Phía Bên Kia Bầu Trời
|
|
- Cái gì đây? - Calendar sững sờ trước đống bài tập mà thầy đưa cho. - Em đi lâu quá rồi. Phải tranh thủ ôn lại hết kiến thức ở đây đi kẻo về sẽ không bắt kịp các bạn đâu. Có gì khó khăn có thể nhờ các bạn giúp. Khoán cho em làm xong đống này nhanh nhất có thể. Thế nhé! Cứ từ từ mà nghiền ngẫm. "Giờ thầy phải pha chế vài loại độc được hữu hiệu mới được!" - Thầy giáo cười thầm. Thầy đã tham gia câu lạc bộ thảo dược thần bí, chuyên tìm đến những thứ ma thuật lạ từ các loại cây và thầy có vê rất thích thú thì phải. Rồi nó nghe có tiếng cạch. Tasha đang mở cửa cho Regina đi ra. Helena cũng vừa xuống cầu thang giục giã. - Emma! Nhanh lên nào! "Không thì không theo kịp Tasha đâu. Cái con này lề mề quá!"- Helen bực thầm trong lòng. - Uả? Calendar! Mày không đến câu lạc bộ nào à?Nó đơ đơ một lúc rồi phẩy tay: - À! Không! Mày đi đâu đấy? - Tao đi ấy! Câu lạc bộ phép thuật cùng Emma. Em đợt trước đi võ rồi giờ chơi phép. Hề hề.- Helen cười. Calendar cũng cười theo. Nó nhìn lũ bạn lần lượt ra ngoài rồi lại thở dài vùi đầu vào sách vở.
|
- Thôi được rồi. Tốc độ vẫn còn chậm nhưng cứ từ từ rồi sẽ khôi phục lại kiến thức thôi. Bây giờ em phải tham gia hoạt động gì đó đi chứ cứ ở trong nhà mãi không tốt đâu.- Thầy khuyên. Nó vâng vâng dạ dạ rồi lảng ra bãi cỏ đằng sau nhà. Ngày trước nó chẳng bao giờ bén mảng ra chỗ này, tại dạo này thấy đứa nào cũng thích ra đây ngồi. "Có thể dưới cỏ có con gì đó. Mình phải cẩn thận!" Và đó là lí do nó sợ cây cối - đồng minh của sâu bọ và côn trùng. Thật là một mối đe doạ khủng khiếp. Chợt bắt gặp Kuro và Ramona đang rủ nhau ra ngoài nói chuyện, đành chui tạm vào bụi cây nghe lén. - Ơ! Việc này...có lẽ hôm đó tớ bận...tại còn nhiều việc lắm. Kuro có vê áy náy. Ramona hơi buồn, đôi mắt nó cụp xuống làm hàng mi dài càng thêm sầu não. - Ừ. Tớ hiểu mà. - Xin lỗi. - Không sao đâu. Tớ đi cùng Emma cũng được.-Ramon cố mỉm cười. "Cái gì? Mình chả hiểu cái quái gì cả!" - Mặt mũi Calendar đang méo mó dần vì cô căng tai nghe cuộc nói chuyện. "Trời ơi! Tôi mới về được có ba tuần mà sao tiến triển nhanh dữ vậy?" Nó đang liên tưởng đến một chuyện tình giữa Kuro và Ramon. Ramon đã bước đi trước: - Thôi! Tớ đi trước nhé! - Ừ! Kuro ái ngại. Chợt nó giật mình nhảy vào bụi cây, phát hiện ra kẻ rình mò đang ở đó. "Oái! Sao cậu ở đây?" "Suỵt! Có người ra nữa kìa!" Là Tasha Gospel và Helena. Chúng đang đặt mông xuống nền nhà và cho chân ra ngoài bãi cỏ, thủ thỉ tâm tình. - Bạn định hôm đấy thế nào? - Còn thế nào nữa! Tớ với bạn hôm đấy đi tham quan một vòng cho đã. Tội gì. Hình như là khuôn viên trường sẽ được mở rộng, nhiều thứ hay lắm. - Nhưng mà tớ không thích ở nơi đông người đâu.- Helen ra vẻ nũng nịu. - Êu ơi. Thế bạn thích ra chỗ vắng người để làm gì? -Tasha cười đen tối. - Đâu nào! Tớ muốn làm gì đâu. Cho yên tĩnh thôi mà. Calendar đã bắt đầu ngáp ngủ. Nó quay sang Kuro: "Chuyện với Ramona là thế nào?" "Rủ tớ đi chơi. Nhưng hôm đó tớ bận rồi!" "Chơi gì?" "Sắp có lễ hội trường tự tổ chức mà. Cậu chẳng chịu nghe thông báo gì cả." "À! Ra thế. Lễ hội có gì hay đâu. Chỉ tiện cho mấy đôi yêu nhau!" "Thì là lễ tình nhân mà. Cậu đi có khi lại tìm được đôi cho mình đấy. Tất nhiên tớ không làm bia đỡ đâu!" "Xì! Đừng chà đạp tình yêu của tớ!"
