Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Đáng Yêu
|
|
CHƯƠNG 19
Hắn và nó ra khỏi quán đã có một chiếc xe hơi sang trọng đỗ trước cửa đợi sẳn. Sau khi cả 2 đã yên vị trên xe, chiếc xe nhanh chóng đưa cả 2 về trước quán bar khi nãy. - Không phải anh có việc sao? Sao lại về đây? Hay là lúc nảy anh muốn trốn tôi phải không? - Tôi nào dám – hắn tỏ vẻ vô tội nhìn nó. - Mà này. Giờ tôi vào đấy có chút việc cô ở ngoài này chờ tôi một lác. Nhớ không được vào đấy nếu không tôi dẫn cô đi chơi nữa. - Yes ser. Tôi sẽ ngoan ngoãn mà. Sau khi nghe được câu trả lời vừa ý hắn liền vội vội vàng vàng vào trong quán bar. Còn nó, rất ngoan ngoãn mà đứng trước cửa chờ hắn. Tuy rất nhàm chán nhưng nó cũng không vào trong, nó cũng chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng nó tin rằng hắn không muốn nó vào đó vì muốn tốt cho nó. Cứ thế, nó ngoan ngoãn đứng tại chỗ mà chờ hắn, 5p trôi qua… 10p… lại 15p… nhưng hắn vẫn chưa trở ra. Lòng nó nao nao lạ kỳ, nó hơi hơi lo cho hắn. Nhưng cái suy nghĩ ấy vừa xuất hiện lại bị nó chối bỏ ngay tức khắc. Rồi nó lại tự lừa mình, nhưng không, lý trí đã không thắng được con tim. Nó lại bắt đầu nghĩ về hắn. “Hắn cũng rất tốt đấy chứ, có lạnh lùng như lời đồn đâu. Hắn cũng biết tức, biết cười, biết đỏ mặt đấy chứ… hắn cũng có nhiều gương mắt lắm chứ nhưng sao ai cũng bảo hắn chỉ có mỗi khuôn mặt lạnh tanh thôi… thật kỳ lạ… Ưm nhưng sao hắn sợ mình khóc thế ta… a chắc hắn sợ nước mắt con gái. Hihi đúng vậy rồi” - vừa nghĩ ngợi lung tung nó lại vừa sờ cằm, ra vẻ đăm chiêu, rồi lại bật cười vì phát hiện của mình. Nhưng nó nào biết cái người mà nó coi là người tốt, người mà nó coi là sợ nước mắt con gái ấy, đang sử tội cái người phản bội lại hắn trong kia. Trong bar: Mặt cho ả ta – người đang nằm lăn lóc trên sàn vì cái tội phản bội lại bang hội, khóc lóc thảm thiết nhưng hắn chẳng mảy may liếc mắt lấy một cái, có chăng cũng chỉ là cái nhìn đầy lạnh lùng. Ả ta chính là tả hộ pháp trong bang Evil – Tô Thanh Thanh - người mà hắn cho cái quyền hành dưới một người mà trên ngàn người, không những thế, vì sự khôn ngoan, và hiền dịu mà ả trở thành bạn gái hắn trong một khoảng thời gian dài, nhưng cũng chình vì ả đã làm một việc rất ngu xuẩn mà phải nhận lấy hậu quả như ngày hôm nay. Ả dám bán đứng mọi người, dám báo cho băng Death trụ sở chính của bang, không những thế ả còn tiết lộ một số thông tin mật. Hôm nay, ngày mà ả bị xử tội cũng chính là ngày mà bang Death chính thức hạ chiến thư với Evil. - Đại ca – một tên con trai đầu tóc lòe loẹt chạy từ ngoài vào nói gì đó vào tai hắn. - Đem ả xuống – hắn vừa dứt lời có 2 tên con trai to lớn tiến lên lôi Thanh Thanh xuống. Thanh Thanh được lôi xuống không bao lâu, có một đám người mặt mày bặm trợn, ăn nói hung bạo, tay cầm vũ khí hiên ngang đạp cửa xông vào. - Gọi đại ca tụy mày ra đây – một tên nhuộm tóc vàng hoe, mặt hất lên trời mà cao giọng hét lên tên ấy không ai khác chính là tên Long cà chớn – người chuyên nịnh hót để được lòng đại ca của hắn – Tô chí Khang. - Tao đây. Tụi bây muốn gì? – hắn thản nhiên đút 2 tay vào túi quần, ung dung bước đi, làm ra vẻ thản nhiên không quan tâm đến mọi chuyện, lãnh đạm với mọi thứ, khiến bọn hồ nháo vừa xông vào sinh ra cảm giác khó chịu và có chút gì đó sợ hãi. - Mày khôn hồn thì hai tay dâng cái quán bar này lên cho tụi tao rồi đầu hàng đi, nếu không thì đừng trách tao – tên ấy vẫn không biết sống chết. - Nếu không thì sao? – hắn lại tiếp tục chơi đùa. - Không thì mày đừng trách. Chát… - Hỗn láo. Sao mày dám nói năng vô lễ với bang chủ Evil như thế chứ - một tốp người nữa lại tiếng vào và