Phía Bên Kia Bầu Trời
|
|
- Sao chỉ có các vị? Hình như còn thiếu Dorow thì phải! - Hừ! Hắn có bao giờ đi đường chính! Chắc lại luồn phía sau mà lên đây chứ gì. Governor, lần này phải chắc chắn xoá sổ chúng luôn đi! Eliot hơi cúi đầu: - Trông chờ ở các vị. - Không phải chỉ cần một vụ nổ từ trên xuống là xong sao? - Không đơn giản vậy đâu! - Kuro từ đâu xen vào giữa mười hai vị thần.- Vì chúng tôi đã ở đây rồi. Nó đạp một vị từ trên cao xuống một cách thô lỗ. Bị Governor vây kín, các vị thần đành phải chia lẻ đối mặt trực diện. - Ghét thế không biết! Sao lúc nào cũng mấy thằng châu đầu vào thích một đứa vậy. Trên đời này hết con gái rồi hay sao! Calendar đang xem phim Hàn giải trí, vì nó không chịu kể thầy nghe, nên thầy bỏ đi làm việc khác từ đời nào rồi. Và cái ti vi đột nhiên nổ tung trước cái mặt ngố tàu của nó. - Hừ! Cái đường này lạ thế? Ai đời lại xây nhà ở giữa lối đi thế bao giờ. Là một người đàn ông trung niên tầm tuổi thầy giáo đang cố bước qua đống gạch đổ nát không để vương bụi.- Uả? Vẫn còn người ở đây à? Ta tưởng các người đang kề vai sát cánh ở cổng trước rồi chứ. Ta biết rồi! Bắt ngươi làm con tin, họ sẽ không dám chống đối nữa. A. Không không. Một vị thần sao có thể làm thế. - Thực ra một vị thần có thể làm bất cứ thứ gì! - Nó nhìn ông thần thông cảm.- Ví dụ như lén lút đi cổng sau trong khi thông báo chắc chắn sẽ phá cổng trước. - Ngươi đang trách ta? Đúng là thế rồi! Ngươi đang trách ta vì đã không giữ lời! Ngươi có biết khiển trách một vị thần sẽ dẫn đến hậu quả thế nào không? Tội ngươi nặng lắm! Không thể dung thứ được. - Tội? Tội gì cơ? - Tội phỉ báng thánh thần. Tội là Governor. Tội dám chặn đường ta. - Thực ra ngươi cũng có tội! - Ta? Tội gì? - Phá hỏng ti vi ta đang xem! Nhưng mà ta rất ghét vai nữ chính, dù thế ngươi nên phá khi cái mặt của nữ chính hiện ra, đằng này ngươi lại phá đúng đoạn nữ phụ xuất hiện. Tội này phải xử thế nào đây? - A! Đúng là Governor. Vẫn cứ vênh váo và ngạo mạn như ngày nào!
