Phía Bên Kia Bầu Trời
|
|
Jepferson đi qua đi lại giữa hai bàn đầu. Một lúc sau thì mắt trợn tròn mồm há hốc: - Trời đất ơi! Chuyện lạ trên đời! Lần đầu tiên thấy Calendar nó lắm mồm thế này. Calendar đang bốc phét nhiệt tình với hai đứa bàn trên, cũng định bật lại câu gì đó cho có lệ mà không nghĩ ra câu gì, đành nhường Emma và Ramon đáp lễ anh chàng vậy. Jep vẫn cố nói thêm một câu: - Chứng tỏ giả ngoan hiền! Cũng chỉ tại giấc mơ quái gở của anh chàng đêm qua làm cậu ta hơi sốc. Chả là anh chàng lạc vào một khu rừng với địa đạo khá quan trọng. Chẳng may bắt gặp một toán lâm tặc, mà cứ tưởng đầu sỏ là con bé tóc đỏ nhìn rõ là tóc giả Calendar. Cứ ngỡ mình nhìn nhầm. Con bé oanh oanh liệt liệt chân chống đá tay chống hông giương kiếm ra oai cho bọn đàn em cướp bóc. Lát sau tên cầm đầu thực sự xuất hiện, con bé mới cười cười nịnh nọt. Tên kia đưa tay đầy phong thái ý nói ngừng, Calendar kia cũng hiểu ý ngừng theo, ngoan ngoãn đứng một góc quan sát anh chàng, miệng không ngừng mỉm cười đầy bí mật. Đại ca lại khoát tay, thêm một nhóm khác áp giải tù nhân bắt được. Ôi mẹ ơi! Ai mà ngờ lại là Athena với Emma và Ramon. Calendar kia như thể không nhận ra, cứ săm soi mặt mũi ba cô nàng, chẹp lưỡi rồi lắc đầu, cuối cùng phán: - Bọn này bán chả được tí tiền đâu! Giữ lại làm phục dịch cho anh em! Đám lâm tặc hô hào đầy khoái trá. Chuyện về sau Jep cùng bọn kia rủ nhau đi trốn, nhưng bị phát hiện, vậy là đánh nhau to. Suốt cả trận chẳng thấy Calendar kia góp mặt, có khi biết yếu thế nên chuồn trước rồi cũng nên. Dù sao cũng chỉ là mơ thôi.Hội năm người có giấc mơ giống nhau lại ngồi kể chuyện mơ mộng cho nhau nghe gồm Tasha, Ron, Jep, Athena và Henry. Ngoài ra Helena cũng nghe góp vui. Vậy là từ Helen lan sang Emma và Ramon. Và hai mảnh liên quan đến Calendar được ráp lại. Thực ra con bé cố giữ thêm nhiều gái xung quanh đại ca của nó vì mục đích cá nhân. Lại con cái kiểu chỉ tay một ngón khắp mọi nơi mọi lúc. Emma phải tả lại cho cả bọn cái suy nghĩ nực cười của con bé: - Tao sẽ giả vờ hắt nước vào người mày, mày sẽ giả vờ quát tháo lại tao. Và đại ca sẽ thấy tao là người con gái hiền dịu nhất thế gian. Há há há! - Mày đang giỡn đấy à? - Calendar Carat không giỡn! Các người cứ vây quanh đại ca đi! Để đại ca biết tao mới là người tốt nhất. Nhưng nếu để đại ca có tình ý gì với các người, tao sẽ không đảm bảo cái đầu chúng mày còn trên cổ đâu!
