Cô Ấy Là Thú Cưng Của Đại Vương
|
|
Chương 34: Quyến rũ cô ấy
Cuối cùng cũng kết thúc một tuần ở nhà, Phương Vũ sắp chết vì chán rồi. Lẽ ra nó phải đi học từ mấy ngày trước nhưng tên đại vương kia nhất quyết bắt nó ở nhà. Hắn còn doạ: “Nếu em mà vác mặt tới trường trong thời gian này, ngày nào anh cũng tới nhà em ăn cơm cho xem!”. Quả nhiên lời đe doạ có hiệu quả vô cùng, bởi vì nó không muốn nhìn bản mặt vô cùng dày dặn của hắn mỗi bữa cơm tí nào.
Phương Vũ thong thả bước đi vào cổng trường, còn chưa qua cổng được mười bước đã gặp ngay khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Thành Quân.
“Hầy hầy… Mới sáng sớm thôi mà…”, Phương Vũ thở dài, nó che mặt rồi lánh lánh sang một bên, không dám đi gần cũng không dám nhìn mặt hắn. Nó đang rất sợ hai chữ “Phương Vũ” mà hắn chuẩn bị gọi lên.
Quả nhiên…
_ Phương Vũ.
“Ông trời thật thương con…”, nó không thèm che mặt nữa mà quay sang nhìn Quân với ánh mắt thờ ơ:
_ Anh có thể thôi ám tôi được không?
_ Có bò bít tết cho em này.
_ Thịt!!!
Hai mắt Phương Vũ sáng hoắc lên, nó nhận ra mình không nên để hắn dùng đồ ăn khống chế như vậy cho nên cố làm ra vẻ ta đây không cần. Phương Vũ phẩy phẩy tay như đuổi ruồi:
_ Đừng tưởng dụ được tôi.
_ Thế còn bún thịt nướng?
_ Thường thôi.
_ Vậy mì xào thịt bò?
_ Bò bít tết đi!
Quân mỉm cười, hắn giơ cái hộp hồng hồng lên. Phương Vũ có thể ngửi thấy mùi thơm của bò bít tết ở trong hộp, bụng nó kêu lên, lúc đó nó chỉ muốn trốn xuống lòng đất ngay lập tức thôi.
Quân kéo nó đi một mạch với vẻ mặt bí ẩn. Rốt cuộc hai người lại đến vườn hoa, cái nơi thần thánh ấy.
Nó ngây người nhìn khu vườn trước mắt mình, ở đó được đặt thêm một cái bàn đá và hai cái ghế. Quân kéo nó lại bàn, nó còn nhìn thấy trên bàn ghi rõ năm chữ “Bàn của Ngô Phương Vũ”.
Phương Vũ cho rằng hắn đâu cần vì nó mà làm nhiều chuyện như vậy, chẳng phải nó đã phũ phàng với hắn lắm sao. Cho dù Phương Vũ có nghĩ ra sao, đối với Quân mà nói, những chuyện như vậy không hề hao tâm tổn sức chút nào.
_ Cho dù anh có làm vậy cũng không khiến tôi thấy cảm động đâu.
_ Em không cần cảm động.
_ Vậy thì anh làm thế này với mục đích gì?
_ Chẳng phải nói rồi sao? Anh muốn quyến rũ em!
_ Đừng có mơ!
“Hoá ra những lời hôm trước không phải thuận miệng nói ra”, tự nhiên Phương Vũ không dám nhìn thẳng mặt Quân. Thành thật thì… Trong lòng nó thấy vui vui khi được nghe lại câu nói đó.
Cả hai ngồi xuống, Quân bắt đầu bày ra bàn rất nhiều món. Món nào cũng thơm và bắt mắt, Phương Vũ sắp chảy nước miếng ra rồi.
Phương Vũ đinh ninh những món này đều là của bà bà làm nên rất tin tưởng. Nó vừa ăn, mặt vừa tràn ngập hạnh phúc, hoàn toàn không để ý tới khuôn mặt đắc ý ngời ngời của Quân. Thực ra mấy món này đều là hắn làm dưới sự hướng dẫn của bà bà cả. Hắn phải thức dậy rất sớm mới có thể làm nhiều món như vậy, bởi vì hắn biết, chỉ có một món thì không thể nào quyến rũ Phương Vũ được.
Phương Vũ ăn với một tâm trạng phấn khởi. Nếu như là bình thường thì bây giờ nó đã thao thao bất tuyệt với Quân về nghệ thuật ăn uống rồi. Nào là cách cầm đũa, nào là cách bỏ thức ăn vào miệng, rồi phải cảm nhận mùi vị của thức ăn ra sao…
Có lẽ Phương Vũ đã hoàn toàn quên rằng, lúc trước nó đã nói những điều đó, vào cái hôm Thành Quân đem đồ ăn bà bà đến phòng Hội. Ngày đó nó cũng vừa ăn vừa hướng dẫn hắn cái nghệ thuật ăn uống của mình, với một vẻ mặt tự hào, hạnh phúc giống như được cho vàng, cho bạc vậy.
