Phía Bên Kia Bầu Trời
|
|
- Cái gì? Không thấy ngọc á? Tìm kĩ lại xem nào, xem có để quên ở đâu đó không! - Tasha vẻ mặt nghiêm trọng.- A! Phép thuật cổ cũng đâu mất tiêu rồi! Đi tìm ngọc giờ phát hiện cả mảnh đồng cũng mất luôn. Calendar vẫn còn đang ngái ngủ: - Gì vậy? - Giờ này mà còn ngủ à! Ngọc mất hết rồi kìa! - Rose gắt. Con bé đưa tay dụi mắt, viên ngọc lấp lánh trong tay nó làm bao người bức xúc. - Trời đất ơi làm hết hồn. Cầm ngọc sao không nói sớm hả! Phép thuật cổ đâu? Đừng nói mày cầm nốt nhá. Quả nhiên là dưới gối của nó còn một phép thuật cổ khác, hình dạng mảnh đồng góc cạnh, không uốn tròn như mảnh cũ. Làm chúng thắc mắc mãi không thôi. Con bé như vỡ ra được điều gì. Tại sao hôm qua xuống phòng Kuro cửa không khoá, là vì thằng nhóc đã ra ngoài, tại sao lại mất mảnh đồng cũ, là vì bị thằng đó nổi lòng tham lấy mất rồi còn đâu. Đến cả mảnh đồng cũng không tha. Đúng là bọn mất dạy! May mà nó còn vớt vát được mảnh đồng của bọn nó, vốn định để bọn nó tức chơi, ai ngờ gậy ông đạp lưng ông thế chứ. Chuyện này xem như hoà, chứ còn biết làm sao! - Đi chơi? Rảnh quá hả? - Mày thích ý kiến à? - Không có! Không có! Hề hề! - Con bé gãi đầu đồng tình.- Mọi người cứ đi. Em ngủ tiếp ha! - Mày mới ngủ dậy mà! Thôi! Nếu mày không sợ bị cho ra rìa thì cứ ở nhà làm biếng vậy.- Su khích tướng, nhưng chiêu này không thắng được cơn buồn ngủ của Calendar, đành để nó yên giấc vậy. - Hôm qua bọn em đánh bạc ở đây này! - Brandon hí hửng chỉ tay vào sòng bạc quy mô cực lớn. Kết cấu cũng khá giống thế giới bên kia. Bọn Brandon toàn chơi quay số, may mắn thế nào đặt đâu trúng đấy. Lại thấy có mấy trò hay hay nhưng vẫn chưa thử lần nào, bèn sống chết đòi quay lại chơi thử. Rose cho chúng chơi thử vài ván mỗi trò, vì kiểu gì mấy lượt đầu cũng được thả cho thắng, đợi mê rồi mới bắt đầu bòn rút. Chị ta và Sunako phải đứng trông chừng. Khổ nỗi, mấy tay phục vụ đi qua đi lại bưng bao nhiêu là rượu miễn phí, hai chị em nhấc từng cốc từng cốc đến quay cuồng tâm trí, bắt đầu nổi hứng giằng mic của nữ ca sĩ hò hát rầm trời. Khoảng năm tiếng sau, Brandon đang ngồi ở bàn Baccarat, thấy thái độ mấy người chơi bắt đầu bất mãn, vì hắn thắng quá nhiều, nên nghi hắn ăn gian, hắn biết thế nên thua một ván rồi định chuồn. Ấy thế mà mấy tay kia cay cú cứ chặn đường hắn bằng được không cho đi. Đang lúc không biết nên xử trí thế nào, Rose với Su đã nghênh ngang rẽ người tiến vào. Bà chị khoác vai tên tỉ phú bụng phệ, phả vào tai gã mùi Tequila nồng nặc. - Đại ca! Muốn động vào bạn trai tôi tức là muốn chầu diêm vương phải không? Hay là ông muốn nhìn ruột mình bị moi ra khỏi lá gan hả! Ahaha! - Chị nói gì vậy! Dã man quá đi à! Bôi mật ong vào người ông ta cho kiến bâu được đó! Hí hí hí! - Su che miệng thích chí! - Trời đất! Họ say rồi! Brandon vốn định cười một cái cầu tài mong họ thương tình bỏ qua cho. Ở đây toàn bậc đại gia thế lực ngút ngàn, tốt nhất nên biết điều. Ấy thế mà hai bà cô kia cứ làm ầm cả lên, không cho hắn nói câu gì. - Không! Em không thích đâu! Em chỉ thích đại gia thôi. Em sẽ đá hắn nếu anh chuyển khoản cho em! - Êh! Tasha! Bạn hot boy của khối đây mà! Bạn ấy làm gì ở đây vậy nhỉ? Nhưng mà hình như Brandon đẹp giai hơn bạn đó. Hí hí. Nói cho một bí mật nhé! Tớ thích Brandon hơn bạn nhiều! He he he he! Tasha phải giữ cổ tay xếp lại cho nó khỏi vung linh tinh. Mấy tay bảo vệ đã đến kịp lúc. Lại thêm tay đại gia cố dụ Rose đi theo lão, Brandon phải giằng lại bà mà quát vào mặt gã. Thế là cả bốn bị tống khỏi sòng bạc một cách quang minh chính đại. Hai bà cô còn hát nghêu ngao trên lưng hai thằng, làm chúng phải rảo bước nhanh hết mức về nhà cho khỏi mất mặt. Giờ là bốn giờ chiều. Chúng đã đi tổng cộng tám tiếng. Cũng khá lâu đấy chứ. Về tắm rửa rồi chuẩn bị ăn tối là ngon. Vừa mở được cửa, thảm cảnh đã lại hiện ra trước mắt, Calendar nửa người trên giường, tay buông thõng củng điện thoại bàn chơi vơi không chạm đất, tiếng rên hừ hừ không ngớt ngân vang. - Trời đất! Mày làm sao đấy! Vẫn chưa hết trúng độc à! - Tasha hoảng hồn. Con bé nghe tiếng anh chàng như thấy bụt hiển linh, vùng dậy túm cổ áo cậu ta, mếu máo: - Sao bây giờ chúng mày mới về! Tao đói muốn chết lên đây này! Hức! Mùi gì kinh dị vậy? Nó khịt mũi, giờ mới nhìn ra cái mặt Su trên vai cậu chàng, Brandon đang chật vật với Rose bám cổ không chịu xuống. - Mấy người uống rượu đấy à? - Nó đơ đơ mất vài giây, rồi chua giọng trách móc.- Sao không mang về cho tao một chai! - Hai bà đã đủ chết rồi! Mày còn muốn góp mặt làm loạn à! - Trời ơi! Yên cái nào! - Brandon bị kéo ngã xuống giường, bị Rose đè bẹp dí, lại liên tục cào cấu: - Ta muốn uống! Ta muốn uống nữa! Uống chết ngươi! - Cảnh này mà quay lại, chắc bả chỉ còn nước đi đầu xuống đất. Mà tiền đâu! Đưa đây! Đói bỏ mẹ! - Con bé bức xúc. Tasha vứt cho nó cái túi tiền để nó đi mất dạng. Bỏ hai anh chàng vật vã với những người say. - Ya! Chị điên à! Nụ hôn đầu của em! Bắt đền đi! Và Rose lại khoá môi hắn lần nữa. Cho đến khi hắn bắt đầu ăn vạ lần hai, bà chị đã cuộn tròn trong chăn say giấc nồng.
