Em Là Thiên Thần Không Cánh Còn Tôi Là Ác Quỷ Máu Lạnh
|
|
|
|
Ù uôi.....lap có chap 5 đã bị cướp....mọi người thông cảm. [ Cúi đầu] Xin lỗi vì Zin đã không dữ lời hứa.Chỉ mấy ngày nữa zin sẽ thi học sinh giỏi nên bận bịu không ra chap được.Mọi người đừng giận zin...Zin hứa tình trạng này sẽ ít đi và không suất hiện nữa đâu ạ
Thân zin
|
THẬT SỰ XIN LỖI KHI GIỜ ZIN MỚI RA CHAP.MỌI NGƯỜI BỎ QUÁ CHO Ạ
CHAP 5: TRẢ LẠI GIA ĐÌNH…..CHO TÔI
Trong một căn phòng có màu tím huyền áo,một cô gái đang nằm trên chiếc giường êm ái.Người cô run rẩy,mồ hôi đầm đìa,cô không ngừng co quắp.Sự đau đớn không ngừng dằn vặt,sự đau đớn cả về tâm hồn lần thể sác đã đeo bám cô suốt 10 năm trời.Và đây,cô gái nhỏ đang chịu sự khổ sở này….chính là….nó-Lâm Thiên Di.
Mười năm trước,cô là một cô bé hồn nhiên vô ưu vô lo,nụ cười tỏa nắng luôn nở trên môi nhưng cô gái nhỏ ấy đã chết rồi.Đã chết rồi…Giờ đây,nụ cười ấy,nụ cười làm say đắm lòng người ấy….không còn nữa.Con người nó đã mất đi cái gọi là hạnh phúc,cái gọi là niềm vui và cái gọi là ba mẹ rồi.Ngôi nhà ấy,kỉ niệm ngày ấy,nụ cười ấy,gia đình ấm áp ấy….đi đâu hết rồi?
Trả lại đây… Những niềm vui… Những hạnh phúc ngày ấy…. Trả lại đây… Căn nhà nhỏ thân yêu… Gia đình ấm áp… Trả lại đây… Những người tôi yêu thương nhất.
Một giọt…hai giọt….ba giọt….rồi những giọt lễ cứ thế tuôn dơi trên gò má trắng hồng mịn màng kia.Đôi mi dài cong vút vẫn nhắm nghiền,đôi bàn tay thon thả nắm chặt cái chăn đang đắp trên người.Cái ngày ấy….cái ngày địa ngục ấy cứ mãi hiện về mỗi giấc mơ…để rồi…làm giọt nước mặt...tràn mi.
Nó bật dậy,chạy nhanh vào nhà tắm mở vòi nước,cứ vục liên tiếp những làn nước lạnh buốt vào gương mặt sắc sảo,tinh khiết kia.
Khi đã chấn tĩnh hơn,nó lững thững đi ra ban công,trên người chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh đứng giữa trời đêm u tối.Những cơn gió lồng lộng thổi,rít lên rồi bay lại chỗ nó.Nó vẫn cứ đứng kệ những làn gió lạnh thấu xương tạt vào người mình.
Cô đơn làm sao,bóng dáng mỏng manh đứng trong đêm tối thật là cô đơn mà.Không gian im lặng,chỉ nghe thấy tiếng gió thổi,tiếng xe rú ầm ầm trên đường quốc lộ xa xa chuyền tới.Nó vẫn đứng đó….một mình.
- Trả lại đây,gia đình tôi,ngôi nhà ấp áp.Trả lại hạnh phúc cho tôi.Ba mẹ ơi…con nhớ hai người…_ Nó thủ thỉ,khuân mặt tựa thiên thần ngước lên bầu trời đen khịt,nhìn những vì sao sáng lấp lánh,đôi mặt được buồn.