Quân trầm tĩnh nhìn Phương Vũ ăn, hắn thích nhất vẻ mặt này của Phương Vũ, vô tư và bình yên. Khoé môi Quân nhẹ cong lên thành nụ cười mỉm, hắn cứ cười như vậy suốt.
Lúc đó ở đằng kia có hai con người lấp ló, rình mò, kẻ nhăn mày, người cười rạng rỡ.
_ Thật không ngờ cái tên Thành Quân này lại có cả vẻ mặt này! – Tuấn Minh nhăn nhó.
_ Hờ hờ, cậu ghanh tị chứ gì? – Phong đắc ý vỗ vai tên bạn thân bất hạnh bên cạnh mình.
_ Ừ đấy. Có mình tôi cô đơn nên tôi tức đó. – Minh tỏ ra chán nản.
Lâm Phong thở dài, “Cậu mới là người thảnh thơi nhất thì có”. Phong nhìn khuôn mặt có phần hơi khổ sở của Thành Quân, trong lòng cảm thấy có chút nặng nề.
Đây mới chỉ là thời gian thử thách của Thành Quân mà thôi, hắn vẫn chưa khiến Phương Vũ đổ, nghĩa là vẫn còn khổ sở một thời gian nữa. “Mà có khi…thời gian này lại khiến Thành Quân hiểu ra nhiều điều”, Phong cười mỉm.
Tuấn Minh thì sắp sửa sang nước ngoài du học, sau giải liên trường Minh được một trường thể thao danh tiếng ở Mĩ mời về, tương lai Tuấn Minh chắc chắn sẽ trở thành một cầu thủ bóng rổ nổi tiếng. Còn Phong, anh vẫn ở Việt Nam, tiếp quản công việc của gia đình, vun vén tình cảm với Nghi Hồng. Chỉ có Quân… Hắn vẫn chưa nói về dự định của mình. Rốt cuộc, trong ba người thì Thành Quân vẫn là người đáng lo nhất.
|
Chương 35: Gậy ông đập lưng ông
Giọng hát nhẹ nhàng, trầm ấm của Thiên Tỉ đang ngân vang bên tai Phương Vũ, nó líu lo nhép theo lời của Thiên Tỉ, mặc dù chẳng hiểu người ta đang hát gì cả. Tâm trạng của nó hôm nay đặc biệt tốt.
Phương Vũ vừa nghe nhạc vừa ngắm cảnh đường phố qua khung cửa sổ trên xe buýt. Cảm giác yên bình và nhẹ nhõm len lỏi trong tâm trí đầy rẫy những xúc cảm rối bời, thật may là bây giờ nó có thể thả mình theo chuyển động của thời gian, một cách thoải mái nhất.
Xe buýt ngừng lại đúng trạm thường ngày mà Phương Vũ vẫn hay xuống. Nó đang ung dung tản bộ, bỗng nhiên nó hét lên:
_ Này đám người kia!
_ Cứu tôi với, Phương Vũ! Cứu tôi với!
Ban nãy nó nhìn thấy một đám người ăn mặc như du côn đang lôi một cô gái đi với dáng vẻ hùng hổ. Nó không ngờ cô gái đó là Kì Nhiên.
Kì Nhiên bị đám người đó bịt miệng kéo đi nhanh chóng. Phương Vũ lập tức đuổi theo:
_ Đứng lại coi, mấy người làm gì vậy hả?!!!!!
Phương Vũ càng đuổi, bọn chúng càng chạy nhanh, Kì Nhiên vùng vẫy càng quyết liệt. Cô ta la lối làm ồn nên bị bọn chúng nhét khăn vào miệng, đây rõ ràng là hành vi bắt cóc!
Phương Vũ bất chấp đám người đó có giang hồ hay lợi hại ra sao, nó tháo đôi giày dưới chân mình ra ném vào người bọn chúng.
_ Đứng lại coi!! Đứng lại!!
Bọn người đó vẫn không chịu đứng lại, Phương Vũ đột nhiên nhớ ra. Nó vội vàng lôi điện thoại trông thấy vậy, đám người kia không kéo Kì Nhiên đi nữa mà đổi mục tiêu sang Phương Vũ, làm nó còn chưa kịp gọi cho ai.
Bọn chúng thả Kì Nhiên ra và đuổi theo Phương Vũ. Nó bỏ chạy mà không kịp nghĩ nhiều.
“Bọn này cứ như vận động viên điền kinh, chạy nhanh kinh khủng!”, nó bán mạng mà chạy. Nó hét lên kêu cứu, nhưng khổ nỗi đây là khu biệt thự, có gào thét lớn bao nhiêu cũng chẳng ai thèm quan tâm.
