II. 8. - Trời đất! Tưởng thế nào! Hoá ra mày lại cũng tơi tả thế này! - Tasha cũng thấy kinh hoàng. Thủ phạm chắc chắn là con gái. Chứ con trai chẳng ai ra tay tàn độc với thân hình nhỏ bé mỏng manh quá mức như nó đâu. - Chứ mày nghĩ ra mà đi đánh nhau còn đòi lành lặn trở về à? Tao phải chơi võ mồm nhiệt tình mới lừa được nó mà chạy đấy ạ! - Con bé bốc phét. Còn Brandon thì nghĩ nó đang nói dối. Nghe thấy nói dối không đúng sự thật là hắn đã không thấy thích rồi. Chúng rời đi vào chiều hôm sau, khi Rose đã tân trang lại cho Calendar như một đứa con gái thực thụ. Con bé thích thú cầm váy quay qua quay lại cho xoè. Hai thằng ôm nhau qua quầy đồ lót đứng cả buổi, đoán xem mấy đứa con gái mặc loại nào, hí ha hí hửng cười tít mắt đến vô duyên. - Đi xuyên qua khu rừng này sẽ sang không gian khác, mà em cũng không biết là không gian như thế nào, có thể không giống thế giới hiện đại cho lắm, nên chuẩn bị đồ ăn chưa? Bật lửa, giấy bút, dây thừng, mà mang dây thừng làn gì nhỉ, đao kiếm, lựu đạn, chà, thứ này mua thì đắt lắm, thôi đánh giáp lá cà cho khỏi tốn tiền, mấy người toàn bậc thầy săn quái vật mà! - Sao thế? Calendar ghé tai Su, thì thầm: - Mày có thấy mặc váy nó cứ thiêu thiếu rông rỗng thế nào không? - Ừ! Nhưng cứ mặc nhiều rồi quen mà. Mày chả bảo mày thích mặc váy còn gì. - Ừ há! - Ai thích dùng đao? Đao này là đao xịn đấy, mua ở tiệm chìm hẳn hoi. - Tiệm chìm? - Su không hiểu. - Là mấy tiệm bán đồ cấm ấy mà. Dạng như phép thuật cổ, thần vật, nhưng mà thần vật đắt lắm, chúng ta đi kiếm mấy thứ đó rồi bán cũng được ối tiền. - Quăng tớ mấy quả đạn đi! Trước giờ toàn dùng súng không, đâu có biết xài đao kiếm. - Thế thì vứt đao đây cho chị. Cái này được đấy! To vầy chém mới đã chứ. - Mày thích xài hàng gì? Cho Mari bộ cung này, con gái dùng cái đó mới hợp. Có gì bắn chim làm món quay. Dao này để xẻo thịt mấy con thú rừng. Mà mấy người nhớ cẩn thận, khu rừng này chưa được khai quật, nhiều người vào thám hiểm mà chưa có thấy trở ra, cẩn thận mấy con quái vật quỷ dữ thú rừng rắn rết côn trùng rồi nhện độc hay gì đó đại loại vậy. Rồi hắn quay sang Calendar, con bé đang thơ thẩn ngắm váy mới. - Mày mang cái gì? - Cái gì là cái gì? - Mày biết dùng cái gì? Kiếm Nhật, Trung, Tây hay dao? - Không biết! Trước giờ toàn xài tay không thôi à! - Con bé thật thà. - Mày làm cái gì mà xài tay không? Vác hết đi, đừng hòng đi tay không. Bây giờ là một giờ chiều, xuất phát thôi! - Tại sao không thuê máy bay qua đầu bên kia? - Su hỏi. - Nếu không xuyên rừng, thì có đi cách mấy cũng chỉ ở đây mà thôi. Rừng này tích nhiều âm khí, có khả năng tạo cổng không gian, tất nhiên nếu trong chúng ta có ai đủ sức thì chẳng phải trèo đèo lội suối vượt rừng xa thế này, chỉ cần đảo chú một cái là có cổng ngay. Hiểu chưa? - À! Hiểu rồi! Calendar! Sao mày cứ đi tụt lại phía sau thế? - Đường bẩn chết đi được. Tìm mãi không có chỗ nào đặt chân! - Con bé nhăn nhó.