Nàng Phóng Viên Siêu Quậy
|
|
Thế Phong làm ra cái bộ dáng cợt nhả đáng ghét bỏ đó, mở miệng: - Thì ra em vẫn chờ anh sao? Vậy thì vinh hạnh cho Thế Phong này rồi. - Câm ngay cái miệng chó chết của anh lại! Mặt nó khẽ cau, lạnh giọng quát. Thế Phong nghe xong, lập tức thu hồi thái độ, nhìn nó khinh khỉnh, thù hằn. - Chó chết? Có chó chết cũng không bằng đám người nhà cô! Khiến nhà ta tán gia bại sản, cha mẹ tự sát, tất cả đều là do các ngươi! - Tham ô hối lộ, đó là do nhà ngươi tự chuốc lấy. Tự làm tự chịu! Ánh mắt nó sắc bén chiếu thẳng về phía Thế Phong và Diễm My khiến bên ngoài không khỏi có cảm giác sợ hãi sâu trong tâm. - Hừ, nếu không tại nhà cô có chứng cứ, đám cảnh sát ngớ ngẩn đó có thể phát hiện sao?_ Thế Phong nghiến răng, mắt hằn lên tia máu_ Hôm nay thế nào cô cũng chết ở đây! Chúng mày đâu, mau ra bắt chúng cho tao! Nó và hắn lùi về sau, cảnh giác lên cao độ. Lần này có lẽ không dễ ăn như lần trước đâu... Quả đúng như vậy. Xung quanh đột nhiên có thay đổi lớn. Từ sau hàng cây to lớn xuất hiện rất nhiều người mà vốn dĩ những nơi đó không thể giấu nổi số lượng đông như thế. Điều đáng giật mình hơn, hai hàng cây và dãy nhà từ rất gần mình đã biến mất và xuất hiện lại cách xa nơi này khoản mười mét. Chăm chú nhìn toàn bộ sự thay đổi đó, nó và hắn nhếch môi, hoàn toàn chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Cuối cùng cũng lộ diện... Dùng ảo ảnh đánh lừa mắt, quả thực không tệ. - Thế Phong, anh rất coi trọng tôi đấy. Điều số người lớn thế này. Khuôn mặt nó bình tĩnh nhìn đám người này, trong lòng rối ren cực độ. Chỗ này... Phải tới bốn trăm người. Hai người có cùng nhau xử lí, sợ là cũng chỉ giải quyết được một phần tư... - Ken... Hay anh về đi. Nó suy nghĩ một chút, quyết định nói với hắn. Dù sao cũng do mình lôi kéo hắn vào việc nguy hiểm này. Hơn nữa, rất có thể bị đe doạ tới tính mạng... Hắn là người thế nào, làm sao lại không biết nó đang lo lắng gì chứ. Lập tức đanh mặt lại, hắn nói: - Đừng linh tinh, cô ở đây, sao tôi đi được? Một câu nói, ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa... Khoé miệng nó mỉm cười nhẹ, đầy ấm áp. Nói thì chậm, nhưng xảy ra thì nhanh. Hai người đã lao vào cuộc chiến sống còn. Từng tên, từng tên ngã xuống đất. Nhưng cũng chỉ tầm hai mươi phút sau, nó và hắn bị rơi vào thế hạ phong. Bọn chúng quá đông, dần dần ứng phó không kịp. Những vết thương nhỏ do va chạm ngày càng nhiều. Trong lúc nó không để ý, một tên lao tới đánh lén đằng sau. "Pằng" Cùng với tiếng súng nổ, tên đánh lén gục xuống. Một viên đạn xuyên đầu... - Oa, thật độc ác! Hai