Phía Bên Kia Bầu Trời
|
|
I. 15. Bọn Shiro vẫn đang đánh đấm toé lửa ở chỗ hàng cây. Khi chúng vừa định lao vào nhau lần nữa, Xing của đế chế Bairong đã chen vào giữa dùng hai tay chặn đầu chúng, mạnh đến độ chúng không thể làm gì khác ngài thụp xuống đầu hàng. - Các cậu làm ảnh hưởng quá đấy! Hai thằng nhóc sợ xanh lét mặt mày, không dám cãi: - Dạ! Xin lỗi đại ca! - Ồ! Các bé giai dễ thương quá đi à! - Hai bà chị lạ hoắc từ đâu nhào đến véo má tét mông chúng đủ kiểu nhìn đến tội nghiệp. - Xing! Anh đã trở về! Cả Yue nữa kìa! - Các thành viên đế chế Bairong ùa ra đón. Thật là một sự trùng hợp may mắn. Các thành viên được đặc cách cho ra ngoài hành tẩu giang hồ lại trở về đúng thời điểm cao áp này. Cả một lực lượng hùng hậu chứ chẳng chơi. - Thì ra là vậy. Họ không nghe ta giải thích. Có lẽ đây chỉ là cái cớ, thứ họ thực sự muốn là xoá sổ Governor kìa. Nơi đây là trung tâm đào tạo những kẻ chống đối thần thánh kia mà. Họ gây sự không phải lần đầu. Có lẽ phải giải quyết dứt điểm mới xong. - Nhưng họ là thần thánh. Một trường nhỏ bé như thế này làm sao đối địch nổi chứ! - Shiro hết sức khuyên can. - Cậu lại coi thường Governor thế sao? - Xing nhếch mép cười.- Không phải là may mắn khi chúng năm lần bảy lượt tấn công không thành. - Vả lại, đây là nơi chúng ta lớn lên, là nền móng của tất cả con người chúng ta bây giờ, cội nguồn của sức mạnh ẩn chứa bên trong chúng ta, chúng tôi tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai xâm phạm nó, kể cả thần thánh. - Bài phát biểu đầy cảm động của Ahiro thất đại ma nữ khiến chúng như được mở mang tầm mắt, càng thêm yêu quý ngôi trường thân thương. Dẫu sao Shiro cũng không đồng tình việc khiêu chiến, sẽ chỉ khiến hiềm khích tăng lên và chiến tranh có thể kéo đến bất cứ lúc nào không còn cần lí do nữa. May mà hôm qua nó đã đưa Winter ra khỏi vùng nguy hiểm này. Nói về cuộc chiến của trường thì rất dài dòng, mà hai đứa Calendar với Shiro quan sát lại càng thêm chán ngán, linh thú được kêu gọi khắp mọi nơi, đàn anh đàn chị rèn rũa đàn em thâu đêm suốt sáng, chúng quả thực không thích cuộc chiến sắp tới tẹo nào. Có lẽ chúng sẽ chỉ nhìn thôi. - Họ làm tôi nhớ đến vài bộ truyện tranh nổi tiếng về những anh hùng bảo vệ chính nghĩa. Mà mỗi lần đọc tôi đều phải tìm trang có nhân vật phụ để đọc.- Calendar bê đĩa hoa qua đầy ắp lên mái nhà tán gẫu với Shiro đang vắt vẻo trên lan can nhìn ngắm mọi người tập luyện. - Chuyện đó quá rõ ràng rồi! Cậu có bao giờ hết ghen ăn tức ở với người khác, kể cả người không tồn tại. Cậu nên giấu cái tính đó đi. - Hôm qua có cuộc họp gì đấy mà. Có gì hot không? - Tên thần cùng năm thiên thần khác xuống đàm đạo. Nói là muốn lấy lại ánh sáng thiên đường, mà sao chúng biết ở đây có ánh sáng thiên đường nhỉ? - Phép thuật cấm à? Thần mà để mất ánh sáng thì còn nói làm gì nữa. Đòi lại là lẽ tất nhiên rồi. Nhưng nếu tôi nói cho Kuro biết việc này là do cậu trở lại đây thì sao nhỉ? Hi hi. - Cứ thử ho he với nó xem. Tôi cho cậu câm cả đời luôn! - Shiro liếc con bé, nhoẻn miệng cười nham hiểm.
