Cô Ấy Là Thú Cưng Của Đại Vương
|
|
Chương 29: Bùng nổ
“Cạch” một cái, cánh cửa mở ra, nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng lực mà Phương Vũ dồn vào tay nắm cũng nặng tựa cơn giận lúc này của nó vậy. Tay nắm liền rời khỏi cánh cửa một cách nhẹ nhàng.
_ Phế thật.
Phương Vũ phũ phàng nhìn tay nắm cửa trong lòng bàn tay mình mà nói. Giọng điệu lạnh lùng mất hết kiên nhẫn của nó khiến những người trong văn phòng phải giật mình.
Ai cũng ngạc nhiên nhìn nó, nào là cơm, nào là rau, nào là cá, bọn họ cũng muốn biết chi tiết chuyện gì vừa mới xảy ra.
Phương Vũ toát ra một cảm giác rất nguy hiểm, trông nó bây giờ không biết sợ là gì. Phương Vũ nghiến răng, giương ánh mắt cá chết đầy kiêu ngạo nhìn mấy người bọn họ:
_ Mấy người có biết chuyện gì vừa xảy ra với tôi không?
Bọn họ lắc đầu, riêng Thành Quân thì yên lặng nhìn nó. Nó chẳng thèm quan tâm tới ánh mắt buồn buồn, bực bực ra chiều đau khổ của hắn, nó hét thẳng vào mặt hắn:
_ Tăng Thành Quân, anh là Chủ tịch, là đại vương gì đi nữa tôi đây cũng cóc quan tâm. Nhưng anh không thể quản được học sinh của mình thì nên từ chức liền, luôn, ngay và lập tức đi.
“Không xong rồi, nổi điên rồi, tiêu thật rồi…” Lâm Phong toát mồ hôi, anh lập tức đi tìm một bộ đồng phục mới đưa cho Phương Vũ.
_ Chuyện gì đã… - Quân không dám đối diện với Phương Vũ, khó khăn lắm mới mở lời được đã bị nó nhảy vào họng.
_ Đừng nghĩ có tiền, có quyền là làm gì cũng được.
_ Cô nghĩ đây là chỗ cho lưu manh lớn tiếng sao? – Kì Nhiên bỗng lên tiếng.
Phương Vũ nhìn cô ta như thế “Hoá ra nãy giờ cô cũng có mặt ở đây”. Ngay lúc đó, Phương Vũ đặt tay nắm cửa xuống bàn làm việc của Thành Quân với một lực cực mạnh, tiếng “Cốp” vang lên giòn tan và dứt khoát, giống như ánh mắt cá chết vô hồn mà đầy kiên quyết của Phương Vũ vậy:
_ Loại trí thức như cô và Tăng Thành Quân, giống như đôi giày này thôi!
Nó hùng hồn tháo đôi giày của mình ra và giơ lên với ánh mắt vô cùng khinh bỉ:
_ Hai chiếc giày xứng đôi vừa lứa này chỉ có thể ở dưới chân một lưu manh như tôi, thấy không?
_ Cô… Quả nhiên không biết trời cao đất dày là gì. – Nhiên cố tỏ ra gia giáo.
_ Chị thì biết sao?
_ Cô…
_ Tăng Thành Quân, sao nay anh im lặng vậy? Hay anh đang nghĩ xem tôi đang vi phạm điều thứ mấy trong nội quy?
_ Ngô Phương Vũ! – Nhiên siết tay.
_ Tiểu thư trí thức, đừng bắt chước tôi gọi cả họ lẫn tên như vậy.
Nhiên nín thinh, lời của Phương Vũ vừa tát một cái thẳng mặt cô, ý nó ám chỉ Nhiên cũng chẳng khác gì lưu manh cả.
Cũng may cả Hội đã giải tán ngay sau khi Phương Vũ bước vào, chỉ còn mỗi Tuấn Minh, Lâm Phong, Kì Nhiên và Thành Quân ở lại. Nếu không Kì Nhiên sẽ vì câu nói vừa rồi của Phương Vũ mà xấu mặt tới mức đào hố chui xuống trốn mất.
Phương Vũ giương mắt nhìn Quân, thái độ vô cùng thách thức. Nó nghĩ, thay vì để hắn trở mặt chi bằng nó chủ động đến đây làm một trận rùm beng, sau đó cho dù hắn có trở mặt hay làm gì thì nó cũng sẽ không đau lòng.
Vậy mà trái với mong muốn của nó, Thành Quân chẳng hề có thái độ tức giận hay mắng chửi gì nó cả. Bởi vì hắn không còn mặt mũi nào đối mặt với Phương Vũ, mấy ngày nay hắn cứ ru rú ở văn phòng Hội, tuyệt đối không dám xuất hiện trước mặt Phương Vũ vì sợ sẽ khiến nó càng thêm ghét hắn. Những lời Phương Vũ nói hôm nọ hắn vẫn còn nhớ, thậm chí từng lời từng chữ đều khắc sâu vào tim, ngay đến giọng nói lạnh lùng tàn nhẫn hôm nọ của nó hắn cũng không thể nào quên được.
Khi Phương Vũ bước vào văn phòng, Quân đã ngạc nhiên và vui mừng biết chừng nào, hắn đã định nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì. Suy cho cùng thì chuyện này hắn là người có lỗi.
Thành Quân trông thấy sắc mặt Phương Vũ có phần xanh xao, hắn muốn hỏi thăm nhưng lại sợ…
Hắn cứ im lặng như vậy càng khiến Phương Vũ điên lên:
_ Tăng Thành Quân, anh bị điếc rồi hả?
Tuấn Minh vừa nhìn thấy Lâm Phong quay trở lại với bộ đồng phục thì liền kéo Phong đi chỗ khác. Anh nghĩ mình nên rút khỏi nơi này để cho đôi trẻ có thời gian giải quyết chuyện gia đình.