|
Lễ hội thắt chặt tình đoàn kết giữa các thành viên Governor chính thức bắt đầu với sự lẻ loi một mình một bóng của Calendar Carat. Nhìn thằng oắt Shiro với bảy cô nàng của Thất đại ma nữ kèm cặp đến là ngứa mắt. Con bé đang định lủi thủi đi về, thì thấy bụng nao nao khó tả. "Cảm giác như hắn sắp đến!" Lễ hội qua đi không có gì đặc sắc với một đứa như nó. Nhưng các bạn khác thì rõ ràng là thích thú lắm. Ba đứa con gái buôn chuyện sau hiên nhà suốt cả tiếng đồng hồ. - Mà sao mày từ chối Tasha thế hả?- Emma hỏi, hiếm khi con bé nghiêm túc được như thế. - Tao nghĩ giờ tao chỉ nên chú trọng vào học thôi.- Regina sợ. Vì nó không giống như Tasha, cũng không giỏi giang gì, quả thực nó cũng thích Tasha, nhưng nó thấy mình không xứng. Giờ Tasha đã có người khác, nó thực sự muốn họ hạnh phúc. - Ê! Chúng mày đang làm gì đấy.- Helena từ trong ngó mặt ra. - Người ta đang tâm sự mày ra đây làm gì.- Hai đứa Ramon và Emma kịch liệt phản đối nhưng Helen cứ sấn vào, sợ chúng nó đang nói xấu mình. Tasha thấy Helen ở đó cũng nhảy ra góp mặt. Regina định đánh bài chuồn thì thầy giáo đã đứng chặn cửa. - Ồ! Đông đủ quá nhỉ. Các em có chuyện gì muốn chia sẻ với thầy không. Mà thiếu mất Calendar à? Sao không gọi nó ra chơi cùng cho vui. Mà nhà mình có ai đi học võ không nhỉ? - Không thầy ạ! Nhà mình toàn chơi phép thôi.- Ramon đáp lại. Thầy cười: - Thế em đã làm được tí phép nào chưa? Đang hỏi xem các em học cái gì thì rủ Calendar đi học với cho khoẻ. Thầy đi. Regina cũng đi. Emma và Ramon cũng rủ nhau ra chỗ khác để cho Tasha và Helena có không gian riêng tư. Chợt bắt gặp hai người lạ khác đang tiến vào, theo sau là Kuro, tươi cười giới thiệu: - Thành viên mới mọi người ạ. Đây là Winter. Và đây là Claude. Mọi người làm quen đi. Shiro vừa đi đâu về, chợt sững lại, không ngờ tên quỷ sứ đã trở lại sớm thế. Calendar cũng cùng lúc lững thững đi từ phòng bếp ra, tay vẫn còn cầm miếng xoài xanh rắc bột canh mặn chát. - Ôi! Cảm giác gì thế này? Không lẽ là yêu? Câu nói đầy bất ngờ khiến mọi người không liên quan phải suy nghĩ. - Mà mình chỉ thích Kuro thôi. Chẹp! Phí thật. Đẹp giai vậy mà.- Con bé lắc đầu thở dài thườn thượt tiếc nuối, cắn thêm một miếng xoài. Ai cũng nghĩ nó đùa. Thực ra nó không đùa. Nó đã từng chìm đắm trong đôi mắt ấy, của tên quỷ sứ đã bên nó suốt thời gian quá dài, thậm chí giờ nó còn chẳng dám nhìn vào mắt hắn nữa, nó sẽ lại sa ngã vào vòng tay hắn thôi. Mẹ của Winter và quỷ sứ đã yêu nhau. Cho đến khi hắn phát hiện ra bà ấy tham gia vào cuộc tàn sát loài quỷ đẫm máu ấy. Hắn chấp nhận để bà ta giết, nhưng bà ta không thể xuống tay. Sáu người bọn họ đành phong ấn hắn lại suốt ba mươi năm dài. Trong bóng tối vây hãm mình, lòng căm hận của hắn trỗi dậy. Hắn không biết liệu tất cả có phải chỉ là một sự sắp đặt, có phải họ đã