Vì đã tháo giày ra nên chân Phương Vũ bắt đầu cảm thấy đau rát, nó dẫm lên đá và bắt đầu chảy máu chân. Phương Vũ nghiến răng, nó siết chặt hai tay và chạy mà không cần biết mình đang chạy đi đâu.
Phương Vũ hết quăng giày, giờ lại quăng cặp mà bọn chúng vẫn chẳng si nhê gì. Bốn năm tên đô con, cỡ chừng hai mươi mấy tuổi đuổi theo nó.
Mấy lần tên cầm đầu suýt tóm được Phương Vũ nhưng rồi nó lại tăng tốc, làm hắn ta bắt hụt mấy lần. Dù có là đại tỉ, có khoẻ cỡ nào thì sức người cũng có giới hạn, khi Phương Vũ gần kiệt sức rồi thì bỗng dưng trời xui đất khiến làm sao nó lại rẽ vào ngã cụt.
Hai bên đều sức cùng lực kiệt, không thể chạy tiếp. Ngay sau đó Kì Nhiên bị một tên khác áp giải tới. Nước mắt cô ta chảy ròng ròng, ánh mắt nhìn Phương Vũ cầu cứu.
_ Lũ khốn! – Nó không kiềm chế được khi nhìn vào khuôn mặt bỉ ổi của tên đó. Nụ cười của hắn còn đáng khinh hơn vẻ mặt lấm lét của quân trộm cướp.
Một cái tát giáng trời vung xuống khuôn mặt non nớt xinh xắn của Phương Vũ, kẻ bị chửi đương nhiên phải tức giận:
_ Con ranh!
Phương Vũ nhếch miệng cười đểu, cái tát rát cả mặt đó so với nó chẳng có gì đáng ghê gớm:
_ Con ranh vẫn còn đỡ hơn thứ bắt cóc.
Bọn người đó giận run lên:
_ Con nhỏ láo toét, đánh chết nó đi.
Nó hất mặt lên thách thức:
_ Ngon thì tới đây!
Thái độ này không giống với một thiếu nữ bình thường. Đúng hơn thì đám người này chưa bao giờ gặp một đứa con gái nào ngang ngạnh, cứng đầu, kiêu ngạo, không biết sợ chết như Phương Vũ. Bị một đứa con gái mười sáu tuổi trừng mắt thách thức khiến cho bọn người tự cho là mình đáng sợ phải tức điên, chúng chỉ muốn siết chặt cổ Phương Vũ để nó thôi cái vẻ mặt đó.
_ Mày đã thách thì ông đây không khách khí nhé! Tụi mày, đập nó cho tao!
Một tên đánh lén từ phía sau, hắn đá vào chân Phương Vũ khiến nó quỳ sụp xuống trước mặt chúng. Đám người hung hãn đó đá liên tiếp vào người nó, nó ôm lấy đầu và hứng hết mấy cú đá đó.
Phương Vũ nghiến răng hét lên:
_ Tụi bây nghĩ tao là ai?
Phương Vũ bất ngờ vùng dậy, máu me lấm lem cả bộ đồng phục, cát đất dính đầy trên mặt nó. Phương Vũ còn không hay biết mình đang chảy máu và nó chỉ quan tâm tới việc thoát khỏi mấy cú đá của bọn chúng. Đám buôn người vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ. “Chưa từng thấy đứa con gái nào mạnh như con nhỏ này”, chúng đều có chung suy nghĩ ấy.
Phương Vũ trừng đôi mắt cá chết nhìn chúng, giọng nó lạnh lẽo như băng Bắc cực:
_ Giờ thì quỳ xuống và gọi hai tiếng “bà nội” xem nào.
Phương Vũ đã đứng dậy, nhanh như chớp tung “cú đá thần sầu” của mình và hiện tại nó đang đạp thẳng vào hạ bộ của đám du côn:
_ Nào nào, gọi “bà nội” đi! – Nó cười đểu.
Bọn chúng đau đớn đến toát mồ hôi, tiếng gào thét thấu trời, chúng gào to tới mức có thể xé toạc màng nhĩ người ta. Nó vội vàng bịt hai tai lại để khỏi phải nghe âm thanh rùng rợn ấy.
Chúng bị hạ quá bất ngờ, mặt tên nào tên nấy tự nhiên xanh xao thấy tội:
_ Con nhỏ khốn kiếp! Bỉ ổi! Bỉ ổi! Bỉ ổi! Quá sức bỉ ổi!
Mấy lời đó được thốt ra từ bọn du côn nên nghe có vẻ nực cười. Phương Vũ trừng mắt mà nói:
_ Muốn tồn tại thì phải vô lại! Đạo lí này mấy người hiểu rõ hơn tôi mà, nhỉ?
_ Muốn gì thì muốn, bỏ chân mày ra đi con quỷ nhỏ!
_ Gọi “bà nội” đi đã.
Khi không bị một con bé mười bảy tuổi đầu bắt gọi bằng “bà nội”, lại còn phải quỳ dưới chân nó, đây là sự nhục nhã không thể nào xoá bỏ được. Bọn chúng không đời nào chấp nhận chuyện này:
_ Mày còn không bỏ ra là tao giết con nhỏ này! – Một tên kề dao vào cổ Kì Nhiên.
Nó nghiến răng, hai mắt trợn trừng trông thật đáng sợ. Đám người này vốn dĩ là du côn lâu năm nhưng chưa bao giờ gặp phải nhỏ nào hung dữ và đáng sợ như Phương Vũ. Nếu như không có Kì Nhiên trong tay, dám chắc bây giờ chúng phải gọi Phương Vũ bằng “bà nội” rồi.
_ Thả cô ta ra đi rồi tính! – Nó nhướn chân mày.
Bọn chúng không dễ mắc lừa, liền cứa con dao vào cổ Kì Nhiên, máu bắt đầu túa ra khiến Phương Vũ giật mình:
_ Lũ khốn, dừng tay ngay lập tức.
_ Oi oi, cô em, cô em mới phải dừng chân trước ấy!
Phương Vũ miễn cưỡng thả bọn người đó ra.
Chúng đứng dậy, vươn vai vài cái rồi hất hàm nhìn Phương Vũ:
_ Giờ cô em đưa tay chịu trói, bọn anh sẽ thả cô gái kia ra!
Phương Vũ nhìn vẻ mặt cầu cứu của Kì Nhiên liền nói:
_ Tao chả liên quan gì tới cô gái đó.
_ Ờ hớ. Đây cũng cóc cần biết cô em có liên quan gì tới cô gái đó hay không. Nhưng cô em xen vào chuyện này thì chắc không nỡ nhìn cô ta chết đâu nhỉ?
Vừa nói, tên khốn ấy vừa lia vài đường quanh cổ của Kì Nhiên. Sắc mặt cô ta trắng bệch ra.
Phương Vũ liền hỏi:
_ Tụi mày có phải đám GB không?
Một tên trong đám cười khẩy nhìn nó:
_ Vậy ra cô em cũng là người giống tụi này hả?
Phương Vũ khinh bỉ nhìn sang chỗ Kì Nhiên:
_ Đám này không có trung thành với người đã thuê mình đâu.
Lời nói của nó có ẩn ý. Khi Kì Nhiên bị kề dao vào cổ, Phương Vũ đột nhiên đã nghĩ ra một điều vô cùng quan trọng, rằng tại sao Kì Nhiên lại xuất hiện ở gần khu nhà nó. Phương Vũ biết là Kì Nhiên thuê đám người này để dằn mặt nó, nhưng bây giờ chính cô ta cũng đang gặp nguy hiểm.
Kì Nhiên càng lúc càng tái xanh mặt mày, cô không quan tâm đến chuyện bị bại lộ mà đang lo sợ cho chính mạng sống của mình. Đúng là ban đầu Nhiên dùng bản thân mình để nhử Phương Vũ, nhưng càng về sau, bọn GB này càng hành động khác với thoả thuận. Nhiên không hề muốn bị cứa vài đường trên cổ thế này. Bây giờ cô vừa đau rát, vừa sợ hãi.
Phương Vũ thở dài, nó phải công nhận là cái cô Kì Nhiên này yêu quá hoá liều rồi. Ngay đến nó, một đứa lưu manh, cũng chẳng bao giờ muốn đụng chạm tới bọn GB này. Bọn này tụ thành một bang lớn, hay nhận mấy vụ choảng nhau thuê nhưng chẳng bao giờ bảo đảm an toàn cho người đã thuê mình cả. Bọn chúng chỉ quan tâm tới tiền thưởng, không có khái niệm “trung thành”.
Tự nhiên bị bọn GB này đánh đồng, Phương Vũ cảm thấy khó chịu vô cùng. Nó tuy là lưu manh, nhưng mà…
_ Lưu manh cũng có quy tắc của lưu manh, đừng có so sánh tao với cái loại bỉ ổi như tụi mày.
_ Cô em khí thế cũng lớn lắm, tên họ là gì?
_ Bà nội mày họ kẻ tên ai, là người mà ai cũng biết là ai.
Tên đó tự nhiên tiến sát tới gần để ngó bảng tên của Phương Vũ rồi nói với vẻ không thể tin được:
_ Ngô Phương Vũ?!
_ Là con nhỏ đó sao? – Cả đám rộn hết lên.
Phương Vũ trừng mắt nhìn bọn chúng:
_ Là tao thì sao?
_ Dạ tụi em có mắt không tròng, xin đại tỉ thứ tội!!!
Nguyên đám quỳ rạp dưới chân Phương Vũ, vái lạy nó như vái lạy thánh thần. Kì Nhiên sửng sốt tới mức nín cả khóc.
_ Ồ, chỉ vậy thôi hả? – Nó túm tóc tên gần nhất.
_ Dạ dạ tụi em thả người ngay!