|
- Nhưng thưa ngài! Họ vẫn chưa được thử sức với rất nhiều cao thủ khác.- Edward Parker thắc mắc. - Việc đó để sau. Cứ tạm gác lại để chúng tập trung học đã. Sau khi xong xuôi mọi việc ở đây, sẽ cho chúng tiếp tục. - Tôi hiểu rồi, thưa ngài! - Hắn lại cúi đầu cung kính. Những giấc mơ đã hết quấy nhiễu bọn trẻ. Chúng cũng trở lại tập trung cao độ cho kì thi sắp tới. Chỉ còn một tháng ngắn ngủi, mà Tasha vẫn phải ngán ngẩm nghe Calendar ríu rít bên cô bạn Sunako của nó: - Oa! Su thật là thông minh! - Trời ạ! Tại sao những quyết định của mày luôn làm chúng ta xa cách! - Sunako! Sao mày lạnh lùng thế! Hắn thầm thán phục Sunako có thể giữ được thái độ bình tĩnh trước đứa con gái đang phản ứng thái quá kia. Rõ ràng đến tận bây giờ con bé vẫn chẳng chú tâm gì đến học hành. Hắn cũng chả quan tâm gì nhiều nữa, phải tranh thủ hỏi hết những thứ cần hỏi thôi. Dù sao cũng là buổi học cuối cùng, thầy giáo chúc chúng thi tốt và có thể sẽ có đứa thủ khoa trong nhóm. Nói đến đó Tasha Gospel vỗ tay thật vang, nổi bật hẳn giữa những tiếng vỗ tay khác, quay xuống nhìn một vòng khắp lượt lớp rồi cười: - Thủ khoa nhớ! Thủ khoa ở đây, nếu không phải hắn thì còn là ai được nữa. Nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, hắn cứ vỗ tay chúc các bạn ấy cho phấn khởi vậy. Thế là hắn cắm đầu cắm cổ vào học, ngoại trừ những lúc dành thời gian cho Helen, hắn học thâu đêm, hắn học suốt sáng, cả lúc ngủ cũng không thôi giải toán. Càng gần thi hắn càng hăng mặc dù hắn tin chắc mình thừa sức đỗ đại học. Còn có vài ngày ngắn ngủi, hắn có nên để mình thư giãn một chút? Mùa thi đến một cách nhẹ nhàng, đi cũng quá nhẹ nhàng. Tasha lặn lội cả một quãng đường dài đạp xe lên tận nhà Helen. Hắn chỉ lo Helen sẽ nghĩ hắn là kẻ bạc tình khi vừa không được thường xuyên gặp nhau đã chẳng liên lạc gì. Hắn cũng khá thích thú khi được quan tâm đến bạn gái mình mà chả hiểu hắn có thích con bé thật không.
|
Hắn đi lang thang quanh chân một ngọn núi khổng lồ, chợt nhìn thấy một cái hang, bèn chui tọt vào đó chơi. Đường đi ngày càng có nhiều ngã rẽ, đi đến chỗ có ba cửa hang hắn mới dùng đá vạch một vạch xuống đất trước lối đi làm dấu, lại thêm nhiều ngã rẽ, hắn làm tương tự cho đến khi không thể nhìn thấy gì nữa. Hắn đi mãi, tưởng như đã xuyên sâu vào lòng đất, đường lại càng ngày càng dốc xuống. Cuối cùng hắn đến một ngõ cụt, ngọn đuốc đã tắt ngấm từ lâu, đang định lần mò quay trở lại thì hắn nghe có tiếng thì thào: - Cởi trói cho ta! Cởi trói cho ta.Hắn nhìn quanh quất trong cái ngách tối mù mờ không nhìn rõ, tự nhủ sao mình có thể lần đường đi lâu đến vậy. Hắn lặng im nghe ngóng, tiếng thì thào càng rõ hơn. - Ai đó? - Hắn lên tiếng, rồi lại nghe ngóng. Tiếng thì thầm không còn nữa, thay vào đó là tiếng lách tách nổ. Mọi thứ trở nên thật rõ ràng khi được những bức tường lửa đang bốc cháy chiếu sáng, phía cuối hang là một cậu trai trẻ bị dây xích quấn chằng chịt, nhìn mặt non choẹt, chắc cũng chưa bằng tuổi hắn đâu. Hắn tiến lại gần để xem rõ hơn. Những dây xích được kéo ra từ hai bên khe đá, không biết bắt đầu từ đâu. Cậu nhóc bị xích quấn lên đến tận cổ, cố thì thào: - Cởi trói cho ta! - Nhưng phải làm thế nào? - Hắn đưa mắt tìm cách tháo xích. Thằng bé thều thào: - Chạm vào dây xích, nói "ngươi được tự do". Hắn làm theo. Ngay lập tức, mấy dây xích chuyển động như có cơ quan điều khiển, lại bủa ra vây lấy hắn, còn người kia thì đã biến đi đâu mất. Cái hang trở về trạng thái tối tăm như chưa từng được chiếu sáng.
