Cô Ấy Là Thú Cưng Của Đại Vương
|
|
Chương 24: Cả ba người đều yêu cô ấy
Một tuần sau…
_ Sao rồi? Tìm thấy chưa? – Tuấn Minh và Lâm Phong sốt sắng hỏi.
Thành Quân lắc đầu trong tuyệt vọng. Sắc mặt hắn u ám và nặng nề tới mức làm hai người kia bị lây. Họ chẳng thể cười tươi được, ngay đến pha trò cho không khí vui lên cũng không thể.
Từ sau sinh nhật của Thành Quân, Phương Vũ biến mất không một dấu tích. Nó không đến trường, cũng không nộp đơn xin phép. Quân lần theo địa chỉ trong hồ sơ để tìm đến nhà nhưng cũng chẳng hề thấy bóng dáng Phương Vũ. Ngày nào hắn cũng đến lớp để tìm, ngày nào cũng nhận được cùng một câu trả lời. Ngày nào hắn cũng tới nhà Phương Vũ, ngày nào cũng lặng lẽ ra về.
Hết người này đến người kia gọi điện, nhưng đều là máy bận. Phương Vũ không khoá máy, hắn biết, nó có thể đọc tin nhắn mà hắn gửi. Hắn đã gọi cả ngàn cuộc, nhắn cả ngàn tin, vẫn không một lời hồi đáp.
_ Cậu đã hỏi bạn bè cô ấy chưa? – Minh rầu rĩ hỏi.
_ Nghi Hồng bảo không biết. – Lâm Phong trả lời thay.
Hai người nhìn Thành Quân, bậc đế vương quyền lực và kiêu ngạo như hắn lại có lúc u ám và mệt mỏi thế này, quả là chuyện xưa nay hiếm có.
Sở dĩ hai người vẫn ở bên cạnh giúp đỡ Quân là vì họ hiểu Quân không phải loại người bắt cá hai tay, cũng không hề lừa dối tình cảm của Phương Vũ. Trước đây đúng là cả hai từng ngăn cản chuyện của Phương Vũ, Thành Quân, nhưng trải qua nhiều chuyện khiến cả hai nhận ra, Phương Vũ và Thành Quân thật sự xứng đôi. Tình cảm của Quân không phải chơi đùa, càng không phải hời hợt nhạt nhẽo, hắn đối với Phương Vũ vô cùng quan tâm, vô cùng trân trọng. Còn Phương Vũ, đôi mắt của nó lúc nào cũng hướng về Quân, làm sao nói là không yêu cho được.
Con cún mà Phương Vũ tặng cho Thành Quân hôm nọ đột nhiên xuất hiện. Chú cún chạy đến nhảy vào lòng Quân, nó liếm láp tay Quân, thân thiết vô cùng.
_ Tỉ Tỉ, mày bảo tao phải tìm cô chủ của mày ở đâu đây?
Hoá ra con cún ấy tên là Tỉ Tỉ. “Tỉ Tỉ”, chính là bắt nguồn từ hai chữ “đại tỉ” mà người ta vẫn gọi Phương Vũ. Bây nhiêu đó đủ thấy tâm tư của hắn đều dành cho Phương Vũ cả rồi. Lâm Phong và Tuấn Minh nghe mà đau lòng thay cho hắn.
_ Xí xí, đây là chó cái hả? – Tuấn Minh ngây ngô hỏi.
Lâm Phong bịt miệng Tuấn Minh ngay tắp lự:
_ Cậu bị ngốc sao?
Thành Quân vẫn chẳng hề để tâm đến hai người đó. Đôi mắt sâu hút của Quân mệt mỏi vì nghĩ ngợi, trông hắn như gầy đi vài cân. Dáng vẻ đạo mạo, kiêu ngạo của một đại vương tuy còn mà miễn cưỡng.
Tuấn Minh ghé sát tai Lâm Phong hỏi nhỏ:
_ Lần đầu tiên cậu ta như vậy đúng không?
Lâm Phong gật đầu cái rụp, không có gì anh có thể chắc chắn hơn:
_ Hồi Kì Nhiên bỏ đi không nói lời nào, cậu ta không lo lắng và điên cuồng thế này.
Tuấn Minh thở dài thườn thượt, ánh mắt anh nhìn có chút tức giận:
_ Tôi không thể nào tha thứ cho Kì Nhiên được.
_ Cậu tính để cô ấy trở thành Phương Vũ thứ hai sao? – Lâm Phong không phải thuận miệng so sánh.
_ Ý cậu là gì?
Lâm Phong lắc đầu. Anh biết Tuấn Minh trách Kì Nhiên bỏ đi mà không nói lời nào, trách cô ấy bỗng dưng quay về đảo tung mọi chuyện. Nhưng nghĩ kì thì… Chẳng phải Kì Nhiên cũng giống Phương Vũ sao? Hai người bọn họ đều từng rời bỏ những người yêu thương mình mà không một lời chào tạm biệt. Đến giờ mọi người vẫn không biết lí do Phương Vũ đến PA, cũng không biết lí do Kì Nhiên bỏ sang Mĩ.
Lẽ ra Lâm Phong cũng oán trách Kì Nhiên, nhưng anh lại nghĩ đến Phương Vũ, rồi lại thôi không trách nữa. Phong biết Phương Vũ có nỗi khổ riêng, bất đắc dĩ mới phải từ bỏ bạn bè, vậy nên anh cho rằng Nhiên cũng có nỗi khổ riêng. Nếu như để Phong biết Nhiên vì một lí do không xứng đáng mà rời bỏ Quân, rời bỏ mọi người, anh nhất định không bao giờ tha thứ.
Tuấn Minh biết Lâm Phong suy nghĩ rất thấu đáo, cũng là người bình tĩnh, dịu dàng nhất trong cả ba. Phong luôn là người kìm hãm thái độ kiêu ngạo cũng như hành động bốc đồng của Minh, cho nên để Phong trở thành cánh tay phải của Thành Quân là điều vô cùng chính xác. Trong chuyện lần này, cũng chính Phong là người nhìn thấy nhiều mặt của sự việc nhất. Vào lúc Quân rối bời và đau lòng như bây giờ, vẫn là nên để Lâm Phong làm ánh sáng cho hắn.
Trông thấy Tuấn Minh đực mặt ra nghĩ, Phong liền băm một cái vào giữa trán Minh:
_ Cậu lại bắt đầu suy nghĩ mấy cái triết lí “ánh sáng” của cậu đúng không?
Minh cười nhạt:
_ Haizzz, ước gì cậu là con gái nhỉ?!
_ Tôi muốn giết chết cậu liền, ngay, và lập tức! – Phong băm thêm một cái nữa nhưng lần này là vào bụng Minh.
Tuấn Minh vẫn luôn đùa giỡn như vậy, cho dù bị Lâm Phong năm lần bảy lượt đánh thì anh vẫn muốn đùa.