Khăn nhét miệng lẫn dây trói của Nhiên đều được tháo ra nhanh lẹ, bọn chúng vừa tháo vừa len lén nhìn nhau không ngừng sợ hãi.
Chẳng là đại ca của băng GB này một người trước đây từng bị Phương Vũ đánh bại. Tên đó cũng nuôi hận nuôi thù dữ lắm nhưng lần nào cũng bị Quý Nam và mọi người ở Sao Mai tẩn cho một trận tan nát nên không dám sinh chuyện với Phương Vũ nữa. Thế là đám đàn em tuy chưa diện kiến nhưng cứ nghe tới tên Phương Vũ là sợ mất hồn vía.
Phương Vũ túm cổ một tên đẩy vào tưởng, mắt rực lửa:
_ Về bảo đại ca của tụi mày nghỉ làm giang hồ đi.
_ Dạ dạ em xin nghe lời chị.
_ Khôn hồn thì biến khỏi mắt bà đây ngay lập tức.
_ Tụi em đi liền. Đi, tụi bay!!!!
Phương Vũ phủi phủi tay, mặt hất lên đầy đắc ý.
Thế trận giải tán, Kì Nhiên sợ tới mức…lăn đùng ra xỉu.
|
Chương 36: Để thực hiện mục đích, bản thân cũng có thể trở thành công cụ
_ NGÔ PHƯƠNG VŨ!!!!!!!!
Tiếng hét kinh thiên động địa của ai đó làm nó phải bịt tai lại. “Haizzz, lần này mình tiêu thật rồi”, sắc mặt nó tái xanh tái mét.
Chưa thấy hình mà tiếng đã muốn xét nát màng nhĩ, quả nhiên vẫn là Thành Quân lợi hại. Hắn một cước đá sập cánh cửa phòng Phương Vũ.
_ Anh làm cái gì vậy hả?!
_ NGÔ PHƯƠNG VŨ! TẠI SAO EM KHÔNG GỌI CHO ANH? HẢ?
Quân thở hồng hộc, mặt hắn cũng xanh mét không kém gì nó. Phương Vũ có thể thấy sự lo lắng trên gương mặt Quân, những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán hắn.
Phương Lam đứng ở bên ngoài mỉm cười tủm tỉm, tuyệt nhiên chẳng hề bận tâm tới cánh cửa đáng thương đang ôm hôn sàn nhà.
Phương Vũ lặng thinh nhìn Quân thở, trông hắn hoảng hốt lắm. Nó chợt bật cười:
_ Đại vương, anh đang sợ cái gì vậy hả?
Quân u ám nhìn Phương Vũ:
_ Còn dám hỏi? Em có bị thương ở đâu không hả?
Hắn để ý thấy khuôn mặt và hay tay Phương Vũ đầy vết xước. Phương Vũ liền giơ chân lên:
_ Đây này.
Bàn chân Phương Vũ bị trầy, máu rươm rướm ra ngoài da, chỉ nhìn thôi đã có cảm giác đau rát rồi.
Là bàn chân của Phương Vũ, mà Quân lại có cảm giác như bàn chân bị thương đó là của mình, hắn thấy đau, thấy rát, thấy nhói ở tim.
Thành Quân bắt đầu cầm lấy hộp sơ cứu mà chị Lam đưa, bắt đầu sát trùng cho Phương Vũ. Ngay lúc này nó không muốn hét lên, cũng chẳng muốn đuổi người này về như mấy lần trước. Tự nhiên thấy hắn lo lắng tới phát điên như vậy, trong lòng nó…có chút hạnh phúc.
Quân tỉ mỉ sát trùng vết thương cho nó, sau đó quấn băng quanh chân, hắn thành thạo cứ như là bác sĩ thứ thiệt. Nó quên mất Quân là con trai của hai vị bác sĩ đại tài.
_ Sao em không hét lên? – Tự nhiên hắn hỏi.
_ Vì sao phải hét?
_ Con gái thường hét lên mỗi lần bị sát trùng.
_ Xin lỗi tôi không phải là bánh bèo vô dụng.
Mặt Phương Vũ chù ụ như cái bánh bao chiều, lời nói có vẻ như đang giận dỗi. Thực ra Quân chỉ muốn nó tỏ ra dựa dẫm một chút…
Như cái chuyện một mình nó đối đầu với bọn GB, không hề nói với Quân một tiếng, khiến hắn cảm thấy mình không được tin tưởng, khiến hắn có cảm giác xa cách nó vô cùng. Quân cực kì không thích cảm giác đó.
Phương Vũ thừa hiểu điều đó, nó cũng chỉ là thuận miệng đáp lại hắn chứ không hề có ý giận dỗi. Nó đột nhiên hỏi:
_ Anh có đồ ăn không?
Quân cốc đầu nó một cái:
_ Tâm trạng đâu mà nấu hử?
_ Bà bà… Ủa? Đừng có nói mấy món hôm trước là anh làm nhé?