|
Shiro khoan khoái bước đi. Lâu lắm rồi nó mới được thưởng thức ánh sáng mặt trời, dù có chói mắt, và mùi của nắng thật là dễ chịu. Nó còn đang tự hỏi mình nên làm gì tiếp theo, cô gái trẻ đã chạy tới hỏi nó có nhìn thấy chàng thanh niên nào qua đây. Nó bảo không thấy. Cô ta lại lộ rõ vẻ lo lắng, nó mới chậm rãi: - Nhưng mà ta có gặp một thằng, à quên, một chàng trai ở trong hang động đằng kia đó. Cô cứ đi thẳng một mạch là tới chỗ hắn liền. Cô ta cảm ơn nó rồi từ biệt đi tìm Tasha Gospel. Nó còn với theo: - Nếu muốn cứu hắn thì nhanh lên. Không thì đợi nghìn năm sau rồi hẵng cứu. Vậy là lúc sau nó đã thấy Tasha Gospel hồng hộc chạy tới, hét vào mặt nó đầy tức giận: - Ngươi lừa ta! - Ơ! Ta lừa ngươi hồi nào? - Nó làm vẻ vô tội. - Ngươi cố ý để ta phải chịu trói thay cho ngươi còn gì. - Tại ngươi không chịu hỏi kĩ trước chứ bộ. Nhưng mà ngươi cũng thoát rồi còn gì. Số ngươi còn may chán. - May cái con khỉ! Người của ta giờ đang phải chịu trói thay ta trong đó. Có cách nà giúp cô ấy ra không hả? - Hắn sốt ruột lắc lắc Shiro. - Đơn giản quá mà. Ngươi trở lại chịu trói thay cô ta là xong. - Còn lâu. Ngươi mới là người phải ở trong đó. Đáng ra ta không nên cứu ngươi. Giờ quay trở lại chỗ của ngươi đi. - Ờ được! -Nó quay mặt đi luôn. - Đi đâu thế? Hướng này cơ mà! - Chỗ của ta ở hướng này cơ! Bốp! Bốp! Tasha Gospel tức giận binh cho Shiro mấy cái vào đầu rồi kéo lê nó về phía hang dưới chân núi. Shiro mới than thở: - Ta đâu có ác ý gì đâu. Chỉ tại ta bị nhốt ở đó lâu quá nên muốn ngươi đổi chỗ cho ta một thời gian. Ta đi đánh chén một bữa no nê rồi sẽ trở về thế chỗ cho ngươi. Ai dè ngươi lại tức giận thế này. Giá như có một ngày được tự do, đó đã là niềm hạnh phúc lớn nhất của ta rồi. Hic hic. Tasha Gospel nhìn vẻ mặt đáng thương của Shiro cũng thấy mủi lòng. Chợt nói: - Chỉ một ngày thôi chứ gì? - Chỉ một ngày thôi! Rồi ta sẽ trở về chỗ của ta ngay mà. - Ý ngươi là trở về với mấy dây xích kia? - Phải! Ta nghiêm túc đó.- Ánh mắt cực kì hệ trọng của Shiro đã thuyết phục được Tasha. - Thôi được rồi! Để đề phòng ngươi trốn, ta sẽ đi cùng ngươi. - Thật hả! Ôi trời! Ngươi lại vừa cứu ta một lần nữa đấy. Ta biết trả ơn ngươi thế nào đây? - Shiro mừng quýnh. - Hừ. Ngươi chỉ cần thế chỗ cho cô gái kia là tốt quá rồi. Chả cần gì hơn. - Ta hứa mà. Chúng ta đi thôi. Tasha nhìn Shiro ăn như chưa từng được ăn, hắn càng tin nó nói thật, lại càng thấy tội nghiệp thằng bé. Hắn hỏi: - Tại sao ngươi lại bị xích? Ngươi đã cứu ai ra khỏi đó? Thằng nhóc nhớ lại cảnh bị rơi xuống đúng nơi cần rơi, bị dây xích từ hai bên bủa lấy, nuốt ngụm nước cái ực, rồi thở dài: - Đó là chị ta. - Chị ngươi? - Ừ. Một ngày cha ta nghi ngờ mẹ ta phản bội ông, trong lúc đau khổ tuyệt vọng đã ra tay giết vợ và con gái út là em gái ta. Khi tỉnh lại thì đã quá muộn. Ông tự dằn vặt mình mỗi ngày, cho là vẫn chưa đủ, bèn tìm đến sợi xích kia. Chị ta thương ông nên đã tình nguyện giải thoát cho ông, ta vì ốm yếu, cũng chẳng sống được