|
- Dragnel! Đây là lần thứ mấy ta cảnh cáo ngươi rồi nhỉ? - Eliot vô cảm. - Chà! Lần thứ mấy nhỉ? Tôi đã già quá rồi! - Lão vỗ vỗ cái đầu sắp hói. Lão và Eliot đang đứng trên sân thượng mà ôn lại lòng căm ghét nhau vẫn còn như mới. Lão đã tạo ra bao nhiêu kẻ làm chao đảo thần giới nhỉ? Không nhớ nữa. Lại thêm mười hai vị thần nữa xuất hiện, dường như chiến thắng tưởng đã nằm chắc trong tay lại vuột xa thêm một chút, như một cuộc tình càng theo đuổi thì càng chạy vậy. - Tôi hết chịu nổi rồi! - Kuro trầm giọng! - Uống đi này! - Nó nhét lọ thuốc thần kì thầy Simon đưa cho vào mồm tên thần khi có sơ hở, lập tức hắn thành một tên đần ngơ ngơ ngác ngác chẳng biết trời đất là gì nữa, xem như chúng rảnh tay sang hỗ trợ đám khác. - Ngươi vẫn không chịu thú nhận, rằng ngươi giữ ánh sáng thiên đường? - Ánh sáng thiên đường đã bị thần thánh vứt bỏ từ cả ngàn thế kỉ trước, giờ các vị mới thấy tầm quan trọng của nó, thì nó đã không còn thuộc về các vị nữa rồi, tự bản thân nó đã quyết định nó thuộc về ai. - Ngươi đang tỏ vẻ hiểu biết đấy ư? Tự nó vốn chẳng thể quyết định điều gì, nó chỉ là một nguồn linh khí vô tri vô giác vô dụng khi không có thần thánh điều khiển. - Ấy vậy mà nó đã tự mình thoát khỏi sự vô tri vô giác ấy đấy. Bản thân các vị cũng xuất phát từ khởi điểm là một nguồn linh khí vô tri, chẳng có lí do gì nó không thể. Eliot lườm lão, ánh lên tia nhìn căm ghét. Từ bao giờ thầm thánh trở nên tầm thường đối với con người như thế? Thế giới này đang đi quá sai so với quy luật của nó, và xoá sổ Governor là bước đầu tiên để đưa tất cả về lại vị trí ban đầu. Cho dù chúng không chiếm giữ ánh sáng thiên đường, thì cuộc chiến này vẫn phải xảy ra. Và đáng lẽ nó phải là cuộc càn quét đơn phương của thánh thần. Thế giới này, loạn thật rồi.
|
- Có chuyện gì thế? - Thầy đang lơ mơ ngủ bù cho đêm qua thức trắng chế tạo thuốc, nghe tiếng nổ lùng bùng thì cứ tưởng mình mơ, mãi sau nằm nghe ngóng mới chạy xuống xem. Bàn uống nước biến đâu mất tiêu, lại có tiếng rột roạt như có chuột chũi đang đào đất để chạy, vài tíc tắc sau thì yên ắng hẳn. Calendar vẫn đang khoanh chân trên ghế, nhưng ti vi thì đã biến đâu mất, thay vào đó là bãi cỏ sau nhà qua khoảng tường rỗng, gió thổi vi vu luồn vào trong thoáng đãng, chỗ cái bàn trước mặt nó bị đào tung đến tận móng, một sự yên lặng đáng sợ bao trùm trong vài giây trước khi bị Calendar phá vỡ: - Ồ! Thầy không ngủ nữa hả! Em chẳng biết tại sao có người phá tường nhà mình, rồi tự hối hận nên tự phạt mình đến chết. Em đã can ngăn hết lời rằng chỉ là một cái ti vi thôi, nhưng người ta không có nghe. Vị thần khó nhọc ngóc đầu khỏi đất đá: - Calendar Carat! Ta sẽ nhớ cái tên này! - Không cần nhớ đâu. Dù sao cũng chỉ là tên giả thôi mà. Bái bai nha. Hôm nay ông nên đánh bạc, vì ông khá may mắn đó! Vị thần đứng dậy, máu nhễu nhãi từ đầu đến chân, rồi biến mất trong nháy mắt. Thể loại dịch chuyển này lại khó khăn thế đấy, điều kiện đầu tiên là phải đứng mới thực hiện được! Mà đứng sai cách thì cũng khỏi dịch chuyển luôn. Và đây là bài học mới của Calendar, tư thế là rất quan trọng!
