Phía Bên Kia Bầu Trời
|
|
II. 3. Calendar đang gặm nhấm nỗi buồn vu vơ một mình. Thậm chí đến cả truyện cũng ngại đọc nữa. Mọi người xung quanh làm nó chán chường quá. Con bé lăn qua lăn lại khắp bốn góc giường như sắp phát rồ đến nơi. - Cháu đang làm gì đó? Con bé giật mình quay ra. Phát rồ thật mất. - Sy...Syera? Bà làm trò gì ở đây vậy hả? Này nhớ! Muốn vào phòng cháu thì phải gõ cửa chứ! Mà nếu lỡ đặt chân vào rồi thì cũng phải bước ra ngoài mà gõ cửa chứ! Bà làm cháu thấy bị xúc phạm. Và đau tim. Và...ứ ừ! Không biết đâu! Bà ở đây làm cái quái gì hả hả? Hức hức! -Bình tĩnh! Bình tĩnh! Ta sẽ không cho ai biết khoảnh khắc cháu làm chuyện mờ ám đáng xấu hổ đâu! Yên tâm! Yên tâm nhé! - Bà già vỗ vai nó an ủi.- Mà hè này cháu có rảnh không? Qua bên đó phụ ta vài việc nho nhỏ đi. Con bé phẩy tay chán chường: - Không được đâu. Cháu bị cấm trở lại bên đó rồi. - Hả? Cấm là sao? Ai cấm cháu. - Bà biết hội Z chứ? - Cái gì? - Syera giãy nảy.- Hội Z? Cháu làm gì mà lại đụng chạm tới hội đó hả? Con bé thở dài thườn thượt: - Chuyện dài. Nói tóm lại, cháu sang bên đó cũng được thôi. Nhưng nếu lỡ bị hội đó bắt gặp thì khó ăn nói lắm. - Khó ăn nói! Mày không bị chúng tùng xẻo đến từng miếng thịt là may lắm rồi cháu ạ! Giang hồ hiểm ác phải biết lựa người mà gây sự chứ. - Thế bà bảo cháu phải làm gì giờ. Cháu đang muốn chết lắm rồi đây. Cái nơi thực dụng này không có phép thuật, không có quyền năng, lại phải học, sau còn phải đi làm nữa, mà cháu thà chết chứ không muốn đi làm đâu. Lại còn phải dậy đúng giờ, lại còn phải kính trên nhường dưới, nịnh nọt cấp trên, giữ kẽ với đồng nghiệp, rồi nói xấu sau lưng. Ya! Cái xã hội tù túng chết tiệt này. Sao không chết hết đi cho rảnh nợ. Chết đi. Chết đi. Ta nguyền rủa các người... Bà già ngó quanh căn phòng nhỏ của nó, cũng có thể gọi là tiểu thư không sống trong nhung lụa thì cũng khá đủ đầy. Việc gì khiến nó bực mình với xã hội thế nhỉ? - Giá cháu đừng gây sự với bọn người đó, ta sẽ mở đường cho cháu sang giải toả. Tại hội đồng cũng đang ráo riết chuẩn bị kế hoạch mờ ám gì đó ta chưa rõ lắm. Định nhờ cháu điều tra xem sao. - Xời. Cháu mà điều tra gì. Cháu chẳng muốn đau đầu với mấy trò đấu đá nhau bên đó. Toàn trò hại não. Mà bà không có nghe lỏm được tí thông tin gì về hội đó hả? Ví dụ như có đứa đột tử chẳng hạn. - Không! Ta chẳng mấy hứng thú với hội ác nhân đó. Cháu cũng nên ra ngoài một chút cho thoáng đi! Đừng ở nhà suốt thế chứ! Ta còn đang định dạy cháu vài thuật cứu thương. Xem ra cháu không được rồi. - Hừ! Cháu cũng chẳng có ý định cứu người đâu.