Lâm Phong vô cùng dịu dàng, mà người ta nói, càng dịu dàng bao nhiêu, càng cay đắng bấy nhiêu. Lâm Phong là kẻ chuyên gia đùa giỡn với tình cảm của những cô gái bằng sự dịu dàng và ngọt ngào của mình, đôi khi Minh tự hỏi vì sao người này phải làm như vậy, đơn thuần là sở thích?
Chắc chắn không phải. Đâu chỉ có mình Thành Quân đau khổ sau khi Kì Nhiên bỏ đi, cả Lâm Phong cũng từng bị đùa giỡn tình cảm. Sau lần đó Phong đã không còn ngây thơ trong tình yêu nữa rồi, anh trở nên sắt đá và thờ ơ, đúng nghĩa. Cái vẻ ngoài ôn nhu, điềm đạm thì vẫn như xưa, mà trong lòng lạnh lẽo, tàn nhẫn vô cùng. Minh từng hỏi “Vì sao cậu lại làm như vậy?”, Phong trả lời rằng “Tôi không phải tự làm khổ mình đâu, chẳng qua là hứng thù không còn, thế thôi”. Quen rồi bỏ, quen rồi bỏ, quen rồi bỏ, Phong cứ lặp đi lặp lại chuyện này cho tới khi gặp Phương Vũ.
Nó không những khiến một kẻ ngạo mạn như Thành Quân hao tổn tâm trí, mà còn khiến Lâm Phong ngừng hẳn việc đùa giỡn tình yêu. Hai con người vốn dĩ chẳng dễ gì khuất phục, lại bị Phương Vũ hạ gục hết rồi. Lúc chưa gặp Phương Vũ, chỉ mới nghe Lâm Phong kể thôi, nghe giọng Phong, Minh nhận ra có một sự thay đổi ở chàng trai này. Người luôn thờ ơ và chẳng bao giờ đề cập đến con gái lại đang kể đến một cô nàng mới chuyển trường đến với giọng điệu thích thú, vui tươi, thật khiến Minh thấy lạ lùng. Rồi sau khi gặp Phương Vũ, anh cũng bị sự mạnh mẽ và tự nhiên của nó thu hút, anh đã đổ nó ngay từ lần gặp đầu tiên. Tất cả mọi chuyện diễn ra tự nhiên tới mức khi nhìn lại khiến anh có chút bất ngờ.
Bây giờ cô gái mà cả ba người đều thích lại biến mất không một dấu vết. Không một cuốc điện thoại, không một tin nhắn, không một lần xuất hiện, cứ như giọt nước giữa đại dương bị bốc hơi vậy.
Tuấn Minh và Lâm Phong nhìn sang Thành Quân, hắn vẫn ngồi tựa vào tường, mặt cúi gằm xuống đầy đau khổ.
Quân đang nghĩ, “Có phải em muốn rời bỏ mọi người một lần nữa? Em lại định không nói lời nào mà bỏ đi sao?”. Hắn nhớ đến một năm trước, khi ấy Kì Nhiên cũng vậy, cũng bỏ đi chẳng nói lời nào. Nhưng không giống khi đó, lần này Quân không cho phép Phương Vũ biến mất, hắn nhất định sẽ tìm ra nó, hắn đã tự hứa với bản thân rồi.
Phương Vũ biết bạn bè vô cùng lo lắng nên đã nhắn tin bảo đừng lo. Nó chỉ nhắn cho mọi người ở Sao Mai, còn Thành Quân… Nó nghĩ hắn không cần biết cũng được.
Thật ra cái ngày sau sinh nhật Quân, trước khi đến trường với khuôn mặt hốc hác vô hồn thì Phương Vũ nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện. Hết chuyện bất ngờ này đến chuyện bất ngờ khác ập đến, nó lo sợ vô cùng, nhưng may thay bất ngờ này lại là một tin vui. Cuối cùng thì hi vọng và mong ước bao lâu nay của Phương Vũ cũng thành sự thật, Phương Lam đã tỉnh lại sau nửa năm trời chìm vào giấc ngủ.
Nó nhảy cẫng lên vì vui mừng, cuối cùng chị gái đã tỉnh lại. Ngay lập tức, Phương Vũ chạy đến bệnh viện mà quên cả gửi giấy xin phép nghỉ học.
Ban đầu Phương Lam chỉ mới cử động tay, dần dần bắt đầu ngồi dậy. Suốt những ngày đó nó đã phải vất vả ở bên cạnh chị gái, lo thủ tục xuất viện, nên không còn tâm trạng để ý những chuyện khác.
Sau một tuần, Phương Lam có thể đi đứng trở lại như người bình thường, Lam không muốn ngửi mùi este ở bệnh viện thêm nữa, dù không đồng ý nhưng cô nài nỉ mãi Phương Vũ cũng đồng ý.
Lam thực muốn trở về nhà, cô muốn nhìn thấy di ảnh của cha mẹ và xem cuộc sống nửa năm qua của em gái ra sao. Trở về nhà, Lam không kiềm được sự vui mừng mà phải thốt lên:
_ Woa, đúng là ở nhà có khác, thoải mái hẳn.
Phương Vũ có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn có gắng mỉm cười:
_ Ở nhà cũng chẳng thay đổi gì đâu chị.
Tuy Phương Vũ nói như vậy, nhưng Lam vẫn cảm thấy có gì đó khang khác. Cô quay lại nhìn em gái mình rồi tủm tỉm cười:
_ Có thay đổi đó. Chẳng phải em gái chị đã trưởng thành hơn rất nhiều sao?
Lam ôm lấy em gái. Lam lại càng ngạc nhiên hơn:
_ Sao em gầy đi nhiều vậy? Do mấy ngày qua sao?
Nó lắc đầu trong mệt mỏi, rõ ràng là có chuyện gì đó khiến Phương Vũ không được vui.
_ Anh chàng nào làm em gái chị buồn hả?
Nó lắc đầu một cách miễn cưỡng, với con mắt tinh anh, Phương Lam có thể chắc chắn mình đã đoán đúng. Cô cũng không tiện hỏi thêm, với cá tính của Phương Vũ thì bây giờ nó sẽ không nói gì đâu.
_ Thôi được rồi, tối nay chị em mình mở tiệc, coi như là ăn mừng em đỗ vào PA muộn nha.
Lam cười mỉm, nụ cười dịu dàng và ấm áp nhường nào.
|
Chương 25: Nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc
Sau khi chuyện ở nhà ổn thoả, Phương Vũ quay trở lại trường học. Trong lòng nó bỗng dưng xuất hiện nhiều nỗi lo, nào là sợ bị phạt vì không nộp phép, nào là sợ chạm mặt Thành Quân, nào là sợ những cái nhìn thương cảm của mọi người. Nó không cần ai thương hại cả.
Phương Vũ vào trường khá trễ, bởi vì nó không đến đón Quân nữa. Như một thói quen, Phương Vũ đã leo lên xe và định đến nhà Quân, rồi nó chưng hửng nhận ra, nó không cần phải làm như vậy. Bắt đầu từ hôm nay Phương Vũ sẽ cất xe vào kho và đi xe buýt tới trường.