|
II. 6. Con bé vừa gọi được bát phở, chuẩn bị lau đũa, liền bê bát lia một đường cong cong, nước lèo sóng sánh đánh vào miệng bát như sóng vỗ bờ, vài giọt bắn văng lên không trung chơi vơi rồi rơi trở lại đàn, đôi đũa xông phi chọc suýt thủng trán thủ phạm. - Muốn cướp đồ ăn của Calendar! Ngươi chán sống rồi hả! - Ta không cam tâm! Tại các người mà ta phải chịu đói cả ngày nay! Ta hết nhịn nổi rồi! Ta muốn ăn! Ta phải cướp.- Shiro nước mắt nước mũi tùm lum, bù lu bù loa ăn vạ. Con bé lắc đầu "hết thuốc chữa". - May cho ngươi ta đây hào phóng. Muốn ăn thì tự gọi món đi. Bà đây đãi ngươi một bữa. Tại trong túi chất cả đống tiền làm con bé sướng không ngừng được việc nhoẻn miệng cười, cũng gọi là làm phúc đi. - Calendar! Hức hức! - Shiro cảm động rơi nước mắt, cứ tưởng nó cảm ơn mình, ai dè - Mày lấy trộm phép thuật cổ của tao đêm qua hả! - Cái gì? Tao còn chưa kịp ngó xuống phòng mày đấy! Dám đổ oan cho tao à! Mà...mày lấy mảnh đồng của bọn tao hả? - Calendar nheo mắt chất vấn lại. - Hư! Tôi mà không nổi lòng tham, thì quá là lời cho các người rồi! - Kuro từ đâu đến góp mặt. - Á à! - Ba đứa đồng thanh một giọng nhẹ như lông. - Việc thu thập bảo vật là thế nào đây? Các người lại mưu tính gì? - Mưu tính? Có cậu mưu tính gì ấy! Đã hứa không quay trở lại nữa rồi cơ mà. Mà thôi. Tôi cũng thế chứ khác gì. Cơ bản là cái việc của hội đồng ấy! - Hội đồng? Cái tổ chức do thần thánh lập ra ấy hả? Chúng định làm gì? - Nghe đâu chúng muốn đưa thần vật sang bên đó. Theo suy đoán của tôi, có khi chúng định kinh doanh chăng! - Ờ! - Vớ vẩn! - Hoặc cũng có thể để tích tụ âm khí. - Là sao? - Cậu biết lí do tại sao các vị thần không thể hiển hiện tự do mà chỉ có thể được triệu hồi khi ở bên kia chứ? Hay cả vấn đề các thầy phù thuỷ có thật hay không, phép thuật có hay không, năng lực siêu nhiên có hay không? - Tại sao? - Vì bên đó không đủ linh khí. Mà lượng khí bên này thì lại quá nhiều đến mức tạo được cả màng ngăn cách không gian. Các thần vật vốn là để tích tụ khí, thần khí, dương khí, âm khí, quỷ khí, tất cả nguồn năng lượng từ tự nhiên, chúng mang sang bên đó, không phải để tích tụ linh khí thì để làm gì? - Cũng có lí! - Kuro gật gù.- Hay chúng muốn biến thế giới bên đó thành một bên này thứ hai? - Nhiều khả năng là như vậy. Hội đồng vốn phục vụ cho thần thánh, có khi nào...chúng muốn phá vỡ ranh giới hai bên? - Thằng nhóc phán một câu làm cả đám im lặng hết lượt. Có chút sững sờ len lỏi vào tâm can chúng. - Hừ! Làm như dễ lắm ấy! Cả một hệ thống thần thánh hùng mạnh như thế, nếu làm được thì đã làm từ lâu rồi. - Bởi vậy, khi tích được khí bên đó, sẽ làm thành cầu nối với bên này. Tại sao khí ở đây áp đảo hẳn bên đó, mà lại không bị tràn sang nhỉ? - Mà tại sao lại có thế giới bên này? - Chúng lại hỏi cùng nhau một lần nữa. Câu hỏi mà chúng đã luôn tìm cách giải đáp suốt những năm tháng lêu lổng vô ích, nhưng vẫn chưa tìm được câu trả lời thích đáng. - Đi đi! Ở đây không có ai như vậy đâu! - Tiếng tay bảo vệ khách sạn xua đuổi. - Chú làm ơn nhớ kĩ lại đi! Ba đứa ngó qua cửa kính, là một cô gái trẻ đẹp, tóc đen dài buông hai bên vai cực kì quyến rũ, đôi môi hồng chúm chím xinh xinh, làn da trắng hồng rạng rỡ như trong quảng cáo trên ti vi, chỉ có điều áo quần quá tả tơi. "Bán đi phải được cả tấn tiền!" Suy nghĩ của Calendar. "Nhìn là biết đanh đá!" Cảm nhận của Shiro. "Tiên nữ giáng trần thử lòng người chăng!" Suy đoán của Kuro. Dẫu sao ông bảo vệ cũng nên lịch sự hơn. Chúng lững thững bước ra đó can ngăn. - Có chuyện gì thế? - Không có gì. Cô bé cứ muốn tìm người, nhưng ở đây không có ai như thế cả. - Vậy