người đi chơi mà không rủ nha! Tiếng nói từ xa thu hút sự chú ý. Một chàng trai đang dựa vào xe, tay cầm súng để gần miệng thổi đi chút khói sót lại. Đôi mắt nheo lại, nhìn với vẻ rất ai oán. - Albert? Hắn nghi hoặc nhìn Albert. Anh ta là FBI, tới đây làm gì? - Ây da, Ken, Hân Hân! Tôi đây là có lòng tốt tới giúp hai người nha_ Albert tiếp tục vẻ mặt của oán phụ_ Vậy mà không có chút xíu gì cảm kích. Tổn thương lòng tự trọng... Ok ok, không giỡn nữa. Thấy bốn con mắt khủng khiếp đang trừng mình, Albert tự kiểm điểm rồi lao vào phụ giúp. Tình hình đã bớt căng thẳng hơn. - Ê, Hân Hân_ Albert vừa đánh vừa gọi với nó_ Cái cô Diễm My kia nhìn quen quen nha. Nó đen mặt. Biết tên người ta rồi còn kêu quen quen. Diễm My lúc đầu thấy Albert có chút hoảng hốt trong nội tâm. Về sau trấn tĩnh lại mới mở miệng: - Albert, anh đang đối đầu với cái chết đấy. Nghe theo chúng tôi, bắt họ lại. Nếu không thì chết chẳng có chỗ chôn! Albert tiện chân đạp phăng một tên rồi nhướn mày, miệng oang oang. - A? Làm sao đây? Tôi đây rất sợ chết nha. Đương nhiên là muốn sống rồi. Nhưng nếu theo hai người..._ Abert cố ý ngập ngừng, ánh mắt lướt qua Diễm My và Thế Phong_ Thà tôi đi kiếm Michael Jackson nói chuyện phiếm còn hơn!
Nghe tới đây, nó và hắn cũng nhịn không nổi mà cười ra tiếng. Tên Albert này, tình huống nào cũng khôi hài được. Thế Phong hằm hằm nhìn Diễm My, thẹn quá hoá giận mà quát: - Chúng mày thành rùa hết rồi hả? Có ba người mà tóm cũng không xong! Đi chết hết đi là vừa! Mau lên!
|
Bị Thế Phong quát, đám đàn em của anh ta lao vào ngày càng dữ. Lao vào một cách liều mạng. Máu đỏ thẫm đổ ra ngày càng nhiều, mùi tanh tưởi của nó xộc vào mũi. Nồng nặc tới mức hoa mắt chóng mặt. Tiếng thét đau đớn xé trời cứ vang lên rồi lại im lặng không dấu vết... Nửa tiếng trôi qua, ba người bọn nó đã bắt đầu thấm mệt, dần dần bị đè ép. Cả người đều nhuốm đầy những vết thẫm loang lổ... Nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh vô ba, dường như chẳng có gì có thể khiến họ sợ hãi. Tình cảnh đột nhiên thay đổi lớn. Nó bước về phía sau, vô tình dẫm đạp lên xác một tên khiến cả người mất thăng bằng, dường như sắp ngã xuống. May mắn khả năng của nó cực tốt nên đã thoát khỏi cú ngã. Nhưng trong giây phút không thể phòng bị đó mà một tên nhân thời cơ xông tới đánh lén. - Hân Hân, cẩn thận!!! Hắn hét lớn một tiếng rồi dùng chính lưng mình đỡ dao, đẩy nó ra xa. Tên đánh lén bị một nhát giết chết. Con dao sắc bén đâm thẳng vào eo hắn khiến hắn nhíu chặt mày, nghiến răng rút dao ra, máu tuôn qua kẽ tay chảy thành từng giọt xuống