Cuộc sống….mười năm như là một địa ngục khi nó phải chịu những nỗi đau từ con tim của mình.Tim như co cắp,thoi thóp không ngừng.Nó….cũng chỉ là một cô gái nhỏ…mới chỉ có 17 tuổi thôi…nhưng mà…nó đã phải chịu….những nỗi đau…mà không một ai biết,không một ai hiểu.Đã thế,họ còn gắn cho nó một cái mác “Ác Quỷ” mới hay chứ.Chỉ có người nào quen biết nó mới hiểu được nó.
Liệu cuộc đời có thay đổi thay đi vào vực thăm đây?Liệu có ai lôi nó ra khỏi cái vũng lầy đầu đau đớn này không?Có ai hiểu cho nó không?Và sẽ có ai…chịu dùng…cả tính mạng mình để hi sinh vì nó không?Có lẽ là không.
|
CHAP 6: Đi học
Ánh nắng ban mai len lỏi những tán lá,chiếu sự ấm áp xuống căn phòng tím huyền ảo.Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua chiếc rèm cửa sổ khiến nó tung bay. Nhăn mày,kéo chăn lên chùm kín đầu…..ngủ tiếp.Haiz…quả là sâu ngủ mà…
Bèi yǔn miè de wénmíng xīnzhōng de xījì shìfǒu shàng yǒu yīsī cún jì
Wǒ pīn jìn quánlì què zhǐ wèi huànqǔ yīgè bù quèdìng de qíjī
Yǐ xìnyǎng wèi qìyuē rèn xūwèi hé lìyì chóngdié zhè guāngmáng wèi lì jiàn zhǐxiàng yīxī kějiàn de zhōngdiǎn
yǐ jiànglín de míngtiān huà pò wú biānjì de hēiyè yī shùnjiān jiāng míwǎng de shídài bèngliè
lúnhuí xià de shìyán shí niánjiān jiāocuò de shìxiàn zhè jībàn de rèqiè rónghuà shíkōng fǎzé de suǒliàn
huíyì huà zuò yǒngqì jìng jìng zài nǎohǎi zhōng fúxiàn xīndǐ de mèng zǒng yǒu yītiān ràng quán shìjiè tīngjiàn
Cìyuán zhōng biàndì mámù xuànrǎn de sǐjì shuí yòu bèi jiāsuǒ bōduó huànxiǎng de quánlì qiān xǐ: Rèn biànbù de hēiyè tūnmòle shēnqū yě yào chuàngzào pòxiǎo de guāngmíng
Bài “ Tín Ngưỡng Chi Danh” của TF-BOYS là nhạc chuông điện thoại của nó, vang lên khuấy động căm phòng ( em phấn TF-Boys nên cho luôn bài này).
- Axxxx…..mới sáng mà đứa đéo nào gọi cho bà vậy không biết._Hậm hà hậm hực nó cầm cái điện thoại thân yêu của mình lên nghe.
- Dậy chưa con gái._không đợi nó trả lời mà người đần ông có giọng nói trung niên kia đã lên tiếng nói trước.
Thì ra người đàn ông này là ba của nó.Ơ….nhưng mà ba nó đã bị chìm trong biến lửa rồi mà nhỉ? ( Từ giờ sẽ không nhắc đến ba mẹ ruột được cứu nha!Vì đang ở hiện tại và nó nghĩ ba mẹ đã chết ạ).Chắc chắn đây là ba nuôi nó rồi.Nhưng….ba nuôi này là ai nhỉ?
- Nhờ ba mà con dậy rồi đây này_Nó làm nũng ra vẻ giận dỗi.
- Sao rồi?Con có khoẻ không?_Người cười tươi,giọng quan tâm hỏi han nó.
Mười năm trước,trên con đường quốc lộ ấy,người đàn ông trung niên này đã cứu nó và nhận nó làm con nuôi của mình.Người là một ông chùm mafia khét tiếng,rất có thế lực trong thế giới ngầm.Không chỉ có thế, người đàn ông này còn có một công ty nằm trong Top 10 các tập đoàn đứng đầu thế giới.Chính là Trịnh Thiên Hoàng-Chủ tịch tập đoàn Thiên Hoàng.
