Phía Bên Kia Bầu Trời
|
|
- Ê! Calendar! Sao mày ghê gớm thế hả. Êu. Xong còn đánh đấm như đúng rồi chứ. Emma sà vào nói chuyện khi nó vừa bước vào cùng hai đứa kia. Cuộc thi hình như đã kết thúc thì phải, khá ít thú sinh tham gia mà. Ván cờ của chúng nó xem như bị huỷ bỏ, tại chúng có đánh đâu, chỉ xếp ra một thế trận cho vừa ý rồi kệ đấy. - Đêm qua mấy đứa ở đâu mà bây giờ mới về hả? - Thầy giáo thò mặt ra tra hỏi. - Đêm qua... Thầy chờ mãi, mà nó không nói thêm chữ nào, dù biết bọn học trò luôn thích có bí mật riêng, nhưng không quản rồi để chúng nó sa đà thì không được. Đêm qua nó phải giả bộ như bị Winter lấy mất hố đen âm khí trong người, để bà già Slivia đừng có moi móc tính xấu của nó nữa. Cánh cổng thì bị mất nét đẹp thường ngày, vì thứ khiến nó đẹp đã ở trong người Winter rồi. Con bé cũng đang buồn vì mất quỷ sứ lắm. Mấy bữa nữa còn mất luôn ba đứa còn lại, có lẽ nó sẽ đi ở ẩn cho khoẻ vậy.
|
Hiệu trưởng Dragnel dù đang mệt mỏi vụ đêm qua cũng lân la gợi chuyện: - Việc thăm dò hội đồng ra sao rồi? Corido thở dài: - Chẳng có chứng cớ gì cả. Họ luôn xoá sạch dấu vết rất công phu. Corido vốn định chiếm đoạt Winter để tự mình giải quyết hội đồng, không ngờ ngoại trừ Syera, cả ba người còn lại đều có ý định đó. Vậy là họ lại cùng nhau một lần nữa. - Tôi vẫn chẳng hiểu. Hội đồng đang quản lí mọi việc rất tốt. Các người sao lại cứ phá hoại họ thế? - Syera thắc mắc. - Bà thì biết cái gì! Lúc nào cũng người này tốt người kia không xấu. Được cái người ta tốt thì bà lại đổ cho người ta xấu xa.- Cả mấy người cùng phản đối bà ta. Slivia cũng nhận ra vị trí của bà ta đang lu mờ dần, bốn người kia có thể lật mặt với bà ta bất cứ lúc nào, thật đáng tiếc vì khả năng tiên tri của bà ta giờ không còn. Bà ta đứng dậy: - Tôi đi việc của tôi. Nhớ nhắc Winter hấp thụ lại năng lượng đã tràn ra. Bà ta đi khỏi, Corido lúc này mới vào đề: - Ông bạn, thực sự thì ông đang giấu giếm gì ở đây thế? Dragnel không hiểu: - Giấu giếm gì? - Thôi. Tôi cũng không không hỏi nữa. Nhưng có vẻ đại chiến sắp xảy ra rồi. Nghe nói thiên thần sẽ xuống đây trước dọn đường cho các vị thần. Tôi cũng chỉ nghe loáng thoáng, hình như họ muốn lấy lại thứ gì đó, phải điều tra xem vụ này có phải do hội đồng giật dây. Ông cứ chuẩn bị tinh thần đi. - Ôi! Tôi cũng phải về trường tôi thôi.- Marina vươn vai đứng dậy, cùng Corido ra ngoài. Chỉ còn lại Syera và ông hiệu trưởng. - Bà nghĩ các vị thần muốn gì ở trường ta? - Ai biết. Cái gì họ chẳng muốn. Nhưng dính dáng đến thần thánh thì số ông xui tận mạng rồi. - Hm.
|
- Cái gì? Linh thú á? Sao tự dưng lại cần linh thú? Họ là thiên thần cơ mà. Đâu phải quỷ dữ mà ác liệt thế. - Ta có dự cảm chẳng lành. Nên đề phòng một chút vẫn hơn. Ta không muốn chờ họ nguôi giận thì ta cũng chẳng còn một mẩu xương. Nên phải đảm bảo học sinh trường ta ai cũng có thể chiến đấu.- Dragnel nói với vẻ nghiêm trọng hiếm thấy. - Vậy để em thông báo cho vài nhà khác để đưa học sinh mới về. Mà thầy cũng thật là...chưa chi đã tính đến bạo lực rồi. - Không được. Không được. Lần này không thể đùa được. Mau kêu những người mạnh nhất đến đây, ta sẽ mang họ đến rừng cấm tìm linh thú, sẽ có thêm một phần sức mạnh. - Em biết rồi.- Kuro chỉ biết thở dài.