|
- Tình hình căng lắm rồi. Hội đồng có tai mắt khắp mọi nơi. Ta có nhờ thêm Saint Katrina.Nhưng hầu như toàn bộ thiên giới đều là người của chúng. Có thêm các cậu giúp sức sẽ thêm một phần sức mạnh.- Lão Dragnel nghiêm trọng.- May mà trước đó ta có neo một cổng thời gian, mới đưa được các em về đây. - Rốt cuộc mục đích của hội đồng là gì? - Shiro sốt ruột. - Theo như mật báo, thì có vẻ như chúng muốn tìm các thần vật vận chuyển sang thế giới bên kia. Ta nghĩ có gì uẩn khúc sau việc đó. Các cậu biết hội đồng vốn do thần thánh lập ra, nhưng hàng trăm năm qua ta vẫn chưa rõ ý định của họ muốn làm gì. Hai thằng nhóc gật gù liên tục, dù đầu chúng đang rỗng tuếch chẳng suy nghĩ một chút gì. - Nên Shiro! Cậu tìm cách đột nhập hội đồng nghe ngóng thông tin nhé. Ta biết cậu thông minh lắm mà! Lão cười tươi như hoa. Nhưng Shiro thì đưa ngón trỏ di di trán: - Vâng! Giờ tôi đã ngu rồi. Chẳng biết gì đâu. - Cậu cứ làm sao moi móc được thông tin là được. Kuro chiêu mộ thành viên, cẩn thận gián điệp nhé! "Hừ! Cứ làm như mình là đầy tớ của ổng không bằng!" Shiro hục hặc. - Dạ! Em biết rồi! - Kuro hào hứng.
|
- Thế nào hả Calendar! Mày thích mấy vụ này lắm mà.- Sunako cười nhã nhặn với nó. Nó vừa mới tắm gội xong, tóc tai bù xù, Sunako đã tự dưng xuất hiện rồi kéo nó đi. Giờ thì nó đứng chềnh ềnh giữa đám người lúc nhúc được quy tròn bởi mấy cái cây lạ lùng cao vút đến tận đâu đâu. Nó không nhớ lắm là nó có buổi hẹn đi cắm trại nào trong hè này. - Tao biết mày suốt ngày cái kiểu thế này mà, nên tao mới rủ mày đi cùng đó. Con bé vuốt vuốt lại tóc rồi vắt như vắt khăn mặt. Xong xuôi, nó mới hỏi: - Đây là đâu? - Rừng cấm. Không rõ họ làm cái gì mà trang bị khả năng tự vệ với bảo vệ người khác. Tao cũng chẳng biết. Được rủ thêm một người đi cùng, nên tao mới rủ mày. - Rủ? Tự dưng đến lôi người ta đi chứ. Cứ tưởng mày rủ tao đi đâu chỉ có hai chúng ta. Hoá ra là đến cái chốn đông người ngột ngạt này. Mày làm tao thất vọng quá đấy Su ạ! - Thì tao chả tạo điều kiện cho chúng ta được đi với nhau đây mày còn đòi gì nữa? - Su bắt chước lời trêu chọc quen thuộc của Calendar. Con bé chỉ cười nhạt không nói gì. Nó không biết tại sao Su biết. Nhưng theo lời Su thì chúng phải qua một bài phân loại để chia nhóm. Giờ thì nó đang đứng một mình trước một cửa tiệm. Biển hiệu thì không có, cửa hàng thì ẩm thấp mốc meo, nhìn thôi đã không muốn đặt chân vào rồi. Nó đang định bỏ đi thì cánh cửa bật mở. - Đứng trước cửa tiệm ta rồi còn bỏ đi nữa à! - Giọng người phụ nữ lanh lảnh hơi chói tai.- Quý khách phải chọn vũ khí cho mình chứ. Cửa tiệm chúng tôi có rất nhiều loại mặt hàng, nhưng quý khách chỉ được chọn một thôi. Xin hãy xem qua các món đồ. Trên tường treo khá nhiều đồ lỉnh kỉnh, khó mà phân biệt vũ khí với đồ gia dụng. Nó dí mắt vào cái la bàn. "Ồ! Có phải cái la bàn thần kì trong cướp biển vùng Caribe không nhỉ? Nó sẽ chỉ ra nơi mình muốn đến!" - Đó là chiếc la bàn thần kì, nó sẽ chỉ cho quý khách biết ở đâu có những con quái vật và số điểm của chúng. Nó đặt cái la bàn xuống, liếc qua thanh kiếm cũ kĩ treo trên tường rồi chọc tay vào cái chổi ở góc nhà. - Đó là chổi