Phương Vũ vừa xuất hiện ở cổng trường, liền xuất hiện những con mắt kì dị nhìn nó. Hẳn là bọn họ cũng biết chuyện gì đã xảy ra.
Nó hít một hơi thật sâu, hai tay siết chặt lại rồi ngẩng cao đầu mà bước, “Không việc gì phải lo, mình chẳng làm gì sai cả!”.
Phương Vũ tự khuyên bản thân nên cảm thấy thoải mái, đằng nào thì chuyện nó là lưu manh cũng đã bị phanh phui tại bữa tiệc, đằng nào thì chuyện của nó với Quân cũng bị bàn dân thiên hạ đem ra bàn tán, “Còn cái quái gì nữa mà phải sợ?!”, thế là nó bình tĩnh bước đi. Mọi người trong trường này không những bị bất ngờ bởi chuyện tình rối rắm giữa Phương Vũ – Thành Quân – Kì Nhiên, mà còn bị giật mình với thành tích đánh nhau của nó khi còn ở Sao Mai. Tất tần tật những gì liên quan tới ba từ “Ngô Phương Vũ” đều bị đào bới lên trong một tuần vắng mặt của nó. Họ còn tưởng nó đã bỏ trốn vì quá mất mặt.
Học sinh trong trường không ghét Phương Vũ, mà họ cảm thông cho nó. Những cái nhìn kì dị mà Phương Vũ thấy chính là họ tò mò không biết vì sao Phương Vũ vẫn còn đủ can đảm để đến trường, sau cú sốc kinh khủng ấy. Nếu họ là nó, chắc chắn đã bỏ chạy khỏi nơi này luôn rồi.
Phương Vũ cũng không quan tâm lắm đến cách mọi người nhìn, cách mọi người nghĩ về mình. Căn bản là nó không đủ sức để ý tới những điều vô bổ ấy, càng nghĩ chỉ càng khiến nó thêm mệt mỏi. Ngay bây giờ nó phải gạt bỏ những điều tệ hại đó ra khỏi đầu và tập trung vào chương trình học một cách đúng nghĩa, như mục đích ban đầu nó thi vào Patrician Academy. Nó không thể để niềm tự hào của chị gái bị chôn vùi chỉ vì sự hèn nhát và vô dụng của bản thân nó.
Phương Vũ thay đồng phục thể dục xong xuôi đâu đó liền đi đến sân thể dục. Nó lại đi ngang vườn hoa, nơi mà giao kèo của nó và Quân được thiết lập. Bây giờ nghĩ lại khoảng thời gian ấy, thật là buồn cười...và vui nữa.
Cơn gió nhẹ lùa qua, hai kẻ ngốc không hẹn mà gặp. Thành Quân và Phương Vũ đứng đối diện nhau, không khó để nhận ra đây là vị trí khi thiết lập giao kèo giữa cả hai.
Hắn ngẩn người nhìn nó, đôi mắt u ám kia bỗng nhiên sáng lên. Đôi mắt tràn ngập thất vọng loé lên một tia sáng của niềm tin, nhưng hắn bất động nhìn nó.
Phương Vũ lặng thinh, đôi mắt lạnh lùng nhìn Quân giống như đang nhìn người xa lạ. Ánh mắt này so với lần đầu gặp nhau còn tệ hơn trăm ngàn lần. Cái nhìn vô hồn mà Phương Vũ dành cho Thành Quân khiến hắn lạnh hết cả người, bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ hắn.
“Bây giờ tốt hết là đừng nên nói gì cả” và thế là nó đi lướt qua Quân như lướt qua một người hoàn toàn không quen biết. Quân túm chặt lấy cánh tay Phương Vũ như một phản xạ.
Quân mấp máy môi định nói gì đó, gì đó mà hắn cũng chẳng biết là gì. Thậm chí hắn không biết phải nên nói gì, nói từ đâu, nói làm sao cho ngắn gọn dễ hiểu, hắn rối tung hết cả lên. Hai người cứ đứng như vậy mà không ai nói một lời nào.
Phương Vũ chờ đợi một lời phát ra từ miệng Quân, nhưng hắn không nói gì cả. Thất vọng đè lên thất vọng, nỗi đau đè lên nỗi đau, Phương Vũ nghĩ rằng Quân tỏ ra thương hại nó.
Phương Vũ gạt tay Quân ra:
_ Nếu là nói chia tay thì không cần đâu, chúng ta đã chia tay rồi.
Lời nói nhẹ tâng lại như lưỡi dao cứa vào trái tim Thành Quân. Hai người vẫn đứng quay lưng lại với nhau, không ai có thể thấy được cảm xúc của người kia. Ngay lúc này, Phương Vũ không thể thấy được vẻ mặt đau lòng của Quân khi đáp lại nó:
_ Chúng ta vẫn chưa chia tay.
_ Vậy thì bây giờ chia tay.
_ Anh không muốn.
_ Tôi muốn.
_ Anh thích em.
Cảm xúc bây giờ khiến Quân không thể tự nhiên đối diện với Phương Vũ. Cảm xúc thật của hắn đều bị nghẹn lại, hắn không biết phải làm sao mới khiến Phương Vũ có thể hiểu. Nhưng ba chữ “Anh thích em” hắn lại tự nhiên nói ra, vì vốn dĩ đó là sự thật.
Cho dù ba chữ “Anh thích em” có được nói ra tự nhiên thế nào, chân thành thế nào cũng vô ích. Ba chữ đó khiến Phương Vũ vô cùng tức giận, nó siết chặt hai tay cố gắng kiềm nén sự phẫn nộ của mình.
_ Tăng Thành Quân, lúc trước anh là tất cả đối với tôi nên tôi mặc nhiên nghĩ rằng đối với anh, tôi cũng là tất cả. Nhưng hoá ra... Tôi bị ảo tưởng. Vì thế đừng bao giờ nói ba chữ đó với tôi, tôi sẽ nghĩ là anh thích tôi thật đấy.
Phương Vũ bước đi thật nhanh, chỉ còn mình Quân đứng chôn chân một chỗ như pho tượng.
Hắn đã không thể đáp lại câu nói vừa rồi của Phương Vũ, điều hắn muốn nói đều trốn sâu trong trái tim và chẳng thể moi ra được. Toàn thân hắn bất động vì lời của Phương Vũ, hắn bận đau lòng vì những lời đó tới mức không thể điều khiển được cảm xúc, ngay đến nước mắt mình vừa rơi... Hắn cũng chẳng nhận ra.
“Gì thế này? Mình đang khóc ư...?”, Quân ngỡ ngàng nhìn những giọt nước mắt rơi xuống lòng bàn tay mình. Lần đầu tiên trong đời hắn rơi nước mắt, dẫu biết nước mắt có vị mặn, nhưng khi nếm thì chẳng những mặn mà còn...
Quân cứ nghĩ tim mình vừa mới ngừng đập xong, hắn chạm vào lồng ngực mình, “Đau thật...”.
|
Chương 26: Mọi lời giải thích đều vô ích
“Những ngày qua em đã đi đâu vậy?”
Đây là tin nhắn mà Quân gửi cho Phương Vũ, hắn vẫn quan tâm tới nó ngay cả khi nó đã nói những lời vô cùng phũ phàng.
Phương Vũ bấm xoá tin nhắn không một chút thương tiếc, càng không có ý định trả lời, nó cảm thấy tin nhắn đó vô cùng giả tạo bởi vì trước mắt nó là một cảnh tưởng hết sức trơ trẽn.
Nó vừa vào nhà ăn liền trông thấy Thành Quân, Lâm Phong, Tuấn Minh, có cả Kì Nhiên nữa, bọn họ đang dùng cơm cùng nhau. Thành Quân và Kì Nhiên ngồi cạnh nhau, “Tuyệt, hai người có vẻ quấn quýt nhau đấy”.
Tuấn Minh gọi to:
_ Phương Vũ, Phương Vũ!
Bao nhiêu ánh mắt nhìn theo cánh tay đang vẫy gọi của anh. “Thiệt tình, ăn cơm mà cũng không yên”, Phương Vũ nghĩ vậy rồi ngồi xuống cái bàn còn trống gần đó, hoàn toàn ngó lơ Tuấn Minh.
_ Chúng ta đi thôi Tuấn Minh. – Lâm Phong cầm khay đựng cơm đứng dậy.
Mặc dù không hiểu gì nhưng Tuấn Minh cũng làm theo. Hai người bọn họ bê khay cơm đến bàn Phương Vũ trước cái nhìn kinh ngạc của Kì Nhiên.
_ Hai người đó thân với cô gái lưu manh đó như vậy sao? – Nhiên lấy làm lạ.
_ Cô không có quyền gọi cô ấy là lưu manh!
Thành Quân gắt một câu rồi đứng dậy rời khỏi nhà ăn. Hắn chẳng muốn dây dưa với Kì Nhiên thêm nữa, nếu không phải cô ta là Hội trưởng Hội Nữ sinh thì hắn đã chẳng miễn cưỡng đi ăn cùng cô ta rồi. Ngay cả Lâm Phong, Tuấn Minh cũng chẳng thể làm gì được, khi Phương Vũ xuất hiện, họ cảm thấy như được cứu rỗi.
Kì Nhiên quăng đũa lên bàn một cách hậm hực, “Tại sao anh lại thay đổi như vậy chứ? Là do con nhỏ lưu manh đó hết sao?”, Nhiên nhìn Phương Vũ bằng ánh mắt gai góc.
Không cần nhìn nó cũng biết có người đang vô cùng giận dữ:
_ Hai người bỏ rơi cô ấy giữa nhà ăn như vậy sao?
_ Là lỗi của Thành Quân, không phải anh. – Lâm Phong bình tĩnh như không.
_ Ăn một mình cũng có gì là ghê gớm, chẳng phải Phương Vũ của chúng ta vẫn thường xuyên ăn một mình đó sao? – Tuấn Minh thản nhiên nói.
_ Cậu nên bớt nói một chút. – Lâm Phong quăng miếng cà chua vào miệng Tuấn Minh.
Nó hiểu ý Minh, ăn một mình mà anh nói tới chính là hoàn cảnh của nó. Đúng là buổi tối nào nó cũng tự mình nấu cơm, rồi tự mình ăn cơm, thi thoảng lười biếng thì bỏ bữa. Nghĩ về tháng ngày đó tự nhiên khiến Phương Vũ rùng mình. Nó liền nhanh chóng đổi chủ đề.
_ Anh với Nghi Hồng sao rồi?
_ À, bình thường như bao cặp đôi thôi.
_ Chắc không đó? Nhỏ mà than thở là em giết anh! – Nó làm động tác phóng đũa.
_ Anh nào dám. – Lâm Phong cười trừ.
_ Em vẫn ổn chứ? – Tuấn Minh chen ngang.
_ Anh thấy sao thì là vậy.
_ Trông em xanh xao lắm, ốm hả? – Lâm Phong cũng nhận ra điều này.
Phương Vũ rờ mặt mình rồi lại lắc đầu:
_ Không đâu, em khoẻ lắm.
Nó vừa nói vừa cúi xuống ăn. Nó cũng bắt đầu nhận ra tay trái mình đang run lên. Nó lập tức hạ cánh tay khỏi bàn, tránh để hai người kia nhận ra.
Khuôn mặt Lâm Phong đột nhiên nghiêm túc khiến nó giật mình:
_ Anh có vài điều muốn nói với em.
Mặt Phương Vũ trắng bệch ra khiến Tuấn Minh và Lâm Phong hơi hoảng:
_ Không có gì nghiêm trọng hay kinh khủng đâu, chỉ là một chút về Kì Nhiên và Thành Quân thôi. – Phong áy náy.
Nó “À” một tiếng, trong lòng vừa nhẹ nhõm đã dấy lên nỗi đau khó chịu.
Lâm Phong và Tuấn Minh bắt đầu thao thao bất tuyệt về những gì mình biết.
_ Cách đây một năm, Kì Nhiên và Thành Quân là một đôi. Không biết vì lí do gì Kì Nhiên đột ngột bỏ sang Mĩ, một lời cũng không nói. Từ đó không còn liên lạc với ai trong bọn anh nữa. – Lâm Phong tỉ mỉ.
_ Sau đó cô ấy quay về và bọn họ trở lại với nhau? – Phương Vũ lạnh lùng hỏi.
_ Không, hai người họ không quay lại. – Tuấn Minh khẳng định.
_ Vậy thì tại sao? – Ý nó là chuyện diễn ra vào hôm sinh nhật.
_ Trong suốt một năm qua, dù không liên lạc nhưng bọn họ vẫn chưa chính thức chia tay. – Lâm Phong nói điều này một cách nghiêm túc.
_ Rồi sao nữa?
Phương Vũ lạnh lùng như tảng băng. Lâm Phong và Tuấn Minh cũng không biết phải nên nói gì sau ba chữ “Rồi sao nữa” của nó. Hai người chỉ muốn nói những điều này để nó đừng hiểu lầm Quân, nhưng xem ra...
_ Như thế Thành Quân có được gọi là bắt cá hai tay không?! – Phương Vũ hỏi tiếp.
Hai người cũng không thể trả lời câu hỏi này.
_ Em chỉ là thay thế đúng không? – Nó lại hỏi.
_ Không phải. – Tuấn Minh và Lâm Phong đồng loạt nói.
_ Thế tại sao hai người họ hôn nhau thắm thiết như vậy?
_ Là vì... Là vì... – Cả hai ấp a ấp úng.
_ Là vì em chỉ là người thế chỗ cô gái kia thôi. – Phương Vũ trả lời thay cho bọn họ.
