Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Đáng Yêu
|
|
CHƯƠNG 14
Rầm… Trong lúc nó đang mất hồn thì cửa phòng nó bật mở, không biết H.Nam nó từ đâu lao đến chỗ nó, anh dang rộng vòng tay ôm chặt lấy nó, miệng không ngừng hỏi: - B.Nhi, em có sao không? – nói rồi anh thả nó ra cẩn thận xem các vết thương trên. - Sao lại ra nông nổi này? Sao em không đánh trả bọn chúng? – anh bắt đầu điên lên khi thấy những vết thương trên người nó. Có thể hình dung được lúc này anh tức giận cỡ nào. - Em không sao đâu anh 2 – nó cố gượng cười để anh yên tâm, sợ phải thấy cảnh núi lửa phun trào. - Em còn nói. Cả người bầm dập vậy mà không sao gì chứ. - Thật mà. Em không sao thật đấy anh xem này – vừa nói nó vừa nhảy lên nhảy xuống giường cho anh xem. - Thôi thôi… anh tin rồi… - anh kéo nó ngồi xuống cùng anh. - Em đấy… - anh duối đầu nó xuống – anh không biết phải nói em sao nữa? Có biết anh lo lắng thế nào không? - Em xin lỗi – nó cúi gằm mắt xuống đất như đang hối lỗi. - Thôi chỉ cần em không sao là được rồi. Đừng làm anh phải lo lắng nữa. - Yes ser… - nó đưa tay chào anh theo kiểu trong quân đội. - Ơ nhưng sao anh biết em gặp chuyện? Có phải L.Vũ nói với anh không? – nó đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn anh như tra hỏi. - Không – anh thản nhiên đối mặt với ánh mắt giết người của nó mà trả lời chắc chắn. - Vậy tại sao anh lại biết chuyện này? Không lẽ anh cho người theo dõi em sao? - Anh chỉ muốn chắc chắn rằng em không sao. - Anh … aiz tức chết mà – nó vò đầu bức tóc - Vậy sao không ai giải vây cho em? – nó tức giận. - Tại anh bảo bọn họ âm thầm theo dõi không được để lộ bất cứ sơ hở gì để em phát hiện… - Nên họ không giám ra mặt chứ gì – nó đưa ánh mắt sắc lẽm nhìn anh – Bọn họ ăn cái gì mà ngu ngốc vậy chứ? Hừ tức chết mà… - Thôi thôi công chúa… bớt giận, anh sẽ dạy lại họ mà – anh dỗ dành nó. - Ùm vậy cũng được mà… Cốc… cốc… - tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt lời nói của nó. - Chuyện gì vậy? – H.Nam nói vọng ra sau khi cho phép người gõ cửa bước vào. - Thưa, có người tìm tiểu thư ở dưới nhà – cô người hầu cung kính trả lời - Ai thế? – nó thắc mắc. - Thưa là thiếu gia hôm nọ đến ạ - nghe thế nó nghĩ ngay là hắn, mặt nó có chút biến sắc tuy chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của… - Hắn ta đến có việc gì – nó tiếp tục tra khảo. - Thưa tiểu thư tôi không biết. Cậu ấy chỉ nói muốn gặp người. - Em biết rồi. Em sẽ xuống ngay. - Vâng – cô người hầu cung kính đáp trả nó rồi quay người bước ra cửa. - À mà này – nó lên tiếng gọi khi thấy cô ta sắp ra ngoài. - Chị đừng gọi tiểu thư tiểu thư hoài thế, chị cứ gọi em là Hải Băng được rồi. Dù gì em cũng nhỏ tuổi hơn chị mà. - Nhưng… - cô ấp úng không dám đáp ứng nó. - Không nhưng nhị gì hết… ưm… chị cứ coi như là lệnh của em đi – nó đanh mặt lại - … À chị nhớ nói với mọi người luôn nha. - Vâng… thưa… - cô tính nói gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt khó chịu của nó nên cô cũng đành ngậm miệng. Tuy bắt gặp ánh mắt giết người của nó nhưng hình tượng đẹp đẽ của nó trong lòng cô không hề suy giảm một chút nào. Cả 2 anh em nó đều mang lại cho người khác một cảm giác ấm áp, rất thoải mái, dù họ cố tỏ ra xa lánh mọi người nhưng họ đều rất yêu quý 2 người này. Họ đã từng làm việc cho biết bao người quyền quý nhưng không một gia đình nào đối xử tốt với họ như gia đình nó. Sau khi cô người hầu lui ra nó cũng đuổi H.Nam ra ngoài rồi thay