người dẫn đầu lần này không ai khác chính là Tô Chí Khanh. Nhưng một điều lạ kỳ đang diễn ra. Cô gái trong vòng tay ôm ắp của Khang khiến hắn phải nhíu mày. Nhưng cái nhíu mày ấy chỉ trong chốc lác rồi hắn lại trở về vẽ bất cần đời như trước. Người con gái ấy mang mặt nạ quỷ màu trắng, khoác trên mình chiếc đầm ngắn củn, lệch một vai hở gần nửa cái lưng, trông thiếu vải kinh khủng. Nhưng điều đáng nói ở đây chính là thân phận của cô ta. Nếu đúng là thật thì phen này hắn gặp phải phiền phức lớn. Ngoài mặt, hắn vẫn duy trì khuôn mặt lãnh đạm nhưng trong tâm hắn đang rất bất an. Bây giờ hắn không thể giải quyết chuyện này qua loa được, nhưng khổ nổi là nó còn chờ hắn ngoài đấy. Giờ mà kêu nó về thế nào nó cũng giận à xem. Nhưng rất có thể bây giờ phải dùng vũ lực để nói chuyện, vậy… Á… đau - một giọng nói trong trẻo vang lên như khúc nhạc mùa xuân, ấy thế khúc nhạc lại vang lên không đúng lúc. Và cũng nhờ chính khúc nhạc ấy đã làm hắn bừng tĩnh trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Chủ nhân của giọng nói ấy không ai khác chính là nó – Nguyễn Hải Băng. “Aiz… Sao lại té rồi? Cô thật không cẩn thận gì hết?” – người ngã là nó mà lòng hắn quặng đau, hắn muốn chạy đến ôm nó vào lòng mà che chở nhưng hắn biết bây giờ không thể. Cố làm ra vẻ không quan tâm mà lòng thì không ngừng ngào thét “không được lại, không được… cố gắng kiềm chế, kiềm chế. Không được manh động Phong à…” Còn nó, sau cú tiếp xúc thân mật với đất mẹ, đầu óc nó cứ quay mòng mòng, khi kịp phục hồi tinh thần thì lại bị 2 tên lạ hoắc kéo đi. Chưa kịp hồi hồn lại bị một tên cũng khá đẹp trai ôm vào lòng. Hoảng quá nó bèn hét lên: - Này thả tôi ra – nó cố vùng vẫy nhưng vô ích. - Người đẹp à. Cưng nên ngoan ngoãn đi. – hắn vừa nói vừa vuốc ve má nó. - Huhu Phong ơi. Hức Phong đâu rồi… hức… hic… Băng sợ - ngoài mặt thì nó sợ sệt còn trong lòng thì… “ các ngươi to gan thật đấy, Tô Chí Khang ngươi cả ta mà cũng dám dê nữa à… hừ để xem tên Phong chết bầm kia có giúp ta không, ngươi mà không giúp ta để cho con mụ giả danh N.Anh kia quánh mi nhừ xương”. Vâng cái người mà nó nói dã danh N.Anh chính là người mà tên Khanh ôm ắp lúc đầu, nhưng giờ thì nó đã thay thế cô ta. Mình sắp thi rồi nên không ra chap mới được nên hẹn gặp các bạn vào 3 tuần sau nhé!
|
CHƯƠNG 20
Nghe tiếng kêu cứu đầy thảm thiết của nó, lòng hắn đau như ai đang cấu xé nhưng hắn vẫn cố gắn kiềm chế. - Huhu… anh ác lắm huhu… Băng sợ lắm huhu… - nếu lúc nãy chỉ là những tiếng nấc nghẹn ngào thì giờ đây nước mắt nó lại thi nhau rơi xuống như mưa. Mi tâm hắn đã bắt đầu nhíu lại. Còn T.My cô đã không thể chịu đựng được nổi nữa. Vùng khỏi tay T.Vũ nhưng bị cậu ôm chặt hơn và cô đành nhịn xuống cơn giận đang bùng cháy khi nhận phải ánh mắt khó chịu của cậu. - Oa oa … oa… oa oa… - nó càng khóc lớn tiếng hơn “ối cái tên chết bầm này sao không cứu ta chứ. Hừ… không lẽ hắn sợ mình bị liên lụy à.” Chát… - Mày im đi. Nhức cả lỗ tai – người con gái mang mặt nạ hét vào mặt nó. Đến lúc này hắn đã không thể chịu nổi nữa: - Thả cô ấy ra – hắn nói như hét vào tai từng người có mặt ở đây khiến lũ đàn em của hắn phải há hốc, trợn mắt và ai ai cũng đều có chung một suy nghĩ “bình thường Đại ca lạnh lùng lắm mà sao hôm nay nổi lòng nghĩa hiệp vậy nhỉ? Đại ca có uống lộn thuốc không vậy?” - Ồ thì ra cậu Phong đây cũng có hứng thú với người của tôi à? – tên Khang chế nhạo hắn. - Cô ấy là người của mày bao giờ thế? - hắn cũng chẳng vừa. - Hừ… bao giờ thì mày không cần biết. Khôn hồn thì giao lại cái quán bar này và đầu hàng đi cưng ạ. Nếu không tao sẽ ày biết sự lợi hại của Death và Black Angle – C.Khang