Nàng Phóng Viên Siêu Quậy
|
|
- Khỏi phải bất ngờ thế_ hắn nhìn mấy con mắt hình chữ O đang hoảng hốt và giật mình kia mà thái độ vẫn thản nhiên_ Đừng quên, anh có chìa khoá căn phòng này.
Đúng là vậy thật. Bod đã đưa cho hắn một trong hai chùm chìa khoá kia. Hắn là một người có tầm cỡ rất lớn nên căn phòng VIP này ra vào được là chuyện bình thường. Vả lại, hắn khiến cả nhóm tâm phục khẩu phục khi chỉ mình hắn chiến đấu với hàng trăm người, giành phần thắng chỉ trong thời gian rất ngắn ngủi. Cho nên tất nhiên làm cho ai ai cũng đều ngưỡng mộ, tôn sùng cả mà... - Bọn em nói cho anh, với điều kiện cấm anh cho ai biết. Nếu không... Dù là ai, trùm Mafia hay FBI, CIA, nhà tài phiệt thế giới, ngay cả anh đi chăng nữa bọn em cũng trừ khử bất cứ lúc nào! Kim mở miệng, cậu không ngại ai mà đe doạ luôn cả "ông hoàng bóng đêm". Bốn người còn lại cũng gật đầu, ánh mắt kiên định. Đối với nhóm Moon, hắn là người đàn anh đáng tôn trọng, khâm phục. Nhưng nếu hắn hay ai đi nữa, nếu đụng tới nó, chắc chắn năm người sẽ không do dự mà cho tên đó biến mất khỏi thế giới bất cứ lúc nào, dù phải chết... Nó là ân nhân đã cứu rỗi Moon khỏi lưỡi hái tử thần khi họ bị ám sát. Hay nói cách khác, nó như một vị thần, vị thánh đem tới mạng sống thứ hai vậy. Đối với Moon, nó chưa bao giờ đối xử tệ bạc cả... Hắn cẩn thận quan sát từng khuôn mặt mang đầy vẻ kiên quyết của Bod, Ley, Ann, Cream và Kim, thầm khâm phục nó mà gật đầu. "Có những đàn em trung thành nguyện sống chết như vậy, Hân Hân quả thực rất lớn lao và may mắn" ... Một ngày nữa trôi qua. Trên khuôn viên trường buổi sáng sớm, xuất hiện một bóng người bước nhẹ nhàng thanh thoát, thật nhỏ bé so với cái nơi vô cùng rộng lớn này. Bóng đen đó - nó, Hân Hân - lặng lẽ suy nghĩ, ngón tay lướt nhẹ trên từng cánh hoa thấm đẫm sương đêm. Ngôi trường SW này thật yên tĩnh. Nhưng chỉ một lát nữa thôi, không được như thế này nữa... Tất cả sẽ tràn ngập trong sự ồn ã, nhốn nháo, tất bật, vội vã của cuộc sống học sinh thường ngày. Nó ghét điều đó. Cái sự yên tĩnh khiến nó thoải mái. Nhưng dù vậy, nó vẫn không thể ngăn chặn điều sắp xảy ra đó được. Vì, nó cũng là một trong vô vàn cái sự ồn ào đó.
Đi tới khu vườn sau trường, nó không chú ý tới gì khác mà cứ lặng ngắm cái ghế cạnh gốc cây mà hôm qua nó và hắn đã ngồi. Chẳng hiểu sao nó cứ để ý những cái chả ra gì từ bao giờ nữa.
