Phía Bên Kia Bầu Trời
|
|
Shiro đang rất xúc động khi đứng trước lòng sông rộng bao la. - Này lính mới! Nhảy xuống xem có lối vào ở dưới không. Nhanh lên! - Một tên ra lệnh dù hắn cũng là lính mới. Shiro theo kế hoạch của lão Dragnel, nhân lúc hội đồng đang cần thêm nhân lực, bèn trà trộn vào đây, nó vượt qua vòng thẩm vấn quá dễ dàng và đang trên đường làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ của nó là tìm cho bằng được quả cầu vàng sau khi truy tìm kiếm thánh thất bại, bị chôn vùi dưới lòng sông sâu kia. Nó dành lòng sông này cho Calendar cơ mà, để cô ta biết mùi địa ngục trần gian là thế nào, nên nó mô phỏng theo mấy tầng địa ngục nó bị nếm trải, sao giờ lại phản tác dụng thế nhỉ? May sao nó có để đường thoát cho con bé, đúng là thương người như thể thương thân mà. Nhưng sao họ biết dưới này có thần vật nhỉ?
|
Calendar vừa đến đầu lối đi, thấy bức tường đá đang dần kéo xuống, vội vội vàng vàng phóng qua, chưa kịp đứng lên đã thấy bóng tảng đá rơi từ trên xuống, con bé mất đến vài tic tắc suy nghĩ mới nhào người về phía trước, tảng đá rơi ngay mép chân, mẹ ơi, may thế, nó mà đè trúng chân thì có mà đau đến chết. Bọn kia được mẻ hú hồn, lại quay ra mắng tên Brandon một trận nên hồn, hắn mới chú tâm đi tìm ngọc thần. Con bé vẫn chống tay nghe ngóng, nó ngửi thấy mùi độc. Độc mà vào người nó thì thôi rồi. Con bé hộc luôn ra một đống máu đặc quánh tối màu. Thế là xong. Tác dụng phụ chắc cũng không nghiêm trọng lắm. Thằng Shiro này, giết trăm lần cũng không hả! - Calendar! Mày có sao không? Có đứng dậy được không? Nó nhổ nốt bọc máu trong miệng như nhổ nước bọt, hỏi thẳng vấn đề chính hiện đang gây bức xúc: - Các "bạn" không tránh cái chốt nào trên đường à? - Bọn tao tưởng bẫy ở bên bọn tao! Không nghĩ ra nó lại ở bên mày. Mày muốn nghe phán đoán của Brandon về lí do mày bị vứt sang lối khác không? - PHÁN ĐOÁN CÁI CON KHỈ! Nó nắm đấm, giơ lên, rồi thả ra, buông thõng, rồi nắm lại, dậm chân, không biết nói gì để xả, thôi câm nín cho lành. - Tìm ra rồi! Ngọc này! Nè đền cho cậu cái này, có nó xem như cậu đường đường chính chính được người ta đưa về nhé! - Đùa bố à! - Nó dậm chân nhún người đầy biểu cảm.Hắn lại khịt mũi: - Xăng à? Eo! Thôi kiếm lối ra rồi thuê một quán trọ cho cậu nghỉ ngơi ha! - Tìm lối đê! - Nó hất mặt chống hông, thật giống du côn. - Cậu bình tĩnh! - Hắn khua khua tay.- Bức tường này rỗng thì phải. Phá nó ra xem có gì bên trong. - Có bẫy chứ có gì! - Ba đứa con gái đồng thanh. Xem ra chỉ có Tasha là hiểu nỗi lòng của hắn. Calendar thả lỏng vai. - Thôi. Đến đây rồi! Cứ phá xem, xem thằng nhãi còn trò gì hay ho! - Vậy phá nha! - Hắn như vớ được vàng.