|
Hóg nha zin ơi. nhah nhah nhé..
|
CHAP 7: ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM
Ánh nắng ấm áp của buổi sáng ban mai làm cho con người ta thêm thoải mái,ánh nắng nhè nhè không làm đen da,sự mát mẻ không quá nóng nực.Sáng của đầu mùa thu đẹp quá….nhưng đẹp hơn cả cái buổi sáng ban mai này chính là nó.Ừ thì có thể trên cái quả cầu Trái Đất này có nhiều người xinh đẹp,dịu dàng,dễ thương hơn nó nhưng nó có một cái gì đó khiến cho người ta chú ý ,yêu thương nó.
Cái dáng người của một cô bé cứ lon ton chạy nhảy tưng tưng trên đường khiến cho ánh mắt của hàng chăm con mắt cứ nhìn chằm chằm vào nó.Ngây thơ đến không tả nổi.
Nhảy lăng xăng một hồi nó cũng đến được trường King World ( KW).Đứng trước cổng trường hiên ngang,được trang hoàng một cách tinh sảo kia nó cười khẩy rồi bước vào.
* Phòng Hiệu Trưởng:
- Em là học sinh mới du học từ Nhật Bản về?_ Ông hiểu trưởng đẩy gọng kính lên rồi hỏi. - Đúng vậy._dửng dưng không thèm lễ phép nó đáp.
Nhìn thái độ của nó khi không tôn trọng ông làm ông tức xì khói.Hằng giọng,nói:
- Em học 11Vip-2 rồi em đi về lớp của mình đi.
*Giới thiệu sơ qua về KW: Là ngôi trường đứng đầu VN.Phân chia làm 2 khu vực.Khu vực VIP dành cho con nhà có tiền mà phải học thật thật là giỏi.Còn như khu vực A thì dành cho những đứa nhà có tiền,lực học cũng giỏi;khu vực B dàng cho những đứa có tiền mà học ngu; Khu vực C dành cho những đứa nhà khá giả,nghèo nhận được học bổng của trường.
|
------------------------------------------
Lượn mấy vòng liền mà nó vẫn không tìm được lớp 11Vip-2 ở đâu cả….bực tức quá nó đá ngay vào cái chậu hoa để ở đó.
- Ui ya….đau chết con rồi má ơi!_Cái miệng chu chu,má hơi hơi phồng.Không còn từ nào để diễn ta…oa dễ thương quá đi.
Cách đó không xa,ở một nơi tưởng chừng như không ai hay biết có một người thanh niên với làn da màu đồng,mái tóc có màu đỏ,đôi mắt đen láy đang nhìn về phía nó.Môi khẽ nhếch lên….thì thầm:
- Lâu ngày không gặp.
Tất cả những hành động của nó đã được thu hết vào tầm mắt.Chờ cho nó đi hăn người thanh niên kia mới nhảy từ trên cây xuống một cách nhẹ nhàng mà êm ái.
Tiếng chuông của giờ ra chơi cũng vang lên.Nó ủ rũ lết cái cặp vồ canteen trường,nhưng trước khi vào canteen nó phải lấy lại vẻ lạnh lùng nó đã tạo ra mới được.
Bước vào canteen bằng đôi chân thon dài,dáng người mảnh khảnh.Nó ưỡn người,oai phong mà đi thẳng vào.Đôi mắt đen láy mà xâu thẳm lướt qua mấy món đồ ăn rồi dừng lại ở mấy cái bánh hamburger còn sót lại sau một hồi sô đẩy,chen lấn,dành dựt lẫn nhau.Nó vừa đụng được vào cái bánh thì cùng lúc đó cũng có một bàn tay khác cầm vào cái bánh.Nó ngước mặt lên nhìn chằm chằm vào cái con người mặt chát hàng cân phấn kia,nhếch miệng cười kinh bỉ không nói câu nào.
- Mày là con hỗn sược nào mà đòi lấy bánh của tao?_Con mặt dày,môi mỏng,chát hàng tá phấn kia vênh mặt lên hỏi.
Chẳng thèm mở mồm nói một lời,mắt nhìn chằm chằm con nhỏ kia còn tay thì vẫn dữ khư khư cái bánh hamburger nhất định không buông.
- Mày…mày có biết tao là ai không?_Thấy nó không trả lời đâm ra nhỏ kia tức xì khói não,hầm hầm hè hè lên giọng ra oai.
Vẫn thái độ dửng dưng ấy,chả quan tâm đến con nhỏ mắt xanh mỏ đỏ kia.
- Tao là Hoàng Khánh Linh,con gái của tập đoàn Hoàng Thị.Mày đắc tội với tao thì không có xong đâu._Cười ha hả, con nhỏ giở thói khoe khoang.