|
I. 16. "Sao bụng cứ nao nao thế nhỉ?" Calendar đem cái khó hiểu vừa xoa bụng vừa mò xuống tầng. - Đến giờ tập luyện rồi, linh thú của em đâu? - Thầy hỏi. Vì giờ này mọi người đang ra sức tập luyện với linh thú của mình, đó là cách tốt nhất hiện thời để đối phó với thánh thần. - Em làm gì có linh thú? - Con bé ngây thơ như đang chất vấn thầy tại sao ai cũng có mà nó lại không có, tất nhiên thầy chẳng hiểu nó còn ý gì khác, lại hỏi lại nó: - Sao không có? Hôm mọi người đi em ở đâu? Đã quyết ở lại thì cũng phải làm gì giúp đỡ các bạn chứ. - Ồ! Có lẽ em sẽ nấu cơm chờ các bạn về ăn. Nhưng giờ có lẽ em sẽ đi một vòng xem các bạn đang làm gì đã. Vừa ra khỏi cửa là cái bản mặt hằm hằm bực tức đã quay trở lại, nó đang khó chịu trong người mấy ngày hôm nay vì các bạn đang vô cùng bận rộn, còn nó thì ngồi chơi xơi nước. Tại sao mọi người không ngồi chơi như nó, mà lại khiến nó cảm thấy tội lỗi vì đã không làm gì có lỗi, ý nó là không làm gì cả theo đúng nghĩa đen. Thì ra không làm gì lại là một việc xấu xa, có lẽ nó nên đi đánh ai đó để giải toả nỗi ấm ức trong lòng. - Êku! Shiro! Đánh nhau không! Bực mình quá! - What? Tôi đang bận! Không thấy à? Tên Xing này khó chơi thấy mồ! - Khó chơi? Hay tại cậu yếu kém hả! - Không phải thế đâu. Là Xing mạnh thật mà. Đứng đầu hội viên Đế chế Bairong thì đâu thể coi thường. Chị là Lyn của thất đại ma nữ, em là Calendar của ánh sáng thiên đường phải không? - À...vâng! - Em đang bực mình nhỉ! Chị cũng đang không có việc gì làm. Hay là ta thử sức chút nhé! Chị ta mỉm cười, một nụ cười dễ thương. Nó còn đang định từ chối thì đã nằm bẹp dí dưới nền cỏ êm ái, nhưng hơi ê ẩm. Nó chống tay đứng dậy, phủi quần áo: - Chị ơi! Quả thực em không biết đánh nhau đâu. Chỉ đánh chơi thôi. - Thì em cứ đánh chơi với chị xem nào. Đối thủ của em sắp tới có thể là một thiên thần, cũng có thể là một vị thần. Em mà không cố thì lúc đó ai giúp được em chứ. Với lại, cố gắng để mạnh lên không phải rất tốt sao. Em có thể trên cơ tất cả, dù chẳng ai biết điều đó, em vẫn tự tin rằng không ai có thể làm em gục ngã, bởi em có thể chiến đấu bất cứ lúc nào. Vì người em yêu quý, hay vì chính bản thân em. Nó mỉm cười: - Đúng thế! Chị nói rất đúng.
|
- Có tiến bộ thêm được chút nào không? - Thầy hỏi. Và bọn trẻ, như thường lệ, vẫn khiêm tốn, hoặc giấu tài: - Chả được gì thầy ạ! - Ừ! Cứ từ từ! Đi tắm rửa rồi ăn cơm cho hồi sức! Qua vụ này có khi lớp mình mười phẩy môn thể dục hết ấy nhỉ. Không biết Calendar nó bỏ đi đâu suốt từ chiều đến giờ. Vừa nhắc đến là ba đứa lũ lượt kéo nhau vào bếp ngồi chầu chực quanh bàn ăn đã sắp la liệt đủ các món, câm lặng gắp và nhai đều đều không ngơi tay. "Bà Syera đã dữ. Bà Lyn này còn dữ hơn. Lại còn cái điệu cười lừa tình người chứ. Mình đúng là ngu mới nghĩ bả dịu dàng, đồ quỷ cái chết dẫm!" "Xing không phải người! Hắn cóc phải người! Đồ phi nhân loại!" "Luxus Luxus. Học trò cưng của thầy hiệu trưởng. Không biết xương sườn có cần nắn lại cái nào không nhỉ!" Chúng lại bị đánh cho bầm dập nếu không muốn nói là tơi bời hoa lá. Đàn anh lại còn hẹn "muốn thử sức lần nữa thì cứ việc gọi anh nhé!" Thực sự họ chỉ muốn huấn luyện cho mấy đứa nhỏ mới đến, không ngờ chúng chống cự cũng khá tốt, đàn anh đàn chị cũng không phải là không sứt mẻ gì. Đĩa trứng chỉ còn lại hai miếng, Calendar chậm tay nên bị nẫng mất cả hai, con bé đau