- Nhưng mà...phá kiểu gì? - Ngớ ngẩn thật! - Rose đạp một phát, tường nứt rồi vụn vỡ lả tả, ánh sáng mặt trời hiện ra thay cho ánh đuốc. - Cái gì? Đi loanh quanh nãy giờ mà lại xuống chân núi à! - Con bé lẩm bẩm, dáng vẻ bất cần đời. - Ơ! Sao ở đây nhiều người quá vậy! - Su thốt lên, khiến mọi người quay ra nhìn nó chòng chọc.- Ui! Thấy không! Ông già vừa đi xuyên người tao này. Có con yêu tinh đi sau bà lão kìa. Thằng bé hiếu động ghê. Chẳng ai hiểu gì hết ngoại trừ Brandon, hắn lại chẳng nói gì, cứ kệ chúng tự tìm hiểu. - Mày huyên thuyên quá! Đưa viên ngọc đây tao xem nào! - Tasha sốt ruột giằng viên ngọc.- Ồ đúng thật. Cô gái đi xuyên con quỷ đang ngủ này. Rose cũng tò mò giằng lấy viên ngọc: - Đưa chị xem nào! Ừ nhỉ nhiều người quá. Lại cả quái vật nữa! Calendar tròn mắt nhìn họ mà tâm trí cứ để đi đâu. Từ nãy đến giờ cứ thấy bất an trong lòng không biết tại sao, lâu lắm rồi nó chưa cảm thấy thế này. Nó nhìn quanh quất, thấp thỏm lo sợ. - Đang tìm gì thế? - Brandon hỏi làm nó giật thót tim, quay lại nhìn hắn dò xét. Đằng kia, Rose đã có câu trả lời: - Hiểu rồi! Cái này có thể giúp ta nhìn xuyên mọi không gian ở cùng một địa điểm. Đúng là ngọc thần. Nhìn bộ dạng thất thần của Calendar, Brandon phải hỏi lại lần nữa: - Có ổn thật không đó? Con bé lắc đầu, thấy hơi choáng: - Ở đây có cái gì đáng sợ lắm! - Cái gì đáng sợ? - Hắn gặng hỏi. - Nó ở khắp nơi! Chỗ nào cũng có thể cảm nhận được nó. Sao lại thế? Sao lại thế nhỉ? Con bé bắt đầu nói nhảm khi trời trở tối, mà đi đến đêm mới tìm được một con sông nhỏ. - Hwoa! Có cá nè! Tasha đâu! Bắt cá đê! - Hắn sắn tay nhảy luôn xuống mò.- Bọn cá này thức muộn ghê ha! Đúng là ngày xui xẻo của chúng mày nên mới đi chơi đêm thế này. Bọn nhỏ chúi đầu vào nướng cá, hí húi xoay quanh mấy con cá mà cũng vui ghê, lại có tiếng ngân nga nho nhỏ bên tai. Calendar thấy có tảng đá to thì thích lắm, cứ ngồi yên đấy như sợ mất chỗ, lại lắc lư người theo nhịp, lẩm bẩm câu hát ngang phè: - Ta là người, người hoá quỷ, không còn là con người nữa đâu. Ta có tim, tim của quỷ, cho ta một trái tim của con người nhé...hehehe...chúng không biết...chúng không biết...chỉ có mình ta biết mà thôi...hehehe... - Con bé bị sao thế? Cứ cười khùng khục suốt từ chiều đến giờ! Bọn nhỏ im hơi lặng tiếng nghe ngóng. - Có khi nào bị trúng độc nên gặp ảo giác không? Mấy cái mộ cổ cũng thường có nhiều loại độc không ngờ đến lắm. Rose tiện que xiên cá đang cầm trên tay nện luôn vào đầu hắn: - Chú mày vào mộ cổ rồi hay sao mà biết. Chỉ giỏi liên thiên. - Ái da! Em đoán thôi mà! - Nhưng mà nhìn cũng ghê nhỉ? Như bị ma nhập ấy! Cả lũ lại cười hí hí liên tưởng đêm nay ngủ bị con bé doạ cho sợ mất mật. Ăn xong, chúng quây quần bên đống lửa, Su với Rose ngồi chăn lửa tán phét, hai thằng kia ôm nhau