_ Cô cũng nên đi đi Kì Nhiên. – Quân không buồn nhìn mặt Nhiên lấy một lần.
_ Anh đuổi em?
_ Một là cô ra khỏi đây ngay bây giờ, hai là cô đừng bao giờ đặt chân vào đây nữa. – Hắn vẫn chẳng thèm để ý sắc mặt Nhiên.
Kì Nhiên siết chặt tay lại, trong lòng cô xuất hiện một cơn bão tố không tên. Yên lặng gật đầu rồi rời khỏi căn phòng của Chủ tịch, ánh mắt Kì Nhiên loé lên tia chớp, cô lại bắt đầu toan tính, những toan tính dày đặc như màng nhện giăng tơ, đứt sợi tơ này, lại giăng sợi tơ khác.
Không khí trong phòng yên lặng hẳn, cả Thành Quân lẫn Phương Vũ đều chùng xuống…
_ Bây giờ anh tính đưa tôi vào tội gì đây?
_ …
_ Cóc cần biết mấy người sẽ làm gì, tôi vẫn sẽ bám trụ nơi này và không để mấy người có thêm cơ hội biến tôi thành con ngốc nữa đâu.
Quân định nói gì đó rồi lại thôi. Quân còn biết nói gì nữa, khi Phương Vũ nhất quyết xem hắn như một kẻ tội đồ. Một giây, hai giây, rồi ba giây, Thành Quân vẫn chẳng nói gì. Nó không hiểu người này đang xem nó giống không khí, hay là đang cố kiềm nén cảm xúc nữa. Và Phương Vũ bỏ đi…
|
Chương 30: Mặt dày cũng là một loại tài năng
Hắn bất động như bức tượng, trong đầu rõ ràng chẳng hề suy nghĩ điều gì mà sao sắc mặt lại mệt mỏi và căng thẳng não nề.
Tuấn Minh với Lâm Phong ập từ bên ngoài vào:
_ Cậu lại không thể nói gì đúng không hả? – Tuấn Minh nổi giận đùng đùng.
_ Bình tĩnh đi, cậu cũng hiểu tính Thành Quân mà. – Lâm Phong đẩy Tuấn Minh sang một bên.
Lâm Phong vừa ngó khuôn mặt đơ đơ của Thành Quân, anh khựng vài giây rồi hít một hơi thật sâu, sau đó hét thẳng vào mặt Quân:
_ TÊN NGỐC!!!!! CẬU CÒN NGỒI ĐÓ ĐƯỢC HẢ? SAO KHÔNG ĐUỔI THEO?
Tuấn Minh suýt hồn tiêu phách tán, cái tên Lâm Phong này vừa đẩy anh ra, cứ tưởng sẽ nói được gì nên hồn, nào ngờ còn mất bình tĩnh hơn cả anh.
Thành Quân ngẩn người nhìn Lâm Phong với Tuấn Minh, trông thấy khuôn mặt ấy, Phong và Minh nhìn nhau lắc đầu, đây là lần đầu tiên Quân có bộ mặt này.
Máu điên của Phong nổi lên, anh cứ tưởng Thành Quân chỉ đơn giản là không biết nói gì, thật chẳng ngờ bao nhiêu tự tin trên mặt hắn biến đâu mất tăm, khiến Phong không thể không nổi giận:
_ CẬU NHƯ VẬY RỒI PHƯƠNG VŨ PHẢI LÀM SAO ĐÂY HẢ? TÊN NGỐC!!!
_ Phải đó, vì cậu mà cuộc sống ở trường học của Phương Vũ bị đảo lộn hết rồi kìa.
_ TÊN KHỐN. BIẾT THẾ NGAY TỪ ĐẦU TÔI ĐÃ CHẲNG ĐỂ CẬU TIẾP CẬN CÔ ẤY!!!!!
_ Á, tại sao giờ mà còn nói như vậy?
_ CẬU TƯỞNG IM LẶNG LÀ MỌI CHUYỆN SẼ QUA SAO? TÊN NGỐC!!!
_ Ê Quân, bị chửi là “Tên ngốc” ba lần rồi đó. Không phản ứng gì luôn sao?
Quân im lặng nhìn Lâm Phong, hắn không quan tâm tới việc bị mắng là ngốc, mà quan tâm tới câu nói vừa nãy của Lâm Phong. Quân bỗng nhiên đứng phắt dậy và chạy ra khỏi văn phòng.
Phong thở phào nhẹ nhõm:
_ Hai người đó đúng là ngốc mà.
_ Quả nhiên cậu rất rành mấy vụ này! – Minh có ý châm biếm.
Ngay tức khắc, Lâm Phong ném cho Tuấn Minh cái nhìn vô cùng lạnh lùng:
_ Tại sao cậu không đi chết đi nhỉ?!
Trong lúc đó Thành Quân chạy đi tìm Phương Vũ, hắn bỗng nhiên thấy có một người ngất xỉu ngoài hành lang, trong lòng thấy không yên chút nào.
Hắn đến nơi liền nhận ra người đó chính là Phương Vũ. Ban nãy lúc nó bước vào văn phòng, sắc mặt đã vô cùng xanh xao, nhợt nhạt, vậy mà hắn không hề để tâm.
_ Phương Vũ, Phương…
Sắc mặt Quân đột nhiên tím tái hơn cả Phương Vũ, hắn nhìn thấy mũi nó đang chảy máu. Người Phương Vũ lạnh ngắt, Quân lập tức bế nó lên và nhanh chóng đưa tới phòng y tế.
Hắn vừa xô cửa phòng y tế, cô bác sĩ trông thấy hắn với bộ dạng hốt hoảng thì mặt mày cũng cắt không còn giọt máu.
Sơ sơ cứu cứu khám bệnh đâu đó xong xuôi thì Phương Vũ được Chủ tịch Hội Học sinh kí giấy cho về nhà. Thậm chí còn là đích thân hắn đưa về.