- Có khi lại có con gì lúc nhúc bò bên dưới. Mà sao lại ẩm ướt khó chịu thế hả giời. Ai mà chịu cho nổi. Mới đi được một quãng đã kêu ca, thế thì vào sâu trong rừng còn chết nữa. Brandon luôn mồm trả lời những câu hỏi tại sao của Su. - Rừng này chất đầy âm khí. Mấy con vật bình thường chẳng sống nổi qua ngày đâu, dù có sinh ra cũng sẽ nhanh chóng tuyệt diệt, nên chúng ta không những cần những thứ thông thường, mà phải mang theo cả những món vũ khí quan trọng nữa. Có những loài vết thương vật lí chẳng làm gì nổi chúng, nhưng quyền năng thì lại khác, mà đã đến thế giới này ít nhất cũng phải thử đối mặt với chúng một lần. - Đứng lại! - Cả đám người từ đâu nhào ra chặn trước chặn sau bao vây sáu người chúng. Không ngờ vừa bước vào đã gặp đám lâm tặc này. Chúng có súng, nên cả bọn phải đưa tay xin hàng. - Đồ cổ đấy đại ca! - Một tên lục được mảnh đồng, bèn đem dâng thủ lĩnh. - Đại ca! Bọn này toàn trang bị vũ khí! Tên đại ca nhổ điếu thuốc đã hết, uy nghiêm tiến lại gần, nhấc cằm Rose: - Chúng mày vào rừng làm gì, nói! - Là vận chuyển đồ! Cho người sống trong rừng! - Brandon trả lời. - Chẳng con người nào sống được ở chỗ này hết. - Thế mà có đấy! - Tiểu tử! Ta đã vào đó cả chục năm. Chỉ để thấy những cái xác bị xâu xé. Rừng này có quái vật, chẳng phải là thú vật. Đến thú còn không trụ nổi, ngươi nghĩ con người yếu đuối như chúng mày có thể? Hai thằng thư sinh và tứ đại tiểu thư. - Aha! Ổng nói tiểu thư kìa! - Calendar bật cười thích chí. Nó biết nó tiểu thư, nhưng chưa có ai ở thế giới bên này nói với nó như thế, nên thích lắm. - Ồ! Có thể ta đã nhầm! Con bé này! Mày cười gì? - Không! Không có gì! Ông nói tiếp đi! - Ta đã canh chừng chỗ này mấy chục năm nay, chỉ để ngăn bọn người đó tiến vào. Ta biết họ muốn khám phá, nhưng khu rừng này nằm ngoài tầm hiểu biết của con người. - Ông đã gặp phải chuyện gì sao? - Phải! Ta không chắc nó từ đâu ra. Nhưng chắc chắn nó là quái vật. Những con quái vật đáng sợ trong truyền thuyết. - Tóm lại là chúng mày muốn qua đây phải nộp phí qua đường! - Tên trẻ hơn vác súng vênh mặt ra oai. Dông dài như thế cũng chỉ là muốn tiền, thế mà không nói sớm cho nhanh. - Đằng nào các người cũng chẳng còn sống mà quay về đâu, nên cứ móc hết tiền ra đây, các ngươi đâu có cơ hội dùng đến nữa. Brandon nháy mắt đánh động với Rose, cô ta nheo mắt không hiểu, cậu ta lại đánh đầu ra phía bọn lâm tặc lè lưỡi, cô ta gật gù đã rõ. - Ai da! Tất cả là tại chú mày! Khi không đòi vào rừng làm gì! - Chị tưởng em muốn à! Ai cứ đòi đi thăm ông cố nội rồi kéo cả bọn đi hả! Tự dưng quay ra cãi nhau om sòm, lại thêm Tasha với Su chĩa mõm vào can ngăn, như một cái chợ vỡ. Đoàng! Một phát cảnh cáo. Cũng là hồi báo động. Brandon cúi người khua chân, hạ đo ván tên lâm tặc cướp súng, cả bọn sau vài giây đơ đơ bắt đầu chĩa súng về phía hắn, thì Rose đã kề súng vào cổ gã cầm đầu từ bao giờ. - Tất cả bỏ hết súng xuống! Và mấy đứa loanh quanh trói hết bọn lâm tặc lại, giờ Brandon đã biết mang dây thừng để làm gì. - Vậy là đỡ phải mua súng trái phép! - Tay Brandon đắc thắng nhe răng cười rõ tươi. Vậy là chúng hùng dũng vác súng tiếp tục lên đường mà không mất một đồng xu nào. Bỏ lại sau lưng lời cảnh cáo thật lòng của lâm tặc. Chúng vừa đi vừa ngắm cảnh, còn Calendar vừa đi vừa soi đường, lâu lắm mới có dịp mặc váy, không ngờ lại phải chui vào chỗ rừng hoang bẩn thỉu này. Mà cả bọn đã khuyên hết lời là vào rừng không nên hớ hênh làm điệu, mà nó đâu có nghe. - Mày cứ nhắm mắt mà đi bừa cũng có làm sao đâu! - Su dạy bảo.