên đã bị người dân tố cáo. Giới truyền thông đã bị bịt miệng nên các cơ quan chức năng không hề biết. Nhưng, toà soạn báo chí của tập đoàn News khác, họ đã lên án rất ác liệt, cùng với thế lực của News khiến công ty Hoàng Thế ngày càng suy yếu dần, cuối cùng bị phá sản... Hoàng Thế bị tập đoàn nhà nó xoá sổ... Có nghĩa là... Nó lờ mờ đoán ra được bản chất của toàn bộ câu chuyện... Hờ, nghĩa là trước kia anh ta chỉ làm quen với nó, mục đích trả thù? Diễm My, một quân cờ nhỏ nhoi để anh ta thực hiện kế hoạch lớn? Và, những hành động lúc đó... Ha, một màn kịch hoàn hảo... Đánh chết nó cũng không thể ngờ rằng, Phong là người như vậy... Giờ rành rành ra như thế, không muốn tin cũng phải tin. Ờ, chấp nhận sự thật dù có như thế nào luôn luôn có trong bản tính nó rồi. - Chị muốn một mình. Nó khẽ phẩy tay bảo Bod, Ley, Ann, Cream và Kim ra ngoài. Năm người đàn em thân cận nhất của nó cúi đầu rồi rời khỏi phòng. "Kim, sao mày không mở lời nói rằng Diễm My đã trở lại? Việc đó của mày mà. Theo tao đoán cô ta khá là mấu chốt trong chuyện này_ manh mối duy nhất" Cream khẽ nói thầm với Kim khi cửa phòng đã đóng lại. Ba người kia cũng gật đầu đầy thắc mắc. Kim khẽ sựng lại rồi đáp: - Đừng để chị hai biết vội. Đúng, có thể nói rất quan trọng với chị ấy nhưng thông tin này hoàn toàn chưa chính xác. Chưa thể dám chắc điều gì cả... - Ờ, tao hiểu rồi. Kết thúc cuộc nói chuyện trong phút chốc, cả năm cùng đi về hướng sảnh. Mới đi được vài bước thì... - Năm đứa, giải thích rõ cho anh nghe. Tất cả há hốc quay đầu lại, lắp bắp: - Anh... Anh Ken...
|