lừa dối hắn để khỏi tốn công sức giết hắn. Khi cánh cổng đóng lại, họ trở nên quá yếu, một trong số đó còn mất dần khả năng tiên tri, đến nỗi hắn có thể bóp nát họ trong lòng bàn tay. Nhưng hắn đã không làm thế. Vì bà ta. Vì họ đã thông đồng với nhau để lừa dối hắn. Winter là con gái kẻ đã lừa dối hắn. Hắn đổ hết mọi căm ghét lên đầu con bé, đày đoạ con bé bằng nỗi đau của hắn. Winter cũng chính là đầu mối. Con bé có một cơ thể đặc biệt, có thể dung hoà được lượng âm khí và dương khí khổng lồ nếu nó muốn. Theo thời gian, cánh cổng đang yếu đi, lượng khí tích tụ trong nó sẽ tràn ra, phá vỡ ranh giới giữa các vùng, đẩy thế giới bên bờ hỗn loạn, đến lúc ấy họ sẽ chuyển hết lượng khí đó vào cơ thể sống của con bé, và con bé giờ đang nằm trong tay hắn. Chẳng ai tin hắn sẽ dễ dàng cho qua một cơ hội tốt để mượn tay con bé huỷ diệt thế giới. Nhưng sự thật là thế, hắn mang con bé về, chỉ để thực hiện nốt nhiệm vụ cuối cùng, và quay trở lại bóng tối. - Sao em không tham gia trò gì đi. Ngồi không cả ngày không thấy chán hay sao. - Được ngồi yên một chỗ là em đã sung sướng lắm rồi. - Ê! Calendar! Làm ván bài đê! - Shiro mời gọi. Nó vứt điều khiển đấy, hồ hởi: - Chơi luôn! Thầy lắc đầu ngán ngẩm, bỏ đi làm việc của mình. - Bài bốn nhá! Mười sáu lá. - Lâu lắm không chơi bài đó. Bộ bài của chúng được thiết kế giống như bài Tarot, được khởi động bằng năng lượng ý chí. Vì có bốn người chơi nên mỗi người sẽ được tấn công bốn lượt không quan trọng người bị tấn công là ai, bốn lá chính dùng để tấn công, mười sáu lá còn lại tuỳ ý sử dụng, không lá nào trong bộ được trùng lá nào. Luật chơi cực kì đơn giản, ai bị huỷ hết bài trước là thua. - Ai thua phải đá đít Kuro nhá! - Chơi luôn! - Ba đứa còn lại đồng thanh hưởng ứng. Chúng gạt hết đồ dễ vỡ qua chỗ khác, lấy cái bàn tròn cho khỏi nhìn bài nhau. - Chấp mày ra quân trước! - Thằng ngu! Mày nghĩ bố ngu đến nỗi để mày lừa à! - Vậy! Trống đê! Buổi chiều hôm ấy với chúng là cả quãng thời gian êm đềm nhất từ trước đến giờ. Bởi chúng sắp phải xa nhau, ngay khi mọi chuyện kết thúc, từng ấy thời gian cho đến bây giờ vẫn là quá nhanh. - Không thể nào! - Hư hư hư. Chị không ngờ phải không! Syera! Hồi sinh! Á ha ha.- Winter cười to khoái trá! Tất cả các lá bài bị ba đứa kia nhiệt tình phá giờ lại một lần nữa quay trở lại trêu ngươi chúng. Con bé này coi bộ thế mà thâm hiểm. - Giờ thì đến lượt ta nhé! Các người hãy từ từ mà tận hưởng đi! Firer! Thiêu đốt! Dòng lửa giữa bàn cuồn cuộn nổi lên đốt mất một lá bài của Calendar, cháy sạch bách. Hai lá bài kháng lửa đã dùng từ đời nào. - Khốn khiếp! Hố đen vũ trụ! - Nhà ngươi dám dùng cái đó? - Hố đen tiếp nè! Ba cái hố đen lồ lỗ ở đấy sáp nhập lại làm một rồi tiêu biến. Thôi cả ba đứa đều đồng loạt hết bài, lại là Winter kia chiến thắng, đến đau cả lòng.