Bỗng dưng có tiếng nói oang oang từ góc kín bên kia dãy nhà A làm nó bị phân tâm. Khẽ nhíu mày, nó định bỏ đi nhưng một tiếng nói khá quen thuộc khiến bước chân phải dừng lại. - Hai cô không được hãm hại Hân Hân! Nếu không Mi Yeon này liều chết với hai cô! Mi Yeon? Nó nghi ngờ rồi tiến sát tới bụi cây gần đó nấp quan sát. Một tiếng nói khác phát ra kèm tràng cười man rợ, nghe tới sởn gai ốc. - Ha ha ha! Cô là gì mà doạ được chúng tôi? Ồ, tiểu thư Mi Yeon này, tiểu thư nghĩ mình doạ được ai? Cô có chắc rằng cô ta sẽ cảm kích cô mà dâng cho cô cái giải thưởng Princess đứng đầu năm trường đó ư? Alice này cho cô biết, đó là điều mơ hão! - Tôi chả cần cái danh hão huyền đó_ Mi Yeon cắn môi, nghiến răng nói_ Tôi sống tôi chỉ cần biết rằng ai làm hại tới bạn bè của tôi thì chắc chắn tôi sẽ không tha cho người đó! - Ồ, sợ quá nhỉ? Tiểu thư Mi Yeon, cô có chắc rằng Hân Hân, cô ta làm quen với cô không phải là lợi dụng? Hae Na liếc đôi mắt được đánh đen đậm, đôi môi đỏ chót cười nửa miệng khác với phong thái thường ngày mà mỉa Mi Yeon. Alice cũng trang điểm đậm hơn rất nhiều, như đang cố tạo ra nét gian xảo, sắc bén từ ánh mắt tới khuôn mặt vậy. Đối lại với hai người đó là một Mi Yeon hiền lành, luôn tràn đầy vẻ hoà nhã mà kiên quyết, cứng rắn. Một bức tranh các nhân vật phản diện và người tốt... Chắc thế... - Đúng, Hân Hân không hề lợi dụng tôi làm cái gì hết! Cô đừng ngậm máu phun người! - Chả thừa hơi đâu mà làm mấy việc đổ thừa rỗi hơi đó! Nếu cần thiết, tôi có thể khiến người khác khuynh gia bại sản, thậm chí là ác độc hơn để giành lấy quyền thắng cho mình. Đó mới là tôi, tiểu thư Hwang - Mi - Yeon ạ. Alice càng nói càng như để cố chứng tỏ rằng mình là người thâm hiểm tàn độc. Mi Yeon gần như phát khóc, chịu không nổi nữa, đẩy mạnh Alice một phát khiến cô ta loạng choạng suýt ngã. - IM ĐI!_ Mi Yeon thét lên. - Con nhỏ kia, mày dám đẩy tao sao? Alice nổi điên, định dùng tay tát vào mặt Mi Yeon. Cô nhắm nghiền mắt chuẩn bị chịu đau. 1s. 2s. 3s.
|
Có những điều ta đang thực hiện nhưng lại bị ngăn chặn bởi một sự ngăn cản xảy ra trong giây lát...
Ba giây trôi qua nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra với mình, Mi Yeon khẽ ti hí đôi mắt... Rồi đột nhiên mở căng hết cỡ. Alice trong trạng thái cứng đơ, thần sắc trắng bệch, trợn tròn nhìn cánh tay đang bị ai đó giữ chặt, đau điếng. Người đó không phải ai khác mà chính là nó. Trước khi bàn tay cô ta kịp chạm tới bên má Mi Yeon, nó đã lao ra khỏi lùm cây mà chắn cho cô. - Sao bạn lại ở đây giờ này?_ Mi Yeon hỏi, ngữ khí đầy bất ngờ. - Đừng hỏi_ nó liếc đôi mắt băng lãnh của mình chiếu lên Alice và Hae Na_ Hai đấu một, các cô không biết chữ "nhục" viết như thế nào à? - Cô nghe lén?