Phía Bên Kia Bầu Trời
|
|
II. 1. Người đàn ông trung niên với bộ râu rậm rạp đăm chiêu nhìn ra phía lòng sông lóng lánh dưới vầng trăng tròn màu bạc. - Đêm nay thật yên bình.- Ông ta cất giọng trầm trầm. Chàng trai trẻ đứng cúi đầu phía sau ông với lòng tôn kính từ tận sâu thẳm đáy lòng, chưa lần nào cậu dám nhìn thẳng vào người đàn ông kia sau lần đầu tiên gặp ông, tưởng chừng như cậu chẳng còn nhớ nổi khuôn mặt của ông thế nào. - Cậu đã tìm ra người thích hợp chưa? Cậu trai trẻ vẫn cúi đầu cung kính: - Thưa ngài, đã tìm ra rồi. Đây là những người có triển vọng nhất, sẽ là hậu thuẫn tốt nhất của cậu chủ. - Ta rất tin tưởng cậu, Parker. Cậu đã luôn theo ta từ ngày còn tấm bé, và ta cũng hiểu lòng trung thành của cậu. Ngay sau khi mọi việc kết thúc tốt đẹp, ta sẽ trả lại cậu cuộc sống riêng của mình, sẽ không phiền đến cậu nhiều thế này nữa. Hãy giúp ta một lần này, tập hợp những kẻ đó lại, khiến chúng phải trung thành với con trai ta, như cậu đã trung thành với ta. Hãy giúp ta hoàn thành công việc mà một người cha phải làm cho con trai mình. Mọi việc còn lại sẽ không phiền đến cậu nữa, và ta chắc chắn cậu sẽ được trả công xứng đáng cho lòng trung thành của mình trong suốt những năm tháng qua. - Dạ thưa ngài, được phục vụ ngài là niềm vinh dự của kẻ tôi tớ này. Cả cuộc đời này tôi đã nguyện sẽ theo ngài. Mệnh lệnh của ngài chính là mong ước lớn nhất đối với tôi! - Edward Parker thanh minh một cách vội vã. Người đàn ông rít một hơi thật dài, thả điếu thuốc xuống bãi cỏ xanh tươi bị màn đêm phủ đen đặc. - Ta ghi nhận sự nhiệt huyết của cậu. Giờ hãy đi làm nhiệm vụ đi! - Ông ta vẫn trầm ổn. - Vâng thưa ngài! Xin cáo từ! - Cậu cung kính cúi đầu chào rồi biến mất. Người đàn ông thư thái thả mình xuống nền cỏ êm ái, ngửa mặt ngắm vầng trăng to tròn, từ từ chìm vào giấc ngủ yên bình.
|
Tasha Gospel thẫn thờ nhìn ra phía cửa sổ, bài học quả thật quá buồn chán, "bao giờ mới hết cái tiết học nhạt nhẽo này đây!" Tùng...tùng...tùng... Hắn vươn vai. "Thoát nạn rồi! Ta có nên ra ngoài chơi, hay là ở trong lớp nhỉ?" Cuối cùng, hắn quyết định ngồi yên, vì cả Regina và Helena đều ở trong lớp. Hắn liếc sang dãy bàn của hai cô bạn, thật ảm đạm. Bàn đầu thì đã đi chơi hết. Bàn thứ hai thì còn nguyên hai người, một người học, một người ủ rũ mặt mày, "thiếu mất Dowage là y như rằng bớt ồn ào hẳn. Chứ có Dowage ở đây, kiểu gì con bé kia chả cãi nhau om sòm!" Bàn thứ ba cũng chả còn ai ở lại. Bàn thứ tư có mỗi Helena và Athena đang ngồi học, bàn cuối cùng thì còn mỗi mình Regina. Nếu hắn sang nói