khổ thấy rõ từ bỏ bàn ăn. Tối đó, Tasha Gospel đang tản bộ với Helena thì bắt gặp một cô gái xinh đẹp đến mê hồn cùng với người con trai tóc nâu cuốn hút đến rã rời. Helen phải tự nhủ với mình "Cũng đẹp trai đấy. Nhưng mình đã có Tasha rồi!" - Chào! Chị là Lana, thành viên của Queens. Và Daren của Lion heart. Nghe nói dạo gần đây các em luyện tập chăm chỉ lắm hả! Đã được đến đâu rồi. - À! Bọn em vẫn chưa đến đâu ạ! - Tasha lễ phép. - Thật hay quá! Bọn chị đang định thử sức với các em một chút. Hãy nhẹ tay với chúng ta nhé! Lại một trận chiến nữa âm thầm diễn ra. - Quá xoàng! Ta đã mong đợi nhiều hơn cơ. Chú mày nên chăm chỉ hơn mới phải. Vậy mà là hội vô địch trường à! - Daren hất hàm quay đi. - Nhầm rồi! Nhì thôi! Hội của ta mới là nhất này! - Lana chạy theo Daren, bỏ lại Tasha và Helen đang run rẩy gượng đứng dậy. - Bạn có sao không? - Bạn nhìn tớ thế này mà còn hỏi à! - Helen đùa. "Ai mà lại tự dưng tấn công mình nhỉ? Nhưng mà họ mạnh thật. Mình mà cứ thế này thì không địch nổi họ đâu. Phải tập nhiều hơn nữa." Tasha đã lấy lại khí thế. Giờ cậu ta đã có mục tiêu phấn đấu. Vì cậu ta phải luôn là kẻ đứng trên người khác.
|
- Oái! Chị làm gì thế? Sao lại đánh em? Ramon vừa kêu vừa cười. Chúng chẳng bao giờ biết nghiêm túc là gì. San thành thật: - Bọn chị chỉ muốn thử trình độ của thành viên mới thôi. Nhưng thái độ của hai em làm chị khó chịu quá. Nói thật nhé, cười cợt như thế chẳng hay chút nào. Thậm chí tôi tháy các người thật vô duyên. Xem người khác như trò đùa của các người như thế vui lắm à... San không kiềm chế được bản tính, đã tuôn một tràng những suy nghĩ trong đầu làm hai đứa cứng đờ người không ngờ được có người lại nói với chúng như thế. May sao Maria đã ngăn lại bằng cách đấm vào mặt San một cái bất tỉnh nhân sự. - Xin lỗi các em! San xấu miệng thế thôi nhưng chị ấy không xấu bụng đâu. Em là Ramona đúng không? Nghe nói linh thú của em là một con sói hả? Cho chị gặp được không? Chị cũng thích sói lắm à! - Maria phấn khích lay người nó qua lại đến chóng mặt. - Không chị ạ! Chỉ là trùng tên thôi. Linh thú của em là thỏ cơ ạ! - Thỏ à? - Mặt chị ta xịu xuống, thất vọng.- Thôi vào việc chính. Hãy dùng hết sức lực mà hạ gục bọn ta đi! - Đấm ta à! Maria chết tiệt! Lĩnh đòn đi này! - San đã trở lại. Maria biết lỗi ở mình bèn làm hoà: - Được rồi! Thế là hoà rồi nhé! Mục đích của tôi và cô là gì hả? - Oánh nhau! - San trả lời rõ ràng và rành mạch. - Tốt! Tân học sinh! Hãy xem chúng ta đây! Trận chiến thứ ba. Gay cấn. - Chị có sao không vậy? Xin lỗi nha! Bọn em không có cố ý đâu! - Emma và Ramon kháy đểu rất chân thành. - Thôi! Chào hai chị bọn em về nhé! - Cái bọn này! Đánh vui thôi mà! Chúng gọi cả linh thú ra làm chi! - San suýt xoa. - Ai bắt cô châm chọc chúng làm gì. Ai mà chả tức. Không ngờ linh thú của nó là thỏ thật. Chẳng lẽ danh sách của hắn lại ghi sai? - Đã nói là trùng tên mà. - Trùng gì mà trùng. Ramona ở giới thực, là tân học sinh của Governor, trường ta chả có mỗi một Ramona à. Mà con thỏ đó cũng ghê lắm chứ chả hiền lành gì đâu. Nó còn sở hữu sức mạnh của mặt trăng đó.- Maria đưa hai tay ra như sói khoe móng vuốt. - Định làm gì? Doạ tôi à! Thôi đi! Cả đời cô cũng không bao giờ vượt nổi tôi đâu! - San phẩy tay cười khẩy. - Cái gì! Ngon thì nhào vô xem ai hơn ai! - Nhào thì nhào! Ai sợ ai! Trận thứ tư. Ác liệt. San và Maria. Hoà.