|
- Êku! Đi ăn liên hoan đi mày! - Emma gọi.- Tasha mới thắng trận vừa rồi đó. - Nhà mình đầy đồ ăn, sao không liên hoan tại gia cho đỡ mệt? Lí lẽ của nó đã bị bác bỏ không lí do và không thương tiếc. Nó chẳng buồn đi, khổ nỗi hai con bé hai bên cứ sấn tới liên hồi, nó nhỏ bé không cứng rắn nổi, đành tò tò đi theo cho đủ mặt. Tường trường bao quanh có gắn thêm vài cánh cửa cho học sinh có nhu cầu ra ngoài đập phá, cấm đập phá trong trường tổn thất không đền bù được. Nói là cánh cửa thực ra chỉ là cái để neo giữ một cổng không gian cố định. Ví như cánh cửa thần kì của Doraemon thì cũng chỉ là loè bịp. - Các ngươi đang chặn đường bọn ta.- Giọng nói lạ vang lên. Thanh âm trong trẻo vừa nghe là đã thấy yêu rồi. Cả bọn nhìn hai cô gái yêu kiều với vầng hào quang chói lọi vừa xuất hiện, ngẩn ngơ hồi lâu mới tỉnh lại được. -Ai ấy mày? - Không biết. - Ta nói các người đang chặn đường ta.Bọn trẻ chợt thấy ngứa mắt. Thầy bình tĩnh lên tiếng phân bua: - Cái sân này rất rộng và còn khá nhiều chỗ để đi đấy ạ! - CÂM MỒM! Lập tức cả bọn mồm dính chặt không há ra nổi. - Lũ ngu xuẩn. Không biết các ngươi đang đứng trước mặt ai sao? Thầy cố sức chống đối, mới yếu ớt nói được: - Chúng tôi không biết, cũng chẳng động chạm gì đến các vị. - HỖN XƯỢC! Tất thảy quỳ rạp xuống trước uy lực của giọng nói trong trẻo kia. - À! Các người dám chóng đối! Các vị thần sẽ rất tức giận! - Cô gái bên cạnh khúc khích cười thích chí. Một kẻ luôn miệng mỉm cười, một kẻ đằng đằng sát khí luôn chực chờ nổi giận, lại luôn đi liền nhau như hình với bóng, cứ bám víu nhau thật chướng mắt người nhìn. Cô gái tức giận đưa tay phẩy nhẹ, tức thì cả bọn lũ lượt văng xa tứ tán. - Hừ! Ta cảnh cáo vậy thôi. Hai ngày sau liệu mà tiếp đón các vị thần cho chu đáo. Rồi hai cô thiên thần xinh đẹp biến mất vào ánh sáng. Giờ bọn nhỏ mới nhận ra, Calendar đã chạy biến đi đằng nào mất rồi.
|
- Calendar kia! Tao tưởng mày làm sao! Hoá ra mày lại đã ở nhà à? Lí do ấy hả, nói hoa mĩ thì là nó đột nhiên đau bụng, mà nói ngắn gọn thì là nó chuồn. Dù sao cũng không nên nói thẳng, nên nó im lặng kệ người ta phán xét. Thầy không muốn chúng liều lĩnh ở lại, nhưng nếu chúng thực sự không muốn làm con rùa rụt cổ thì thầy cũng không ngăn cấm. Thầy đã tổ chức một cuộc họp nho nhỏ để hỏi ý kiến bọn nhỏ. Đang điểm mặt thành viên thì Shiro từ cầu thang bước xuống, tay xách va li mang tính chất tượng hình, kì thực lúc nó đến đâu có vác theo cái va li nào. - Đã nói không là không mà. Kuro theo sau nài nỉ: - Cậu định đi đâu chứ. Trường ta đang trong thời kì khó khăn mà cậu lại rũ bỏ trách nhiệm dứt áo ra đi thế à! - Trách nhiệm gì? Tôi chả có trách nhiệm gì cả. Mà không phải ai muốn về thì sẽ được đưa về sao? Đây là cơ hội tốt để chúng ta trở về. Cậu cũng nên đi cùng tôi. - Cậu không hiểu, ai cũng có thể về nhưng chúng ta thì không. Cánh cửa chúng ta bước qua neo cổng thời gian, còn họ chỉ có thể mở cổng không gian mà thôi. - Tôi không cần