_ Ờ.
Mặt Phương Vũ như không thể tin được, nó có nằm mơ cũng chả dám nghĩ có một ngày đại vương kiêu ngạo lại đích thân xuống bếp, chinh chiến dầu lửa. Nhất thời Phương Vũ vẫn chưa thể tiếp nhận chuyện này.
Trông mặt Phương Vũ ngố ngố, Quân liền bật cười:
_ Đây, thịt anh đây, có ăn không?
Hắn đưa cánh tay phải lên, Phương Vũ không ngần ngại cắn “Phập” một cái vào tay Quân. Hắn không ngờ Phương Vũ làm thật.
_ Này này, đau! Anh chỉ nói giỡn mà em làm thiệt hả?
Một tiếng “Ừ” kèm theo cái gật đầu dứt khoát. Quân bỗng nhiên thở dài:
_ Chứng nào tật nấy.
_ Chứng nào tật nấy? Vậy sau này ngày nào tôi cũng cắn một cái!
_ Sau này em vẫn sẽ ở bên anh sao?
Không gian đột nhiên yên ắng, thời gian như ngừng lại. “Sau này ngày nào tôi cũng cắn một cái” chẳng phải có ý sẽ ở bên cạnh hắn mỗi ngày sao?
Lời này Phương Vũ chỉ thuận miệng nói ra, không ngờ Thành Quân lại để ý chi tiết đến vậy.
Hắn sao có thể không để ý cho được, ngày nào hắn cũng chỉ mong Phương Vũ hồi tâm chuyển ý, để tâm tới hắn một chút cho nên từng lời, từng hành động của Phương Vũ, hắn đều không thể bỏ qua.
Phương Vũ tự nhiên không biết phải đối đáp hắn làm sao, nó cứ ngó lơ sang chỗ khác để lảng tránh. Quân áp hai tay lên mặt Phương Vũ, hắn quay mặt nó lại đối diện với mình:
_ Ngô Phương Vũ, lời chia tay lần trước mà em nói, anh vẫn chưa chấp nhận.
Phương Vũ như hét lên:
_ Tôi không quan tâm!!!!!
Nó hất tay hắn ra và trùm mền kín mít. Thành Quân không thể nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng bừng của nó, “Tại sao hắn lại nói mấy lời như vậy mà không biến sắc chứ? Mặt dày! Mặt dày! Mặt quá dày!”.
Quân biến thành độc thoại:
_ Có nhớ lúc trên sân thượng ở nhà thi đấu em đã nói gì không?
_ …
_ Em nói cuộc sống của em đều xoay quanh anh, vẫn nhớ chứ?
“Dĩ nhiên là nhớ! Giờ nhớ lại tôi chỉ muốn đào hố chui xuống đây này!”, nó vẫn im thin thít, không dám đáp lại.
_ Bây giờ đến lượt anh, cuộc sống của anh bị em chi phối mất rồi. Cho nên, em hãy chịu trách nhiệm đi.
Nó tung mền bật dậy, mặt đỏ như gấc, thế mà vẫn mạnh miệng, hùng hổ nói:
_ Làm quái nào lại bắt tôi chịu trách nhiệm? Anh mới là người chịu trách nhiệm ấy! Anh khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên, nửa đêm còn mơ thấy ác mộng, sáng nào bước vào trường cũng sợ hãi. Đều tại anh hết đấy!
Nói một lèo không ngừng nghỉ, nó liền thở lấy thở để. Quân ngây người nhìn nó vài giây rồi sau đó ôm bụng cười, Phương Vũ cảm thấy mình biến thành con ngốc chỉ trong một nốt nhạc.
_ Anh cười cái gì?
Quân xoa xoa đầu nó cứ như xoa đầu con cún:
_ Không ngờ Phương Vũ lại nghĩ đến anh nhiều như vậy!
_ Anh bị điên à?!
Bất chấp cả việc mình đang bị thương, nó đá một cái vào bụng Quân khiến hắn đau khổ ôm bụng.
_ Thật là hung dữ…!
_ Ừ đấy!
_ Cũng may là Tỉ Tỉ không có giống em!
_ Tỉ Tỉ? Là ai vậy?
_ Con cún mà em tặng đấy.
_ Là anh nuôi sao?
Phương Vũ cứ tưởng hắn đã đem cho người nào mất rồi, không ngờ vẫn còn giữ lại bên cạnh, thậm chí còn đặt cho cái tên khá là…kiêu.
_ Dĩ nhiên, quà em tặng còn gì.
Hắn nói xong câu đó liền nở nụ cười mỉm vô cùng toả nắng, Phương Vũ cảm thấy sao mà nguy hiểm cận kề. Nó thở dài thườn thượt.
_ Sao thế? Em lại đau ở đâu à?
Trong lúc đó…
Hoàng Khải đóng cửa phòng bệnh lại và kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường của Kì Nhiên, một nụ cười nửa miệng nhếch lên:
_ Tỉnh rồi à?