_ Nụ hôn kia là Kì Nhiên chủ động, Thành Quân...
_ Anh ta cũng không hề từ chối. – Mặt nó lạnh như băng.
Quả nhiên càng nói càng thấy lỗi lầm thuộc về Thành Quân. Nếu như hôm đó không vì chuyện hai người đó hôn nhau thắm thiết thì chắc chuyện đã chẳng tới mức này.
Lâm Phong cứ nghĩ kể với Phương Vũ những gì liên quan đến Thành Quân và Kì Nhiên thì sẽ hoá giải được hiểu lầm, nhưng anh đã quá vô tình khi không đứng ở vị trí của Phương Vũ mà cảm nhận.
Phong và Minh cố gắng bảo vệ Quân bao nhiêu cũng không thể thay đổi một sự thật phũ phàng. Rằng... Trong khi Thành Quân, Kì Nhiên chính thức chia tay, hắn quen Phương Vũ để khi Kì Nhiên trở lại, Kì Nhiên hiên ngang tuyên bố mình là bạn gái của Quân rồi hất cẳng Phương Vũ như hất cẳng một cái lon giữa đường.
_ Phương Vũ à, anh nghĩ em nên hiểu cho Thành Quân... – Tuấn Minh còn chưa nói hết câu thì Phương Vũ đã đứng dậy, nó nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng vô cảm như con cá chết.
_ Anh nói cứ như tôi mới là người có lỗi ấy.
Phương Vũ cầm khay cơm bỏ đi.
Tuấn Minh ngẩn người nhìn theo bóng dáng của nó, anh chưa bao giờ bị một cô gái đối xử phũ phàng như vậy cả.
Lâm Phong tỏ ra cảm thông nên đã tặng miễn phí cho Tuấn Minh một miếng cà chua, không quên nói:
_ Lần sau cậu nên ngậm miệng thì tốt hơn.
_ Tại sao ai cũng phũ phàng với tôi vậy hả?!
|
Chương 27: Hình phạt cho người nghỉ học không phép
Theo quy định của Hội Học sinh, những ai nghỉ học không phép sẽ phải lao động một tuần. Nghe có vẻ đơn giản mà lại chẳng giản đơn chút nào.
Ngôi trường này rộng như một cái mê cung, mỗi ngày dọn một ít, dọn trong vòng một tuần cũng dọn không xong cái trường này. Càng nghĩ nó càng muốn gào thét.
Trông thấy Phương Vũ đang vật vã với sân trường, một toán con gái xấn tới. Chưa nhìn thấy người nhưng Phương Vũ đã ngửi thấy cái mùi nước hoa khó chịu, nó không thể nào thở nổi trong cái bầu không khí này. Phương Vũ cảm thấy bọn họ chịu đựng cực kì giỏi, mùi nước hoa nồng nặc thế mà vẫn có thể ung dung tươi cười, âu cũng là vì Phương Vũ bị dị ứng nước hoa cho nên mới không thích chỗ nào có mùi nước hoa. Và nó cũng biết luôn mục đích của đám tiểu thư này.
Phương Vũ thản nhiên quét lấy quét để, không màng gì tới mấy cô gái đó. Bọn họ tản ra mỗi người chắn một hướng gây cản trở Phương Vũ. Nó ngước nhìn đám con gái đó với một ánh mắt hết sức thản nhiên:
_ Có thể né ra không? – Phương Vũ đương nhiên không sợ đám con gái này.
“Không được, không được cho bọn chúng cái cớ làm lớn chuyện”, Phương Vũ nhớ ra nó đang ở thế bị động trong cái trường này, liền nở nụ cười tươi tắn mát lòng mát dạ:
_ Mấy cậu không tránh ra là bị dính bụi thì tớ biết làm thế nào đây, tớ không gánh nổi đâu.
“Đúng vậy, chuyện này bình thường như ở huyện, mày có thể giải quyết được mà Phương Vũ”, nó trấn an trong bụng. Phương Vũ vẫn giữ nụ cười niềm nở trên môi, nhưng nó càng không muốn làm lớn thì bọn người đó càng muốn làm lớn.
Đối với bọn con gái bình thường thì cách hành động rất bình thường, cách đối đãi với những đứa mình ghét cũng rất bình thường, nói tóm lại là ý đồ lẫn mục đích đều dễ dàng đoán được. Nhưng bọn con gái nhà giàu thì khác, mưu đồ lẫn cách thực hiện không thể đoán trước được, mức độ nguy hiểm của bọn chúng giống như những quả bom vô hình, không đoán được vị trí, không biết được loại bom, chỉ có thể nơm nớp lo sợ và chấp nhận.
Phương Vũ từng chứng kiến rất nhiều vụ bạo lực học đường, vụ đánh nhau của tụi con gái ở trường cũ, đối với Phương Vũ thì đám người đó chỉ đáng xách dép cho nó, mặc dù nó chưa bao giờ đánh con gái. Thế mà bây giờ lại có nguy cơ bị tụi con gái nhà giàu tẩn cho một trận với quy mô lớn, mồ hôi không thể không toát ra.
“Bọn này muốn làm lưu manh sao?”, Phương Vũ cười cợt trong lòng, ngoài mặt vẫn tỏ ra vui vẻ. Một cô gái có mái tóc dài ngang eo, ngực tấn công, mông phòng thủ, eo thọn, dáng chuẩn, da trắng, mặt xinh, tiến đến gần Phương Vũ. Nhìn thôi cũng biết cô ta chính là người đứng đầu nhóm người này. Cô ta câng mặt ngó Phương Vũ bằng ánh mắt rất khinh thường. Còn nó thì vẫn thản nhiên cầm chổi với một nụ cười điềm tĩnh.
_ Nghe đồn mày từng là lưu manh hả?
Cô ta còm người quan sát Phương Vũ, rồi cô ta cười nhạt, nụ cười có vẻ rất đắc ý.
_ Cả trường này đều thắc mắc đó, mà nhìn mày chẳng giống lưu manh gì cả. Thể hiện chút cho chị xem đi, chị đây đang muốn biết mày có tài cán gì mà lại có thể ở bên cạnh Chủ tịch.
Đám người này là học sinh năm cuối, lại nhắc đến “lưu manh”, có thể nói cũng là cùng loại với Phương Vũ. Những học sinh khác đi qua đi lại trông thấy cảnh tượng bây giờ thì khiếp cả vía, “Động vào tay chân của Hội trưởng Hội Nữ sinh thì không xong đâu”, thế là họ co giò chạy biến.
Nó kiên nhẫn nhìn vào đôi mắt như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống mình của đám người đó, bọn họ phóng tia lửa điện, chiếu thẳng vào vẻ mặt không chút sợ hãi của Phương Vũ. Dù Phương Vũ không dùng lời lẽ đối đáp lại sự thách thức của đối phương, nhưng ánh mắt bình thản và điềm nhiên như thể đối phương chẳng có tí trọng lượng nào trong mắt khiến cho đám nữ sinh năm cuối kia phát khùng lên. Cô gái đứng đầu túm cổ áo Phương Vũ và trừng mắt nhìn nó:
_ Mấy đứa mắt to như mày thật đáng ghét. Tao, rất muốn móc hai con mắt của mày ra cho chó gặm.