vừa chơi đùa mấy sợi tóc đen bóng của nó vừa thản nhiên “đe dọa” hắn. Khi nghe đến cái tên Black Angle mọi người ở đây không khỏi biến sắc. - Vậy à? - Đừng nhiều lời nữa, nếu không nghe theo tao thì chỉ cần tao bóp mạnh một chút, bùm… đầu nó sẽ có một lỗ ngay haha… - cô gái đeo mặt nạ không biết từ lúc nào đã dí súng vào thái dương của nó uy hiếp hắn. - Cô tưởng cô là ai mà giám uy hiếp tôi? – hắn cũng chẳng vừa, dẫu rất lo lắng nhưng vẫn tỏ ra bình thản. - Tôi cứ nghĩ anh đã đoán ra được rồi chứ. - Không lẽ cô là chị 2 của bang BA à? - Thông minh đấy. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ - Tuyết Linh. - Tôi không cần biết cô là ai, nếu cô giám đụng đến một sợi tóc của Băng Băng cô sẽ phải trả giá – từng câu từng chữ hắn nói đều nhẹ nhàng in sâu vào tim nó, khiến nó cảm động không thôi. Còn mọi người ở đây đã trực tiếp thành tượng đá. - Nếu ngươi giám hừ… - Á… - trong lúc mọi người đang thưởng thức một màn “tâm tình” thì nó đã nhanh tay lẹ chân đánh lén tên Chí Khang và thành công thoát khỏi móng vuốt của sói. Sự việc xảy ra chỉ trong tích tắc, khi ai ai cũng còn trong trạng thái sững sờ thì nó lại làm mọi người kinh ngạc hơn nửa: nó bất ngờ nhào vào lòng hắn, mà nức nở. Tiếng hít không khí vang lên đều đều. Trong chốc lát, một sự im lặng bao trùm cả quán Bar. Ai cũng biết đại ca của Evil – Hạo Kỳ Phong tính tình kỳ quái, rất ghét người khác chạm vào người hắn khi chưa được hắn đồng ý, ấy thế hắn lại ôm hết ẻm này đến em khác… nhưng nghe đâu những cô gái ấy chỉ cần làm trái ý hắn hoặc là chạm vào người hắn dù là một cọng tóc mà hắn không cho phép thì coi như đi đời nhà ma. Mọi người luôn thắc mắc sự kỳ lạ ấy nhưng không ai có can đảm tìm hiểu sự thật. Có lần một cô bồ của hắn từ đâu chạy đến nhào vào lòng hắn như nó lúc nãy, ngay tức khắc ả ta đã phải trình diện ở điện diêm vương. Ngay lúc này, nó lại tái diễn lịch sử một lần nữa ai cũng cảm thấy thương xót ột mỹ nhân như nó. Hơn ai hết, người lo lắng nhất vẫn là T.My. Nhỏ chỉ vừa tìm được nó, Nhỏ không muốn mất đi nó một lần nữa, nhưng khi nhỏ toan chay đến lôi nó ra thì một cảnh tượng kỳ lạ đập vào mắt nhỏ và mọi người nơi đây: - Băng Băng ngoan đừng sợ… ngoan ngoan nào… - hắn ôm nó vào lòng và vỗ vỗ trên lưng nó như an ủi. - Hức… hức… đau lắm cơ… huhu – từ trong lòng hắn nó ngước đôi mắt to tròn, đầy lệ lên nhìn hắn khiến hắn đau lòng không thôi. Vội đẩy nó ra: - Sao rồi? Đau ở chỗ nào hả? Sao không nói hả? Miệng cô bị gì à? – hắn cứ quay nó mòng mòng để kiểm tra, miệng lại không ngừng lải nhải khiến đám đàn em của hắn trợn mắt há mồm “ôi đại ca của tôi đây sao?” - Hức đây này – nó lấy tay chỉ vào nơi Tuyết Linh vừa để lại dấu ấn. Nổi đau ngoài thể xác đã được xoa dịu bởi sự dịu dàng của hắn. Thấy hắn lo lắng cho nó, lòng nó chợt vui hẳn, ấm áp lắm, vui lắm và còn cả cảm giác lâng lâng kỳ lạ nữa. - Ngoan, đừng lo khóc nữa… - nói tới đây mặt hắn chợt biến sắc – ai cho cô làm vậy hả? Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? – hắn gằn từng tiếng, hét xối xả vào mặt nó làm nó sợ cứng người. - Tôi… tôi… - nó tính nói gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt giết người của hắn nó cũng đành im lặng. “Hừ làm gì mà nóng dữ vậy. Đó cũng là chuyện nhỏ thôi mà. Hajz… nhưng thấy hắn quan tâm mình như vậy mình cũng vui lắm hihi… ơ… nhưng… không phải không phải đâu…” Nó cứ đứng đấy, mắt không có tiêu cự, đầu thì cứ lắc lia lịa khiến ai nhìn vào cũng nghĩ nó đang sợ hãi và hắn cũng vậy, nhưng thật ra không phải vậy… còn hắn, nhìn vào mà lòng đầy đau xót. Vội ôm nó vào lòng mà dỗ dành: - Không sao rồi. Đừng sợ… anh… anh xin lỗi… nhưng lần sau đừng làm vậy nữa… - hắn an ủi nó một cách khó khăn. Lâu lắm rồi, từ ngày ấy đến nay hăn chưa từng mở trái tim cho bât kỳ ai, chưa từng dịu dàng với ai, chưa từng đau lòng vì ai, chưa từng quan tâm, lo lắng cho bất kỳ ai… ngoại trừ nó…