Phương Vũ ngủ li bì một giấc cho tới tận chiều tối. Nó tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong chăn ấm nệm êm, còn có cả gấu Kuma bên cạnh.
“Chuyện gì đã xảy ra?”, nó ngồi bật dậy, “Tại sao đầu mình trống rỗng vậy nè?”. Nó bắt đầu hồi tưởng lại… Sau khi rời khỏi phòng Chủ tịch Hội Học sinh thì nó thấy đầu óc choáng váng, hai mắt mờ mờ ảo ảo…hết!
Những gì diễn ra tiếp theo chỉ có Thành Quân biết. Hắn trông thấy nó nằm ngoài hành lang, mũi thì chảy máu, mặt thì tái mét, thế là hắn đưa nó đến phòng y tế. Cô bác sĩ bảo nó hoạt động quá sức, cần được nghỉ ngơi, không có gì quá nguy hiểm và nó chỉ đang ngủ thôi. Vậy nên hắn đã đưa nó về nhà, còn kí hẳn cho nó một tuần nghỉ phép.
Phương Vũ bước xuống giường mặc dù vẫn còn chóng mặt, nó cảm thấy thật lạ khi có thể về đến nhà.
Phương Vũ ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức từ dưới bếp, còn nghe thấy tiếng nói cười rất vui vẻ. Cảm giác giống như hồi ba mẹ còn sống, đây là cảm giác của một gia đình. Nó bất chấp cơn chóng mặt mà chạy xuống lầu.
_ Chị hai, có ai tới nhà mình sao?
Nó thình lình xuất hiện dưới bếp, hơi mắt bỗng nhiên trợn tròn, tay run run chỉ về phía cái người đang ngồi ở bàn ăn:
_ Anh…
Thành Quân vẫy tay chào nó, không quên nở nụ cười tít mắt. “Chuyện gì thế này? Sao hắn lại ở đây?”, tự nhiên nó thấy sao mà chóng mặt dữ dội.
Phương Lam tươi cười đặt dĩa salad lên bàn:
_ Phương Vũ kì thật nha, có bạn trai sao không nói với chị tiếng nào?
_ Bạn trai??
Phương Vũ khinh bỉ nhìn Thành Quân, hai hàng chân mày liên tục giật giật, bây giờ nó không những chóng mặt mà còn nhức đầu kinh khủng, tất cả đều là nhờ Quân.
_ Đúng rồi, tại sao em không kể với anh về chị gái của mình?
Nó quay sang nhìn Lam với ánh mắt không thể tin được:
_ Chị đã nói gì với tên này vậy?
_ Có sao chị kể vậy mà. – Lam ngây thơ nhìn nó.
_ Em hiểu rồi. Có phải là chị kể những chuyện từ hồi chúng ta cởi chuồng tắm mưa cho tới chuyện mới xảy ra hôm nay không?
_ Sao em biết hay vậy?
_ Ai đó làm ơn giết tôi đi. – Phương Vũ xám mặt.
Nó bắt gặp ánh mắt vô cùng thích thú của Thành Quân, và rồi nó nhìn lại bộ đồ mình đang mặc. Đó là một cái váy dài tay có nguyên hàng chữ “Phương Vũ, chị yêu em”, đây chính là quà tặng sinh nhật một năm trước mà Phương Lam tặng nó.
_ Chị hai, chị cố tình cho em mặc cái này đúng không?
Phương Lam làm bộ như không biết gì hết:
_ À há, chị chỉ mặc đại cho em thôi.
_ Haizzzz… Thiệt tình…
Nó thở dài rồi cũng ngồi vào bàn ăn, hai mắt chằm chằm nhìn Thành Quân. Hắn cũng vậy, tay chống cằm nhìn nó từ nãy tới giờ:
_ Tại sao anh ở đây?
_ Anh đưa em về mà.
Phương Vũ giật mình, nó căng thẳng nhìn Quân:
_ Tôi bị làm sao?
_ Bác sĩ bảo em bị kiệt sức.
_ Tưởng gì… Làm hết hồn.
Ngay lập tức nó bị cho ăn đũa vào đầu. Phương Lam đứng ngay bên cạnh, cô đặt thêm món gà hầm lên bàn:
_ Em coi thường sức khoẻ như vậy sao? Nếu hôm nay không phải Thành Quân đưa em về thì chị làm sao biết em xảy ra chuyện gì?
_ Em biết lỗi rồi.
_ Không phải lỗi của em, do chăm sóc cho chị nên em mới ra nông nỗi này. Mà thôi, hai đứa nói chuyện đi, chị phải gọi điện thoại cho bác sĩ đã.
_ Đừng nói với em là cái ông bác sĩ trẻ trẻ ấy nhé?
_ Phải đó, sao vậy?
_ Không sao, em nghĩ chị cũng nên lấy chồng rồi.
_ Cô nương, chừng nào cô còn chưa ra trường, chưa gánh vác sự nghiệp thay chị thì chị còn chưa lấy chồng được đâu.
_ Vâng vâng em biết rồi, chị mau đi gọi điện thoại cho bác sĩ của chị đi.
Phương Vũ nhấn mạnh hai chữ “của chị” cho bằng được.
Phương Vũ vừa quay sang đã nhìn thấy khuôn mặt u ám của Thành Quân, nó suýt giật mình mà chết, “Tại sao tên này thay đổi thái độ lẹ dữ vậy?”.
_ Em lúc nào cũng nói mấy câu khiến người khác thấy đau lòng, em có biết không?
Lời nói và cả giọng điệu của Quân có phần khác trước. Phương Vũ nhận ra hắn không còn tỏ ra hống hách, kiêu ngạo với nó mà tỏ ra nhẹ nhàng và thấu hiểu hơn hẳn. Trước đây hắn không bao giờ thêm “em có biết không” vào sau câu nói cả.
Phương Vũ day day thái dương, nó mệt nhọc đáp lại:
_ Anh đang cố gắng làm gì vậy Thành Quân? Chẳng phải anh không hề thích tôi sao?