đất. - Ken! Không sao chứ? Nó bàng hoàng rồi tới gần hắn, đôi mắt tím biếc luôn luôn trầm tĩnh lộ ra sự hoảng hốt rõ rệt. - Không chết được. Hắn trả lời đơn giản. Vết thương kiểu này đôi khi hắn cũng dính rồi nên cũng quen. Nó vừa chống đỡ vài tên đang vọt lên vừa rút một chiếc khăn vuông màu trắng đưa hắn. - Cầm máu tạm đi! Chảy nhiều quá. Hắn không nhiều lời nhận chiếc khăn rịt vào vết thương. Điều quan trọng bây giờ là phải chống đỡ cho tới khi anh ta đến. Đúng rồi... - Chết tiệt! Anh ta sao còn chưa tới! Để cô ấy chết rồi mới tới phải không? Hắn không nhịn được chửi ra tiếng. Vừa dứt lời, bỗng dưng bọn đang bao vây ba người đồng loạt ngã xuống từng đợt từng đợt. Hơn hai trăm người còn lại chỉ trong tích tắc mà giết sạch. Tất cả người chứng kiến đều sững sờ, bất động tại chỗ. - Ken, tôi tưởng cậu không cần? Đứng làm cảnh cũng lâu quá rồi. - Thần bóng tối?_ nó giật mình. Trước mắt tất cả là chàng trai mặc trang phục xám và đeo mặt nạ quen thuộc. Quả đúng là Thần bóng tối. Phía sau anh là những bóng trắng lúc ẩn lúc hiện. Sao chuyện này lại dính tới cả Thần bóng tối? Thần bóng tối nhìn nó, ánh mắt ấm áp nhu hoà đó khiến nó chết lặng. Ngón tay không kìm được run rẩy. Thế Phong tức giận nhìn bốn trăm nhân mạng không còn hơi thở nào, lại căm thù nhìn người đã gây ra chuyện lúc nãy. - Ngươi là ai? Dám xen vào chuyện bọn tao, chán sống rồi sao! - Lời đe doạ không có hiệu quả đó, tốt nhất đừng nói với tao. Thần bóng tối quay ra nhìn Thế Phong, giọng nói và ánh mắt đều là một mảnh lạnh băng. Uy hiếp anh? Không có cửa đâu! Bên này, nó cố gắng trấn tĩnh mình, bước ra trước mặt hắn, Albert và Thần bóng tối: - Ba người tránh ra đi. Tôi sẽ tự giải quyết! Ba người giật mình. Hắn lên tiếng trước: - Không được! Rất nguy hiểm. - Đúng. Đừng đi_ Albert cũng lắc đầu. Còn Thần bóng tối, anh trầm mặc một chút rồi mở miệng: - Được. Nhớ giữ an toàn. - Cảm ơn_ nó mỉm cười. Nói rồi nó xoay thẳng người đi. Hắn và Albert đồng thời trừng mắt nhìn Thần bóng tối. Anh khẽ nhún vai vẻ vô tội. - Hai cậu ngăn được con nhóc đó sao? Vậy đi đi. Cứng họng. Quả thực sẽ không ngăn được. Tất cả đều nhìn về phía nó, giấu không nổi nỗi lo lắng. ... Nó đi tới chỗ Thế Phong và Diễm My. Cách vài mét nó dừng lại, khuôn mặt âm trầm. - Ân oán riêng tư, kết thúc tại đây đi! Đừng liên luỵ tới bạn bè của tôi. Diễm My cười quyến rũ: - Sao? Kết thúc ư? Nó thẳng mắt nhìn Diễm My: - Đúng. Cô cũng nên lộ mặt thật ra đi! Diễm My hơi sửng sốt, sau đó lại mỉm cười: - Mặt thật? - Đúng_ nó lạnh giọng, khoé môi cong lên, cố ý nhấn mạnh từ ngữ_ Không đúng sao? Mi Yeon?