|
CHƯƠNG 21
“ Hắn bị sao vậy nè, mình có sợ gì đâu. Chắc đầu hắn bị gì rồi… thôi kệ, đã vậy thì…” – nó nở một nụ cười tinh quái khiến ai nhìn vào cũng nổi cả da gà. May mà nó đang úp mặt vào lòng hắn nếu không hình tượng “thỏ con” mà nó dày công xây dựng nảy giờ cũng bay theo gió mất. Còn hắn, hắn đang lo lắng cho nó vậy mà nó lại nghĩ khác nếu hắn biết được nó đang nghĩ gì chắc hắn tức chết mất. - Làm gì là làm gì cơ? – nó ngây thơ dẫu mỏ lên hỏi hắn khiến hắn phải bật cười vì thái độ cực dễ thương của nó. - Thì nãy cưng làm gì đấy? Ở đó mà con giả vờ nữa à – nói rồi hắn nhéo yêu vào mũi nó khiến mọi người lại có thêm một phen hết hồn vì cử chỉ thân mật và thái độ dịu dàng của hắn đối với nó. Và… làm cho 2 con người dấy lên một kế hoạch trả thù mới… - Ư… biết rồi, nhưng… - 2 người âu yếm đủ chưa? – thấy mình bị lơ đi nên tên C.Khang bèn gắt lên mong lấy lại sự chú ý của mọi người nhưng hắn đã sai lầm. - Tôi hổng thích hắn ta – chỉ vào C.Khang – anh đuổi hắn ta đi đi – nói xong nó còn quay sang C.Khang làm mặt quỷ khiến con người “dư thừa” ấy tức anh ách mà chẳng làm được gì nó bởi ai kia đang che chở nó trong vong tay. “Mày hãy đợi đó con nhóc láo toéc kia. Hừ” - 2 người không nghe bảo bối tôi nói gì sao? Còn không mau cút đi – hắn chẳng thèm liếc mắt tới những con người đang tức tối và những người đang hóa đá kia mà chỉ nhẹ nhàng xoa xoa thổi thổi vào gò má đỏ lự của nó. Còn nó, khi nghe hắn gọi mình 2 tiếng “bảo bối” tim nó bất chợt loạn mất một nhịp, mặt cũng từ từ đỏ lên. “Ôi! Mình bị sao vậy nè?” – đưa tay lên sờ trán – “mình có sốt đâu?” Còn T.My cô vừa mừng vừa lo cho nó. Toan nói gì đấy thì bị T.Vũ ngăn cản, cậu tỏ vẻ không phải lúc. - Nếu tao không đi thì sao? – T.Linh cũng chẳng vừa, ả vẫn còn rất kênh kiệu. - Vậy thì đừng mong trở về - nói rồi hắn quay sang nhìn nó một cách âu yếm – ngoan, đợi anh chút nhé! T.My và T.Vũ, 2 cậu đưa cô ấy lên phòng đi. Ở đây đã có mình rồi. - Không… không đi đâu hết – nó ôm chặt lấy hắn lắc đầu nguầy nguậy trông hết sức đáng thương. - Ngoan đi nào – nói rồi hắn đẩy nó sang cho T.My khi nó chưa kịp ú ớ gì cả. - Đã có T.My rồi, tớ ở đây với cậu -T.Vũ sau một hồi im lặng cũng đã chịu lên tiếng. Nãy giờ cậu im lặng chứ không có nghĩa là cậu bỏ qua mọi chuyện đang diễn ra. Trông cậu thờ ơ vậy đó nhưng thật lòng người lo lắng nhất từ nãy đến giờ vẫn là cậu. - Vậy cũng được – hắn quay sang nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng đến khi nhìn đến C.Khang và T.Linh thì lại là ánh mắt sắc lạnh – nếu không muốn sống tao sẽ toại nguyện ày. Hắn đã từng đánh mất người con gái hắn yêu thương nhất, giờ đây hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nào nữa. Cái khoảnh khắc nó rơi vào tay C.Khang tim hắn như ngừng đập, một cảm giác lo sợ tràn vào tim hắn. Và cũng chính cái khoảnh khắc ấy đã giúp hắn đã hiểu rõ trái tim mình đang hướng về ai. Đau một lần là quá đủ với hắn… hắn không thể chấp nhận được chuyện như thế lại xảy ra với nó. Chỉ cần đụng đến một sợi tóc của nó dù là ai hắn cũng không bỏ qua. - Nếu mày có bản lĩnh thì cứ đến đây – nói rồi hắn ta (C.Khang) quay sang kéo T.Linh vào lòng – mày đừng quên đây là ai, haha… nếu các người có dũng khí thì xông lên haha - nghe hắn ta nói vậy mọi người ở đây không ai giám manh động cả và hắn cũng không ngoại lệ nhưng hắn không cam tâm. Nhưng… bất chợt một tiếng