thần, dao chặt không đứt mà đốt cũng không cháy, lại rất thông minh nữa, nó sẽ là người bạn đồng hành rất tốt của quý khách đấy ạ!Nhìn súng ống đủ các loại, rồi tia laze đủ kiểu, ống nhòm, đồng hồ, kính mắt, cung...cuối cùng nó hỏi: - Nhất định phải chọn ạ? - Vâng! Tội gì không chọn. Quý khách có mất gì đâu. Nhiều người muốn bê cả cửa hàng đi mà không được đấy ạ! Nó vớ lấy cái la bàn có dây đeo, là thứ gọn nhẹ nhất trong cửa hàng. - Chúc quý khách thượng lộ bình an! - Mà cháu phải đi đâu bây giờ? - Đích đến của quý khách là ngọn núi lửa phía Bắc kia. Cửa ra ở trên đỉnh núi. Nó giương cặp mắt cận đã có kiếng nhìn lên đỉnh ngọn núi lửa cao chọc trời ở giữa khu rừng rộng bạt ngàn kia, nuốt nước bọt cái ực rồi lên đường. Nó đi đến một ngã rẽ, có hai con đường, mở la bàn ra xem, mũi kim chỉ hướng nào, hướng đó có quái vật, vậy thì chỉ cần tránh chỗ đó là xong. Thật là một sự lựa chọn hoàn hảo, dù có nhiều lúc hơi cuống không biết trốn vào đâu. Chỉ có duy nhất mụ phù thuỷ độc ác kia là không tránh được, mụ đâu phải quái vật. Mụ sừng sộ với nó, vừa chảy nước miếng ồng ộc thấy ghê. - Con bé này dám cả gan bén mảng tới lãnh địa của ta. Phải bắt nó trả giá. Ta sẽ cho mi trở thành món súp tươi ngon, tay chân thì làm món nướng. Mụ còn đang dự tính, con bé đã kêu lên: - Này đồng nghiệp, nhìn thấy ta không hỏi han một câu còn đòi ăn thịt ta à! Mụ mới quay ra: - Cái gì? Ai đồng nghiệp của ngươi? - Mụ là phù thuỷ, ta cũng là phù thuỷ, không phải đồng nghiệp thì là gì? Mụ cười phá lên: - Nhóc con miệng còn hôi sữa mà cũng đòi làm phù thuỷ cơ đấy! Ngươi có tài phép gì thì mang ra đây ta xem! - Ôi bạn thân mến! Bạn không biết ở ngọn núi lửa phía bắc kia có một thầy phù thuỷ ẩn danh cả ngàn năm nay, y quả thực tài phép hơn người, mấy nghìn năm trước hắn đến chỗ ta cướp mất quả cầu thuỷ tinh của ta, ta và hắn giao đấu mấy ngày trời,cuối cùng hắn lấy mất phép thuật của ta, biến ta thành một đứa trẻ. Ta đã nuôi hận thù cả nghìn năm chờ ngày tìm được hắn, để lấy lại những thứ thuộc về ta. Bạn thân mến, hãy giúp ta lần này, ta xin tặng cho bạn quả cầu thuỷ tinh để trả ơn. - Hừ! Quả cầu thuỷ tinh có thể soi sáng quá khứ, hiện tại và tương lai, ta chưa được nhìn thấy bao giờ. Nếu ngươi đã muốn lấy lại nó, sao còn tặng cho ta? Mà ta sống từng này tuổi, chưa từng nghe có tay phù thuỷ nào dưới chân núi cả. Nó vội vàng giải thích: - Bạn thân mến! Hắn ẩn danh đã lâu lắm rồi. Ngoài những người sống cùng thời với hắn, không một ai biết hắn có tồn tại. Vả lại thứ ta muốn lấy không phải quả cầu kia, mà là bí kíp luyện phép sư phụ ta để lại. Phải lấy được nó, ta mới có thể lấy lại được phép thuật của ta. Bạn giúp ta đột nhập hang ổ của hắn, phần còn lại tự ta sẽ có cách lo liệu. Bạn thân mến, hãy đồng ý giúp ta đi! - Nó nài nỉ bằng vẻ mặt chân thành nhất từng có. Mụ lưỡng lự hồi lâu rồi cũng đưa nó qua nốt hơn nửa phần rừng còn lại bằng chổi thần. - Hắn ở đâu đó quanh ngọn núi này thôi. Ta nhất định phải tìm được hắn. A! Ở đây có lối vào này. Bạn thân mến, ta đi nào. Mụ giải quyết hộ nó mấy tên quái vật trong lòng núi. Leo cao dần, nó càng xuống sức, thở phì phò như cá mắc