|
I. 14. "Trận đầu tiên! Calendar Carat! Đối thủ của cô sẽ là Shiro. Hai đấu thủ của cùng một nhà. Họ sẽ đối mặt với nhau thế nào?" - Ơ kìa! Calendar? - Bọn Ramon ngẩn mặt. Sao không thấy con bé có nhắc gì về việc nó sẽ tham gia giải đấu lần này? - Nhưng mà sao lại là với Shiro nhỉ? - Emma không khỏi thắc mắc. - Có gì đâu. Trước giờ em đấu là đấu giao hữu giữa các câu lạc bộ. Còn những trận như thế này là để tìm chức vô địch, là giải đấu cá nhân, đồng đội cũng là đối thủ hết, hiểu chưa! - Thầy giải thích. - À...- Emma gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. - Chắc là bạn ấy muốn gây bất ngờ nên mới không báo trước. Thôi thì ta cứ cổ vũ cho bạn vậy. Thế là Emma với Ramon đua nhau vẫy tay hò hét cổ động. Mà Calendar đâu có thèm nhìn về phía chúng cười lấy một cái cho có tinh thần. Hai đứa đối diện nhau dưới đấu trường vòng tròn được bao quanh bởi bức tường cao mấy mét đảm bảo an toàn cho khán giả phía trên. "TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU!" "Vai diễn cuối cùng của chúng ta!" - Tôi bắt đầu đây! Tôi sẽ lấy mạng cậu trong vòng ba chiêu! "Một câu nói đầy tự tin và khí thế quyết thắng! Chúng ta hãy cùng chờ xem cách mà cô ấy ra chiêu đầu tiên!" - H...â...y...a...a...a... - H...â...y...y...a...a... Cả đấu trường như nín thở chờ đón diễn biến. Shiro đưa kiếm gỗ chặn ở đâu, con bé chém ở đó, con bé chém ở đâu, thằng bé chặn ở đó, thật là ăn ý. Và ba phút sau là tiếng la ó phản đối trước vở kịch quay chậm chúng đang diễn. Thật chỉ muốn xông vào đạp chúng bay khỏi đây cho khuất mắt. "Những pha hành động quay chậm! Vâng thưa quý vị! Tôi vẫn không hiểu ý họ!"- Tay MC đã quay trở lại công việc. Bắt Kuro chứng kiến cảnh lề mề của lũ lâu la này là không thể chấp nhận được, rốt cuộc thằng bé đã phải ra mặt. - Dẹp! Dẹp ngay! Các người là nỗi ô nhục của tinh thần thượng võ. Nếu các người còn không nghiêm túc tôi sẽ cho toàn trường mỗi người đấm các người một đấm, có thể là hai đấm. Nghe thấy vậy, Shiro thay đổi tốc độ đột ngột, Calendar giật mình theo phản xạ né người qua bên phải, sân đất bị bật tung do nhát chém bất ngờ của thằng nhóc. Thằng nhóc phải dừng lại vài tíc tắc mới có thể ra chiêu tiếp, nó nhân cơ hội đưa đuôi kiếm chọc vào mặt thằng nhóc, thằng nhóc ngửa mặt về phía sau tránh thuận đà lộn vài vòng giữ khoảng cách. Giờ thì chúng đã nghiêm túc rồi đây. Shiro cầm kiếm bằng hai tay đưa lên ngang mặt: - Shiro đại đế thống trị thế giới thức hai tay che cả bầu trời. Con bé đứng nghiêng một góc bốn mươi lăm độ, gióng kiếm một góc năm mươi lăm độ so với chân: - Calendar