nằm im như thóc, dường như đã ngủ say lắm. Calendar bắt đầu bước đi trong đêm, trăng sáng vằng vặc soi rõ những bóng cây trơ trọi cùng những tảng đá to gồ ghề khắp nơi. Nó thấy mấy hòn đá đang dịch chuyển, lại nghe tiếng thở đều đều, không phải của mọi người, thì là của ai? Mọi người đã đi ngủ hết, nên nó khẽ lay lay Tasha, cậu chàng mắt nhắm mắt mở: "hở?" - Dậy đi mày! Tao bảo! - Cái gì? - Hắn lè nhè. - Dậy! - Ừ! Gì! - Hắn cũng hơi tỉnh. - Mày ra xem mấy hòn đá phía kia có gì lạ không? - Lại còn thế nữa. Mày tự ra mà xem. - Nhưng mà tao sợ lắm! Hắn miễn cưỡng đứng dậy dẫn nó ra xem. - Thấy chưa! Chỉ là tảng đá thôi. Dù đã được thấy tận mắt, nó vẫn cứ ngờ ngợ không yên tâm, Tasha đang cố đẩy nó lại gần đống lửa tàn, nó cố ngoảnh mặt lại nhìn dáo dác khắp nơi, chợt sững sờ sợ hãi, nhưng Tasha đã bị con quái vật ghê tởm kia cắn từng miếng thịt ở bụng, tay rồi cổ, nó thì bị ai đó giữ chặt từ phía sau, cố giãy dụa trong vô vọng, mãi mới hét lên được: - Tasha! Không! Aaaaa.... Tasha ngạc nhiên hết sức, chỉ tay vào mình tự hỏi: "Tôi à?" Còn Brandon thì cố sức giữ chặt đầu con bé đang giãy đành đạch gào thét đến rợn người, tát đấm đập đầu mạnh cỡ nào cũng không tỉnh. Cuối cùng phải dìm xuống nước đến sắp chết sặc mới thôi. Nghe loáng thoáng mọi người hỏi "tỉnh chưa vậy?" Brandon vỗ vỗ lưng nó: - Chắc là tỉnh rồi! Không có cái khăn khô nào nhỉ! - Không có! Chắc phải đi tiếp tìm quán trọ thôi. Cũng sắp sáng rồi.- Rose chép miệng. Con bé vẫn ho khụ khụ, hỏi chuyện gì mà sao lại dìm nó đến vẹo cả cổ thế. - Tự dưng cậu chạy đi đâu. Bảo về thì nằng nặc không chịu về, lại còn gào thét om sòm. - Àh! "Thì ra là mơ! Sợ thấy mẹ luôn!" Cổ nó bị ấn đau ê ẩm. Nó vừa đứng dậy, định vào chỗ đống lửa hơ hơ tí cho ấm người. Lại đứng khựng làm bọn kia lập tức đề phòng. Nó từ từ quay đầu, mắt liếc từ từ sang bên kia sông, sao giống tình cảnh đối phó với bệnh nhân tâm thần. - Cẩn thận nó lại lên cơn. Brandon cũng để ý nó đang nhìn cái gì. Thực sự là bờ bên kia có thứ đang rình rập chúng nó. Con quái không ẩn mình nữa, nhảy luôn sang bờ bên này, ì ạch đứng thẳng người, nhe răng phả những hơi thở hôi thối khiến Tasha phải bịt mũi nhăn mặt. Ba đứa xúm lại giải quyết con quái vật ăn thịt kia, Su với Calendar đứng nhìn. Tưởng gì, hoá ra chỉ là một con quái vật, thế mà nó cũng sợ suốt từ chiều đến giờ, thật bôi nhọ thanh danh Calendar Carat. - Lát cầm ngọc nhúng vào máu con quái đó một lúc. - Để làm gì? - Su thắc mắc. - Hừ. Để làm gì. Ít phút sau con quái bị Rose cho một nhát dao đứt đôi người. Su theo lời cầm ngọc ra nhúng vào vũng máu nhơ nhớp kia, chợt cảm thấy có thứ gì tràn từ viên ngọc lan sang người mình, cảm giác như vừa được tăng thêm vài phần sinh khí vậy.