sao? Cô tả thử xem! - Shiro ngờ ngợ. - Là một thanh niên cao hơn tôi một cái đầu, tóc đen, cũng không có đặc điểm đặc trưng, tôi chỉ biết tên anh ấy là Tasha, còn đã đổi tên chưa tôi cũng không biết nữa. "Tasha?" - Có phải người đi cùng cậu tên Tasha không nhỉ? - Ừ! Vậy đợi chút, tôi lên gọi nó xuống. Shiro săm soi cô gái khá kĩ, cô gái này quả thực có nét đặc biệt, khuôn mặt rất dễ nhớ, nếu không lầm thì nó đã từng gặp trước đây, nhưng hẳn cũng rất lâu rồi, mà cô ta lại trẻ như thế. Nó tặc lưỡi, thời gian ở đây là thứ vô giá trị nhất trên đời, không phải vô giá, mà là không đáng một xu, chẳng đong đếm được, cũng không biểu thị được cái gì, vùng này đã qua hai ngày, vùng kia đã một tháng, mặt trời ở đây cũng không phải duy nhất, cứ như một lãnh địa riêng biệt, mà người ta cứ hay gọi là thế giới song song. Nhưng quả thực tổng hợp tất cả các vùng không gian riêng biệt kia, thì cũng chỉ là một thế giới duy nhất, chỉ là bị phân tách như những vương quốc nhỏ, có khi nào là cách phân chia vùng miền thống trị của các vị thần? - Kia kìa! Tasha nhìn theo hướng chỉ, hoảng hốt lại gần nhìn cho rõ. Không phải chứ! Cô gái trong mơ đây mà! Tại sao lại thành thật thế này? - Không thể nào! Tại sao em lại ở đây được. - Em tìm anh mà! - Cái quái gì vậy? Đang chuyển sang phim tình cảm đấy à! - Con bé không khỏi nhăn nhó. - Này Calendar! Cẩn thận cô gái đó. Không phải người thường đâu. - Sao? - Tôi chưa nhớ ra. Nhưng tôi ngửi thấy mùi tử khí phảng phất quanh cô ta. Mà thôi! Tôi đi đây. Không hẹn ngày tái ngộ. - Mà, đừng có gây sự linh tinh nữa đấy. - Kuro nhắc tuồng. - Biết! Nhưng mà, nếu trên người cô ta phát ra tử khí, thì để cô ta đi cùng là quá nguy hiểm. Mong tên Tasha đừng có hám gái mà làm liều. - Ui! Mẹ ơi! Mày làm cái gì ở đó thế hả? - Calendar vừa ra ban công cho thoáng đãng chút, giật mình vì tên Brandon đang bó gối ở đấy, mặt mày như đưa đám, nghe nó hỏi lại tủi thân mếu máo. - Thế rốt cuộc là mày làm sao? - Con bé cũng xốc quần ngồi xổm xuống hỏi han. - Mày đã bao giờ bị ai ấy chưa? - Thằng bé quẹt mắt đến tội nghiệp. - Ấy? Là gì? - H...hô...hô hấp nhân tạo ấy! - À! Hôn chứ gì? Mày được em nào hôn hả? Hắn ấm ức vùi đầu vào tay, giận dỗi. - Hư hư! Sao? Người mày không thích hay là nụ hôn đầu hả? - Con bé bật cười. - Cười cái gì! Vui lắm hay sao mà cười! - Không vui! Không vui! - Mày đã "bị" bao giờ chưa? - Hắn e dè hỏi. - Rồi! - Hả? Rồi á? Cảm giác thế nào? - Ừm. Tệ lắm. Tao đã muốn tự tử khi nhớ lại. Sau đó đau khổ trong vài ngày. Vì đã không thể để dành nó cho người tao yêu. - Người đó là ai? Người mày ghét lắm hả? - Không! Là anh họ tao. Lúc đấy tao mới tầm ba bốn tuổi thôi, tại chỉ có hai anh em ở nhà. Hắn nhìn nó tội nghiệp, cũng thấy an ủi được phần nào. Suy cho cùng lúc đó con bé mới chỉ ba bốn tuổi, có thể coi là bị cưỡng hiếp, tên anh họ kia phải cho đi tù mới đúng. Hắn thôi trách cứ vớ vẩn, bỏ đi tắm cho quên hết sự đời. Nó ngồi chờ một lúc, thì tên Tasha đưa gái lên. - Giới thiệu với chúng mày, đây là Marianne, bạn tao, cho cô ấy nương tựa một thời gian, hiện tại tao không thể để cô ấy đi một mình được. - Đi đâu cơ? - Brandon dùng khăn bông lau lau cái đầu, ngây thơ hỏi thăm. - Đi đâu thì đi. Giờ cô ấy không còn người thân nào nữa, chỉ biết mỗi tao thôi. - Được thôi! Càng đông càng vui mà. Mari đã ăn gì chưa vậy? Đi ăn tối cùng bọn tớ luôn! -V...vâng! - Marianne hơi dụt dè. - Đây là các bạn anh. Brandon. Calendar. Còn Sunako, và đây là chị Rose. - Vâng! Chào chào anh chị ạ! - Anh chị gì chứ! Nghe kì quá đi. Chúng ta đi ăn thôi. Còn phải mua đồ hộp cho mấy con người say ngủ này nữa.