nói trong trẻo kéo mọi người ra khỏi suy nghĩ của mình: - Cái con nhỏ xấu xí này mà là Chị 2 á hả? Mọi người nghĩ sao vậy? Thật là… chậc chậc… nhan sắc có hạn mà cũng muốn giã danh Smile’s Girl của BA à… mơ tưởng. Mọi người đã bị sốc toàn tập vì thái độ của nó lúc này, so với lúc nảy thì nó của bây giờ huyền bí và đáng sợ hơn rất nhiều. Người ta thường nói ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, thật đúng vậy, ánh mắt nó toát lên một ánh sáng tinh ranh và ma quái khiến mọi người đều bị thu hút vào đó. Từng cử chỉ, từng cái châu mày, từng nụ cười của nó đều đi sâu vào trái tim hắn và mọi người nơi đây. Hơn hết nó đã thành công khơi gợi sự tò mò của mọi người
|
CHƯƠNG 22
Nam chính tên thật là Hạo Kỳ nhưng vì một lý đặc biệt nên nam chính của chúng ta mới đổi tên thành Hạo Kỳ Phong và hiện tại tên của "hắn" (nam chính) là Hạo Kỳ Phong. trong một số đoạn Nguyễn Hải Băng (nữ chính) nhớ lại thì "nó" (nữ chính) nhớ về thời thơ ấu cùng với Hạo Kỳ nên lúc đó mình sẽ gọi "hắn" là Hạo Kỳ và nó là Bảo Nhi ________________________________________________________________ - Mày… mày nói nhảm gì đó – nghe xong lời nó nói ả ta đã bắt đầu hoảng sợ mọi chuyện bại lộ. - Nói nhảm? Phải không? – nó đưa tay lên chống cằm ra chiều đăm chiêu suy nghĩ. Khuôn mặt ấy trông đáng yêu đến cực điểm. Mọi người cũng bắt đầu nghi ngờ thân phận của Tuyết Linh nhưng không ai dám hành sự lỗ mãn. Họ bắt đầu trầm mặc, ai ai cũng có thắc mắc riêng… nhưng có một người lại khác… - Tôi tin cô ấy – nói rồi hắn lại ôm nó vào lòng, một cái ôm nhẹ nhàng nhưng chứa đựng tất cả sự tin tưởng, yêu thương và che chở… Mọi người hoàn toàn sững sờ trước câu nói “buâng quơ” của hắn. - Hihi chỉ có K.Phong là tốt với H.Băng thôi – quay sang nhìn T.Linh với ánh mắt lạnh băng – Mọi người không tin tôi thì phải tin Tiểu quỷ chứ, K.Phong,T.My và T.Vũ có thể chứng minh quan hệ của tôi và Tiểu Quỷ… - nó ngừng một lát, đưa mắt nhìn khắp lượt rồi lại nói tiếp - Chẳng lẽ tôi còn không biết được chị 2 và chị cả là ai à. 2 chị ấy giờ chắc đang tung tăng ở Parkson hay Diamond gì đấy rồi. Làm sao mà rãnh rỗi ở đây nói nhảm được chứ hừrrrr - vừa nói nó vừa thổi thổi móng tay vừa nghinh nghinh cái mặt mà thách thức T.Linh. - Không phải chứ… cô gái này là ai sao biết được nhiều chuyện vậy – người 1. - Ôi chẳng lẽ cô ấy là người của BA – người 2. - Hay cô ấy là người tình của Tiểu quỷ - người 3. - Chắc không phải đâu. Có lẽ cô ấy là em gái của chị cả hoạc chị 2 đấy! – người 4. - …… - nghe mọi người bàn tán mà mặt nó ngày càng đen, vài vạch hắc tuyến đã rơi rớt trên trán nó. - Im hết đi. Ồn ào quá! Tôi xin trân trọng tự giời thiệu, tôi – Nguyễn Hải Băng là thư ký, kim em gái yêu quý nhất của chị cả và chị 2, là bạn thân kim em yêu của Tiểu quỷ. Nghe xong lời nó mị người ai cũng phải “ngất ngay con gà tây”. Ôi! Giọng nói nó trong trẻo, đáng yêu làm sao vậy mà những thông tin từ miệng nó lại là một cú sốc rất lớn đối với những người ở đây, chưa ai từng nghe nói đến nhân vật “vỹ đại” như nó trong BA. Có người lại xinh ra nghi vấn, có người lại ngưỡng mộ và cũng có người tức giận… “Hừ… em yêu sao? Ta không chấp nhận, cô ấy phải là của ta…” - Vậy sao tao chưa từng nghe đến tên mày vậy? – T.Linh cũng chẳng vừa, kế hoạch của ả chưa thực hiện được làm sao ả có thể từ bỏ. - Mày là ai chứ? Hừrr chuyện nội bộ của BA làm sao để người ngoài biết được. Vì bảo vệ tao nên 2 chị ấy mới dấu giếm thân phận tao thế đấy. Còn mày hôm nay đừng hòng rời khỏi đây. Nhưng mọi người trong Evil (bang của hắn đấy) vẫn không dám làm bất cứ hành động gì. - Không nghe “vợ yêu” ta nói gì sao? Còn