_ Anh thích em.
Nó lặng người nhìn hắn. Ba chữ “Anh thích em” lần trước của hắn đã bị Phương Vũ gạt bỏ, vậy mà bây giờ hắn vẫn nói, thậm chí còn không hề lưỡng lự hay ngần ngại. Quân đang khiến Phương Vũ bối rối…
_ Bất kể là em có tin hay không, đó vẫn là sự thật.
|
Chương 31: Anh sẽ cố hết sức để quyến rũ em
Bữa tối hôm đó diễn ra trong bầu không khí khá dễ chịu. Dù vẫn không thể thoái mái với Quân nhưng vì hắn đã đưa nó về tận nhà, vẫn là nên trả ơn hắn. Hơn nữa Phương Vũ không muốn để chị gái phiền lòng.
Ăn tối, dọn dẹp xong xuôi, Phương Lam dặn dò Quân trước khi ăn ra về:
_ Chị ủng hộ nhóc, cố gắng, cố gắng lên nhé!
Khuôn mặt Lam có vẻ chắc chắn lắm về một điều gì đó. Thành Quân mỉm cười:
_ Nhất định rồi chị.
_ Hai người giấu em cái gì đúng không? – Nó cảm thấy bị thừa thải ở đây.
Thành Quân không đáp lại mà chỉ xoa đầu nó, như một thói quen. Nó cũng như một thói quen, hất tay hắn ra không cần suy nghĩ.
Phương Vũ tiễn Quân ra cổng, trước khi về hắn phải dặn:
_ Ngày mai đừng có tới trường, nghỉ ngơi đi, có biết chưa hả?
Nó nào có nghe, đầu óc nó còn mãi nghĩ tới vấn đề khác: _ Tại sao hôm đó…anh lại hôn Kì Nhiên?
Hắn khá bất ngờ trước câu hỏi này nhưng rồi cũng trả lời:
_ Cô ấy chủ động, còn anh chỉ là vì quá ngạc nhiên nên mới không…
Phương Vũ ghì chặt hai tay Quân rồi nhón lên, một nụ hôn đến trong bất ngờ khiến Quân hoàn toàn bất động.
Quân nhớ đến nụ hôn phớt qua môi lúc ở câu lạc bộ, chỉ là một nụ hôn phớt thôi nhưng hắn vẫn còn nhớ cái vị ngọt ngào lúc đó. Còn bây giờ…Không chỉ ngọt ngào mà còn có đắng cay nữa.
Phương Vũ cắn một cái vào môi Quân, hắn tuy đau nhưng lại không hề phản ứng. Bởi vì Quân cảm thấy cái đau này thật…chẳng đáng so sánh với cái đau trong lòng hắn suốt những ngày qua.
Phương Vũ buông hắn ra, trên môi nó vẫn còn dính máu của Quân, nó nhếch miệng cười:
_ Khi hôn Kì Nhiên anh cũng bị bất ngờ như vừa rồi đúng không?
“Đau quá…” cả Phương Vũ và Thành Quân đều có cùng suy nghĩ. Hai người họ là hai kẻ ngốc…
Thành Quân miễn cưỡng gật đầu. Hắn đưa tay quệt máu trên môi, hắn cảm nhận được cái vị ngọt ngào của nụ hôn đang hoà lẫn với vị tanh tanh của máu tươi.
Phương Vũ lạnh lùng nói:
_ Đừng hiểu lầm, chỉ là tôi muốn thử anh thôi.
Quân lại gật đầu trong khổ sở, ánh mắt vừa đau lòng mà cũng vừa vui. Hắn chẳng hiểu vì sao lại vui, chỉ là trong lòng tự nhiên thấy vậy.
Hắn bỗng nói:
_ Em để lại sẹo rồi đấy.
_ Không phải tốt sao, anh sẽ bị ám ảnh bởi tôi!
_ Ồ… Thì ra đây là mục đích chính, em vẫn còn thích anh đúng không?
Hắn vừa nói vừa cười, khiến Phương Vũ tự nhiên đỏ mặt. Nó chỉ buột miệng nói bừa, cũng không có ý định gì khi cắn hẳn, chỉ thuận miệng cắn một cái cho…đỡ tức thôi.
Thành Quân xoa xoa đầu Phương Vũ với nụ cười tươi:
_ Ôi ôi, cô ngốc này…
_ Ngưng ảo tưởng đi.
Nó đá một cái vào chân Thành Quân rồi bỏ vào trong nhà trước khi bị mấy câu nói của hắn làm cho tức điên lên.
Cánh cổng đóng sầm lại, Quân đã bị ngăn cách với Phương Vũ bởi một cách cổng vô cùng cao, vô cùng nhọn, lại còn vô cùng vững chắc nữa. Hắn biết nó vẫn còn đứng ở bên kia cánh cổng và vẫn chưa vào nhà cho nên cố tình nói lớn:
_ Anh sẽ cố gắng hết sức để quyến rũ em. Cứ chuẩn bị tâm lí đi.
Quân hí hửng ra về, để lại cho Phương Vũ một mớ hỗn độn.
“Aaaa, hắn mới nói cái gì vậy?”, cơn chóng mặt của nó lại tới nữa rồi. Nó đứng đằng sau cánh cổng, vò đầu bứt tai như một người không được bình thường.
“Aaaa, quyến rũ cái gì chứ?”, nó bịt tai lại rồi dậm chân bình bịch xuống đất, mặt đỏ bừng bừng như trái cà chua. Phương Vũ cố gắng bình tĩnh trở lại, nó ra sức hít thở đều, hít thở sâu, hắng giọng để quay về trạng thái ban đầu.
Phương Vũ bất giác chạm vào môi mình, nó gào lên giữa trời:
_ AAAAAAAAAA, XẤU HỔ CHẾT MẤT THÔI.