quần áo, trang điểm lại để che bớt các vết bầm trên người. Lúc này nó đang yên ổn trang điểm trên phòng còn dưới lầu lại xảy ra một cuộc đấu mắt giữa 2 chàng hotboy của chúng ta. Quay lại lúc hắn vừa vào nhà nó. - Tưởng ai đến đây hóa ra là đại thiếu gia Hạo Kỳ Phong – L.Vũ đang ngồi xem phim thấy hắn bước vào nên móc xỏ. Cậu chẳng ưa gì hắn vì hắn dám hành hạ cô bạn thân của cậu - Tôi thì sao. Mà sao anh lại ở đây giờ này – hắn thắc mắc nhìn cậu đầy sát khí. - Nhà này có phải của anh đâu sao anh hỏi nhiều thế. Tôi muốn ở tới mấy giờ là tùy tôi – cậu cũng lườm lại hắn - Con trai gì mà giờ này còn ở nhà con gái người ta. Anh không sợ người ta nói ra nói vào sao? - Anh cũng biết nói H.Băng là con gái người ta, vậy anh quan tâm làm gì thế? Nhọc lòng anh quá – Nở một nụ cười đểu, cậu nói tiếp – Hay là cậu thích con người ta rồi? - Cậu… cậu nói bậy gì thế… tôi mà thèm thích loại người như cô ta sao? Hưm… thực nực cười – cậu chếc mép tạo thành một đường cong hoàn mỹ. - Không thích vậy sao nói năn lắp bắp thế? Bộ cà lăm à? – Cậu không bỏ xót bất cứ biểu cảm gì trên khuôn mặt hắn. - Không đời nào. - Vậy à – nói rồi cậu bỏ lên phòng. (Nhà cậu, H.Băng và N.Anh rất thân với nhau nên cả ba muốn ở nhà nào cũng được) Lại nói về hắn sau khi L.Vũ lên phòng hắn cũng bắt đầu thừ người ra suy nghĩ về điều cậu vừa nói. “ Mình thích cô ta sao? Không… không thể nào… Người mình thích cũng chính là người mình yêu nhất đúng vậy… phải… trong lòng mình chỉ có cô ấy thôi… đúng vậy… nhưng ở bên cạnh cô ta mình thấy rất vui… không… không… cô ta quá giống cô ấy chắc chắn là thế rồi” Hắn cứ mãi suy nghĩ không hề hay biết một người đang âm thầm quan sát hắn từ góc khuất. Trên khuôn mặt của người ấy giờ đây có đủ các loại cảm xúc, ngạc nhiên có, hoảng hốt có, sợ hãi có và hơn hết là lo lắng. Người đó chính là H.Nam – anh nó. Một người là cô em gái anh yêu thương nhất, một người là bạn thân từ thuở nối khố với anh đến giờ. Anh không hi vọng bất cứ ai trong 2 người phải đau khổ. Chính vì vậy Anh đã giấu hắn bấy lâu nay, nhưng tai sao 2 người họ lại gặp nhau. Đáng lý ra anh không nên cho nó về lại Việt Nam mới đúng. Trong khi mãi suy nghĩ anh không phát hiện nó đã ra khỏi phòng từ lúc nào, cho đến khi một tiếng hét vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh và… - NÀY… HẠO KỲ PHONG… TÊN ĐIẾC KIAAAAAAA –sau khi trang điểm lại mình nó tự tin, tung tăng xuống lầu định móc xỏ hắn nhưng chẳng hiểu sao nó gọi mãi mà hắn không trả lời, tức mình nó hét vào mặt hắn. - Ối cô làm gì mà hét lên thế? Đau hết cả tai. Tôi có bị điếc đâu – hắn ngoáy ngoáy tai. - Vâng anh không điếc đấy! Vậy sao tôi gọi mà anh không trả lời? Khinh thường tôi đấy à? – nó trừng mắt nhìn hắn. - Không phải vậy. Tôi nào dám. - Không phải vậy. Vậy thì tại sao? - Tôi… tôi… tôi… - hắn ấp a ấp úng như gà mắc tóc – A… tại tôi đang bận suy nghĩ chút chuyện. Mà này, đi bar không? – hắn lảng sang chuyện khác tránh để nó lại tiếp tục hỏi, nếu thế hắn cũng chẳng biết phải trả lời làm sao nữa. - Không – nó chu mỏ lên, đôi má phụng phịu khiến ai trông thấy cũng chỉ muốn cắn một cái mà thôi. - Tôi ra lệnh cho cô phải đi - hắn tựa vào ghế nhìn nó khiêu khích. - Không. Anh xem tôi này, mình mẩy bầm dập thì sao mà đi được chứ - nó chìa tay ra cho hắn coi vết thương của nó. Tuy đã cố gắng che đi nhưng vẫn còn có thể thấy được dấu vết chỉ là không quá rõ ràng. - Tôi có thấy gì đâu – hắn vờ cầm tay nó tìm kiếm. - Tôi đã lấy