Gerard lúng túng trước mặt Regina: - Ờ...thực ra tôi...tôi muốn...tôi không... - Để tôi! Hãy để Chihiro này giúp cho. Quý ngài mắc cỡ! Ha ha! Vì thầy em đã có tuổi nên chúng tôi cũng không muốn thất lễ. Vả lại thầy thiên về lĩnh vực trí óc hơn. Nên chỉ còn em thôi, hãy cùng làm bài khảo sát xem em có đủ khả năng xông pha trận mạc không nào. Chị sẽ nhẹ tay thôi. - Chihiro cười một nụ cười phảng phất. Regina vốn không thích đánh đấm, rắc rối hay những thứ lôi thôi. Nó thẳng tay dùng bụi hồ điệp, một lượng nhỏ thôi cũng đủ hai người kia đứng không vững. Họ lăn ra đất cười ngặt nghẽo không cách nào dừng nổi. - Hahaha...dư...dừng...dừng...hahaha...chúng...ta hí hí hí...chư...hihihi...chưa...xong...hichichic... - Hức hức hức...chư...xo...hức hức... Và đó mới chỉ là một cái đáng sợ của bụi hồ điệp. Regina bình thản bước đi chẳng nói câu nào. Còn hai cựu sinh viên thì bị hạ đo ván mà chẳng cần động thủ.
|
I. 17. - Ồ! Có vẻ vẫn đông đủ quá nhỉ! - Tất nhiên! Các người nghĩ đây là đâu hả! Dragnel cùng Governor đứng sừng sững khắp trường đón đầu thánh thần. Thánh thần rất biết giữ thể diện, chỉ có đi cổng chính, chứ chẳng bao giờ đánh lén. May mà như vậy. - Các thiên thần! Hãy thực hiện mệnh lệnh của hoàng đế. - Ba mươi thiên thần và một vị thần! - Thầy Simon đã đếm xong. - Sao thầy nhanh quá vậy? Thầy thở dài, biết thế đã pha thêm nhiều độc dược: - Đây là mê hồn tán. Cho họ uống cái này họ sẽ quên hết tất cả, ta có thể loại bỏ đối thủ, hoặc kéo đối thủ về phe ta. - Nhưng làm thế nào cho họ uống. Giá thầy chế thành bột rắc ngoài không khí cho ngửi thì tốt.- Kuro nói vậy, nhưng cũng thán phục tâm huyết của thầy lắm. - Không lẽ em cũng muốn mình dính chưởng? Thôi họ sắp ra tay rồi! Hẹn gặp em ở nhà sau nhé! - Thầy vỗ vai Kuro động viên rồi kéo Calendar chuồn thẳng. "Ta biết mà. Governor trước giờ chẳng phải hạng tầm thường. Muốn quét lũ phản thần này khỏi mắt hoàng đế chẳng phải dễ dàng gì." Eliot dự tính cũng đã đến lúc gọi tiếp tế. Vùng không gian rộng lớn của Governor chỉ còn có hai thiên thần đang chiến đấu. "Các vị thần. Xin hãy nghe tôi..." Hắn bắt đầu gọi viện binh. - Bầu trời và mặt đất, thiên đàng và địa ngục, sự sống và cái chết,..., những linh hồn cần được dẫn lối,..., số mệnh ngươi nằm trong tay ta, gột rửa ngươi khỏi mọi tội lỗi, đón nhận...để duy trì sự sống trong ngươi... - Em nói gì thế? - Một phần của lời chú nào đó, nhưng em không nhớ là lời chú nào. Quái thật! Em cứ cố mãi nhưng không thể nào nghĩ ra. - Ai dạy em những lời nguyền chú thế? - Chẳng ai cả! Em không hứng thú với ấn chú cho lắm. Nhưng nghe người khác xướng lên giai điệu của nó cũng hay, cứ vang vang trong đầu em mỗi khi em nhớ đến chúng, nhưng rơi hết nội dung rồi. - Đằng nào cũng ngồi rỗi. Em kể thầy nghe xem em đã đi những đâu!
|