Nói chung là bây giờ Phương Vũ không thể nào bình tĩnh được. Nó lại gào lên:
_ TĂNG THÀNH QUÂN, ANH LÀ ĐỒ BỈ ỔI!!!!
Thành Quân đang ở trên xe taxi, hắn liên tục hắt xì, tai còn bị ngứa, đoán chắc chỉ có Ngô Phương Vũ mới có gan dám chửi rủa hắn sau lưng mà thôi.
Quân ra chiều vui vẻ:
_ Bây giờ em có trốn đằng trời cũng không thoát đâu Phương Vũ.
Hai người lúc đó đều tự kỉ y chang nhau. Cô gái thì gào thét một mình giữa trời tối, điên cuồng vò đầu bứt tai, khổ sở vô cùng. Chàng trai thì tự nói, tự cười trên xe taxi, khiến bác tài xế thỉnh thoảng phải ngó vào gương xem mình có đang chở thành phần nguy hiểm hay không?!
|
Chương 32: Thành tâm hay miễn cưỡng cũng còn chưa biết
_ Lâm Phong, cậu có thấy Thành Quân hôm nay là lạ không? – Minh xoa cằm đăm chiêu.
Hai người cùng nhìn con người đang hăng say xem tài liệu với vẻ hứng khởi bất thường. Lâm Phong nở nụ cười nửa miệng:
_ Thành Quân, cậu và Phương Vũ lại hạnh phúc rồi hả?
_ Chưa.
Hắn đáp ngon ơ, làm hai người kia nghệch mặt ra vì khó hiểu:
_ Thế tại sao?
_ Tại sao gì? – Hắn chau mày hỏi.
_ Không có gì. – Đồng thanh đáp.
Lâm Phong với Tuấn Minh cảm thấy lạ lùng vô cùng. Khi không chẳng có gì thay đổi thì cớ gì Quân lại vui mừng, rạng rỡ như thế, thật khó hiểu. Hai người bắt đầu thì thầm to nhỏ:
_ Cậu nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra? – Minh nghi ngờ.
_ Có phải cậu ta bị Phương Vũ đánh ngay đầu không? – Phong khó tin nói.
_ Không thể nào, cho dù có đánh ngay đầu thì đầu hắn cũng cứng lắm. – Minh phản bác.
_ Vậy theo cậu thì tại sao?
Một chất giọng quyền lực vang lên:
_ Hai người muốn dọn nhà về sinh một tuần hay chạy bộ quanh trường hai mươi vòng?
Quân ném cho cả hai cái nhìn khinh bỉ.
Hai người nhìn nhau, cảm giác kinh sợ ập đến. Ngôi trường này rộng như cái mê cung, chạy một vòng có khi mất cả ngày, thậm chí còn chưa ai chạy bộ được quanh trường một vòng chứ đừng nói là hai mươi vòng. Nghĩ tới đó tự nhiên cả hai toát hết mồ hôi.
_ Chúng tôi chỉ hơi tò mò thôi mà. Vậy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? – Lâm Phong trở lại dáng vẻ nghiêm túc.
_ Việc tôi giao, hai người đã hoàn thành chưa? – Hắn đánh trống lảng.
Tuấn Minh giơ ngón cái:
_ Nice!
Được kí hẳn một tuần nghỉ có phép, lại chẳng bị trừ điểm cho nên Phương Vũ cũng chẳng dại dột gì mà tới trường. Nó sợ gặp cái bản mặt đắc ý của Thành Quân vô cùng.
Bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên, nó phải đi mở cửa. Cánh cổng vừa mở ra…
“Chuyện quái gì đang xảy ra thế này…?”, Phương Vũ toát mồ hôi, sắc mặt tái xanh, vừa ngạc nhiên,vừa hoảng hốt. Hoả Mai, người lúc nào cũng muốn móc hai mắt nó ra, người luôn đe doạ nó phải tránh xa Thành Quân, người lúc nào cũng tỏ ra kiêu kì lại đang quỳ gối trước cổng nhà Phương Vũ. Đằng sau còn có mấy người trong Hội Học sinh, hình như họ là người “áp giải” Hoả Mai đến đây.
Phương Vũ tự động lùi lại vài bước. Hoả Mai cúi gằm mặt xuống, một li cũng chẳng di chuyển.
Hoả Mai bất chợt ngẩng lên, khuôn mặt ăn năn, hối lỗi:
_ Phương Vũ, chị xin lỗi vì đã nặng lời và hành động không đúng với em. Chị nhất thời hồ đồ, em tha thứ cho chị được không?
“Mụ nào vậy trời? Có phải mụ Hoả Mai hống hách không vậy? Nói chuyện ngọt ngào đúng là đáng sợ quá đi mất”, Phương Vũ thấy toát mồ hôi. Phải rồi, giọng điệu, kiểu cách này chính là loại con gái mà nó ghét nhất, vì ghét nên không muốn tiếp xúc, không muốn tiếp xúc nên không tiếp xúc, không tiếp xúc nên thấy không quen, thấy không quen nên có chút sợ hãi, có chút sợ hãi nên mồ hôi mới đầm đìa trên trán. Phương Vũ sợ kiểu con gái này còn hơn sợ vi rút gây bệnh. Nhưng nó chẳng biết phải trả lời sao với chị ta cả.
Những đôi mắt sáng loé của người trong Hội Học sinh cứ đổ dồn về Phương Vũ. Nó bỗng nhiên biến thành áp lực, rợn hết da gà. Thấy Phương Vũ đứng như trời trồng, Hoả Mai lại tiếp:
_ Chị sẽ quỳ như vậy đến khi em tha lỗi thì thôi.
Đây rõ ràng là ép buộc Phương Vũ, bề ngoài có vẻ ăn năn hối hận thật nhưng ai biết được trong đầu Hoả Mai nghĩ gì. Kiểu con gái hai mặt này không đáng tin cậy, càng không thể bị bề ngoài mà bị lừa, không thể đánh giá kiểu con gái này chỉ qua vẻ bề ngoài thánh thiện, hiền lành ấy, bên trong cô ta là cả một kho tàng âm mưu, đủ bảy nghìn bảy trăm bảy mươi bảy kế hãm hại người khác. Thật quá đáng sợ.