_ Hae Na rít lên qua kẽ răng, dù trong lòng đang run rẩy từng đợt. - Hừ, chả cần nghe lén, nó khắc tự đập vào tai tôi_ nó lạnh lùng nói, từng từ đều tràn ngập ý khinh bỉ_ Bất ngờ đó nhỉ, hai trường K&Q, Star lại nuôi dạy học sinh đi ăn hiếp người khác! - Im đi! Alice dù bị nó bóp chặt cánh tay vẫn vùng vẫy để thoát khỏi. Nhưng cái sự chống cự đó lại tác dụng ngược lại, càng khiến nó nghiến chặt cổ tay cô ta hơn. Mặt nó vẫn bình thản như thường, khuôn mặt không hề lấy một chút biến sắc, chỉ duy bàn tay nó đang sử dụng lực, nhìn sơ qua chẳng ai biết nó đang làm gì. Đối diện là Alice đang tím tái mặt mày, hết trắng lại chuyển sang đỏ, nghiến răng nghiến lợi vừa chịu đau để tiếng kêu khỏi thoát ra miệng, vừa ném cho nó ánh mắt đầy thù hằn, rồi lại chuyển sang cầu xin đầy đau đớn. Alice, cô ta có vẻ hết sức chịu đựng rồi. Nó nhếch môi, cô ta dễ dàng nhận thua vậy ư? Nó đánh giá quá cao sao... Hừm, hay là sắp có kế hoạch mới đây. Đầu nó lập tức nghĩ ra một trò chơi. Ok, nếu muốn thì nó sẽ cho họ chơi chút xíu. Nó liếc mắt, chất giọng lúc nào cũng mang hơi thở của băng tuyết đang được cất lên đều đều. - Tôi sẽ tha cho cô lần này. Hừ, nếu muốn hãy tự chiến đấu mà thắng tôi, đừng dùng mấy thủ đoạn tầm thường đáng khinh. Trong ngày thi giữa năm trường, lời thách đấu giữa chúng ta sẽ bắt đầu. Và đương nhiên, người ra đề sẽ là các cô. Mặc dù nghe rất thuận lợi cho bên trường của Alice và Hae Na, nhưng sao lại thấy ớn lạnh nhỉ? - Hết rồi chứ? Vậy chào! Nó không để ai kịp phản ứng, thả Alice ra rồi dẫn Mi Yeon đi mất. Bỏ lại hai khuôn mặt vẫn chưa kịp hiểu gì... Alice nâng cánh tay bị nó giữ lên, trên đó hiện rõ dấu năm ngón tay, bầm tím rõ nét. Chứng tỏ lực tay của nó không hề nhỏ chút nào. Cô ta nghiến răng chửi thề: "Chết tiệt! Tôi nhất định sẽ hạ gục cô bằng mọi cách có thể. Cho dù có phải để cô biến mất khỏi thế gian" Alice và Hae Na nở nụ cười gian tà... Khiến người ta rùng mình... Rốt cuộc, cô ta và những người kia đang có âm mưu gì? Liệu nó có biết...? Cái trò chơi nó nghĩ ra... Có đủ khả năng phá tan cái âm mưu đó? Có thể... Từ bây giờ cuộc sống của nó sẽ bị náo loạn... ... Buổi tối hôm đó, tại một nơi không xác định. Chỉ biết đó là một căn phòng kín. Tối om, không hề bật đèn. Xung quanh rất nhiều hình ảnh thu về từ camera, hình như là... Hình ảnh từ phòng nó! Một bóng đen ngồi trên ghế xoay, tư thế thoải mái, đôi mắt ánh lên vẻ thú vị nhìn từng đoạn phim. Cạch! Cửa phòng mở ra. Một bóng đen nữa bước vào. Tiếng đôi giày cao gót vang lên khắp căn phòng. Bóng đen đó dừng lại, khoanh tay và phát ra tiếng nói cao vút, đầy tính tự mãn. - Thế nào? Kế hoạch không tồi chứ? Người ngồi ghế khẽ "hừ" một tiếng, với ánh sáng màn hình không đủ để phản chiếu hết khuôn mặt đang thể hiện cảm xúc gì, chỉ thấy được đôi môi anh ta khẽ tạo nên một đường cong. - Quả thực không hề tệ. Cô ngày càng cao tay đấy. Nếu cứ như thế này, việc cho cô ta và gia đình xuống Diêm Vương chỉ là một sớm một chiều. Ngay cả cái tập đoàn News chết tiệt của cô ta nữa. Hahaha! Anh ta làm một tràng cười man rợ. Cô gái kia có vẻ như đã quá quen, lấy tay bật lửa châm điếu thuốc như chả liên quan tới mình, tia lửa thấp thoáng chiếu lên ánh mắt sắc sảo, đôi lông mi dày trải đời. Cảm nhận mùi khói thuốc lan toả dễ chịu, cô ta chậm rãi hỏi: - Vậy tiếp theo định như thế nào? - Vẫn cứ như kế hoạch của cô đi. Nếu không có gì sơ sót, bắt đầu tiến hành sau hai tuần nữa. - Hai tuần nữa? Sát ngày hội năm trường sao?
