Em Là Thiên Thần Không Cánh Còn Tôi Là Ác Quỷ Máu Lạnh
|
|
Zin rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ zin....cảm ơn nhiều...zin đang cố kiếm thời gian để post đây.
CHAP 2: Sự thật đau lòng Tối đó,khi vừa ăn cơm xong,cả nhà của Thiên Di ngồi quây quần bên phòng khách.Thật là một gia đình ấm cúng.Thế nhưng.... Có 5 tên mặc áo đen từ từ lẻn vào.Thằng đầu tiên đạp mạnh cái cửa phòng khách khiến nó bung ra,bốn tên kia cầm khẩu súng ngắn đi vào. Bị tiếng phá cửa làm cho giật mình,cô bé nhỏ nhắn vội chồm lên ôm lấy người mẹ vì sợ hãi.Đôi vai run run,khuân mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt,áp sát vào ngược mẹ mình,còn hai tay thì ôm chặt lấy cổ mẹ.Miệng không ngừng lẩm bẩn: " Sợ quá...sợ quá..."
Ba mẹ Thiên Di nhìn thấy con gái như vậy mà đau đớn,lòng thắt chặt lại. Ngay sau đó,một người mặc độ vest trắng đi vào.Năm người vừa nãy xếp thành hàng ngay ngắn,cung kính cúi chào.Thật là tò mò nhỉ?Người này là ai? Vâng....đây chính là Quách Trung Hùng-39t,là kể thù không độ trời chung với ba của nó. Hắn ta,têm cầm thú sấu sa,giết hại hàng chăm người là hắn và cũng chính hắn là người muốn giết chết gia đình nó.Lí do rất đơn giản....chỉ vì 8 năm trước,mẹ của Thiên Di không yêu hắn ta mà lại yêu Lâm Bối Phong nên hắn ta rất căm giận hai người bọn họ,thề sẽ giết chết hại người.Sau bao nhiêu năm trời cuối cùng hắn đã tìm ra nơi ở của họ.....mặc dù đã ẩn thân,thay tên đổi họ nhưng dù có chết hắn cũng tìm cho ra thì thôi....và đây....kết quả của ngày hôm ấy,hắn đã tìm ra.
- Haha....Đã lâu không gặp Lâm Bối Phong,Nguyễn Thiên Băng._Bằng giọng cười man rợi,giọng nói kinh tởm của hắn ta làm cho Thiên Di sợ hãi dựng tóc gáy.
- Mày muốn gì?_Ba của cô bé hùng dũng đứng trước mặt che chắn cho hai mẹ con.
- Tao chính là muốn cái mạng chó chết của mày._Nhớ lại cảnh tám năm trước,tròng mắt của hắn bắt đầu đỏ lên,lửa giận đùng đùng.
- Tao sẽ không cho mày đụng đến một cọng tóc của vợ con tao đâu đừng có mơ._Vẫn là ba hắn.
- Để rồi xem kết cục ra sao...haha.._Hắn ta cười rồi nói_Mấy người sông lên giết chết hắn cho ta.
Sau mệnh lệnh của hắn,năm người mặc áo đen ban nãy đồng loạt sông lên.Ba nó đánh hết người này lại đến người kia nhưng với sức của ông cho dù có giỏi đến mấy cũng không đấu lại năm người đã qua đào tạo chuyên nghiệp như họ.Với sức của ông chỉ hạ được ba người là hết cỡ.
Ông đã vận dụng hết khả năng của mình,tay đấm chân đá nhưng rồi...một chuyện không may sảy ra.Một tên áo đen đã cầm con dao nhọn từ ống tay áo đâm lén Lâm Bối Phong từ đằng sau.Con dao nhọn đâm chúng bụng,lại vào nơi nguy hiểm nhất.
Cảm tượng này đập vào mắt của Thiên Di,cô bé thét lên cùng mẹ chạy ra chỗ ba của mình:
- Ba...
- Ông xã...
Đau....đau lắm...rất là đau....trái tim của cô bé nhỏ này như bị cào cấu,xé nát.Cô cứ ôm khư khư lấy cánh tay của ba cô.Còn Thiên Băng...hiện tại đã bị một họng súng chĩa thẳng vào thái dương.Bà cười chua sót,gương cao mặt...tự đắc nói:
- Sao?Giết được chồng tôi vui lắm phải không?Giỏi thì giết luôn tôi đi...hừ...