không mau hành động. Sau hiệu lệnh của hắn, 2 bên lao vào chiến đấu, còn nó thì thản nhiên rủ T.My tìm chỗ ngồi xem kịch vui. Thấy thế hắn bèn cho người đưa 2 đứa nó lên phòng vip tránh nó lại rơi vào tay địch. Hắn không chịu nổi đả kích từ nò nữa rồi. Thế là chị H.Băng nhà ta lại “oanh oanh liệt liệt” được đưa vào “phòng bảo vệ” trong khi lòng mang đầy ấm ức cùng không cam lòng. Vì sao ư? Thật sự rất đơn giản. Nó tốn công mất sức, lộ cả thân phận ra mới đổi được một cuộc chiến như vậy, thế mà hắn lại chẳng cho nó xem kịch thì sao nó chịu được. Nhưng nghĩ kĩ lại thì có một dòng nước ấm chảy vào tim nó. Hắn quan tâm đến nó… vậy có nghĩa là trong tim hắn cũng có vị trí cho nó ư? Nó vui vui nhưng lại lo sợ và rồi nó gạt phăng cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu bởi nó cho rằng mình đang bị bệnh nên mới nghĩ ngợi lung tung như vậy. - Aizz… - nó nằm ình ra ghế chẳng có chút ý tứ nào cả. - Cậu sao vậy? Mệt à? – thấy nó “đuối còn hơn con cá chuối” nên T.My hỏi hang, sờ sờ trán nó. - … - H.Băng, cậu ngủ rồi à? - Gì? – nó bật người dậy – Sao cậu biết mình là H.Băng? – miệng nó há to đến nổi có thể nhét vừa cả cái trứng ngổng đấy. - À thì… thì… lúc nảy mình nghe cậu và K.Phong nói chuyện đấy mà hìhì… - T.My vừa gãi gãi đầu vừa lắp bắp trả lời nó. - Ờ hìhì – nó cũng không mấy nghi ngờ lời giải thích của nhỏ. Nó nguyện tin tưởng nhỏ vô điều kiện. Nó cũng không rõ vì sao, nhưng nhỏ cho nó cảm giác thân thiết và ấm áp. - Lúc nảy… lúc nảy lời cậu nói là thật chứ? – nhỏ e dè hỏi nó. - Chuyện gì mới được? – nó ngơ ngác hỏi lại nhỏ. - Chuyện cậu là thư ký của BA ấy? - À thì là thật. Sao vậy? Cần tớ giúp gì sao? - Tớ muốn cậu giúp tớ bảo vệ một người tên là B.Nhi – nhỏ cố ý ghé sát tai nó nói. Lời nói của nhỏ như một trái bom nổ đột ngột và đầy bất ngờ. Nó không ngờ là nhỏ lại nói vậy nhưng nó tin nhỏ đã biết chuyện gì đó. Toan hỏi nhỏ thì hắn đã mở cửa vào, nó đành đè nén sự tò mò xuống đấy lòng. - Sao mặt ủ mày chau thế kia cô bé xấu xí – hắn vừa mở cửa bước vào đả nhận được cái nhăng mày khó chịu của nó, hắn nhớ hắn có chọc ghẹo gì nó đâu. - Hừrr kệ tui. Mới lúc nảy còn gọi người ta thân mật vậy mà… – câu cuối cùng nó nói rất nhỏ dường như là tự lầm bầm với chính mình nhưng ai kia cũng nghe loáng thoáng được một ít, rồi lại thoáng nở nụ cười như gió xuân ban mai. - Cô lảm nhảm gì thế - Không có gì – nó nói với giọng buồn thiu – Tôi đói… – nó chu mỏ lên đòi ăn khiến hắn chỉ muốn cắn vào đấy một cái. - Không có gì – nó nói với giọng buồn thiu – Tôi đói… – nó chu mỏ lên đòi ăn khiến hắn chỉ muốn cắn vào đấy một cái. - E hèm…Chẳng phải cô mới ắn lúc nảy sao? – Sau giây phút ngạc nhiên hắn đã lấy lại bình tĩnh. - Phải… nhưng giờ tôi đói – nó chạy lại ngồi cạnh hắn, ôm lấy cánh tay hắn mà lay lay. - Tôi muốn ăn… muốn ăn… muốn ăn cơ… - Nhưng ở đây có gì ăn được đâu. - Tôi mặc kệ… tôi mặc kệ đấy. Tôi muốn ăn phở… - nó nhìn hắn bằng con mắt ngấn lệ khiến hắn phải đầu hàng vô điều kiện. - Haizzz để tui kêu người đi mua cho cô vậy - Yehh… chụt… thanks anh nhìu nhá – nghe hắn đáp ứng yêu cầu của mình nó ngây thơ nhảy cẩng lên rồi lại hôn chụt vào má hắn khiến ai ai có mặt ở đây đều phải trợn mắt há mồn. Vì sao ư? Nó là ai mà có những cử chỉ thân mật với hắn như thế? Nó là ai mà hắn hết lòng bảo vệ và chiều chuộng? Ai cũng mang trong mình những cảm xúc khác nhau: ngạc nhiên có, tò mò có, hâm mộ có, vui mừng có và có cả ghen ghét nữa. “Cậu đã nhớ ra được gì rồi phải không B.Nhi? Cậu đã nhận ra Hạo Kỳ rồi sao? Vậy sao cậu lại không nhớ ra tớ? Hay là cậu đã quên nhưng sâu thẩm trong trái tim cậu vẫn còn bóng hình và tình