|
Gật đầu xác nhận thông tin, anh ta dùng tay gõ gõ lên mặt bàn. - Không sai. Chúng ta sẽ làm nhụt chí của cô ta trước chứ nhỉ? Khiến cô ta mất cái sự tự tin tuyệt đối trong tính cách, chúng ta sẽ gặt hái được khá nhiều thành công đấy. - Anh gọi tôi là rắn độc_ cô gái kia liếc đôi mắt sắc bén_ Vậy nên gọi anh là gì? Quỷ hút máu chăng? - Ha ha, tuyệt đấy. Cái tên đó rất hợp! Anh ta không những không phủ nhận mà còn rất vui nữa. Có lẽ từ lâu, anh ta đã nhận ra mình thuộc về cái ác, đường quay đầu lại làm người tốt đã biến mất. Dù có đường trở lại đi chăng nữa, con đường anh ta chọn vẫn là phe ác, mãi mãi là như thế. Anh ta học cách chấp nhận, chấp nhận cái thực tại của chính mình. Cô gái đưa đôi mắt khinh thường, nhưng rồi cũng tự giễu. Phải! Cô cũng là một con rắn độc chỉ có hơn chứ không có kém. Như thế thì đòi phán quyết ai? - Tôi muốn hỏi cô một chuyện, Diễm My. Anh ta xoay ghế về hướng cô gái. Ánh sáng màn hình đã bị che khuất, giờ muốn xem nét mặt anh ta như thế nào là điều không thể.
Diễm... My?
Cô gái ngạc nhiên, sau đó đanh giọng lại. - Đừng gọi tôi là Diễm My! Cái tên đó đã chết lâu rồi, Hoàng Thế Phong. - Hà hà, chính cô cũng đang gọi cái tên đã chết của tôi kìa. Mặc dù hiện tại vẫn là Hoàng Thế Phong, nhưng là một Hoàng Thế Phong khác. - Muốn nói gì nói luôn đi_ Diễm My khó chịu. - À..._ Phong đôi chút dò xét_ Tại sao hết lượt này tới lượt kia cô giúp tôi mà không đòi hỏi điều gì? Diễm My khựng lại. Khuôn mặt Diễm My hình như có chút đổi sắc nhưng quá tối nê rất khó nhận ra. Phải mất một lúc rất lâu mới thấy cô ta mở miệng, nhưng là hỏi ngược lại: - Ồ, anh đang nghi ngờ tôi sao? Thật thất vọng đấy. Phong chẳng lạ gì về câu nói và thái độ của Diễm My nữa. Anh ta nhàn nhạt trả lời: - Tôi đâu nghi ngờ. Thắc mắc là quyền con người. - Ra vậy_ Diễm My nhếch mép_ Lúc trước tôi đã nói rằng tôi cũng có mối thù riêng, hợp tác với anh cũng là để trả thù. Quên rồi sao? - Tôi không nghĩ đó là câu trả lời đích xác. - Tin hay không tuỳ anh. Mất thời gian quá rồi. Chào! Diễm My thuận thế quay người đi luôn. Vừa chạm tay vào cửa, Phong trầm giọng nói nốt câu cuối cùng: - Nên nhớ, phản bội tôi thì kết quả sẽ chẳng có gì gọi là tốt đẹp đâu. Diễm My đứng lại một chút rồi cười tươi bước đi tiếp. Hờ, phản bội ư? Thế nào gọi là phản bội nhỉ?
Một sự thật kinh hoàng đang dần mở ra...
~end chap 11~
"Sự thật sau lớp vỏ bọc không bao giờ tự động mở ra nếu chúng ta không biết nghi ngờ và tìm hiểu"
|
Chap 12. Hiểu lầm
Thoáng chốc đã hai tuần trôi qua. Dường như tất cả khá thuận lợi cho việc chuẩn bị của nhóm bọn nó. Công việc đều đâu vào đấy, chỉ cần lên sàn diễn nữa là xong. Windy đề ra ý tưởng mở một bữa tiệc ăn mừng để có tinh thần cho bốn ngày nữa "lên thớt" - trích nguyên văn của nó. Ha ha, tại nó rất ghét đám đông và bị chú ý mà. Còn nữa, SW "vinh hạnh" đón năm học sinh mới. Cũng chả ai khác ngoài năm đứa nhóc nó tin cậy, Bod, Ley, Ann, Cream và Kim ==" Tất cả đều theo học vào lớp 11A2. Dù nó có đe doạ, ra lệnh cỡ nào đi chăng nữa, năm đứa nhóc vẫn một mực quyết xin đi học cùng nó. Vài màn mưa nước mắt, mấy trận năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu cái rụp của nó. Ôi sướng lên mây!