phấn che đi thì sao anh thấy được, phải nhìn cho kĩ vào. - Vậy à! Nhưng bây giờ tôi muốn cô đi với tôi. Cô nên nhớ những gì cô đã hứa với tôi – nói rồi hắn mở một nụ cười đầy gian trá. Nhìn hắn như vậy nó chỉ muốn nện vào mặt hắn vài đấm. - Được rồi. Giờ còn sớm lát 9h sang đón tôi. - Vậy mới ngoan chứ o-s-i-n – hắn cố tình ngân dài chữ osin để chọc tức nó. - Biến ngay không tôi cho anh vài phát bây giờ - đầu nó đã bắt đầu bốc khói. - Ok. Bye nhé – hắn quay đi nhưng… chụt Hắn bất ngờ quay lại hôn lên trán nó rồi quay người bước thật nhanh ra xe để che dấu gương mặt ửng đỏ của mình. Còn nó… ôi thôi…một bước tượng đá được tạc hoàn hảo đến từng chi tiết. Đôi má ửng hồng, trông rất đáng yêu, cái miệng há to đến nổi có thể nhéc cả cái trứng ngỗng vào đấy. “mày sao vậy Kỳ Phong… mày điên rồi, sao lại hôn cô ta chứ. Aiz…” hắn vò đầu, bức tóc, cốc đầu, nhéo đùi, sờ trán,… để chắc chắn đây là thật, hắn không hề nằm mơ hay bị sốt. Nhưng không hiểu sao hắn lại làm vậy. Thấy nó bị thương hắn đau lắm chứ, hắn muốn ôm nó vào lòng để yêu thuong, chăm sóc, để bảo vệ, an ủi nhưng không… không thể… hắn vẫn phải cố gắn giả vờ như không có chuyện gì. Thấy nó phụng phịu không chịu đi, hắn chỉ muốn ôm nó vào lòng rồi hôn lên đôi má phúng phính, bầu bĩnh ấy. nhưng hắn lại sợ… hắn sợ… hắn sợ có lỗi với người ấy, sợ nó hiểu lầm hắn… Hắn cứ ngồi đấy – trong chiếc xe đua đời mới mà nhìn vào một khoảng không cô định mãi lâu sau mới lái xe lướt đi thật nhanh trên đường. Lại nói về một người trong góc khuất, anh đã thấy hết tất cả, thấy cách nó giận dỗi khi hắn lơ nó, thấy cách 2 người cãi nhau, thấy ánh mắt xót xa khi hắn nhìn vào những vết thương của nó, tuy ánh mắt ấy chỉ xuất hiện trong vài giây. Và anh cũng thấy cái hôn nhẹ nhàng và bất ngờ của hắn. Anh biết hắn…
|
CHƯƠNG 15
Lại nói về một người trong góc khuất, anh đã thấy hết tất cả, thấy cách nó giận dỗi khi hắn lơ nó, thấy cách 2 người cãi nhau, thấy ánh mắt xót xa khi hắn nhìn vào những vết thương của nó, tuy ánh mắt ấy chỉ xuất hiện trong vài giây. Và anh cũng thấy cái hôn nhẹ nhàng và bất ngờ của hắn. Anh biết hắn vẫn còn tưởng nhớ đến cô ấy… không… không chỉ có tưởng niệm mà là yêu… phải… hắn yêu cô ấy. Anh biết hắn quan tâm đến nó, nó cũng vậy, có lẽ đó là sự yêu thích, nhưng điều anh lo lắng nhất chính là chuyện này. Anh rất lo… anh lo hắn coi nó là người thay thế cho cô ấy nếu vậy thì H.Băng phải làm sao? Anh không muốn nó bị tổn thương, nó đã quá khổ, anh không mong muốn bất cứ chuyện gì làm tổn hại đến nó, anh sẽ làm tất cả để nó luôn vui vẻ và được an toàn. Lòng anh giờ đây rất hổn loạn, khuôn mặt xanh ngắt, môi dưới bị cắn đến trắng bệch. Anh cứ đứng đó và nhìn nó đầy lo lắng. “B.Nhi à, sao lúc nào em cũng làm anh lo lắng thế này… aiz thôi đi ai bảo em là thiên thần của anh làm gì” Chợt mắt anh sáng lên như nhớ ra điều gì đó. “Phải phải rồi… em là thiên thần của anh, còn cô ấy là thiên thần của hắn” nghĩ đến đây anh lại rơi vào trầm tư, anh đang nhớ đến một việc xảy ra chưa lâu. Ngày hôm ấy anh, hắn, Triết Vũ và T.My cùng nhau đến bar Evil (bar này thuộc địa bàn của bang Evil và cũng là bang nhóm của hắn và Triết Vũ, lâu lâu T.My cũng có tham gia) để ăn mừng anh trở lại (lúc này T.My đã gặp anh để hỏi về chuyện của nó rồi): - Này Phong, mày cứ đào hoa thế mãi à? Không lo tìm người mình yêu đi muốn ế à? – T.Vũ trêu hắn khi thấy hắn một tay ôm một tay ắp hết em này tới em kia. - Tao không muốn đào mồ chôn mình như mày – hắn vừa nói vừa liếc mắt sang T.My. T.Vũ nghe hắn nói vậy đành im bặt. Mãi một lúc sau khi anh và hắn thấy ánh mắt kỳ lạ của T.Vũ thì cả 2 nhìn nhau rồi cùng nhìn theo T.Vũ, cả 2 ngạc nhiên khi thấy T.Vũ đang nhìn một cô gái, còn T.My vẫn bảo trì sự im lặng: - Ôi T.Vũ thân yêu! Sao mày lại giám nhìn người con gái khác chằm chằm trong khi đã có cô bạn yêu quý, đáng yêu của tao thế hả? – người hắn gọi là cô bạn đáng yêu không ai khác là T.My. - Mày điên à? Sao lại nói nhảm thế? Chỉ là tao thấy cô gái ấy nhìn rất quen, phải không bà xã? – T.Vũ vừa nói vừa nhìn T.My nháy mắt đầy ẩn ý khiến cô nàng gượng đỏ cả mặt. - Vậy à? – nghe vậy anh và hắn cũng nhìn theo. Anh và T.Vũ đã biết người T.Vũ nói giống ai nên chỉ im lặng bởi cả 2 đều biết cô ta không phải là người ấy. Còn hắn… hắn vẫn im lặng chỉ nheo mắt nhìn cô ta. T.Vũ nói đúng cô ta trông rất quen, cô ta rất giống với người con gái hắn hằng mong nhớ. Bất giác hắn đi tới nơi cô ta đang ngồi, nhìn thẳng vào mặt cô ta, từ từ… từ từ cúi xuống, hít lấy một hơi rồi cậu thản nhiên thốt lên: - Cô không phải là cô ấy. Lại nói về cô gái quen mặt mà xa lạ kia. Khi thấy hắn bước tới, nhìn cô chằm chằm, tim cô đập liên hồi, khuôn mặt nóng dần lên… bởi hắn quá mức handsome… Rồi khi thấy hắn cuối xuống cô cứ tưởng hắn sẽ hôn cô hồi hộp nhắm mắt, chờ đợi nhưng mãi chẳng thấy làn môi cô ao ước, chỉ nghe thấy âm thanh lạnh lẽo vang lên kéo cô trở lại với thực tại, khi cô mở mắt ra đã không thấy hắn đâu. Hằn đã trở lại chỗ ngồi. - Không phải là cô ấy? – H.Nam hỏi hắn nhưng giọng điệu lại là chắc chắn. - Cô ấy đã ra đi rồi cậu đừng hi vọng quá mức như thế Phong à. Quên được thì hãy quên đi – T.MY vỗ vai hắn an ủi. Nghe cô nói vậy hắn cũng đành gật đầu trong sự tuyệt vọng. hắn đã bao lần mong chờ, bao lần tìm kiếm. Nhưng tất cả đều vô vọng. đã bao lần nhận được tin có người rất giống cô ấy, hắn đã mừng như điên và tim cách nhanh nhất đến để đến được nới ấy cho dù đó có là đâu đi nữa. Nhưng khi đến đó hắn chỉ nhận được sự thất vọng. Dù H.Nam đã bao lần khẳng định rằng cô ấy đã ra đi, rằng anh đã chính mắt chứng kiến, rằng anh tự tay chôn cất người ấy… vậy mà hắn chẳng bao giờ chịu nghe, hắn cho rằng tất cả mọi người đều đang gạt hắn, hắn có cảm giác cô ấy vẫn còn sống. - Này – T.Vũ vỗ vai cậu an ủi, nhân cơ hội đánh cậu và cũng để lôi hắn ra khỏi ký ức đau buồn ấy. - Chuyện gì? - Hay cậu đến với cô ta đi cho đỡ nhớ cô ấy. Dù gì cô ta cũng rất giống cô ấy – cậu thản nhiên nói mà không hề hay biết người ngồi bên cạnh mình đang có gương mặt hầm hầm đầy sát khí. - Cậu im ngay cho tớ. Không ai có tư cách đấy. Cậu nghe cho rõ đây: cô ấy là thiên thần trong lòng tớ, không ai có đủ tư cách để làm người thay thế cho cô ấy. “Không ai có đủ tư cách để làm người thay thế cho cô ấy” – trong đầu anh không ngừng vang lên câu nói của hắn. Lúc nói câu nói đó, hắn rất nghiêm túc, trong mắt hắn hằng lên sự kiên định chưa bao giờ thấy. Nhớ nhớ lại điều ấy anh cảm thấy yên tâm hơn, toan trở về phòng… nhưng khi nhìn xuống nơi khi nãy hắn và nó nói chuyện anh không thể trở về phòng mà lại bước tiếp về nơi ấy. - Em sao vậy B.Nhi? – anh lay mạnh vai nó khi thấy nó cứ đứng đấy mà thất thần. - Anh… em… em không sao – nó cố tỏ ra bình thường nhất để anh khỏi phải gặn hỏi nhưng nhìn sao cũng thấy nó rất kỳ lạ. - Ừh… - thấy nó không muốn nói anh cũng không muốn làm khó. - Vậy em về phòng đây. À tối nay em ra ngoài chơi chắc sẽ về trễ đấy, anh đừng đợi cửa nha – nó nói vậy để anh khỏi phải chờ nó, từ khi còn nhỏ, hễ lần nào nó ra ngoài chơi mà không có anh cùng đi là y như rằng anh ngồi chờ đến khi nào nó an toàn về nhà thì thôi. ------- Từ khi về phòng nó lao vào tẩy rửa (tắm ý), tô tô, trét trét (chị ấy trang điểm ấy), lựa, chọn rồi quăng quần áo tung toé khắp cả phòng. Nó rất có năng khiếu về việc này và cũng rất tự tin về tay nghề của mình nhưng không hiểu sao hôm nay nó lại bối rối như thế. Bình thường thì nó chỉ cần có ý định đi đâu thì sẽ có ý tưởng ngay, nhưng hôm nay lại khác, nó chẳng có tý ý tưởng nào cả phải vò đầu, bứt tóc, loay hoay mãi. ------ Sau khi tỉ mĩ trang điểm, kiên trì chọn lực quần áo, cuối cùng nó cũng đã hoàn thành “kiệt tác”. Ngắm nghía mình trong gương một lát, sau khi cảm thấy đã ổn thỏa nó nhẹ nhàng thở ra, ngoan ngoãn ngồi chờ hắn đến, nhưng được một lúc nó lại thấy lo lắng, hồi hộp trong lòng. Chưa bao giờ nó có cảm giác này (đấy là khi chị ấy bị mất trí nhớ thôi), cảm giác hồi hộp chờ đợi một người, cái cảm giác lo sợ mình chưa hoàn thiện trong mắt người khác để rồi hết lần này đến lần khác, ngắm mình trong gương mà lo sợ. Sau một hồi dắn đo suy nghĩ, nó quyết định gọi cho L.Vũ, nhờ cậu nhận xét giúp. - Cậu gọi mình sang đây có chuyện gì à? – L.Vũ thắc mắc khi thấy nó đã chuẩn bị ra ngoài mà còn gọi cậu sang. - Tớ… tớ… - nó ấp úng không biết nói sao - Cậu nhìn xem. Được chưa…? – nó xoay vòng. - Ùm để xem nào – cậu sờ sờ cằm ra chiều suy nghĩ. - Tóc… - cậu búng tay – dáng người hợp với quần áo… duyệt… kiểu tóc hợp với khuôn mặt, duyệt… ùm… nhưng hình như khuôn mặt đánh phấn có phần kém tươi thì phải – vừa nói cậu vừa nâng cằm nó lên, xoay mặt nó sang phải rồi lại trái, khiến đầu nó bắt đầu ong ong lên mới chịu buông ra. - Úi vậy sao – nó lại lao vào trang điểm. Hải Băng xinh đẹp, H.Băng đáng yêu, H.Băng kute, nghe điện thoại đê kiaaaa… Nó nhìn vào màn hình, hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười lạnh: - Có chuyện gì vậy? - Cô xuống nhà đi. - Ok nhóc – nói rồi nó cúp máy. - Tớ ok rồi chứ? – nó quay ra hỏi L.Vũ. - Rất đẹp thưa công chúa – Cậu cười cười nhìn nó. “Haiz… có người yêu rồi…” cậu lắc đầu trở về phòng. Nó tung tăng xuống nhà mà không hề hay biết bao ánh mắt đang dõi theo từng bước chân của nó. Có thể nó biết đấy, nhưng nó vẫn dửng dưng, cũng có thể vì dang vội nên nó chẳng hay biết thật. - Hey!!! Nó giơ 2 ngón tay chào hắn, còn hắn, đáp lại nó là sự im lặng đến đáng sợ. “ Hắn làm sao vậy? Đang thất thần sao? Sao nhìn chằm chằm mình thế này?” Nó ngỡ ngàng nhìn hắn rồi nhìn lại chính mình. Quơ quơ tay trước mặt hắn… không có phản ứng… lay lay tay hắn… không có hiệu quả… giờ đây nó có gọi cách mấy thì hắn vẫn không có dấu hiệu “hồi hồn” bởi ba hồn bảy vía của hắn đang “vi vu” đâu đó trên chín tầng mây thì làm sao nghe được lời nó chứ… nó có gọi cách mấy cũng chỉ phí sức mà thôi… Nguyên nhân gây ra “hiện tượng lạ” này là gì à? Nguyên nhân chỉ có một… chính là nó đấy - cái con người đang tức xì khói kia kìa. Một cảm giác không tên đang len lỏi vào từng ngõ ngách trong tim nó, có gì đó man mác buồn, có chút gì đó thất vọng, có chút gì đó gọi là chờ mong. Còn hắn – hắn đang làm sao vậy? Hắn đang ngắm nó trong vô thức. Hắn nhớ, nhớ cái ấn tượng đầu tiên về nó – một con nhỏ quê mùa, xấu xí, kiêu kỳ, ngạo mạn,… Hắn nhớ, nhớ cô tiểu thư đáng yêu, thẳng thắng, giám làm, giám nhận… hắn nhớ, nhớ cô công chúa lạnh lùng, cao