Nhiên từ từ mở mắt và nhìn Hoàng Khải bằng ánh mắt lạnh lùng. Hoàng Khải chẳng quan tâm đến điều đó, anh chỉ cảm thấy cô gái này thật ngốc nghếch:
_ Hi sinh cả bản thân để đạt được mục đích, em đúng là đáng sợ đó Kì Nhiên.
Cô ta nhíu mày:
_ Chúng ta có khác gì nhau đâu.
Hoàng Khải cười nhạt:
_ Phải, chúng ta chẳng khác gì nhau cả, chúng ta giống nhau, vì giống nhau nên mới không hợp nhau. Mà anh tự hỏi, tại sao em lại cố chấp như vậy.
_ …
_ Thôi anh về. Sớm ngày lành bệnh, lúc đó cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm vui vẻ.
Luôn là thế, hai người xuất hiện trước mặt nhau chớp nhoáng rồi biến mất. Lúc nào cũng chỉ nói được vài ba câu đàng hoàng, sau đó cãi lộn một trận.
Mà với Kì Nhiên thì cãi nhau với Hoàng Khải vẫn tốt hơn… Cô bỗng rơi nước mắt.
|
Chương 37: Ai cũng đều thay đổi
Sau khi ra viện, Kì Nhiên liền từ chức Hội trưởng Hội Nữ sinh và chuyển sang EA, ngôi trường của gia đình cô để học. Nhiên đã gửi lời xin lỗi đến tất cả những người cô làm tổn thương, đặc biệt là Thành Quân và Phương Vũ.
Thiết nghĩ, nếu như mọi người đều bỏ qua những gì Kì Nhiên đã gây ra thì tất cả sẽ là bạn bè như trước. Nhưng chuyện đó vẫn nên để thời gian định đoạt.
Chức Hội trưởng Hội Nữ sinh bỏ trống cả một năm qua, khi Nhiên quay về, cô tiếp tục nhiệm kì đang dở dang nhưng bây giờ cô thực sự đã rời đi rồi. Chức vụ đó phải giao cho một người khác.
Hội Học sinh đã tổ chức một cuộc thi tuyển, Phương Vũ chỉ là ham vui mà nộp đơn đăng kí. Trời xui đất khiến làm sao lại trúng tuyển, trở thành tân Hội trưởng Hội Nữ sinh của Patrician Academy. Tới tận bây giờ nó còn thấy choáng váng tới mức chẳng dám tin.
Vì trở thành Hội trưởng Hội Nữ sinh, dưới quyền của Quân cho nên nó suốt ngày bị hắn ức hiếp, sai vặt.
_ Ngô Phương Vũ, em mau tới đây!
Lâm Phong cảm thấy thương thay cho nó, anh tặng nó cái nhìn hết sức thấu hiểu.
Phương Vũ lật đật chạy tới bàn làm việc của Quân:
_ Vâng Chủ tịch?
_ Hồ sơ của Tuấn Minh đâu?
_ Hồ sơ nào?
_ Hồ sơ du học đó.
_ Du học?
_ Trời ạ, chẳng phải hôm qua anh giao việc này cho em rồi hả?
Nó bắt đầu lục lại kí ức của mình, ngẫm nghĩ mãi vẫn chẳng nghĩ ra, chắc chắn chỉ có một khả năng:
_ Có phải anh nói lúc em đang ăn không?
_ Phải, lúc đó em đang ăn súp thập cẩm còn gì?
Lâm Phong lắc đầu thở dài. Lúc Phương Vũ đang ăn thì tốt nhất đừng nói gì khác ngoài đồ ăn, bởi vì chẳng có gì lưu lại trong trí nhớ của nó đâu, tất cả đều trôi vào bao tử cả rồi.
Quân thực sự chỉ muốn nổi điên, nhưng hắn vẫn cố gắng mỉm cười:
_ Em có một tiếng để giải quyết vấn đề này.
Tại sao hắn cười hiền mà lời nói lại tàn nhẫn đến thế. Phương Vũ thấy rợn hết cả da gà. Nó lập tức co giò chạy đi.
“Tuấn Minh sẽ đi du học ư? Phải rồi, mọi thứ bây giờ đều đã thay đổi cả rồi”, Phương Vũ bất giác nở nụ cười.
Tối hôm đó, bữa tiệc chia tay Tuấn Minh diễn ra ở nhà Thành Quân. Bữa tiệc đơn giản, chỉ có những người thân thiết đến, trong đó có cả Quý Nam, Nghi Hồng, Thuỵ Anh, Ánh Cơ, Ngọc Viên, Tiểu Bình.
Mọi người ăn uống, nói chuyện, ôn lại những kỉ niệm trước đây. Tiếng cười tràn ngập khắp cả phòng ăn, cảm giác thật bình yên.