chuyện với Regin, không phải Helen sẽ buồn rồi lại giận rỗi linh tinh sao? Nếu hắn sang bắt chuyện với Helen thì sau này muốn nói chuyện với Regin cũng khó lắm. Nhưng cũng không thể ngồi yên được, hắn sẽ sang bắt chuyện với Athena vậy. Tùng...tùng...tùng...Trống vào lớp. Vậy là hắn chưa dịch chuyển được tí gì đã lại phải yên vị ở chỗ luôn. Là một môn phụ, hắn cũng không chú tâm lắm. Với sự nhanh trí vốn có, hắn còn sợ những câu hỏi bất ngờ của cô giáo sao? Hắn ủ dột, rồi ba hoa tán dóc với thằng bạn Ron bên cạnh. Cuối tiết, hắn lại thấy bứt rứt không yên, bèn vò một tờ giấy ném vu vơ lên phía trên.Chẳng ai thèm quay lại gây sự với hắn. Hắn ngán ngẩm ném viên giấy cuối cùng. Đường giấy đi khá đẹp, trúng ngay mép Calendar Carat, cô bạn ngừng tán phét với đám bạn từ từ trừng mắt quay xuống. Cuối cùng cũng có kẻ chú ý, hắn úp người xuống bàn che mặt cười lộ liễu để ai cũng có thể biết thủ phạm là hắn, nhưng cô bạn chiếu thẳng mặt hắn rất nhanh, đưa mắt qua một thằng bạn khác rồi quay lên. Biết thừa là hắn nhưng không muốn lằng nhằng đó thôi. Hắn nghe tiếng cô bạn giả đò hậm hực: - Đang bốc phét thì bị ném trúng mồm mới đau chứ! Hắn lại tiếp tục khơi chuyện với đám bạn, trong lòng tự hỏi không hiểu tại sao mình không thể nào nói chuyện bình thường được với Calendar, giữa hắn và cô bạn cứ như có một rào cản vô hình bắt buộc chúng phải tỏ ra không quen biết, tất nhiên trừ khi cô bạn mở lời trước. Hắn thở dài rồi đợi Helen cùng về khi tiếng trống vang lên lần nữa.
|
Hắn trở về căn nhà ấm cúng. Nói là ấm cúng vì nó luôn tràn ngập tình yêu thương. Nhà hắn không phải giàu, cũng chẳng phải nghèo, mà hắn cũng chẳng bận tâm, không phải hắn luôn ở trên đỉnh cao phong độ sao, chỉ cần như vậy, những thứ khác sẽ chẳng cản đường hắn được. Một ngày vất vả. Hắn ghé qua đón đứa em gái thân thương, nấu cơm, rửa bát, rồi lại học thêm đến tận đêm mới có thời gian hàn huyên với Helen. Hơn một giờ sáng, hắn mới thanh thản buông mình trên chiếc giường êm ái, nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Hắn đang đứng giữa một con ngõ vắng, sao hắn lại đứng đây nhỉ? Hắn cứ thế đi thẳng ra đầu ngõ, ánh đèn điện vàng cam lúc ẩn lúc hiện chập chờn soi bóng con đường. Chợt cảm thấy có ai đó đang đuổi theo phía sau, hắn bỏ chạy thật nhanh. Rồi tự dưng hắn rơi xuống, lềnh bềnh như một chiếc lông chim trong không khí, trong giây lát hắn biết mình đang mơ, hẳn đây là lucid dream rồi, không ngờ có ngày hắn lại làm được thế. Hắn mở mắt ra, và đang ở một nơi lạ lùng chưa từng đặt chân đến, phía trước hắn là