|
Diễm My đứng lặng vài giây, sau đó cười lớn. Tiếng cười đó không có chút nào vui vẻ mà có cảm giác rùng rợn, như tu la địa ngục khát máu, đen tối, lại có vài nét thê lương... Diễm My từ từ tháo chiếc kẹp giữ tóc ra, thả tóc mái xuống. Lớp trang điểm lau sạch sẽ đi, để lại khuôn mặt mộc khác hẳn lúc nãy. Đúng là khuôn mặt của Mi Yeon! - Bảo Hân, quả thực lừa ai chứ không lừa được cô! - Có lẽ đi_ nó nhàn nhạt đáp. Nói có lẽ vì đây chưa hẳn là một câu khẳng định. Phát hiện ra Mi Yeon là Diễm My lúc đầu có chút ít gọi là may mắn. Nếu không do phản ứng của nó lúc mới gặp thì chính bản thân nó cũng không nghi ngờ. Vả lại, mặc dù phẫu thuật thẩm mĩ rồi nhưng Diễm My vẫn cố ý để hai khuôn mặt trước và sau có nét giống nhau. Chỉ cần trang điểm kiểu sắc nét, thay đổi tóc như lúc trước thì sẽ y như "Diễm My" bảy tám phần. Việc này là lợi thế cũng là điểm yếu. - Nhưng dù thế nào_ Diễm My đanh mặt_ Cái chết mày cũng không thể tránh! Nó cười nhạt: - Để xem! Ngay lập tức, nó rút súng được giấu trong đùi ra chĩa thẳng vào Thế Phong và Diễm My. "Cạch cạch", chốt an toàn mở ra. Hai người kia cũng rút súng ra đáp trả lại. Thế Phong cảm thấy lợi thế bên mình, khinh khỉnh một tiếng: - Hai đấu một, cô xem hai phát đạn một lúc nhanh hơn hay một viên đạn? Không có chút nào kích động đối với lời khiêu khích, nó chỉ thản nhiên buông lời: - Thử xem. Vừa dứt lời, một loạn đạn được nhả ra. Lộn nhào né hai viên đạn nhằm thẳng vào tim mình, nó bắn liên tục ba phát về phía hai người Thế Phong. Nếu nói võ và phi tiêu là khả năng đứng đầu của nó thì bắn súng quả thực... Chỉ bằng một nửa. Xác xuất bắn trúng mục tiêu chỉ được bảy mươi phần trăm. Đối với mọi người, con số này là rất lớn. Nhưng với người thích theo đuổi sự hoàn mĩ như nó thì đây là môn thất bại nhất. Ba viên đạn trượt mục tiêu. Ngay lập tức nó bắn loạt đạn thứ hai. Diễm My và Thế Phong vừa tránh vừa bắn trả. - Hân Hân! Cẩn thận! Hắn, Albert và Thần bóng tối cùng hét lên khi loạt đạn thứ ba bắn ra. Nó lánh sang bên trái nhanh như chớp. Nhưng viên đạn thứ tư đã ghim vào vai nó. - Chết tiệt! Nó chửi thề, bịt vội vai trái lại. Máu chảy qua kẽ tay càng lúc càng nhiều. Ném khẩu súng qua một bên, nó rút bốn chiếc phi tiêu của mình ra phóng cự li ngắn. Dùng tính mạng mình đánh cược, tốt nhất là lấy sở trường mình ra đấu! Phập phập! Bốn chiếc phi tiêu biểu tượng mặt trăng đen cứ thế xé gió bay đi. Một chiếc không trúng và một chiếc đã phá huỷ khẩu súng trong tay Diễm My. Thế Phong định cúi xuống tránh nhưng bất ngờ, một lực mạnh đá anh ta từ đằng sau. Hai chiếc cắm sâu vào ngực trái Thế Phong. - Cô... Không kịp nói dứt câu, Thế Phong đã ngã xuống, đôi mắt trợn trừng kẻ phản bội. Đúng, chính Diễm My đã đẩy anh ta. Nhìn Thế Phong im lìm trên đất, cô đánh rơi súng rồi bỗng dưng cười như điên như dại. Chậm rãi, vài giọt nước mặn chát rơi ra từ khoé mắt cô. - Ha ha ha... Thế Phong chết rồi... Ha ha... Hắn chết rồi! Chết rồi! Ba mẹ... Ha ha... Con của kẻ thù đã hại nhà chúng ta chết rồi! Chết hết rồi! Báo thù được rồi! Nó đứng dậy, sững người xem thái độ của Diễm My. Chuyện này là sao? Ai giải thích biết chuyện gì đang xảy ra được không? Ba chàng trai cũng tiến lại gần nó. Thần bóng tối đặt tay lên vai nó, mở miệng: - Để Diễm My bình tĩnh lại rồi sẽ giải thích cho em. Cô bé đó... Thần bóng tối ngừng lại. Câu nói đó không nói hết nhưng ai cũng hiểu. Tất cả từ trước tới giờ là kế hoạch trả thù Thế Phong. Tội ác gia đình anh ta gây ra cho bao nhiêu người không kể hết được. Dù vậy, sao Diễm My không tới giúp nó mà lại nhẫn nhục làm tay sai cho Thế Phong? - Không... Anh ta chết quá đơn giản! Thế Phong, hắn ta đáng bầm thây vạn đoạn! Diễm My cứ chòng chọc nhìn Thế Phong, chân phải cứ đạp mạnh anh ta, miệng lẩm bẩm. Cô cứ thế mất đi sự kiểm soát.