- Mày nhìn Mari mỏng manh hơn cả mày còn không kêu ca tiếng nào kìa! - Lại là chiêu khích tướng. Calendar chép miệng: - Thực ra đi trực thăng rồi thả mình xuống giữa rừng chả được. Lại còn mất thời gian bị mấy con quái vật rình rập. Mà mày chắc súng ống làm được gì nó không? - Ô! Đạn bắn chết được mà. Tao thử rồi. Chết hàng loạt luôn. Mà tao xem trong phim Mỹ có mấy con quái vật trong truyền thuyết còn kinh dị hơn mấy con này nhiều. "Nếu mày yếu thế tất nhiên là nó phải kinh dị rồi!" - Mày có vẻ dễ thích nghi nhỉ! Mà nói tóm lại là cẩn thận đấy! - Sao chị cứ thấy lạnh gáy nãy giờ nhỉ? - Rose sờ sờ sau gáy. - Em cũng thế chứ khác gì chị đâu! - Brandon thì thầm lại với chị ta. - Ơ! - Gì? - Đằng kia có con quái kìa! - Calendar tỉnh bơ chỉ chỉ. Tán lá sột soạt như chứng minh lời nó là quá đúng. - Cái gì vậy trời! Sao mày đã nhìn ra rồi! - Bên trên nữa kia. Bị bao vây rồi. He he! Mà tao thấy gặp sớm là tốt đấy, xài hết súng đi đỡ phải vác mệt thấy mồ luôn. Lại còn nói chuyện tào lao nữa chứ. Không tập trung mà phóng cho nhanh, đêm xuống còn không ngủ được đâu. "Nói như đùa!" - Nói như mày thì bọn này chẳng là gì đúng không? - Brandon khoanh tay chất vấn trong tiếng xả súng hàng loạt. Con bé đảo mắt khắp lượt, hình như vừa nói gì không nên nói thì phải. Nhưng mà đi cùng bọn này đúng là khó chịu thật. - Su! Quá nhanh! Nhưng không như ý muốn. Calendar lườm con quái thú có cánh vừa phóng từ trên xuống, cắm cái mỏ nhọn hoắt xuyên qua bắp chân nó, con quái bất động vài giây, rồi bay mất, từng con từng con cũng theo đó lần lượt rút lui. Vốn định xem tử khí kia sẽ mang đến chuyện gì, nhưng không ngờ đã quá coi thường người của địa phủ, phải tìm cách trả cô ta lại chỗ của mình thôi. - YA! A! A! ĐAU! Grừ...hừ hừ... Rose thít thêm một nút buộc cho thật chặt, và kết thúc bằng một tiếng hét nữa của Calendar. - Khốn khiếp! Calendar ta lại có ngày bị một con quái đè bẹp. Mối nhục này không thể không trả! - Con bé bắt đầu lẩm bẩm như lên cơn. - Nó đau quá hoá điên rồi! Cắm trại ở đây đi. Xem mai có đỡ hơn không. Đêm buông xuống với những tiếng hức hức đầy ngậm ngùi của con bé. Nó không trách gì Su, mà đổ hết tội lên đầu Marianne, vì cô ta đã dẫn dụ bọn quỷ quái ấy đến. Tại sao trên người cô ta nực mùi tử khí? Có phải cô ta là người chết hay không? Mà không quét cô ta đi nó sẽ không thể ngủ yên. Marianne thẫn thờ dưới gốc cây tán lá xum xuê, trong phút chốc bỗng trở nên héo úa tàn lụi. Bỗng có bàn tay đẩy cô ngã xuống dốc, lăn đến tận bờ sông. Cô còn chưa kịp làm gì, đã lại bị lôi cổ dìm xuống nước, vùng vẫy trong im lặng. Hung thủ đột nhiên buông tay, cô khó nhọc quay lại, nhưng hắn đã chạy mất. Cô phát ra tiếng hừ khe khẽ, bực dọc. Giá hắn giữ cô lâu thêm một lúc, cô đã khiến hắn chỉ còn da bọc xương rồi. Đáng tiếc thật.
|