đệ nhất vô song thức không bao giờ chém trượt. - Ya..a.a..a! Chát! Hai thanh kiếm gỗ không chịu nổi lượng ma lực chúng dồn vào đã nổ tung trên tay chúng. Hai đứa lại lùi ra xa thủ thế. Buông mảnh gỗ còn trên tay. Chúng rút từ không trung ra một thanh kiếm thật luôn. Cả khán đài nhốn nháo thắc mắc kiếm đó từ đâu chui ra. Một câu hỏi không có lời giải đáp. Hai đứa lại lao đến lần nữa, nhưng Shiro đột ngột biến mất ngay trước mắt, con bé giật mình đứng sững lại, thì ra thằng bé nhảy lên cao, nó nhảy về phía bên phải, kiếm của thằng nhóc cắm luôn xuống đất. Nó không rút ra mà kéo lê chuôi kiếm một đường dài xẻ mặt đất làm đôi, và Calendar lại nhảy về phía bên phải để tránh đường nứt. Kuro lại nhảy bổ vào lần nữa đạp cho mỗi đứa vài đạp tơi bời. - Ôi trời đất ơi. Các người có biết thế nào là phá hoại không hả? Này thì nhiệt tình! Này thì ngu dốt. Chả được cái nước gì cả. Dám phá hoại tài sản của trường trong khi có thể tránh, các người sẽ phải làm việc để đền bù chi phí tổn thất. Và dừng trận đấu ngay lập tức. Không có đánh đấm gì hết. Chuyển sang thứ khác ngay. Đánh cờ, chơi bài hay đấu trí gì đó cũng được. Đã phá sập Katrina thì chớ, lại còn định âm mưu phá tan cả chỗ này nữa à! Đừng có mơ nhá! Cả đấu trường lặng như tờ. Thằng bé mới e hèm rút lui. Vậy là trận đầu tiên chuyển qua chơi cờ. Thật là nhẹ nhàng mà êm ái. - Bà đã tìm được Winter chưa? - Kuro vừa trở lại đã sốt ruột hỏi. - Chưa có động tĩnh gì từ Slivia cả. Bà ta có khi còn đang chật vật vì tốn cả một lượng lớn ma thuật để thoát khỏi vùng đảo ngược mà cái lão chết tiệt kia đưa đến. Sức đâu tìm con bé nữa.- Syera lườm nguýt ông hiệu trưởng vừa trở về chưa được bao lâu. Tiếng ồn ào làm hai đứa mất hết kiên nhẫn, đi từng bước trên bàn cờ nhỏ bé. Vai diễn cuối cùng của chúng trong thế giới này. Quỷ sứ Grey, à không, quỷ sứ Claude, với vai trò là nhân vật phản diện, đã cố tình để chúng giết nhau trong trận đấu này, để bộ sáu đã phong ấn hắn phải bắt đầu điều tra, và khi họ định phong ấn hắn lần nữa, hắn sẽ bắt Winter đến cổng địa ngục, dựa vào lời nguyền từ đời nào với Shiro chuyển hố đen âm khí vào cơ thể con bé, và tất nhiên người ra tay giải quyết mọi chuyện là bộ sáu đáng kính. Kuro sẽ được nghe họ suy đoán về cái luật lệ do con người đặt ra, một lý lẽ logic chán ngắt, trong khi sự việc đơn giản đến nỗi chẳng ai tin. Tất cả, chỉ là một vở kịch theo đúng sự sắp đặt của số mệnh. - Họ tìm ra con bé chưa nhỉ! - Calendar đưa quân cờ lên dí vào mũi, man mát. - Chắc là chưa. Kiểu gì Kuro chẳng cuống quýt báo cho mình. - Cũng đúng.- Con bé gật gù.