cảm với… nhưng dù sao đi nữa tớ vẫn mong cậu có thể tìm được hạnh phúc, cậu đã quá khổ rồi B.Nhi à…” “Quái thằng bạn mình sao thế nhỉ? Từ lúc nào mà nó cho phép bọn con gái tới gần nó còn làm những hành động thân mật ấy nữa? Chẳng lẽ cái cô bé ấy lại là người nó vẫn tìm kiếm bấy lâu sao?” “Chắc Evil sắp có chị 2 rồi” “Cô ta cũng xinh đấy chứ” “Con nhỏ xấu xí đó là ai mà nó giám ngang nhiên cướp anh K.Phong khỏi tay mình?” … Còn nó, sau khi phát hiện hành động thất thố của mình thì mặt nó chuyển dần sang đỏ rồi đến trắng lại sang đen khiến ai nhìn vào cũng phải bật cười nhưng lại đáng yêu đến lạ kỳ. Sau một hồi yên ắng rốt cục hắn cũng là người phá vỡ cái không khí kỳ dị đó: - Có phở rồi nhé! Hết mè nheo chưa cô nương? – hắn nhéo yêu vào mũi nó. - Hì hì có đồ ăn là tôi không thèm làm phiền anh nữa đâu – nó cười hì hì rồi bắt tay vào chiến đấu với tô phở thơm lừng hắn mới cho người mua về. - Cậu thật là… Cái thói ham ăn của cậu chừng nào mới bỏ được đây H.Băng – T.My chỉ biết cười dịu dàng cới nó. - Ớ ói à, ăn ìu à ốt ấy é ( tớ nói này, ăn nhìu là tốt đấy nhé!) – miệng nó vừa ngồm ngoàm thức ăn vừa trả lời T.My. - T.My em vừa gọi cô gái này là gì? H.Băng sao? Là cô bé ngồi cùng bàn với K.Phong sao? – T.Vũ giật mình hét lên. - Phải. Sao anh lại ngạc nhiên vậy? – nhỏ ngơ ngác nhìn T.Vũ. - Không… chỉ hơi ngạc nhiên tý thôi. - Cô… << Alô…>> - hắn tính nói gì đấy nhưng bị cuộc điện thoại của nó cắt đứt. <<…>> << Tớ đang ở Bar Evil đây, phòng vip…>> <<…>> <> <<…>> << Này này… alô… alô >> - Haizzz 2 người này có cần làm quá lên thế không? - Có chuyện gì vậy? – hắn ân cần hỏi nó - Không có chuyện gì… - nó lãng tránh câu hỏi của hắn rồi dường như nhớ ra chuyện gì nó lại nói – anh nên cẩn thận cánh cửa kia nhé, tốt nhất là anh nên ra ngoài canh cửa đi. - Chi vậy? – hắn khó hiểu nhìn nó. - Lát nữa sẽ biết.
|
Chương 23
Thời gian cứ từ từ trôi qua, hắn và T.Vũ thì chụm đầu vào bàn bạc gì đấy còn nó thì vừa ôm chiếc dế yêu chơi game vừa tíu ta tíu tít buôn dưa lê cùng T.My.
- Quái nhễ… đáng ra phải tới rồi chứ? – nó khó hiểu nhìn ra cữa.
Rầm…
Nó chưa thắc mắc xong đã có người xông vào đá tung cánh cửa phòng nơi bọn nó đang ngồi.
- Tụi bây là ai mà giám xông vào đây? Muốn chết sao? Còn tụi mày… sao lại để cho chúng xông vào đây hả? – một tên đàn em của hắn to tiếng la hét.
- Hừrr bằng vào tụi mày mà cũng muốn cản đường tao sao hừrr… - người con gái vừa xông vào lên tiếng với giọng điệu khinh thường nhưng hai mắt cô lại chợt sáng lên, rồi lại đùng đùng nổi giận khi nhìn thấy nó. Sự thay đổi nhanh chóng trên mặt cô lúc ấy đều được nó thu vào mắt thế là hai tay nó ôm lấy tai rồi tự cầu nguyện cho hai lỗ tai thân yêu của mình.
- Ôi! Ông trời của tui ơi! Bồ đi đâu vào đây vậy hả? Biết đây là đâu không hả? Nếu có chuyện gì thì sao? Tớ biết ăn nói với các anh chị ấy thế nào hả? Cậu không chịu suy nghĩ gì cả…
- Thôi thôi vợ yêu à! Làm gì mà chửi té tát vào mặt tình yêu của tôi thế - thấy cô gái cứ luyên thuyên mãi chàng trai đi cùng cô không nhịn được bèn lên tiếng giúp nó giải vậy. Còn mọi người nơi đây thì ngạc nhiên hết chỗ nói. Chẳng hiểu hôm nay là ngày gì mà các “đại nhân vật” cứ ùn ùn kéo đến nơi đây.
Họ đã thật sự vui mừng và tự hào khi nhận ra chàng trai vừa xông vào là Tiểu Quỷ của BA, còn cô gái đi cùng cậu thì họ không biết. Nhưng có vẻ là người yêu của Tiểu Quỷ. Họ thầm cảm thấy may mắn.
Nhưng dường như sự xuất hiện của Tiểu Quỷ - L.Vũ cùng N.Anh đã chứng thực được lời nói của nó lúc nảy. Chẳng lẽ đúng như lời nó nói? Vậy tại sao họ chưa từng nghe nói đến tên nó hay sự tồn tại của nó? Không lẽ BA đã dấu nó kỹ đến vậy?