|
II. 7. - Này! Ngọc đâu sao không thấy? - Calendar lục túi tiền đã vơi một nửa. Suốt cả ngày không để tâm đến, lúc nhận ra thì đã mất tăm từ bao giờ. Có lẽ tên Shiro đã nhân cơ hội móc túi từ ban tối, may mà thằng nhóc không động đến tiền. - Mất rồi thì thôi vậy, thực ra mình đi kiếm món khác cũng được mà, chỉ cần là thần vật thôi.- Brandon thấy nó ra vẻ lo nghĩ, cũng muốn an ủi đôi chút.- Cho đến lúc đó, cứ đi chơi cho khuây khoả đi. - Ừm. "Cái cảm giác quái gở gì thế này?" Con bé cứ cố đẻ nén sự khó chịu, nên càng cảm thấy khó chịu hơn. Marianne cứ nhìn chằm chằm soi mói nó suốt quãng đường dạo chơi, Brandon cứ thấy gì hay là lại kéo nó xem cùng, tên Tasha chốc chốc cứ liếc qua nó làm vài lần chúng chạm phải mắt nhau. "Kì quái. Sao giống như đã được chuyển vai thành nhân vật chính!" Dù sao với nó, việc bị nhìn thấy là cực kì nghiêm trọng. - Sao thế? - Brandon giương đôi mắt ngây thơ thắc mắc. Nó cầm cổ tay hắn dứt khoát kéo đi: - Về thôi! - Bảo vào công viên chơi mà! - Hắn đứng yên một chỗ giật nó lại. - Tao thấy...khó thở! - Hả? Đùng! Cổng công viên nổ tung trong nháy mắt, đám lửa lan rộng đốt cháy cả dây điện, toàn khu vực chìm trong ánh lửa. Tiếng người chạy loạn tìm nhau bắt đầu vang lên. - Hồ! Đánh bom khủng bố sao? Hắn vừa dứt lời, loa phát thanh đã vang lên. "Các người có thể ngăn điều này xảy ra, nhưng các người đã không làm. Các người muốn đổ máu, chính là các người ép tôi! "Nghe quen quen. Các người ép tôi à?" Hắn thấy Calendar thoáng cười. - Về thôi!
|
- Ah! Đau đầu quá! - Rose chống tay ngồi dậy, quả thực vẫn còn rất choáng váng, mà cổ họng thì khô khốc, mới phải mò dậy uống nước. Trong phòng chỉ còn lại mỗi hai chị em, chắc bọn kia đi chơi đâu mất rồi. Cũng hơn mười hai giờ đêm rồi còn gì. - Ai? - Cô ta quay ngoắt ra phía ban công. Mới nãy nghe thấy tiếng cạch rõ thế kia mà. Cảm thấy có người phía sau, cô ta khoát tay quay người kề lưỡi dao sáng loáng vào cổ người kia. - Chị dậy rồi à? Sớm vậy! - Giật cả mình. Hoá ra là Calendar à! Em trốn đâu nãy giờ sao chị không thấy? - Em vừa mới về mà. Thấy chị cứ lườm lườm em cũng không dám lên tiếng. Nhưng mà ngoài phố vừa có vụ nổ, bọn Brandon bị lạc đâu mất tiêu rồi. Em sợ chúng nó làm sao, tính về gọi chị đi tìm cùng. - Vậy sao? Thế thì nhanh lên. Nhỡ chúng nó bị đưa đi cấp cứu thì khổ! - Cô ta sốt sắng. - Vâng! Lúc này, bọn Brandon mới trở về, thấy cửa không khoá bèn sinh nghi. Trên giường trống nơi Rose vừa nằm còn lưu lại một tờ giấy nho nhỏ với lông vũ rơi bên trên. "Ba tiếng nữa không đến gặp ta Rose sẽ chết!" - Cái gì vậy trời! - Hắn giật bắn mình. Là ai đã bắt cóc Rose? Lại không ghi rõ địa điểm, thế là làm sao? Không lẽ, trong nhóm có kẻ biết thủ phạm? Mà, tìm địa điểm không phải vấn đề, vấn đề là tìm được rồi phải đối phó ra sao. Cái hắn không chắc chắn lại là Calendar kia, cô ta một mình sống sót được qua mười mấy cơ quan dưới lòng đất, không phải thiên tài thì cũng chẳng phải hạng tầm thường, lại tự giải độc không cần cứu chữa tẹo nào, con người này xuất hiện quá nhiều điều mờ ám. Calendar đưa tờ giấy lên mũi hít: - Thơm nhỉ! - Giờ này mà còn thơm với tho gì! - Tasha bóp gáy nó rõ đau. - Au! Cảm thấy gai người, nó biết Marianne lại đang lườm mình, nên trở lại im lặng chờ các bạn ấy quyết định. - Bây giờ đến điểm hẹn đã! - Mày biết nó ở đâu à? - Biết! Việc tìm chủ của lá thư này là việc dễ nhất trên đời. Chỉ khó ở chỗ cứu Rose kiểu gì thôi. Calendar, mày có thể chiến đấu không? - Ả..."Hỏi thế là sao? Tại sao lại hỏi mình? Nó có biết mình à?" Brandon thoáng thay đổi. - Cần vũ khí chứ? - Ư ừa... - Hừ. Cần tao đi cùng chứ? Nó đảo mắt qua trần nhà, lúng búng: - Ưm... - Vậy mày đi theo vật này! Cứu người nhanh