bao lâu nữa, bèn thay chị để có người chăm sóc cha. - Vậy là chỉ có thể thay thế người như vậy sao? - Không! Dĩ nhiên là có cách thoát chứ. Nếu người cứu ta có phép thuật cực mạnh, sợi xích không làm được gì hắn, vậy là hắn có thể thoát khỏi đó rồi. Ha ha. Bây giờ ta đi ngủ một giấc cái đã. Lâu lắm rồi không có được ngủ nghê gì hết. Ý ta là ngủ ngon. - Nó ngáp dài. Tasha ngẫm nghĩ. "Chỉ vậy thôi à? Ước mơ bình dị ghê. Ăn và ngủ!" Rồi hắn chợt nhớ ra: - Ngươi ở đó bao lâu rồi? Shiro lại ngáp tiếp, nước mắt chảy thành dòng, nói đi ngủ là buồn ngủ được ngay. - Lâu lắm rồi. Lâu lắm. Lâu thật là lâu... Nó ngủ luôn. Mãi đến tận chiều hôm sau Tasha mới gọi nó dậy. Vừa hết một ngày. - Một phút nữa thôi! - Thằng bé định kì kèo. Bất chợt nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Tasha thì bật dậy luôn. Lại đòi cầm thêm mấy đùi gà gặm nhấm cho đỡ buồn. Họ trở lại hang động, nhưng cô gái đã không còn ở đó. Tasha ngạc nhiên hết sức: - Thế này là thế nào? Shiro giả vờ tiếc nuối: - Sao số cô ta may quá vậy trời! - Là sao? - Ngươi thấy rồi đó. Không phải cô ta đã được người khác cứu thoát rồi sao? Theo ta đoán người này rất là mạnh, phép thuật rất cao cường, có lẽ cô ta đã đi theo hắn rồi. -Có chuyện trùng hợp vậy sao? - Trùng hợp gì chứ! Chẳng qua số cô ta may thôi! Ta chờ lâu vậy mà chẳng ma nào tới giúp. Cô ta vừa chỉ bị xích chắc chưa đến một ngày đã được thả ra.- Thằng bé ra vẻ ghen tức. - Nếu đúng vậy thì tốt. Ta đi thôi! Tasha cũng không nghĩ nhiều nữa. Shiro thì tự nhủ phải làm nhiều việc tốt để bù đắp tội lỗi nó đã gây ra cho cô gái. Có lẽ cô ta đang ở tầng thứ nhất, mong sao cô ta tốt số không bị đẩy xuống những tầng tiếp theo, mà có thể cô ta sẽ được giữ lại ở tầng một, sống hạnh phúc ở đó cũng nên. Nó cũng không nên thấy tội lỗi nhiều. Cuộc đời nó cũng quá gian nan rồi. Nó đã tránh mọi sự thật về sợi xích với Tasha, chính là một trong hàng trăm lối dẫn đến địa ngục, mà còn kéo cả thân xác người ta xuống từng tầng, nếu hình phạt ở tầng trên là chưa đủ, sẽ đẩy dần xuống tầng dưới. Có thể điều này sẽ khiến Tasha dằn vặt. Nó thầm chửi rủa Calendar. Lần đó, con bé đã đá nó xuống miệng núi, nó vẫn bám lại được, đã thế còn tiến đến đạp thẳng đầu nó cho bằng rơi thì thôi. Báo hại nó phải cố vượt ngục từ tầng chín về trần gian chờ người đến giải thoát. Qua một ngày sẽ lập tức bị kéo trở lại địa ngục. May cho nó tên Tasha ngu ngốc kia đến kịp lúc. Nó mới đốt tường cho hắn nhìn rõ nó mà đến cứu. Ai dè hắn còn may hơn nó, chưa gì đã có gái đến giúp, thân xác sau một ngày cũng bị đưa đi rồi. Nó cũng đành rũ bỏ trách nhiệm chứ biết làm sao. Không thể sống mãi trong quá khứ được. Tasha đã ngắt dòng tự vấn lương tâm của nó: - Ngươi định đi đâu bây giờ? - Cũng chưa biết. Đi lang thang thăm thú thôi.- Thằng bé trả lời vu vơ. - Thế thì đi cùng nhau đi. Hai người dù sao cũng vui hơn một người. Chưa kịp nghe Shiro trả lời, hắn đã lại tỉnh dậy. Dạo này hắn ngủ nhiều quá. Uể oải hết cả người đi.