- Em....em...sao lại vì hắn ta mà hy sinh tính mạng của mình?Tại sao?TẠI SAO?_Hắn ta hét chói tai rồi ra lệnh cho đám thuộc hạ_Đốt ngôi nhà này thành cho,không thể một ai thoát ra ngoài.
Nói xong câu này,hắn ta cười lạnh,khoan khoái bước đi.Đằng sau,đám đàn em bắt đầu làm nhiệm vụ của mình,đi ra khỏi nhà và bít kín hết các cửa vào ống thông gió.Đổ săng dầu vào và châm lửa đốt ngôi nhà từng ấm áp này.
Liêu gia đình Thiên Di sẽ ra sao?Sẽ sống?Ừ sẽ sống....nhưng Liệu còn nguyên vẹn như một gia đình ấm cúng hay không?Rồi số phận sẽ ra sao? Thật là bi ai mà...
..............Hết Chap 2.........
|
Ngắn quá d0k cha? Đã j, truyen hax qúa ak
|
@Meokute2k: cảm ơn bạn nhiều....sau 9/1 zin sẽ cố gắng post nhiều hơn. Xinh lỗi tất cả mọi người,zin vừa thi học kì xong có mấy ngày cơ mà bận ôn đội tuyển h/s giỏi nên không có thời gian.Sau 9/1 zin sẽ post thường xuyên hơn.Hôm nay cho cả nhà 2 chap lun.
CHAP 3: Hạnh phúc….còn đâu…
Đỏ rực,ngọn lửa cứ bốc cháy hừng hừng,mọi người sống quanh đó thì tỉnh dậy và tìm cách dập lửa.Bên trong căn nhà từng ấm áp,vui vẻ giờ chàn ngập trong nước mắt và chìm trong biển lửa.Cô bé Thiên Di cứ khóc không ngừng,mẹ cô đỡ đầu ba cô dậy và an ủi cô bé: - Con gái ngoan,khóc nhè là không xinh đâu.Mạnh mẽ lên con nhé!Cho dù…không còn ba mẹ ở đây nữa….Xin lỗi con,ba mẹ không thể đem lại một gia đình ấm cúng cho con được nữa rồi.Con gái yêu à…hãy chạy đi…mau.Vào phòng làm việc của ba con,xoay chiếc bình gốm cổ đặt trên giá sách và chạy đi…nhanh lên.Ba mẹ không sao,ba mẹ sẽ chạy ngay sau con mà…mau lên con gái.
- Vâng ạ.
Cô bé đứng dậy,gạt đi những giọt nước mắt còn vương lại nơi khóe mi,vội vội vàng vàng chạy vào phòng làm việc của ba,như lời mẹ cô bé dặn , tìm chiếc bình gốm cổ.Đứng trước cái giá sách mắt Thiên Di đảo đi đảo lại.Bỗng nhiên,mắt cô bé lóe sáng và rồi hét toáng lên: - Mẹ,mẹ ơi!Con tìm được nó rồi mau mau vào đây đi.
Nói rồi cô bé chạy lại xoay cái bình gốm cổ đó,giá sách từ từ di chuyển sang ngang.Đúng lúc đó,mẹ cô bé chạy vào,nói: - Con gái yêu à!Con chạy trước đi,mẹ đỡ ba con chạy sau.Mau
- Nhưng…._Cô bé hết nhìn mẹ rồi lại ngó ra cửa ngóng ba
- Không nhưng nhị gì hết.Con phải mạnh mẽ lên,cho dù không còn ba mẹ nữa.NHẤT ĐỊNH CON PHẢI MẠNH MẼ LÊN.ĐI MAU ĐI._Mẹ cô bé vừa hét lên vừa đẩy cô bé vào con đường bí mật_Đi đi….nhất định phải sống tốt nha con gái.
- Thế còn ba mẹ thì sao?Con…con…kh ô…._ còn chưa nói xong thì đã thấy cái giá sách từ từ di chuyển lại vị trí ban đầu.