Mồ hôi ướt đẫm vầng trán cao của Phương Vũ, hai tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi, sắc mặt vẫn xanh như tàu lá chuối, có lẽ nó vẫn chưa định thần được là nên làm gì vào lúc này. Nó cứ ậm à ậm ừ, ê a ê ô mãi, gãi đầu gãi tai trông rất khó xử:
_ Ừm tôi… Tôi cũng không biết… Ừm…
_ Không thể tha thứ sao?
_ Lạy chị, chị đứng lên dùm tôi với.
Mắt của đám người trong Hội là sáng hoắc lên:
_ Chủ tịch nói nếu em không tha thứ cho Hoả Mai thì cô ta không được đứng dậy.
_ Ế?!
Phương Vũ muốn quỳ xuống lạy Hoả Mai, lạy đám người nhất nhất nghe lời Chủ tịch này luôn.
Hoả Mai bắt đầu rưng rưng: _ Chị không thể đứng dậy nếu em không tha thứ.
_ Chủ tịch làm vậy là giữ thể diện cho cô lắm rồi đó.
Phương Vũ chịu đựng hết nổi rồi:
_ Thôi thôi được rồi, tôi không để bụng, chị đứng dậy đi.
_ Thật sao?
Ánh mắt Hoả Mai sáng rực lên khiến Phương Vũ rùng mình. Nó miễn cưỡng gật đầu một cái cho chị ta vừa lòng. Hoả Mai đứng dậy định nhào đến ôm Phương Vũ như tỏ lòng biết ơn thì nó lại lùi về sau một bước, dù thế nào thì Phương Vũ vẫn dị ứng với Hoả Mai.
Phương Vũ đúng là không để bụng, nhưng không có nghĩa nó vì chuyện Hoả Mai tới đây quỳ gối mà cho rằng chị ta đã thay đổi.
Chiêu này của Thành Quân chẳng những khiến thành phần dựa hơi như Hoả Mai phải khiếp sợ mà còn như một cái tát giáng thẳng vào mặt Kì Nhiên. Hoả Mai vốn dĩ là tay chân của Kì Nhiên, thông thường Thành Quân sẽ để Kì Nhiên đưa ra hình phạt cho người của mình nhưng lần này hắn đích thân xử lí. Không cần điều tra Quân cũng biết Kì Nhiên và Hoả Mai bắt tay với nhau, vậy nên đừng hòng hắn nhân nhượng.
Hoả Mai sau khi quỳ dưới chân Phương Vũ đã ấm ức đến trước mặt Kì Nhiên giãi bày. Mặt cô ta xám đen hơn cả bôi tro vào. _ Đúng là Tăng Thành Quân có khác, vẫn kiên quyết như ngày nào. – Nhiên thủng thẳng bình luận.
_ Kì Nhiên, chúng ta định làm gì tiếp đây?
_ Khiến cô ta không thể ngóc đầu lên đi.
|
Chương 33: Chấm dứt
Kì Nhiên hẹn gặp Thành Quân với một tâm trạng tự tin. Cô nghĩ chỉ cần chân thành nói ra lí do của mình, thì Quân sẽ tha thứ.
Kì Nhiên cho rằng trong tim Thành Quân cô vẫn có một vị trí quan trọng, bởi vì cô là người con gái đầu tiên mà Quân thích, cô cũng là bạn gái đầu tiên của Quân. Hai người xuất phát là bạn bè cùng lớp hồi cấp hai, dần dần thân nhau, đến cấp ba thì trở thành người yêu. Vốn dĩ quãng thời gian đó có rất nhiều kỉ niệm tươi đẹp, vì những kỉ niệm đó nên Kì Nhiên mới ôm hi vọng rằng Quân sẽ không bao giờ quên cô, không bao giờ hết thích cô. Tới tận lúc này, sự tự tin đó vẫn ngự trị trong lòng Kì Nhiên và cô vô tư cho rằng Phương Vũ chỉ là người thay thế vị trí của mình.
Một năm trước, Kì Nhiên bỏ đi không nói một lời, cũng vì cô tự tin rằng Thành Quân sẽ tha thứ. Cô nghĩ, cho dù hắn là người lạnh lùng, hờ hững nhất thế gian, thì đối với cô, hắn vẫn sẽ dịu dàng, rộng lượng. Ngay lúc này Nhiên vẫn cho rằng lẽ ra Quân đã giang tay chào đón cô nếu không có sự xuất hiện của Phương Vũ.
Nhưng Quân đã thẳng thừng phủ nhận:
_ Cho dù Phương Vũ có xuất hiện hay không, thì chúng ta cũng không thể quay trở lại như trước.
Sự tự tin của Kì Nhiên vụt tắt. Cô cảm thấy mình…chẳng khác nào một người bị ảo tưởng. Cô ảo tưởng vì tình yêu lớn lao dành cho Quân? Hay là ảo tưởng vì nghĩ bản thân là một người không ai nỡ hận?
Từ khi sinh ra, Nhiên đã hết mực được yêu thương, không ai dám trái lệnh, không ai dám tổn thương cô. Đến khi lớn lên, cô là người yêu của Chủ tịch Hội Học sinh, là nữ hoàng của cả trường, lời nói của cô vừa buông ra cả trăm người phải răm rắp làm theo. Những điều đó khiến Kì Nhiên trở nên kiêu ngạo, cô nghĩ rằng cho dù cô làm tổn thương mọi người thì họ cũng sẽ không bao giờ trách cứ, oán hận cô.