ngạo, xinh đẹp,… những hình ảnh ấy ùa về trong đầu hắn, nhưng khác hẳn với hình tượng của nó ngay lúc này. Hôm nay, nó đã lột xác trở thành một cô thiếu nữ xinh tươi, yêu kiều, quyến rũ, nhưng vẫn không mất đi sự trong trẻo, thanh cao. Nó đang chu mội, khiến đôi má phúng phính trông đáng yêu cực. Đột nhiên, hắn mỉm cười nhìn nó âu yếm. Nhưng nụ cười tỏa nắng của hắn nó lại không có dịp được nhìn thấy. Nó đang hậm hực, dậm chân, không thèm nhìn hắn. - E hèm… khụ khụ… - hắng giọng, phá tan không khí kỳ dị này. - Chúng ta đi được chưa – lời nói của hắn trở nên ôn hòa hơn bao giờ hết. - Được rồi – nó làu bàu. - Cô sao vậy? – hắn lo lằng nhìn nó. - Không sao – nó chui tọt vào trong xe chẳng thèm nhìn đến mặt hắn, khiến ai kia khó chịu. - Giận tôi sao? – hắn xoay mặt nó đối diện với mình. - Anh có làm gì đâu mà tôi phải giận chứ, với lại tôi có là gì của anh đâu – hắn vẫn giữ nó đối diện với hắn nhưng ánh mắt nó vẫn đang lãng tránh hắn, giọng nói thì có chút gì đó giận dỗi. - Hahaha… - hắn bật cười nhìn nó âu yếm. - Đừng giận… giờ tôi giữ cô đến một nơi thú vị lắm – hắn dỗ dành nó. Ngoài người ấy ra, hắn chưa từng đối xử dịu dàng với ai như vậy. - Thật chứ - nghe đến đi chơi là 2 mắt nó sáng lên, quên bẳng đi sự bực tức đó.
|
CHƯƠNG 16
- Đừng giận… giờ tôi giữ cô đến một nơi thú vị lắm – hắn dỗ dành nó. Ngoài người ấy ra, hắn chưa từng đối xử dịu dàng với ai như vậy. Lần này hắn cũng có ngạt nhiên vì hành động của mình. - Thật chứ - nghe đến đi chơi là 2 mắt nó sáng lên, quên bẳng đi sự bực tức vừa nãy. - Thật – hắn gật đầu chắc chắn. - Vậy thì đi thôi – nó chui hẳn vào xe hắn và hát vu vơ. Hắn điên thật rồi, cô ta mà quyến rũ gì chứ, cô ta mà xinh đẹp chỗ nào chứ… haizzzzzz…. Nhìn cô ta đi. Tình trạng hiện nay: nó đang ngồi trong xe hát vu vơ những câu hát chấp vá, lâu lâu lại vỗ tay, đập đầu, miệng lại luyên thuyên:”không phải…” hay “aiz… lộn bài rồi”, “ối câu tiếp theo là gì ấy nhỉ?”… Cứ thế, hắn chỉ biết cười trừ với nó. Sự việc cứ xảy ra như thế cho đến khi hắn cho xe dừng trước cửa một quán bar sang trọng. - Tới nơi rồi… - Ơ… tới bar sao? – nó ngơ ngác hỏi hắn nhưng trong mắt lại hiện hữu một sự thất vọng. “Cứ nghĩ là chỗ nào vui lắm chứ… ai ngờ lại là quán bar…” - Ừ vào thôi… - hắn nói rồi nắm tay nó kéo vào trong, nhưng đi được vài bước nó đã giật tay ra. Hắn quay lại nhìn nó đầy khó hiểu: - Tôi đói – nó nói bằng giọng phụng phịu, hờn dỗi. - Đói? Hay là cô không giám vào đó mới nói vậy? – hắn nghi hoặc nhìn nó. - Thật mà. Tôi đói thật mà. Đi nha… mình đi ăn nha… nha nha… - nó lay lay tay hắn nũng nịu. - Haiz… đi ăn trước vậy – hắn không hiểu tại sao mình lại như vậy, hắn không hiểu tại sao hắn lại siêu lòng trước vẻ mặt cún con ấy của nó. - Yeahhhh… - nó nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy hắn khiến ai kia phải đỏ mặt, ngượng ngùng. Nhưng “tác giả” vẫn vô tư ôm hắn như thế mà còn đung đưa nữa chứ, vì vui quá hóa ngu thế là… chụt… đôi môi nó in hằn trên chiếc má nhẵn bóng của hắn, khiến hắn đã ngượng nay càng ngại ngùng hơn. - E hèm… - hắn vội đẩy nó ra, quay sang hướng khác để che giấu khuôn mặt đỏ như gất của mình nếu không… nó mà thấy chắc nó lại cười đến đau cả bụng mất. - Á… tôi.. tôi – nó đã nhận ra sự thất thố của mình, ngượng ngùng cúi gầm mặt xuống đất. “aiz… mày bị gì vậy… ngu này… ngu này…” nó tự cốc vào đầu mình mấy nhát cho tĩnh “aizz… cứ nghe ăn là chẳng nhớ gì cả… ngu thật ngu thật…” Nó cứ tiếp tục cái