|
- Ồ! Bạn cậu đây sao? - Shiro tươi cười hớn hở nhìn Athena. - Theo tớ! Đây chắc chắn không phải một giấc mơ. Bốn người kia mới gật gù đồng ý. Shiro nhà ta cứ quanh quẩn hết người này đến người kia hóng hớt: - Mơ gì thế mơ gì thế? Tớ đảm bảo không phải mơ đâu. Tớ là thật một trăm phần trăm luôn! Với lại cậu mà mơ thì sao mà biết mình đang mơ hả? Cậu có mơ cả nghìn lần cũng chưa chắc biết mình đang mơ ở trong mơ. - Nếu đã thanh minh như thế vốn là không thật rồi. Khỏi nguỵ biện phí công vô ích ha! Chất giọng trầm trầm quen thuộc vang lên ngay sau lưng. - Mình có một linh cảm khó chịu. - Tớ tưởng chỉ phụ nữ mới có linh cảm thôi chứ! - Tasha nheo mắt, vừa nói vừa nhìn về phía sau Shiro. Calendar tóc đen mặc áo tựa tựa kimono bị cắt ngắn hơi qua đầu gối một chút, thế mà dám khoanh chân trên tảng đá kia, hai tay khoanh trước ngực, để phần tay áo rủ xuống che chỗ cần che. Không biết nên gọi là vô tình lịch sự hay là cố ý vô duyên đây. Shiro quay lại, hắt ra một nụ cười khả ố: - Ồ! Mày đấy hả? Lâu lắm không gặp nha! - Ừ! Tao đây nè! Địa ngục thế nào? Thú vị chứ hả! - Con bé cũng tươi cười không kém phần nhạt nhẽo.- Mấy em dạ xoa chắc là tiếp đón mày chu đáo lắm. Nhất mày đó! - Mày yên tâm. Lúc nào rảnh tao sẽ quẳng mày xuống đó chơi cho biết. Mày mà không thử thì thật phí cả một đời. - Tao chỉ cần biết mày hạnh phúc dưới đó là đủ lắm rồi, chứ đâu cần gì hơn. - Mày nói thế sao được... - Calendar! - Emma đã ngắt lời Shiro. Mấy đứa vừa vui mừng phấn khởi vì được gặp lại nhau "ở trong mơ" xong, giờ mới thấy hai đứa này cũng đang nói gì đó. - Nó kia kìa. Bọn tớ vừa mở mắt ra là gặp nó luôn. Êu ơi. Nó nhìn thấy mình xong đi thẳng như không quen biết chứ...- Đúng là cặp bài trùng, hai con bé Emma với Ramon mà đụng nhau thì trên trời dưới biển hay chuyện trong nhà vệ sinh cũng nói được hết. - Bạn mày à? - Shiro trưng ra vẻ mặt cực kì chưng hửng. - Chắc thế! Lâu quá rồi tao cũng chẳng nhớ. - Cái đầu bã đậu của mày thì có bao giờ nhớ cái gì? - Mày thì cũng nhớ được cái cóc khô gì? - Dĩ nhiên là tao nhớ cái cóc khô mày vừa nói rồi. Mày còn chẳng nhớ nổi cái cóc khô là cái cóc khô gì cơ. - Tội nghiệp. Ở dưới đó lâu quá chắc mày chập mạch rồi mới thành ra nói năng lung tung. Không sao. Tao không nghĩ xấu gì về mày đâu, mày có bị thần kinh thì cũng vẫn là bị thần kinh thôi mà. - Ê! Hai cái con người nói chuyện gì mà chán phèo. Chả có không khí gì cả. Nhìn mặt thấy ghét à! Emma đã quay trở lại. Lại nhốn nháo tán dóc đủ điều. Đến lúc quay ra, Calendar và Shiro đã biến đâu mất tăm không dấu vết.
|