Kì Nhiên đã lầm mà vẫn chẳng chịu nhận ra rằng mình đã lầm, cô cứ níu kéo một thứ tình cảm đã chấm dứt từ lâu chỉ vì sự kiêu ngạo của bản thân cô:
_ Anh không tha thứ cho em vì em đã bỏ đi mà không nói một lời? Vậy còn Phương Vũ? Chẳng phải khi cô ấy bỏ đi, những người ở Sao Mai vẫn tha thứ cho cô ấy đấy thôi?
Tuy hoàn cảnh của Phương Vũ và Kì Nhiên cũng khá giống nhau, hai người đều rời bỏ những người mình yêu thương mà không một lời từ biệt, nhưng trái tim và suy nghĩ của hai người hoàn toàn khác nhau.
Thành Quân lắc đầu:
_ Em và cô ấy không giống nhau.
Kì Nhiên chỉ muốn vươn tới nơi xa xôi, nhìn ngắm chân trời mới, thoả mãn niềm hi vọng của mình. Việc cô đi du học, chẳng ai cấm cản, nhưng chí ít cũng nên nói với Quân, nói với bạn bè một tiếng, đằng này…
Phương Vũ lại khác, nó không phải vì lợi ích của mình mà từ bỏ mọi người. Trên vai Phương Vũ còn có gánh nặng, còn có nghĩa vụ, tất cả đối với Phương Vũ chỉ là bất đắc dĩ.
Kì Nhiên cho rằng không ai oán giận mình, nhưng Phương Vũ thì khác, nó biết và cũng ý thức được rằng mình không xứng đáng với sự tha thứ của bạn bè. Suy cho cùng, chỉ có Phương Vũ là đáng thương hơn đáng trách.
Khi Thành Quân nói ra những điều này, Kì Nhiên cảm thấy thật đau lòng. Rõ ràng Quân không hề quên những gì hai người đã cùng nhau trải qua, nhưng hắn lại khiến cô nhận ra những kỉ niệm ấy không hề có chút trọng lượng nào. Kì Nhiên miễn cưỡng hỏi một câu:
_ Vì sao anh lại thích Phương Vũ? Thành Quân chưa bao giờ nghĩ đến lí do mà hắn thích Phương Vũ. Mọi chuyện cứ đến tự nhiên, tất cả những gì liên quan đến Phương Vũ thì hắn đều bị chi phối bởi trái tim. Cứ nhắc tới hai chữ “Phương Vũ”, Quân sẽ lập tức nhìn thấy hình ảnh của một cô gái phi thường. Dần dần, dần dần, tình cảm của hắn biến thành tình yêu. Hắn bắt đầu nghĩ, có lẽ là do sự mạnh mẽ như khuôn phép trong lòng Phương Vũ khiến hắn cảm thấy tò mò. Nó không ngây thơ, không dịu dàng, nhưng lại đáng yêu, thuần khiết. Nó không đẹp theo kiểu lộng lẫy, chói loá, nhưng lại mang vẻ đẹp giản dị, cuốn hút. Phương Vũ không giống với những cô gái khác, nó đẹp cả hình thức lẫn tâm hồn, cho dù có là lưu manh đi chăng nữa.
Hắn không trả lời trực tiếp câu hỏi đó, mà chỉ cười mỉm đáp rằng:
_ Trước khi kịp nhận ra thì cuộc sống của tôi đã tràn ngập hình bóng của cô ấy mất rồi.
Kì Nhiên sững sờ, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, kiêu kì. Cô không biết rằng bản thân lại có thể đau đến nhường này…
Đối với Thành Quân mà nói, tình cảm dành cho Phương Vũ không phải hời hợt cũng chẳng phải qua loa. Nó khắc sâu và khó quên tới mức mỗi buổi sáng thức dậy hắn đều nghĩ đến Phương Vũ đầu tiên, mỗi lần thấy đồ ăn là nghĩ ngay đến Phương Vũ, mỗi tối đi ngủ đều sẽ tự hỏi “Bây giờ cô ấy đã ngủ chưa?”. Mọi việc lặp đi lặp lại như một chu kì tới mức trở thành thói quen không thể bỏ của Quân.
Không ai nghĩ một con người kiêu ngạo, hờ hững như Thành Quân có ngày trở thành một người ấm áp, dịu dàng với người mà mình thích như vậy. Ban đầu ai cũng nghĩ Phương Vũ đã thay đổi Thành Quân, nhưng dần dần, họ bắt đầu nhận ra đây không phải thay đổi…mà là đánh thức sự ấm áp, dịu dàng ẩn sâu trong trái tim nguội lạnh chưa bao giờ có dịp trỗi dậy của hắn.
Có lẽ ngày trước Quân vẫn chưa gặp đúng người, chưa gặp được ai có đủ khả năng khiến hắn thể hiện sự ấm áp của mình, vậy nên bây giờ có thể mạnh miệng nói Phương Vũ chính là cô gái duy nhất có thể khiến hắn đối xử yêu thương, dịu dàng.
Hôm nay Kì Nhiên hẹn gặp hắn ở Titania, quán nước vốn dĩ quen thuộc nhưng đã rất lâu rồi hắn chưa đến đây… Cảm giác quen thuộc đối với nơi này dần dần mờ nhạt theo năm tháng, mối quan hệ của hắn với Kì Nhiên theo tháng năm cũng chỉ còn là kí ức.
_ Chúng ta đã chấm dứt từ lâu rồi. Tôi biết tất cả những chuyện em làm, và đây là lần cuối cùng tôi nhắm mắt làm ngơ.
Quân bỏ đi, chỉ còn một mình Kì Nhiên lặng lẽ nhìn chăm chăm vào li nước, hai mắt ngỡ ngàng vì không thể tin được. Cuối cùng thì… Thành Quân đã chấm dứt một mối quan hệ này mà không một chút tiếc nuối.
Kì Nhiên siết chặt hai tay đầy oán hận, cô không cam tâm, không hề cam tâm, một chút cũng không.