cạn. Cuối cùng cũng tìm dược nút game over đỏ rực rỡ trên đỉnh núi, nó nhấn vào đó và biến mất, bỏ lại mụ phù thuỷ đang trợn mắt tìm quả cầu thuỷ tinh và bí kíp luyện phép. Nó là người thứ hai mươi mốt trở lại chỗ cũ, nên cứ tưởng xếp hạng phải cao lắm, hoá ra không phải. Người ta xếp hạng dựa vào điểm số cơ. Mà điểm số ở đâu ra nó cũng chả biết, có thể là số quái vật giết được chăng. Và nó chẳng được điểm danh dự nào. Đau lòng thật. Chỗ đứng chờ trông cũng rất quen, mà ngày một đông, ấy thế mà lúc sau nhận nhóm rồi đi hết, còn mỗi nó đứng đực ở đấy. Nhóm nó đâu? Sao chưa thấy xuất hiện. Có tờ giấy bay lững lờ trước mặt nó. Năm cái tên cùng ảnh ở trên đó, trong đó có nó. Nhóm của nó đây sao?
|
II. 4. "Sunako? Trùng hợp vậy sao?" Nó lật sang trang bên. "Tasha? Không phải vậy chứ!" Mà mắt nó dán vào tấm hình cuối cùng bên dưới hình Tasha, ra vẻ ngẫm nghĩ. Kì thực bức ảnh rất thu hút, tóc đen cực đen, hơi rối, cười nhe răng tít cả mắt, lại làm dấu chữ V, có kẻ lại ngây thơ thế à. Nó xé hình đó làm của riêng cùng cái tên Brandon Wright, mười tám tuổi, ngày sinh ???, điểm số 101010/10. 101010/10, có nghĩa là gì? Tasha Gospel 19539/22. Sunako Kirishiki 8943/11. Krimson Rose 13342/23. Số của nó là dễ hiểu nhất 00/00. Mà tại sao lại có thông tin cá nhân của nó ở đây nhỉ? Xé cái mảnh ghi tên họ của nó đi cùng ảnh minh hoạ, nhìn mà thấy tức. - Trời đất! Nó xé chằng chịt danh sách rồi! Nó nhìn lại tay mình, tờ danh sách lặn mất tăm, cậu trai trắng trẻo nom khá thư sinh đang cầm mép ghim bằng hai ngón cái trỏ, giũ giũ cho mấy người kia xem. Rose giằng lấy hai tờ giấy tơi tả, chỗ rách giữa chỗ rách đuôi, xé cũng phải lựa chỗ thế này nữa. Lẩm bẩm đọc rồi chỉ từng người, "đây là Sunako, đây là Tasha, còn hai người kia là ai?" Tên Tasha nãy giờ cứ cười tít mắt sung sướng trong lòng vì được chung nhóm với nàng Rose xinh đẹp, cô ta mặc áo đỏ với dây nơ rủ xuống hai bên vai y như nữ thần, lại còn váy đen làm nổi bật cặp giò trắng nõn, và Calendar đang nghĩ đến cảnh tốc váy cô ta. - Calendar Carat. Hả? 00/00! Phì! - Hắn bịt miệng phì cười. Tên thư sinh đọc tên làm nó giật mình, thế quái nào anh chàng đã gom gần hết mấy mẩu giấy bị xé nhỏ tí ghép lại thành hình, ôi mẹ ơi, thằng này là thánh xếp hình của năm chắc! Nó di di chân đá mấy mẩu giấy cho bay tứ tán, xoá tang vật.- Nhưng mà sao không thấy tờ của mình ta! Cậu không xé luôn rồi đấy chứ! Nhưng sao không thấy mảnh vụn nào? - Ai biết! - Con bé nhún vai. "Đang ở trong túi tao này!" - Không phải trong túi quần cậu chứ? - Hắn ngây thơ buột miệng. - Hở? Tớ điên sao mà lấy hình cậu làm gì? - Ừ ha! Có ai lại tự chửi mình điên bao giờ. Nó ở đâu được nhỉ? - Hắn ra vẻ ngẫm nghĩ, trong khi biết thừa con bé kia vừa giấu hình mình. Mà cũng chẳng có thông tin gì quan trọng, kệ nó vậy. Su đang làm công tác xã giao, giới thiệu từng người trong nhóm với nhau, có Su nên nó chẳng phải nói gì nhiều, Su quả là người phát ngôn đa di năng, nhưng không phải gu của nó. Nhiệm vụ của nhóm chúng là mang viên ngọc thần ở đâu đấy nó cũng chẳng để ý, mang về chỗ nào đấy, nói trắng ra nó chỉ đi theo vì không biết phải đi đâu thôi.