Cô ta cảm nhận được sự thách thức của Phương Vũ, cô ta sớm đã chuẩn bị tinh thần đối diện với một người được mệnh danh là đại tỉ huyền thoại của trường Sao Mai, nhưng… “Không thể nào”, cô ta bỗng nhiên khựng lại, ánh mắt của một kẻ chủ động lại đang hoang mang. “Không thể nào, không thể nào, sao nó có thể bình tĩnh như thế, không thể…”, cô ta hoang mang là vì Phương Vũ chẳng mảy may sợ hãi, cơ thể Phương Vũ không phản kháng cô ta nhưng ánh mắt lại lạnh lùng và kiên quyết như thể thách thức cô ta. Phương Vũ không phải loại lưu manh dùng nắm đấm bừa bãi, nó thích dùng ánh mắt để khiến đối phương mất niềm tin hơn. Mỗi lần đánh nhau, đôi mắt Phương Vũ lại lạnh lùng vô cùng, từng hành động của nó đều dứt điểm và mạnh mẽ, cứ như đối thủ chỉ là một con búp bê đang đứng bất động, nói cách khác, mọi đối thủ đều bị mất hết hi vọng khi giao chiến với Phương Vũ, người ta đặc biệt nói đôi mắt của Phương Vũ chính là đôi mắt cá chết.
Một chữ lưu manh, hai chữ lưu manh, ba chữ cũng lưu manh, đám con gái năm cuối này thật khiến Phương Vũ tức điên lên được. Ở hoàn cảnh bây giờ, có muốn đánh bọn con gái kiêu kì, đáng ghét này một trận, Phương Vũ cũng không thể làm được, nó phải bảo toàn thành tích ở trường này, nếu không sẽ có cớ để bị đuổi. Nó phải cắn răng chịu đựng.
Ánh mắt Phương Vũ dịu đi thì khí thế của đám nữ sinh đó lại hăng lên: _ Lưu manh như mày, thì không có tư cách ở bên cạnh Chủ tịch đâu.
“Bà đây muốn đánh nhau lắm rồi đó”, hai tay Phương Vũ siết chặt lại, khoé môi vẫn điềm nhiên nở nụ cười:
_ Thì sao chứ?
Không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên khác thường, tất cả học sinh có mặt ở đó tự động dãn sang hai bên. Ngay từ đằng xa, một cô gái đang bước tới chỗ Phương Vũ, cả người toát ra sự cao quý và quyền lực, tất cả mọi người đều nhìn cô ấy bằng ánh mắt ngưỡng mộ và kiêng nể. Đây chính là Hội trưởng Hội Nữ sinh, nhìn thấy cô chính là nhìn thấy luật, nhìn thấy cô chính là nhìn thấy nữ hoàng, quyền thế của Lương Thuỵ Kì Nhiên không hề nhỏ chút nào. Tài năng, sắc đẹp của Kì Nhiên đều được mọi người công nhận, cô ngang hàng với chức vụ của Lâm Phong và đứng dưới chức vụ của Thành Quân. Nếu như Lâm Phong là cánh tay phải đắc lực của Quân thì Kì Nhiên là cánh tay trái của hắn, hai người bọn họ đều hỗ trợ Chủ tịch và đều vì Chủ tịch mà gia nhập Hội Học sinh. Kì Nhiên bỏ đi một năm trước khi Phương Vũ vào trường cho nên Phương Vũ không hề biết đến PA có một Hội trưởng Hội Nữ sinh.
Kì Nhiên có dáng người thanh mảnh nhưng không yếu đuối, nhẹ nhàng nhưng không ẻo lả. Cô có vẻ đẹp thanh tao, trầm lặng, giống như một thành luỹ vững chắc, không cách nào có thể lật đổ được. Người như Kì Nhiên, khiến cho bất kì ai cũng phải run sợ. Cô vừa quyền lực, vừa cao quý, lại vừa xinh đẹp, ba yếu tố đó biến cô thành cô gái xinh đẹp nhất PA. Tất cả những ai gặp Kì Nhiên đều phải ấn tượng và ngưỡng mộ, không chỉ vì sắc đẹp, mà còn vì sự thông minh, bản lĩnh của Nhiên.
Quả thực, từng bước chân của Kì Nhiên đều khiến người khác phải ngước nhìn, cô toát ra khí chất của một nữ nhân khó đoán, một nữ nhân thông minh. Kì Nhiên tiến thẳng đến chỗ Phương Vũ.
Kì Nhiên xuất hiện ở đây không vì muốn dẹp loạn, mà cô xuất hiện để tận mắt nhìn xem, rốt cuộc Ngô Phương Vũ có bản lĩnh ra sao mà lại khiến Chủ tịch bận tâm đến vậy. Hứng thú của Kì Nhiên đối với Phương Vũ chẳng thể dùng lời để lí giải, hứng thú một cách vô cùng đặc biệt và cũng vô cùng khó chịu. Trước đây Quân chỉ thích một mình cô, còn lại đều là công việc, công việc và công việc. Vậy mà đùng một cái lại xuất hiện một Ngô Phương Vũ đảo lộn trời đất, khiến Thành Quân hao tâm tổn sức. Thành Quân chưa bao giờ để lộ sự hứng thú của mình với bất kì điều gì, hắn luôn hờ hững và kiêu ngạo, ấy thế mà hắn hứng thú ra mặt mỗi khi nói đến Ngô Phương Vũ. Kì Nhiên thật muốn tận mắt nhìn thấy sức mạnh của Phương Vũ.
Mặt đối mặt, mắt đối mắt, mỗi người theo đuổi mỗi suy nghĩ, khiến cho xung quanh càng lúc càng căng thẳng. “Quả nhiên không tệ, cô ta rất đặc biệt. Thành Quân cũng thật có mắt nhìn người”, Kì Nhiên nghĩ trong lòng.
Hai người đứng đối diện nhau, càng có dịp để người ta so sánh. Mỗi người mỗi vẻ, không ai giống nhau. Cả sân trường rúng động, họ bỗng phát hiện một điều hết sức hay ho… Kì Nhiên dịu dàng, thanh tao, diễm lệ, quyền quý thì Phương Vũ lại mạnh mẽ, ung dung, giản dị, kiên định ngất trời. Kì Nhiên tuy toát ra vẻ bí ẩn nhưng Phương Vũ mới đích thực là một ẩn số. Điều này Kì Nhiên cũng công nhận, đứng đối diện với Phương Vũ, cô cảm nhận được nội tâm vô cùng mạnh mẽ của Phương Vũ, tuyệt nhiên không có chút run sợ nào đối với cô. Nếu là người khác, chắc chắn họ không thể nào đối diện với cô mà không tỏ ra sợ hãi, bối rối.