nhất có thể. Trong vòng một tiếng rưỡi mày không quay trở lại, bọn tao sẽ đi tìm. Con bé vừa đi khỏi, hắn đã dặn Tasha: - Mày giữ tờ giấy! Hai tiếng nữa thì thả nó ra mà đi theo. - Mày định làm gì? - Tao không tin con bé đó! Tao sẽ theo dõi nó! Calendar đi được một quãng, lại quay đầu về phía sau nhìn quanh quất, không phải vì nó biết có người đi theo, mà là cứ nhìn cho nhỡ có người đi theo thì chúng sẽ tưởng mình đang nghi ngờ, cho chúng thấp thỏm lo chơi. Nó lững thững đi theo chiếc lông, đi tầm hai mươi phút, mới đến một nhà thờ khá lớn, cái lông len lỏi qua khe cửa, nó đứng đó ngó lên cao, đẩy nhẹ. Cánh cửa khẽ hé mở, nó không bước vào trong ngay, tại quá tối. Khung cảnh tiếp theo là những ngọn nến lung linh lần lượt thi nhau thắp sáng. - Hồ. Bắt cóc mà cũng khoa trương thế sao! - Nó bước vào trong, suy nghĩ lại.- Có lẽ là lãng mạn! Cô gái đứng phía trước thánh đường, bộ váy trắng tinh đơn giản nhưng thanh thoát, khẽ quay người đối diện với nó, như cô dâu đang chờ đức lang quân quý hoá bước lại gần. Cánh cửa khép lại ngay sau lưng nó. Rose được đặt trong quan tài gỗ chạm khắc tinh xảo, bên trong rải rất nhiều những bông hồng đỏ thẫm, xung quanh thắp vô số những ngọn nến trắng. - Ngươi là người thứ mấy? - Cô gái cất giọng trầm trầm. - Hửm? - Nó nghiêng đầu không hiểu. - Ngươi là Calendar thứ mấy? - Ngươi là... - Ta là sản phẩm cuối cùng của Calendar. Cô ta tạo ra ta trong thù hận. Nên ta tiếp tục thay cô ta thù hận. Tương truyền rằng, Calendar đã thề sẽ huỷ diệt thần thánh đến từng cọng tóc, xoá sổ mọi dấu vết thần thánh đã từng tồn tại, nên cô ta đã tàn sát tất cả những á thần mình gặp được, để tạo ra âm phách đạp đổ chân lí của thần. Cô gái này, là một á thần. - Vậy nên ngươi giết cô ta, để thực hiện sứ mệnh đó? - Phải! Nhưng đó là do ta muốn thế. Không một kẻ nào do cô ta tạo ra muốn thực hiện nốt thứ lí tưởng cô ta đã từ bỏ cả. Ta không muốn là vật chứa để cô ta xả tâm trạng nữa. Ta sẽ trở thành cô ta, ta sẽ giết chết cô ta, và thay cô ta tiếp tục sống cuộc sống như một con người. - Ngoài kia có bao nhiêu kẻ giống ngươi? - Bảy. Nhưng giờ chỉ còn hai thôi. Ngươi là một trong số đó. Muốn trở thành một Calendar đúng nghĩa, ta phải ăn hết tất cả những Calendar còn lại, ngươi không biết phải không? - Ai nói với ngươi thứ vớ vẩn ấy vậy? Calendar tạo ra các người đơn giản vì cô ta có thể làm thế. Chiếc hộp đang đóng thì phải mở ra, chiếc hộp mở ra thì phải đóng lại, đó đơn thuần chỉ là việc cô ta làm. Chẳng ai bắt các ngươi phải thực hiện sứ mệnh gì cả. Có phải các người tự bày ra trò ăn nhau? - Ngươi không thấy sao? Chúng ta mang khuôn mặt giống nhau, chúng ta có thể trạng như nhau, chúng ta đều mang những suy nghĩ xấu xa, những tâm niệm đen tối cô ta muốn vứt bỏ. Chúng ta mãi mãi không thể thoát khỏi cái bóng của cô ta. Nên khi tập hợp tất cả những mảnh linh hồn bị ruồng bỏ, ta có thể thu thập lại toàn bộ sức mạnh, chỉ có như vậy mới đủ sức giết chết cô ta, biến cô ta trở thành cái bóng của chúng ta. - Ngươi nói ngươi được sinh ra từ thù hận, ngươi thù hận cô ta thế sao? - Đúng! Ta sống vì thù hận. Thù hận là tất cả những gì ta có. Ta giết tất cả các cô ta vì ta thù hận, ta giết những á thần vì ta cần giết cô ta, ta hận cả những kẻ yếu đuối không thể giết ta, cả những kẻ không thể giải thoát cho ta khỏi tâm niệm nặng nề này. - Hồ. Cũng phải ha! Nếu không hận thù, ngươi cũng chẳng thể tồn tại. Xem ra cho ngươi một linh hồn lại đày đoạ tâm can ngươi đến thế. Vậy thì ta sẽ huỷ ngươi đi nhé! - Ngươi không thể đâu. Ta đã có bốn nguồn sức mạnh của bốn người khác, ngươi chỉ có một. Ngươi không thể thắng ta. Ta ăn ngươi rồi, sẽ giết á thần kia. - Ừm. Các người gọi nhau bằng gì