một con đường mòn, hắn bước lại gần con đường ấy thì nghe sau lưng có tiếng nói vang lên: - Cậu chắc muốn đi đường đó chứ! Hắn quay lại. Lão già râu tóc bạc phơ ngồi chồm hỗm trên tảng đá to bên kia đường đang ngậm cọng rơm vàng đến nực cười, lão mặc quần đùi hoa màu cam, bắp chân toàn lông lá, và khoác cái áo rơm vàng úa, thêm cái mũ rơm đội trên đầu, có thể gọi lão là người rơm được đấy. Hắn nhướn mày với lão tỏ ý không hiểu. Lão già nhếch nhác nói tiếp: - Đường đó chả có gì đâu! Cậu nên đi theo hướng ngược lại ấy! - Nói rồi lão biến mất. Hắn không nghe lời lão, tiếp tục tiến bước về phía trước. Rồi hắn thấy mình đứng sừng sững giữa một quán ba đông người nhưng cực kì im ắng. - Anh bạn trẻ từ đâu tới vậy? - Gã đội mũ cao bồi ngồi trên chiếc bàn bên phải hắn lên tiếng hỏi.Hắn quay sang phía đó nghĩ câu trả lời. - Ồ! Gã cao bồi vừa lên tiếng cơ đấy! - Cô gái trẻ bên trái hắn xỉa xói.Hắn lại quay ra nhìn cô gái đó. Cô ta cười ha hả: - Gã chẳng bao giờ bắt chuyện với ai ngoại trừ chủ quán. Xem ra chú em có sức hút với gã quá rồi! Gã to béo ngồi phía xa tận góc phòng cũng lên tiếng đe doạ: - Mụ im miệng ngay! Ở đây không có chỗ cho mụ lên tiếng đâu! - Hừ! Lão béo ăn nói cho cẩn thận. Đừng để ta phải vặn hết răng của lão ra đây. Lão sẽ nhục nhã lắm đấy! - Mụ gằn giọng. Không khí trong quán ngày càng nặng nề. Vừa lúc đó, một gã cao to, râu ria xồm xoàm đá cửa bước vào. Gã tiến đến chỗ hắn, hất văng hắn ra chỗ khác, bước thẳng đến quầy ba. Hắn đập vào tường ngã úp mặt xuống đất, cô gái trẻ đã đứng dậy xuất hiện bên cạnh hắn. - Chú em! Hãy đi theo ta nào! - Cô ta mỉm cười nhìn hắn. Hắn đi theo cô ta được một lúc thì gặp chàng cao bồi ban nãy. - Anh bạn trẻ. Để ta dẫn cậu đi tiếp.- Gã nói với hắn.Cô gái kia không để yên cho gã dụ dỗ hắn. - Thật đáng tiếc! Chú em đây đã đi cùng ta rồi! Gã vẫn giữ dáng vẻ lù đù nói tiếp: - Đi với mụ chẳng thà ở nhà nằm ngủ. Đi với ta, ta sẽ khiến cậu trở thành một cao bồi thứ thiệt. Cô gái trẻ cười ha hả một cách sảng khoái: - Làm chàng chăn bò ấy hả? Ngươi đang làm thui chột một tài năng lớn đấy. Hãy từ bỏ ý định ngu ngốc ấy đi! - Hừ! Mụ cứ cản đường ta hoài! - Gã thở dài rồi rút súng. Nhanh đến nỗi hắn chẳng kịp nhìn thấy gì hết, chỉ nghe tiếng gã gào thét, xem ra cao bồi không mấy hiệu quả với ma nữ rồi. Hắn chợt dừng bước, cất tiếng hỏi: - Cô là ai? Cô gái quay đầu sang ngang, mắt nhìn thẳng: - Ta là...
-Hừ! Chán thật! Thiếu chút nữa là biết cô ta là ai rồi. - Hắn lẩm bẩm suốt cả giờ học tiếc nuối giấc mơ đêm qua. Giá đêm nay mơ tiếp được thì tốt.