Nếu lúc nãy họ nghi ngờ những gì nó nói, xem lời nó nói là vô lý thì giờ đây họ đã thực sự tin tưởng bởi thái độ của hai người kia đã quá rõ ràng. Nhưng họ càng thắc mắc hơn về sức ảnh hưởng của nó trong BA, bởi theo như tình hình nảy giờ thì bang chủ của họ - K.Phong dường như có quan hệ đặc biệt với nó, điều đó có ý nghĩa gì thì ai cũng biết…
- Cậu nói ra ngoài đi dạo là đi dạo trong quán Bar thế này à? BA thiếu gì Bar cậu không đến lại chui vào đây, cậu không sợ tớ và Smile lo lắng à? – L.Vũ nào có ý tốt gì khi giúp nó cang ngăn cái núi lửa mang tên N.Anh, cậu làm vậy đơn giản vì cậu muốn tự mình chất vấn nó mà thôi. Hơn nữa, cậu cố ý nhấn mạnh chữ “Smile” bởi ai cũng biết chị 3 của BA có biệt danh là Smile’s Girl, cậu muốn nói cho tất cả mọi người ở đây biết nó là một người rất quan trọng đối với cậu và Chị 3 – N.Anh, nhưng cậu không thể tiết lộ thân phận N.Anh nên đành dùng thân phận chị 3 của cô. Cậu muốn ọi người biết nó là người mà họ không thể đụng tới bởi hôm nay nếu hôm nay T.My không tới kịp để can ngăn mọi chuyện cậu không giám nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra với nó. Cậu biết chắc rằng nó sẽ không ra tay với những người đó mặc dù nó đủ sức đơn giản vì nó không muốn làm thế.
- Tớ… tớ có sao đâu. Với lại… với lại có Phong ở đây mà, cậu ấy rũ mình đi thì phải có trách nhiệm bảo vệ mình chứ. H.Băng nói đúng không Phong? – nó đưa ánh mắt cầu cứu tới hắn. Hắn toan lơ đi nhưng khi chạm phải ánh mắt long lanh của nó hắn đành giơ cờ trắng đầu hàng.
- Cậu yên tâm đi về chuyện an toàn của H.Băng đi. Tôi đã đưa cô ấy đi thì phải có trách nhiệm đưa cô ấy an toàn trở về - K.Phong tiến về phía nó, ôm nó vào lòng mà cam đoan.
- Cậu im ngay đi. Sự cam đoan của cậu chẳng có nghĩa lý gì với tớ cả - L.Vũ đã thật sự tức giận, cậu kéo mạnh nó về phía sau mình.
- Á - sau vụ ẩu đã sáng nay, người nó đau nhức khắp nơi, đặc biệt là cổ tay, giờ L.Vũ lại kéo mạnh nên làm nó đau đến mức phải rên lên, may mà N.Anh đỡ nó kịp chứ nếu không nó lại phải ôm hôn đất mẹ nữa rồi.
- Cậu có sao không H.Băng – N.Anh lo lắng nhìn nó.
- Tớ không sao – nó nhẹ lắc đầu, xoa xoa cổ tay, cố nặng ra nụ cười để trấn an N.Anh.
- Cậu làm gì vậy? Cậu làm H.Băng đau đấy! – Hắn túm lấy cổ áo L.Vũ mà hét lên. Hắn thật sự mất bình tĩnh khi L.Vũ kéo nó ra khỏi vòng tay của hắn nhưng hắn vẫn còn kiềm chế được cho đến khi nghe nó la lên và xoa xoa cổ tay vì đau thì hắn hoàn toàn không thể kiềm chế. Giờ đây hắn chỉ muốn nện mấy phát vào mặt cậu cho hả giận.
- Cậu im đi. Cậu có tư cách gì mà trách tớ. Tất cả là tại cậu nên H.Băng mới bị họ ức hiếp. Nếu cậu không bám theo cậu ấy cả ngày thì làm gì có chuyện đó xảy ra, nếu không có cậu H.Băng đã không phải buồn, không có cậu H.Băng làm sao bị họ đánh chứ? – L.Vũ nói như hét vào mặt hắn, hắn mất bình tĩnh thì cậu càng không thể kiềm chế. Cậu và N.Anh phí hết tâm tư bảo vệ nó bấy lâu nay, mọi người coi nó như bảo bối mà nâng niu, nhưng gặp hắn chưa được mấy ngày đã xảy ra đủ thứ chuyện. Thấy nó buồn, đau cậu cũng đau lắm chứ, nhưng nó không cho cậu ra tay thì cậu có thể làm gì đây?
- Cậu nói vậy là sao? - hắn xiết chặt tay nắm cổ áo L.Vũ.
- Là sao ư? Là thế này – nói rồi L.Vũ nện một cú thật mạnh vào mặt hắn.
- Cậu có biết vết thương trên người H.Băng từ đâu mà có không – hắn toan đánh trả L.Vũ nhưng khi nghe cậu nói thế mọi hành động của hắn đều bị đình chỉ, không chỉ có hắn mà cả T.My, T.Vũ, N.Anh tính vào ngăn cản cả 2 cũng phải đứng hình. Chỉ có nó là giật thót tim rồi chỉ sau vài giây nó đã lấy lại tinh thần:
- Thôi đi L.Vũ, mọi chuyện không liên quan đến cậu ấy, tất cả là do đám người kia – nó cố gắn can ngăn L.Vũ trước khi mọi chuyện quá muộn nhưng…
- Không liên quan ư? Cậu không nghe đám người kia nói gì ư? Họ làm vậy là vì phải lòng tên đáng ghét này mà hắn suốt ngày cứ bám riết lấy cậu không buông nên họ mới tìm cậu. Cậu đừng nói giúp hắn nữa.
- Tớ không …
|