vậy? Các Calendar ấy. Đánh số à? - Phải. Ta là số bảy hận thù. Số một ghen tị, số hai tức giận, số ba ích kỉ, số bốn tham lam, số năm cao ngạo, số sáu sở hữu. Ngươi là dạng xấu xa gì? - Tất cả chăng! Mà! Ta chẳng quan tâm. Nếu ta tạo ra các người có mục đích, thì đó là để các ngưởi huỷ diệt thế giới, không phải để huỷ diệt ta. Vả lại, ta cũng không có ý định tạo ra một ta thứ hai, ai bảo các người cứ nhân dạng đó mà hình thành, các người đâu phải không có quyền năng. Ta đâu keo kiệt đến nỗi để cho những đứa con tinh thần của mình mất tự do đến thế. - Ngươi nói vậy là sao? - Kìa! Lại cái vẻ mặt vô cảm ấy! Ta đâu có như thế bao giờ? Thế, quyền năng của ngươi như thế nào? Thử cho ta xem xem. Ngươi đã lựa chọn như thế nào? Thoắt cái cô gái đã biến mất, và xuất hiện ngay bên cạnh nó. Bàn tay ngọc ngà của cô ta đấm chính giữa mặt nó bay văng vào cửa kính. Brandon đang núp đằng sau giật bắn mình cúi xuống trốn trốn. - Ồ! Linh hồn hận thù lại đẹp đẽ như vậy sao! Con bé đang tự khen mình. Cô ta dang bàn tay sang ngang, túa ra hình dáng thật sự, những đường màu đen dài ngoằng uốn éo quất vào người nó liên tục, rồi chuyển sang giữ chặt đầu thân chân tay, xuyên thọc qua tim, bụng, đầu. Cô ta yên lặng quan sát. Nó thì cười khùng khục. - Hư hư hư. Lòng hận thù đây sao? Cho dù ngươi hận, ngươi vẫn chẳng biết phải đối xử thế nào với những thứ xung quanh. Cho dù ngươi muốn chúng bên cạnh ngươi, tất cả những gì ngươi có thể cho chúng thấy chỉ là thù hận. Một kẻ tội nghiệp. Calendar lại tiếp tục để hận thù giằng xé. - Có thấy thoải mái hơn không? - Thoải mái là gì? Ta chưa bao giờ cảm thấy gì khác ngoài sự tồn tại của chính mình. Ta sống vì thù hận, không có thù hận, ta không thể tồn tại, nên chẳng có thứ gì khác ngoài thù hận chạm đến ta hết. Ta đã từng thù hận cả thế giới, nhưng nhận ra thù hận chúng chẳng có nghĩa lí gì cả. Ta chẳng hiểu tại sao ta lại thù hận, chẳng ai làm gì ta hết, nên ta hận kẻ đã tạo ra ta, kéo ta vào quanh gánh nặng hận thù. - Ừm. Cũng có lí nhỉ. Mà thôi. Vậy đủ rồi. Để ta cắt đứt gánh nặng cho ngươi. Dù ngươi có ăn cả nghìn Calendar, cũng không thể trở thành con người đâu. Nó giữ chặt đầu cô ta, nghe cô ta gào thét đau đớn, không ngờ có ngày mình lại phải giết chính mình. Mà, nó chỉ ra vẻ cảm thán thế thôi, chứ có giết cả trăm Calendar nữa cũng chả hề hấn gì. Rose bị dính bùa ngủ, nằm say như chết chả biết gì, còn nghe tiếng thở đều đều. Cô ta là một á thần sao? Sao nó không nhìn ra nhỉ? Mà chả quan trọng, cô ta là gái đẹp, thế là được. Nó đưa mặt ngoài ngón trỏ gõ nhẹ vào má cô ta, cô ta mới mắt nhắm mắt mở vươn vai ngồi dậy. - Uả? Uả! Calendar! Mày dám lừa chị! A! Đồ biến thái! Dám đặt chị mày vào quan tài à! - Chị nhìn kĩ lại đi! Ai lừa chị! Có chị nhẹ dạ cả tin thì có. Bị con yêu tinh ấy dẫn tới đây còn đổ tội cho ai. Em là em vừa cứu chị đấy nhé! Còn không mau dậy mà về đi. Nó đưa tay cho cô ta nắm lấy mà kéo dậy. Nhìn nó tả tơi, cô ta chỉ muốn về thật nhanh để còn sắm đồ mới. Brandon hộc tốc chạy về, sốt ruột đập cửa. - Không...không cần đi nữa. Họ sắp về rồi! - Sao sao? Tình hình thế nào? Hắn rót đầy cốc nước, tu ừng ực, rồi quẹt miệng. - Cửa đóng, tôi không nhìn thấy. Nhưng nghe đâu cô ta đã từng định huỷ diệt thế giới. Tôi biết ngay mà. Nhìn qua là đã biết không phải hạng tầm thường. Các cậu bây giờ phải tuyệt đối đề phòng. Đừng có tin tưởng cô ta quá mà mất mạng. - Đùa nhau à! - Tao thèm và mà đùa mày! Khi cô ta trở về tuyệt đối không được nhắc đến việc này. Cô ta giết thủ phạm không chớp mắt, không biết chừng lấy đầu chúng ta dễ như bỡn. Tasha không tin lắm, nhưng cũng ậm ừ cho qua. Rải nốt ga trải giường xuống đất, đêm nay là chỗ ngủ của hai thằng đàn ông.