|
Dậy đi nào! Đừng có làm biếng thế chứ! Sáng bảnh mắt ra rồi còn ngủ à! Hắn nghe có ai đó gọi mình, bèn he hé mắt ra nhìn. "Ồ! Là cô gái hôm qua đây mà! Hên thật!" - Đi thôi nào! Ta sẽ đưa ngươi đến chỗ sư phụ. Có lẽ sư phụ sẽ rất có hứng thú với ngươi. Họ đi suốt hai ngày kéo dài trong nháy mắt thì gặp một chiến trường giao tranh ác liệt. Cô ta nói: - Tình hình ở các nới khác cũng tương tự vậy thôi. Thế giới bây giờ đang loạn lắm. Hắn mím môi gật gật đầu như để công nhận. Rồi hỏi vẻ quan tâm: - Thế cô thường làm gì trước đây? - Ta đi loanh quanh xem có gì mới lạ không thôi. Có nhiều phép thuật cổ bị chôn vùi đâu đây. Ta thử tìm xem chúng ở đâu. - Thế có tìm được gì không? - Dĩ nhiên là có. Phép thuật bị quên lãng thì nhiều vô kể. - Tại sao phép thuật lại bị quên lãng nhỉ? - Ai biết. Nhưng nếu ta có một phép thuật tối thượng, ta sẽ chỉ giữ nó cho riêng mình ta thôi. Hoặc là vì phép thuật đó quá nguy hiểm nên người ta tiêu huỷ đi để phòng hậu hoạ về sau. Ngươi có học qua phép thuật nào trước đây chưa? - À...- Hắn ra vẻ nghĩ ngợi. Hình như hắn nhớ là đã từng sử dụng phép trước đây. Hoặc cũng có thể là mơ mà tưởng thật. Vậy là hắn lắc đầu. - Không sao không sao! Nếu có duyên kiểu gì cũng sẽ biết thôi. Cô ta vừa dứt lời, hắn đã lại tiếp tục rơi. Lần này hắn rơi trúng phải một con quái vật đang ngủ. Con quái thấy động liền mở mắt, nhe răng chĩa về phía hắn. Hắn liền bỏ chạy rồi vấp ngã, ngước mắt nhìn lên thì thanh kiếm đang cắm trên tảng đá to đùng đập vào mắt. Không chần chừ, hắn chạy lại, rút kiếm hết sức dễ dàng, vung một đường vào chính giữa con quái, ngay sau đó hai phần bị xẻ đôi của con quái rơi xuống. Người đàn bà từ đâu chạy lại quỳ lạy hắn, cảm tạ rối rít, rồi cuống cuồng gọi con gái bà ta ra. Hai mẹ con khóc lóc kể lại cho hắn nghe. Hoá ra vùng này bị con yêu ấy hoành hành, mỗi năm phải nộp cho nó một mạng để nó đỡ phá phách. Năm nay đến lượt nhà bà giao người, chồng bà đã chết, cô con gái hãy còn trẻ, bà thà chết để cho cô tiếp tục cuộc sống, nhưng cô gái có hiếu ấy không nỡ để mẹ ra đi, vậy là hai mẹ con cùng ôm nhau đến nộp mạng. Vừa hay có hiệp sĩ là hắn tới giúp. Bà mẹ cầu xin hắn hãy đưa con bà đi thật xa khỏi chốn này. Lời qua tiếng lại mãi cuối cùng hắn cũng đồng ý, cùng cô gái ra đi dù chẳng biết là đi đâu.
"Uây! Mình thật oai không chịu được. Một nhát chém chết quái vật, lời được cây kiếm với đứa con gái. Haha. Giấc mơ thật là vớ vẩn." - Hắn nghĩ vẩn vơ cả vài tiếng mới quên đi đuợc để làm việc khác.