điệp khúc ngu này, ngu thật mà mặc kệ lời hắn. Gọi mãi mà nó chẳng trả lời, hắn đành quay sang… nhưng khi thấy nó hắn chỉ biết cười khổ, rồi lại lắc đầu trước sự ngây thơ của nó. - Này… này… - hắn giữ lấy tay nó, tránh để nó tự cốc vào đầu mình rồi lại khiến người đi đường nhìn nó như người trốn viện và quan trọng hơn hết… chính là cái cảm giác thương tiếc đang dâng lên trong lòng hắn. Nó giương đôi mắt ngây thơ lên nhìn hắn như muốn hỏi “anh làm gì vậy?” Nhưng hắn vẫn xem như không mà thản nhiên nhìn quanh rồi buông một câu xanh rờn: “cô muốn đi ăn hay đứng đây cho người ta soi mói”. Nó ngu ngơ nhìn hắn nhưng rồi nó cũng nhanh chóng nhận ra sự kỳ lạ thông qua tiếng xì xào bàn tán của người đi đường. Chuyện là nó và hắn khá nổi bật trên đường phố làm mọi người chú ý ngay từ đầu, đã vậy khi nãy nó thản nhiên diễn một màn “tình cảm” ọi người chiêm ngưỡng, nhưng chuyện cũng không có gì để họ phải chỉ trỏ bàn tán nếu nó không đừ người ra đấy rồi lại tự cốc vào đầu mình như người vừa trốn trại. Nó ái ngại nhìn mọi người rồi lại nhìn hắn. Sau vài giây nó đột nhiên nắm lấy tay hắn và… Kéo hắn cùng chạy… Do bất ngờ nên hắn chỉ biết để nó tùy ý kéo đi nhưng sau vài phút bỡ ngỡ, hắn đã hiểu ra mọi chuyện và chuyển từ thế bị động sang thế chủ động, từ thế bị kéo sang thế kéo nó chạy. 2 người cứ tay trong tay chạy một đoạn khá xa, đến một công viên, nó đã hết sức (thật ra là nhận ra tình thế hiện tại ấy mà), nó đã vùng khỏi tay hắn mà thản nhiên ngồi nghĩ mệt: - Anh… hộc hộc… làm gì…hộc hộc… mà… hộc…lôi tôi chạy xa vậy… hộc hộc…? – nó đưa cặp mắt oán hận lên nhìn hắn . - Cô… hộc hộc… rõ… ràng là cô… hộc hộc… kéo tôi… hộc… chạy mà. - Tôi… - nó tính nói gì đó thì chợt nhớ lại tình cảnh lúc ấy, đành câm nín. - Thôi không lằng nhằng nữa. Không phải cô kêu đói sao? – sau khi đã hít lấy, hít để không khí, hắn mới lên tiếng nhắc nhở nó. - Ôi! Cái bụng của tôi… anh không nhắc thì tôi quên mất. Ôi cái bụng yêu quý! Chị xin lỗi cưng nhé! - Đi thôi – hắn vừa nói vừa lôi nó đi.
|
CHƯƠNG 17
- Ôi! Cái bụng của tôi… anh không nhắc thì tôi quên mất. Ôi cái bụng yêu quý! Chị xin lỗi cưng nhé! - Đi thôi – hắn vừa nói vừa lôi nó đi. - Ư đi đâu cơ chứ?- no phụng phịu trông đáng yêu cực làm tim ai kia loạn nhịp. - Đi ăn – hắn chỉ tay về một tiệm KFC gần đấy. - Đi… nhanh lên… - lần này lại là nó kéo hắn chạy. 2 người cứ thế tay trong tay, 2 làn môi không hẹn mà cùng mỉm cười, khiến mọi người nhìn vào đều ghen tị vì cặp đôi hạnh phúc này nhưng họ nào biết cả hai nhân vật chính đều có đang ngại ngùng. Có lẽ vì điều ấy nên nó cứ cắm đầu mà chạy... Lúc chạy đến cửa tiệm KFC vì không chú ý mà nó có một cú ôm hôn thắm thiết với cửa kính: - Cô không sao chứ? – hắn lo lắng vội xoa đầu nó. - Hic đau lắm – nó ngước đôi mắt to tròn ngân ngấn nước lên nhìn hắn. - Để tui xem nào – vội vén tóc mái nó lên, hắn ân cần xoa nhẹ đầu nó. - Ưm đau – nó chu cái mỏ lên ý kiến. - Đau cho lần sau chừa, cái tội hậu đậu – hắn cốc yêu vào đầu nó, rồi nhanh chóng mở cửa dìu con mèo mít ướt vào tránh nó lại khóc um lên thì khổ. ******** Nó và hắn bước cùng sánh bước trong bao ánh mắt của những người trong và ngoài quán: ngưỡng mộ có, ghen tị có, thưởng thức có và cũng có cả ánh mắt say mê lẫn thèm thuồng... Hôm nay nó khoắc trên mình chiếc đầm đen cúp ngực, ôm sát người. Chiếc đầm liền dài đến nữa đùi, khiến từng đường cong trên người nó được lộ ra một cách hoàn hảo. Mái tóc dài óng ánh được búi lên một