- ĐI MAU LÊN.MAU…_Rồi mẹ Thiên Di quay gót bỏ đi.
Cô bé sững sờ,nước mắt chào dâng,đôi tay bé nhỏ nắm chặt thành quyền.Cô bé thầm nhủ : “ Con nhất định sẽ trả thù cho ba mẹ.Con sẽ giết chết cái người đã cướp đi ba mẹ,cướp đi hạnh phúc,cướp đi gia đình con.NHẤT ĐỊNH.” Rồi Thiên Di quay gót chạy thật nhanh theo con đừng bí mật này.
Liệu số phận của cô bé sẽ ra sao?Cô bé có thể sống?Có thể đứng vững trên cái thế giới toàn máu me,tranh chấp,giả tạo này không?Liệu cô bé có được một hạnh phúc mới không?Rồi cô bé sẽ như thế nào để sống tiếp đây? Ông trời thật chớ chêu mà!Tại sao?Tại sao?Ông ta,lại có tể độc ác thế cơ chứ?Cướp đi hạnh phúc của gia đình khác…vui lắm à?Ông ta sẽ gặp quá báo cho mà xem.Cứ chờ đó đi..Thiên Di…sẽ mạnh mẽ,sẽ không tha thứ cho hắn đâu.
|
CHAP 4: Được cứu
Chạy mãi….chạy mãi…đôi chân chần bé nhỏ xinh xắn giờ đã đau rát,đỏ ửng,dính bùn đất.Giường như…một cô bé 6,7 tuổi làm sao có thể đủ sức cơ chứ?Rồi cũng sẽ gục ngã mà thôi….
“ Bụp” cô bẽ ngã xuống mặt đất lạnh lẽo,đầu gối rơm rớm mau,nước mắt chậc chào dâng nhưng….cô bé cắn chặt môi,nắm chặt nắm đấm ngăn không cho giọt lẹ tuôn dơi.Thiên Di mạnh mẽ mà,Thiên Di sẽ không khóc,nhất định là vậy đó.
Con người,bằng tuổi này mà đã chịu đau khổ,thật là bất công.Cô bé ấy,đã không còn tuổi thơ nữa rồi.
Thế giới này… Có cái gì gọi là công bằng không? Có cái gì gọi là tình yêu không? Không…nó không hề có… Biến mất rồi. Thiên Di thơt hồng hộc.Hít lấy hít để không khí…cô bé không đi được nữa rồi…đây là đâu?Sao không có nhà ở thế? “ Hình như….đúng rồi…ngoại ô thành phố mà!Mấy lần đi cùng ba qua đây” Cô bé chợt nhớ ra điều gì đó.
Bỗng nhiên,đầu óc Thiên Di quay cuồng ,cô bé ngac phịch xuống mặt đường.Đúng lúc đó,một chiếc xe sang trọng đi qua,thấy cô bé ngất ở đừng,trời thì lạnh liền đem cô bé vào trong xe.
Trong lúc này,tại nơi ba mẹ cô bé.Mẹ Thiên Di thì vẫn đỡ ba cô bé.Còn trên sân thượng,một chiếc trực thăng vừa tới,một tốp người tầm 10 tên bước xuống.Người đi đầu mặc chiếc bộ ver đen,theo sau là 8 người cũng mặc ver đen nhưng không nổi bật bằng người đi đầu vì người này tỏa ra sát khi cao ngút trời.Bọn họ tiến xuống phòng khách,không sợ lửa mà lao vun vút về phía ba mẹ Thiên Di.
- Bang chủ_Những người này liền cúi người xuống hô to.Không cần đợi lệnh liền vào thay mẹ cô bé đỡ ba cô bé đi.Tên cầm đầu hạ lệnh.
- Đem hai xác người một nam một nứ và một xác bé gái bỏ vào đây._Rỗi quay lại trực thăng.Mệnh lệnh anh ta ban cũng được thi hành.
Lửa thì cứ cháy bùng bùng còn người thì đã được đưa đi từ lúc nào không ai hay.
Quá khứ…Sự đau thương,mất mát làm con người ta phải thay đổi.Liệu có thể quay chở lại không?
------ Chap 5 sẽ có vào ngày mai-------
|
|