Họ đến bên một bờ sông. Cô gái trượt chân ngã, chới với giữa dòng nước. Hắn lại lần nữa xả thân cứu người. Nhưng lại gây hấn với thần sông ở đó. Thần sông vốn đã định bắt cô ta về làm vợ, vậy mà lại bị hắn cướp mất. Phải tốn khá nhiều thời gian hắn mới tống được thần sông về lại đáy sông. Thần sông uất ức, đến phút cuối còn gầm lên sẽ trả thù. Hắn lại đến một vương quốc. Vương quốc này đang có chiến tranh. Hắn giúp vương quốc thắng hết trận này đến trận khác, được phong làm quan tể tướng. Công chúa rất thích hắn, quốc vương bèn gả công chúa cho hắn, nhưng hắn từ chối vì cô gái kia có vẻ buồn. Quốc vương nổi giận xử hắn tội chết, hắn không cam chịu bèn cùng cô gái kia vượt ngục. Cả vương quốc phát lệnh truy nã hắn. Hắn chạy mãi. Cho đến khi thấy một khu rừng với những thân cây to vĩ đại, có thể khoét hẳn một ngôi nhà cực rộng trong đó. Hắn còn đang hoang mang không biết nên đi đâu tiếp theo thì miếng gỗ trên thân cây tách ra như một cái cửa mời hắn vào trong. Hắn đưa cô gái kia vào đó. Bên trong thật là nhiều người đang đi qua đi lại, bưng bê những khay thức ăn bằng gỗ, bàn gỗ, ghế gỗ, cầu thang gỗ nối lên tầng trên, tất cả đều bằng gỗ. Chủ nhà hồ hởi: - Chào mừng đến với mộc quán. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều chỗ ở cho hai người đấy. - Xin cho hỏi đây là đâu? - Hắn lịch sự. Bà chủ có vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng trả lời hắn: - Mộc quán, là nơi dừng chân của những lữ khách qua khu rừng không lối thoát này. Nói cho hai người nhé, chỗ tôi có đường tắt ra khỏi khu rừng đấy. - Vậy cho chúng tôi đi qua luôn đi! - Hắn bắt lấy cơ hội. - Dĩ nhiên rồi! Nhưng cậu định trả tôi thứ gì đây? - Ơ! Thế bà muốn thứ gì? - Cô gái kia được đấy! - Bà ta nheo mắt định giá cô gái. Tasha Gospel tuyệt đối không đồng ý. Cuối cùng hắn để lại thanh kiếm kia cho bà ta. Hình như thanh kiếm có sức hút với bà ta hơn cả cô gái. Vậy là họ đi khỏi đó rất nhanh chóng và đến một vùng đất mới.
|
II. 2. - Anh Tasha! Dậy đi! Hắn mệt mỏi mở mắt ra. - Anh không đi học thêm à? - Em gái hắn gọi. Lúc này hắn mới giật mình bật dậy. Thà đi muộn còn hơn phí mất buổi học. Mấy giấc mơ làm hắn uể oải đi nhiều. Cả tuần liền hắn đều mơ những giấc mơ có vẻ liên tiếp, hắn nghi ngờ không phải là trùng hợp, bèn kể cho Helen nghe. Athena ngồi cạnh cũng thốt lên: - Ơ, tớ cũng thế nhớ. Mấy ngày toàn mơ liền mạch thôi à! - Thế á? Bạn mơ những gì? - Tớ cũng đi con đường ấy, nhưng ngược lại theo lời ông cụ nói, về sau đánh nhau loạn xạ chả biết đâu mà lần. - Mấy con người có thần giao cách cảm hay sao ý nhể! - Một cậu bạn ngồi cạnh Tasha nãy giờ cũng đóng góp ý kiến. - À mà Ron cũng mơ giống mình đấy. Vừa nó mới kể cho tớ xong! - Athen kể. Trống vào lớp, Tasha vừa đứng lên định về chỗ thì Henry vừa chơi đâu về cầm cây gậy cuộn bằng giấy khổ to giả vờ múa võ chém thẳng xuống đầu Tasha, hắn nhanh nhẹn đưa tay chặn đúng cổ tay Henry làm thằng bé sững sờ trong giây lát. - Kinh! Chàng Tasha nhà ta như thánh nhân hạ thế thân thủ nhanh nhẹn tại hạ xin bái phục bái phục! Hắn cười lảng đi, về chỗ ngồi tự thoả mãn. Mơ nhiều có khi lại thành anh hùng thật cũng nên.
|