“Cô ta không đơn giản, thật sự không đơn giản, đôi mắt kiên định đó thật sự rất đáng sợ”, nhìn vào đôi mắt kiên định đó khiến Nhiên phải rùng mình. Sự thuần khiết kiên định đó trái ngược hoàn toàn với cô, là thái cực đối lập của cô. Kì Nhiên giữ lấy vẻ ung dung bình tĩnh của mình. Phương Vũ nhìn Kì Nhiên với ánh mắt to tròn thản nhiên, bình tĩnh đến lạ thường. Mọi người xung quanh xì xầm bàn tán to nhỏ, “Ngô Phương Vũ quá to gan rồi”.
Kì Nhiên lại nghĩ, Ngô Phương Vũ không phải to gan, ngông cuồng không sợ trời, không sợ đất, không sợ cả Hội trưởng Hội Nữ sinh như cô, bởi vì rất có thể Phương Vũ còn đáng sợ hơn cả cô nữa. Sau khi biết cô là Hội trưởng, nhất là sau chuyện với Thành Quân vậy mà Phương Vũ vẫn bình thản đối diện với cô. Kì Nhiên cảm thấy tức giận, “Giá như bây giờ có thể móc đôi mắt đó ra thì hay quá”, dù sắc mặt Kì Nhiên bình tĩnh đến đâu thì khi nghĩ đến điều đó vô tình đã để Phương Vũ đoán được sự tức giận. Kì Nhiên thực sự rất ghét những ánh mắt như vậy. Nhưng thật là lạ…Dù ghét đến đâu thì Nhiên vẫn cảm thấy vô cùng thú vị.
Khoé môi Kì Nhiên cong lên, cuối cùng cũng bắt đầu đối thoại:
_ Cô biết tôi là ai chứ?
_ À… Cô là người mà ai cũng biết là ai đó hả?! – “Ngoài chuyện cô là bạn gái của Thành Quân thì tôi chẳng biết cô là ai cả!”.
_ Vậy cô biết ai là người phạt cô chứ?
_ Là ai cũng được, miễn đúng với nội quy.
_ Yên tâm đi, không phải Thành Quân, mà là tôi, bởi vì tôi là Hội trưởng Hội Nữ sinh. – Nhiên cười cợt.
_ Tôi không quan tâm.
_ Quả nhiên là lưu manh có khác.
Kì Nhiên đã nghĩ nó thực vô cùng bình tĩnh nếu như không thấy hai tay nó siết chặt lại.
_ Tại sao cô không sống cuộc sống của mình mà lại chen chân vào đây? – Kì Nhiên vô cùng muốn biết điều này.
_ Tôi chẳng việc gì phải giải thích với chị.
Kì Nhiên tiến sát Phương Vũ, ngón tay trỏ chỉ vào giữa trán nó:
_ Đã là lưu manh thì có đừng có học đòi làm công chúa.
Phương Vũ chau mày hất tay Nhiên ra khỏi trán mình, nó ghét nhất là loại người ỷ giàu coi thường người khác.
_ Này trí thức, tóm lại là chị muốn gì?
_ Tôi muốn cô biến khỏi ngôi trường này ngay lập tức. – Thẳng thắn.
Ngày nhập học Quân từng bảo nó rút hồ sơ, bây giờ bạn gái của hắn cũng bảo nó biến khỏi đây, “Nực cười thật”.
_ Hai người đúng là trời sinh một cặp. – Phương Vũ nói một câu thật mỉa mai rồi thủng thẳng bỏ đi.
_ Này, chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà?!
Phương Vũ quay lại, nó giơ cây chổi vừa mới nãy còn lành lặn mà giờ đã gãy ra làm hai lên và nói:
_ Chị muốn cây chổi này gãy thêm mấy khúc nữa đây?
Nó nhìn Kì Nhiên với ánh mắt khinh bỉ vô hồn. Cô ta giật lùi lại, không dám nói gì thêm, sắc mặt tái xanh như tàu lá chuối.
“Thật tội nghiệp cho cái chổi, haizz…”, những người khác lắc đầu đầy thông cảm cho cây chổi tội nghiệp. Chính mắt họ nhìn thấy Phương Vũ bẻ cây chổi làm hai trong lúc nói chuyện với Kì Nhiên, thậm chí hai mắt nó còn chẳng thèm liếc nhìn cây chổi lấy một cái khi đó.
|
Chương 28: Càng nhẫn nhịn càng bị ức hiếp
Phương Vũ vừa ném quả bóng vào rổ thì giờ thể dục kết thúc. “Đúng là không gì khiến đầu óc dễ chịu hơn bằng hoạt động tay chân mà”, nó nghiêng cổ sang trái, rồi sang phải vài lần, tiếng “Rắc rắc” rùng rợn vang lên khiến những người đứng bên cạnh nó không khỏi rùng mình.
Từ sau khi biết Phương Vũ là lưu manh, lại thêm vụ bẻ chổi, mọi người càng tỏ ra kiêng dè trước Phương Vũ. Vì họ sợ nếu lỡ may chọc giận nó sẽ bị ăn đập không thương tiếc, bây giờ Phương Vũ trong mắt mọi người còn đáng sợ hơn Chủ tịch Hội Học sinh nữa.
Ban đầu vào trường đã không có bạn bè, bây giờ Phương Vũ càng không thể tìm được một người bạn. Ai nhìn thấy nó cũng né né như gặp phải một kẻ sát nhân tàn nhẫn. Cho nên suốt mấy ngày nay nó phải đến nhà ăn, một mình gặm nhấm cơm canh trong cô độc.
Nó không thể không trách Thành Quân, vì cũng nhờ hắn nên bây giờ cuộc sống của nó mới đảo lộn thế này. Càng nghĩ Phương Vũ càng giận, và mấy ngày nay nó cũng chẳng nhìn thấy mặt hắn.
“Như vậy càng tốt, đỡ phải tăng xông mà chết”, Phương Vũ ra sức xúc cơm vào miệng. Ai ai cũng nhìn nó.
_ Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy người ta ăn cơm bao giờ hả?! – Nó làm động tác phóng đũa.
Tất cả đồng loạt cúi mặt xuống bàn, không ai dám ngó về phía nó nữa. Nó bực bội, cảm giác cơm nuốt không trôi cứ mắc ngang cổ.
Bỗng nhiên… Căn tin ồn ào, xôn xao, nhốn nháo hẳn lên. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Phương Vũ, nó vẫn cúi gằm xuống bàn, mắt chăm chăm nhìn vào dĩa cơm trong khi khắp người dính toàn cơm với rau. Một người nào đó đã đổ ập phần cơm của mình lên Phương Vũ.