Trịnh Thiên Hoàng và vợ mình lấy nhau được hai năm rồi nhưg không có con vì thế có chút buồn.Vì yêu vợ nên không có ra ngoài chêu hoa ghẹo bướm. Mãi đến đêm ngày hôm đó khi Thiên Hoàng đem nó về nhà và từ đó trở đi nó làm con gái của hai người.Hiên nay Trịnh Thiên Hoàng cũng chỉ có 37 tuổi.
Từ đó Trịnh Thiên Hoàng đã nuôi nấng Thiên Di suốt 10 năm trời cùng với người vợ là Hoàng Hải Yến chăm sóc nó.
Nghĩ lại quãng thời gian qua thật sự Thiên Hoàng phải cảm ơn con gái nuôi của mình vì đã làm cho ông và vợ luôn vui vẻ.Khiến cho người vợ tự ti của mình từng đã tủi thân nhưng khi có nó thì đã vui lên rất nhiều.
------- Quay Lại cuộc đối thoại nào---------
- Mai con phải đi học đó con gái_Triệu Thiên Hoàng nói nhưng muốn xé nát cõi lòng của nó.
- Hả?Con có nghe nhầm không thế?_Đầu váng mắt hoa….liệu có phải hôm nay ba mình có vấn đề về não không nhể?
- Học trường King World ( KW)_Nói rồi người đàn ông cúp máy luôn. ( Do em rất là phấn Siêu Quậy Trường King World nên lấy làm tên trường luôn).
Nhìn cái điện thoại chằm chằm khiến hai con ngươi như muốn lòi cả ra.Thật hả?Ba cho nó đi học?Woa…vui quá đi…
Nó hơn cả con điên gào dú ầm ỹ,đã thế còn nhẩy cẫng lên như bà rồ.Vui quá hoá rồ đây mà…haiz…thế mà chưa có trại tâm thần nào đến bắt nó nhể.
Nhìn thôi ai cũng nghĩ là nó vui vẻ,hoạt bát lắm nhưng thật chất đó chỉ là một cái vỏ bọc hoàn hảo do chính nó tạo ra để làm cho ba mẹ nuôi của nó vui lòng.Chỉ khi bên những người nó thật sự tin tưởng nó mới có thể như thế.
Sống trong niềm đau,trong sự mất mát và cả sự hận thù có sung sướng không?Không hề….không hề sung sướng một chút nào.Đêm đêm cơn ác mộng 10 năm trước cứ thích càn quấy giấc mơ của nó.Sự mất mát,tổn thương,sự đau đớn cứ cấu sé tim gan nó.Nó đau đớn,thật là đau đớn.Nó phải trả thù….đó là mục tiêu để nó cố gắng hết mình.
Trước kia mỗi khi nó đau,nó khóc luôn có người an ủi động viên nó nhưng giờ đây,nó không cho phép bất kể một ai làm thế.Vì….nó…muốn trả thù….mà muốn thành công thì phải mạnh mẽ….nó đã nén nỗi đau,giọt nước mắt để tạo cho mình sự cứng cỏi,lạnh lùng.
Nó…thật là thương nha! Một cô bé mới 17 tuổi thôi,cần được quan tâm,bảo vệ nhưng không phải….nó đang cố gắng bảo vệ mọi người quanh nó.Ba mẹ nuôi,bạn bè của nó cần nó bảo vệ.Nó thà hi sinh bản thân còn hơn là nhìn bạn hay ba mẹ của mình hi sinh vì mình. Nó…sẽ như thế nào vào những năm tháng của tương lai sắp tới?Liệu có ai sẽ bảo vệ nó nhưng hoàng tử cứu công chúa không?Chắc là….
-------------- And Chap 6 ------------- Dài đó nha không có ngắn chút nào.
|