|
- Hố này ấy hả? - Biểu cảm của con bé kinh dị đáo để. - Chứ còn gì nữa. Từng người nhảy xuống nhớ. Lady first! - Tasha mời. Nó cười hắt ra, không cam tâm. Rõ ràng là cái hố nhóc Shiro dành cho nó mấy chục năm trước, còn hớn hở đem ra khoe, chắc nịch không sớm thì muộn nó cũng phải nhảy xuống. Hay là trò này do thằng nhóc bày ra để trả đũa nó nhỉ? Mà không đúng! Hai đứa kia đáng ra phải về quá khứ của chúng rồi, còn ở đây đâu mà bày trò! - Sao chúng mày biết dưới đấy có ngọc? Mà bảo chúng mày đi vào chỗ chết chúng mày cũng đi luôn hả? - Không đi không về được đâu! Cổng không gian nối với bên đó bị đóng rồi. Lấy được ngọc đảm bảo cho hai người về, nên chúng ta phải lấy ít nhất hai vật. Coi như là vé qua cửa đi! - Brandon hồn nhiên giải thích. - Để chị xuống trước cho! - Rose xung phong. Cô ta mười chín, lớn hơn tất cả mọi người ở đây, nên xưng chị. Nói xong liền nhảy xuống luôn. - Bọn mày xuống đi. Tao ở trên này chờ, có gì tao kéo chúng mày lên ha! - Con bé vỗ vai Su cười cười. - Nhỡ bọn tao ra đường khác thì sao! - Su phân bua. - Thà thế! Tao nhất định không xuống! Không bao giờ! Trời có sập thì tao mới xuống! Biết xui xẻo thì phải tránh đi chứ!Thế là hai thằng mỗi thằng một bên nhấc bổng con bé lên. Nó vùng vẫy gào hét: - Không! Tao không xuống đó đâu! Lũ phản bội! Sao dám đẩy ta vào chỗ chết! Á... Nó đã bị vứt xuống hố rồi, tiếng hét vẫn còn vang vọng vãi nơi miệng hố. - Xuống rồi đó hả! - Sunako vừa trượt xuống đã gặp Rose đứng chờ, hoá ra bên dưới lại rộng rãi thoáng đãng vậy. - Uả? Calendar đâu? Nó xuống trước em mà! - Đâu có thấy ai xuống trước em đâu! - Hú...! Ự! - Ặc! Hai thằng cùng trượt xuống, ôm nhau ngã chổng kềnh. - Hwoa! - Brandon trầm trồ.- Chú mày có thấy không! Chỗ nào cũng có cơ quan! Hắn mò dậy, áp tai vào bức tường vàng nghe ngóng, ấn ấn rồi đẩy đẩy. Tasha cũng ra phụ đẩy một tay. Cả bọn nghe cái cạch một cái, rồi tiếng cắc cắc lạ tai, rồi tiếng đá quẹt nhau, rồi tiếng chuông nhỏ chạy bản chủ nhật buồn huyền thoại, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Hắn tức mình tìm cơ quan khác xoay vặn, kệ mặc hai đứa con gái mắng xối xả, không dưng lại tìm đến rắc rối,tên Tasha nghịch ngợm còn cố tình tiếp tay cho hắn. Calendar thôi chửi rủa, tập trung cao độ tìm chỗ luồn lách. Thế quái nào nó lại là đứa nhẹ cân nhất ở đây, mới bị cần gạt đẩy qua một bên, bọn bên kia được đi cùng nhau, riêng mình nó một lối, mà nó cực kì nhớ cái câu "đi cùng người khác vào đây thì mày chỉ có chết! Linh hồn mày đã bị đánh dấu! Không