Tội nghiệp mấy giáo viên dạy lớp 11A2... Phần tử quậy phá chuyển về học tại trường, các thầy cô khóc ra nước mắt! Vậy là trường nhà hắn mất công sửa chữa tân trang quá nhiều... Chẳng người nào không biết tới cái danh quậy đêm của ngũ tướng này hết. Chậc, ừ thì cũng khá bình thường không có gì to tát lắm... Chỉ là mới vào học được ba ngày mà hai cái phòng thí nghiệm hoá bị tan tành bởi cú nổ khá "nhẹ", tất cả các lớp học và văn phòng giáo viên bị trát sơn đen sơn đỏ đủ loại trông không khác gì nhà ma; còn nữa, chả biết năm người đó làm thế nào mà nguyên cái căng tin hoành tá tràng có một loại mùi vô cùng "đặc trưng" y hệt khi chúng ta đứng cạnh một bãi rác... Vân vân và mây mây. ... Giờ đã là đầu tháng mười hai, cái lạnh bao phủ khắp nơi, buốt giá, sương giăng trắng mịt trời. Tầm nhìn bị ảnh hưởng rất nhiều, vì thế chẳng ai muốn chui ra ngoài làm những gì không đâu cả. Học sinh tập trung trong lớp tụm năm tụm bảy. Nhóm thì chém gió trên mây, nhóm thì làm bài, nhóm thì lôi báo ra đọc oang oang cả lớp đều nghe thấy. Nó cũng lắng nghe vì đây là ngành nghề nó đang theo mà. Và có một tin gây chấn động...
"Một sự việc bất ngờ tại tập đoàn SW do tôi đã âm thầm điều tra từ khá lâu và bây giờ đã có kết quả chính xác. SW đang đầu tư bất hợp pháp cổ phiếu chứng khoán trong các sàn giao dịch tại Mĩ, khu vực châu Âu và Nhật Bản. Các cơ quan điều tra tân tiến tại các nước mau vào cuộc để đưa sự thật ra ngoài ánh sáng một cách nhanh chóng nhất. Với tình trạng hiện nay, SW đang nắm giữ 1/3 kinh tế thế giới, rất khó khăn để điều tra vụ việc này. Mong rằng sự cố gắng của tôi sẽ không vô ích nếu như tất cả được sáng tỏ." - Hả? SW? Không thể nào!_ một nữ sinh giật mình thốt lên. - Đúng đó. Sao có thể chứ! Tập đoàn nổi tiếng làm ăn chân chính, không vụ lợi tự nhiên bị tai tiếng như thế này là như thế nào! Hu hu khổ thân anh Ken thần tượng của tôi!_ một nữ sinh khác khóc rống lên. Nó vội vã lôi laptop ra lên Internet. Vừa nhắc tới hắn, nó đã giật mình luống cuống. Thời gian gần đây, hắn dường như đã chiếm rất nhiều thời gian suy nghĩ của nó. Nhiều lúc nó tự hỏi rằng hắn có vị trí như thế nào đối với mình. Đáp án... Là con số 0. Một nữ sinh khác đứng lên cất tiếng, giọng đầy tức giận: - Mau xem xem, đứa chết tiệt nào đã viết nó, chúng ta đi san bằng cả toà soạn! Nghe thấy thế, cả lũ chúi đầu vào tờ báo tìm kiếm gấp gáp. Nó cũng tra nhanh trên mạng. Nhấn nút enter xong, cũng là lúc một học sinh vang lên một cái tên... Một cái tên sét đánh.
"MJ"
Cái... Gì? MJ? Là... Là sao??? Chuyện gì đang diễn ra vậy?