cách điệu nghệ, mái vòng cung được nó uống cúp ôm lấy khuôn mặt trái xoan. Một vài sợi tóc chẳng biết cố ý hay vô tình vương trên khuôn mặt trắng nõn , càng tăng thêm vẻ quyến rũ. Nhưng không vì điều ấy khiến cho sự trong sáng trong ánh mắt nó mất đi mà làm nó càng thêm thu hút người khác. Còn hắn, hắn diện chiếc áo sơ mi đen hở 2 cút, khoắc bên ngoài là chiếc áo vest cũng đen nốt, trông hắn vừa lạnh lùng, vừa lãng tử làm trái tim mỏng manh của bao cô gái phải đập liên hồi. Cả 2 cùng bước đi mặc kệ bao ánh mắt của người đời bởi họ đã quá quen thuộc với điều ấy. Hắn thản nhiên dìu nó vào bàn trong khi nó còn ăn vạ vì cú va chạm lúc nảy. Bất chợt hắn nhíu mày khi bắt gặp ánh mắt thèm thuồng của lũ đàn ông trong quán… Nhẹ nhàng cỏi bỏ áo khoắc và choàng qua vai nó. - Anh làm gì vậy? Tôi không lạnh. - Không lạnh cũng phải choàng vào. Trời này mà ăn mặt thế kia… - hắn đe dọa nó bằng ánh mắt “tình cảm” làm nó thoáng rùng mình và ngoan ngoãn nghe theo lời hắn. “tên này hôm nay bị gì vậy nhỉ?” Hành động của hắn khiến bao người tức anh ách.
|
CHƯƠNG 18
Sau khi an vị, nó bắt đầu chọn món. - Tôi muốn ăn cái này, cái này, cái này, a cả cái này nữa. ừm mỗi cái 2 phần, à không 3 phần mới đúng. - Tôi với cô có 2 người cần gì gôi lắm thế, mà có ai nữa sao cô gọi tới 3 phần. - Ôi! Tôi gọi ột mình tôi đấy chứ. - Hả???? - Anh be bé mồm thôi, người ta nhìn kìa, ngại chết đi được – nói rồi nó lao vào giải quyết đống đồ ăn vừa được mang ra. Ôi thôi! Hình tượng của nó trong lòng mọi người đều sụp đổ hoàn toàn. Không ai có thể nghĩ đến, một người con gái đẹp đẽ, sang trọng như thế lại ăn như một người bị bỏ đói lâu ngày. - Cô bị chết đói à – hắn không nhịn được mà phải lên tiếng hỏi. - Gần như vậy – nó chẳng thèm ngẩn mặt lên. - Cái gì? Nhà họ Nguyễn giàu có vậy mà bỏ đói cô sao – hắn không tin nổi mà hét lên khiến ai cũng nhìn hắn như người vừa trốn trại. - Không. Anh bỏ đói tôi từ tối đến giờ ấy chứ - … - hắn chẳng biết nói gì nữa với nó. < Reng… Reng… Reng…> - điện thoại hắn bất chợt vang lên. <…> - Cô ăn xong chưa. Tôi có việc phải về rồi. - Nhưng anh hứa dẫn tôi đi chơi mà – nó đưa đôi mắt cún con nhìn hắn. - Nhưng tôi có chuyện rất quan trọng – hắn khó xử nhìn nó. - Ứ biết đâu đấy! Anh hứa dẫn tôi đi chơi mà – từng hạt châu long lanh đọng trên khóe mắt nó chực chờ rơi xuống. Tưởng chừng như hắn không đồng ý thì nó sẽ khóc ngay lập tức - Thôi được rồi. Nhưng cô hứa phải nghe lời tôi đấy – hắn chỉ biết giương cờ trắng đầu hàng trước khuôn mặt đáng yêu của nó. - Tôi biết rồi… - “không đòi theo anh thì tôi biết làm gì cho hết chán bây giờ hehe. Biết thế nào anh ta cũng chịu thua trước người đẹp như mình mà hihi...” Hắn và nó ra khỏi quán đã có một chiếc xe hơi sang trọng đỗ trước cửa đợi sẳn. Sau khi cả 2 đã yên vị trên xe, chiếc xe nhanh chóng đưa cả 2 về trước quán bar khi nãy. - Không phải anh có việc sao? Sao lại về đây? Hay là lúc nảy anh muốn trốn tôi phải không? - Tôi nào dám – hắn tỏ vẻ vô tội nhìn nó. - Mà này. Giờ tôi vào đấy có chút việc cô ở ngoài này chờ tôi một lác. Nhớ không được vào đấy nếu không tôi dẫn cô đi chơi nữa. - Yes ser. Tôi sẽ ngoan ngoãn mà. Sau khi nghe được câu trả lời vừa ý hắn liền vội vội vàng vàng vào trong quán bar. Còn nó, rất ngoan ngoãn mà đứng trước cửa chờ hắn. Tuy rất nhàm chán nhưng nó cũng không vào trong, nó cũng chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng nó tin rằng hắn không muốn nó vào đó là tốt cho nó
|