Sau tất cả mọi chuyện, ai cũng thay đổi, quan trọng là ai cũng trưởng thành và có định hướng cho mình. Phương Vũ cũng đã định hướng, sau khi tốt nghiệp trung học, nó sẽ học đại học, rồi sau đó sẽ cùng chị gái phát triển tập đoàn. Nó bỗng nhiên nhìn Thành Quân, “Không biết sau này Thành Quân định làm gì nhỉ? Bác sĩ sao?”.
Quân quay lại mỉm cười với nó, nụ cười của hắn thật ấm áp, dễ chịu. Hắn đi đến nói nhỏ vào tai nó:
_ Tương lai anh sẽ trở thành bác sĩ.
_ Ế?! Sao anh biết em đang nghĩ gì?
_ Chẳng phải em viết trên mặt như vậy à?
_ Hả?
_ Đi theo anh.
Nghi Hồng thì thầm to nhỏ với Lâm Phong:
_ Nhìn hai người họ thắm thiết chưa kìa.
Phong thở dài:
_ Tội nghiệp Phương Vũ, cô ấy sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của tên đế vương đâu.
Quân bịt mắt Phương Vũ lại rồi dẫn nó đi. Hắn nhắc nó bước từng bậc thang một, cuối cùng hai người dừng lại trước một căn phòng.
Khi Phương Vũ mở mắt ra, trước mắt nó là một căn phòng vô cùng đẹp đẽ. Sống mũi và khoé mắt nó tự nhiên cay cay…
Nó từ từ bước tới, tay chạm vào những tấm hình được treo cẩn thận trên những sợi dây, nước mắt bắt đầu rơi xuống, “Đây đều là hình của mình hết ư?”.
Giọng Quân trầm ấm:
_ Ra khỏi nhà, trên xe buýt, lúc làm việc, khi ăn uống, những lúc vui, những khi buồn, cả những lần nổi giận, đều là hình của em hết.
Phương Vũ nhìn cả căn phòng, đâu đâu cũng đều là hình của nó, đâu đâu cũng treo kín mít không chừa một khoảng hở. Không chỉ có hình thôi, căn phòng này còn có những vật dụng hệt như những đồ dùng trong phòng nó. Quân đang khiến Phương Vũ có cảm giác đây chính là phòng của mình vậy. Nó bỗng oà khóc lên.
Quân xoa đầu nó và dịu dàng nói:
_ Căn phòng này là vật làm tin.
_ Em không hiểu.
_ Em bị ngốc sao? Đây là cầu hôn đó!!
_ Cầu hôn gì kì vậy?
_ Kì gì mà kì?! Em chẳng phải cảm động tới khóc rồi sao?
_ Anh đi mà cầu hôn với Tỉ Tỉ ấy!!!
_ Ngô Phương Vũ, em càng lúc càng to gan. Bây giờ em có đồng ý không?
_ Đại vương, tiểu nữ chỉ mới có mười bảy tuổi thôi!
_ Ồ… Ý em là khi đủ tuổi thì sẽ đồng ý chứ gì?
Hắn lôi từ trong túi quần ra một tờ giấy, hoá ra đó là giấy “CAM KẾT SẼ CƯỚI TĂNG THÀNH QUÂN”. Họ tên của Phương Vũ và Thành Quân, cũng như tất tần tật thông tin cần thiết đều ở trên tờ giấy đó cả. Hắn biên soạn hẳn một tờ cam kết rồi bắt Phương Vũ kí vào, đây chẳng phải bệnh nghề nghiệp thái quá rồi sao?!
Phương Vũ chỉ muốn khóc thét lên thôi, nó không ngờ Quân lại cẩn thận tới mức như vậy. Phương Vũ nhất quyết không kí thì hắn bảo:
_ Kí vào tờ giấy này, mỗi ngày em sẽ được ăn thịt cho tới khi ngán thì thôi.
_ Không công bằng.
_ Vậy mỗi ngày anh sẽ chở em đến trường bằng xe đạp kéo cho đến khi anh tốt nghiệp.
_ Vẫn chưa đủ.
_ Thôi được, anh sẽ là tiểu nhân, còn em sẽ là nữ hoàng.
_ Rất tốt!
Phương Vũ giơ điện thoại lên với vẻ mặt hí hửng, nãy giờ nó đã ghi âm hết rồi, hắn có muốn cũng đừng hòng lật lọng. Đúng là ở bên cạnh Thành Quân khiến nó bị lây bệnh cẩn thận của hắn mất rồi.
Hai hàng chân mày của Quân giật giật liên hồi, quả nhiên Phương Vũ không hề dễ bắt nạt tí nào.
Phương Vũ an tâm kí vào tờ cam kết, cả hai bắt tay nhau:
_ Giao kèo được thiết lập!
Lại lần nữa giao kèo ra đời, nhưng sẽ không giống như lần trước. Giao kèo lần này đã trở thành thứ đưa hai người họ gắn bó với nhau, mãi mãi.
The end.
|
|