|
Đôi tay nó khẽ run rẩy di chuột vào bài báo trên mạng, chữ "MJ" giống hệt một tảng đá rớt xuống đầu nó... Tháng này nó nghỉ phép, đâu có viết chữ nào đâu... Tại sao lại có bài báo này? Chết tiệt, muốn hãm hại nó ư... Nhìn ngay cách viết ngôn từ đã không giống rồi. Muốn khiến người ta tin thì làm ơn viết cho giống tí đi nhìn đỡ nhục nhã... Nhếch môi, trang sách nó tì vào nhăn nhúm, rách bươm. Nó đang kiềm chế tới cực điểm. Người nào mà gan tận cùng dám giả danh MJ... Sẽ đừng mong một kết cục tốt đẹp. Mười ngón tay linh hoạt của nó bấm liên tiếp trên bàn phím, tốc độ không tưởng. Nó muốn tra thật nhanh chóng ra xem ai đã làm vụ này. Màn hình laptop liên tục biến chuyển, nhưng nó tìm mãi vẫn vô dụng. Kết thúc, màn hình hiện lên dòng chữ không hề mong muốn. "DỮ LIỆU THÔNG TIN ĐÃ BỊ XOÁ HOẶC KHÔNG TỒN TẠI." Nó sắp nổi điên rồi. Cái gì đây chứ! Ngay cả hacker thứ ba thế giới mà không thu được dữ liệu từ máy chủ đó sao? Rốt cuộc, là người nào? Nó suy nghĩ tới muốn nổ tung đầu óc rồi. Bỗng dưng, nó chột dạ nghĩ tới hắn. Hắn sẽ có phản ứng ra sao khi gặp nó? Dù chưa biết nó là MJ nhưng hắn đã biết nó là tiểu thư của tập đoàn News. Liệu hắn có bắt nó giao nộp MJ không...
Sự lo lắng của nó đã ứng nghiệm ngay khi hắn xuất hiện.
Rầm! Cửa lớp bị đạp mạnh, trên cánh cửa có vết nứt lớn. Trong lớp đứa nào cũng run rẩy khi thấy hắn tức giận như vậy. Khí lạnh lan tràn khắp lớp. Từ nữ sinh tới nam sinh len lén chạy khỏi lớp hết, tránh cơn cuồng nộ của hắn. - Chuyện gì? Nó nhàn nhạt hỏi, khuôn mặt bình tĩnh tới kì lạ. Chính nó cũng ngạc nhiên, sao tự dưng nó có thể như vậy trong giây phút này được. Hắn nhìn nó, đôi mắt tràn đầy lửa giận. Nó dám coi như không có chuyện gì ư? Khỉ thật, vậy là từ trước tới giờ nó làm quen với hắn để giúp MJ điều tra? Tiếp theo là vu cáo? Luôn tin tưởng nó, để giờ nó đối xử với hắn như thế này... Đáng khinh! - Đừng giả vờ như không biết gì!_ hắn điên tiết đập tờ báo xuống, gầm lên_ Cô là thiên kim Trần gia, người thừa kế tập đoàn, chẳng nhẽ những việc này cô mù tịt không biết sao? Vu khống người khác, tội rất nặng đấy. Nó giữ nguyên tư thế, tay nắm lại thành quyền, khẽ nghiến răng nhưng đối lại là giọng thờ ơ tới vô cảm: - Biết, thì sao? Anh nghĩ tôi là chủ xưởng in hay biên tập viên? Tôi chả can dự gì tới họ hết. Tìm sai đối tượng rồi. - Cô còn nói! Mau đưa MJ ra đây, tôi với hắn ta xử lí rõ ràng chuyện này! Ồ, cuối cùng mục đích chính được đưa ra. Nó đưa đôi mắt băng lãnh đã lâu không dùng để nhìn hắn, pha chút khinh bỉ. - MJ? Có ai biết được ở đâu mà tìm kiếm_ nó nhếch môi_ Câu nói viển vông! - Tôi cấm cô nói vậy!_ hắn túm lấy cổ tay nó rất chặt như muốn gãy rời ra, bị nó làm cho tức, tức lắm rồi_ Một MJ nhỏ nhoi mà tìm không nổi? Hoạ chăng là cố ý! Khuôn mặt nó biến sắc trong nháy mắt rồi trở lại bình thường. Cổ tay nó không phải không đau, mà có chỗ khác còn đau hơn gấp bội... - Muốn tìm MJ? Được. Dễ thôi_ nó lạnh lùng nhả ra từng từ_ Tôi cho anh gợi ý: "Xa tận chân trời, gần ngay trước mặt!" - Ý là... MJ là cô?_ hắn bất ngờ. - Chưa chắc đã là tôi. Làm sao có thể khẳng định_ nó đứng dậy, mặc kệ cái người đang đứng chết lặng kia. - Nếu vậy... Là ai? - Đã nói, tôi - không - biết! - Tôi sẽ tự tìm hiểu_ hắn chắc nịch_ Lúc đó đừng hối hận. - Không hối hận. Chào, tôi đi trước.