|
II. 8. - Trời đất! Tưởng thế nào! Hoá ra mày lại cũng tơi tả thế này! - Tasha cũng thấy kinh hoàng. Thủ phạm chắc chắn là con gái. Chứ con trai chẳng ai ra tay tàn độc với thân hình nhỏ bé mỏng manh quá mức như nó đâu. - Chứ mày nghĩ ra mà đi đánh nhau còn đòi lành lặn trở về à? Tao phải chơi võ mồm nhiệt tình mới lừa được nó mà chạy đấy ạ! - Con bé bốc phét. Còn Brandon thì nghĩ nó đang nói dối. Nghe thấy nói dối không đúng sự thật là hắn đã không thấy thích rồi. Chúng rời đi vào chiều hôm sau, khi Rose đã tân trang lại cho Calendar như một đứa con gái thực thụ. Con bé thích thú cầm váy quay qua quay lại cho xoè. Hai thằng ôm nhau qua quầy đồ lót đứng cả buổi, đoán xem mấy đứa con gái mặc loại nào, hí ha hí hửng cười tít mắt đến vô duyên. - Đi xuyên qua khu rừng này sẽ sang không gian khác, mà em cũng không biết là không gian như thế nào, có thể không giống thế giới hiện đại cho lắm, nên chuẩn bị đồ ăn chưa? Bật lửa, giấy bút, dây thừng, mà mang dây thừng làn gì nhỉ, đao kiếm, lựu đạn, chà, thứ này mua thì đắt lắm, thôi đánh giáp lá cà cho khỏi tốn tiền, mấy người toàn bậc thầy săn quái vật mà! - Sao thế? Calendar ghé tai Su, thì thầm: - Mày có thấy mặc váy nó cứ thiêu thiếu rông rỗng thế nào không? - Ừ! Nhưng cứ mặc nhiều rồi quen mà. Mày chả bảo mày thích mặc váy còn gì. - Ừ há! - Ai thích dùng đao? Đao này là đao xịn đấy, mua ở tiệm chìm hẳn hoi. - Tiệm chìm? - Su không hiểu. - Là mấy tiệm bán đồ cấm ấy mà. Dạng như phép thuật cổ, thần vật, nhưng mà thần vật đắt lắm, chúng ta đi kiếm mấy thứ đó rồi bán cũng được ối tiền. - Quăng tớ mấy quả đạn đi! Trước giờ toàn dùng súng không, đâu có biết xài đao kiếm. - Thế thì vứt đao đây cho chị. Cái này được đấy! To vầy chém mới đã chứ. - Mày thích xài hàng gì? Cho Mari bộ cung này, con gái dùng cái đó mới hợp. Có gì bắn chim làm món quay. Dao này để xẻo thịt mấy con thú rừng. Mà mấy người nhớ cẩn thận, khu rừng này chưa được khai quật, nhiều người vào thám hiểm mà chưa có thấy trở ra, cẩn thận mấy con quái vật quỷ dữ thú rừng rắn rết côn trùng rồi nhện độc hay gì đó đại loại vậy. Rồi hắn quay sang Calendar, con bé đang thơ thẩn ngắm váy mới. - Mày mang cái gì? - Cái gì là cái gì? - Mày biết dùng cái gì? Kiếm Nhật, Trung, Tây hay dao? - Không biết! Trước giờ toàn xài tay không thôi à! - Con bé thật thà. - Mày làm cái gì mà xài tay không? Vác hết đi, đừng hòng đi tay không. Bây giờ là một giờ chiều, xuất phát thôi! - Tại sao không thuê máy bay qua đầu bên kia? - Su hỏi. - Nếu không xuyên rừng, thì có đi cách mấy cũng chỉ ở đây mà thôi. Rừng này tích nhiều âm khí, có khả năng tạo cổng không gian, tất nhiên nếu trong chúng ta có ai đủ sức thì chẳng phải trèo đèo lội suối vượt rừng xa thế này, chỉ cần đảo chú một cái là có cổng ngay. Hiểu chưa? - À! Hiểu rồi! Calendar! Sao mày cứ đi tụt lại phía sau thế? - Đường bẩn chết đi được. Tìm mãi không có chỗ nào đặt chân! - Con bé nhăn nhó.- Có khi lại có con gì lúc nhúc bò bên dưới. Mà sao lại ẩm ướt khó chịu thế hả giời. Ai mà chịu cho nổi. Mới đi được một quãng đã kêu ca, thế thì vào sâu trong rừng còn chết nữa. Brandon luôn mồm trả lời những câu hỏi tại sao của Su. - Rừng này chất đầy âm khí. Mấy con vật bình thường chẳng sống nổi qua ngày đâu, dù có sinh ra cũng sẽ nhanh chóng tuyệt diệt, nên chúng ta không những cần những thứ thông thường, mà phải mang theo cả những món vũ khí quan trọng nữa. Có những loài vết thương vật lí chẳng làm gì nổi chúng, nhưng quyền năng thì lại khác, mà đã đến thế giới này ít nhất cũng phải thử đối mặt với chúng một lần. - Đứng lại! - Cả đám người từ đâu nhào ra chặn trước chặn sau bao vây sáu người chúng. Không ngờ vừa bước vào đã gặp đám lâm tặc này. Chúng có súng, nên cả bọn phải đưa tay xin hàng. - Đồ cổ đấy đại ca! - Một tên lục được mảnh đồng, bèn đem dâng thủ lĩnh. - Đại ca! Bọn này toàn trang bị vũ khí! Tên đại ca nhổ điếu thuốc đã hết, uy nghiêm tiến lại gần, nhấc cằm Rose: - Chúng mày vào rừng làm gì, nói! - Là vận chuyển đồ! Cho người sống trong rừng! - Brandon trả lời. - Chẳng con người nào sống được ở chỗ này hết. - Thế mà có đấy! - Tiểu tử! Ta đã vào đó cả chục năm. Chỉ để thấy những cái xác bị xâu xé. Rừng này có quái vật, chẳng phải là thú vật. Đến thú còn không trụ nổi, ngươi nghĩ con người yếu đuối như chúng mày có thể? Hai thằng thư sinh và tứ đại tiểu thư. - Aha! Ổng nói tiểu thư kìa! - Calendar bật cười thích chí. Nó biết nó tiểu thư, nhưng chưa có ai ở thế giới bên này nói với nó như thế, nên thích lắm. - Ồ! Có thể ta đã nhầm! Con bé này! Mày cười gì? - Không! Không có gì! Ông nói tiếp đi! - Ta đã canh chừng chỗ này mấy chục