|
- Diễm My! Dừng lại! Nó nhịn không nổi gắt lên. Kẻ thù cũng được, bạn bè cũng chẳng sao, nhưng đừng ép nó chứng kiến hành động điên rồ này! Kéo Diễm My ra xa, nắm chặt bả vai cô, nó nghiến từng chữ: - Anh ta chết rồi! Diễm My, cô tỉnh táo đi có được không? Trả thù rồi, cô sống tiếp bằng cách này ư? Đã lâu rồi nó không dùng tới giọng điệu tức giận như vậy với ai. Diễm My sau một hồi ngây ngốc thì chậm rãi bình tĩnh trở lại, da mặt trở nên tái nhợt thiếu sức sống, dần dần có hồn trở lại. Diễm My ôm nó khóc lớn. - Bảo Hân... Xin lỗi... Nhưng ta không còn cách nào khác! - Ổn rồi. Không sao cả_ nó trấn an Diễm My_ Chúng ta đi về thôi. Cả năm người cùng rời đi. Diễm My xoay người nhìn Thế Phong một lần nữa. Cảm giác kì lạ cứ ăn sâu vào đầu. Thế Phong... Hắn ta dễ chết vậy sao? Đột nhiên... Xác Thế Phong có điểm khác thường. Không kịp suy nghĩ gì, Diễm My đẩy mạnh nó ra xa. - Bảo Hân! Cẩn thận! - Đi chết đi! Pằng! ... Thế Phong bỗng dưng vùng dậy và bắn súng về phía nó. Diễm My thay nó nhận hết ba viên đạn. Cô từ từ ngã xuống... - Diễm My! Diễm My! Nó bị đẩy vào lòng hắn, vội vàng tránh thoát, lay lay thân hình Diễm My. Đồ ngốc! Sao lại đỡ đạn cho nó chứ! Thế Phong nhìn người đã gục xuống kia, ha ha cười: - Tao biết trước là cô ta không đáng tin! Rất may là tao có chuẩn bị. Đây là kết cục cho kẻ dám phản bội tao! - Vậy thì anh cũng chết theo đi! Nó mở giọng lạnh lẽo, lắc mình một cái, người nó đã không còn ở đó. Thể lực đã hồi phục tám chín phần nên tốc độ của nó rất nhanh. Chỉ một giây sau, con dao đã liếm gọn cổ Thế Phong. Chưa kịp phản ứng, mạng sống của Thế Phong đã bị kết liễu. Từ nay, tất cả thù hận đã chấm dứt... - Bệnh viện... Mau đưa Diễm My vào bệnh viện! Hoàn thành xong, nó dìu lấy thân hình Diễm My, hét lên với ba người con trai đang đứng kia. Giọng nói yếu ớt của Diễm My kéo tầm mắt nó xuống. - Bảo Hân... Không kịp đâu... Ta biết... Ta không sống... được... nữa... - Không! Đừng nói bậy!_ nước mắt nó rớt xuống_ Mi sẽ sống! - Để ta nói hết..._ Diễm My bắt đầu thở dốc_ Ta đi rồi... Hãy vui vẻ lên... Đừng thu mình trong bọc nữa... - Ta biết_ nó nén khóc ra tiếng. - Sau khi ta chết... Đề tên trên mộ ta là... Mi Yeon... Đó là cuộc sống... Ước mơ của ta... Không thù hận... Không chém... giết... Nói xong, Diễm My buông thõng cánh tay xuống, trên môi là nụ cười mãn nguyện. Giọt nước mắt cuối cùng lăn dài trên gò má nhỏ bé... - Không!!!