#72 | Tác giả : Nhung_kut3_tiara - kenhtruyen.com
Kết thúc nhanh chóng, nó bỏ đi. Hắn vẫn đứng đó với đôi mắt tức giận tột cùng. Nếu chưa tìm ra dấu vết của MJ, nó chắc chắn sẽ không bao giờ chịu thừa nhận. Hắn thề, nhất định phải tìm bằng được, dù là ai đi chăng nữa...
Nhưng... Nếu MJ là nó thì sao? Chính hắn cũng không biết xử xự kiểu gì nữa...
"Xa tận chân trời, gần ngay trước mặt." câu đó ám chỉ ai? - À còn nữa_ nó đi tới cửa, nhớ ra điều gì đó liền dừng lại_ Tôi không phải người thừa kế News. - Sao... Sao? ... Địa điểm vẫn là căn phòng tối om kia, chỉ tồn tại ánh sáng qua màn hình. Vẫn là tiếng lộp cộp của đôi giày cao gót và tiếng cửa mở ra. - Hình như chúng ta có quý nhân trợ giúp thì phải_ người ngồi trên ghế nói khi nghe tiếng giày quen thuộc. - Chưa chắc. Vẫn chưa thể xác định đó là bạn hay thù_ Diễm My lãnh đạm trả lời, đôi mắt hướng về phía màn hình. - Hừ, chắc chắn là có kẻ đã biết chúng ta sẽ thắng và giúp chúng ta. Haha, không ngờ người đó là một hacker trình độ cao_ Phong cười sảng khoái. - Có ngu mới tin cái đó_ Diễm My lạnh giọng_ Thật vô căn cứ! Phong thôi cười, ngay lập tức đứng dậy giữ chặt cổ Diễm My. Anh ta gằn giọng đe doạ: - Đừng làm mất hứng tôi khi tôi đang vui vẻ. Nếu không, dù là tướng lĩnh hàng đầu tôi cũng xử chết. Lúc đó xin tha cũng đã muộn! Diễm My mặt trơ ra, sợ hãi chỉ là hư vô. Khẽ nở nụ cười nửa miệng, cô ta chẳng ngại gì mà thách thức. - Thử xem. Lúc đó anh trả thù kiểu gì. - Cô... Được rồi coi như cô may mắn! Phong tức giận không thương tiếc ném một phát khiến Diễm My lao người vào tường, ê ẩm. Khó chịu, Diễm My đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu hằn những tia máu. Rất may đây là một căn phòng thiếu ánh sáng nên Phong không biết gì. "Mình phải nhịn! Nhịn để trả thù! Bảo Hân, xin lỗi ta muốn mượn mi làm con át chủ bài... Một công cụ..." ... Nó đang ngồi nốc rượu tại một bàn VIP trong góc tối quán bar Night. Cuối cùng nó lặng im, khẽ lắc lắc ly lượu màu đỏ sóng sánh. Đầu nó đột nhiên hiện lên hình ảnh của hắn. Nhếch môi cười khổ, nó tự chửi mình tại sao cứ nhớ tới hắn như vậy. Ha, hắn đâu có tin tưởng nó đâu. Do nó ngộ nhận, ngộ nhận mà... Hơn nữa nó còn hi vọng nữa chứ... Buồn cười... Nó tự nhận mình sai lầm trầm trọng. Mà cũng không thể trách hắn. Hắn là thiếu gia độc nhất của tập đoàn SW, trách nhiệm đối với tập đoàn và gia đình rất cao. Là nó, chắc nó cũng sẽ xử sự như vậy giống hắn thôi... Đó lá điều bắt buộc. Nhấp thêm một ngụm nữa, lại nhớ tới cái danh "MJ" và khiến khuôn mặt nó xuống sắc tồi tệ. Khỉ thật, chắc chắn cái tên giả dạng đó đã được giúp đỡ. Nó sắp tóm được đuôi tên đó rồi mà lại để tuột mất. Nếu bắt được, cái mạng chết giẫm của hắn ta sẽ không bảo toàn được lâu đâu. MJ, chúng không đủ tư cách chạm tới danh hiệu đó! Nó nghiến răng, bàn tay vô thức siết mạnh cái ly trong tay... Vỡ tan... Màu rượu đỏ ối hoà lẫn với máu xuyên qua kẽ tay... Tuôn xối xả... Nhưng nó không thèm quan tâm. Đơn giản, nó đã quá quen với vết thương kiểu này. Cảm giác với những vết cắt đã gần như là biến mất...
|