Cái điệu cười nhếch môi kia thật là hết chỗ chê.Đem cái gia tài đó ra khoe với nó làm gì cơ chứ?Bị rảnh đến thề à?Nó không mảy may suy nghĩ mà dùng lực vô tay giật mạnh cái bánh.Quay ngoắt người bỏ đi.
Vừa đi được vài bước thì nghe thấy tiếng con vẹt ( nhỏ Khánh Linh đó mà) hét ầm lên:
- MẸ CON ĐĨ KIA MÀY ĐỨNG LẠI KHÔNG?BỐ MẸ MÀY ĐÉO CÓ GIÁO DỤC À?KHÔNG BIẾT DẠY MÀY RA ĐƯỜNG PHẢI TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC SAO?
Giới hạn rồi nha!Giám chửi nó là con đĩ à?Lại còn nói ba mẹ nó không có văn hoá nữa chứ.Để rồi xem nó sẽ chừng chị con vẹt kia ra làm sao.
Nó lao nhanh về phía con vẹt kia,vung tay lên tạt thật mạnh vào má con vẹt đó một cái thật mạnh “ chát” là tiếng mà nó tặng con vẹt một dấu tay trên má.Bàn tay nó in đỏ ửng trên khuân mặt trắng nhờ son phấn,đẹp nhờ dao kéo kia.
Nók hẽ dùng mình,vội vội vàng vàng tút một nắm khăn giấy bên cái bàn cạnh mình nhất,lau lau chùi chui cái bàn tay vừa tát con vẹt kia,miệng thì chẹp chẹp:
- Chậc….người gì đâu mà mặt chát phấn dày hàng tấc thế này trời?Kinh khủng chết được.
Những lời nó nói như sét đánh ngang tai con vẹt kia.Đúng lúc này,ở cửa canteen chuyền đến tiếng ồn ào.Một chàng trai có vóc dáng cao to lực lưỡng bước vào,mỗi bước đi của cậu ta cứ như ánh hoà quang đang toả sáng khiến bao nhiêu ánh mắt đắm đuối.
Thấy người con trai kia đang tiến về phía mình,con vẹt mới nước mắt ngắn nước mắt dài,thút tha thút thít lao vào chỗ hắn mà oà lên khóc nức nở.Đã thế còn vu oan giá hoạ cho nó,thêm bớt bao nhiêu là chi tiết.
Chàng trai kia không nói gì,chỉ đẩy con vẹt kia ra khỏi mình rồi đứng đối diện nó ( chỉ cách tầm 1 hoặc 2 mét à) nhìn.
Sự bỡ ngỡ,bàng hoàng,sen lẫn súc động đang bao bọc quanh nó.Ngạc nhiên hết cỡ khi người ấy,cái người đã chăm sóc nó khi ở DEATH –nơi huấn luyện những sát thủ hàng đầu thế giới.
Mắt nó dưng dưng,có cái gì đó cay cay ở sống mũi,nó nhào thật nhanh về phía người con trai đó.Người con trai đó khẽ mỉm cười rồi dang tay ôm chầm lấy cơ thể mà anh đã nhớ nhung bao lâu nay.Khi nhìn thấy nó ở khuân viên trường anh cũng bỡ ngỡ lắm và đã đi theo nó từ lúc đó đến giờ.Và chàng trai này chính là Vương Tuấn Khải.
Cái cảnh lãng mạng này thật là làm cho con người ta tức chết mà!Hàng nghìn ánh mắt ghen ghét,đó kị và cả những ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía nó và hắn.
Nó buông lỏng hắn ra,khẽ thủ thỉ bên tai hắn :
- Jin….em nhớ anh!
Mỉm cười mãn nguyện khi nó nói ra từ nhớ hắn….vui…quả thật rất là vui.Lòng của hắn đang nở hoa kìa.Hắn siết chặt vòng tay đang ôm nó hơn,nhẹ nhành hôn lên tóc nó rồi cúi đầu đặt lên môi nó một nụ hôn nhè nhẹ mà chan chứa tình yêu.
- Anh cũng nhớ em nhiều….Zin ạ!Nhớ đến phát điên rồi đây này!
Tình yêu….họ đã gìn giữ từ 5 năm về trước đến bây giờ vẫn không phôi phai.Nhưng họ có đi cùng nhau mãi được hay không?Hay là….đến một ngày nào đó….cũng sẽ buông tay nhau ra?Không…không thể như thế được…có phải không? Hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với họ mà!
|
Zin xin lỗi tại thời gian này zin bận quá,zin sẽ cố gắng post chap,không bỏ dở như bây giờ nữa đâu
|