năm nay, chỉ để ngăn bọn người đó tiến vào. Ta biết họ muốn khám phá, nhưng khu rừng này nằm ngoài tầm hiểu biết của con người. - Ông đã gặp phải chuyện gì sao? - Phải! Ta không chắc nó từ đâu ra. Nhưng chắc chắn nó là quái vật. Những con quái vật đáng sợ trong truyền thuyết. - Tóm lại là chúng mày muốn qua đây phải nộp phí qua đường! - Tên trẻ hơn vác súng vênh mặt ra oai. Dông dài như thế cũng chỉ là muốn tiền, thế mà không nói sớm cho nhanh. - Đằng nào các người cũng chẳng còn sống mà quay về đâu, nên cứ móc hết tiền ra đây, các ngươi đâu có cơ hội dùng đến nữa. Brandon nháy mắt đánh động với Rose, cô ta nheo mắt không hiểu, cậu ta lại đánh đầu ra phía bọn lâm tặc lè lưỡi, cô ta gật gù đã rõ. - Ai da! Tất cả là tại chú mày! Khi không đòi vào rừng làm gì! - Chị tưởng em muốn à! Ai cứ đòi đi thăm ông cố nội rồi kéo cả bọn đi hả! Tự dưng quay ra cãi nhau om sòm, lại thêm Tasha với Su chĩa mõm vào can ngăn, như một cái chợ vỡ. Đoàng! Một phát cảnh cáo. Cũng là hồi báo động. Brandon cúi người khua chân, hạ đo ván tên lâm tặc cướp súng, cả bọn sau vài giây đơ đơ bắt đầu chĩa súng về phía hắn, thì Rose đã kề súng vào cổ gã cầm đầu từ bao giờ. - Tất cả bỏ hết súng xuống! Và mấy đứa loanh quanh trói hết bọn lâm tặc lại, giờ Brandon đã biết mang dây thừng để làm gì. - Vậy là đỡ phải mua súng trái phép! - Tay Brandon đắc thắng nhe răng cười rõ tươi. Vậy là chúng hùng dũng vác súng tiếp tục lên đường mà không mất một đồng xu nào. Bỏ lại sau lưng lời cảnh cáo thật lòng của lâm tặc. Chúng vừa đi vừa ngắm cảnh, còn Calendar vừa đi vừa soi đường, lâu lắm mới có dịp mặc váy, không ngờ lại phải chui vào chỗ rừng hoang bẩn thỉu này. Mà cả bọn đã khuyên hết lời là vào rừng không nên hớ hênh làm điệu, mà nó đâu có nghe. - Mày cứ nhắm mắt mà đi bừa cũng có làm sao đâu! - Su dạy bảo.- Mày nhìn Mari mỏng manh hơn cả mày còn không kêu ca tiếng nào kìa! - Lại là chiêu khích tướng. Calendar chép miệng: - Thực ra đi trực thăng rồi thả mình xuống giữa rừng chả được. Lại còn mất thời gian bị mấy con quái vật rình rập. Mà mày chắc súng ống làm được gì nó không? - Ô! Đạn bắn chết được mà. Tao thử rồi. Chết hàng loạt luôn. Mà tao xem trong phim Mỹ có mấy con quái vật trong truyền thuyết còn kinh dị hơn mấy con này nhiều. "Nếu mày yếu thế tất nhiên là nó phải kinh dị rồi!" - Mày có vẻ dễ thích nghi nhỉ! Mà nói tóm lại là cẩn thận đấy! - Sao chị cứ thấy lạnh gáy nãy giờ nhỉ? - Rose sờ sờ sau gáy. - Em cũng thế chứ khác gì chị đâu! - Brandon thì thầm lại với chị ta. - Ơ! - Gì? - Đằng kia có con quái kìa! - Calendar tỉnh bơ chỉ chỉ. Tán lá sột soạt như chứng minh lời nó là quá đúng. - Cái gì vậy trời! Sao mày đã nhìn ra rồi! - Bên trên nữa kia. Bị bao vây rồi. He he! Mà tao thấy gặp sớm là tốt đấy, xài hết súng đi đỡ phải vác mệt thấy mồ luôn. Lại còn nói chuyện tào lao nữa chứ. Không tập trung mà phóng cho nhanh, đêm xuống còn không ngủ được đâu. "Nói như đùa!" - Nói như mày thì bọn này chẳng là gì đúng không? - Brandon khoanh tay chất vấn trong tiếng xả súng hàng loạt. Con bé đảo mắt khắp lượt, hình như vừa nói gì không nên nói thì phải. Nhưng mà đi cùng bọn này đúng là khó chịu thật. - Su! Quá nhanh! Nhưng không như ý muốn. Calendar lườm con quái thú có cánh vừa phóng từ trên xuống, cắm cái mỏ nhọn hoắt xuyên qua bắp chân nó, con quái bất động vài giây, rồi bay mất, từng con từng con cũng theo đó lần lượt rút lui. Vốn định xem tử khí kia sẽ mang đến chuyện gì, nhưng không ngờ đã quá coi thường người của địa phủ, phải tìm cách trả cô ta lại chỗ của mình thôi. - YA! A! A! ĐAU! Grừ...hừ hừ... Rose thít thêm một nút buộc cho thật chặt, và kết thúc bằng một tiếng hét nữa của Calendar. - Khốn khiếp! Calendar ta lại có ngày bị một con quái đè bẹp. Mối nhục này không thể không trả! - Con bé bắt đầu lẩm bẩm như lên cơn. - Nó đau quá hoá điên rồi! Cắm trại ở đây đi. Xem mai có đỡ hơn không. Đêm buông xuống với những tiếng hức hức đầy ngậm ngùi của con bé. Nó không trách gì Su, mà đổ hết tội lên đầu Marianne, vì cô ta đã dẫn dụ bọn quỷ quái ấy đến. Tại sao trên người cô ta nực mùi tử khí? Có phải cô ta là người chết hay không? Mà không quét cô ta đi nó sẽ không thể ngủ yên. Marianne thẫn thờ dưới gốc cây tán lá xum xuê, trong phút chốc bỗng trở nên héo úa tàn lụi. Bỗng có bàn tay đẩy cô ngã xuống dốc, lăn đến tận bờ sông. Cô còn chưa kịp làm gì, đã lại bị lôi cổ dìm xuống nước, vùng vẫy trong im lặng. Hung thủ đột nhiên buông tay, cô khó nhọc quay lại, nhưng hắn đã chạy mất. Cô phát ra tiếng hừ khe khẽ, bực dọc. Giá hắn giữ cô lâu thêm một lúc, cô đã khiến hắn chỉ còn da bọc xương rồi. Đáng tiếc thật.
|