|
II. 5. Calendar đầu tóc bù xù, mặt mày rũ rượi, gật gà gật gù suốt cả sáng, vừa nhắm mắt vừa đi. Sao nó lại buồn ngủ thế nhỉ. Buổi chiều họ đến một ngôi làng đông đúc, ở đây đang có lễ hội thâu đêm, tận sáng hôm sau mới kết thúc. Calendar tội nghiệp và đang buồn ngủ không thể chợp mắt đến tận sáng mai. - Lễ hội gì ấy nhỉ! Em đi hỏi thăm tình hình, mọi người cứ chơi loanh quanh đây cho dễ tìm nhé! Cho đến lúc hắn quay lại, chỉ thấy Sunako và Calendar đang cười tít mắt ở mấy quán ăn nhanh bên đường. - Mày có ăn không? Đồ ăn miễn phí đấy, hôm nay cái gì cũng miễn phí hết! Ha ha! Hên thật! - Su mời gọi rồi tự cười với mình. Hai người kia đã mất dạng ở phương trời nào. - Aha! Giài đặc biệt! - Su cười không thể nào tươi hơn được nữa. Hôm nay con bé cực may mắn, chơi trò nào thắng trò đó, rút trò nào trúng thưởng trò đó. Calendar không bực mình, nhưng cũng chẳng vui nữa.
|
- Nhiệm vụ tiếp theo là ở đây. Quả cầu vàng. - Brandon chỉ tay lên tấm bản đồ. Cuối cùng là nhiệm vụ bổ sung, lấy kiếm thánh ở chỗ này! "Sao không ai thấy buồn ngủ hết vậy? Họ đi chơi cả đêm qua rồi đó!" Calendar lau giọt nước mắt buồn ngủ, nghe mọi người bàn chuyện. - Tao không biết bơi! Không xuống đâu nhá! - Nó nói trước, khi chúng đang đứng bên bờ sông.- Tao với Su ở trên này canh chừng, mọi người xuống được rồi! - Nhưng tao muốn đi cơ! -Su lại muốn thứ khác. "Mày đi thì ai canh cho tao ngủ hả?" - Ừ thì mày cứ đi đi! Tao không đi nổi nữa rồi! Đi đi! Đi luôn đi! - Nó khua tay đuổi Su rồi dựa vào tảng đá dưới hốc cây cạnh bờ sông, nhắm nghiền con mắt. "Ôi! Đá cứng quá!" Calendar chợp mắt được một tí, thế mà đã tối om, chờ vật vờ chẳng biết mấy tiếng đồng hồ, mới nghe tiếng bàn tán ghê lắm. - Chứng tỏ đã có người đến. - Xem ra cũng tìm thứ chúng ta đang tìm. - Chuyện không đơn giản nhỉ! Nó chả hiểu mô tê gì, đành mon men hỏi Su: - Có tìm được không? - Không! Đã bị lấy đi rồi! Tìm được một phép thuật cổ khắc trên mảnh đồng, Tasha đang giữ đấy! - Ờ, thế giờ làm gì? - Để xem đã. Calendar sau một hồi im lặng nhìn và nghe, cuối cùng cũng được thở dài. Giờ chúng phải đi tìm chỗ nghỉ tạm qua đêm đã. Tại trời thì tối, mà đường cũng dài, chúng lại xui xẻo gặp bọn yêu ma quỷ quái. Ai cũng biết bọn quỷ bị thứ dị khí Su cho viên ngọc hấp thụ dẫn dụ, chỉ có Calendar giả vờ không hiểu, và Su thì không hiểu thật. - Ê! Mấy người đoán thử xem, có phải bọn đến trước chúng ta cũng như chúng ta, hay là có ý đồ gì khác? - Brandon ngẫm nghĩ nãy giờ, mới thôi trò im lặng mà phát ra tiếng nói. - Chịu! Nếu mà gặp thì cướp luôn đi! Khỏi phải vất vưởng ngoài đường thế này. - Tasha buông thõng một câu mỏi mệt. Chúng chẳng phải đi lâu, đã đến cổng thành to vật vã, trả phí qua cổng cũng mất hòm hòm tiền được phát, có khi phải đi kiếm thêm vài đồng thôi. - Mấy người vào quán này thuê phòng, em với Tasha đi khảo sát thị trường chút. Thế là hai thằng khoác vai nhau ra đi, Rose với Su lo việc phòng trống, nó đứng một chỗ ngó quanh. Ngồi vào bàn