|
- À! Ta nhớ ra rồi! Ta có gặp qua một kẻ với con quạ nhỏ. - Chà! Ta không nghĩ là ngươi sẽ nhớ, nhưng nhớ rồi thì cũng tốt thôi. Để ngươi khỏi tưởng mình vô tội. "Cho đến tận bây giờ thái độ của chúng vẫn làm mình khó chịu! Chẳng bao giờ chúng có cảm giác tội lỗi vì những việc chúng đã gây ra!" Shiro chợt nhớ lại hình ảnh một cô bé ngây thơ trong sáng, Coura, đến cả Calendar, kẻ luôn ghét tất cả mọi thứ cũng không ghét nổi cô bé ấy. Vậy mà chúng thẳng tay huỷ diệt cô bé không thương tiếc, chỉ vì cô bé là đứa con của thiên thần và ác quỷ, là vết nhơ chúng những ngàn lần muốn xoá bỏ. "Ai đúng ai sai, tôi không cần biết! Với tôi, đó là lỗi của các người!" Thằng bé chắp hai ngón tay chĩa thẳng vào mặt vị thần kia. Con chim lửa cùng nó tạo một dòng lửa bủa vây lấy vị thần. - Hừ! Chỉ là lấy trứng chọi đá. Bao giờ con người các ngươi mới thôi cho mình là nhất? Hắn hút hết dòng lửa, ăn sống, chỉ khiến hắn có thêm một nguồn lực nữa mà thôi. Shiro nhoẻn miệng cười. - Cứ thưởng thức đi nhé! "Ngọn lửa sẽ thiêu đốt cả tâm hồn ngươi. Ngọn lửa không bao giờ có thể bị dập tắt. Vẻ mặt đó còn giữ được bao lâu!" Vị thần bắt đầu cảm thấy khó chịu. Thần khí của hắn rõ ràng đã hấp thụ hết năng lượng từ ngọn lửa của con quạ kia, tại sao vẫn như thiêu đốt hắn từ bên trong? Hắn khuỵu xuống, ôm đầu, ôm ngực, hắn không hiểu tại sao hắn khó chịu, hắn không biết hắn đang đau ở đâu. Hắn sờ vào khuôn mặt vô cảm của mình, hắn không hiểu tại sao hắn khóc. Hắn thực sự không hiểu. Con chim lửa biến nhỏ lại thành con quạ đậu trên vai Shiro: - Ngươi định để hắn thế đến bao giờ? - Không lâu đâu! Hành hạ người khác không phải sở thích của tôi, nhưng với hắn thì một chút cũng không sao.
|
- Eliot! Tên hèn hạ! Người của ngươi chạy hết rồi nhé! - Kuro vênh mặt ra oai. Lão Dragnel đứng trước, cả Governor hậu thuẫn phía sau, vị thần hơi cúi đầu, miệng thấp thoáng một nụ cười bí ẩn, lão biết hắn sẽ rời khỏi đây, và sau đó sẽ là cả thần giới đổ ập xuống không gian này, việc Governor bị xoá sổ, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Lão sẽ phải giải tán Governor ngay lập tức, thành viên Governor sẽ vẫn tiếp tục chống lại thần thánh, chỉ có điều lúc đó sẽ là cả thế giới sát cánh bên họ.
- Sao mày đã đứng đây rồi? - Emma cùng vài người khác vẫn níu kéo vài miếng bánh vừa chia tay các anh chị nhà khác xong. Cũng không thấy hai thằng nhóc kia dự tiệc gì cả, lần nào có đám đông là bọn này cũng lặn mất tăm. Nó đứng chỗ hàng cây đợi mấy con người bịn rịn chia tay nhau. Nói thế nào thì nó cũng không thích chia tay, nó mềm yếu lắm, nên khỏi cần chào nhau lần cuối làm gì cho tốn nước mắt. Shiro và Kuro cũng phải tìm một cổng thời gian mà trở về, chúng không được ở lại vì bất cứ lí do gì. Kuro chắc đang thắc mắc nhiều lắm về vấn đề này, nhóc Shiro sẽ phải đau đầu nghĩ một lí do hợp lí để thỏa mãn Kuro. Cùng những cái tên sẽ biến mất khỏi lịch sử thần giới, câu chuyện về cuộc phiêu lưu của Calendar Carat chấm hết tại đây.
|