thoát được đâu!" Đánh dấu cái con khỉ, chỉ biết doạ người là giỏi. Cơ bản đây chỉ là sản phẩm thất bại của thằng nhóc! Tác phẩm chính của nó ở tận dưới lòng sông Trường Sinh cơ. Sở dĩ gọi đó là sông Trường Sinh vì nó được tạo nên bởi nước mắt của một vị thần mất đi đứa con yêu quý, nên nhiều người ra đó uống nước mong được trường sinh bất tử, mà đó chỉ là chuyện bịa đặt, ra đó sẽ bị kéo vào cái bẫy địa ngục của Shiro, đúng là phường ác nhân. Mà nó đâu có động vào chốt nào khả nghi đâu? Vốn cũng đâu có chốt nào khả nghi? Nó điên tiết vì không hiểu. Vừa bị ngã xuống hố lúc nhúc toàn sâu bọ lại có con giống đỉa tởm chết khiếp, lại có vũng nước ở giữa ngăn không cho bọn kia đến gần, nó ngửi ngửi mới tá hoả là mùi xăng chứ nước gì, chắc chắn lối thoát hình vuông duy nhất kia sẽ có lửa, mà tấm sắt nhọn bên trên đang thả xuống, nó hắt xăng đuổi bọn lúc nhúc kia tản ra một khoảng trống, ôm đầu dẫm lên đó, nhún chân nhảy, đầu chạm vào vào sắt nhọn, nghe hẳn tiếng phập tê tái cõi lòng, bám vào thành lối đi bên trên trèo trèo. Tất cả diễn ra chưa đầy hai giây. Bỏ mẹ! Nó mà là người bình thường thì nát bét rồi, hoặc bị thiêu sống. May mà nó không kịp nhìn tấm lưới sắt, nên không biết có một chỗ lõm vào, vốn Shiro đâu định để nó bị đè bẹp, mà muốn để nó im như tượng trong khuôn sắt chết dần chết mòn kia. Ngồi một lúc cho vết thương khép dần, nó lại nghe tiếng cạch cạch đâu đó. Không phải bọn người bên kia lại động chạm chỗ nào rồi chứ! - Rõ ràng nghe thấy tiếng động mà nhỉ! Hay là...ta đang khởi động bẫy ở chỗ khác! - Ai lại làm bẫy vô lí thế! - Tasha cũng ra chiều suy nghĩ. Thường thì bẫy phải trừng phạt kẻ đã ngu ngốc khởi động nó chứ. Diễn ra ở nơi khác thì còn nói làm gì! - Nguy rồi nguy rồi! Có khi nào còn một lối đi khác Calendar kia bị rơi sang bên đó! Bên đó chuyên đặt bẫy, bên này đặt chốt. Nhưng mà làm gì có chuyện một mình con bé bị đẩy sang đấy được! Có khi nào lúc rơi xuống nó cố bám víu rồi rơi lạc không? - Hắn đi qua đi lại, suy suy đoán đoán. - Tại cậu cả! Cứ thích nghịch ngợm làm gì! Nhưng mà nó rơi trước mình, chắc cũng đi trước khi bẫy sập rồi chứ! - Su cố vớt vát sự việc. - Mong là thế! Đằng nào tớ cũng mở hết chốt rồi, bây giờ nó vẫn chưa ở đây. Tội lỗi tội lỗi quá. Mà trong khi chờ đợi ta tìm viên ngọc thôi! Họ vừa ra khỏi lối đi, đã thấy một căn phòng khá rộng, viên ngọc đặt cuối bức tường. Nhìn là biết đồ giả, tức là nhấc nó lên sẽ có bẫy. Hắn ngẫm nghĩ một hồi,chắc bẫy gì thì cũng trong phòng này thôi, nhấc lên thử xem.
|