|
Chap 20. Hai ngày sau, tại nghĩa trang. Một cô gái mặc váy trắng cùng với một chàng trai có bộ vest đen tương phản mà lại hài hoà đứng trước một ngôi mộ mới làm. Hai con người với dáng vẻ tuyệt mĩ khiến ai đi thăm mộ cũng phải mất hồn. Cô gái đặt bó cúc trắng trước ngôi mộ ghi tên Hwang Mi Yeon, khẽ mỉm cười nhưng đôi mắt chất chứa sự u buồn. - Diễm My, cậu đã từng nói cậu thích hoa cúc trắng. Nhiều lúc tớ tự hỏi, sao lại thích nó? Bây giờ tớ mới hiểu được... Có lẽ... Hoa cúc trắng tang thương giống cuộc đời cậu... Diễm My, người luôn sống vì người khác... Vì Hân Hân, cô đã không ngại biến mình làm "kẻ thứ ba" để ngăn chặn ý đồ của Thế Phong... Vì ba mẹ đã khuất, cô tình nguyện làm nhân vật phản diện, kẻ ác, đứng cạnh con trai của người đã một tay giết chết gia đình cô. Đứng cạnh một tên chính mình thấy kinh tởm... Và lại vì nó, mất đi mạng sống khi ở tuổi mười bảy... Diễm My từng nói, chết cũng là một sự giải thoát cho chính số phận của mình... Làm một linh hồn vô lo vô nghĩ... - Cậu biết không_ nó nhẹ giọng_ Windy biết hết mọi chuyện rồi. Cô ấy đã khóc, mắng cậu là đồ vô lương tâm, đồ ngu ngốc... Làm bạn bao nhiêu năm lại cứ thế nhẫn tâm mà rời đi... Cậu độc ác lắm... Cô ấy không muốn đi thăm... Bờ vai nó khẽ run rẩy. Hắn ôm chặt lấy vai nó, vẫn im lặng không nói lời nào. Bức ảnh trên mộ kia có nụ cười rạng rỡ lắm, vui vẻ lắm... khiến người ta đau lòng. - Mưa rồi Hân Hân, về thôi. Mưa... Có phải cô ấy đang khóc? ... Thời gian trôi qua một cách bình lặng. Thấm thoắt đã một tháng đằng đẵng... Trường SW. - Hân Hân! Hân Hân! Tối đi bar đi! Windy hớn hở lay lay tay nó đang chăm chú vào chiếc ipad. Nó cau mày chuyển tầm mắt sang Windy. - Bộ hôm nay có trò gì chơi sao? - Có có!_ Windy gật đầu lia lịa_ Key bảo, hôm nay mấy người trong bang hội và một số cá nhân độc lập tới họp mặt đấy. Bar Night. - Sao ta không nhận được thư mời? Nó nhíu mi, bắt đầu cảm thấy chuyện này có điều kì lạ. Có lẽ nên đi xem thử một chút. Bar Night. Quán bar tối nay đông đúc hơn mọi hôm. Rất nhiều những nhân vật bí ẩn trên thế giới tụ họp lại đây. Nếu chỉ là chơi đùa một chút thì rất khó tin. Bọn họ chắc chắn đang bí mật làm điều gì đó. - Ken, anh nhận xét thế nào về vụ này? Thấy hắn đi tới, nó không lằng nhằng mà hỏi thẳng. Hắn trầm ngâm một chút rồi trả lời: - Nửa bí mật nửa công khai. Bề ngoài không muốn người khác biết, thực ra là cố ý để lộ. - Tìm ra ai là kẻ đứng đằng sau không? - Không cách nào biết. Đúng lúc đó, Windy và Key sau khi đi dò xét tình hình trở về. Windy nhanh chóng báo cáo luôn: - Mấy người này chúng ta đều có quen biết. Killer, Nick, Andrew,... - Người nào mà đủ thế lực mời hẳn những vị tai to mặt lớn này thế?_ nó day day huyệt thái dương. - Nghe nói người đó là Trần Hàn Bảo Quân_ Key xen vào. - Anh hai?
|