ăn được một lúc, thì hai thằng nhỏ hớn hở kéo nhau về, chúng vừa đánh bạc, lại còn thắng lớn, ríu ra ríu rít khoe chiến tích. Calendar thì đang không hiểu, bởi một sự tình cờ khó hiểu, nó phải thăm dò lại xem có phải hai con mèo thành tinh đang hiển hiện phía góc quán không. Mỗi đứa ngồi một góc, thầm lặng. Shiro cũng đã nhận ra sự có mặt của hai con người kia, và tên Graffy xung phong làm đội trưởng đang hớn hở khoe khoang quả cầu kim loại chúng vừa lấy được. Liếc qua thanh kiếm thánh bọn Kuro đang giữ, có khả năng ba báu vật có liên quan mới quy tụ về một mối, vậy có nghĩa Calendar có khả năng đang giữ ngọc thần, dù sao cũng chưa chắc chắn, phải kiểm tra lại mới được. "Nếu Calendar không biết nó ở phe nào, ta có thể lôi kéo nó về phe ta. Hay nó là gián điệp của hội đồng? Cũng có khả năng lắm. Phải theo sát nó, cũng phải bảo vệ kiếm thánh, tên Shiro sẽ không từ thủ đoạn để cướp báu vật.'' - Suy nghĩ của Kuro. "Hay thật! Mình chả nghĩ ra cái gì để nghĩ nữa. Nhìn là biết chúng đang âm mưu gì đó. Nhưng mà Calendar ta đây không rảnh chơi đuổi bắt với mấy người." - Suy nghĩ của Calendar. Để tiện bảo vệ ngọc, đêm đó, hai thằng một giường, ba đứa gọn ghẽ trên giường khác ngủ ngon lành. Calendar đột nhiên mở mắt, ngồi phắt dậy, suy nghĩ. "Khoan đã! Không phải hai ông tướng đã về rồi sao? Chúng lại quay trở lại là sao? Chắc chắn phải có chuyện gì đó rồi. Có lẽ mấy ông bà già ở Governor gọi chúng đến cũng vì chuyện mà Syera gọi ta đến. Thật đáng tiếc ta đã không hỏi rõ là chuyện gì. Mong là ta không lún quá sâu! Trở về nhà nhanh ngày nào càng tốt ngày ấy!" - Nó thở dài nằm xuống ngủ tiếp. - Nó lại mộng du à? - Rose hỏi. - Chắc vậy! Kệ nó! Nó ngủ tiếp rồi! - Su nói, định bụng mai sẽ kể cho Calendar đêm nay nó bị mộng du chơi. Cho đến khi chúng tỉnh dậy vào lúc mười hai rưỡi, đã không thấy Calendar đâu nữa.
|
Mười một giờ ba mươi phút đêm. Shiro lật giở từng trang sách dưới ánh sáng của chiếc đèn pin siêu nhỏ. Quán mới đóng cửa, sẽ chẳng có ai dại gì mà manh động luôn, nó phải giữ luôn quyển sách này, vì có thể có người có ý định giống nó, không có số phòng cho chúng tìm tức chơi. Mười một giờ bốn mươi lăm phút đêm. Kuro thấp thỏm không yên. Vác kiếm bên mình xuống tìm danh sách thuê phòng. Mãi không thấy, tức mình đi mò mẫm từng phòng. Quả nhiên là phòng Shiro thiếu mất một người. Lại lục được phép thuật cấm, lấy cho nó tức chơi. Mười hai giờ không không phút. Calendar mò mẫm ra khỏi phòng, vừa lúc tối thấy bọn Kuro cũng vào phòng ở tầng dưới. Xuống trộm kiếm của nó chơi. Shiro vừa bước ra khỏi cửa phòng, thấy có bóng người đi xuống, vội vội vàng vàng núp sau chậu cây cảnh, thì ra là Calendar, con bé này có ý đồ bất chính, phải xem qua phòng nó mới được. Mười hai giờ mười lăm phút. "Hừ! Hoá ra bọn này chẳng có ngọc thần. Lấy phép thuật cổ của nó cho nó tức chơi!" Shiro rón rén ra khỏi cửa phòng. Trả lại danh sách đúng chỗ, khoá cửa tủ cho khỏi ai nghi ngờ. Trở lại yên vị trong chăn.
|