Lúc này Hoàng Khải ở trong văn phòng u ám của mình, nét mặt kiêu ngạo mà thư thả, hai mắt nhắm nghiền lại, vẫn là dáng ngồi vắt chân lên bàn, hai tay gối đầu, đầu tựa vào ghế, điệu bộ ngạo nghễ ấy không lẫn đi đâu được. Anh ta chính là hoàng đế của EA, là một kẻ có IQ cực khủng nhưng EQ lại tiến sát tới số 0. Cảm xúc duy nhất mà Hoàng Khải hướng tới chính là cảm giác thoả mãn khi có được chiến thắng, điều đó khiến anh ta trở nên ngạo mạn và bất cứ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chiến thắng, làm mọi thứ để chiến thắng. Rốt cuộc, giải thể thao liên trường vừa rồi vẫn thất bại trước “đế vương Patrician Academy”.
Khải khiến mọi người sợ hãi, họ phục tùng Khải vì anh ta giàu có, anh ta tàn nhẫn, và vì anh ta là Chủ tịch. Hoàng Khải cũng chẳng quan tâm người khác nghĩ gì về mình, anh chỉ cần bọn họ ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh của mình, chỉ cần bọn họ đừng bao giờ thất bại trong nhiệm vụ là được. Sự bảo thủ và tàn nhẫn ấy đã trở thành thương hiệu của Hoàng Khải.
Văn phòng của Chủ tịch Hội Học sinh EA lạnh lẽo, u ám, trái ngược hoàn toàn với văn phòng ngập tràn mùi bạc hà và sáng sủa của Thành Quân. Hai người dù trái ngược nhau như vậy nhưng vẫn có một điểm chung, đó là đều hết mình để giành lấy chiến thắng, tuy nhiên sự hết mình của cả hai đi theo hai chiều hướng hoàn toàn khác nhau. Lẽ ra mối quan hệ của hai người không đến nỗi gay gắt như hiện tại, nhưng vì chí hướng của cả hai là đối lập cho nên họ không thể hoà bình, sống chết cũng phải bảo vệ quan điểm của bản thân.
Hoàng Khải thấy thật mỉa mai. Những thứ anh mong muốn, đều lần lượt rời khỏi anh. Khải không biết Quân đã làm gì mà tất cả mọi người đều muốn ở bên cạnh hắn, làm việc cho hắn, trung thành với hắn. Khải tự hỏi mình đã sai chỗ nào...
Điện thoại Hoàng Khải reo lên, anh nhoẻn miệng cười rồi trả lời điện thoại bằng một giọng điệu bình thản:
_ Em gái, lâu quá không nói chuyện.
Đầu dây bên kia trả lời:
_ Em có chuyện nhờ anh.
_ Mối quan hệ của chúng ta đâu có thân thiết đến mức anh trai đây phải nghe lời em. Cô gái bên kia tỏ ra tức giận: _ Dù không ruột thịt gì nhưng chúng ta cũng cùng chung một họ. Chẳng phải anh nên giúp đỡ em sao?
_ Em bắt đầu xem nặng mối quan hệ của chúng ta hồi nào vậy? Mà thôi, có gì thì nói đi.
_ Giúp em xử lí cô gái tên là Ngô Phương Vũ đi.
Khải thu lại nụ cười, ánh mắt lạnh lẽo:
_ Xin lỗi nhé, việc này anh không thể giúp em .
_ Tại sao? – Cô ấy có vẻ ngạc nhiên.
_ Em có thể động tới bất kì ai, trừ Ngô Phương Vũ.
_ Grr… Cả anh cũng vậy nữa sao?
Hoàng Khải cúp máy, sắc mặt khó coi vô cùng. Lần nào cũng vậy, chỉ cần nói chuyện với cô em gái không cùng cha, cũng chẳng cùng mẹ của mình là Khải lại cảm thấy không vui, hai anh em không hoà thuận, nhưng vẫn phải gọi nhau là anh em, cảm giác đó chẳng dễ chịu chút nào. Dù vậy, Hoàng Khải vẫn không thể thay đổi được mối quan hệ này.
Người ta ghét nhau vì không có điểm chung, không hợp nhau, nhưng có những người ghét nhau vì họ quá giống nhau. Hoàng Khải với cô em gái này tuy là ghét nhau nhưng lại giống nhau vô cùng, đều bất chấp mọi thứ để đạt được nguyện vọng của mình.
Giúp một người mình không muốn giúp cũng chẳng có gì ghê gớm, nhưng Khải không muốn giúp Kì Nhiên hại người khác, đặc biệt là hại Phương Vũ.
Sau chuyện lần trước, suy nghĩ của Khải về Phương Vũ thay đổi hẳn. Anh còn nhớ như in cái vụ đôi giày, lần đó nó ẩn dụ anh là kẻ thấp kém, chỉ xứng đáng cho nó dẫm lên, tới tận bây giờ Khải vẫn không thể nào quên được vẻ mặt “ngầu” của nó khi đó.
Hoàng Khải không muốn động vào Phương Vũ, thứ nhất là anh không muốn bị nó khinh hơn, thứ hai là anh chẳng dại dột gì gây thù chuốc oán với Tăng Thành Quân, thứ ba là anh không muốn tiếp tay cho Kì Nhiên. Nói tóm lại là Hoàng Khải chỉ muốn hai chữ “bình yên”.
Kì Nhiên bị Hoàng Khải từ chối giúp đỡ, bây giờ cô chẳng thể nhờ vả ai, đành phải tự thân vận động. Thực ra Kì Nhiên nhờ cậy Hoàng Khải vì muốn lợi dụng sự bất động của Khải và Quân, và cô không muốn tay mình dính bẩn, nhưng không ngờ Hoàng Khải lại từ chối nhanh chóng như vậy. Cô cứ nghĩ Khải phải lập tức đồng ý chứ.
Nhưng Kì Nhiên cũng đã có một kế hoạch dự phòng khác, Hoàng Khải không giúp, cô cũng không sợ.
|