biết. Đi đâu cũng được miễn không phải ở đây. Hai thằng nhóc đứa tiến lên đứa kéo lại, giằng co quyết liệt, cuối cùng Kuro phải gào lên: - Chúng ta là bạn mà, chẳng nhẽ cậu không thể giúp tớ à? Một mình tớ thì làm nên trò trống gì chứ! Shiro chợt nổi điên, nó đẩy vai Kuro ghìm chặt vào tường: - Có thêm tôi thì làm nên trò trống gì? Chúng là thánh thần, còn ta chẳng là gì hết. Động vào chúng có khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết! Bọn nhóc và thầy quan sát nãy giờ, cũng định lên tiếng giảng hoà, nhưng lại bị dáng vẻ hờ hững của Calendar thu hút, con bé vừa rời chân khỏi bậc cuối cùng của cầu thang, quay đầu sang phía bên phải, nhìn nhìn, rồi ôm tim ôm đầu đau khổ: - Tao biết mày yêu Kuro, nhưng đừng làm trò đó trước mặt tao chứ. Mày không hiểu nỗi lòng của người thứ ba như tao đâu! Thằng nhóc nghe thấy thế, vài ba giây sau bắt đầu sắn tay áo: - Đừng cản tao! Để tao xử nó! Con bé chạy lại núp sau thầy lêu lêu, Kuro ra sức can ngăn, cũng lôi được cổ thằng nhóc ra ngoài. Thầy quay trở lại vấn đề chính. - Cũng đông đủ rồi nhỉ. Các em bàn nhau xem nên ở lại hay là về để tránh rắc rối? Calendar nhấc cốc nước trên bàn hình như là dành cho nó, ngửi ngửi: - Nước này có mùi gì kì vậy? Thầy Simon chợt thót tim. Mấy đứa uống trước đâu có thấy gì bất thường. Chả là thầy muốn biết suy nghĩ thật của chúng nó, nên nhỏ vào bình vài giọt tâm dược không màu không mùi không vị, sao Calendar lại phát hiện ra nhỉ? Thầy bí mật hỏi. - Mùi gì? - Mùi của không mùi! Cái mùi đáng ghét. Con bé lại vừa uống nửa cốc, xem ra vẫn chưa bị phát hiện, thầy quá lo xa rồi. - Tasha, em thấy sao? - Em chẳng muốn dính vào rắc rối nhưng nghe đến thần thì cũng hay đấy, cái trường này toàn kẻ yếu xìu không có lấy một đối thủ xứng tầm. Nhưng vì Helena muốn về nên em thấy cứ làm theo ý bạn ấy là hay nhất. - Helen muốn về sao? - Vâng! Thực ra ở đây thì cũng có nhiều thời gian với Tasha hơn nhưng cũng có nghĩa bạn ấy càng có thời gian bên Regina. - Tao cũng chán nhìn cảnh chúng mày bên nhau lắm rồi đấy! - Regina lên tiếng. Thầy phải e hèm ngăn chúng lại, không khéo ngồi một lúc lại tuôn ra hết mấy lời tâm tình thủ thỉ thì khổ. - Em thấy về vào thời điểm này thì hèn nhát quá, có lẽ chúng ta nên ở lại giúp trường. Các anh chị và bạn em ở đây nhiều lắm, em không muốn bỏ họ lúc khó khăn hoạn nạn. - Ừm! Tao cũng nghĩ như mày! - Emma gật gù hưởng ứng ý kiến từ Ramon. - Em không có ý kiến gì à? Em đã đi lâu như thế chắc cũng hiểu biết không ít nhỉ! - Thầy chân thành muốn hỏi ý Calendar. - Thực ra em thì thế nào cũng được. Mấy đứa nên thử đánh hội đồng một vị thần, đảm bảo chết không toàn thây, hehe. - Hả? - Ramona mãi lúc sau mới nghe hiểu nó nói gì, quay ra nhìn xác định xem có phải bạn đang đùa hay là đang giỡn chơi. - Em đã thử làm thế rồi hả? - Thầy nheo mắt nghi hoặc. - Hê hê! Em thử rồi mà còn đứng đây được sao! Nhưng nếu đã sợ mất danh dự đến thế thì cứ ở lại, chết cũng có sao đâu hả!
|