|
- Tìm ra rồi! - Ở đâu? - Cổng địa ngục. Chúng ta thực sự phải phá cánh cổng đó rồi. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Calendar vươn vai uể oải đứng dậy, Shiro còn che miệng ngáp hờ một cái rõ chán. Cả khán đài nhốn nháo chen nhau chạy ra xem. Mà chẳng có sự tình gì bất thường ở đâu cả. Hai đứa kia bấy giờ mới rảnh lối, lững thững bước ra, chỉ có chúng mới biết lối vào cổng địa ngục. - Uả? Chưa đứa nào chết hả? - Lão Dragnel tỉnh bơ. - Còn chờ nhìn xác ông đấy! - Shiro nhếch mép nhạt nhẽo. Khuôn mặt nó tràn ngập sự mệt mỏi mà Calendar cũng đang in hằn rõ nét. - Nhanh nhanh tìm Winter, vùng tối đang tràn ra ngoài rồi.- Slivia đã trở về cùng Corido.Thiếu mất một người nhưng cũng không còn quan trọng nữa. Con bé đang ở ngay đằng trước kìa. Quỷ sứ đang rỉ tai Winter . "Cô thấy không, họ chỉ lo cho mạng sống của họ." - Winter đừng nghe hắn. Hắn muốn hại cháu đó.- Syera hét lên. "Ngay cả lúc này vẫn cứ biện minh cho hành động xấu xa của họ." Shiro đã ở ngay sau quỷ sứ từ bao giờ, khoát tay đập đầu hắn rõ đau. - Xấu cái mặt nhà ngươi ấy. Winter ta về thôi. Đừng chơi với tên quỷ xấu giai này nữa. Quỷ sứ gầm lên, giọng hắn khản đặc: - Quỷ khí đã không trở lại với ta. Các người đã không thực hiện đúng giao ước. Một lũ dối trá trắng trợn. Aaa! Hắn vò đầu bứt tai. Winter cũng lập tức giằng tay ra khỏi Shiro ngồi thụp xuống trong bóng đêm cào mặt kêu khóc thảm thiết. Bộ năm cùng Kuro vây quỷ sứ lại chuẩn bị phong ấn hắn lần nữa. Shiro ngồi thụp xuống giữ tay, không để cô bé tự cào cấu mình thêm nữa, thì thầm với con bé: - Winter, đừng như thế này nữa. Lỗi không phải ở em, em không đáng bị trả giá. Dù hắn đã cho em thấy những gì, anh sẽ cho em thấy điều ngược lại. Mẹ của em không muốn thấy em thế này đâu. Winter yếu ớt: - Mẹ xấu xa! Mẹ là kẻ dối trá. Shiro vẫn tiếp tục: - Không! Mẹ không phải kẻ dối trá. Em đã thấy mẹ bao giờ chưa? Em có biết mẹ vĩ đại như thế nào! Em có biết mẹ yêu em nhường nào. Sao em có thể tin lời của một kẻ muốn hãm hại mẹ em. Anh sẽ cho em thấy, anh sẽ đưa em đi gặp mẹ, rồi tất cả sẽ sáng tỏ. Được không? Winter khẽ gật đầu, rưng rưng nước mắt. - Ngoan lắm.- Shiro xoa đầu con bé. Rồi quay qua nhìn sáu người đang thi triển phong ấn. Chúng có thể thuyết phục họ quỷ sứ không có ý đồ xấu, nhưng ngẫm lại làm thế chẳng để làm gì. Chúng vốn không cần họ hiểu, chỉ cần họ để chúng yên. Chúng để yên cho họ làm việc họ muốn làm. Quỷ sứ nhìn lại chúng lần cuối, in hình bóng chúng trong đôi mắt đen thẳm kia, mỉm cười chào tạm biệt. Hắn dần tan biến vào bóng đêm.
|