Nó bình thản đứng dậy nhìn thủ phạm, lẽ ra cô ta nên nhìn nó với ánh mắt hối lỗi, run rẩy thay vì kiêu ngạo, đắc ý. Vậy là đủ hiểu, chẳng phải vô tình gì ở đây cả, cho dù cô ta có nói đó là vô tình cũng chẳng có ý nghĩa gì. Phương Vũ nhìn cô gái vừa đổ cơm lên người nó, thật sự rất quen thuộc, cô ta chính là người đã đến gặp nó trong lúc nó đang lao động, cũng là tay chân của Kì Nhiên.
Phương Vũ tự hỏi tiếp theo cô ta sẽ làm gì nữa, nó thực rất tò mò, tò mò tới nỗi muốn cười vào mặt cô ta một cách khinh bỉ. Nhưng nó lại không làm vậy, Phương Vũ bình thản, hoàn toàn không để lộ sự tức giận. Bởi vì nó biết, càng tức giận thì càng khiến đám người này đắc ý.
Hoả Mai là tên của cô gái vừa đổ cơm lên đầu Phương Vũ, cô ta có cái tên thật ấn tượng, ấn tượng hệt như bản chất và hành động của cô ta. Có lẽ không cần phải cười, cũng không cần phải nói thì bao nhiêu khinh bỉ đều đã bộc lộ qua ánh mắt cá chết của Phương Vũ. Sự điềm tĩnh và thản nhiên như đang thách thức của nó khiến Hoả Mai không thể tiếp tục bình tĩnh, cô ta chờ đợi một phản ứng gì đó thật kịch liệt, nhưng tiếc thay Phương Vũ đã khiến cô ta thất vọng.
Chẳng có ai đủ can đảm hay đủ bản lĩnh để chiến thắng Phương Vũ với cái màn đấu mắt kịch liệt, ngay cả Hoả Mai cũng không thể. Để thoát khỏi cái nhìn chết chóc của Phương Vũ, Hoả Mai cố tình nhếch miệng và nói những lời khó nghe:
_ Đáng lẽ ra mày phải nổi giận chứ? Lưu manh bọn mày ghê gớm lắm mà?
Hoá ra cô ta muốn nó nổi giận, “Đáng tiếc, tôi không phải dạng người dễ dàng đáp ứng nhu cầu của mấy người”, Phương Vũ vẫn thản nhiên như không.
Hoả Mai trừng mắt nhìn Phương Vũ:
_ Tao từng nói rồi mà phải không, tao rất muốn móc hai con mắt mày ra, đừng có nhìn tao kiểu đó.
Phương Vũ vẫn trân mắt nhìn cô ta, ánh mắt cá chết của nó không để người khác biết được nó đang nghĩ gì, người ta chỉ thấy lạnh xương sống mỗi lần nhìn vào. Dạo gần đây vì không thể dùng vũ lực nên ánh mắt của Phương Vũ có phần đáng sợ hơn.
Hoả Mai trừng mắt:
_ Mày đừng có đắc ý quá, Kì Nhiên quay về rồi nên mày chẳng thể ở bên cạnh Chủ tịch nữa đâu.
“Lại là chuyện này”, hai hàng chân mày của Phương Vũ chau lại trông đầy giận dữ. Ánh mắt vô hồn xoáy chặt vào đôi mắt xấc láo của Hoả Mai như muốn bảo cô ta nói lại lần nữa xem.
Phương Vũ không cần biết Hoả Mai dựa lưng ai, dựa vào cái gì mà mạnh miệng như vậy. Nó càng không quan tâm Kì Nhiên bản lĩnh ra sao, cô ta có vị trí quan trọng thế nào. Bây giờ Phương Vũ chỉ muốn lập tức xoá sổ đàn chị “ăn hôi” đang đứng trước mặt mình.
Và có vẻ như Hoả Mai đang cố tình khơi dậy nỗi đau của Phương Vũ:
_ Mày ngó quanh đây đi, ai cũng nhìn mày bằng ánh mắt thương hại cả, bởi vì mày chỉ là đồ thay thế thôi.
Ba chữ “đồ thay thế” văng vẳng bên tai Phương Vũ như tiếng chuông, vang lên rồi vọng lại, mỗi lần như thế đều khiến nó cảm thấy nhói đau ở tim. Nó cứ nghĩ mình hoàn toàn ổn sau chuyện đó, hoá ra là…không hề ổn chút nào.
Nói rồi Hoả Mai đắc ý bước qua mặt Phương Vũ. “Sao thế này? Mày phải giận dữ lên chứ, sao lại…?!”, nó hoàn toàn không thể cử động, mọi bộ phận như thể đình công hết vậy. Nó không nói không rằng, không chút động tĩnh, không giống một Ngô Phương Vũ như mọi ngày. Lồng ngực đau như muốn vỡ tung, nó thậm chí còn không thể nghĩ được điều gì khác, “Tại sao… Tại sao lại đau quá…”.
Mọi người lặng thinh nhìn Phương Vũ, những ánh mắt đó đúng là ánh mắt cảm thông. Nếu bọn họ là Phương Vũ, có lẽ đã sớm chuyển trường rồi.
Mãi một lúc sau khi định thần trở lại thì nó rời khỏi căn tin. Phương Vũ đi vào nhà vệ sinh, nó còn đang mãi lau sạch cơm với rau trên người thì một loạt giọng nói của nữ sinh vang lên, bọn họ đang nói về sự kiện ban nãy ở căn tin.
_ Tội nghiệp Phương Vũ. – A nói.
_ Tôi mà là nhỏ thì đã chuyển trường từ tám kiếp rồi. – B tiếp.
_ Làm người thay thế kể cũng đau thật. Chắc giờ này nhỏ đang khóc ngất ấy. – C thêm vào.
Bọn họ cứ thế bàn tán sôi nổi mà không hề hay biết Phương Vũ đã nghe thấy hết, một chữ cũng không sót. Phương Vũ siết chặt hai tay, gân cổ nổi lên vì giận dữ. Ánh mắt Phương Vũ không còn là ánh mắt cá chết, lạnh lùng, vô hồn mà biến thành ánh mắt tức giận, căm phẫn.
Nó đá cửa phòng vệ sinh bằng một chân, đám con gái nhiều chuyện ấy hét toáng lên vì giật mình. Phương Vũ nhìn đám người đó bằng đôi mắt rực lửa, cả người nó toát ra khí thế hừng hực, cái khí thế đã bị vùi lấp bấy lâu nay.
_ Khóc ngất hả? Mấy người nghĩ tôi là loại con gái gì vậy?
Giây phút đó, hình ảnh của một đại tỉ đã sống lại, khiến cho những cô gái nhiều chuyện dựng hết tóc gáy.
Phương Vũ không quan tâm đến chuyện hoàn lương nữa, lúc này nó chỉ biết bản thân không thể nào nhẫn nhịn hơn. Nó nghiến răng và rời khỏi phòng vệ sinh trong khi chưa lau sạch cơm và rau trên người, cứ thế tiến đến thẳng phòng làm việc của Chủ tịch Hội Học sinh.
|